Chương 9
Tiêu Chiến cả người mỏi nhừ, tối qua mát xa một nửa đã chạy, rồi tốn sức vận động một đêm, người rã rời cho đến bây giờ.
Anh thức dậy, lại không dám mở mắt, sợ tối qua là một giấc mộng, sợ mình tỉnh lại sẽ đau.
Vương Nhất Bác mở mắt ra trước, thấy Tiêu Chiến còn đang ngủ, liền rướn người qua hôn lên môi anh. Hôn vào khóe miệng bên trái, tối qua Tiêu Chiến cũng mở màn từ vị trí này.
Nếu không có nụ hôn đó, Vương Nhất Bác thực sự chỉ xin được ôm, Tiêu Chiến không gật đầu, hắn không dám vượt quá giới hạn.
Chỉ là môi kề môi, không quấn quít, không môi lưỡi giao triền, chỉ là một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng. Sau nụ hôn, họ lại nhìn nhau.
Lần này nhìn rõ hơn, bên ngoài có tia sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, có lẽ là một ngày nắng.
"Sao lại hôn anh?"
Thật ra Tiêu Chiến muốn hỏi, em không thích tôi, tại sao lại hôn tôi? Sao lại muốn làm tình với tôi?
Vương Nhất Bác trả lời: "Không cầm lòng nổi."
Hay cho câu không cầm lòng nổi, mặc dù nói tình dục không giống tình yêu, nhưng sáng hôm sau sau khi làm tình ai nghe thấy lời này mà không cảm động?
Người không phải cây cỏ, người có tình cảm, chẳng lẽ không động tâm chút nào sao?
Tiêu Chiến không hỏi nữa, là anh không cầm lòng nổi trước, hỏi tiếp sợ khó xử.
Kể từ nụ hôn đêm qua, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, trở nên kỳ lạ, đi ngược lại với mối quan hệ không tình yêu đã thỏa thuận vào đầu tháng.
"Đói không? Nếu không ngủ nữa thì dậy ăn, chiều chúng ta ra ngoài chơi."
"Đi đâu? Chơi tuyết?"
"Ừ, đi ngắm cảnh, có thể đi trượt tuyết, đánh bóng tuyết. Hôm nay thời tiết tốt, sáng sớm anh Lý đã nhắn tin hỏi khi nào thì đi."
Lần này ngủ đến tận trưa, khiến lịch trình của mọi người bị chậm lại. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nói bậy bạ với Lý Trường Thanh nên vội hỏi: "Em trả lời thế nào?"
"Em nói Tiêu Tiêu nhà em đang ngủ, có gì chiều tính."
"..."
Được, không nói nhưng đồng nghĩa thú nhận. Lý Trường Thanh rất thích bàn về quan hệ phu phu hai người, ngủ cả buổi sáng không ra ngoài, kẻ ngốc cũng biết tối hôm qua đã làm gì.
Tiêu Chiến vén chăn lên, trên cổ và cánh tay lập tức lộ ra những vết đỏ, đó chính là dấu ấn mây mưa của bọn họ đêm qua.
"Dậy thôi."
"Ngủ đủ rồi?"
"Không phải muốn ra ngoài chơi sao?" Còn ngủ nữa sẽ rất mất mặt.
Đi du lịch mà giống như thế giới của hai người chỉ tổ làm trò cười cho Lý Trường Thanh.
Tiêu Chiến mặc quần áo vào đi rửa mặt, Vương Nhất Bác đi đến gần ôm anh từ phía sau, hạ thân cũng áp sát. Mặc dù cách lớp quần áo, nhưng cơ thể vẫn dễ dàng gợi lại một số xúc cảm, ngại đến mức Tiêu Chiến không dám nhìn vào gương.
"Em đừng quậy, mọi người đang chờ."
"Anh Lý và chị dâu là người đã kết hôn, họ hiểu mà."
"Em... buổi sáng không được."
"Em biết." Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, ghé sát mũi vào tai anh ngửi mùi thơm trên tóc, "Ý anh là, buổi tối thì được."
Tiêu Chiến hất cánh tay đang ôm eo anh xuống, chỉ ra cửa nói: "Mau ra ngoài."
Vương Nhất Bác không làm phiền anh nữa, ra vali lấy quần áo. Hôm nay chơi tuyết, phải mặc quần áo dày. Hắn xé miếng dán giữ nhiệt ra trước, đợi Tiêu Chiến đi ra là đủ nóng, dán lên lưng anh giữ ấm.
Ngoài ra còn có khẩu trang lông cừu, bịt tai lông cừu, mũ và khăn quàng cổ, v.v., từ trong ra ngoài đầy đủ không thiếu. Vẫn chưa bắt đầu hoạt động, Tiêu Chiến đã bị quấn chặt đến mức không thể thở được.
"Đủ chưa? Đừng thêm nữa."
"Mặc đi, lát nữa sẽ lạnh."
"Anh mặc mấy cái quần giữ nhiệt rồi..."
"Ngoan, nghe lời, cái này dán đùi. Trong phòng có máy sưởi, ra ngoài sẽ lạnh đấy."
