Tiêu Chiến thề, trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh chắc chắn mình không phải là kiểu người thích khóc.
Anh có hoàn cảnh gia đình rất tốt, chỉ số IQ cao hơn hầu hết những người bình thường, khi đi học được nhảy cóc, lấy bằng tiến sĩ khi còn rất trẻ, mặc dù một số ít người chê cười anh vì ghen tỵ.
Tiêu Chiến không quan tâm đến những thứ này, quan hệ xã hội của anh đơn giản và sạch sẽ, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, việc sở hữu kính viễn vọng mới nhất và tiên tiến nhất đối với anh không phải là điều khó khăn, anh không cần phải từ bỏ thứ gì đó quan trọng vì nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hằng ngày.
Tất cả những điều này cho thấy Tiêu Chiến lớn lên trong sự ngọt ngào của tình yêu thương và hạnh phúc.
Vì vậy, anh được nuông chiều, ngây thơ, đơn thuần, đôi khi chậm chạp, nhưng đồng thời anh cũng thẳng thắn, chân thành và dũng cảm.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy hơi khó khăn và rắc rối là anh đã yêu một người.
Người này kéo anh ra khỏi một buổi tiệc đính hôn vô lý và đột nhiên nói rằng hắn đã thích anh sáu năm, anh đã từng cảm thấy mình bị ép phải chịu đựng sáu năm tình yêu nặng nề và vô vọng của một người xa lạ.
Nhưng sau đó, khi họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, anh phát hiện ra Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ đến việc ép anh chấp nhận, hắn cho anh sự tự do và quyền lựa chọn tuyệt đối.
Cho nên tình yêu này không còn nặng nề, cũng không còn vô vọng nữa, nó trở thành điều đáng mong đợi trong cuộc sống của Tiêu Chiến, cho phép Tiêu Chiến chủ động bày tỏ tình yêu của mình, cắt đứt mọi sự bất an, thiếu tự tin và lo lắng mà Vương Nhất Bác đã hình thành trong suốt thời gian dài yêu thầm, ném chúng vào hố đen vũ trụ.
Mặc dù quá trình này có chút khó khăn nhưng Tiêu Chiến đã làm được.
Cho nên anh mới nghe được Vương Nhất Bác nói với anh, chúng ta kết hôn đi.
Tiêu Chiến ngây người hồi lâu, có lẽ là một phút, hoặc ba phút, anh không chắc nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, sau đó khóe mắt nóng lên, nước mắt trào ra.
Vương Nhất Bác hiếm khi ngốc nghếch, không còn trêu chọc anh như bình thường, chỉ khẽ gọi tên anh, gượng cười nói, nếu anh không muốn cũng không sao.
Tiêu Chiến nắm lấy tấm chăn che mặt, chôn nước mắt và tiếng thút thít vào chăn, một tay chìa ra quờ quạng bịt miệng Vương Nhất Bác, giọng nói qua tấm chăn ồm ồm, "Không được, em không được nói nữa."
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, thuận thế kéo cả anh và chăn vào lòng, hắn không nói xin lỗi, Tiêu Chiến không thích nghe hắn nói hai chữ này, cho nên chỉ đành kiên nhẫn dỗ Tiêu Chiến, không kết hôn, không kết hôn, chỉ cần anh vui là được.
"Không được nói! Không được nói nữa!"
Nước mắt của Tiêu Chiến thấm ướt một mảng chăn, Vương Nhất Bác kéo chăn ra, nhìn hàng mi ướt đẫm và đôi mắt đỏ bừng như vừa bị bắt nạt của Tiêu Chiến.
Xenoverse là một vũ trụ tối cao vượt ra ngoài toàn bộ vũ trụ và phạm vi nhận thức của con người, Tiêu Chiến 18 tuổi đã viết một bài phỏng đoán về không gian này và bị các chuyên gia trong ngành chê cười, nói anh vẫn còn con nít quá, nói không chừng còn tưởng Ultraman là thật.
Tiêu Chiến muốn phản bác, nhưng cuối cùng anh không nói gì, bởi vì anh cảm thấy những người này quá thiển cận, có nói thêm cũng không có ích gì.
Nhiều năm sau, Vương Nhất Bác xuất hiện, nói rằng Xenoverse là tên hắn đặt cho khách sạn, hắn thừa nhận phỏng đoán của Tiêu Chiến về vũ trụ chưa biết nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người, chính vì chưa biết nên phỏng đoán tồn tại.
