Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tân Cảng về đêm vẫn nhộn nhịp và sôi động, những con đường rợp bóng cây xanh, xe nối đuôi nhau chờ đèn đỏ ở các ngã tư, người lao động hối hả về nhà, áo khoác mùa đông nặng trịch nhưng ai cũng đi rất nhanh.

Bất an trong lòng Tiêu Chiến ngày càng mãnh liệt, trước mắt đều là cảnh tượng Vương Nhất Bác đứng trước cửa thang máy làm động tác tay bảo anh vào nhà.

Anh từng nhìn thấy Vương Nhất Bác tức giận, đè Vương Hiển Chương ngã ra đất đánh túi bụi, cùng từng nhìn thấy Vương Nhất Bác dịu dàng khiến người ta không khỏi rung động, nhưng anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác trong kỳ nhạy cảm sẽ như thế nào?

Tưởng Tuyên nói, alpha trong kỳ nhạy cảm còn đau khổ hơn cả omega trong kỳ phát tình.

Bác sĩ gia đình từng nói với anh, omega hệ chữa lành có thể đóng vai trò hiệu quả hơn omega bình thường trong kỳ nhạy cảm của alpha, tuy nhiên, nếu đối phương là alpha cấp S thì kiến nghị vào ngày đầu tiên của kỳ nhạy cảm nên tiến hành cách ly, giảm nồng độ tin tức tố rồi mới tiếp nhận làm dịu từ omega, bằng không có thể xảy ra tình trạng tin tức tố alpha cấp S vượt khỏi tầm kiểm soát.

Tiêu Chiến phát hiện, anh và Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ thảo luận về cấp độ alpha hay omega của nhau, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ tiết ra tin tức tố áp chế lên người anh khiến anh khó chịu, anh đoán, có lẽ hắn chỉ là alpha cấp A.

Vì hắn đã giúp anh vượt qua kỳ phát tình, anh cũng nên giúp hắn vượt qua kỳ nhạy cảm.

Xe vừa thắng lại, Tiêu Chiến đã mở cửa xe định chạy ra ngoài, tài xế nhăn mặt hét lên: "Chưa trả tiền xe!"

Anh dừng lại, lấy điện thoại ra, không hỏi gì, chuyển hai trăm tệ cho tài xế, sau đó chạy ra khỏi xe, tài xế liếc nhìn con số 56,83 tệ trên đồng hồ, vẻ mặt khó hiểu, chép miệng cảm thán, người giàu đúng là người giàu.

Những lần đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng hỏi mật khẩu cửa nhà, lúc này anh đang đứng ở cửa, ngờ nghệch không biết phải làm sao, gọi điện mấy lần không ai nghe máy, ấn chuông cửa mãi cũng không có phản hồi.

Anh cúi xuống nhìn khóa cửa điện tử hồi lâu, trong đầu hiện lên một ý nghĩ bất lịch sự, giải mã mật khẩu của loại khóa cửa điện tử này thực ra không khó đối với anh, sau nhiều lần do dự, Tiêu Chiến quyết định gọi cho Phó Nguyên trước.

"Phó Nguyên, Tưởng Tuyên có đó không?"

"Có!"

"Đưa điện thoại cho ảnh đi."

"Được!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng vải ma sát, rất nhanh, giọng nói của Tưởng Tuyên vang lên từ ống nghe, uể oải hỏi anh: "Chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết mật khẩu nhà Vương Nhất Bác."

"Cậu từng đến nhà nó mà? Nó không nói với cậu?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cau mày không nói gì, Tưởng Tuyên không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng cảm nhận được áp lực từ đầu dây bên kia truyền tới, bèn quyết định không trêu chọc Tiêu Chiến nữa, "Cậu thử sinh nhật cậu."

"Của tôi?"

"Đúng, nhớ không lầm thì là vậy, còn sai thì, chắc là ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không phải hôm đính hôn, nhưng cụ thể là ngày nào thì tôi cũng không biết."

