Trên người omega có mùi alpha quá nồng và bá đạo, cơ quan nào cũng bày tỏ dựa dẫm mãnh liệt, anh không thể rời xa Vương Nhất Bác dù chỉ một bước.
Tiêu Chiến ở lại nhà Vương Nhất Bác ba ngày, trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác dựa vào thuốc ức chế cực mạnh để giảm bớt sự xao động của tin tức tố, còn Tiêu Chiến thì cảm thấy mình được cưng chiều vô bờ, ăn cái gì mặc cái gì đều có người lo, anh chỉ phụ trách phơi nắng và chơi với Rocket.
Buổi tối kéo Vương Nhất Bác cùng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng khó hiểu, đến tình tiết không thể hiểu nổi sẽ nằm trong lòng hắn phản đối, nói kịch bản nát như vậy mà cũng có người xem, gu kỳ lạ.
Tay Vương Nhất Bác gần như bao trọn toàn bộ lòng bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhào nặn, cằm tựa vào mái tóc mềm mại của anh: "Người có gu kỳ lạ hiện đang kéo em xem cùng."
Tiêu Chiến ngơ ngác vài giây, nhận ra Vương Nhất Bác lại trêu mình, anh cau mày ngẩng đầu lườm hắn, đầu đội lên, trúng cằm của Vương Nhất Bác, hắn ôm cằm giả vờ lăn lộn, làm cho cơn giận của Tiêu Chiến vì chột dạ mà tiêu đi một nửa, mượn ánh đèn ấm áp trong phòng chiếu phim tay thì xoa xoa cằm hắn, tay thì bá đạo bịt miệng hắn, "Không được nói nữa!"
Ngón cái chà chà lên cằm hắn, hỏi: "Có đau không?"
Vương Nhất Bác nhịn cười lắc đầu nói không đau Tiêu Chiến mới chịu bỏ tay xuống, cảnh cáo hắn sau này không được trêu anh nữa, cũng không được làm trái ý anh, lệnh cho hắn bất luận lúc nào cũng phải đứng cùng phe với anh.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xuống, quấn lấy người trong lòng như bạch tuộc, nghiêm túc trả lời, hứa sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của tiến sĩ bé.
Tiêu Chiến đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ Vương Nhất Bác giả vờ câm lặng, đúng lúc cảnh phim chiếu đến cảnh nhân vật chính biểu diễn phép thuật du hành vũ trụ, nhạc nền vô cùng hoành tráng, khiến không khí vô cùng căng thẳng.
Mười giây sau, Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói lí nhí như tiếng muỗi bay, giọng mũi mềm dẻo, như không có sức, "Em không được nói."
Các lãnh đạo trong Viện Thiên văn hoặc học sinh anh dẫn dắt đều lịch sự gọi một tiếng thầy Tiêu, viện trưởng lớn tuổi thì gọi tiểu Tiêu, Phó Nguyên thì gọi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhất quyết khác người, hở chút là gọi anh tiến sĩ bé, lần đầu tiên nghe thấy anh đã ngại đến mức chỉ muốn có ngay "Ẩn thân chi thuật", gọi thêm mấy lần nữa thì ngượng đỏ người.
Và đương nhiên hắn không phải người tốt lành gì, thích thao túng Tiêu Chiến, luôn miệng gọi "tiến sĩ bé" trêu anh, thật sự hết cách.
Tiêu Chiến trở nên dính người, còn thêm một thói quen khác không biết là tốt hay xấu, anh thích hôn Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào, cho dù nửa đêm giật mình dậy vẫn mò mẫm tìm kiếm đôi môi hắn, có lúc thì nói mớ những lời lung tung không logic trong trạng thái tinh thần chưa tỉnh táo, đến khi xác nhận hơi ấm nóng rực từ người kia, anh mới yên tâm tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ ba, Tiêu Chiến mới nhớ ra điện thoại luôn bị lãng quên, hiện tại không biết quăng ở góc nào của mình, tìm cả nửa ngày trời, vẫn là Rocket lôi nó ra từ khe hở trên ghế sofa, ba ngày không sạc, đã sập nguồn.
"Cám ơn." Tiêu Chiến sờ đầu Rocket, cầm điện thoại đi tìm dây sạc.
Vương Nhất Bác đang họp với chi nhánh London trong phòng làm việc, ngoại trừ ông Tưởng và Tưởng Tuyên, không ai biết hắn đã sắp xếp mọi việc trước khi trở về Trung Quốc.
Khi Vương Nhất Bác 20 tuổi, ông Tưởng đã lập xong di chúc, tất cả tài sản đứng tên ông, ngoại trừ phần quyên góp cho các tổ chức từ thiện, còn lại đều để cho Vương Nhất Bác.
