Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Chương 9

Đêm đó bọn họ làm tình cả một đêm.

Làm ở nhà Vương Nhất Bác.

Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong suốt 10 năm sau đó, họ làm tình ở nhà Vương Nhất Bác.

Lúc đó tai của bà ngoại Vương Nhất Bác tốt hơn bây giờ một chút, lúc Vương Nhất Bác tiến vào, môi Tiêu Chiến dán chặt vào vai hắn, không dám phát ra tiếng. Sau đó làm đến gấp rút, Tiêu Chiến mở miệng cắn người, để lại một hàng dấu răng trên vai Vương Nhất Bác, lúc sắp cao trào mới chịu nhả ra.

Lúc bắn tinh Tiêu Chiến lớn tiếng thở dốc, thở không ra hơi mới đè thấp giọng nói:

"Vương Nhất Bác, anh nhẹ thôi."

Đêm đó họ làm tận mấy lần, không khống chế được cảm xúc, Tiêu Chiến bắt đầu nổi nóng. Anh túm lưng Vương Nhất Bác tới mức bị thương, mắng hắn khốn nạn, nói về sau còn dám nữa tôi sẽ đè anh.

Vương Nhất Bác bị mắng khốn nạn lại càng không chịu dừng, làm một tên khốn nạn triệt để. Hắn đè Tiêu Chiến trên giường, liều mạng đâm vào trong. Dầu bôi trơn theo cẳng chân Tiêu Chiến chảy xuống giường, Vương Nhất Bác động quá nhanh khiến bao cao su bị co lên.

Đây là hộp bao họ tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi trước cửa trước khi vào khu nhà, dày quá.

"Tiêu Chiến, không mang bao nữa có được không, dày quá."

"Vậy đổi tôi đè anh, tôi mang bao."

"Nói lời này thú vị lắm sao? Em thích ở trên?"

"Thích. Đáng ra tôi phải luôn ở trên mới đúng."

Hai tay Tiêu Chiến vòng ra sau túm, móng tay anh không dài nhưng ngón tay lại dùng sức, cào ra mấy đường màu đỏ vô cùng ác trên ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị cào đau, bèn rút tính khí ra khỏi người Tiêu Chiến, dùng sức đẩy lưng anh một cái. Cả người Tiêu Chiến ngã về phía trước, đầu đập vào thành đầu giường phát ra âm thanh trầm đục.

Tiêu Chiến nằm bò trên gối quay đầu nhìn, Vương Nhất Bác đã bỏ bao ra quỳ trên giường, đầu gối bò về phía trước. Tiêu Chiến giơ chân đạp lên bụng hắn, bị hắn túm mắt cá chân lôi về sau. Vương Nhất Bác giữ chắc mông Tiêu Chiến, lại một phát đâm vào trong. Lần này không mang bao, vừa tiến vào, hai người đều phê tới mức huyệt thái dương giật giật.

"Đừng quậy Tiêu Chiến, làm xong tôi rửa cho em."

"Gạt người! Anh chỉ không muốn mang bao thôi, anh chỉ muốn làm thế này."

"Em không muốn à? Nhỏ tiếng thôi, làm thêm vài lần nữa."

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tự rời đi, không ăn bữa sáng, không để lại phương thức liên lạc.

Bất kể đêm qua có làm bao nhiêu lần, trời sáng rồi anh đều phải đi.

Cả đêm Tiêu Chiến đều không ngủ, vừa lên taxi lập tức buồn ngủ tới mức không nhấc nổi mí mắt. Nhà Vương Nhất Bác ở gần sân bay nhưng cách xa khu đô thị, hiện giờ là giờ cao điểm buổi sáng nên tắc đường, Tiêu Chiến ngồi trên taxi ngủ hơn một tiếng đồng hồ, mơ một giấc mộng kỳ lạ.

Anh mơ thấy một hành lang rất dài, anh mặc một chiếc quần thể dục, đi tới căn phòng cuối cùng ở đó.

.

.

.

Kể từ đêm hôm đó họ trở thành mối quan hệ kia. Mỗi lần Tiêu Chiến bay Bắc Kinh đều không mang vali hành lý nữa, anh luôn đeo balo rất nặng, thế nhưng chưa từng được ngồi lại motor.

Tiêu Chiến đi công tác bằng Tân Phi Airlines, gặp trúng chuyến bay của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác trước mỗi lần bay sẽ bắt đầu đọc kỹ danh sách hành khách, nhìn thấy tên Tiêu Chiến sẽ tìm cách đọc phát thanh. Tới điểm đến, Tiêu Chiến sẽ nghĩ cách kiểm tra số phòng của tổ bay. May sao những năm trước an toàn thông tin trong ngành khách sạn vẫn chưa quản lý chặt chẽ như bây giờ.

