04
Chương 4
Tuần thứ hai của tháng 5, Tiêu Chiến và Chris bay tới Tam Á.
Theo cách nói của Tiêu Chiến thì họ tới để chuẩn bị cho dự án mới sắp được xúc tiến đầu tư. Dự án mới ở vịnh Tam Á, và tập đoàn thì đã có một chung cư dạng khách sạn tại đó.
Có điều Tiêu Chiến lại chọn ở khách sạn The Ritz tại vịnh Á Long.
Tiêu Chiến nói, vịnh Á Long là khu thắng cảnh được khai thác sớm nhất ở Tam Á, ngành khách sạn rất phát triển, sáng sớm ngồi xe từ khách sạn The Ritz sang vịnh Tam Á cũng không xa.
Nếu giao thông thuận lợi thì từ vịnh Á Long tới vịnh Tam Á mất khoảng 40 phút, còn từ khách sạn The Ritz tới khu đất sẽ là hơn một tiếng đồng hồ. Theo tiêu chuẩn đường vành đai 3 ở Bắc Kinh đúng là không phải xa.
Tỷ lệ lấp đầy ở khách sạn The Ritz cao kỷ lục, lúc check-in họ gặp được hai đoàn trẻ nhỏ. Chris chỉ một nhóm trẻ con mặc sơ mi ngắn tay màu trắng trong đó, bảo Tiêu Chiến:
"Seven, đây chính là nhóm gia đình bên mình hợp tác với Tân Phi, không tệ lắm. Ba mẹ có thể nằm phơi nắng trên bãi cát, vứt bọn nhỏ cho phi công và tiếp viên là xong."
"Bọn nhỏ không cần đi học à?"
Tiêu Chiến đang quẹt thẻ ký tên, lúc nói chuyện không hề ngẩng đầu.
"The Ritz thường chật kín phòng, bốn mùa trong năm lúc nào cũng có người đến nghỉ dưỡng, chắc là có nhiều người không cần đi làm."
Trẻ con tụm lại một chỗ luôn ồn ào. Người dẫn đội là một cô gái mặc đồng phục tiếp viên, nhìn có vẻ rất thân thiện, cô khom đầu gối, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn. Trẻ con thích nhất chính là nụ cười này.
Trong lúc chờ Chris làm thủ tục nhận phòng, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác. Vẫn là áo sơ mi ngắn tay màu trắng thẳng thớm của phi công, cùng loại với nhóm trẻ con ở đây, trông giống như đồ gia đình vậy, giỏi sinh quá.
Hôm nay Vương Nhất Bác không đeo cấp hiệu 4 gạch của phi công trên vai, đầu đội mũ sẫm màu, kính phi công màu đen che mắt. Tiêu Chiến không biết hắn đang nhìn về hướng nào.
Tiêu Chiến lấy kính râm của mình ra đeo lên.
Mặt trời ở Tam Á sẽ làm những người quanh năm sống ở phương Nam cảm thấy bệnh về mắt có thể tái phát bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến đeo kính xong thì lùi lại vài bước, người dựa vào quầy check-in, vỗ vỗ vai Chris cười hỏi cậu:
"Chris, cậu nói xem có phải phi công bắt buộc phải mặc quần dài không?"
Chris vô thức rụt vai lại, đây hình như là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động làm ra hành động tiếp xúc cơ thể không cần thiết với Chris.
Đang ở trong nhà mà anh lại đeo kính râm. Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vẫn còn đó khiến gương mặt cấp trên của cậu càng thêm đẹp.
Lần khảo sát này không cần gặp chính quyền địa phương nên hôm nay Tiêu Chiến mặc đồ rất thoải mái. Anh mặc sơ mi đũi phối với áo trắng ngắn tay, đứng dưới ánh mặt trời như bóng đèn sợi đốt giữa đại sảnh hai bên lộng gió, trông giống như một cậu nhóc học sinh nhiều tiền trốn học đi nghỉ dưỡng.
Chris chần chừ vài giây mới nhớ ra chuyện Tiêu Chiến vừa hỏi. Thanh niên trẻ tuổi tiến lại gần Tiêu Chiến một bước, nói:
"Hẳn là vậy, trước giờ em chưa từng thấy phi công mặc quần đùi. Thảm thật đấy, Tam Á đang 38-39 độ lận."