Tiêu Chiến hết cách, lại dán lên đùi mỗi bên một miếng dán giữ nhiệt, người nặng trịch như bao cát.
"Đai bảo vệ đầu gối cũng đeo đi, đầu gối anh từng bị thương, để lạnh không tốt."
Lại ngoan ngoãn đeo vào, anh hơi kinh ngạc, dù sao chuyện đầu gối bị thương anh vẫn chưa từng nói với Vương Nhất Bác.
.
.
Lúc vào nhà hàng ăn cơm phải cởi bớt áo, chị dâu thấy thế trêu: "Thảo nào chúng tôi đợi cả buổi sáng mà không xuống, còn tưởng a Chiến không khỏe, thì ra là ở trong phòng mặc quần áo."
Tiêu Chiến nghe xong giơ tay định đánh Vương Nhất Bác, nhưng ống tay áo quá dày khiến anh cử động khó khăn, lại lười di chuyển nên đành bỏ cuộc.
Vương Nhất Bác cũng quấn dày cộp, vì định chơi tuyết cả buổi chiều, mặc ít bị lạnh thì không đùa được đâu.
Ăn xong nhờ tài xế đưa đến khu thắng cảnh, hai cặp đôi chia nhau ra, ai ở thế giới hai người của người nấy.
Tiêu Chiến không lạnh, nhưng bị quần áo bó sát, đi lại rất mệt, nên Vương Nhất Bác thuê một chiếc xe trượt tuyết nhỏ kéo anh đi.
Chủ cửa hàng cho thuê cột một con hoẵng ngáo ngơ ở cửa, Tiêu Chiến không vào, đứng ở cửa chơi với nó. Con hoẵng này ngoan ơi là ngoan, sờ thế nào đều được.
Lúc Vương Nhất Bác trả tiền xong đi ra, nghe thấy Tiêu Chiến nói với nó: "Bé hoẵng ơi~ ghen tị với mày quá, không mặc quần áo cũng không lạnh, trong tuyết mà vẫn nhanh nhẹn như vậy."
Hắn không nhịn được bật cười, phút chốc cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Hóa ra hạnh phúc có thể chỉ là nhìn thấy Tiêu Chiến nói chuyện với những con vật nhỏ, còn ngồi xổm dưới khu rừng phủ đầy tuyết ngốc nghếch nói anh ghen tị với nó.
Khung cảnh hệt như sẩy chân lạc vào thế giới cổ tích.
.
.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra, anh giẫm lên tuyết, chuẩn bị lên xe trượt tuyết. Vì quá cồng kềnh nên mỗi bước đi phải cẩn thận, nếu không sẽ ngã phịch mông xuống đất như Tiêu Chiến hiện tại.
Vương Nhất Bác vội chạy tới kéo anh lên, "Anh có sao không?"
Trái tim Tiêu Chiến đều đặt trên chiếc xe trượt tuyết và những chú chó kéo xe nên mới bất cẩn như vậy.
Những chú chó kéo xe trông rất ngầu, rất dễ thương. Ông chủ nói chó cũng cần nghỉ ngơi, không thể làm việc quá sức, nói họ đến giờ phải về.
Tiêu Chiến đi qua sờ con Samoyed, thương xót chúng: "Bé cưng, mày cũng phải làm việc à? Tao chỉ ngồi một lát thôi, rất nhẹ."
Ông chủ cười ha ha nói: "Không sao, chỉ cần đừng để chúng làm việc quá sức là được, kéo hai người còn nổi mà."
"Lát nữa có cần chạy về trả không?"
"Không cần, chó nhà tôi biết đường, miễn là không chạy ra ngoài phạm vi hoạt động mà tôi đã nói với cậu. Khi hết thời gian, chỉ cần mở khóa trên cổ, chúng có thể tự chạy về."
Rời khỏi cửa hàng cho thuê, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết đi đâu.
"Phía trước, đến khu rừng kia tìm cái dốc trượt tuyết được không? Ông chủ nói bên đó có một cái dốc, không dốc lắm, rất an toàn, ván trượt em cũng mượn rồi."
"Được."
Tiêu Chiến một mình ngồi trên xe trượt tuyết, Vương Nhất Bác đi phía trước kéo phụ, không cần phải lo Husky bị mệt.
Vừa đến chân dốc cây cối rậm rạp, Tiêu Chiến đã mở khóa cổ của những chú chó kéo xe, cảm thấy tội nghiệp chúng phải làm việc trong băng tuyết.
"Đi đi, về nhà, về nghỉ ngơi đi." Giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ con.
Tiêu Chiến thực sự thích động vật nhỏ, ở nhà không dám nuôi, ra ngoài thấy con nào nghiện con đó. Anh sờ đầu con chó, Husky cũng không lạ người, rất thích giỡn với anh, dụi vào lòng anh làm nũng.
Đợi lũ chó chạy đi, Vương Nhất Bác cũng dang tay muốn ôm, nói lúc nãy kéo xe trượt tuyết đau tay, muốn Tiêu Chiến xoa.
