Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Em thích anh

Thời gian trong thị trấn nhỏ trôi đi thật nhanh, mỗi ngày mọi người đi vài danh lam thắng cảnh để check in, hình như chưa kịp hồi tưởng thì chuyến du lịch nước ngoài 7 ngày đã kết thúc.

Người ta nói rằng đi du lịch là cách dễ nhất để tăng tình cảm, không, một vài người trong số họ, ngoại trừ Vu Thụy Viễn, bảy người còn lại đã để lại thông tin liên lạc cá nhân của nhau và nói rằng họ sẽ gặp nhau khi có thời gian.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính là càng thân thiết trong bảy ngày này, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên thẳng thắn, sự quen thuộc và hiểu biết ngầm đã lên một giai đoạn mới. Nếu hai người này ở cạnh nhau.

Về cơ bản, điều này có nghĩa là hòa hợp lâu dài, mối quan hệ càng tốt, sự hiểu biết ngầm càng cao và sự tương đồng càng cao.

Mặc dù là ở một thị trấn nhỏ ở nước ngoài, nhưng vẫn có người Trung Quốc, chưa kể những người hâm mộ đã nghe được tin tức.

Vì vậy, đã có rất nhiều bức ảnh về người qua đường trên Weibo.

Đặc biệt là cảnh, đang đi bộ trên cầu đu, Vương Nhất Bác ôm chặt các bức ảnh và video của Tiêu Chiến, điên cuồng chuyển tiếp, và có lẽ người được bình luận nhiều nhất là hét lên:

Ahhhhhhhhhhhhhh, tôi lại tự vả

Ah ah ah ah ah ...

Ah ah ah ah ah, thùng máu đã cạn!

Mẹ tôi hỏi tại sao tôi lại ghen tuông thì tôi nói là quá ngọt ngào và cần phải hóa giải!

Mọi người đều biết rằng Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!

DD xứng học khiêu vũ trượt ván, thăng bằng tốt, dù bế theo GG vẫn bước đi vững vàng, còn có thể lắc người kia xuống nước, thông cảm cho nam thần Muran, làm bóng đèn phát sáng!

Thông cảm cho nam thần Muran +1

Thông cảm cho nam thần Muran +2

Thông cảm cho nam thần Muran +10086

Thông cảm cho Nam thần Muran + N

Chỉ có điều tôi nhận thấy rằng quần áo của GGDD có vẻ là cùng một phong cách?

Đừng hỏi, chính là mua một tặng một.

Đừng hỏi, mà là mua hai bộ, giảm 50%.

Hai cái trên lầu này có giống nhau không?

Trên lầu, không giống nhau sao? Chính ngươi đếm đi.

Ở tầng trên, giống nhau, bạn đếm nó.

Một số người trên lầu, chúng tôi đang mất máu!!!

. . . . . .

Xem những bức ảnh do fan chụp trước đây cảm thấy GG bảo vệ DD nhiều hơn, nhưng có vẻ như chỉ cần 2 người này ở trong một nhóm thì DD về cơ bản là bảo vệ GG, bạn trai của anh là tốt nhất!

Mình cảm thấy phim truyền hình GG nghịch ngợm, nhưng chương trình tạp kỹ bên ngoài tao nhã, còn DD là phim truyền hình hay chương trình tạp kỹ, chỉ cần ở cạnh GG là vô cùng đáng yêu. Sự tương phản này dễ thương, tôi rất thích a~!

Vâng, vâng, và khi DD chơi một trò chơi, anh chỉ biết người chiến thắng! Chợt mong đến cuộc gặp mặt tuần sau!

Rất mong chờ được +1

Rất mong chờ được +2

Rất mong chờ được +3

Rất mong chờ được + N

. . . . . .

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thấy bình luận trên Weibo vì họ đang ngồi trên máy bay trở về Trung Quốc và thời tiết không tốt lắm. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp tại thành phố gần nhất.

Bão lần này có vẻ hơi dữ dội, máy bay vẫn bị ảnh hưởng một chút, đường bay không được ổn định như trước.

Vương Nhất Bác yên lặng nắm chặt tay Tiêu Chiến, siết càng chặt hơn, giống như sợ một khi thả ra, sẽ biến mất.

Tiêu Chiến đã cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của Vương Nhất Bác, anh đặt tay còn lại của mình lên tay cậu một cách thoải mái. Một giọng nói trong trẻo và rõ ràng vang lên bên tai cậu.

"Không sao đâu, một lát nữa chắc là có thể hạ cánh an toàn."

Máy bay lại lắc lư, và mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, và giọng nói của một số người thậm chí còn run rẩy.

Đúng, đối mặt với sinh tử, ai mà không sợ?

Vì thế giới này tươi đẹp, vì vẫn còn người ta yêu, còn người thương ta đang đợi ta nên sợ, nên ta thầm cầu mong một ngày trở về nhà an toàn.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác thì thào.

