Chương 52
Sở vương cung có bảy mươi hai điện, Lung Thúy cung là nơi ở của Hoài An công chúa. Theo lệ, nam nữ hoàng thất đến tuổi cập kê đều xuất cung mở phủ, nhưng tông thất đời này ít người, nam tử nối dõi càng ít, nên Hoài An vẫn ở lại trong cung. Giới Tử Việt rất sủng muội muội duy nhất này, ban cho cô hẳn Lung Thúy cung, Tiết Trác Ngọc hỏi thăm người trong cung, không bao lâu đã tìm được nơi này.
Có bụi hoa nhài lớn, một chiếc xích đu quấn dây tường vi, cô nương lớn lên ở đây hẳn là nữ tử cao quý nhất Nam Sở. Vào thời điểm tất cả các cung điện đều bị cung nhân vơ vét trống rỗng, chỉ có Lung Thúy cung là náo nhiệt khác biệt, các cung nữ tập hợp lại, không ai nhận ra có người đến, cũng không nghĩ sẽ có người đến.
Tiết Trác Ngọc giơ tay ra hiệu cho những người phía sau dừng lại, một mình bước vào.
Cách tầng tầng lớp lớp rèm hạt lấp lánh, một thiếu nữ mặc áo xanh ngồi giữa một đống ngọc trai và ngọc bích, giọng điệu mỏng manh và nhẹ nhàng: "A Điềm, nhà ngươi có một ca ca bị tật phải không? Vậy lấy nhiều hơn đi."
Nói xong, cô lại cầm một hộp ngọc trai đầy đầy đưa cho tiểu cung nữ trước mặt. Theo động tác của cô, ống tay áo màu xanh nhẹ nhàng tuột khỏi cổ tay, để lộ một nốt ruồi đỏ tươi trên làn da trắng nõn.
Đây là muội muội của Tiêu Tiện Sơn sao?
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, cung nữ đã nhận đồ rồi đi, công chúa trong tấm màn hạt nhìn thấy bóng dáng người lạ, lớn tiếng hỏi: "Là ai?" Có thể thấy là một kiều nữ lớn lên trong thâm cung, giọng nói run lẩy bẩy. Tiết Trác Ngọc cười thầm, sau đó chắp tay nghiêm túc nói: "Tại hạ Tiết Trác Ngọc, phụng mệnh lệnh huynh đến hộ giá điện hạ xuất cung."
"A." Bóng dáng mơ hồ của Hoài An công chúa dừng lại, như chợt tỉnh ngộ nói: "Ta từng nghe qua tên ngài, ngài là tướng quân của Đại Hạ, thì ra ngài là Tiêu... Tiêu Tiện Sơn phái đến."
Tiết Trác Ngọc biết Tiêu Chiến quan tâm Hoài An công chúa, nhưng chỉ liếc mắt một cái vẫn không thể yên tâm, đành phải bước tới, cách tấm rèm nhẹ nhàng hỏi: "Mạo phạm điện hạ, Tiêu công tử nói trên cổ tay điện hạ có một nốt ruồi nhỏ, là đặc điểm nhận diện, liệu có thể cho Tiết mỗ xem được không?"
Hoài An tựa hồ do dự một chút, công chúa chưa gả để lộ thân thể trước một người đàn ông xa lạ là hành động vượt quá quy củ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xắn tay áo lên, để lộ một phần cánh tay trắng nõn.
Chấm đỏ trên cánh tay rất bắt mắt, Tiết Trác Ngọc nhìn sơ qua một cái, không dám nhìn nữa, cúi đầu nói: "Đa tạ điện hạ."
Hắn lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn chung quanh, tò mò hỏi: "Điện hạ lấy ra nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ đều phát cho cung nhân?"
Hoài An thở dài: "Nam sở sắp vong rồi, họ ở trong cung đã quen, sau này không còn công chúa, họ không biết phải làm gì? Những thứ này rồi cũng sẽ bị các ngươi tịch thu, ta bèn cho họ, để họ có cuộc sống tốt hơn, xem như một phần tâm ý."
Giới Tử Việt vô dụng, nhưng muội muội hắn thì biết rõ thị phi, chắc là học theo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dặn hắn phải chăm sóc Hoài An công chúa, hắn không biết chăm sóc như thế nào, chỉ lặng lẽ đứng ở cửa Lung Thúy cung, nhìn cung nữ đứng chờ nhận đồ bên trong lần lượt rời đi.
Bên kia rèm châu, thiếu nữ siết chặt tay, đổ mồ hôi.
.
.
"Nam Sở sắp vong rồi, bệ hạ một mình lên Hoa Ngạc lâu, không mang theo ai cả, Tiêu Tiện Sơn quay về chuyện đầu tiên làm là đến tìm bệ hạ báo thù!"
