Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Quả bóng nhỏ tự do lớn lên

Hạnh phúc tất nhiên có thể cảm nhận được và hữu hình hóa. Đó là lý do tại sao có nhiều hiện tượng được sử dụng để mô tả hạnh phúc. Ví dụ, hạnh phúc là nhiệt độ bạn có thể cảm thấy khi thức dậy vào buổi sáng, là khoảnh khắc khi những nghi ngờ của bạn trong lớp học đột nhiên được giải tỏa, là niềm vui khi kết quả nghiên cứu được công bố và công nhận.

Tóm lại, có rất nhiều khoảnh khắc như thế.

Có điều hôm nay Vương Nhất Bác thức dậy, theo thói quen vòng tay ôm lấy, khi không nhận được cái ôm quen thuộc, cảm giác hạnh phúc giảm đi rất nhiều.

Tiêu Chiến đã mang thai được bảy tháng, trong bụng như nhét một quả bóng, không ngại vất vả, ngàn dặm xa xôi bay đến New York để tham dự một buổi trao đổi học thuật, với châm ngôn con cái không thể trở thành trở ngại trong sự nghiệp của mình.

Khi nói câu này, cánh tay Vương Nhất Bác đang luồn qua lớp áo đặt lên bụng Tiêu Chiến, quả bóng bảy tháng tuổi khẽ nhúc nhích, có lẽ không hài lòng với câu nói này.

Tiêu Chiến giật mình, có chút chột dạ, sờ bụng, nhẹ nhàng giải thích: "Đây chỉ là một cách thức diễn đạt, không phải kết luận." Sau đó tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, muốn hắn giải thích thêm theo ý anh.

Sau khi mang thai, anh không tăng cân nhiều, bình thường thích mặc áo phông rộng rãi thoải mái của Vương Nhất Bác, trông không giống có thai, chỉ là khuôn mặt có da thịt hơn, véo cũng đã tay hơn.

Đến nỗi mỗi lần ngang ngược hoặc giả vờ đáng thương, hắn đều không nhịn được véo mặt anh, vui vẻ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của Tiêu Chiến.

Từ những chuyện lớn như Tiêu Chiến bay đến New York công tác, cho đến những chuyện nhỏ như Tiêu Chiến nhờ hắn dỗ quả bóng chưa sinh ra đã kiêu ngạo này.

Theo thời gian mang thai, tin tức tố của omega cũng có thay đổi, ba tháng đầu, tin tức tố vào ban đêm không ổn định, Vương Nhất Bác thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm, cảm nhận tin tức tố tươi mát vừa lạnh vừa ẩm ướt trên người Tiêu Chiến.

Hôm kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ có nói, nguyên nhân là do cảm xúc của omega bất ổn gây ra, trong tiềm thức omega cần tin tức tố của alpha để xoa dịu mình, cho nên alpha không cần lo sợ omega phát tình mà khống chế tin tức tố.

Cho nên trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đã hình thành một thói quen mới, hắn sẽ thức dậy vào giữa đêm, dùng tin tức tố của mình để vỗ về Tiêu Chiến, chờ người trong lòng ngủ say hắn mới thiếp đi.

Hôm nay cánh tay trống rỗng, hắn hơi hoảng loạn, ánh nắng buổi sáng chói chang, xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào phòng, một bên má được sưởi ấm nóng ran, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mặt lấy lại tinh thần.

Trong phòng ngủ vẫn thoang thoảng mùi hương tươi mát của tin tức tố của Tiêu Chiến, hắn liếc nhìn thời gian, tám giờ sáng, New York chắc là tám giờ tối, có hai tin nhắn chưa đọc.

Một ảnh chụp hội trường và một tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại là: "Đói bụng."