Gõ cửa lúc nửa đêm, cùng ôm nhau làm tình rồi lại ôm nhau đi ngủ.

Lúc mới ra ngoài làm việc, cấp bậc của hai người đều thấp, có rất nhiều chuyện không thể khống chế, số lần gặp được nhau không nhiều, vậy nên mỗi đêm đều phải làm rất nhiều lần.

Hai năm trước Vương Nhất Bác lên làm cơ trưởng, Tiêu Chiến trở thành tổng thanh tra. Một người có thể quyết định tháng sau bay những tuyến nào, một người có thể trực tiếp dùng máy tính của mình để kiểm tra hệ thống khách sạn. Vốn tưởng cuối cùng có thể gặp mặt dễ dàng hơn trước, ai ngờ từ sau tháng 5 Tiêu Chiến sập cửa bỏ đi tại Tam Á, đến nay đã gần 3 tháng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa gặp lại nhau.

.

.

Bệnh viện hạng A thành phố cách nhà Vương Nhất Bác rất xa. Vương Nhất Bác xách hành lý mở cửa, người giúp việc theo giờ nghe tiếng động liền từ phòng bếp đi ra, sau đó cao giọng gọi bà ngoại nói Vương Nhất Bác đã về, rồi giúp hắn mang hành lý vào phòng ngủ.

Bà ngoại ngồi trong phòng, Vương Nhất Bác đẩy cửa vào đi tới trước mặt bà ngoại. Hắn ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu gối bà, nói to:

"Ngoại ơi, con về rồi."

Bà ngoại không nghe rõ, Vương Nhất Bác hơi rướn người lên, dán sát vào tai bà nói lại lần nữa:

"Con trở về rồi!"

Bà ngoại xoa xoa đầu hắn. Mấy năm nay bà bị lãng tai ngày càng nghiêm trọng nên không biết giọng mình rất to, cũng lớn giọng hỏi Vương Nhất Bác:

"Con đi đâu thế? Bay nhiều ngày vậy, ra nước ngoài hả?"

"Vâng, đi Mỹ."

Giọng hai bà cháu cực kỳ to, át cả tiếng nấu cơm, tiếng dầu nóng vào nồi mà người giúp việc đang làm dưới bếp.

Bà ngoại đã có tuổi, sức khỏe không được như trước nữa. Ban ngày giúp việc theo giờ sẽ ở cùng bà, tới tối Vương Nhất Bác thường bay tỉnh khác, bà ngoại ngủ ở nhà một mình. Năm ngoái Vương Nhất Bác nói muốn thuê người ở nhà 24/24 mà bà không đồng ý. Bà không nỡ tiêu tiền, bảo có người khác ở nhà không thoải mái, người già toàn như vậy.

Thật ra nhà hắn không thiếu tiền, bố mẹ Vương Nhất Bác cho bà ngoại không ít, Vương Nhất Bác cũng kiếm được rất nhiều. Nhưng người lớn tuổi là vậy, cố chấp lắm.

Hơn ba mươi tuổi cố chấp hơn hai mươi tuổi nhiều.

Về sau Vương Nhất Bác nghĩ ra cách giải quyết, đó là mời viện dưỡng lão tới nhà lắp một công tắc khẩn cấp ở đầu giường bà ngoại, kết nối với bệnh viện xã, đêm đến nếu có tình huống khẩn cấp có thể cầu cứu.

Ăn cơm với bà ngoại xong, Vương Nhất Bác về phòng tắm rửa. Hắn mới trở về từ bệnh viện, đã một tuần liền chưa được tắm rửa tử tế.

Làm phi công lâu rồi, đến tắm cũng không thấy phiền nữa.

Năng lực thích ứng của con người thường vượt qua tưởng tượng của bản thân, mỗi lần cho rằng một mình không chống chọi được, cuối cùng vẫn vượt qua.

Tắm xong hắn bắt đầu sắp xếp đồ đạc, điện thoại đặt đầu giường rung lên, là luật sư Đường. Anh ta hẹn Vương Nhất Bác hôm nay gọi điện thoại để nói chi tiết hơn về tình hình gọi cho Tiêu Chiến hôm Vương Nhất Bác làm phẫu thuật.

Luật sư Đường kể trong điện thoại rằng Tiêu Chiến gặng hỏi Vương Nhất Bác làm phẫu thuật gì, hỏi nội dung công chứng thư là gì.

"Anh không nói chứ luật sư Đường?"

"Đương nhiên không rồi! Cho dù tôi không phải luật sư, quen biết cậu bao năm như vậy tôi cũng sẽ không nói, mà vốn dĩ tôi có biết đâu."