Người khác có hiểu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần Vương Nhất Bác hiểu là được.
Tiêu Chiến khóc xong, nhào qua ôm eo Vương Nhất Bác, lực rất mạnh, giống như một quả tên lửa đập vào ngực hắn, đẩy hắn ngã xuống giường.
Tư thế của hai người hơi kỳ cục, nhưng Tiêu Chiến không muốn đứng dậy, vẫn nằm trên ngực Vương Nhất Bác, dùng giọng mũi rất nặng nói.
"Đây mà là cầu hôn, không có nhẫn, cực kỳ qua loa! Vương Nhất Bác, cái đồ keo kiệt nhà em!"
"Vậy là anh đồng ý?"
"Để anh suy nghĩ."
"Suy nghĩ bao lâu?"
"Sáu giây." Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau nước mắt, tựa cằm vào ngực Vương Nhất Bác, đếm từ một đến sáu, sau đó rướn người hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác, nói, "Được, đồng ý với em, nhưng em phải chuẩn bị nhẫn cầu hôn."
Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, chờ sáu giây cho một đáp án, đáp án hắn đoán được, nhưng không ngờ khi nghe được đáp án vẫn bất ngờ và kích động như vậy, niềm hạnh phúc vô hình dâng cao, nhấn chìm trái tim hắn.
"Vương Nhất Bác, sao em không nói gì hết, không được hối hận đâu!" Tiêu Chiến chống người nhổm nửa thân trên lên, nhăn mặt cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác thất thần rất bất mãn.
"Không hối hận." Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, đảm bảo mình sẽ không qua loa, hắn ngồi dậy, đứng bên giường chỉnh lại quần áo bị Tiêu Chiến làm nhăn, sau đó ngồi lại, hỏi anh có yêu cầu gì nữa không.
Không biết vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve xương mày của Vương Nhất Bác, rồi di chuyển xuống mí mắt, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác cảm nhận được một nụ hôn mềm mại ấm áp đáp trên mí mắt mình, hắn từ từ mở mắt ra, nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo anh, cùng trao nhau một nụ hôn dài nóng bỏng và ướt át.
Nụ hôn kết thúc, môi Tiêu Chiến ửng hồng, hơi thở nóng bỏng, trán áp vào trán Vương Nhất Bác, giọng nói vô cùng ngọt ngào và nũng nịu: "Còn một yêu cầu nữa..."
"Ừm."
"Thiệp mời không được thiết kế quá xấu."
Vương Nhất Bác nói được, gì cũng được, sự kiên nhẫn của hắn khi đối mặt với Tiêu Chiến luôn tràn đầy.
Lần này Tiêu Chiến không ngủ được nữa, chạy đến phòng thay đồ thay đồ, gọi Vương Nhất Bác cùng đến cơ sở huấn luyện đón Rocket, lẽ ra hôm qua phải đến đón, giờ đã muộn một ngày.
Vương Nhất Bác đi tới giúp anh chỉnh lại ống tay áo bị xắn lên vì mặc vội quần áo, nắm tay Tiêu Chiến cùng đi xuống lầu.
Tiêu Thịnh và vợ đang lơ đễnh xem kênh tin tức, nghe thấy tiếng động ở cầu thang tầng hai, cả hai cùng nhìn sang, Tiêu Chiến đang thì thầm gì đó với Vương Nhất Bác, nụ cười rất tươi.
Vương Nhất Bác đứng lại, chào hai vị trưởng bối, thành tâm thừa nhận mình đã thất hứa, hy vọng nhận được sự tha thứ của họ.
Tiêu Chiến móc ngón tay với Vương Nhất Bác, nghe bọn họ nói chuyện một hồi, thở dài không vui, cảm thấy cuộc nói chuyện này quá nhàm chán, làm chậm trễ kế hoạch đón Rocket của anh.
Anh không thích kế hoạch của mình bị phá vỡ.
Ba mẹ hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều, thậm chí còn nói nếu đã lựa chọn ở lại Tân Cảng, vậy thì quan hệ với nhà họ Vương và cả những xích mích có liên quan phải giải quyết thế nào.