Tiêu Chiến miệng chê hắn trẻ con, nhưng tay vội xoa cho hắn.
"Còn đau không? Có phải gân đau không?"
"Gân không đau, chỉ hơi mỏi, anh xoa một chút là hết à."
Tiêu Chiến dụi mặt vào găng tay, phiền não hỏi: "... Là tại anh nặng phải không?"
Nhận ra mình đã nói sai, hắn vội vàng sửa lại: "Là quần áo nặng." Vương Nhất Bác nhìn xuống chiếc quần dày của mình, "Ý em là quần áo của em nặng quá, phải dùng sức lắm mới cử động được."
Nói như vậy mới có người vui, tối mới yên tâm ăn thêm hai miếng thịt.
.
.
Hôm qua tuyết rơi quá nhiều, hôm nay khu thắng cảnh ít người đến, sườn đồi này không có một ai. Du khách thích tìm cảm giác phấn khích và check in ở những con dốc dài và dốc khác.
Vương Nhất Bác trong lòng cảm tạ chủ cửa hàng ngàn lần, cảm ơn ông ấy đã chỉ ra một nơi tốt, cho bọn họ cơ hội tiếp tục thế giới của hai người.
Đường lên dốc trơn trượt, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đi sau. Hắn mặc quần áo dày, nhưng tâm trạng nhẹ nhàng, di chuyển vụng về, ra sức leo lên.
Trên dốc có một nơi bằng phẳng, đúng lúc có thể đặt ván trượt xuống. Con dốc trông không dốc, lúc leo lên cũng không cảm nhận được, nhưng từ trên nhìn xuống thì khá cao.
"Tiêu Tiêu anh ngồi trước, em ngồi sau anh." Hắn muốn bảo vệ Tiêu Chiến, muốn quang minh chính đại ôm Tiêu Chiến, bèn viện cớ: "Sườn này khá cao, em bảo vệ anh."
"Được."
Ván trượt này khác với ván trong khu trượt tuyết, rộng hơn, bề mặt không quá nhẵn, độ ma sát tương đối lớn.
Sau khi điều chỉnh lại tư thế ngồi, Vương Nhất Bác chống hai chân đạp xuống mặt đất bằng phẳng đẩy, ván trượt từ từ di chuyển.
Tốc độ ngày càng nhanh, gió táp lên mặt Tiêu Chiến.
Tuyết dưới sườn đồi rất dày, tấm ván trượt bay vèo cắm ngập trong tuyết, để lại hai người lăn tròn xuống sườn đồi.
Vương Nhất Bác một tay vô thức bảo vệ đầu của Tiêu Chiến, tay kia ôm chặt lấy eo anh, tránh cho hai nơi này bị tổn thương. Họ lăn lông lốc, lớp tuyết dày bao phủ cả hai.
Mũ của Tiêu Chiến phủ đầy tuyết nhưng bên trong rất ấm, một bên khẩu trang rơi ra treo lủng lẳng trên một bên tai.
Tóc của Vương Nhất Bác cũng đầy tuyết, trông giống như một cụ già.
Từ tóc đen thành tóc trắng, Tiêu Chiến cảm thấy mấy chục giây vừa rồi dài như một đời.
Dù cho có một ngày chợt nhận ra hoa giả không bao giờ là hoa thật, dù cho có chán ghét hoặc vứt bỏ, thì tôi sẽ xem như đã bên em một đời, không có gì hối tiếc.
Ánh mắt của anh còn sáng hơn cả tuyết, trên gương mặt hốt hoảng lúc nãy hoàn toàn không còn vẻ sợ hãi, cười rạng rỡ như trẻ con.
Trong nụ cười bất tri bất giác phủ sương.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình mất kiểm soát rồi, lật người đè anh vào trong tuyết, dưới ánh nắng xuyên qua khu rừng và không gian trắng xóa để lại một nụ hôn.
Vĩnh hằng là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc là vĩnh hằng.
Hôn rất lâu vẫn không nỡ buông, sợ viên ngọc dịu dàng biến thành mỹ nhân băng giá, đẩy hắn ra xa ngàn dặm.
Tiêu Chiến co ro trong vòng tay hắn điều chỉnh nhịp thở, Vương Nhất Bác giúp anh vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán.
Mới qua một đêm, nhưng đụng chạm thân thể tựa hồ đã khắc sâu vào xương tủy, thói quen đã thành tự nhiên, không hề có cảm giác ngượng nghịu.
Tiêu Chiến không quên câu hỏi cần hỏi, bất cứ khi nào anh nghĩ là một thời điểm quan trọng, anh phải xác nhận rõ ràng một chuyện: "Vương Nhất Bác, anh là ai?"
"Tiêu Tiêu của em."
"Em chắc không?"
Đôi mắt đó đảo nhẹ một cái, tim của Vương Nhất Bác đã bị bóp mạnh, tiếng tim đập thình thịch trong trẻo rõ ràng.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, sợ gió lạnh luồn vào nên chỉ hôn lên môi anh lần nữa, "Chắc chắn, là người em cưới về nhà, chạy không thoát đâu."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bỏ qua đáp án, anh nói: "Vậy em không được hối hận."