"Được. Công chứng thư vẫn theo lệ cũ, mỗi năm làm mới một lần. Nếu tôi có tai nạn hàng không, anh hãy liên hệ em ấy."

"Nhất Bác à, cậu thường xuyên bay trên trời đó, có thể bớt nói mấy lời kiểu này không?"

"Ha ha ha ha, vận may của tôi tốt lắm luật sư Đường."

Luật sư Đường quen biết Vương Nhất Bác đã rất nhiều năm, hợp tác với cậu cũng đã lâu, anh ta thật lòng cảm thấy Vương Nhất Bác là một người tốt, cũng là một người kỳ lạ.

Nếu trong phạm vi năng lực của bản thân, luật sư Đường rất vui vẻ giúp Vương Nhất Bác. Nhưng anh cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình, luật sư Đường không thể nói Tiêu Chiến cũng đã trở thành người ủy thác của anh, thậm chí còn ra giá cao hơn Vương Nhất Bác.

Sáng nay Tiêu Chiến vừa rời khỏi Hàng Châu, rời khỏi Văn phòng luật Thiên Phong. Anh cũng làm một phần công chứng thư, luật sư Đường cũng không biết nội dung bên trong. Yêu cầu của Tiêu Chiến giống Vương Nhất Bác, nhờ luật sư chứng thực bức thư này được viết trong tình trạng Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, tự nguyện và có hiệu lực pháp lý.

Sắp xếp như vậy thật ra rất giống "di chúc". Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều còn trẻ, trong khi trò chuyện luật sư Đường cố gắng tránh những từ ngữ không may mắn để tránh khiến khách hàng không thoải mái. Thế nhưng hai vị khách trẻ tuổi của luật sư Đường dường như rất thích dùng từ "xảy ra sự cố" cho bản thân thì phải.

Vương Nhất Bác là phi công, tính chất công việc đặc thù, chuẩn bị trước cũng coi như hợp lý. Thế nhưng tầng lớp lãnh đạo cao cấp như Tiêu Chiến đây, vừa mới qua 30 đã chuẩn bị thì quả là hơi ít, mà trùng hợp là người Tiêu Chiến chỉ định liên hệ lại là Vương Nhất Bác. Càng kỳ là hơn là Tiêu Chiến không hề có số điện thoại của Vương Nhất Bác, nhưng lần này dễ giải quyết hơn rồi, vì luật sư Đường có số.

Luật sư Đường chủ động đề nghị cho Tiêu Chiến số điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại giống như bị dọa sợ, liên tục nói mấy lần không cần đâu, anh đừng đưa tôi.

Kể từ khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp trường hàng không và lần đầu tiên đến Văn phòng luật Thiên Phong tới nay đã 10 năm, luật sư Đường mới bắt đầu thấy tò mò với sắp xếp của công chứng thư.

Mùa hè năm nay không nóng lắm, tháng 9 mùa thu đã kéo về Thượng Hải. Tuần sau là lễ Quốc khánh, ngành nghề nào cũng được nghỉ dài hạn, và đương nhiên kéo theo có hai ngành bận nhất, đó là hàng không và khách sạn.

Công ty Tân Phi Airlines đang tăng thêm đường bay dày đặc, đặc biệt là tuyến đường du lịch. Mùa hè năm nay Tân Phi mở đường bay thẳng tới thành phố trọng điểm ở châu Âu, hợp tác với các hãng du lịch và khách sạn, đẩy mạnh quảng bá trên diện rộng, phát triển cực kỳ nhanh.

Đầu tháng 9, Vương Nhất Bác vừa thông qua đợt kiểm tra để quay lại làm việc, lập tức lên tuyến bay quốc tế. CEO gấp tới nỗi không chờ Vương Nhất Bác tìm cớ từ chối, nói Captain One là cơ trưởng minh tinh, nhất định phải bay tuyến đường mới, một loạt hoạt động hội viên năm nay đều là lấy hình ảnh của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nên là người đầu tiên lên đường bay mới, hiện tại đã muộn rồi, không thể trì hoãn được nữa.

CEO nghĩ không ra Vương Nhất Bác có gì đáng để từ chối, bay đường quốc tế tốt biết bao, dễ tích lũy thời gian, có thể bớt bay vài lần, lại còn kiếm được nhiều hơn.

Vương Nhất Bác không hề kén chọn với lịch trình bay, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là mỗi tháng phải có vài lần bay Bắc Kinh, CEO sảng khoái đồng ý.

Quốc khánh này, Captain One bay tới Roma xong sẽ bay Bắc Kinh.

Mùa hè này Tiêu Chiến bận phát điên, họp hành không ngớt, ký tên không rời tay. Trong tòa nhà văn phòng không có chuyện tự nhiên thăng chức, không có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống.