"Ha ha ha ha, giữa chân sẽ nổi mẩn mất."
Tiêu Chiến cười ra tiếng, nói xong vẫn tiếp tục cười lớn.
Lần đầu tiên Chris thấy Tiêu Chiến như thế này, anh đang nói đùa với một người đàn ông về chuyện chân tay của một người đàn ông khác.
Chris lấy thẻ phòng xong, Tiêu Chiến bảo cậu cất hành lý xong liền xuất phát đi vịnh Tam Á. Chiều nay khảo sát khu đất xong, sáng mai anh còn có hội nghị qua điện thoại, buổi chiều sẽ đi vịnh Hải Đường.
Hành trình được sắp xếp xong hôm qua đều bị đổi hết. Chris đã theo Tiêu Chiến được già nửa năm, hôm nay mới có trải nghiệm vị sếp này đúng thật là kỳ lạ.
Seven rất đẹp trai lại chăm chỉ làm việc, người thông minh thường không khó làm việc với nhau, nhưng Seven kỳ lạ lắm. Cậu nói không ra là kỳ lạ chỗ nào, anh sẽ đột nhiên một mình ngẫm nghĩ chuyện gì đó rất là lâu, sau đó hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái, ví dụ như phi công có mặc quần đùi không. Tiêu Chiến không biết con số may mắn của mình là mấy, nhưng lại lấy tên tiếng Anh là Seven.
"Đi thôi, tuổi còn nhỏ mà đần người ra nghĩ gì thế?"
Tiêu Chiến dùng một tay đẩy vai Chris khiến cậu tiến về phía trước hai bước. Thanh niên trẻ lại càng ngạc nhiên hơn.
Ông chủ cứ liên tục xóa bỏ khoảng cách khiến bọn họ trông không giống như đồng nghiệp cùng đi công tác, mà ít nhất giống những người bạn lâu năm xưng huynh gọi đệ.
Bất bình thường, hết sức bất bình thường.
Tiêu Chiến đi vào thang máy, Chris kéo vali đuổi theo, trong đầu thanh niên trẻ lúc này vẫn còn đang phát lại nụ cười vừa nãy của Tiêu Chiến.
Vẻ đẹp của Tiêu Chiến tiêu chuẩn hệt như chị gái tiếp viên trông bọn nhỏ, phơi bày ra sự thân mật tinh tế giữa đại sảnh khách sạn đầy ánh nắng.
Lớn lên ở châu Úc khiến Chris cảm thấy đàn ông thích đàn ông chẳng vấn đề gì, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ rung động với người đàn ông như thế nào.
----
Vương Nhất Bác sắp xếp nhóm trẻ con ở khu nghỉ có sô pha cho chúng ngồi cạnh nhau thành hai hàng.
"Các đồng chí phi công, ai có thể trả lời câu hỏi sáng nay vừa học, máy bay có mấy động cơ nào?"
Có rất nhiều đứa trẻ giơ tay trả lời, phi công trợ lý cùng đồng hành chỉ vài đứa nhỏ, đều đáp đúng hết.
Captain One nhét hai tay vào túi quần, trên mặt vẫn đeo kính phi công đen ngòm, không ai biết hắn đứng đó nhìn cái gì.
-----
Anh có thể mặc quần vào không?
Không mặc, nóng lắm, giữa chân nổi mẩn đấy.
Trong thang máy đã không còn người, gió biển lồng lộng thổi vào sảnh khách sạn, mang theo hương vị giống như muối biển đã phơi qua nắng.
---
Một tháng trước, trong lần đầu tiên bay của tháng 4, lần đầu tiên Vương Nhất Bác xuất hiện tình trạng tầm nhìn tối đen khoảng 2-3 giây.
Có những lúc bay trong thời gian dài phải nhìn chằm chằm vào mây, phi công lại quên đeo kính, võng mạc sẽ mất đi thị giác trong thời gian ngắn do chịu tác động của luồng ánh sáng mạnh, tầm nhìn theo đó xuất hiện trạng thái tối đen một phần hoặc toàn bộ.
Vương Nhất Bác vội vàng lấy kính râm ra đeo lên, mọi chuyện về sau đều bình thường, hắn thở ra một hơi.
