Ngoại truyện 6: Giáp trúc đào
Một năm nọ, Hạ đế du tuần Hoài Lương, nghi trượng ngàn kỵ vạn thừa, trong đó có cả sơn trưởng học cung Lạc Kinh.
Hoài Lương mùa xuân ấm áp, thủy lộ đan xen, cung điện của hoàng đế nước Sở cũ vẫn nằm ở trong thành, mái ngói đỏ son và vàng óng xa xoa, phối cùng sắc nước xanh thẫm làm cho phong cảnh thêm mấy phần mềm mại.
Hạc Loan vệ ăn mặc chỉnh tề với y phục màu xanh thẫm có hoa văn chim hạc chìm, đai lưng vàng thắt chặt, trông vô cùng khí thế.
Giữa hàng tùy tùng cầm cung đăng là kiệu vàng lọng vàng, một công tử y phục đỏ thẫm, làn da trắng ngần, đoan chính ngồi bên trong, eo đeo bội kiếm, chính là Hạ đế.
"Sơn trưởng ở đây đã lâu, mời y đến kể cho ta nghe phong cảnh nơi này đi." Hạ đế vén rèm ra lệnh.
Để tránh hiềm nghi, lần này xuất hành Tiêu Chiến không ngồi cùng kiệu với hắn, mặc dù mọi người đều biết nương nương Kim Quang Điện độc sủng hậu cung buổi sáng làm phu tử ở học cung, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn giữ thể diện. Cùng Vương Nhất Bác đến Hoài Lương là về thăm chốn cũ, dùng là thân phận sơn trưởng, không phải nương nương, đương nhiên không thể ngồi cùng kiệu rồng với Vương Nhất Bác.
Hạc Thập Nhất thầm mắng suốt cả đường đi, dù vậy vẫn làm ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, để Tiêu Chiến đi cùng bá quan ở phía sau, chán quá đi. Nghe thấy bệ hạ ra lệnh, hắn lập tức đi ra sau, đường đường chính chính gọi một tiếng sơn trưởng.
Tiêu sơn trưởng hết cách với Hạ đế giở tính trẻ con, nghe lời đi ra trước. Một phần ống tay áo màu đỏ thò ra, ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, kéo y ngồi lên kiệu. Hạ đế mặt lạnh cuối cùng đã nở nụ cười: "Sơn trưởng rất quen thuộc với cảnh sắc nơi này, có muốn kể cho quả nhân nghe câu chuyện về Tiêu đại công tử không?"
Nụ cười tươi tắn như mẫu đơn trắng tắm gió xuân, để lộ nhị hoa thơm mùi gỗ đàn hương, Tiêu sơn trưởng bị sắc đẹp mê hoặc thuận theo ý hắn, giọng điệu dịu dàng nói: "Tiêu công tử lúc học ở Quốc Tử giám không thích nghe giảng, thích chạy ra hồ, đó, chính là hồ Diệc, một năm bốn mùa đều có thuyền hoa, rất náo nhiệt..."
Tiêu Chiến lơ đãng nói khẩu âm Hoài Lương, cuối câu âm hơi cao, dẻo dẻo, giống như bánh quế hoa mềm tan trong miệng. Vương Nhất Bác rất thích nghe y nói như vậy, trong giọng điệu lạnh lùng bất chợt có mấy phần ngây thơ, cánh tay ôm eo Tiêu sơn trưởng siết chặt, cằm gác lên hõm cổ ấm áp của y, uể oải nói: "Ừm, sau đó thì sao?"
Hồ Diệc nhìn từ xa giống như con chim diệc, trên mặt hồ có lá sen bo tròn, nụ hoa căng phồng, cây thủy sinh tươi tốt lắc lư. Còn có thể nghe thấy tiếng hát của ca nữ ở phía xa xa, ngô nông nhuyễn ngữ, tiếng tì bà du dương, là một điệu khúc phương Nam nói về tình ái và dục vọng. Người phương bắc không nghe hiểu, Vương Nhất Bác chỉ nghe được sơ sơ. Tiêu Chiến giải thích: "Công tử nhà có tiền vung rương vàng mua trâm hoa chuỗi ngọc mới có được một khúc của ca nữ nổi tiếng nhất trên thuyền hoa, lúc đó thịnh hành nhất là tì bà, vì văn nhân thích nhìn tay nữ tử, da trắng lạnh ngón thon dài, sạch sẽ khô ran, móng tay phiếm hồng như búp sen, đặt cạnh dây đàn hợp không tả nổi."