Làm Phó tổng, Seven ít phải tự mình tới khảo sát dự án, họp xúc tiến đầu tư các nơi đều là tổng thanh tra dẫn đội đi đàm phán, vòng cuối cùng mới là sếp ra mặt. Phó tổng cần ở lại Thượng Hải họp hành nhiều hơn.

Hè năm nay Thượng Hải không quá nóng, nhưng Tiêu Chiến lại tới Hàng Châu mấy chuyến vào đúng tháng nóng nhất, Hàng Châu nóng thật. Tiêu Chiến tới tìm luật sư Đường làm công chứng, chạy qua chạy lại vài lần mới hoàn thành. Anh trả luật sư Đường rất cao, cao hơn Vương Nhất Bác. Do không thể tiết lộ thông tin cá nhân của người ủy thác, luật sư Đường uyển chuyển nói cho Tiêu Chiến biết, anh ta chưa từng xem qua công chứng thư của Vương Nhất Bác, đó là do hắn tự tay viết.

Lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến đã hỏi luật sư Đường:

"Công chứng thư là di chúc sao?"

Luật sư Đường giỏi ăn nói bị Tiêu Chiến trực tiếp làm ngây cả người, anh ta uống một ngụm trà rồi mới trả lời Tiêu Chiến:

"Có điểm giống, cũng có điểm khác. Công chứng thư không liên quan tới kiểm kê tài sản, còn di chúc thì rất chú trọng đến việc sắp xếp tài sản."

"Tôi hiểu rồi. Luật sư Đường, tôi cũng muốn làm một công chứng thư, yêu cầu giống của Vương Nhất Bác, tôi tự mình viết. Nếu tôi chết rồi, anh cứ tìm Vương Nhất Bác."

"Hả?!"

Từ khi luật sư Đường trở thành luật sư cộng tác, anh ta đã từng gặp phải rất nhiều người cổ quái, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thuộc loại cực kỳ cổ quái.

"Anh tìm Vương Nhất Bác, nói Số Một tìm hắn."

Nói thật lòng, ngày biện luận dự án Đại Lí nhận được điện thoại của luật sư Đường, tay chân Tiêu Chiến lập tức lạnh toát, đại não đình trệ. Thậm chí anh vô cùng ghét giọng điệu máy móc của luật sư Đường, thế nên anh trực tiếp tắt máy, buổi chiều mới mở điện thoại.

Khi Tiêu Chiến gọi lại lần nữa, luật sư Đường nói Vương Nhất Bác chưa chết, Tiêu Chiến cảm giác khoảnh khắc đó còn thoải mái hơn hai tháng vừa qua, giọng của luật sư Đường cũng không còn vô cùng đáng ghét nữa.

Từ đợt sập cửa bỏ đi hồi tháng 5 ở Tam Á, mỗi ngày Tiêu Chiến đều cảm thấy có hòn đá đè nặng trên lồng ngực. Lúc một mình anh sẽ thường suy nghĩ ngây cả người, nghĩ không ra lý do lại thở dài.

Điểm này Chris quan sát rất chi tiết, cậu còn đang "kề vai chiến đấu" chặt chẽ với Seven. Chris không từ bỏ phán đoán của mình, cậu vẫn cho rằng Seven đang yêu đương với người nào đó ở khách sạn tại Bắc Kinh của tập đoàn, bởi Seven vẫn thường định kỳ bay tới Bắc Kinh. Quản lý đi Bắc Kinh là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng có lúc Chris cảm thấy hành trình công tác của Seven có hơi thừa thãi, ví dụ như hôm nay.

Tiêu Chiến muốn bay tới bắc Kinh vào trước ngày nghỉ Quốc khánh để khảo sát một bất động sản không hề khẩn cấp, đó là khu đất dự bị của một khách sạn. Hợp đồng của khách sạn đó và chủ thuê ban đầu còn một năm nữa mới hết hạn, tháng trước chủ thuê tới tìm đòi tăng giá thuê. Đây là chuyện thường gặp thôi, Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, có chuyện để bàn. Không cần phải tìm bất động sản dự bị trước tận một năm, càng không cần phải đi xem nhà ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày. Nhưng mà, có cần thiết hay không là do sếp quyết định.

Thư ký của Tiêu Chiến báo Chris rằng sếp đã đặt chuyến bay vào chiều thứ Năm, vẫn là Tân Phi Airlines, chuyến lúc 7 giờ tối đi Bắc Kinh. Anh đi công tác cùng Chris. Cả mùa hè này Tiêu Chiến và Chris vẫn như bình thường, ông chủ công tư phân minh, cấp dưới làm việc chăm chỉ. Chris không tìm được cơ hội thích hợp nên chưa từng nhắc đến câu chuyện đang nói dở vào đêm tiệc mừng Tiêu Chiến thăng chức lần nữa.