Trong vài giây tầm nhìn tối đi đó, cơ phó vẫn đang đùa bảo Vương Nhất Bác không cần đối phó vợ con, thời gian bay tích lũy nhanh nhất. Mỗi năm cơ trưởng phải bay ít nhất 900 giờ, cuối tháng 6 là tổng kết, còn hai tháng nữa mà Captain One đã bay vượt chỉ tiêu rồi. Cậu ta quả thật rất khâm phục Captain One.
Một kẻ cô độc lại trở thành ưu thế trong công việc. Sau lưng vẫn thường có người bàn luận về Vương Nhất Bác, nào là người đầu tiên của khóa lên làm cơ trưởng, chưa kết hôn, bố mẹ đều đã di cư, trong nhà không người già không trẻ nhỏ, thăng chức chuyên nghiệp.
Họ còn nói Vương Nhất Bác là người không có tình cảm, là một cỗ máy sát hạch, một năm có thể bay 1200 giờ. Cuối cùng còn ghen tỵ nói một câu, Captain Wang đọc giống Captain One, cô độc lẻ loi chẳng phải cũng là One hay sao?
Lâu dần, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Tân Phi Airlines cũng bắt đầu gọi Vương Nhất Bác là Captain One.
Lần xảy ra việc tầm nhìn tối đen đó là trên chuyến bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải, Thượng Hải là trụ sở của Tân Phi Airlines.
Vương Nhất Bác giao nhận đường bay và ca làm việc, bộ phận điều khiển ở mặt đất báo Vương Nhất Bác rằng CEO muốn gặp hắn, hỏi hắn khi nào rảnh.
"Bây giờ rảnh."
----
CEO của Tân Phi rất khách sáo với Captain One. Vương Nhất Bác là biểu tượng của công ty, hắn có hình tượng tốt, kỹ thuật vững vàng, cuộc bình chọn trong ngành hàng năm đều nhắc đến tên hắn.
"Captain One, dạo này khỏe chứ? Năm nay mới 10 tháng mà đã bay 1200 giờ, đúng là chiến sĩ thi đua nha!"
"Tôi rất khỏe."
Vương Nhất Bác không nhắc đến chuyện võng mạc tối đen hôm nay, có thể đó chỉ là ảnh hưởng nhất thời do luồng ánh sáng mạnh, sau đó không còn xuất hiện nữa.
"Chú ý kết hợp làm việc với nghỉ ngơi, nghỉ phép nhiều hơn. Tôi thấy năm ngoái cậu không nghỉ phép phải không? Captain One, cậu là biểu tượng của Tân Phi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe."
"Cảm ơn, tôi sẽ làm vậy."
"Đúng rồi Nhất Bác, công ty định làm một hoạt động quảng bá nhằm vào gia đình hội viên cấp bạch kim, cũng là tăng cường tiếp xúc với truyền thông. Hình tượng của cậu tốt nhất, thời gian bay cũng vượt chỉ tiêu rồi, cậu dẫn đội được không? Coi như là nghỉ phép đi!"
Chuyện hoạt động quảng bá gì đó Vương Nhất Bác đã nghe qua, công ty đã chuẩn bị suốt vài tháng, hội viên sẽ được bao vé máy bay tới Maldives, còn làm cả quảng cáo mặt đất(*), cuối cùng là hoạt động gia đình "cơ trưởng tí hon" ở Tam Á. Cả hoạt động này kéo dài nửa tháng.
(*) Mấy cái quảng cáo chiếu xuống đất hoặc vẽ trực tiếp lên nền đất á các bạn, hỏng biết gọi là gì.
Trong thời gian chuẩn bị, lãnh đạo bộ phận PR có tìm đến Vương Nhất Bác, nhưng hắn đã từ chối do không thích lộ mặt.
Captain One không nể mặt người khác là chuyện như cơm bữa, ngày nào cũng có.
Theo kế hoạch ban đầu thì hoạt động quảng bá sẽ bắt đầu vào tuần sau, trước tiên sẽ tới Maldives. CEO đích thân tìm tới Vương Nhất Bác, chắc chắn là người vốn được chọn xảy ra chút sự cố, bên PR gấp gáp tìm người thay thế.
Vương Nhất Bác không đáp lời, CEO hơi lúng túng. Tính cách của Vương Nhất Bác anh ta cũng được nghe qua.
Mặc dù lãnh đạo công ty chính là cán bộ cấp cao, nhưng phi công lại là cốt cán của công ty hàng không, không dễ áp đặt.