Trong những ngày ở nước ngoài, tần suất sử dụng điện thoại của Tiêu Chiến tăng cao, do chênh lệch múi giờ, Vương Nhất Bác sẽ nhận được tin nhắn vào mỗi sáng thức dậy, hầu hết là về những chuyện vặt vãnh hằng ngày hoặc một số bức ảnh Tiêu Chiến chụp ngẫu nhiên, có ảnh phong cảnh, có ảnh phòng khách sạn, cũng có ảnh hội trường hội thảo.

Tưởng Nhu cũng nhận được lời mời và cùng Tiêu Chiến ngồi máy bay đi New York.

Vương Nhất Bác mở ảnh, nhìn thấy góc nghiêng của Tưởng Nhu đang đầu cúi xuống bên góc phải, hắn phóng to để xem nội dung trên giấy, không nhịn được cười.

Hai người chơi Sudoku, Tiêu Chiến thắng tuyệt đối, còn Tưởng Nhu vẫn chưa giải xong.

Đôi khi hắn cảm thấy mẹ kiên nhẫn với Tiêu Chiến hơn là với con trai mình, tất nhiên, có thể là vì mẹ và Tiêu Chiến có nhiều chủ đề chung hơn.

Khi hắn và Tưởng Nhu thỉnh thoảng nói tới kinh tế hay bất động sản, mẹ chỉ mở to mắt, giả vờ sợ hãi, đứng cùng chiến tuyến với Tiêu Chiến, "Xem chồng con kìa, chán ngắt, chỉ biết kiếm tiền!"

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ có thể mím môi cười, gật đầu phụ họa, đến khi mọi người đã quên mất, anh đột nhiên ngẩng đầu khỏi mớ công việc ngập đầu, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Em biết anh thích em nhất nhất nhất mà ha!"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, lại sắp có một viên đạn bọc đường nữa đây

Quả nhiên, giây tiếp theo Tiêu Chiến đã chạy tới, cười gian xảo, nép vào lòng Vương Nhất Bác, thì thầm: "Vậy em đi mua bánh matcha cho anh đi, hôm nay cửa hàng có chương trình, giảm giá 20%, hời lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác cười đến mức ngực rung lên, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, sau đó vỗ eo Tiêu Chiến, đứng dậy khỏi ghế sofa, được được được, mua bánh matcha giảm giá cho anh.

Chờ hắn đi đến cửa thay giày, anh đứng bên cạnh ngoan ngoãn nói, từng từ từng chữ như thể được bọc trong mật ong: "Cảm ơn em, em tốt bụng như vậy, anh có thể hôn em một cái không?"

Tưởng Nhu kinh ngạc nhìn cặp đôi tương tác, khoa trương thốt lên: "Thai giáo của hai đứa thật khác lạ!"

Tính là thai giáo hay không không biết, nhưng sau khi quả bóng nhỏ trong bụng Tiêu Chiến chào đời, nó đã học được rất nhiều điều từ Tiêu Chiến.

Đôi khi sẽ nghe thấy Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Em biết là anh thích em nhất mà, đúng không?"

Vương Nhất Bác sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Tiêu Chiến, vì thế quả bóng nhỏ hơn ba tuổi bắt chước nằm lên đùi Vương Nhất Bác, giọng sữa đáng yêu nói: "Daddy, you know..."

Chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã ngắt lời một cách không thương tiếc: "Hôm nay, mỗi bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều được ăn một chiếc bánh nhỏ vào buổi trưa."

Quả bóng nhỏ che miệng kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn đầy vẻ không thể tin được, sự ngưỡng mộ đối với Vương Nhất Bác càng tăng thêm, quả nhiên, không gì có thể giấu được Vương Nhất Bác, thậm chí còn biết trường mẫu giáo có bánh.

Quay trở lại với thai giáo, khi quả bóng nhỏ còn trong bụng Tiêu Chiến, có lẽ nó đã cảm nhận được loại tin tức tố xoa dịu thoải mái và ấm áp nhất trên thế giới, tầm nhìn cũng được mở rộng rất nhiều.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều đưa bé đến phòng thí nghiệm, làm thí nghiệm cả ngày, máy tính bên cạnh phát phim tài liệu tiếng Anh từ sáng đến tối, điều này quả thật không được lịch sự đối với một đứa bé vẫn còn trong bụng chưa hiểu được bất kỳ ngôn ngữ nào.