Có hôm tan làm, Tiêu Chiến đi gặp bạn ở gần công ty, ăn cơm tối xong Tiêu Chiến đặc biệt vòng lại văn phòng, thấy văn phòng không có ai bèn đặt đồng hồ trở lại bàn của Chris. Hôm sau, chiếc đồng hồ này lại quay trở về bàn của Tiêu Chiến sớm hơn cả anh.

Người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, kỹ năng cơ bản chắc chắn, quan trọng là tửu lượng còn tốt. Cục Chiêu thương nào cần đi xã giao nhiều, Tiêu Chiến sẽ thường mang Chris theo, Chris rất biết cách khuấy động bầu không khí trong buổi tiệc rượu. Có lúc Tiêu Chiến nhìn Chris mới nói mấy câu đã trở nên thân thiết với người ta, anh luôn cảm thấy Chris xuất sắc hơn bản thân anh lúc mới làm việc nhiều lắm.

Người biết ăn nói thường được cho rằng có tiền đồ hoặc xuất sắc hơn, nhưng mỗi lúc thế này, Tiêu Chiến lại cứ hay nghĩ tới cái người không thích nói chuyện kia.

Trong công việc không có gì khác biệt, nhưng Chris vẫn cảm nhận được Tiêu Chiến đang lặng lẽ cắt giảm bớt số lần hai người cùng đi công tác, đặc biệt là khi đi tới những dự án quan trọng hơn, Tiêu Chiến sẽ dẫn theo đồng nghiệp khác.

Chris muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu không muốn vì một chiếc đồng hồ mà ảnh hưởng công việc. Bất kể có thể yêu đương với Tiêu Chiến hay không, người trẻ tuổi vẫn cần kiếm tiền và thăng chức.

Theo những gì Chris hiểu về sếp, thẳng thắn nói rõ ràng Tiêu Chiến ngược lại sẽ không khó xử. Điều này có lợi cho công việc, về sau sẽ có thể cùng nhau đi công tác, khi đó cơ hội cũng sẽ nhiều hơn.

Mà nguyên nhân cả mùa hè Chris không tìm Tiêu Chiến nói chuyện chính là vì Bắc Kinh.

Cứ cách 2-3 tuần là Tiêu Chiến nhất định sẽ bay tới Bắc Kinh, hoặc hợp tình hợp lý hoặc kiếm cớ đi, lần nào anh cũng mang Chris theo. Thời gian chuyến bay mà tập đoàn đề nghị cũng là để tối đa hóa năng suất làm việc, lần nào cũng là tan làm xong bay luôn, đi chuyến 7 giờ tối của Tân Phi, giống như đã hẹn trước vậy.

Thu đến, Chris vẫn chưa rõ vì sao Tiêu Chiến lấy tên tiếng Anh là Seven, nhưng cậu nghĩ nó chắc chắn không phải tiện tay viết giống như Tiêu Chiến đã nói. Lẽ nào là vì chuyến bay lúc 7 giờ tối?

Seven, càng tới gần anh, càng đặt nhiều tâm tư trên người anh, Chris càng cảm thấy anh có bí mật.

Phòng phát triển doanh nghiệp của Tiêu Chiến không tham gia vào việc vận hành thường ngày của khách sạn. Theo lý mà nói Tiêu Chiến không cần tăng ca, có thể nghỉ một kỳ Quốc khánh dài. Nhân viên thường có một loại tâm lý thường gặp, đó là trước kỳ nghỉ vài ngày đã bắt đầu sướng trước, có thể không đi công tác thì sẽ không đi, có chuyện gì thì để sau nghỉ lễ.

Lần này Tiêu Chiến tới Bắc Kinh chọn bất động sản dự bị, chủ thuê đã ra nước ngoài nghỉ lễ, bèn sắp xếp thư ký tiếp đón. Tình huống như vậy mà Tiêu Chiến vẫn đi.

Chiều thứ Năm trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tiêu Chiến bay từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, mà Captain One lại bay từ Thượng Hải tới Đại Lí. Đây là chuyến bay đầu tiên tới Đại Lí trong tháng 9 của Vương Nhất Bác.

Nhìn có vẻ bay Đại Lí là việc không có xác suất phần trăm nào, nhưng trong môn xác suất học, làm gì có chuyện nào là không có xác suất xảy ra.