"Nhất Bác, vợ Captain Zhang bị ung thư vú, cậu ấy không đi được. Những phi công khác thì chưa đủ thời gian bay, vả lại về hình tượng thì cậu hợp quay quảng cáo nhất rồi."
"Nếu công ty tính hoạt động này vào thời gian bay thì được."
Chiến thuật nói chuyện điển hình của Captain One làm CEO nghẹn họng không nói được. Hắn nói không sai, nhưng chi phí để bồi dưỡng ra một phi công là không hề nhỏ, thế nên nếu có thể bay được thì bay. Vả lại chuyện dùng hoạt động bù vào thời gian bay không dễ bắt đầu, cũng không dễ thu dọn.
CEO có kiên nhẫn, nói chuyện với Vương Nhất Bác về biểu hiện của tổ bay và việc mở rộng đường bay trước, chờ Captain One thả lỏng mới nhắc tới hoạt động quảng bá. Vương Nhất Bác không trực tiếp từ chối.
Nói chuyện một giờ đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác nói sẽ về suy nghĩ.
Đây coi như là kết quả không tệ rồi, CEO và Captain One bắt tay nhau qua một chiếc bàn làm việc.
----
Mặc dù quảng bá có lợi cho việc phi công về sau tiến lên cấp quản lý, nhưng Captain One không thích ứng phó với khách VIP và truyền thông, hắn chỉ thích bay.
Hắn thích nghe tiếng động cơ cộng hưởng với nhau, thích ngửi mùi dầu lọc quen thuộc, thích nhìn bảng điều khiển trong khoang lái sáng lên, sau đó đẩy cần thao tác, chờ đầu máy bay nâng lên, dần rời khỏi mặt đất.
Mặt đất dần lùi lại về sau, sân bay, lầu các, thành phố, sông núi thậm chí là đại dương, đều ở dưới máy bay.
Khoảnh khắc vút lên trời cao, Vương Nhất Bác có thể quên đi tất thảy.
Lúc đẩy cánh cửa kính phòng CEO ra, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, hoạt động kéo dài hơn nửa tháng, tất cả lịch làm việc hiện tại đều bị đổi hết, đến khi hoạt động kết thúc mới có thể sắp xếp lại lộ trình bay.
Theo lý thuyết xác suất, với cỡ mẫu như thế này, xác suất để trên một chuyến bay gặp được một hành khách là rất nhỏ, dưới 1%.
Vương Nhất Bác chuẩn bị trở về nghĩ một lý do hợp tình hợp lý để từ chối.
Cửa kính phòng CEO đang phản quang, ánh sáng không được tính là mạnh, đèn trong công ty đều là loại bảo vệ mắt.
Lại là khoảng 2-3 giây tối đen, lần thứ hai trong ngày rồi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt chờ nó qua đi, tay phải vẫn đang giữ trên nắm đấm cửa, đứng thẳng người quay lưng lại với CEO.
"Captain One, còn chuyện gì sao?"
Mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn đang khôi phục rõ ràng. Vương Nhất Bác trở lại giữa phòng, đứng dưới ánh đèn bảo vệ mắt nói với CEO:
"Tôi đi hoạt động quảng bá, coi như là nghỉ phép đi, gần đây mệt quá."
----
Chiều tối một ngày trời đẹp, từ bãi biển vịnh Á Long ngắm mặt trời lặn sẽ thấy một màu sắc kỳ ảo giống như phim điện ảnh ma pháp mà người nước ngoài quay. Từng đám mây cuộn lại dày tới mức như sắp rơi xuống biển, ánh mặt trời vàng cam tô điểm đường viền ánh kim cho trời và biển.
Buổi tối ngày đầu tiên Tiêu Chiến tới Tam Á, Vương Nhất Bác vốn phải đi ăn buffet trên bờ biển với đồng nghiệp. Hôm nay là thứ Tư, khách sạn The Ritz Tam Á có hoạt động đặc biệt. Mỗi buổi tối thứ Tư hàng tuần, nếu trời đẹp sẽ tổ chức buffet lửa trại bên bờ biển, được xem là điểm sáng của hành trình du lịch.
Hoạt động quảng bá của Tân Phi Airlines không quên bao gồm tiết mục đặc sắc này.
