Chương 25
Bữa sáng được nấu theo yêu cầu, Tiêu Chiến đã ăn no, cười hài lòng, ôm chiếc gối mềm ngồi ngoan trên một góc sofa, sẵn sàng đợi Vương Nhất Bác thành thật khai báo.
16 tuổi, 6 năm, 2190 ngày, 52560 giờ, 3153600 phút.
Dựa trên kiến thức của các nhà thiên văn học về sự phân bố của các ngôi sao trong Dải Ngân hà, người ta đưa ra giả thuyết rằng một ngôi sao có tên Gliese 710 sẽ tạm thời đi vào đám mây Oort trong 1,3 triệu năm tới và sẽ cách mặt trời khoảng 2,3 nghìn tỷ km, giả sử vào thời điểm đó con người vẫn còn sống trên trái đất thì sẽ có cơ hội nhìn thấy hai mặt trời mọc và lặn trên bầu trời cùng một lúc.
Sáu năm của Vương Nhất Bác là 1,3 triệu năm để ngôi sao Gliese 710 du hành đến đám mây Oort, là khoảng cách giữa hắn và Tiêu Chiến.
Nói rộng ra, với lực hấp dẫn của mặt trời làm ranh giới, một khu vực cách mặt trời khoảng 1 đến 2 năm ánh sáng, bên ngoài vành đai Kuiper, một nhóm mây hình cầu khổng lồ cách mặt trời khoảng 50.000 đến 100.000 đơn vị thiên văn, bao bọc toàn bộ hệ mặt trời, mọi hiểu biết của con người về đám mây Oort chỉ dựa trên sự quan sát và suy đoán.
Nhưng theo hiểu biết hiện tại của nhân loại về hệ mặt trời, hệ mặt trời thực sự bị đám mây Oort bao quanh.
Về phần Vương Nhất Bác, hắn là một ngôi sao đang trôi ra khỏi rìa vũ trụ, cũng chính là Gliese 710 đã cố gắng di chuyển về phía đám mây Oort trong một thời gian dài, Tiêu Chiến là đám mây sao bí ẩn trong vũ trụ, Tiêu Chiến khác với những người khác, anh ấy là đám mây Oort khó tiếp cận.
Khi một người thầm thích một người, họ có thể coi mọi thứ trên đời đều là phương tiện truyền đạt ý nghĩ, ngay cả cái nhìn vô tình của đối phương trong biển người bao la cũng có thể là "số phận".
Mọi thứ trong vũ trụ đều là phương tiện gửi gắm tình yêu thầm kín của Vương Nhất Bác, và còn là bằng chứng cho tình yêu thầm kín này.
Chiều hôm đó, tại hành lang phía sau hội trường, Vương Nhất Bác tình cờ gặp Tiêu Chiến chạy ra ngoài hít thở không khí, anh đang ngồi trên ghế đá ở hành lang, cúi người nhìn chằm chằm xuống đất, chỉ khi hắn bước tới mới nhìn rõ anh đang làm gì.
Tiêu Chiến đang cầm một cành cây nhỏ trong tay, vẽ một vòng tròn, bên trong vòng tròn là một con ve sầu rơi từ trên cây xuống, hiển nhiên vẫn còn sống, nhưng không hiểu sao không thể bay được.
Vương Nhất Bác nấp sau cột đá bên cạnh, tò mò cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, cơn gió nóng nực buổi trưa hè thổi qua, dường như hắn ngửi thấy mùi gì đó rất trong lành trong không khí, như mùi cỏ sau cơn mưa nhẹ, nhưng cái nắng thiêu đốt trên đầu nhắc nhở hắn Tân Cảng đang là mùa hè, ngay cả khi trường sắp tan học lúc bốn giờ chiều, mặt trời vẫn chói chang.
Cả thành phố đang sôi sục và bồn chồn trong mùa hè nóng nực này.