"Ta thấy rồi, rất nhiều binh lính, rất hung hãn..."
"Nghe nói người Đại Hạ ai cũng ăn lông uống máu, nếu họ làm quân chủ, há chẳng phải chúng ta sẽ không sống nổi sao."
"Chứ gì nữa, ngươi không thấy mọi người đều chạy cả rồi sao..."
Trên đường cung, các cung nhân chạy trối chết hoảng loạn nói chuyện với nhau, trong đó có một người đặc biệt nhất, cô mặc một bộ y phục cung nữ không vừa người, không mang gì cả, nếu nhìn kỹ có thể thấy cô căng thẳng phát run, dưới thế cục hiện tại, đã không ai còn lo lắng về việc tự ý rời cung nữa, dù sao thì hoàng đế cao cao tại thượng cũng không quan tâm đến sự sống chết của hạ nhân.
Đại thái giám Cát Phúc bên cạnh Sở vương, nghe nói đã ôm một kho tàng lớn rời đi rồi.
Mặt trời chiếu xuống cung điện vàng lóng lánh, làm mọi thứ ấm áp vô cùng, nhưng Giới Nhu Nghi lại thấy rất lạnh. Cô kéo kéo bộ y phục cung nữ không vừa người, tiếp tục đi về phía trước, như những người khác cô cũng muốn xuất cung.
Công chúa xuất hành có nghị trượng của mình, Giới Nhu Nghi chưa từng đi bộ lâu như vậy, đi đến mức lòng bàn chân phát đau, hình như phồng rộp rồi, nóng rát như lửa cháy. Nếu còn ở Lung Thúy cung, cô nhất định đã vứt đôi giày nát này rồi, nhưng bây giờ không được.
Cô là công chúa vong quốc, bất luận người khác có nghĩ gì đi chăng nữa, cô vẫn muốn giữ lại cho mình chút thể diện.
Hạ quân đang đi quanh cung điện, Giới Nhu Nghi đã đi ngang qua họ vài lần, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sợ Tiêu Tiện Sơn nhìn thấy cô sẽ nổi giận, cũng sợ bị những binh sĩ thô tục kia chế nhạo, cô căng thẳng nắm chặt góc áo, cúi đầu lướt nhanh qua.
Thành thất thủ, Kính thân vương không rõ tung tích, Giới Nhu Nghi trốn dưới thành lâu, cởi bỏ bộ y phục giản dị, giống như một bông hoa đã rũ bỏ những chiếc lá vàng úa, lộ ra những nụ hoa tươi tắn bên trong, bộ y phục đỏ rực rỡ bung ra.
Thật ra đây không phải y phục của cô, là hỷ phục trước đây cô lén lấy của mẫu phi. Phần lớn khoảng thời gian còn vô lo vô nghĩ là cô dùng để ái mộ Tiêu Tiện Sơn, vẽ ra tương lai của hai người, những quý nữ khác trạc tuổi cô đều đã có trượng phu, mà cô vẫn ngây ngốc ở lại Lung Thúy cung, trở thành trò cười cho cả Hoài Lương.
Giới Nhu Nghi chật vật leo lên thành lâu, từ đây nhìn xuống có thể thấy dân chúng trong thành chạy loạn, còn giẫm nát hoa. Hoa nhài màu trắng, bùn màu đen, tiếng bước chân hỗn loạn.
Cách đó không xa còn có tiếng vó ngựa vang lên rõ ràng... Thật kỳ lạ. Giới Nhu Nghi mở to mắt nhìn sang, vừa thắc mắc vừa buồn cười, Kính hoàng thúc quay về rồi sao?
Mặc kệ, cô đã ở lại Hoài Lương nửa đời, cuối cùng đã đến lúc phải đi rồi.
Thiên tử thủ quốc môn, Giới Tử Việt chết trên long ỷ, còn cô, muốn mặc giá y của mẫu thân tuẫn táng theo vùng đất này.
Giới Nhu Nghi nhắm mắt lại, hai tay giơ lên như một con chim vẫy cánh bay, cô không biết chim bay như thế nào, cũng không biết liệu lúc mình chết có bay được không, gió từ ống tay luồn vào, có hương hoa, lạnh thấu xương. Cô nhẹ nhàng ngón chân lên, đôi giày thêu màu đỏ đính ngọc trai lướt nhẹ qua tường thành. Vù vù. Hình như gió nâng y phục của cô lên, giá y lộng lẫy từ bàn tay khéo léo của ba mươi sáu người thợ thêu Giang Nam, xứng đáng cho màn tuẫn theo nước của nàng công chúa nực cười này.