"Hả?" Tiêu Chiến quay đầu nghi ngờ nhìn cậu.

"Đến đây một chút." Dường như hạ quyết tâm, dường như lần này thật sự sẽ xảy ra chuyện gì đó, vì sợ rằng sẽ không có cơ hội để nói lại điều gì nữa.

Khi nghe thấy điều này, Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, và bị sốc bởi câu tiếp theo của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, em thích anh."

Máy bay lại rung lên bần bật, giọng nói dễ thương của các tiếp viên hàng không ngày thường dường như không thể xoa dịu lòng người đang bồn chồn.

Có lẽ là có chút khó tin, có lẽ là bởi vì anh trong tiềm thức muốn trốn tránh câu hỏi này, cho nên Tiêu Chiến giả bộ tự nhiên nở nụ cười.

"Anh biết, em không phải đã nói trước sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh thẳng thắn và nắm tay anh cho đến khi nó bắt đầu chuyển sang màu trắng.

"Anh hiểu ý em mà! Em thích anh, rất thích anh, không phải kiểu em trai thích anh, cũng không phải kiểu bạn bè thích nhau. Mà là em thích ở bên anh, muốn sống cùng anh, em muốn...thích ngủ với anh mỗi ngày! "

Vào thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, nhiều khái niệm và thế giới đều không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến anh và chỉ anh.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến vẫn còn hơi đờ đẫn, như có thứ gì đó chặn họng anh một lúc, và anh ta không thể phát ra âm thanh.

Anh chợt nhớ đến Vương Nhất Bác rất dính người, chỉ cần hai người ở bên nhau, cơ bản là anh ở đâu thì Vương Nhất Bác ở đó.

Từ khi hai người ngủ cùng nhau trong đoàn phim, Vương Nhất Bác bắt đầu có nhiều lý do khác nhau để ngủ với anh. Nhưng anh cảm thấy cậu nhỏ hơn mình sáu tuổi, giống như em trai mình nên anh sẵn sàng chiều chuộng cậu, quan tâm đến cậu.

Sau đó, nó dường như đã trở thành một thói quen, vuốt ve cậu, chơi với cậu, nhìn cậu thỉnh thoảng nghịch ngợm như một đứa trẻ, và ôm ngủ như một con gấu túi mỗi đêm ...

Mọi thứ như một thói quen đã khắc sâu trong tiềm thức.

Anh luôn cho rằng mình coi Vương Nhất Bác như em trai mình, bởi vì anh là con một trong gia đình, xưa nay anh đều mong có em trai hoặc em gái, hiếm khi gặp được một người. Người rất phù hợp với anh, vì vậy anh luôn cảm thấy rằng đối xử với cậu như một đứa em trai.

Nhưng bây giờ, cậu lại phá vỡ sự yên bình giữa bọn họ, giống như ai đó đột nhiên thả một quả bom xuống, đập ầm ầm, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Cậu biết như vậy hơi đột ngột nhưng thật sự không muốn chịu nữa, cậu muốn nói với anh rằng cậu thích anh, mong anh cảm nhận được điều đó. Thật ra Tiêu Chiến cũng thích cậu, nhưng trong tiềm thức anh vẫn coi trọng điều đó như giữa những người bạn. Thích cậu.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, không thúc giục hay quấy rầy anh rơi vào vòng suy nghĩ của chính mình, chỉ im lặng nắm tay anh, chờ anh tìm ra.

Còn Tiêu Chiến, sau khi bị những lời nói và ký ức này đả kích, anh trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, và cuối cùng nhận ra rằng anh khác với Vương Nhất Bác.

Nhưng để anh hoàn toàn chấp nhận cậu, chấp nhận một người con trai làm người yêu, xem ra thật sự cần một thời gian.

Anh đã từng thích con gái.

Vì vậy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ thấp giọng nói.

"Cho anh thêm thời gian."

Không từ chối hay chấp nhận, Vương Nhất Bác xoay người nhưng tay vẫn nắm chặt.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, thầm cười, nụ cười rất ngọt ngào, ấm áp, đẹp đẽ cứ thế lặng lẽ xông vào nơi sâu nhất trong trái tim Tiêu Chiến.

Dường như chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười của cậu, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Từ lần đầu tiên quen biết đến nay, chỉ cần người đó là Vương Nhất Bác, cho dù anh có làm gì đi nữa, dường như chưa bao giờ có thể từ chối.

Sau một thời gian dài, anh nhận ra rằng một số cảm xúc không liên quan gì đến giới tính hay những cảm xúc khác. Dù là nghèo hay giàu, dù là trai hay gái, dù làm nghề gì, không cần biết có khuyết điểm gì...

Nếu có thể chấp nhận được việc này, tất cả những thứ kia đều trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com