Một lúc sau, Tiêu Chiến như cảm nhận được, từ từ ngẩng đầu lên nhìn, vị trí của Vương Nhất Bác tình cờ che đi ánh nắng chói chang, Tiêu Chiến híp mắt, cố gắng nhìn rõ người ngược sáng này trông như thế nào.
Diễn thuyết suốt một tiếng đồng hồ, giọng anh hiện tại hơi khàn, nghe rất nhỏ và trầm, hỏi: "Cậu là ai? Học sinh đến nghe diễn thuyết?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại nói chuyện với hắn, há miệng không biết nói gì, biểu cảm không được tự nhiên, lúc thì lắc đầu lúc thì gật đầu.
"Là sao..." Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, ném cây gỗ trong tay đi, cầm con ve sầu lên, Vương Nhất Bác vô thức nhăn mặt lùi về sau một bước, anh bị hành động này của hắn chọc cười, mắt cong cong, khẽ nói một câu đồ nhát gan.
Sau đó, anh bóp đôi cánh trong suốt đầy gai của con ve sầu, đặt nó lên thân cây gần đó, mới tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác, rất giống đàn anh tính tình quái đản cố ý trêu chọc đàn em, "Sợ hả?"
"Ai sợ chứ!"
"À." Tiêu Chiến thấy hơi mất hứng, mặc kệ Vương Nhất Bác, ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh gần như là vạn dặm không mây, thời tiết khá tốt.
Vài phút sau, con ve sầu vỗ cánh hai lần rồi bay vào đám lá tươi tốt.
Thầy giáo ở hậu trường đợi gần mười phút không thấy Tiêu Chiến đi ra, liền đi vào phòng chờ tìm kiếm, chỉ thấy máy tính của Tiêu Chiến ở đó, người không biết đi đâu, nhà vệ sinh cũng không thấy.
Lúc này, các học sinh đã nghỉ ngơi mười phút trong khán phòng cũng bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Chắc là bên cạnh có một người thật nên Tiêu Chiến không thể hoàn toàn phớt lờ được, anh rất hối hận khi nhận lời đến trường diễn thuyết hôm nay, cực kỳ nhàm chán.
Mặc dù khi anh nói đến kỹ năng học tập, các học sinh chuẩn bị thi đại học bên dưới sân khấu tỏ ra cực kỳ thích thú, tôn trọng và hợp tác với anh, như thể chỉ cần nghe Tiêu Chiến nói thêm hai câu là đi thi nhiều hơn một điểm, nhưng anh vẫn không thích cảm giác bị quá nhiều người dõi theo.
"Rốt cuộc có phải cậu đến nghe diễn thuyết không?" Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Không phải." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, hắn vừa mới thoát khỏi phòng giáo vụ, không muốn quay về lớp học, chỉ muốn tìm đại một chỗ nào đó nên nói dối với cô mình muốn đến nghe diễn thuyết.
Tuy nhiên, câu trả lời này làm Tiêu Chiến hài lòng, vẻ mặt không còn xa cách nữa mà hỏi hắn: "Cậu trốn học à?"
Vương Nhất Bác lại lắc đầu.
"Ừm."
Hai người ngầm hiểu, không nói gì nữa, tiếng ve kêu râm ran từ hàng cây hai bên đường học.
Tiêu Chiến không ngờ vào lúc này mình đột nhiên gặp phải biến động tin tức tố bất thường, lúc nãy, anh đã cảm thấy mơ hồ khó chịu vì xung quanh mình có một luồng tin tức tố vây quanh, từ thoang thoảng đến nồng nặc, bình thường anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha, vì vậy phản ứng đầu tiên là nhìn chằm chằm vào học sinh bên cạnh, hai má bắt đầu đỏ lên, nhiệt độ cũng dần tăng cao.
Vương Nhất Bác vừa mới phân hóa thành alpha cách đây không lâu, hắn luôn sống một mình, lười quan tâm chuyện này, thậm chí lười đến bệnh viện kiểm tra cấp bậc tin tức tố, hắn biết mình phải mua miếng dán ức chế tin tức tố, nhưng ngày nào cũng quên.