Bé còn theo Tiêu Chiến đến diễn thuyết ở hai chương trình, ba diễn đàn học thuật và một chuyến cắm trại tại căn cứ ngắm sao.

Những lúc không bận, Vương Nhất Bác sẽ đi cùng Tiêu Chiến, lúc đó quả bóng nhỏ sẽ bị ép phải nghe thông tin kinh tế khó hơn nhiều so với ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác nhau, chẳng hạn như nền kinh tế công nghiệp và các hoạt động mở cửa.

Hiazz, sinh ra đã ngậm thìa vàng gì chứ.

Rõ ràng là quả bóng nhỏ sinh ra trong vũ trụ thiên văn và kinh tế bất động sản thì có.

Tiêu Chiến trở về từ diễn đàn ở New York, ốm đi hai cân, Tưởng Nhu mách, nó không ăn gì mấy, còn bị lệch múi giờ, trên máy bay bay về nôn một lần, bây giờ nhìn người phờ phạc, sắc mặt xám xanh, im lặng co người trên ghế lái phụ nhắm mắt, trông rất khó chịu.

"Mẹ, con đưa mẹ về nhà trước, sau đó đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện."

"Không sao, mẹ đi taxi về được, con đưa nó đi bệnh viện trước đi."

"Không sao đâu, tụi con đưa mẹ về nhà trước." Tiêu Chiến ngáp, chớp mắt thật mạnh, dựa vào cửa sổ xe nói với Vương Nhất Bác và Tưởng Nhu đang đứng cạnh: "Đưa mẹ về nhà trước đi."

"Được rồi, hiểu rồi, anh ngủ trước đi." Vương Nhất Bác khom người giúp Tiêu Chiến thắt dây an toàn, lấy miếng che mắt mà Tiêu Chiến thường đeo ở nhà đeo cho anh, hôn lên má anh một cái, "Ngủ một lúc đi, ngoan."

Tiêu Chiến không nói gì, có lẽ là vì thực sự buồn ngủ, đeo bịt mắt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Đến khu dân cư nơi Tưởng Nhu ở không quá xa, Tưởng Nhu xuống xe rất nhẹ nhàng, Tiêu Chiến vẫn ngủ cho đến khi Vương Nhất Bác lái xe đến bệnh viện.

Hắn không đánh thức Tiêu Chiến, cũng không làm gì khác, chỉ nghiêng người nhìn anh đang ngủ, nửa mặt trên bị che lại, trạng thái hoàn toàn thư giãn, môi hơi mím.

Nhìn hồi lâu, Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh lại, vừa lầm bầm gì đó, vừa tháo miếng che mắt, đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng hơi ẩm ướt và lấp lánh.

Anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, sau đó vô thức đưa tay ra nắm lấy tay hắn, tặng cho hắn một ánh mắt đẹp đẽ, cong cong hình trăng lưỡi liềm. "Anh nhớ em mỗi ngày."

Mỗi ngày, từ lúc máy bay hạ cánh xuống một đất nước xa lạ đã bắt đầu nhớ, nhớ nhớ nhung nhưng, cho đến khi tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn yên bình, anh mới phát hiện thì ra thoải mái nhất vẫn là khi được ở cùng Vương Nhất Bác.

Trái tim rơi từ độ cao vạn mét trên bầu trời xuống một vũ trụ riêng biệt và ấm áp, tên của vũ trụ này là Vương Nhất Bác.

"Ồ, vậy sao? Em thấy anh ngày nào cũng vui mà." Vương Nhất Bác cố ý trêu anh.

"Không vui! Anh giả vờ thôi, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đến mức chỉ muốn mua vé máy bay về ngay ngày hôm sau." Tiêu Chiến nhíu mày, giải thích rất nhanh.