Nhìn có vẻ việc bay Bắc Kinh là chuyện có xác suất phần trăm rất lớn, sau khi trở lại bay, Captain One đã tới Bắc Kinh ba lần, nhưng xác suất lớn không đồng nghĩa với việc sẽ xảy ra.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình như một con bạc, đặt liền ba lần "lớn", mở ra lại là ba lần "nhỏ".

Người không thể không tin tà, hắn hạ quyết tâm đặt một lần "nhỏ", lắc cả mấy tiếng đồng hồ, mở ra lại là "bộ ba".

Vương Nhất Bác thậm chí không biết hôm nay đặt "lớn" liệu có thể thắng hay không.

Đáp đất tại Đại Lí, Vương Nhất Bác chắc chắn bản thân chính là một con bạc, mà còn là con bạc thua đến mức thảm hại. Đặt cược nhiều như vậy, luôn thua nhiều hơn thắng. Không sao đâu, trong môn xác suất học, không có chuyện mãi mãi thua.

Cứ thua mãi, rồi sẽ cách thắng gần hơn một chút.

Câu này nghe có vẻ thật không có tiền đồ, ai có thể ngờ Captain One – phi công biểu tượng của Tân Phi lại làm một người đàn ông không có tiền đồ suốt nhiều năm.

Ngoài việc lại thua một lần, Vương Nhất Bác vẫn rất thích Đại Lí.

Cuối tháng 9 Thượng Hải không nóng, nhưng Đại Lí thì nóng lắm. Áo sơ mi ngắn tay của phi công không hút gió, cứ dán sát trên người. Sau lưng Vương Nhất Bác đã ra mồ hôi, sơ mi đã ướt đến mức lộ cả xương cột sống.

Hắn mua một chiếc kem que nước muối ở cổng khách sạn Regis, đây là thương hiệu ở vùng này. Cắn hai miếng đã ăn xong, loại kem que này bây giờ bán 1 tệ một cái, ở thành phố lớn không dễ tìm mua nữa.

Cuối tháng 9 Bắc Kinh không quá nóng, mặc dù vẫn tính là mùa hạ nhưng đêm không còn oi bức, tài xế không bật điều hòa xe trong lúc chờ đón Tiêu Chiến xuống máy bay.

Từ lúc xuống máy bay Tiêu Chiến bắt đầu không nói chuyện, lên xe xong anh vẫn luôn dùng máy tính trả lời email. Chris ngồi bên tay trái Tiêu Chiến, mấy lần cậu muốn mở miệng đều cảm thấy không khí quanh sếp quá ngột ngạt nên không dám lên tiếng.

Seven vẫn luôn làm việc, Chris chỉ có thể mở máy tính của mình ra xem lại về bất động sản ngày mai. Qua một lúc Tiêu Chiến kéo kéo cổ áo sơ mi, cởi một nút ra, mất kiên nhẫn nói với tài xế:

"Mở điều hòa chưa?"

"Mở rồi, 26 độ."

"Nóng quá! Mở thấp vài độ đi."

Tài xế liếc nhìn phía sau, có thể thấy rõ ràng người đàn ông ở hàng sau tâm trạng không tốt. Tài xế ấn điều hòa hai cái, nhiệt độ là 24 độ, tài xế ở Bắc Kinh không thấy nóng, người phía Nam đúng là phiền phức.

"Thấp nữa, 22 độ."

Giọng Tiêu Chiến rất mất kiên nhẫn, anh nhìn chòng chọc ngón tay tài xế, chờ nhiệt độ được điều chỉnh như yêu cầu của anh.

Chris nghe tiếng tài xế nhỏ giọng lầm bầm hai câu, trong lòng nghĩ người phía Bắc tính tình không tốt. Chris cười vỗ vỗ hàng ghế phía trước, nói với tài xế vất vả cho anh rồi.

Giống như Tiêu Chiến đã nghĩ vậy, người trẻ tuổi này rất có mắt nhìn, rất biết cách nói những lời đẹp đẽ. Tiêu Chiến cũng biết nói những lời hoa mỹ, nhưng hôm nay anh không nói. Anh còn hy vọng Chris có thể bớt nói vài câu, ngồi yên ở đó giống như một người không thích nói chuyện.

Hôm nay là lần thứ ba trong tháng Tiêu Chiến bay Bắc Kinh. Theo lý mà nói Vương Nhất Bác hẳn là đã bay trở lại, ba lần gặp một lần, xác suất 33% Tiêu Chiến thắng được. Tỷ lệ thắng hơi thấp, Tiêu Chiến cược liền mấy lần đều thua, vậy rốt cuộc làm thế nào mới có thể thắng?