Mọi chuyện đều được bí mật thực hiện, người nhà họ Vương không biết, Vương Kiêm và Vương Hiển Chương chỉ coi hắn là một quân cờ bị vứt bỏ, chưa từng nghĩ đến việc để hắn quay về nhận tổ quy tông.
Tưởng Tuyên hỏi, bước tiếp theo sẽ như thế nào, việc mua lại vẫn đang thương lượng, sẽ không ai tra ra được người đứng sau là Vương Nhất Bác, Vương Kiêm bây giờ không chịu nhượng bộ dù chỉ một bước, ông bỏ mặc sự sống chết của Vương Hiển Chương, tổ chức họp báo để chứng minh nhà họ Vương không liên quan gì đến công ty vỏ bọc đứng tên Vương Hiển Chương, cắt đứt quan hệ với hắn.
Sau khi Vương Hiển Chương xảy ra chuyện, Vương Kiêm đã biết toàn bộ sự việc đều liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng ông chỉ nghĩ hắn vì thân phận địa vị báo thù mà thôi.
Ông sẽ không bao giờ biết lý do tại sao việc đấu thầu dự án khách sạn mới Tân Cảng lại thất bại, dự án đó cuối cùng đã được một công ty nhỏ mới thành lập chưa đầy hai năm lấy được, Vương Kiêm lệnh cho thư ký điều tra người đứng sau, không tra được, nghe nói đối phương định cư ở nước ngoài đã lâu, ở Tân Cảng rất ít người nhìn thấy.
"Ba em." Tưởng Tuyên buộc miệng, kịp thời dừng lại, nói tiếp: "Vương Kiêm gần đây đang tìm em, nghe nói ổng đã hẹn riêng đổng sự trưởng Tiêu mấy lần, chắc em rõ hơn anh, bây giờ khắp Tân Cảng, người có thể giúp ổng chỉ có nhà họ Tiêu."
"Ừm, em tự có tính toán."
"Đổng sự trưởng Tiêu là người dễ tính, không nhúng tay vào những chuyện trên thương trường này, anh lo..."
"Em tự có tính toán, chúng ta bàn chuyện thu mua đi, còn dự án khách sạn đã lấy được, bây giờ sẽ bắt đầu triển khai."
"Hiểu." Tưởng Tuyên gật đầu, chuyển chủ đề quay lại dự án.
...
Cuộc họp diễn ra rất lâu, Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay, đứng ở cửa phòng thò đầu nhìn vào trong, tay lắc lắc điện thoại, dùng khẩu hình miệng nói với Vương Nhất Bác mình cần dây sạc, hắn nhìn anh một cái, tắt màn hình của mình, để mọi người tiếp tục họp.
Hắn vẫy tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi tới, thấy cuộc họp vẫn đang diễn ra, biết ý im lặng lại, họ đang nói những chuyện liên quan đến công việc rồi kinh doanh gì đó, Tiêu Chiến nghe không hiểu, đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, thì thầm vào tai hắn: "Sạc pin."
Nhìn màn hình điện thoại đang sạc, Tiêu Chiến hài lòng chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, lúc anh làm thí nghiệm cũng không thích bị người khác quấy rầy, anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang bận làm việc, chắc là cũng không thích bị chen ngang.
Chân còn chưa đi được bước nào, cổ tay đã bị bắt lại, mắt nhìn Tiêu Chiến say đắm nhưng vẫn đủ tâm trí đối phó với ý kiến của cấp dưới trong cuộc họp video.
Tiêu Chiến cúi đầu khó hiểu nhìn hắn hồi lâu, bất lực thở dài, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười quá lộ liễu, mạnh dạn ghé sát, khom lưng hôn lên môi Vương Nhất Bác, sau đó dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, nói vài lời khiến hắn cười vui vẻ.
Anh nói: "Vương Nhất Bác, em có thể tập trung vào công việc được không?"
"Đừng đeo anh quá."
"Thật hết cách với em."
Có vẻ như đang trách Vương Nhất Bác dính người bất phân tình huống, nhưng vẫn rất sẵn lòng trao cho hắn một nụ hôn, yêu cầu hắn nhanh chóng xử lý xong công việc.
Tiêu Chiến đi ra phòng khách, lấy máy tính đọc email Phó Nguyên gửi cho anh hai ngày nay, Phó Nguyên nói bài báo cậu tốn rất nhiều công sức viết cuối cùng cũng đã được đăng tải, Tiêu Chiến bấm vào liên kết để đọc, đọc xong phản hồi lại bằng hai từ: xuất sắc.
Phó Nguyên trả lời email rất nhanh, nói cậu đã đến phòng thí nghiệm hai lần nhưng không nhìn thấy anh, hỏi Tiêu Chiến tại sao không đến.