Họ leo lên trượt xuống thêm vài lần, cho đến khi Tiêu Chiến chơi đủ rồi, không thể leo dốc được nữa.
Tiêu Chiến ngồi trên tấm ván nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nói muốn đắp người tuyết cho anh.
"Đợi tuyết rơi ở Bắc Kinh, em sẽ gom tất cả tuyết trong sân nhà mình đắp cho anh một người tuyết lớn. Chúng ta lấy cà rốt làm mũi, chổi quét làm tay, thêm chiếc khăn choàng, khi tuyết ngừng rơi, nó sẽ cùng anh chơi xích đu..."
Huyên thuyên không ngừng.
Tiêu Chiến rất muốn hỏi hắn, quan hệ phu phu không tình yêu của chúng ta có phải đã thay đổi không?
Anh nghĩ đến những phi tần chốn thâm cung, cả đời không được sủng ái, tất cả hi vọng chỉ dựa vào một lời nói của quân vương.
"Nhưng người tuyết sẽ tan."
Nếu do Vương Nhất Bác tự mình đắp, Tiêu Chiến không nỡ để nó tan, chi bằng ngay từ đầu đừng đắp.
"Không sao, có nghĩa là mùa đông đã qua, mùa xuân ấm áp sắp đến, anh không cần sợ lạnh nữa. Nếu anh thích, năm sau em lại đắp người tuyết, năm tới nữa, năm tới tới nữa..."
Điều kiện ở đây có hạn, Vương Nhất Bác chỉ có thể tạo hình thô sơ, vào rừng tìm đá làm mắt, lấy cành cây làm mũi và tay.
"Xong, đại công cáo thành." Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải, vẫn cảm thấy không đúng, "Chỉ là hơi... xấu."
"Không xấu." Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ván trượt, đi đến trước mặt người tuyết, ôm Vương Nhất Bác dựa người vào lòng hắn, "Anh rất thích."
Mùa đông trời tối sớm, sợ về muộn không nhìn rõ đường, cũng sợ tài xế đón họ về khách sạn đợi lâu, sau khi làm người tuyết, chụp vài bức ảnh rồi chuẩn bị về.
Hôm nay lăn trên tuyết, Tiêu Chiến không cảm thấy lạnh chút nào, tất cả là nhờ Vương Nhất Bác đã bắt anh mặc thành "Michelin" vào buổi sáng.
Miếng dán giữ nhiệt nóng cả ngày, tối xé ra bị vón cục nhưng vẫn nóng.
"Tiêu Tiêu, uống cái này đi, rồi đi tắm nước nóng, sau đó chúng ta xuống lầu ăn cơm."
Vương Nhất Bác vừa nhờ nhân viên lấy thuốc cảm lạnh.
Tiêu Chiến cầm lấy uống cạn, cảm thấy bụng càng đói. Thuốc cảm là nước nóng, uống xong trên trán liền lấm tấm mồ hôi.
.
.
Không biết tối nay có món gì ngon đây. Mệt cả một ngày, ngoài trời lạnh lẽo, Tiêu Chiến lúc này cực kỳ muốn ăn thịt ba chỉ chiên giòn, cái loại có lớp da nướng giòn, calo càng cao càng tốt.
Lý Trường Thanh gọi họ xuống, hôm nay ăn tối tại nhà hàng đặc sản, có món hầm nồi sắt Đông Bắc chính hiệu. Một nồi xương sườn thêm rất nhiều khoai tây, các loại hải sản... còn có cả bánh bao nướng, mùi thơm lừng.
Tiêu Chiến đói meo từ lâu, ngồi xuống bàn không nói câu nào ăn hết miếng này đến miếng khác. Ăn mà không có thời gian nói chuyện mới chứng minh được món này ngon.
Lúc nhỏ mẹ Tiêu quản nghiêm lắm, anh ngồi ăn rất ngay ngắn, đặc biệt chú trọng quy tắc trên bàn ăn, trước giờ luôn ăn chậm, chậm rãi thưởng thức mỹ thực.
Vương Nhất Bác không ngừng gắp thức ăn cho anh, không ngờ có một ngày hắn lại thích nhìn người khác ăn, trước đây không hề có chuyện này.
Lý Trường Thanh nói: "Bữa này Nhất Bác không cần no bụng, no mắt là đủ rồi ha."
"Tình cảm tốt thật tốt, Nhất Bác ăn mà không nỡ rời mắt, chị thấy còn phải ghen tị. Lý Trường Thanh, anh bớt trêu người ta đi."
Vừa dứt lời Lý Trường Thanh không dám trêu nữa, bận tíu tít với chị dâu, nói sau này anh cũng vậy, lúc ăn cơm nhìn em là anh no rồi.
Tiêu Chiến nghe thấy xấu hổ, vội gắp thức ăn vào đĩa của Vương Nhất Bác, bảo hắn tập trung ăn đi.
.
.
Tiêu Tiêu gắp bao nhiêu, tiểu Vương ăn bấy nhiêu. Hôm nay đói là một chuyện, vui lại là một chuyện khác.