Kiếp sau cô muốn nói với Giới Tử Việt, ca ca, đừng làm hoàng đế.
Công chủ đầu hàng, thật sự khó coi, quá khó coi.
"Biểu huynh, kiếp sau, đừng đến làm ca ca của muội nữa."
.
.
Tiêu Chiến vẻ mặt kinh hoàng, Giới Tử Việt nhìn y cười, bàn tay cầm Thiên Tử kiếm hơi dời đi.
Đúng như hắn đoán, Tiêu Chiến không tiến bộ chút nào. Giới Tử Việt buồn cười nghĩ, người này luôn như vậy, lương thiện từ bi, nhất định muốn làm quân tử, thật đáng ghét.
Đột nhiên hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào mắt y: "Vương Đoan Nghi muốn làm chủ nhân của thiên hạ, chỉ có huynh mới ngăn được hắn. Sinh thần năm ngoái không ai tặng quà cho huynh, hôm nay ta bù."
Thiên Tử kiếm sắc bén đâm vào ngực hắn, Tiêu Chiến kinh hãi cúi đầu xuống, tay của Giới Tử Việt vẫn còn đặt trên kiếm, đau đớn mất đi sức lực, chầm chậm trượt xuống.
"Chăm sóc Hoài An."
Đây là bốn chữ cuối cùng Giới Tử Việt để lại cho Tiêu Chiến.
Máu chảy ra từ long bào vàng sáng làm ướt long ỷ bên dưới, hoàng đế trẻ tuổi nhắm mắt lại, vẻ mặt thanh thản, Tiêu Chiến cứng đờ cầm thanh kiếm nhuốm máu, đôi môi run rẩy không nói nên lời.
Y không thể tha thứ cho Giới Tử Việt, nhưng cũng không thể tiếp tục hận hắn.
Người từng nói muốn làm hảo hoàng đế trong trí nhớ đã chết trên trên long ỷ hắn yêu thích nhất.
Tiêu Chiến không biết mình ra khỏi Hoa Ngạc lâu bằng cách nào, mãi đến khi ánh nắng chói chang trên bầu trời chiếu vào mắt y mới tỉnh táo lại, thấp giọng nói: "Đến Lung Thúy cung."
Nhưng y còn chưa đến, Tiết Trác Ngọc đã chạy như bay qua, lo sốt vó nói: "Hoài an công chúa xuất cung rồi!"
"Cái gì?!" Tiêu Chiến bỗng nhiên nghiến răng nắm lấy cổ áo Tiết Trác Ngọc, y chưa bao giờ dễ dàng mất khống chế như vậy, nhưng dưới cơn mưa gió nguy hiểm trùng trùng lớp lớp đan xen này, một nữ nhân yếu đuối như Hoài An xuất cung, không có ai bên cạnh cô, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?
"Ngươi đã hứa với ta sẽ bảo vệ Hoài An." Đốt ngón tay của Tiêu Chiến phát ra tiếng răng rắc giòn vang, "Đi, mang người theo, mau đi tìm nhanh!"
Tiết Trác Ngọc bị y làm cho hồn vía lên mây, lắp bắp gọi người ra ngoài thành Hoài Lương tìm Giới Nhu Nghi, Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, sau khi buông cổ áo hắn ra thì tự tìm một con ngựa leo lên.
Lúc này thật khó nhìn ra sự yếu đuối của y.
Tiết Trác Ngọc cũng kéo ngựa đi theo, bách tính trong thành Hoài Lương nghe tiếng vó ngựa không kiềm được hé mở cửa ra nhìn, chỉ thấy hai bóng người ngựa vụt qua.
Vừa đến cổng thành, một quả lựu đỏ từ tường thành rơi xuống, mọi người đều nín thở, Tiêu Chiến thất thánh hét tên Giới Nhu Nghi, một người mặc áo xanh trên một con ngựa khác đạp khinh công bay lên tường thành, duỗi tay ra bắt lấy Giới Nhu Nghi.
"Mạc tướng đến muộn..." Hòa cùng giọng nói này là một ngụm máu phun ra, Giới Nhu Nghi được hắn đặt xuống một nền đất trống sạch sẽ, cánh tay vô lực, vì đột ngột đón lấy một trọng lực cực lớn nên không thể nhấc lên.
Tiêu Chiến và Tiết Trác Ngọc kéo ngựa dừng lại, không dám lớn tiếng.
Hồi lâu, Tiêu Chiến mệt mỏi nói: "Đưa Lâm tướng quân và công chúa về cung."