Tiêu Chiến bực bội ngăn Vương Nhất Bác trả lời, đưa tay che miệng hắn, cau mày phàn nàn: "Mọi người nói chuyện lâu quá, trễ giờ đón Rocket rồi."
"Thằng nhóc này..." Bà Tiêu lắc đầu bất lực.
"Giải quyết thế nào là chuyện của Vương Nhất Bác, tự em ấy sẽ xử lý." Tiêu Chiến quay sang hất cằm với Vương Nhất Bác: "Đúng không?"
Vương Nhất Bác cười cười, nắm tay Tiêu Chiến, gật đầu nói đúng, bác trai bác gái yên tâm.
"À, còn một chuyện nữa." Tiêu Chiến giơ chân định rời đi, nhưng kịp dừng lại, anh nói thẳng với ba mẹ không chút ngại ngùng: "Con sẽ kết hôn với Vương Nhất Bác."
Bởi vì anh nhớ tình tiết thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim tình cảm anh từng xem, nhân vật chính đều nói rằng cuộc hôn nhân được gia đình chúc phúc sẽ rất viên mãn.
Vì vậy, anh hy vọng ba mẹ có thể chúc phúc cho anh và Vương Nhất Bác.
Tiêu Thịnh đã đoán trước sẽ có ngày này, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, Tiêu Chiến còn chủ động nói ra, ngược lại là bà Tiêu, bà ngơ ngác hồi lâu, tầm mắt qua lại giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mãi mà không thốt lên được gì.
Vương Nhất Bác đau đầu kéo Tiêu Chiến ra sau lưng, vừa bó tay vừa buồn cười, buồn cười sự thẳng thắn, bộc trực bất kể hoàn cảnh của anh, khiến hai vị phụ huynh bối bối, khiến tình cảnh của hắn có chút ngượng ngùng, giống như kẻ trộm, có vẻ như hắn đã lên kế hoạch trộm Tiêu Chiến đi từ lâu vậy.
"Bác trai bác gái, chuyện này vốn dĩ nên là con lên tiếng. Nếu Tiêu Chiến đã nói rồi, con cũng không kéo dài nữa, con muốn kết hôn với Tiêu Chiến, để anh ấy trở thành omega hợp pháp của con, lần này con rất nghiêm túc, con mong bác trai bác gái đồng ý."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng sau lưng Vương Nhất Bác, cảm thấy người này đúng là gian xảo, trước mặt anh Vương Nhất Bác thường xuyên giở trò, trêu anh xù lông, không phải người lương thiện, mặc dù phần lớn thời gian vẫn dịu dàng và chiều theo anh.
Còn lời nói và biểu cảm của Vương Nhất Bác trước mặt ba mẹ Tiêu Chiến rất đường hoàng, không kiêu ngạo không tự ti, không có kẽ hở, như một người rất lợi hại biết hô phong hoán vũ giỏi đàm phán.
Tiêu Thịnh trầm ngâm hồi lâu mới xua tay cho họ đi, còn nói: "Bác sẽ liên lạc thầy Tưởng, thương lượng chuyện sắp xếp tiếp theo."
"Sắp xếp gì vậy?" Tiêu Chiến nhảy ra ngắt lời.
Vương Nhất Bác hắng giọng, nói con cảm ơn rồi nắm tay Tiêu Chiến đi ra khỏi cửa.
"Sắp xếp cái gì hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến lên xe vẫn hỏi, cửa sổ xe mở một nửa, mùi xe mới không quá khó ngửi nữa, sự chú ý của Tiêu Chiến đều đặt trên người Vương Nhất Bác.
"Sắp xếp kết hôn." Vương Nhất Bác thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến rồi trêu anh: "Anh hình như cũng không quá thông minh đâu nhỉ."
Tiêu Chiến chậm chạp à một tiếng, không phản bác việc Vương Nhất Bác nói mình không thông minh, xe chạy được một đoạn mới dời tầm mắt về lại mặt Vương Nhất Bác, nhỏ giọng bày tỏ, "Vương Nhất Bác, anh rất hạnh phúc."
Chiếc xe phanh gấp trên con đường vắng vẻ không có phương tiện giao thông, sau đó bình tĩnh lái xe vào bãi đỗ xe tạm thời.
Vương Nhất Bác tháo dây an toàn của mình, chồm nửa người qua ghế phụ, vịn gáy Tiêu Chiến, trao cho anh nụ hôn mà Tiêu Chiến miêu tả là rất hạnh phúc.