Tiêu Chiến cúi đầu nhấn ngày sinh của mình, quả nhiên cửa mở, anh càng nghi hoặc hơn nữa, những lời Tưởng Tuyên nói thật kỳ quái, tại sao mật khẩu nhà Vương Nhất Bác lại là ngày sinh của anh, hơn nữa, ngày anh và Vương Nhất Bác gặp nhau lần đầu tiên chính là hôm đính hôn, tại sao Tưởng Tuyên lại nói không phải, anh đã gặp Vương Nhất Bác trước đó sao? Sao anh không có ấn tượng gì cả.

"Cảm ơn anh." Tiêu Chiến hiếm khi trực tiếp nói lời cảm ơn với Tưởng Tuyên.

Sau khi đóng cửa lại, anh đặt điện thoại lên tủ bên cạnh, thay giày rồi bước vào nhà, ngôi nhà mở đèn sáng trưng, hiển nhiên trong nhà có người, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác rất nồng, bao phủ một khu vực cực kỳ rộng lớn.

Anh nhanh chóng che tuyến thể của mình lại, cảm thấy hơi khó chịu.

"Vương Nhất Bác?"

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến gọi nhiều lần nhưng không ai phản hồi, anh đi từ phòng này sang phòng khác, thấy Rocket nằm ngủ ngon lành trong một cái lồng rất lớn dành cho thú cưng trong phòng ngủ.

Anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cho đến khi bước chân dừng lại ở một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, có vẻ không phải phòng ngủ hay phòng làm việc, Tiêu Chiến chưa từng vào, anh đứng ở cửa do dự vài giây, trực giác mách bảo anh rằng Vương Nhất Bác đang ở đây, anh đặt tay lên tay nắm cửa ấn xuống, cửa liền mở ra.

Căn phòng được bài trí rất đơn giản, không có gì khác ngoài một gian phòng bằng kính trong suốt.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là sửng sốt, anh từng xem qua một số bản tin y tế, có một thuật ngữ chuyên môn dành cho loại phòng kính này, gọi là phòng cách ly làm loãng tin tức tố, chỉ có alpha đỉnh cấp mới được cấp phép lắp đặt loại phòng cách ly này, chuyên dùng để cách ly alpha cấp S trong kỳ nhạy cảm hoặc tin tức tố bất thường với thế giới bên ngoài, có tác dụng cân bằng tin tức tố đến mức độ bình thường thông qua cách thức pha loãng vật lý, cũng tương đương với việc điều trị, theo một nghĩa khác.

Cách điều trị này không hề nhẹ nhàng, chủ yếu là làm loãng khu vực tuyến thể, alpha cấp S sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội từ khu vực tuyến thể rồi dần lan ra dây thần kinh ngoại biên, giống như ai đó đang cầm một ngọn lửa đang đốt cháy dây thần kinh.

Hai chân Tiêu Chiến thậm chí còn khó mà cử động, qua lớp kính cường lực, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng cách ly, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, trán đẫm mồ hôi, nhắm mắt dựa vào một bên tường, nhìn có vẻ rất đau đớn.

Tiêu Chiến há miệng, cổ họng anh đau rát, chỉ có thể phát ra âm thanh lí nhí: "Vương Nhất Bác..."

Không biết thần giao cách cảm có thật không, nhưng Vương Nhất Bác đã chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ cách mình mấy bước, tưởng là đau đến mức xuất hiện ảo giác, bất lực cười cười, đưa tay về phía Tiêu Chiến vẫy vẫy, "Sao lại có ảo giác nữa..."

Năm 16 tuổi hắn đã phân hóa thành alpha cấp S, lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, sau khi kết thúc buổi phát biểu, tối hôm đó hắn bị động bước vào kỳ nhạy cảm, mãi cho đến năm 22 tuổi, sáu năm qua trải qua 23 kỳ nhạy cảm, 2 lần tin tức tố mất khống chế, tiếp nhận 25 lần trị liệu đầy đau đớn trong phòng cách ly, 25 lần xuất hiện ảo giác nhìn thấy Tiêu Chiến, chưa có một lần nào Tiêu Chiến ảo giác bước về phía hắn, lần nào cũng chỉ đứng ở một nơi rất xa, thờ ơ nhìn hắn, không chút cảm xúc.

Và hôm nay, lần điều trị thứ 26, người trong ảo giác này đã bước về phía hắn, không còn thờ ơ và vô tâm giống 25 lần trước, hình như còn sắp nổi giận, sống động không giống ảo giác.