Y nhìn Hạ quân cẩn thận khiêng Lâm Phi Quỳnh và Giới Nhu Nghi bất tỉnh, chậm rãi cưỡi ngựa đi theo. Tiếng móng ngựa lộc cộc vang vọng trên đường phố hoang vắng, trong tầm mắt đều là gió thổi báo giông tố sắp đến, Tiêu Tiện Sơn im lặng ngồi trên lưng ngựa rất nổi bật, Tiết Trác Ngọc ngước mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng không kiềm được thít lại.
Nếu Tiêu Chiến nổi giận, vậy thì hảo huynh đệ hoàng đế kia của hắn nhất định không đứng về phía hắn. Trấn Vĩnh hầu thở dài, u sầu cưỡi ngựa, chậm rãi lắc lư.
.
.
Không biết đi được bao lâu, Tiêu Chiến dừng lại trước một cánh cổng bụi bặm.
"Sao vậy?" Tiết Trác Ngọc hỏi.
Tiêu Chiến dừng một chút, ôm trán chậm rãi nói: "Bệ hạ còn đang đợi ta."
Tiết Trác Ngọc nhìn lên, thấy tấm hoành hai chữ Tiêu gia rất lớn treo bên trên, chỉ là đã quá lâu không có ai lau chùi nên cũ kỹ, Tiêu Chiến mở cửa ra, cảnh tượng cỏ dại mọc um tùm xơ xác không xuất hiện như trong tưởng tượng, mọi thứ gọn gàng, mấy binh sĩ mặc giáp sắt ngồi xổm trên mặt đất nhỏ cổ, vài người khác thì đang quét bụi.
Thấy Tiêu Chiến đi vào, một binh lính đứng thẳng lên hành lễ đơn sơ, gãi đầu cười nói: "Công tử về rồi? Bệ hạ đang đợi người trong bếp!"
Bếp?
Tiêu Chiến không hiểu gì cả, nhưng chân không nhịn được đi về phía nhà bếp, trên đường đi qua hành lang từng treo đầy cung đăng, chắc là lúc quét dọn hạ nhân bất cẩn, rất nhiều cung đăng đã bị vỡ. Y không nhìn chung quanh, chỉ chăm chú hướng về những chậu hoa mẫu đơn trắng được đặt trong sân nhà, bất chợt có cảm giác bị vạch trần.
Đến gần hơn, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ bếp, như mùi nước đường. Giống mùi chè Đoạn Oanh nấu mỗi lần y từ bên ngoài trở về, bốc khói, thơm nức và ấm áp. Nhưng bây giờ Đoạn Oanh không còn nữa, cả Tiêu phủ cũng không còn, ai sẽ nấu chè cho y?
"Kiều Kiều!" Vương Nhất Bác mở rèm bếp ra, nhìn thấy nam tử ốm yếu đứng bất động ở cửa, vừa kinh ngạc vừa hưng phấn khoe bát chè trong tay, cười nói: "Có muốn ăn thử món ta nấu không?"
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn, trong nước đường hơi sệt lấp ló vài hạt sen trắng, là món chè đơn giản nhất, chỉ cần tách tâm sen và nấu nước đường là xong. Đoạn Oanh thường xuyên làm món này, vừa thơm vừa ngọt.
Y nhận lấy, nhấp một ngụm, ngơ ngác hỏi: "Sao bệ hạ lại nấu món này?"
Vương Nhất Bác nhìn y một cái, nhấc thìa đút cho y, giải thích: "Thì hỏi người ta, nghe nói người Sở từ xa trở về phải ăn chè do người nhà nấu, người nhà này, có tính phu quân không?"
Tiêu Chiến mím môi, một ngụm nước đường ngọt ngào nuốt xuống, y mỉm cười: "Mẹ ta trước đây cũng thích nấu món này, liên tử liên tử, trên đời này người yêu thương ta, người biết nấu món chè này, chỉ còn lại một mình bệ hạ."
(Liên tử liên tử: Liên tử đầu là 莲子 hạt sen, liên tử sau là 怜子 thương con)
Vương Nhất Bác hỏi: "Giải quyết Giới Tử Việt rồi?"
Tiêu Chiến nhìn hắn, lặng lẽ nói: "Ừm."
Vương Nhất Bác đặt bát và thìa xuống, kéo Tiêu Chiến qua ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"
"Không ăn nữa, lúc nào cũng để bệ hạ chiếm tiện nghi thì không hay."
(Để cho một người chiếm tiện nghi có nghĩa là tình yêu và tín nhiệm dành cho người đó rất lớn, trong tim có người đó, muốn cùng người đó đi tiếp)
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy lần sau ta học món khác, nấu đương quy được không?"
Đương quy đương quy, đương nhiên quay lại.
Tiêu Chiến nói, được.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com