Hắn chưa từng bị tin tức tố của omega xa lạ dẫn dắt mà bị động tiết ra tin tức tố của mình, thấy người bên kia có vẻ kỳ lạ, hắn mới nhận ra, lúc Tiêu Chiến ảnh hưởng đến hắn, hắn cũng bị Tiêu Chiến làm ảnh hưởng, hiện tại thì tình huống của Tiêu Chiến không lạc quan, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng.
Có lẽ là do nóng bức, hoặc lý do nào khác.
Vương Nhất Bác lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, nói xin lỗi rồi quay người bỏ chạy.
"Chờ đã!" Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng làm dịu hơi thở, gọi cậu nhóc đang định bỏ chạy lại, anh không muốn xen vào việc của người khác, nhưng học sinh này có vẻ tâm trạng cũng không vui giống anh, mà còn tội hơn cả anh, như một đứa trẻ lạc đường, Tiêu Chiến vô thức mềm lòng.
"Không được đi!" Tiêu Chiến cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị quát Vương Nhất Bác, một bộ dạng không thể thương lượng.
Vương Nhất Bác khựng lại tại chỗ, nắng nóng làm gáy hắn đau rát, hắn lúc này còn không biết tin tức tố của mình là mùi gì, người khác ngửi thấy mùi tin tức tố của mình sẽ có cảm giác gì, là mùi người khác sẽ thích, hay là khiến người khác chán ghét tránh xa, Vương Nhất Bác không hề có một chút khái niệm nào.
Nhìn Tiêu Chiến nhăn mặt trông rất bài xích, Vương Nhất Bác cảm thấy tin tức tố của mình chắc hẳn là kiểu người khác không thích.
Hắn cứ như vậy đứng bên chiếc ghế đá trong hành lang dưới cái nắng như thiêu như đốt, thực ra chỉ khoảng ba phút, nhưng vì quá nóng, quá khó chịu, nên như bị phạt đứng rất lâu, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời Tiêu Chiến, đứng im không nhúc nhích.
Ba phút sau, Tiêu Chiến đi tới, mồ hôi đầy trên chóp mũi, trong tay cầm một chiếc túi vải nhỏ, to bằng bàn tay.
Thấy Vương Nhất Bác không đi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Anh lấy ra một miếng dán ức chế tin tức tố mới từ túi vải, loại miếng dán ức chế đặc hiệu này được bác sĩ gia đình chuẩn bị cho anh, không phân biệt alpha hay omega, tác dụng rất mạnh, giá một miếng cao gấp mười miếng dán thông thường.
"Cậu không biết tin tức tố của cậu tiết ra quá nhanh sao?" Tiêu Chiến cố chịu đựng cơn ngứa ngáy sau gáy, cách khoảng một cánh tay, đưa miếng dán ức chế qua cho Vương Nhất Bác, "Cậu dán cái này lên chỗ này của cậu.", tay kia chỉ vào gáy mình.
Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng đó, không nhận cũng không nói, tựa hồ không hiểu hành động của Tiêu Chiến.
"Mau cầm đi!" Tiêu Chiến rướn tay về phía trước một chút, anh nhăn mặt.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy lông mi dài và dày của Tiêu Chiến giống như đôi cánh ve sầu trong suốt dưới ánh mặt trời mùa hè, rất sinh động, có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào, mắt anh rất sáng, như hổ phách pha lê, cũng giống như giọt nước, tóm lại là một vật đẹp đẽ và tỏa sáng.
Thấy hắn vẫn bất động, Tiêu Chiến bất lực rút tay lại, ngay lúc Vương Nhất Bác cho rằng anh sắp tức giận, anh đã tiến lên thêm một bước.