Vương Nhất Bác cau mày, buộc mình phải nhắm mắt lại, nửa tiếng nữa thôi là quá trình điều trị sẽ kết thúc.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đến gần phòng kính, gần như không chịu nổi đập mạnh lên cửa phòng kính, thậm chí còn không nhận ra ngón tay mình đang run rẩy.

Anh ta vốn tưởng Vương Nhất Bác chỉ là alpha bình thường, chỉ cần tiêm thuốc ức chế và dán miếng ức chế là được, không ngờ, hắn lại là alpha cấp S.

Các bài báo cho biết, alpha cấp S khi bị cưỡng chế pha loãng tin tức tố sẽ vô cùng khó chịu và đau đớn, giờ anh đã hiểu tại sao Tưởng Tuyên lại nói Vương Nhất Bác trong kỳ nhạy cảm rất đáng thương.

Tiêu Chiến sắp khóc rồi, anh không biết tại sao khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đau, bản thân anh cũng cực kỳ khó chịu, cảm giác xa lạ bén rễ trong lòng không ngừng phát triển, bao trùm lấy anh làm anh không thở được.

"Vương Nhất Bác! Mau ra đây!"

Tiêu Chiến liên tục đập mạnh vào cửa kính, thậm chí còn cố gắng dùng sức đẩy cửa, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong, chỉ tự động mở khi nhận diện được nồng độ tin tức tố alpha được cân bằng.

Vì vậy, mọi thứ anh đang làm vào lúc này đều vô ích.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra người đứng ngoài phòng kính không phải là ảo ảnh, không phải là người mà hắn tưởng tượng ra khi đau đớn và đầu óc không tỉnh táo, anh chính là Tiêu Chiến thật, sẽ tức giận và mắng hắn.

Hắn gắng gượng đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Tiêu Chiến, cách tấm kính gượng cười, cố gắng không làm Tiêu Chiến lo lắng, hỏi: "Anh không ở nhà Phó Nguyên sao?"

Tuy nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe được giọng nói của hắn, chỉ lờ mờ đoán qua khẩu hình miệng, anh không trả lời câu hỏi này, mắt đỏ hoe chỉ vào cửa, yêu cầu Vương Nhất Bác mở cửa.

"Anh về trước đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, cố chấp đập cửa, quát Vương Nhất Bác: "Em mau ra ngoài cho anh!"

"Vương Nhất Bác! Ra đây! Anh nổi giận rồi!"

Thiết bị đo nồng độ đang vận hành phát hiện ra một biến động khác của tin tức tố của Vương Nhất Bác, tự động tăng cấp điều trị, Vương Nhất Bác đột nhiên bịt chặt tuyến thể, hít một hơi thật sâu, bước lùi ngồi phịch xuống ghế.

Tiêu Chiến ngày càng lo lắng, anh biết hắn chỉ cần chịu đựng thêm nửa tiếng nữa là có thể ra ngoài, nhưng anh không chờ nổi, anh không thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác thống khổ như vậy.

Trong các tiết dạy lý thuyết, anh đều nói với học trò của mình, con người sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn khác nhau trong cuộc sống, các bạn phải chủ động ứng phó, chủ động giải quyết.

Nhưng bây giờ, anh chỉ hy vọng Vương Nhất Bác không gặp phải vấn đề gì nữa, anh cũng không muốn hắn giải quyết, anh không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác khó chịu.

Phá khóa cửa loại phòng kính này với Tiêu Chiến mà nói không khó, vừa rồi đứng trước nhà hắn tự cảm thấy hành vi của mình không ổn nên ngoan ngoãn gọi điện cho Tưởng Tuyên hỏi mật khẩu, còn bây giờ làm gì còn tâm trạng quan tâm nữa, anh ngồi xổm trước màn hình khóa điện tử, ngăn đôi bàn tay run rẩy, bình tĩnh lại thử phá khóa, không nhìn Vương Nhất Bác đang cố ngăn anh lại bằng vẻ mặt nghiêm trọng bên trong.