Buổi chiều khi lớp rèn luyện cơ trưởng tí hon kết thúc, các tiếp viên và phi công trẻ đã chờ đợi không nổi mà về phòng thay đồ, cởi bỏ quần dài và tất lưới, đổi thành tạo hình phù hợp với lửa trại bờ biển hơn.
Captain One có tham gia hay không, điều này ảnh hưởng tới thời gian trang điểm của các tiếp viên còn độc thân.
Trước khi bữa tối bắt đầu 30 phút, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn vào nhóm chat wechat bảo hắn sẽ ở phòng nghỉ ngơi, tối nay không tham gia.
Son đã đánh rồi không thể lau đi, lửa trại vốn sẽ tối, có trang điểm thêm cũng sẽ giống như hoạt động tế lễ của bộ lạc, tùy lúc sẽ bị sóng biển cuốn đi làm vật tế cho quái vật ở biển.
Không có Captain One, âm thanh lười nhác của sóng biển vỗ vào bờ cát vẫn còn đó.
Nam thanh nữ tú trên bờ biển rất nhanh tham gia vào thời khắc đỉnh cao trong ngày. Sở dĩ hoạt động quảng bá được gọi là phúc lợi chính là do có hoạt động sau khi trời tối như thế này.
Người trưởng thành mà, không có người khác vẫn sống được, còn sống rất tốt.
----
Tiêu Chiến ngồi trên giường Vương Nhất Bác, anh đã tới đây được nửa tiếng. Hai tay anh chống sau lưng, nửa nằm nửa ngồi dựa vào giường. Tiêu Chiến đá văng đôi dép trên chân ra, anh không đi tất, mặc quần kaki mềm mịn và chiếc sơ mi đũi màu xanh da trời buổi sáng.
Vương Nhất Bác đứng ở ban công khom người trên lan can, đối mặt với biển mà hút thuốc.
Thời tiết thật đẹp, gió biển không nóng không lạnh, mang theo hương vị mằn mặn âm ẩm của biển, giống như kem que nước muối vào ngày hạ, chỉ cắn vài miếng là tan hết trong miệng, cực kỳ đã.
Tiêu Chiến nằm dựa một lúc mới dứt khoát nằm hẳn xuống giường, nằm một lúc lại cởi áo sơ mi ra, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, chui vào chăn ngủ.
Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc trên tay lại châm điếu thứ hai, hoặc là điếu thứ ba gì đó. Tiêu Chiến sắp ngủ mất rồi.
Gió biển thổi vào khiến người ta say mê, hóa ra muối cũng có thể làm say người.
Mùi hắc của thuốc vừa châm trên ban công xộc lên mũi, đánh bay mùi mằn mặn của biển. Tiêu Chiến khép mắt nằm trong chăn gọi với ra.
"Vương Nhất Bác, anh hút xong chưa?"
"Hút nốt điếu này."
"Cũng không còn trẻ nữa mà cứ hết điếu này tới điếu khác. Chú ý sức khỏe nhé cơ trưởng."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, cánh tay chống lên lan can ban công, nửa đầu sau đen mượt, áo ngắn tay màu đen, phía dưới là chiếc quần dài sẫm màu ban sáng.
Tiêu Chiến cận nhẹ, trong phòng không bật đèn, anh nằm trong phòng nhìn ra ngoài ban công, chỉ có thể nhìn thấy nửa cánh tay trăng trắng đang đung đưa của Vương Nhất Bác và đầu lọc thuốc kẹp trên tay hắn, trên đầu lọc có một chấm đỏ nho nhỏ.
Trong phòng cấm hút thuốc, Tiêu Chiến biết mỗi một căn phòng ở khách sạn The Ritz đều có thiết bị báo khói thuốc rất nhanh nhạy.
Lúc nãy vừa mới gặp nhau Vương Nhất Bác đã nói muốn hút thuốc, nói là xuống lầu hút. Tiêu Chiến nói không cần, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài ban công hút một điếu, sau đó Tiêu Chiến quay lại phòng chờ hắn.
Giữa phòng khách và ban công có hai lớp cửa kính cách âm rất tốt. Tiêu Chiến hé ra một khe nhỏ, hẳn là có thể qua mắt được thiết bị dò khói thuốc kia và cũng không đến mức không nghe thấy tiếng nói chuyện.
Tiêu Chiến nằm trên giường lướt điện thoại, hít hít mũi, lại gọi với ra ban công:
"Vương Nhất Bác, tháng 4 anh không bay Bắc Kinh à?"