Xé miếng dán áp chế, nghiêng người sang một bên, cẩn thận không chạm vào da cổ của hắn, toàn thân Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, như thể bị điểm huyệt, hắn máy móc hơi quay đầu, nhưng bị Tiêu Chiến không khách sáo ra lệnh, "Không được cử động!"
Vì vậy, Vương Nhất Bác lại bất động, để Tiêu Chiến cẩn thận dán miếng dán ức chế cho mình.
"Sao cậu ngốc vậy, không biết sau khi phân hóa phải thường xuyên dán miếng dán ức chế à? Không dán thì dễ rơi vào tình huống khó xử ở nơi công cộng, không ai nói với cậu sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Thật sự chưa từng có ai nói với hắn rằng dù là omega hay alpha, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố bên ngoài, cho nên phải học cách kiểm soát tin tức tố của mình, không được gây ra những rắc rối không đáng có cho người khác.
"Được rồi, giờ thì cậu biết rồi." Tiêu Chiến lấy ra một hộp miếng dán ức chế đưa cho Vương Nhất Bác, đồng thời giữ khoảng cách không chạm vào người hắn.
Anh không thích tiếp xúc thân thể với người lạ nên lúc nãy dán miếng dán ức chế cho Vương Nhất Bác, hai tay căng thẳng không dám phạm sai lầm, như thể đang làm một thí nghiệm yêu cầu sự tập trung cực cao.
"Cảm ơn anh."
"Ừm." Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngửi thấy mùi tin tức tố lạ lẫm trong không khí dần nhạt đi, sắc mặt bớt nghiêm túc hơn, sau đó nói mình phải quay về tiếp tục buổi diễn thuyết, thậm chí không nghĩ đến việc hỏi tên hắn.
Trên tay hắn cầm một chiếc hộp nhỏ chứa đầy miếng dán, chỉ mới lấy ra một miếng.
Trong lúc đang xuất thần, chợt nghe thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời đi đột nhiên lên tiếng: "Tin tức tố của cậu, hình như..."
Anh nghiêng đầu, chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Giống tia nắng đầu tiên bắt gặp khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, ấm ấm, rất dễ chịu."
Nói xong, anh xoay người đi về phía hậu trường.
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn bị bỏ lại phía sau, nhìn người kia nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nặng nề của khán phòng, khiến hắn cảm thấy mọi chuyện xảy ra nãy giờ giống như một giấc mơ, từng hành động của Tiêu Chiến làm hắn cảm thấy thật kỳ diệu.
Hôm nay, Vương Nhất Bác đã học được từ đàn anh xa lạ mới gặp lần đầu và trông khá khó gần, khó hiểu, thiếu kiên nhẫn này, hóa ra alpha hoặc omega sau khi phân hóa đều phải dán miếng ức chế.
Hóa ra tin tức tố của hắn có mùi như ánh nắng.
Còn dễ chịu nữa.
Có thể là do những tin đồn về Tiêu Chiến đã nghe ở trường, có thể là do ông ba ở đâu đâu đùng đùng xuất hiện nói nhăng nói cuội, có thể là do bầu không khí nhàm chán trong khán phòng, có thể là do nắng chiều nay, cũng có thể là do con ve sầu mùa hè rơi trên mặt đất.
Cho nên Vương Nhất Bác cảm thấy hắn và Tiêu Chiến nhất định phải gặp nhau vào một ngày như thế này.
Mười sáu tuổi, đã là độ tuổi đã biết cảm mến, biết thích một người.
Cái thích của Vương Nhất Bác như tin tức tố chiều nay hắn vô tình tiết ra, bén rễ và nảy mầm không kiểm soát.
Trong sáu năm tiếp theo, hắn luôn nghĩ rằng cảm mến Tiêu Chiến là điều đơn giản nhất trên đời, có lẽ rất khó có ai có thể ghét Tiêu Chiến.