Năm phút sau, khóa được phá thành công, ngay lúc cửa vừa mở ra, tin tức tố nắng nóng với nồng độ cao khủng khiếp trong phòng cách ly ùa ra, phủ kín không gian, áp đảo Tiêu Chiến không còn sức phản kháng, đôi chân mềm nhũn vô lực quỳ xuống.

Mặc dù Tiêu Chiến là omega hệ chữa lành, nhưng tin tức tố của Vương Nhất Bác lúc này quá bá đạo, công kích bất cứ ai đến gần, tin tức tố omega của anh bắt đầu rục rịch giải phóng, nhanh chóng dung hòa với tin tức tố của Vương Nhất Bác tốc độ khủng khiếp.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, khom lưng, cúi đầu, lộ ra phần gáy cùng với lớp da trên tuyến thể đỏ bừng đáng sợ, đuôi tóc của hắn đẫm mồ hôi, rõ ràng alpha trước mặt anh đang tiết ra nồng độ tin tức tố cực cao, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy hắn trông giống như một con chó con ướt sũng bị lạc, lang thang trên đường vắng vào một ngày mưa.

Omega hệ chữa lành có tác dụng xoa dịu alpha, nhưng đối diện là alpha cấp S nên tin tức tố sương mỏng của Tiêu Chiến không đủ để phát huy tác dụng xoa dịu lớn nhất, anh vịn cánh cửa thủy tinh, lảo đảo đứng lên, không do dự bước về phía Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, không sao, anh ở đây."

Một làn sương ẩm ướt, tươi mát, vô hình bao trùm xuống, anh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đôi bàn tay run rẩy chạm vào đầu hắn, chậm rãi vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi đến tuyến thể đỏ bừng sau gáy, từng chút từng chút, Vương Nhất Bác vẫn ngồi cúi đầu, kiềm chế bản thân, không muốn hù dọa Tiêu Chiến nữa.

Im lặng một lúc lâu, sau khi Tiêu Chiến cảm thấy tin tức tố cuồng loạn của Vương Nhất Bác dịu đi, anh bước một bước nhỏ cuối cùng về phía trước, để Vương Nhất Bác tựa đầu vào bụng mình, mặc cho mái tóc ướt đẫm làm ướt chiếc áo len trắng mềm mại của anh.

"Vương Nhất Bác, có phải rất đau không?"

Tin tức tố của Tiêu Chiến không ngừng tiết ra, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nhưng tay chân vẫn tê dại, vô lực.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, cuối cùng đã chịu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nóng bỏng hung hãn và đầy tính công kích, một con dã thú sắp bộc phát sức mạnh săn mồi, hắn muốn nói với Tiêu Chiến rằng không đau, hắn đã quen rồi, nhưng bắt gặp đôi mắt xinh đẹp, ẩm ướt và đa tình kia, hắn không thể giấu giếm hay phủ nhận bất cứ điều gì.

Thế là hắn nói, "Phải, rất đau."

Lượng tin tức tố trong kỳ nhạy cảm vẫn tăng vọt như điên.

Tiêu Chiến im lặng cúi đầu, tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cúi xuống, đôi tay mềm mại và ấm áp nâng mặt hắn, anh không vui, cũng hơi buồn, lúc Vương Nhất Bác đưa anh đến nhà Phó Nguyên đã có dấu hiệu đến kỳ nhạy cảm nhưng vẫn gắng gượng vờ như thường, về đến nhà thì nhốt mình trong phòng cách ly, anh nói, "Vương Nhất Bác, em không nói với anh."

Thẳng thừng chỉ trích đối phương giấu giếm, tự liếm vết thương, anh dành hết kiên nhẫn cho người trước mắt.

Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, áp đôi môi hơi khô của mình lên môi Vương Nhất Bác, khác hẳn với nụ hôn mơ màng vào đêm ở đảo, anh muốn hôn Vương Nhất Bác trong trạng thái đầu óc tỉnh táo.

Vương Nhất Bác sửng sốt, ngẩng đầu hôn Tiêu Chiến, giây tiếp theo đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, nhìn chằm chằm anh, hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Anh không muốn em khó chịu." Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, anh lại cúi đầu ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, vừa hôn vừa mơ hồ nói: "Anh lo lắng cho em, anh biết em muốn anh đến, đúng không? Anh biết mà."

Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy cổ tay đang đè lên vai hắn, đứng bật dậy, ép Tiêu Chiến bước lùi, lưng anh đập vào thiết bị, cau mày kêu đau nhưng không đẩy Vương Nhất Bác ra, anh chỉ nói, anh bị đụng trúng rồi, đau quá, em đừng nắm tay anh chặt vậy, rất đau, nói trong ánh mắt lặng thinh mà đáng sợ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, anh cùng em vượt qua kỳ nhạy cảm, em không cần phải đến căn phòng này nữa, anh ghét nơi này, cực kỳ ghét.

Tay anh luồn ra sau gáy, đặt lên tuyến thể alpha nóng bỏng, với alpha mà nói đây chắc chắn là một hành động khiêu khích và dụ dỗ không còn gì phải nghi ngờ, alpha và omega khác nhau, họ sẽ chỉ cho phép omega mà họ tin tưởng từ thể xác đến trái tim chạm vào tuyến thể của mình, Tiêu Chiến chưa có được sự cho phép đã cả gan chạm vào tuyến thể của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, không nhịn được mà ôm chặt eo Tiêu Chiến, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng và kịch liệt một cách ngang ngược.

Tiêu Chiến bị kích thích bởi lượng tin tức tố đột ngột dâng lên, hai chân mềm oặt, anh phải ôm chặt Vương Nhất Bác mới không bị ngã.

Bỗng chốc thế giới quay cuồng, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị bế lên, vòng eo thon gọn áp vào đôi vai rắn chắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy hơi choáng váng vì máu dồn lên não, giãy giụa vài cái, Vương Nhất Bác hoàn toàn phớt lờ anh, bước ra khỏi phòng cách ly và đá tung cửa phòng ngủ.

Bất ngờ lơ lửng trên không trong một giây, Tiêu Chiến bị hắn ném xuống giường, lực bật lại khiến lưng anh khó chịu, anh trừng mắt trách Vương Nhất Bác.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác ngả người xuống, giam Tiêu Chiến dưới thân mình, động tác thô bạo cởi áo len và áo trong của Tiêu Chiến ném xuống đất.

Alpha trong kỳ nhạy cảm không tồn tại lý trí hay bình tĩnh, vì một câu nói của Tiêu Chiến, mọi sự nhẫn nại và kiềm chế của Vương Nhất Bác hoàn toàn mất khống chế, giống như một con thú hoang thoát khỏi lồng, mục tiêu của nó là con mồi trước mặt.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến giật mình, toàn thân run rẩy, mãi đến lúc này anh mới nhận ra việc đồng hành cùng một alpha cấp S trong kỳ nhạy cảm là một quyết định không biết trời cao đất dày đến nhường nào, anh vặn vẹo eo muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, một tay đè hông Tiêu Chiến, tay kia ngang ngược kéo quần jean của Tiêu Chiến xuống, trong lúc giằng co, lực mạnh làm quần jean chà xát làn da mỏng manh của Tiêu Chiến, để lại vài vệt đỏ.

"Đừng, đau quá, em đừng mạnh tay như vậy!" Tiêu Chiến đỏ mắt chống cự, anh muốn Vương Nhất Bác dịu dàng hơn, hiển nhiên, Vương Nhất Bác hiện tại không còn lý trí để chiều theo anh.

Hắn gần như hung bạo cắn vào đầu ngực nhạy cảm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên dài, hai chân run rẩy khép chặt, có một cảm giác kỳ lạ đang kêu gào, muốn nhiều hơn, một khi omega động tình, hậu huyệt sẽ tự động tiết ra chất dịch nhớp nháp, làm drap giường ướt một mảng.

Tiêu Chiến rơi nước mắt, hai chân bị Vương Nhất Bác dùng sức tách ra, cổ, xương quai xanh và ngực rải rác những vết cắn mút ở các mức độ khác nhau, đôi mắt ngấn nước vừa khó chịu vừa tủi thân, vươn tay muốn ôm lấy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cởi bỏ quần áo cản trở, thở dốc hôn tai Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến thả lỏng, còn ác ý nhắc nhở: "Là anh muốn ở lại, Tiêu Chiến, anh không biết em không phải người tốt sao?"