Mọi người vừa ăn vừa đùa, Tiêu Chiến thỉnh thoảng phụ họa vài câu, phần lớn thời gian anh ăn chậm nhai kỹ. Nhìn thì có vẻ ăn nhiều, nhưng thật ra không ăn được bao nhiêu.
Miệng rất thèm, nhưng lòng phải tiết chế.
Từ nhỏ đã nghe bố dặn đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho tim mạch, trước khi ngủ không được ăn quá nhiều thịt, dạ dày sẽ khó tiêu.
Đợi mọi người dừng đũa, anh ngại ngùng đẩy con cua đang ăn dở ra.
"Từ từ ăn, đừng gấp, em chờ anh." Vương Nhất Bác nhìn thấy sự lo lắng của anh, nói nhân viên phục vụ thay một chiếc khăn mới để lát nữa lau miệng và tay.
Tiêu Chiến tiếp tục ăn cho xong con cua, anh thích mùi gạch cua, cũng thích cảm giác sau khi kết hôn được cưng chiều trong ăn uống.
Bà chiều anh, chỉ mong một ngày nấu cho anh năm bữa, dì Mao Mao và bà rất tốt, tranh thủ mùa nào là mua thức ăn mùa đấy cho anh.
Vương Nhất Bác thì thôi khỏi nhắc, ăn cái gì, ăn bao nhiêu, đều tùy tâm trạng của anh.
Phần lớn là dung túng, ngoại trừ thỉnh thoảng nhắc nhở mấy món ăn nhanh ăn vặt, còn lại rất hiếm khi hạn chế.
Nuông chiều là một loại yêu, hạn chế cũng là một loại yêu.
Thờ ơ mới là khó chịu, Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là sự thờ ơ của Vương Nhất Bác, như thể cuộc sống hôn nhân này là nhiệm vụ của một người, có thể hoàn thành mà không cần nửa kia.
.
.
Lúc lên lầu về phòng, Tiêu Chiến nói: "Sau này anh lỡ ăn nhiều quá, em nhớ nhắc anh."
"Anh gầy quá." Vương Nhất Bác nói, tiến lên ôm lấy anh, sờ cánh tay mảnh khảnh và xương sống của anh, phải chi trên người chỗ nào cũng có thịt như cái mông đào kia thì tốt rồi, "Ăn nhiều vào, nuôi anh béo lên bà mới thích."
Tiêu Chiến bất mãn bĩu môi: "Anh hiện tại bà cũng thích mà."
Quả thật, bây giờ bà thân thiết với Tiêu Chiến nhất, cũng ỷ lại vào anh nhất, cháu ruột bị gạt sang một bên mất rồi.
Tiêu Chiến bỏ tâm tư chăm sóc người nhà, mỗi lần Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện này rất tự hào.
Lý Trường Thanh dù yêu vợ đến mấy cũng phải đứng giữa vợ và mẹ, có một số tình huống nếu không có IQ và năng lực phản ứng nhanh thì không thể giải quyết được.
Nhà họ thì khác, Tiêu Tiêu chưa bao giờ khiến mọi người lo lắng, mọi người đều rất thích anh, anh cũng chân thành xem tất cả như người nhà.
Ngay cả Jessica ở châu Âu xa xôi, Tiêu Chiến cũng nhớ và quan tâm đến cô. Lễ Tết gửi tin nhắn cho bố chồng cũng tiện thể hỏi thăm cô, thỉnh thoảng gửi tặng ít đồ phụ nữ Trung Quốc thường dùng.
Bên phía Nhật càng không cần nói, mặc dù người đàn ông ở Setagaya chưa nhìn thấy anh nhưng ông đã nhận được không ít những món điểm tâm thủ công hay những món quà nhỏ. Người Nhật coi trọng điều này, lễ nhẹ tình cảm nặng.
Tiêu Chiến nghĩ, anh lịch sự, người đó sẽ ghi nhớ, anh và mẹ ở xa, giữ mối quan hệ hài hòa là tốt nhất.
.
.
"Tiêu Tiêu, sau này ít ăn đồ ăn vặt đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Em biết anh thích, dù thích đến mấy cũng không nên ăn quá nhiều."
"Ờ."
Ngoại trừ ờ anh không nghĩ ra đáp án tốt hơn.
Tiêu Chiến không phải con nít ba tuổi, anh hiểu đây là đang quan tâm sức khỏe của anh, nhưng nói thật, từ nhỏ đến lớn, anh rất ấm ức với "tình yêu" này.
Món thích không được ăn nhiều, vì không tốt cho sức khỏe, thích cũng phải tiết chế.
Hình như đối với những thứ anh thích đều như vậy. Từ đầu đến cuối đều chậm chạp, lòng có giới luật, không được có nhiều.
Trong hôn nhân chậm chạp tiếp xúc với Vương Nhất Bác, thà âm thầm suy đoán, đau lòng, muốn rút lui, chứ không dám mơ cao.
Tại sao thích không được ăn nhiều? Tại sao yêu không nên nói rõ với đối phương?