May mà vẫn đến sân tập đúng giờ như dự định, Tiêu Chiến đi nhanh phía trước, háo hức muốn gặp Rocket,Rocket vẫn phát hiện ra anh ngay lập tức, phấn khích chạy qua.
Rocket hăm hở nhảy cẫng lên, nó đã lâu rồi không gặp Vương Nhất Bác, vừa quay quanh Tiêu Chiến, vừa cắn ống quần Vương Nhất Bác kéo đi vòng vòng, Tiêu Chiến bị hành động ngốc nghếch này của Rocket chọc cười ha ha.
Sau khi trở về Tân Cảng, hắn vẫn bận như cũ, Vương Kiêm có chủ động đến tìm hắn một lần, vì người vợ kia, ông thay đổi thái độ hống hách thường ngày, gần như là cầu xin, mong Vương Nhất Bác nói đỡ vài câu trước mặt Tiêu Thịnh.
Vương Nhất Bác không đồng ý, thái độ của Tiêu Thịnh rất rõ ràng, hắn không thể tác động được.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến đều ở lại chỗ hắn, từng ngóc ngách trong căn nhà lạnh tanh bắt đầu xuất hiện bóng dáng của cuộc sống.
Điều duy nhất không thay đổi chính là Vương Nhất Bác vẫn rất khó khăn trong việc liên lạc với Tiêu Chiến vào ban ngày.
Gần đây, Viện Thiên văn đang chuẩn bị cho một cuộc giao lưu học thuật, Tiêu Chiến mỗi ngày đều đến Viện đúng giờ và về nhà rất muộn, đôi khi là tài xế đón, đôi khi là Vương Nhất Bác đón.
Tiêu Chiến không muốn tự mình lái xe, mặc dù từng nói mình không bị ám ảnh tâm lý, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiện tại rất ghét lái xe.
Hôm nay hắn tan làm sớm, hơn 4 giờ đã đến Viện Thiên văn, hắn có thẻ thông hành nên ra vào dễ dàng, đến tận phòng thí nghiệm mới biết Tiêu Chiến không ở đây, chờ mười phút mới gửi tin nhắn hỏi có phải anh đang bận không, vừa gửi xong, có hai tiếng rung rè rè vang lên.
Hắn theo âm thanh nhìn qua, thấy điện thoại Tiêu Chiến đặt trên một quyển sách.
Tiêu Chiến không thích dùng điện thoại di động, may là đã chịu đổi hình nền mặc định của hệ thống thành hình Rocket đang ngậm đĩa bay chạy về.
Nhớ lại ngày đầu tiên Tiêu Chiến cho phép hắn vào phòng thí nghiệm, lúc đó, Tiêu Chiến hỏi hắn "Có phải cậu thích tôi không?" bằng giọng điệu và biểu cảm ngây thơ đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.
Vương Nhất Bác nhìn lại hình nền thêm vài lần, nhoẻn miệng cười.
Một lát sau, Tiêu Chiến hùng hục trở về, tay ôm máy tính và một xấp tài liệu, cửa phòng thí nghiệm mở ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh mỉm cười đặt máy tính lên mặt bàn gần nhất, chạy qua nhào vào vòng tay của hắn.
Anh cười tí tởn hỏi: "Sao hôm nay em lại tới đây?"
"Mấy ngày rồi không đón anh tan làm, có chuyện vui đúng không? Thấy anh rất hớn hở." Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
"Tối qua anh có kể với em về buổi giao lưu học thuật của tụi anh đó. Lúc nãy họp, viện trưởng nói sẽ mời một cựu sinh viên nổi tiếng đến tham gia, cô ấy luôn đi khắp nơi trên thế giới, chụp được rất nhiều ảnh thiên hà siêu đẹp, anh rất mong chờ được diện kiến!"
"Vui vậy sao."
"Ừ!" Tiêu Chiến gật đầu, nắm tay Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Đi thôi, về nhà thôi!"
"Điện thoại." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang vội vã rời đi, cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Chiến. "Không dùng nữa à?"
"Lấy giùm anh đi!" Thẳng thắn, không hề khách sáo.
Hôm nay hai người tan làm sớm, Tiêu Chiến muốn đến công trường xem thử, từ lần trước Vương Nhất Bác nói tên khách sạn này là vì anh, anh đã nóng lòng muốn đi xem.