"Không bay."
"Không bay Bắc Kinh thì bay đi đâu?"
"Không bay."
Ngón tay Tiêu Chiến không lướt nổi nữa, anh đè lửa giận xuống, lại hỏi Vương Nhất Bác:
"Không bay thì làm gì, anh không phải phi công sao?"
"Hoạt động công ty."
"Đi đâu làm hoạt động?"
"Maldives."
Tiêu Chiến quăng điện thoại đi, đứng dậy khỏi giường đi ra ban công. Động tác kéo cửa của anh rất mạnh, tay cầm hai lớp kính va vào nhau phát ra tiếng va chạm bén nhọn của kim loại.
Âm thanh này đánh bay gió biển làm say người kia đi mất.
Tiêu Chiến dựa lưng vào ban công, đứng ngang hàng nhưng ngược chiều với Vương Nhất Bác, sóng biển vỗ bờ ở sau lưng Tiêu Chiến.
Anh đẩy vai Vương Nhất Bác nhưng không đẩy được, cơ thể Vương Nhất Bác hơi nghiêng ngả một chút rồi lại khôi phục tư thế ban đầu, khom người hút thuốc.
Căng thẳng và lửa giận trên ban công lẩn quẩn trong đêm đen, đốt cháy còn nhanh hơn lửa trại trên bờ biển.
Chuyện thay đổi hành trình đột xuất không phải lần đầu tiên, mấy năm trước khi Vương Nhất Bác vẫn chưa làm cơ trưởng cũng thường bị điều chỉnh khẩn cấp.
Có vài lần Vương Nhất Bác phải đổi thành đường bay quốc tế, điều chỉnh khẩn cấp 1-2 tuần rồi khôi phục bình thường, sau đó trở về nước cứ theo lịch trình trước đó là sẽ gặp nhau.
Nếu việc điều chỉnh khẩn cấp vượt quá một tháng, không gặp được nhau sẽ đều bay về Bắc Kinh.
Đều bay về Bắc Kinh, cứ luôn như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp được.
Chờ khi danh sách lên máy bay xuất hiện tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ tìm cơ hội đọc phát thanh thời tiết, phát thanh an toàn và cả phát thanh nhắc nhở hội viên. Buổi tối Tiêu Chiến sẽ tìm cách vào hệ thống của khách sạn tìm số phòng.
Trước khi làm tình Vương Nhất Bác sẽ giải thích tháng trước xảy ra chuyện gì, hắn đã bay đi đâu. Không phải Tiêu Chiến cần hắn giải thích, chẳng có gì cần giải thích cả, đổi thì đổi rồi, Vương Nhất Bác không cách nào báo cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không cách nào đi điều tra.
Nhưng nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện, không giống như đêm nay, Tiêu Chiến đến rồi, Vương Nhất Bác khom người trên ban công hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, hút tận nửa tiếng.
Tiêu Chiến hỏi bao nhiêu chữ, hắn đáp lại từng ấy chữ.
Khói thuốc xộc lên mũi, Tiêu Chiến cướp điếu thuốc trên tay Vương Nhất Bác, tự mình rít một hơi rồi vứt nửa điếu thuốc vào lon nước ga mặn.
Đây là hộp gạt tàn thuốc Vương Nhất Bác tự làm, bên trong có 4-5 đầu lọc, đầu thuốc đang cháy rơi vào trong nước, lập tức nổi lên khói đen.
Tiêu Chiến nhào đến hôn Vương Nhất Bác, trong miệng hai người đều là mùi nicotin và mùi hăng hắc của thuốc.
Anh ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, cơ cánh tay đều nổi cả lên, Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác ngoảnh mặt đi, giữ chặt đầu hắn mà hôn.
Vương Nhất Bác dựa lưng vào lan can hôn anh, hắn đưa tay ôm eo Tiêu Chiến. Hai bàn tay đặt trên eo anh, cánh tay dang rộng còn lớn hơn eo Tiêu Chiến một vòng, Vương Nhất Bác vuốt ve dọc lưng anh.
Eo Tiêu Chiến vẫn luôn rất nhỏ và mềm mại, vuốt ve vài cái lại càng mềm hơn.
Vương Nhất Bác vuốt ve rất nhiều lần đã thật nhiều năm, đêm nay vẫn có cảm nhận như lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com