Thấy Vương Nhất Bác cười, anh biết hắn lại đang trêu mình, anh lườm hắn, tức giận xuống xe.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống theo, vuốt ve con vật nhỏ đang tức giận kia, một câu em cũng nhớ anh đã hạ hỏa được Tiêu Chiến, anh nhìn Vương Nhất Bác, như thể hết cách, lại như rất dựa dẫm vào hắn, khẽ nói: "Em không được trêu anh."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến, hạnh phúc sau bao ngày trông ngóng cùng cũng đã nắm được trong tay.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra, bác sĩ nói trong thai kỳ omega nên cố gắng không rời xa alpha quá lâu, có điều theo kết quả xét nghiệm, thai nhi đang phát triển tốt, là một em bé năng động.

Ra khỏi phòng khám, Tiêu Chiến tinh thần phơi phới, kể với Vương Nhất Bác, anh và mẹ chơi Sudoku, thắng hai ván, thua một ván, thua là vì ván đó đột nhiên có một alpha hoa kiều xa lạ đến bắt chuyện, muốn xin số điện thoại của anh, và mời anh đi ăn sau buổi hội thảo.

"Sao lúc gọi về anh không kể với em."

"Bởi vì không quan trọng."

Vương Nhất Bác cười, không đồng ý cũng không phủ nhận câu trả lời của Tiêu Chiến, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao? Anh từ chối thế nào?"

"Anh nói..." Tiêu Chiến lấy mu bàn tay che miệng, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út làm cho ngón tay thêm phần lấp lánh, anh cười ngượng ngùng, tiến lại gần hắn, thì thầm, "Anh nói, tôi kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách bình tĩnh, như một quý ông đã nhiều năm lăn lộn trong giới kinh doanh, có thể giữ được cảm xúc trong mọi tình huống.

Chỉ có Tiêu Chiến mới thấy hắn không hề bình tĩnh, bàn tay nắm cổ tay hơi siết chặt, một luồng ấm áp vô tận từ lòng bàn tay và đôi mắt của hắn truyền vào người anh, khiến Tiêu Chiến cảm thấy máu huyết nóng ấm trong người sục sôi.

"Tiêu Chiến..."

"Ừm." Tiêu Chiến không rút bàn tay đỏ ửng vì bị nắm ra, nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Gọi tên anh làm gì?"

"Mấy ngày qua rất nhớ anh."

"Anh biết mà, cái gì anh cũng biết, em không nói anh cũng biết!" Tiêu Chiến cười tinh nghịch, hất cằm vừa kiêu ngạo vừa tự tin.

Hai người nắm tay nhau, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, từ thang máy đi xuống phải băng qua một khu vườn nhỏ mới đến cửa chính, trong vườn trồng rất nhiều cây, cực kỳ tươi tốt giữa mùa hè, mặt trời xuyên qua tán cây um tùm, tạo thành những đốm sáng loang lổ dưới chân.

Vương Nhất Bác phát hiện người bên cạnh đột ngột dừng lại, bèn quay đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Vương Nhất Bác."

"Hả?"

Tiêu Chiến chớp mắt chậm rãi, chỉ vào một cây đại thụ ở đằng xa, cái cây này vào mùa đông chỉ là những cành cây trơ trọi, khẳng khiu, được phủ một lớp tuyết mỏng, đầy vẻ hoang vắng và cô đơn.

"Khi còn nằm viện, từ cửa sổ phòng nhìn ra là cái cây này." Giọng nói bình tĩnh, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, chuyện này mặc dù đã qua đi nhưng đối với Tiêu Chiến vẫn là một vết sẹo mỏng ẩn dưới lớp băng cá nhân.

"Lúc đó anh gọi điện cho em và nói tạm biệt, nhưng không phải tạm biệt thật đâu, Vương Nhất Bác, đó là lần đầu tiên anh nói dối, nhưng em không về thật, anh rất buồn, anh không biết phải làm sao, hôm đó Tân Cảng có tuyết rơi mười năm hiếm thấy, còn em thì không về."