Không thể thuyết phục được Tiêu Chiến, hắn đành phải đồng ý, tiếp tục chuẩn bị tâm lý cho anh, bởi hiện tại mới chỉ là một đống đất đá mà thôi, một khách sạn to đùng sao có thể xây dựng chỉ trong vài tuần?
Tiêu Chiến nói biết biết biết, chỉ đi xem thôi, kết quả đến hiện trường, anh ngớ người, Vương Nhất Bác không lừa anh, thật sự mới chỉ là một mớ hỗn độn, chưa hình dung ra được gì cả.
Trên đường về, để bù đắp lại cho tâm hồn bị tổn thương, hắn đã lái xe đến tiệm bánh, mua bánh matcha yêu thích cho Tiêu Chiến.
Tâm trạng anh lập tức tốt lên, cúi xuống hôn Vương Nhất Bác, nói vì em đã tốt với anh như vậy, tất cả bánh ngọt sau này anh đều để dành miếng đầu tiên cho em.
Vương Nhất Bác cười từ chối, hắn không quá thích ăn đồ ngọt.
Tiêu Chiến khịt mũi hừm hừm, nói em không có phúc ăn.
Từ khi hai người ở bên nhau, cơ thể anh hồi phục nhanh hơn, phản ứng bài xích dịu hẳn, Tiêu Chiến không còn bị buồn nôn hay đau đầu nữa.
Kèm theo đó là kỳ phát tình đột ngột.
Sau khi ăn một miếng bánh nhỏ, Tiêu Chiến nói muốn đi tắm, phần còn lại nhờ Vương Nhất Bác cho vào tủ lạnh, để tối ăn đêm.
Vương Nhất Bác cùng Peter ở trong phòng làm việc xác nhận một số chi tiết nhỏ cần điều chỉnh trong thiết kế khách sạn, vừa nói xong liền nghe thấy Tiêu Chiến ở trong phòng ngủ gọi tên mình.
Hắn vội vàng buông công việc trên tay xuống, chạy vào phòng ngủ, đập vào mắt là Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, cuộn tròn trên giường rất khó chịu, hai má ửng đỏ, miệng thở dốc gọi tên Vương Nhất Bác.
Tin tức tố nồng nàn và ẩm ướt của Tiêu Chiến nhanh chóng lan tỏa trong phòng ngủ, như sương mù trong rừng mưa nhiệt đới, phả thẳng vào mặt hắn.
"Tiêu Chiến?"
"Vương Nhất Bác, anh đến kỳ phát tình..." Tiêu Chiến ngây dại nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, có chút kiềm chế trèo lên người hắn, cọ xát hạ thân vào người hắn, giọng nói nghe như sắp khóc, "Vương Nhất Bác, anh muốn cái đó."
"Em ở đây."
Vương Nhất Bác đã nhịn một thời gian, sợ Tiêu Chiến vẫn còn bài xích tin tức tố của hắn, rất khó chịu, cuối cùng thì tối nay đã không cần nhịn nữa, hắn ngậm lấy môi Tiêu Chiến hôn sâu.
Vương Nhất Bác đè eo Tiêu Chiến, ngón tay dọc theo đùi anh di chuyển lên trên, ấn vào huyệt khẩu bí mật, omega đến kỳ phát tình như trái cây mọng nước, chỗ nào cũng mềm mại ướt át.
Ngón tay tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến, chậm rãi ấn vào phần thịt mềm mại bên trong, Tiêu Chiến ngửa cổ ra sau, khẽ rên rỉ, run rẩy, một ít chất lỏng trong suốt dính dính chảy ra ngoài.
Chiếc áo choàng tắm vô dụng bị Vương Nhất Bác ném xuống gầm giường, Tiêu Chiến trần truồng ngồi quỳ trên đùi hắn, hắn vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nắm lấy tay Tiêu Chiến di chuyển đến hạ thân mình, thì thầm vào tai Tiêu Chiến dụ dỗ, "Anh tự làm, được không?"
Tiêu Chiến không nói gì, ý loạn tình mê truy đuổi đôi môi Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn cởi cúc quần, sờ sờ dương căn cứng ngắt.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy lên giường, khó chịu cong lưng cọ vào Vương Nhất Bác, chán ghét quần áo vướng víu, chướng mắt, nũng nịu ra lệnh cho hắn: "Cởi đồ ra đi, cởi sạch, anh không thích."