Hiện giờ ngay cả việc quy tắc trò chơi đặt cược này có thay đổi hay không Tiêu Chiến cũng không rõ. Nếu không có cuộc gọi của luật sư Đường, Tiêu Chiến sẽ nghĩ không ra là vì sao. Nhưng sau đó anh biết Vương Nhất Bác làm phẫu thuật, vậy nên Tiêu Chiến nghĩ quy tắc đặt cược không thay đổi, vậy cứ cược theo cách ban đầu.

Lần nào cũng đặt "lớn", vậy mà không có một lần nào trúng "lớn".

Seven mang Chris bay đi bay lại đến Bắc Kinh, đều ngồi Tân Phi Airlines. Muốn khiến Captain One khó chịu một lần sao lại khó đến vậy.

Sáng ngày thứ hai tại Bắc Kinh, Tiêu Chiến và Chris đang xem tòa nhà. Nữ thư ký của chủ thuê đến muộn hơn một tiếng, đi đôi giày cao gót leo lên leo xuống, thông tin cơ bản cũng không nhớ hết, hoàn toàn là đối phó cho qua. Sắp nghỉ lễ rồi, rất nhiều người không có tâm trí đâu mà tiếp khách, đây là tâm lý thường gặp.

Một lần công tác thật không có hiệu quả, hành trình kết thúc lúc 1 giờ chiều, Chris hỏi Tiêu Chiến đặt chuyến bay về Thượng Hải lúc mấy giờ. Tiêu Chiến nghĩ một lúc, nói nhân tiện ở Bắc Kinh thì đi xem hai thương hiệu khách sạn mới vào Trung Quốc luôn.

Sếp là sếp, luôn có thể khiến hành trình biến thành dày đặc.

Cuối cùng vẫn là đặt chuyến bay lúc 7 giờ về Thượng Hải, như lệ cũ vẫn là Tân Phi Airlines. Trước Quốc khánh mua vé quá gấp, khoang phổ thông đã đầy, công ty thăng khoang cho Chris, kêu thư ký làm thủ tục một thể, lần đầu tiên Chris được ngồi cùng Tiêu Chiến.

Cậu rất vui, một chuyến công tác không có thu hoạch gì cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Chris nghĩ lúc trên máy bay cậu sẽ tìm cơ hội hỏi Tiêu Chiến xem nghỉ lễ Quốc khánh anh có sắp xếp gì.

Lúc kiểm tra an ninh, Chris nhận ra Tiêu Chiến có gì đó không đúng lắm. Họ đi ở lối kiểm tra an ninh của hai khoang, bên cạnh là lối đi của tổ bay, hàng kiểm tra an ninh song song hiện giờ đang là tổ bay của Tân Phi Airlines, trong đó có một tiếp viên Chris trông rất quen mắt. Phi công đi trên cùng cũng có chút quen mắt, rất đẹp trai, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi, trên vai hắn có 4 gạch, là một cơ trưởng.

Tiêu Chiến đã đi qua máy quét an ninh, Chris thì chưa. Cậu lần lượt lấy từng thứ trong balo như dây sạc điện thoại, máy laptop, điện thoại... ra để phân loại kiểm tra.

Chris nghe tiếng Tiêu Chiến hét lớn với mình:

"Chris, bữa tối muốn ăn gì?"

Bữa tối? Chris tưởng Tiêu Chiến chọn chuyến bay lúc 7 giờ là để tiết kiệm một bữa tối, lên máy bay giải quyết. Nếu Tiêu Chiến sẵn lòng ăn xong mới lên máy bay, Chris cầu còn không được, nói với Tiêu Chiến:

"Anh muốn ăn gì? Em gì cũng được."

Cách một cái máy an ninh thảo luận cơm tối, Chris thấy hơi lố. Ông chủ biết chừng mực của cậu hôm nay lại hoàn toàn không để ý chuyện này, Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, chờ Chris nói tiếp:

"Em gì cũng được, Seven anh có muốn ăn Burger King không? Hồi trưa anh nói muốn uống nước ga lạnh nhỉ?"

Hồi trưa lúc ăn cơm, Tiêu Chiến gọi phục vụ nói muốn uống nước ga lạnh, phục vụ hỏi anh muốn uống coca, sprite hay arctic ocean. Tiêu Chiến hỏi phục vụ có nước ga mặn không, phục vụ nói Bắc Kinh không uống cái này, chi bằng anh thử Arctic Ocean. Arctic Ocean lạnh có vị cam, Tiêu Chiến chỉ uống hai ngụm rồi để đó, có lẽ anh không thích uống vị cam.

Tiêu Chiến nói: "Được thôi, Burger King, lâu lắm không ăn hamburger rồi!"

Chris đã qua máy kiểm tra an ninh, Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với lựa chọn ăn Burger King. Anh lại cười, hôm nay cười cực kỳ đẹp.