Tiêu Chiến trả lời rất tự nhiên: Anh đang ở nhà Vương Nhất Bác, ba ngày trước đã đến.
Phó Nguyên đáp: Ra là vậy.
Sau khi sạc pin, một vài tin nhắn và hai thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên, Vương Nhất Bác chưa kịp bấm vào thì điện thoại lại reo, là ba của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dừng lại, kết thúc cuộc họp sắp kết thúc.
Hắn đứng dậy đi ra cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến đang chống cằm trong phòng khách, say mê đọc cái gì đó, sau đó hắn lặng lẽ đóng cửa phòng làm việc lại, nhấn nút trả lời.
"Bác trai."
"Tiêu Chiến ở chỗ cậu?"
"Dạ, con xin lỗi, hai ngày nay vì một số lý do cá nhân mà quên báo với bác."
"Không cần cậu nói những lời này, Tiêu Chiến đã thành niên, nó làm gì cũng rất có chừng mực." Trong giọng điệu bình tĩnh của Tiêu Thịnh ẩn chứa một tia tức giận. Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, nhận ra bầu không khí không đúng lắm, im lặng chờ đợi những lời tiếp theo.
Tiêu Thịnh hắng giọng nói tiếp: "Trước đây tôi nhờ cậu chăm sóc Tiêu Chiến vì tôi tin tưởng thầy Tưởng, cũng tin tưởng nhân cách của cậu, chuyện nhà họ Vương tôi có nghe qua."
"Bác trai......"
"Tôi có thể thấy cậu đối với Tiêu Chiến là thật lòng, nhưng có vài lời tôi vẫn phải nói, mong cậu ngày mai đưa Tiêu Chiến về, sau này đừng gặp lại nó nữa."
"Bác trai, nếu là vì nhà họ Vương thì con đã không có quan hệ gì với nhà họ Vương rồi, con..."
"Không phải lý do này, Nhất Bác, tôi và mẹ Tiêu Chiến chỉ hy vọng Tiêu Chiến cả đời bình an vô sự, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng chịu khổ, nhưng từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của nó không ngừng xảy ra sự cố, mong cậu hiểu cho tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ, cậu cũng biết, xung quanh cậu có quá nhiều nhân tố bất ổn, chúng tôi không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lại gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa."
"Con hiểu, bác trai, con cũng giống như bác trai bác gái, không muốn Tiêu Chiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả." Vương Nhất Bác nhíu mày tựa vào mép bàn, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi mà hắn sẽ không bao giờ biểu lộ ra trước mặt Tiêu Chiến, im lặng hồi lâu, hắn ổn định lại cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: "Ngày mai con sẽ đưa Tiêu Chiến về, việc riêng của con con sẽ giải quyết ổn thỏa, bác trai, con cũng mong bác hiểu, con chưa bao giờ nghĩa đến việc chia tay với Tiêu Chiến."
Tiêu Thịnh tựa hồ thở dài, hồi lâu không nói chuyện, cửa thư phòng bị gõ mấy lần, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác tới cửa, hỏi hắn tại sao lại khóa cửa, hắn cau mày nhìn cửa phòng.
Tiêu Thịnh nghe được động tĩnh, nói: "Ngày mai đưa nó về đã."
Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác hít một hơi rồi bước tới mở cửa. Tiêu Chiến và Rocket cùng nhau đứng ở cửa, vẻ mặt như đang hỏi tội, đặc biệt là Tiêu Chiến, đôi mắt mở to sắp bốc hỏa, chất vấn hắn tại sao lại khóa cửa.
Vương Nhất Bác cười nhéo má Tiêu Chiến, nói anh giống nhân vật chính trong phim truyền hình nghi ngờ chồng mình không chung thủy nên vội vàng về nhà bắt gian.
"Anh không phải!" Tiêu Chiến tức giận phản bác, đánh vào cổ tay hắn, quay người bỏ đi, Rocket phản ứng cực nhanh, cắn ống quần Vương Nhất Bác kéo hắn đi theo Tiêu Chiến.
Hắn nhớ tới lời ba Tiêu Chiến vừa nói.
Đúng vậy, Tiêu Chiến nên sống một cuộc sống vô tư như thế này, cho dù luôn được cưng chiều, tính tình kỳ lạ, dễ cáu cũng không sao, chỉ cần Tiêu Chiến an toàn và không xảy ra chuyện là được.
Tiêu Chiến nhăn mặt đứng trước máy lọc nước, rót đầy cốc mà Vương Nhất Bác thường dùng, ực một hơi gần hết cốc, hắn đứng cạnh anh, lấy chiếc bánh mới được giao đến đặt trong tủ lạnh, hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn không.