Mặc dù đang phát tình nhưng họ đã hai tháng không làm, lúc Vương Nhất Bác tiến vào Tiêu Chiến vẫn cảm thấy căng trướng khó chịu, đầu mày cau chặt, ôm cổ hắn thở dốc, muốn Vương Nhất Bác chậm lại.
Kích thước quá lớn, Tiêu Chiến phải mất một lúc mới thích ứng được, huyệt khẩu liên tục mút vật lạ như rất hưởng thụ.
Đỉnh đầu bất ngờ sượt qua nơi nhạy cảm bên trong, Tiêu Chiến run rẩy kẹp chặt hơn, anh ngửi thấy mùi tin tức tố nồng nặc của Vương Nhất Bác, như thể đang ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt.
Bị Vương Nhất Bác nhanh chóng và thô bạo xâm nhập vào nơi sâu hơn, Tiêu Chiến toát mồ hôi, tính khí bị hắn giữ chặt và chăm sóc với tốc độ nhanh không kém.
Hậu huyệt liên tục tiết ra dịch thể của omega, bao bọc tính khí của alpha, mỗi lần ra vào đều có chất dịch chảy ra, nhỏ giọt xuống ga trải giường, làm ướt một mảng lớn.
Vương Nhất Bác cảm nhận được khoang sinh sản của Tiêu Chiến càng ngày càng mềm mại, đỉnh đầu chạm đến một lối vào đang từ từ co lại, muốn nuốt lấy dương căn của hắn, đó chính là nơi hình thành sinh mệnh mới.
Vì vậy Vương Nhất Bác không chút do dự đẩy sâu vào chỗ đó, từng chút một tiến vào, Tiêu Chiến mất khống chế hét lên, để lại vết xước trên lưng Vương Nhất Bác, cảm giác quen thuộc khi bị tiến vào khoang sinh sản này khiến anh vừa hưng phấn vừa sợ hãi.
Vương Nhất Bác một khi làm tình thì không biết nhân nhượng, tách mở khoang sinh sản, tốc độ kinh hồn khiến người bên dưới run lẩy bẩy, bụng dưới nhạy cảm co giật, có cảm giác giây tiếp theo anh sẽ bị thao ngất.
Nơi giao hợp chảy ra rất nhiều nước, Vương Nhất Bác đưa ta sờ rồi bôi lên ngực Tiêu Chiến, lấp lánh ánh nước, hắn cúi đầu ngậm lấy môi anh, đầu lưỡi luồn vào khuấy đảo khoang miệng, bắt lấy lưỡi anh, Tiêu Chiến nhắm mắt há miệng, mặc cho Vương Nhất Bác chơi đùa.
Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáp lại bằng tiếng nức nở, nói thích Vương Nhất Bác, muốn sinh em bé cho Vương Nhất Bác, khoang sinh sản co thắt kịch liệt, lối vào chật hẹp và nhạy cảm bao dung tính khí Vương Nhất Bác với mức độ lớn nhất.
"Bảo bảo." Nụ hôn của hắn dừng lại ở trán, mũi, môi và đầu ngực nhạy cảm của Tiêu Chiến, khi nghe Tiêu Chiến nói muốn sinh con cho hắn, hắn phát hiện mình càng cứng hơn, tăng tốc đỉnh vào khoang sinh sản.
Vào khoảnh khắc cao trào Tiêu Chiến như mất đi ý thức, không biết Vương Nhất Bác đang gọi ai, chỉ biết lúc hắn bắn rất nhiều tinh dịch vào khoang sinh sản, tuyến thể của mình cũng bị cắn chặt, tin tức tố bá đạo và mạnh mẽ của Vương Nhất Bác truyền vào cơ thể anh như vũ bão.
Trước khi Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng để lại rất nhiều nụ hôn, anh mơ màng nghĩ, mình có thể ở bên Vương Nhất Bác quả thực là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Hạnh phúc vì người này là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thì thế nào nhỉ?
Vương Nhất Bác giống như... giống như một lữ khách có một chiếc xe đầy nắng và Tiêu Chiến là người chỉ đường, Tiêu Chiến chỉ hướng nào, chiếc xe đi hướng đó, là mặt trời chỉ tỏa nắng sau lưng Tiêu Chiến.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com