Anh còn chưa kịp định thần thì đã bước tới cửa phòng, Vương Nhất Bác dùng thẻ mở cửa, bật điện.
"Lát nữa chúng ta đi suối nước nóng ha? Em nhớ lúc nãy giới thiệu có nói dưới lầu có một bể suối nước nóng lớn."
Sột soạt, tiếng cởi áo phao vang lên.
Sau khi trải qua cái lạnh khắc nghiệt, ngâm mình trong hồ nước ấm cơ thể sẽ rất thoải mái, nước suối nóng tự nhiên là tuyệt nhất.
Tiêu Chiến nhớ ra mình không mang theo quần bơi, cũng không thích tắm ở nơi công cộng, "Không muốn đi... Anh muốn ngâm mình trong phòng."
"Được, vậy anh đi tắm đi, em mở nước cho anh."
.
.
Hai người họ một người đứng trước bồn rửa tay, một người ngồi xổm bên bồn tắm, ai làm việc của mình, không ngượng ngùng hay bất hòa như trước nữa.
Bồn tắm rất lớn, hoàn toàn đủ để hai người cùng nhau ngâm mình. Vương Nhất Bác lúc xả nước vô cùng cẩn thận, xem thử có nên thêm chút nước lạnh hay không, sợ nhiệt độ không phù hợp.
Sau khi nước chuẩn bị xong, mở rèm cuốn ra là có thể trực tiếp nhìn ra màn hình TV, cạnh bồn tắm còn có tạp chí, lúc tắm có thể giải khuây.
"Nước xong rồi." Vương Nhất Bác lấy tay thử nhiệt độ, nhiệt độ vừa phải, "Qua thử không?"
"Ừm... em ra ngoài đi, tự anh làm là được."
Tiêu Chiến ra lệnh đuổi khách, Vương Nhất Bác không chịu, đi qua ôm lấy anh, nói hắn ngồi lâu tê chân, muốn tắm chung.
"Em... không thể!"
"Tại sao không? Chúng ta là phu phu, tắm uyên ương hợp pháp." Hôm nay hắn quyết tâm giở trò với Tiêu Chiến, quần áo cũng cởi rồi, cơ bụng hoàn toàn lộ ra trong không khí.
Tiêu Chiến cố gắng không nhìn hắn để giọng nói thêm phần dứt khoát: "......Em bị sắc dục ám ảnh rồi."
"Lúc sáng nói tối có thể mà..."
Mỹ nhân băng giá quá cũng không tốt, đôi lúc không hiểu phong tình. Để hôn được chồng mình Vương Nhất Bác phải giả vờ ngoan ngoãn, muốn thân mật thì phải tự mình chỉ đạo diễn xuất, vô cùng mệt mỏi.
Trong bồn tắm có hai người, nước dâng lên mấp mé mép bồn, chỉ cần động tác lớn hơn một chút, sẽ có tiếng nước tràn ra.
Tiêu Chiến nắm lấy thành bồn, cả người như nhẹ nhàng bay lên, anh co người lại, nửa người dán sát vào bồn tắm, Vương Nhất Bác cảm thấy anh lạnh, kéo anh ôm vào lòng.
"Lạnh hay căng thẳng?"
"Không có......"
Không có sao?
"Vậy anh trốn cái gì?"
Tiêu Chiến muốn hỏi ngược hắn, em thử trần truồng bị người ta kéo qua ôm đi.
Cuối cùng không tranh cãi nữa, yên lặng cho hắn ôm. Vương Nhất Bác tựa đầu lên thành bồn, Tiêu Chiến đổi tư thế thoải mái nằm bên cạnh.
Bồn tắm chuyên để ngâm mình đúng là khác biệt, được thiết kế có độ nông sâu, nên ngả người không bị sặc nước, không cấn gáy.
Người ngâm mình trong nước nóng thường dễ nghĩ đến những chuyện vặt vãnh, thả đầu óc đi lang thang. Ngoài ra, cơ thể ấm áp rồi, trái tim cũng dễ lay động.
Tiêu Chiến là vậy, lúc này anh đang dựa vào lòng Vương Nhất Bác, họ không có động tác gì nữa, họ chỉ là một cặp đôi bình thường khỏa thân dựa vào nhau.
"Vương Nhất Bác, hôm nay anh rất vui."
Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác mở mắt ra liền thấy anh đang nằm trong lòng hắn, rõ ràng rất thoải mái, nhưng luôn cảm thấy trong lời nói tâm sự trùng trùng.
"Đừng nghĩ nhiều, Tiêu Tiêu, từ nay về sau anh chỉ cần vui vẻ là được, đừng nghĩ nhiều nữa."
Người tâm tư tỉ mỉ, nên an ủi thế nào? Một câu đừng nghĩ nhiều dường như không đủ, nhưng ngoại trừ đừng nghĩ nhiều hắn không biết nói thêm gì.
Vương Nhất Bác chỉ có thể hôn anh, hôn anh say đắm, dùng sự tiếp xúc thân thể để anh yên tâm.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm nhận dòng nước từ tai chảy xuống má, nước không ngập miệng và mắt. Anh chỉ nằm trên bồn tắm, ôm cổ Vương Nhất Bác mà hôn, cho đến khi anh gần như ngạt thở mới lưu luyến buông ra.