"Vậy mùa đông năm nay, chúng ta cùng đi đến một nơi có tuyết, mang theo cả em bé, được không?" Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp và kiên định, khiến Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thực sự đã cùng anh ngắm tuyết, như thể họ chưa hề xa nhau, như thể bảy năm trước đã không bỏ lỡ nhau.

"Được! Mang Rocket theo nữa được chứ?" Tiêu Chiến nhăn mũi cười, vòng tay qua eo Vương Nhất Bác.

Một nhà bốn người, vừa đẹp.

Một tháng sau sinh nhật của Vương Nhất Bác và một tháng trước sinh nhật của Tiêu Chiến, em bé đã chào đời.

Em bé được tin tức tố của alpha và omega chăm sóc chu đáo ra đời, khỏe mạnh xinh đẹp, khóc rất to, rất vang, các y tá khen không ngớt lời.

Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái rồi dời tầm mắt, sau đó mệt mỏi ngủ thiếp đi, câu đầu tiên anh nói với Vương Nhất Bác khi tỉnh lại là: "Y tá nói dối, em bé xấu lắm."

Em bé sơ sinh có khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt sưng húp nhắm nghiền và đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt trước ngực.

Anh thực sự lo lắng về ngoại hình của đứa bé.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên môi, không hiểu sao anh lại cảm thấy mắt hắn hơi ướt, muốn nói chuyện với hắn, nhưng vừa mở miệng, cổ họng vừa chua vừa chát.

Cho nên cảnh tượng có vẻ buồn cười này lại vô cùng ấm áp, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau rất lâu, Vương Nhất Bác kết thúc khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi bằng một nụ hôn lên trán Tiêu Chiến.

Có vẻ như không cần phải nói gì cả, đối phương đều hiểu.

May mắn thay, theo từng ngày em bé lớn lên, nỗi lo lắng của Tiêu Chiến từ từ biến mất.

Quả bóng nhỏ ngày càng đẹp trai, đôi mắt đen to tròn rất giống Tiêu Chiến, lông mi dài cong vút, khi cầm bình sữa uống, sẽ dùng đôi mắt to này quan sát những người xung quanh, sau khi uống xong thì quăng bình sữa, lanh lợi chạy theo Rocket.

Cho nên mới có biệt danh là quả bóng nhỏ, hoạt bát năng động, thích cười, rất ngoan ngoãn, không khóc nhiều, về điểm này thì giống Vương Nhất Bác.

Có một lần, Rocket bất cẩn làm em bé ngã xuống đất, răng sữa bập vào môi dưới, để lại một vết máu nhỏ, Rocket sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, quả bóng nhỏ phủi tay đứng dậy, lạch bạch đi tìm Vương Nhất Bác như một chú vịt con.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác tháo kính xuống, rời mắt khỏi báo cáo quý trên màn hình máy tính.

Hắn bế quả bóng nhỏ lên, đặt lên đùi, lập tức nhìn thấy đôi môi mềm mại có một chút vết máu đỏ.

"Rocket, không cố ý, con tự ngã." Quả bóng nhỏ mà làm nũng là nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, dụi đầu vào ngực hắn, về điểm này thì đúc từ khuôn của Tiêu Chiến mà ra.

"Được." Vương Nhất Bác bế con trai đi tìm hộp thuốc, thành thạo bôi thuốc mỡ lên môi cục cưng, liên tục nhắc nhở bé không được chạm tay vào, không được nuốt thuốc.

Quả bóng nhỏ cười khúc khích gật đầu, giây tiếp theo đã bị đặt lên ghế sofa trong phòng khách: "Con tự chơi đi, daddy có chút việc phải làm, được không?"

"Dạ được!"