Tổ bay ở hàng kiểm tra bên cạnh có tiến độ tương tự bên Chris, cơ trưởng kia đang thu dọn đồ đạc, đi về hướng bọn họ. Tiêu Chiến chủ động giúp Chris một tay, đặt máy tính vào vali, để vali xuống đất rồi kéo tay cầm lên cao, đưa cho Chris.

Tiêu Chiến không mang vali, Chris để ý mỗi lần bay Bắc Kinh Tiêu Chiến đều không mang vali, lúc nào cũng chỉ đeo một chiếc balo rất nặng.

Lúc lướt vai đi qua, Chris thấy cơ trưởng Tân Phi Airlines nhìn bọn họ không chỉ một lần. Không hề có chút giao lưu bằng lời nói hay ánh mắt nào, nhưng Chris lại cảm nhận được người đến gần không có ý tốt.

Tiêu Chiến không có cảm giác đó, anh kéo cánh tay Chris bảo cậu đi nhanh, hai bước liền chắn trước mặt tổ bay. Tiêu Chiến đang nói đến việc lát nước phải đặt loại hamburger nào.

Tâm trạng sếp tốt đột ngột làm Chris không kịp chống đỡ, có điều người trẻ tuổi điều chỉnh trạng thái rất nhanh. Chris xoay tay chạm vào bàn tay đang kéo cánh tay cậu, cả người Tiêu Chiến lập tức cứng ngắc, vô thức rụt tay về sau lưng.

"Seven, anh vừa nói đi nhanh mà? Burger King ở ngay phía trước."

"À, đi."

Tiêu Chiến đút tay vào túi quần tây trang, anh nghiêng đầu một nửa nhìn về phía sau, một tư thế đầy tính lừa gạt khiến người ta tưởng anh đang nhìn máy bay đậu bên ngoài cửa sổ sát đất. Chris biết Tiêu Chiến đang nhìn phía sau. Cậu theo Tiêu Chiến đã một năm, còn đặc biệt để ý Tiêu Chiến đã nửa năm, cậu có thể nhìn ra mặc dù Tiêu Chiến ngoảnh cổ nhìn về hướng máy bay, nhưng thực chất lại đang nhìn phía sau.

Chris nhìn theo hướng Tiêu Chiến nhìn, tổ bay của Tân Phi đang đi ngay sau họ, các tiếp viên và phi công đang nói nói cười cười. Cơ trưởng mang 4 gạch đang cúi đầu kéo vali đi về phía trước, giày da đen bước trên nền đá hoa phát ra tiếng cộp cộp, bước theo sau bọn họ. Tổ bay theo họ đi vài chục mét, cuối cùng rẽ vào thang máy, phía trên ghi "Khu vực dành riêng cho nhân viên".

Tiêu Chiến ngồi trong quán Burger King lại bắt đầu thẫn thờ, phía trước bày một chai coca lớn mà anh không uống.

"Seven, anh có muốn ăn chút không? Còn 15 phút nữa là lên máy bay."

Chris mở lớp bọc bằng giấy của hamburger thịt bò ra, để lộ một nửa chiếc bánh tròn, đưa cho Tiêu Chiến.

Hành động này mờ ám quá rõ ràng.

Tiêu Chiến liếc một cái rồi mở nắp chai coca nhựa ra, vứt nắp chai nối liền ống hút xuống khay, nhận lấy hamburger Chris đưa. Tiêu Chiến dùng cốc giấy uống coca, đá viên theo chất lỏng màu nâu đi vào cổ họng, theo cổ họng đi xuống dạ dày rồi nhanh chóng hạ nhiệt, làm cơ thể lập tức mát lạnh.

Hóa ra không muốn hắn tức giận, không muốn hắn khó chịu, không muốn chút nào.

------0000-------

Giải thích:

Phía trên có nhắc đến đặt cược lớn nhỏ, nó là trò chơi xúc xắc (Sicbo) phổ biến ở khu vực châu Á và được chơi với 3 hạt xúc xắc được lắc trong một thiết bị lắc xúc xắc trước khi bắt đầu mỗi vòng chơi.

Người chơi trò chơi này sẽ phải đoán xem 3 hạt xúc xắc sẽ là gì và bắt đầu đặt cược.

Cược nhỏ: Sẽ thắng cược khi tổng số điểm của 3 xúc xắc là từ 4 đến 10. Trừ trường hợp đặc biệt khi kết quả của xúc xắc là "Bộ Ba Bất Kì"

Cược lớn: Sẽ thắng cược khi tổng số điểm của 3 xúc xắc là từ 11 đến 17. Trừ trường hợp đặc biệt khi kết quả của xúc xắc là "Bộ Ba Bất Kì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com