"Không ăn."
"Vị matcha yêu thích của anh."
"Không ăn."
"Thật sự không ăn sao? Để ngày mai sẽ không ngon nữa."
Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác.
Hắn lấy chiếc bánh nhỏ ra đặt lên bàn nấu ăn, giơ tay đầu hàng, hỏi Tiêu Chiến tại sao lại tức giận.
Xét thấy vẻ mặt rất chân thành, Tiêu Chiến nhượng bộ, cúi đầu cụng vào vai phải Vương Nhất Bác, nói lí nhí: "Em ở trong thư phòng một mình, còn khóa cửa."
"Xin lỗi, em không nên khóa cửa."
"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu giải thích: "Em đừng ở một mình, trước đây anh từng đọc một bài báo, nói khi tâm trạng không tốt, tốt nhất không nên ở một mình lâu, cảm xúc khó mà giải tỏa."
Vương Nhất Bác sững sờ mấy giây, đẩy Tiêu Chiến tới cửa tủ lạnh, anh giật mình quên mất phải nói gì, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, anh nghe thấy hắn hỏi, "Sao anh biết?"
"Cái gì?" Tiêu Chiến bối rối hỏi.
"Sao anh biết tâm trạng em không tốt?"
Tiêu Chiến nhướng mày, tựa hồ cảm thấy Vương Nhất Bác hỏi một câu thừa thãi, nhưng vì anh thường xuyên trả lời những câu hỏi của hắn, cho nên anh không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: "Thì anh biết, gì anh cũng biết."
Vương Nhất Bác tâm trạng u ám vì một câu của Tiêu Chiến mà cảm thấy mùa đông ở Tân Cảng không lạnh lẽo như hắn nghĩ.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nói muốn đưa Tiêu Chiến về nhà, anh gật đầu đồng ý, còn muốn lái xe, kế hoạch của Tiêu Chiến luôn được thực hiện theo nguyên tắc của mình.
Trên cao tốc đến Diêm Hải, anh từng nghĩ, nếu Vương Nhất Bác có mặt ở đây thì tốt quá, bây giờ có hắn ở đây rồi thì anh phải làm điều này.
Giờ cao điểm buổi sáng xe cộ nườm nượp, đó là lý do Tiêu Chiến không thích lái xe ở đây, nhưng bây giờ người ngồi bên cạnh anh là Vương Nhất Bác, cho nên anh cảm thấy giao thông nơi này không còn quá phiền phức nữa, anh có thể chấp nhận.
Xe chạy vào sân, sau khi đỗ xe, Vương Nhất Bác đột nhiên xoa đầu Tiêu Chiến, giống như đang dặn dò một đứa trẻ sắp phải ở nhà một mình: "Sắp tới em sẽ rất bận, không thể thường xuyên đến gặp anh, nhưng em sẽ gọi video cho anh mỗi ngày."
Tiêu Chiến không vui gật đầu, tựa nửa người vào vô lăng, nghiêng đầu im lặng nhìn Vương Nhất Bác, không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc này cực giống thú cưng rất được cưng chiều và hiện đang làm nũng với hắn.
Vài phút sau, Tiêu Chiến nói: "Em lúc nào cũng bận." Giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng là đang oán trách nhưng lại khiến tim hắn mềm nhũn.
"Chỉ bận khoảng thời gian này thôi."
"Được rồi."
Sau khi vào nhà, Vương Nhất Bác lại được Tiêu Thịnh gọi vào phòng làm việc, Tiêu Chiến về phòng mình trên tầng hai, lục lọi tủ tìm cuốn album ảnh sáu năm trước, trường trung học Tân Cảng có gửi cho anh album ảnh, hoàn toàn không có một tấm ảnh nào của Tiêu Chiến, chỉ có ảnh học sinh ngồi trong hội trường, Tiêu Chiến chưa xem lần nào, chỉ nhớ đã đặt quyển album lẫn lộn giữa một đống sách cũ.
Lục lọi gần nửa tiếng vẫn không tìm thấy, trời mùa đông lạnh giá mà anh tìm đến đổ mồ hôi, thẫn thờ ngồi nghỉ trên sàn nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe, anh phản xạ có điều kiện chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe của Vương Nhất Bác khởi động, ba thì đứng cạnh xe, không biết đang nói gì với Vương Nhất Bác.
Không hiểu sao ký ức lại về cái đêm lần đầu tiên anh nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác đậu trước cửa sổ này lại ùa về, trời đang mưa, xe dừng lại rất lâu trong đêm mưa.
Vương Nhất Bác đừng bí mật chờ đợi anh như thế này nữa.
Vì thế Tiêu Chiến để chân trần chạy ù xuống sân.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com