Dương căn đã cương cứng từ lâu kề lên hậu huyệt vừa mềm vừa ướt của omega, Tiêu Chiến hoảng sợ bấu cánh tay của Vương Nhất Bác, trong mắt alpha mất đi lý trí, hành động này là đang mời gọi tiến vào.

Quy đầu chỉ mới đâm vào một chút, Tiêu Chiến đã kêu đau thất thanh, cầu xin Vương Nhất Bác rút ra, Vương Nhất Bác phớt lờ lời cầu xin của anh, mượn lượng lớn chất dịch trơn trượt trực tiếp cắm thẳng, chà xát thịt mềm và điểm nhạy cảm gồ lên của omega.

Tiêu Chiến cảm nhận được vách thịt đột nhiên căng cứng rồi co rút kịch liệt, anh hét lên một tiếng, toàn thân run bần bật không thể kiểm soát, các âm tiết không thể phát âm trọn vẹn.

Vương Nhất Bác ngang ngược dùng lực ấn mạnh vào đầu gối của Tiêu Chiến, dang rộng hai chân ra, để lộ hậu huyệt bị dương vật của hắn nhồi đầy, lúc rút ra mang theo chất dịch, rồi không chút lưu tình đẩy mạnh vào trong, va chạm mạnh liên tục làm Tiêu Chiến thần trí không tỉnh táo, vừa khóc vừa cầu xin Vương Nhất Bác nhẹ thôi.

Nhưng hắn tựa hồ không nghe thấy, hai mắt đỏ bừng như đốm lửa, tốc độ thúc đẩy dần dần tăng lên, tiếng da thịt va chạm trong phòng ngủ khiến người nghe mặt đỏ tía tai, omega vừa thở dốc vừa cầu xin, ý thức của anh hỗn loạn, không biết Vương Nhất Bác điên cuồng đâm sâu vào trong cơ thể Tiêu Chiến bao nhiêu lần, đột nhiên hung hăng chà mạnh điểm nhạy cảm gồ lên trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Ahhh... Vương Nhất Bác!" Dương căn của Tiêu Chiến đau nhức, tinh dịch bắn tung tóe vào bụng dưới của anh và Vương Nhất Bác, toàn thân anh co giật cuộn tròn lại, dương căn của alpha buộc phải trượt ra khỏi hậu huyệt của omega, trước mắt Tiêu Chiến một mảng trắng xóa, anh nằm nghiêng cuộn tròn run lẩy bẩy, dương căn vẫn chưa mềm, chạm vào chỉ thấy đau.

Vương Nhất Bác không có ý định tha cho anh, ấn vào gáy Tiêu Chiến, lực không mạnh, nhưng cũng đủ để áp chế Tiêu Chiến đã mất sức phản kháng nằm sấp xuống, dương vật vừa cứng vừa nóng lần nữa chống mở huyệt khẩu khép mở, cắm sâu vào, Tiêu Chiến khó chịu ngửa cổ ra sau, nắm chặt drap trải giường muốn trốn, một tay Vương Nhất Bác vòng trước ngực Tiêu Chiến, kéo anh về, để Tiêu Chiến dang rộng hai chân ngồi quỳ trên đùi hắn.

Tư thế này khiến cho omega nuốt dương căn của alpha sâu hơn, Tiêu Chiến rất muốn đứng dậy, thoát khỏi dương căn của alpha, nhưng Vương Nhất Bác càng ấn anh xuống mạnh hơn, chỉ muốn đẩy nó vào phần sâu nhất trong cơ thể omega.

"Cứu với... Vương Nhất Bác... đừng như vậy... anh sợ, đau quá..."

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..."

"Ư...a! Vương Nhất Bác! Đau quá!"

Dương căn của alpha vẫn cứng khủng khiếp, điên cuồng di chuyển ra vào hậu huyệt của omega, nghiền nát huyệt khẩu mềm mại và mỏng manh vừa tê vừa nhức, đến mức sắp mất đi tri giác, Vương Nhất Bác đè bụng nhỏ của Tiêu Chiến, quy đầu trượt qua khoang sinh sản chưa từng có ai chạm vào hay tiến vào của omega, đỉnh nhẹ như ngập ngừng thăm dò, Tiêu Chiến đau đến mức bật khóc, anh toát mồ hôi lạnh.