"Vương Nhất Bác, anh là ai?"
"Là bảo bối của em."
"Bảo bối là ai?" Anh sốt ruột, Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, đừng dùng cách khác để gọi, cũng không phải bảo bối của bất kỳ ai.
"Là Tiêu Tiêu" Vương Nhất Bác hôn lên đuôi mắt ửng hồng, đuôi của mỹ nhân ngư chắc cũng chỉ mềm mại, xinh đẹp đến thế thôi. "Nếu Tiêu Tiêu không thích gọi bảo bối, sau này em chỉ gọi là Tiêu Tiêu."
Khi Vương Nhất Bác hôn đến gần đuôi mắt, Tiêu Chiến run rẩy rơi một giọt nước mắt, anh nhớ tới một chuyện không nên nhớ nhưng cũng không thể quên.
Một lúc lâu sau, mới khàn giọng nói: "Hi vọng em nhớ kỹ lời nói hôm nay, đừng quên."
Đừng quên câu nào cả, đặc biệt là lời hứa kia, quá hay quá ngọt ngào, Tiêu Chiến không kiềm được tin tưởng, anh không giữ được trái tim dao động nữa rồi.
Anh trước đây sợ nhất mùa đông, thường một mình đến một mình đi, cảm thấy cô đơn hiu quạnh, lạnh đến mức xương cũng đông cứng.
Từ giờ trở đi, Tiêu Chiến sẽ thích mùa đông, muốn mặc quần áo dày hơn, đợi tuyết rơi ở Bắc Kinh, khi tuyết ngừng rơi sẽ nhìn Vương Nhất Bác đắp người tuyết cho anh, rồi ra vườn chơi xích đu.
Bất luận lời hứa này là cho ai, bất luận sau này liệu có cơ hội thực hiện không, chỉ cần Vương Nhất Bác không quên là được.
Cả hai đều nhớ về nhau, giữ mãi trong tim, dù nhầm chỗ vẫn cam tâm tình nguyện.
"Ừm, không bao giờ quên."
.
.
Hôm nay là cuối tháng, ngày 30. Sáng sớm Tiêu Chiến vẫn mệt mỏi thức giấc như thường lệ, vết xanh tím trên người càng nhiều hơn, có vài vết còn ngạo nghễ nằm ở cổ.
Hôm nay phải mặc áo len cao cổ che đi mới được.
Hơn mười giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn đang chọn quần áo để chiều ra ngoài, chợt Vương Nhất Bác nhận một cuộc điện thoại. Hắn ừm ừm ờ ờ hồi lâu, không nói cụ thể là gì.
"Vương Nhất Bác, cái này thì sao?"
"Đẹp, chọn cái anh thích là được, mặc ấm chút."
Sau cuộc gọi đó, Vương Nhất Bác hoặc gửi tin nhắn và gọi điện thoại, hoặc là thất thần, Tiêu Chiến nói cái gì hắn cũng trong trạng thái mơ hồ.
"Sao vậy? Công việc xảy ra chuyện?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác không biết giải thích như thế nào, nghiêm túc mà nói thì không phải chuyện công việc, "Ở Quảng Châu, có chút chuyện."
Tiêu Chiến chỉ nghĩ công việc quan trọng. Vương Nhất Bác không làm riêng, họ ở Quảng Châu có cả một đội phiên dịch, đoán chừng là việc gấp, nếu không sắc mặt hắn sao lại xấu như vậy.
Tiêu Chiến hỏi hắn, "Có nghiêm trọng không?"
"Có chút... không sao, đi với anh trước đã."
Tiêu Chiến gấp quần áo không mặc cho vào vali, thu dọn gọn gàng, "Không sao, nếu em có việc gấp thì về trước đi."
"Mai là ngày một."
Ngày một là ngày quan trọng của phu phu hai người, dù bận rộn đến đâu cũng phải cùng nhau ăn cơm. Chọn đi du lịch vào thời gian này cũng là vì ngày một được bên nhau.
Vương Nhất Bác không muốn bỏ lại Tiêu Chiến đi trước.
.
.
"Anh nói thật, em nếu có việc gấp thì đừng miễn cưỡng." Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại, nhận được một tin nhắn, "11:30 rồi, Trường Thanh gọi chúng ta, xuống ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói."
Vương Nhất Bác phân tâm, cả đường đều dựa vào Tiêu Chiến kéo mới xem như nửa linh hồn còn ở nhân gian. Sau khi vào phòng riêng và ngồi xuống, cả một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng hắn không có chút khẩu vị nào.
Cầm đũa gắp vài lần, cuối cùng gắp một ít rau xanh bỏ vào đĩa, cũng không ăn nhiều. Nhưng vẫn nhớ múc cho Tiêu Chiến một bát canh gà để làm ấm bụng trước.
"Nhất Bác, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị em hả? Hay chị nhờ đầu bếp nêm lại ha?" Thấy hắn không động đũa, chị dâu ân cần quan tâm.