Vì vậy, Tiêu Chiến tan làm về nhà, cảnh tượng đầu tiên khi mở cửa là thấy con trai nằm trên người Rocket trên ghế sofa, vừa ngủ vừa chảy nước dãi, Rocket đang im lặng nằm, chán nản nhìn vào chương trình hoạt hình trên TV mà nó không hiểu gì cả.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi tới, sờ đầu Rocket, sau đó lấy một chiếc chăn nhỏ bên cạnh đắp lên bụng quả bóng nhỏ, mẹ dặn, trẻ em dễ lạnh bụng khó chịu.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi thư phòng, vốn dĩ phải đến Viện Thiên văn đón Tiêu Chiến, nhưng hắn lại thấy anh đứng trong phòng khách với vẻ mặt bất lực.

"Bảo bảo? Sao hôm nay anh về sớm thế? Anh không nhắn tin cho em sao?"

"Suỵt! Em khẽ thôi. Anh làm xong thí nghiệm rồi nên gọi tài xế đưa về. Em biết không! Hôm nay có một người đến giao lưu, anh ta còn biết về kinh dịch, phong thủy, thiên tượng nữa, cảm giác rất khác với những nghiên cứu tụi anh thường làm."

"Lần sau anh có thể nhắn tin cho em, em đến đón anh."

"Được, nhưng hôm nay thì không, vì anh biết hôm nay em có cuộc họp!" Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này nữa, anh vòng tay qua eo Vương Nhất Bác đẩy hắn về phòng làm việc, vừa đi vừa hỏi: "Em có biết, ngôi sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng trong hai đêm nay là ngôi sao nào không?"

"Ngôi sao nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Regulus, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư Tử!"

"Ồ, vậy sao?"

"Đúng vậy! Không hiểu đúng không?" Tiêu Chiến nghiêm túc dẫn dắt Vương Nhất Bác trả lời, chờ hắn gật đầu thừa nhận không hiểu, anh cười ranh mãnh, hôn lên môi hắn: "Ngày mai vẫn còn ngắm được, ngày mai chúng ta đến căn cứ ngắm sao đi! Anh dạy em cách nhận biết chòm sao Sư Tử! Hứa rồi đó nha."

Tiêu Chiến tự ý sắp xếp, tựa hồ sợ Vương Nhất Bác sẽ từ chối, vội vàng dùng tay che miệng hắn, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười.

Quả bóng nhỏ một tay vỗ lưng Rocket, một tay bám vào khung cửa, hai đứa nhỏ đứng ở cửa hồi lâu, hai nhân vật chính trong thư phòng cũng không thèm liếc mắt qua.

"Daddy..."

Tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên miệng Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng nói trẻ con, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy quần áo của quả bóng nhỏ xộc xệch, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, chu môi nói: "Daddy I miss you..."

Vương Nhất Bác nhéo eo Tiêu Chiến, nhướng mày nói: "Con trai của anh nhớ anh cả ngày."

"Anh đói rồi."

"Được, ra ngoài ăn thôi! Đi nào đi nào, ra ngoài ăn!" Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến, quả bóng nhỏ nghe thấy họ nói ra ngoài ăn, không để ý đến Rocket bên cạnh mình, chạy qua ôm chân Tiêu Chiến đòi bế.

"Ra ngoài! Ra ngoài!"

"Rocket đi cùng!" Quả bóng nhỏ nằm trên vai Tiêu Chiến, cười khúc khích và lắc đôi tay nhỏ bé về phía Rocket.

"Thay áo sạch mới ra ngoài ăn, ui, con chảy nước miếng rồi kìa!"

"Thay áo! Thay áo!"

Vương Nhất Bác tắt máy tính, cầm điện thoại gọi đến nhà hàng Tiêu Chiến thích ăn để đặt chỗ, rồi vòng tay qua eo Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng làm việc.

Chỗ ngồi được đặt trước là chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà Tiêu Chiến thích nhất để ngắm cảnh, chắc là cũng có thể nhìn thấy ngôi sao sáng nhất của chòm sao Sư Tử bên cạnh mặt trăng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com