(Ngô nông nhuyễn ngữ (tiếng nói mềm nhẹ của người Ngô): thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải, là các nhánh tương đối mềm mỏng êm tai hơn so với tiếng Ngô ở các vùng khác.)
Vương Nhất Bác đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến: "Ngươi cũng thích tay nữ tử phải không? Tiếc là quả nhân không biết đàn tì bà, chỉ biết một khúc Rừng thông trong gió, bây giờ đàn rất điêu luyện."
Tiêu Chiến biết hắn lại ghen nên nắm lấy tay hắn xoa xoa, dỗ dành: "Ta không thích, Tiêu công tử nghiêm chỉnh lắm, lần nào cũng uống trà nghe khúc, cực kỳ đoan chính."
Kiệu của họ đến gần hồ, tì bà của ca nữ thay đổi giai điệu, thanh âm như chim hoàng anh, nửa khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng và rụt rè, tràn ngập khung cảnh mùa xuân vô tận, lời bài hát cũng vô cùng sặc sỡ: "Lúc đến là hoàng hôn nông, lang quân làm đến canh hai sâu. Thịt hoa phù dung kề sát bên người, lật qua lật lại..."
(Trích bài Giáp trúc đào (cũng là tên chương), lời khúc đến từ câu chuyện: Một đêm bảy lần. Đại khái là từ chớm hoàng hôn đến canh hai khuya khoắt, lang quân làm năm sáu tiếng vẫn chưa thấy mệt, tinh thần vẫn rất phấn khởi)
Vương Nhất Bác nghe còn đỏ mặt, cắn vào da thịt trắng mịn của người bên cạnh, để lại một vết đỏ, nghiêm nghị hỏi: "Tiêu công tử trước đó đã nghe "Hoàng hôn nông đến canh hai sâu" rồi sao? Quả nhân là chân long thiên tử, không chỉ là canh hai thôi đâu, công tử không nhận nổi thiên ân cuồn cuộn, không được mở mang kiến thức..."
Ai muốn mở mang kiến thức chứ! Tiêu Chiến lườm hắn.
Vương Nhất Bác càng nói càng tục, còn thì thầm thổi thổi bên tai khiến toàn thân Tiêu Chiến ngứa ngáy như có hàng chục con kiến đang bò, mặc dù y phục trên người là tơ lụa thượng hạng nhưng vẫn khó chịu, y chỉ muốn trốn khỏi sự trêu chọc của hoàng đế.
"Hèn gì Tiêu công tử chỉ nghe khúc uống trà." Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể bồn chồn của Tiêu Chiến, cười chế giễu: "Khó tránh môi lưỡi khô khốc, quả nhân cũng muốn làm ẩm môi."
Tiêu Chiến vừa định vén rèm gọi trà, hoàng đế nhanh tay lẹ mắt đã ngăn hắn, hôn y, mút đến đầu lưỡi tê dại, nước bọt kéo sợi bạc, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
—— Cốc cốc.
Có tiếng người gõ lên kiệu, Tiêu Chiến lập tức nín thở, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác uể oải nói: "Chuyện gì?"
Hạc Thập Nhất nhìn xung quanh, hưng phấn nói: "Bệ hạ, phong cảnh hồ Diệc đẹp cực kỳ, Song Hỉ công công hỏi người có muốn lên thuyền hoa không?"
Trong kiệu trầm ngâm một lúc, sau đó giọng nói mang theo ý cười của thiên tử truyền ra, nghe thì tâm tình rất tốt: "Có thuyền nhỏ không? Quả nhân đột nhiên rất có hứng thú, muốn ngồi thuyền, cùng sơn trưởng du ngoạn núi sông."
"Thuộc hạ đi sắp xếp ngay."
Vừa dứt lời đã nghe thấy bên trong cộp một tiếng, sau đó là ngữ điệu vô cùng cưng chiều của Hạ đế: "Sao lại bất cẩn như vậy, bị đụng có đau không?"
Hạc Thập Nhất nhận lệnh rời đi, lòng nghĩ, Tiêu công tử quả nhiên mảnh mai yếu đuối, như búp bê sứ, ngồi kiệu cũng bị đụng đầu, chẳng trách Hạ đế yêu chiều như vậy.
Sau ngày hôm ấy đi thuyền trở về, Hạ đế hứng thú dâng trào, để lại một bài thơ tên là "Sanh hao từ", về sau hậu nhân nghiên cứu, cho rằng đây là phần sau của nam khúc diễm tình ở đất Hoài Lương.
(Sanh hao: dùng sào chống thuyền di chuyển về phía trước)
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com