Nhưng thật khó để thích Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến hoàn toàn không tò mò về tên của một người xa lạ, sau khi kết thúc bài diễn thuyết quay về nhà, anh ấy sẽ quên đi người lãnh đạo phiền toái mà mình đã gặp ở trường, và anh ấy cũng sẽ quên mất một học sinh đột nhiên xuất hiện ở hành lang.
Tiêu Chiến nghe đến mê mẩn, một câu chuyện quá đỗi thần kỳ và buồn man mác, chỉ tiếc cho dung lượng lưu trữ ký ức của mình không đủ lớn, không đủ thông minh, tại sao không thể sớm lục ra được đoạn ký ức này?
Anh cảm thấy mũi mình hơi đau, cũng muốn rơi nước mắt.
Sau khi nghe được câu chuyện, anh im lặng khác thường, mặc dù bình thường cũng rất trầm lặng, nhưng cả ngày hôm đó anh không xem điện thoại, không xem ti vi, không xem máy tính, không đọc mail, ngây người ngồi trên sofa phòng khách, đôi lúc ném đĩa bay cho Rocket nhặt.
Buổi tối, Vương Nhất Bác tiêm mũi thuốc ức chế thứ hai trong phòng làm việc, sau khi đóng hộp thép không gỉ đựng thuốc ức chế lại, hắn nhận thấy một ánh mắt rất trực tiếp phía sau mình. Cửa phòng làm việc không đóng kín, hai tay Tiêu Chiến bám vào cạnh cửa, đầu mày cau chặt rất không vui, như thể giây tiếp theo sẽ nổi giận.
Tiêu Chiến đã im lặng đứng ở cửa rất lâu.
"Sao vậy? Rocket bắt nạt anh à?" Vương Nhất Bác bước tới, động tác nhẹ nhàng kéo ống tay áo cuộn lên để chơi với Rocket của Tiêu Chiến xuống, nói anh đừng chiều Rocket quá.
Tiêu Chiến lắc đầu, khóe miệng ấm ức trễ xuống, vẻ mặt buồn bã nhưng bướng bỉnh mỉm cười, hơi miễn cưỡng.
Tính tình Tiêu Chiến không dễ chịu, không chỉ chậm chạp trong giao tiếp xã hội mà còn không biết nói lời tử tế, dễ làm mất lòng người khác, người khác nói anh là thiếu gia không biết đau khổ nhân gian, chưa từng quan tâm cách nhìn của người khác về mình.
Nhưng nếu có khả năng phát minh ra một cỗ máy du hành thời gian, anh muốn quay trở lại hành lang phía sau hội trường vào buổi chiều hè nóng nực đó, ít nhất trước khi quay người bước đi, nhắc anh của lúc đó hỏi tên Vương Nhất Bác.
"Sao vậy?" Hắn hơi lo lắng, hỏi lại anh lần nữa, dẫn Tiêu Chiến vào phòng làm việc, để anh ngồi lên bàn làm việc, kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Chiến mắng mình hoặc làm nũng đều được.
"Vương Nhất Bác."
"Ừm?"
"Em thích anh thật lâu."
"Phải." Vương Nhất Bác thấp giọng cười, nói đùa: "Có phản đối không?"
"Không." Tiêu Chiến dùng hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác, chậm rãi chớp mắt, sau đó nghiêng người về phía trước, hôn lên khóe miệng đối phương, dùng giọng điệu giả vờ đắc ý nhưng vừa nghe đã biết cố tỏ ra mình ổn: "Em rất có mắt nhìn người."
Vương Nhất Bác đặt tay lên cổ Tiêu Chiến, vuốt ve hai lần, trầm giọng và dịu dàng: "Anh cũng rất có mắt nhìn người."
Vương Nhất Bác là con ve sầu mà Tiêu Chiến vô tình nhặt được vào mùa hè năm anh 22 tuổi.
Tiêu Chiến tự tay đặt con ve sầu trở lại bụi cây, sau đó con ve sầu cất cánh bay vào trời xanh.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com