Chị dâu không biết, nhưng Lý Trường Thanh biết. Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn cho hắn, đây là một vấn đề nghiêm trọng, đang cân nhắc cách giải quyết.
Tiêu Chiến lo lắng cho hắn, cũng không có khẩu vị gì. Ăn một miếng lại liếc nhìn hắn một cái.
Vương Nhất Bác cố gắng tỏ ra bình thường, tiếp tục gắp thức ăn cho anh: "Em không đói lắm, anh ăn nhiều một chút đi."
Tiêu Chiến không muốn thấy hắn khó khăn như vậy, lập tức đổi vé trở về Quảng Châu cho hắn, về sớm giải quyết sớm, sợ kéo dài sẽ tệ hơn.
Vương Nhất Bác đấu tranh dữ dội, không nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn.
Một mặt, hắn cảm thấy mình không nên do dự, hôm đó nên nghe lời Lý Trường Thanh thẳng thắn với Tiêu Chiến.
Có thể nói ra Tiêu Chiến sẽ buồn một thời gian, không đoán được anh ấy sẽ nghĩ gì, nhưng chắc không đến mức khó xử như hiện tại, che che giấu giấu.
Một mặt lại không nỡ, dù gì Tiêu Chiến cũng là miếng thịt đầu tim của hắn.
Tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến rất khác, không nỡ thấy anh buồn, cũng không đành lòng để anh nghĩ nhiều. Rõ ràng là đến tận hưởng thế giới của hai người, nhưng lại bị một số chuyện lộn xộn phá vỡ nhịp điệu, Tiêu Chiến sẽ càng cảm thấy khó chịu.
Bất luận thế nào cũng có một bên đau lòng. Mà Tiêu Chiến dịu dàng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài, anh ấy trong trường hợp nào cũng là bên sẽ đau lòng.
.
.
Vương Nhất Bác chỉ đành thử, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, vội vã trở về Quảng Châu để giải thích rõ ràng với Chu Diên, hy vọng cậu ta nghe lọt tai, đừng quấy rầy hắn nữa.
Ăn xong, chị dâu vui vẻ kéo Tiêu Chiến nói về bữa tiệc nướng ngoài trời tối nay, Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt đầy chờ mong của anh.
"Tiêu Tiêu, cái đó... vậy anh và anh Lý, chị dâu ở lại chơi, em cố gắng về sớm đón anh, chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Đừng lo cho anh, có việc gấp thì đi đi."
Lo lắng của Vương Nhất Bác hiện rõ trên mặt, Tiêu Chiến cũng không phải người vô lý, có lẽ thực sự rất khẩn cấp.
Thấy hắn vẫn còn do dự, Tiêu Chiến khuyên: "Có việc thì cứ xử lý, thật sự không cần lo cho anh."
"Vậy em đi đây, anh tự chăm sóc cho mình, hành lý không tiện thì cứ nhờ anh Lý."
"Được được, giao cho anh và chị dâu, yên tâm." Vợ chồng Lý Trường Thanh cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể giúp xử lý hành lý.
Chị dâu cũng khuyên hắn: "Không sao, a Chiến cứ để tụi chị lo, trả cậu ấy về Bắc Kinh nguyên vẹn."
Lý Trường Thanh thực sự đổ mồ hôi thay Vương Nhất Bác.
Cái người Chu Diên đó, lúc đầu gặp thì cảm thấy bình thường, nhưng càng tiếp xúc càng nhận ra cậu ta nịnh hót, đòi hỏi, cậu ta không thích thì thôi, nếu đã lọt vào tầm ngắm thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Tiêu Chiến khăng khăng muốn đưa Vương Nhất Bác đến sân bay. Hôm nay trời còn nắng, đường tương đối thông thoáng, chắc sẽ không lỡ chuyến bay đâu.
"Mấy ngày nay nhớ mặc ấm, đừng để bị lạnh."
"Tin em, bất luận mấy ngày nay xảy ra chuyện gì cũng phải tin em. Bên đó em chỉ có việc gấp, không phải việc lớn, rất nhanh sẽ xử lý xong, anh ngoan ngoãn chờ em về."
Đây là lời Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến trước khi vào cửa kiểm tra an ninh, anh ghi nhớ trong lòng, nhất định ngoan ngoãn chờ hắn xong việc rồi quay lại.
Không gấp, về Cáp Nhĩ Tân hay Bắc Kinh cũng được, chỉ cần trong lòng nhớ là được.
Tiêu Chiến nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy, nhưng anh nghĩ lớn nhất chắc chỉ mất việc thôi.
Không sao, anh không thiếu nhà thiếu xe, bất quá Vương Nhất Bác ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, Tiêu Chiến một mình đi làm bên ngoài cũng có thể kiếm đủ tiền.
"Còn nữa." Vương Nhất Bác chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu, bất chấp ánh nhìn của người xung quanh mà hôn lên môi anh, "Nhớ phải nhớ em đó."
Tiêu Chiến đẩy hắn đi vào, nhỏ giọng nói: "Mau đi đi, ai thèm nhớ em."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com