"Đừng, đừng như vậy, anh sợ..." Tiêu Chiến khóc suýt ngạt thở, anh bị Vương Nhất Bác xa lạ dọa sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vô cùng, động tác khó khăn quay đầu qua hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác, nước mắt ào ào chảy xuống, yếu ớt phát ra âm thanh thút thít: "Anh sợ..."

Alpha trong kỳ nhạy cảm cuối cùng đã lấy lại được phần nào lý trí.

Trái tim Vương Nhất Bác thít lại, thả chậm tốc độ cắm rút, chốc chốc hôn lên trán, mắt, đầu mũi, bên má đẫm nước mắt và đôi môi hé mở của Tiêu Chiến, hắn ngậm lấy trái tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, khẽ nói xin lỗi.

Tiêu Chiến khóc mí mắt nặng trĩu, dư vị của cao trào vẫn chưa phai, không biết mình có chấp nhận lời xin lỗi của Vương Nhất Bác hay không, tóm lại là không còn sức lực vùng vẫy nữa, tấm lưng ướt sũng dán lên lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Vài phút sau, Tiêu Chiến cảm thấy dương vật của alpha vẫn nằm trong cơ thể sắp cử động trở lại, anh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể sau gáy, sau đó buông tay xuống như mất hết sức lực, khàn giọng nói với Vương Nhất Bác: "Em có thể cắn anh."

Vương Nhất Bác khựng lại, trái tim hắn chìm vào đại dương rộng lớn, hô hấp khó khăn, nhịp tim nhanh quá mức.

Hắn biết mình sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi vùng biển mang tên Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác sắp lần nữa xâm chiếm tuyến thể mỏng manh của Tiêu Chiến, dương căn chôn trong người Tiêu Chiến rung lên, xuất tinh, Tiêu Chiến lại cao trào.

Tin tức tố mặt trời nồng độ cao và tin tức tố sương mỏng trong cơ thể Tiêu Chiến dường như đã tìm ra cách dung hòa tốt nhất, lần đánh dấu tạm thời này và lần đánh dấu tạm thời trước đó hoàn toàn khác biệt, hai loại tin tức tố gần như hòa quyện khắng khít.

Trước khi Tiêu Chiến mất đi ý thức và ngủ thiếp đi, anh có cảm giác như mình đang ở vùng khí hậu xích đạo nhiệt độ cao quanh năm nhưng nóng ẩm mưa nhiều, trên đầu nắng như đổ lửa, xung quanh lại bốc lên sương mù ẩm ướt, cái nóng và độ ẩm oi bức này anh lại không chán ghét.

Trên chiếc taxi quyết định đến nhà Vương Nhất Bác, anh thực sự đã nghĩ qua về sự tồn tại của Vương Nhất Bác đối với anh là như thế nào, là hành tinh đáng sống nhất hay cơn mưa sao băng Leonids ngoạn mục nhất.

Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đau đớn tiếp nhận điều trị trong phòng cách ly, anh lại nghĩ, hoặc có lẽ với anh mà nói, hắn càng giống quả cầu lửa có kích thước vô cùng nhỏ, nhưng mật độ vô cùng dày đặc, nhiệt độ thì vô cùng nóng vào thời điểm bắt đầu hình thành vũ trụ, theo thời gian, quả cầu lửa này không ngừng giãn nở và nguội dần, cuối cùng phát triển thành vũ trụ ngày nay.

Thuyết tương đối rộng có thể dự đoán quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn bộ vũ trụ, thậm chí toàn bộ hình dạng bốn chiều của nó.

Nhưng khi Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, không có một lý thuyết chín chắn nào có thể hỗ trợ anh trong việc dự đoán tầm quan trọng của Vương Nhất Bác đối với mình.

Bây giờ vẫn chưa có, nhưng anh đã có thể xác định rõ ràng mức độ thích của mình dành cho Vương Nhất Bác, có lẽ là, cỡ vụ nổ Big Bang.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com