Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiêu Chiến chậm rãi đi đến cầu thang, thấy mấy trăm người trong đại sảnh lầu một mà hoa cả mắt, không khỏi cảm khái, không biết mình đang tham gia sự kiện gì.

Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người: "Không đi sao?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, là người trong nhà vệ sinh vừa rồi, anh cười xán lạn, bước về phía trước một bước, bất cẩn trượt chân, cả người lảo đảo mất thăng bằng.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ chân kéo Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến mới có thể đứng vững.

Tiêu Chiến thở phào một hơi: "Cảm ơn cậu."

"Trước đây không thấy anh khách sáo với tôi như vậy."

"Ha ha, vậy sao... vậy từ giờ trở đi, chúng ta đổi cách cư xử với nhau ha."

Thấy Tiêu Chiến mãi chưa trả lời, Yến Thanh rời tiệc đi tìm anh, kết quả nhìn thấy Tiêu Chiến và kẻ thù không đội trời chung ở cầu thang lần đầu tiên kéo tay nhau.

Vương Nhất Bác định nói chuyện, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Yến Thanh, hắn nhanh chóng rụt tay về.

Yến Thanh nhìn Tiêu Chiến: "Sao cậu đi lâu vậy? Khó chịu hả?"

Tiêu Chiến cười nhạt: "Uống nhiều quá nên hơi choáng váng."

Yến Thanh nghe thấy đáp án này cũng ngơ ngác: "Vậy mình đưa cậu về nhà."

Câu "được" của Tiêu Chiến còn chưa kịp nói ra đã nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: "Không cần phiền anh, tôi đưa ảnh về."

Tiêu Chiến: "Hả?"

Yến Thanh: "Hiếm khi thấy cậu và Tiêu Chiến như thế này."

Vương Nhất Bác: "Anh ấy vừa nói muốn đổi cách cư xử với tôi, đúng chứ?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn anh vừa cười, tóm lại là nụ cười mang dao, không thể từ chối, đành phải gật đầu.

Yến Thanh dùng đôi mắt hồ ly hẹp dài híp lại nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, để lại nụ cười khó hiểu rồi quay đi.

.

.

Vương Nhất Bác chào Tạ Trạch Nhiên một tiếng rồi rời đi sớm, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến đang đi phía sau cách mình vài bước, nhớ lại lần cuối cùng gặp Tiêu Chiến là lúc hai nhà tụ họp ăn Tết Trung thu.

Lúc đó, Tiêu Chiến vừa về nước, hai nhà ngồi quanh bàn tròn nói chuyện rất hòa thuận.

Tám năm trôi qua như một cái chớp mắt, Vương Nhất Bác đã không còn là cậu bé ngây thơ ngày nào nữa, hắn im lặng nhìn Tiêu Chiến chào hỏi ba Vương mẹ Vương, tự hỏi tại sao người này chẳng thay đổi chút nào.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng sau lưng mình, lúc đầu còn không nhận ra, nhìn thêm vài lần nữa thì thu lại tầm mắt, không nói gì.

Mẹ Tiêu nắm tay Tiêu Chiến nói: "Mẹ mong con và tiểu Bác hòa hợp."

Mẹ Vương nắm tay Vương Nhất Bác nói: "Con và Chiến Chiến phải sống vui vẻ nhé."

Vâng, tám năm qua, chẳng có gì thay đổi.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: "..."

Hai người không có gì để nói với nhau, nghe tai này lọt qua tai kia, lười phản bác.

Không ngờ chưa đầy một tháng, Tiêu Chiến lại thay đổi nhiều đến vậy, Vương Nhất Bác nghi ngờ và khó hiểu, không biết nguyên nhân nào khiến Tiêu Chiến thay đổi lớn như vậy.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên xe, ngả người nằm sải lai ra hàng ghế sau, anh hoa mắt chóng mặt, trong đầu là một mớ hỗn độn mơ hồ, người say thật sự không suy nghĩ được gì.

Mất trí gì chứ, nói không chừng chỉ đang nằm mơ, ngủ đủ một giấc là được, thức dậy mọi thứ sẽ như thường.

Tiêu Chiến vừa khép lại đôi mi nặng trĩu, Vương Nhất Bác đã tàn nhẫn gọi anh dậy.

"Ngồi ghế phụ đi, đừng nằm ở ghế sau."

Tiêu Chiến uể oải kéo dài giọng: "Đừng lo cho tôi, tôi nằm vậy thoải mái lắm."

"Tôi sợ anh nôn ra xe tôi."

"..."

Khó khăn mới tìm được tư thế nằm thoải mái đã bị bắt ngồi dậy, anh nhăn mặt bò dậy, mắt đỏ hoe ngồi vào ghế phụ, kéo cửa ba lần mới đóng lại được.

Khi Vương Nhất Bác nghe thấy tín hiệu nhắc nhở, định bảo Tiêu Chiến thắt dây an toàn, nhưng lại thấy đối phương đã nghiêng đầu ngủ khò.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải nhoài người qua, cúi đầu tìm dây an toàn, đột nhiên có gì đó đè lên lưng, hắn ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tiêu Chiến mất trọng tâm dúi người về phía trước, nửa người dựa lên người hắn.

Hắn đen mặt đẩy Tiêu Chiến vào ghế, dây an toàn kêu "cạch" một tiếng, hoàn thành trong vòng ba giây.

Nhập xong vị trí nhà họ Tiêu vào bảng điều hướng, Vương Nhất Bác khởi động xe và đạp phanh chỉ trong một giây.

Những năm đầu, hai nhà thỉnh thoảng sẽ đến thăm nhau, sau này Tiêu Chiến ra nước ngoài du học, hắn có nghe ba mẹ nói ba Tiêu mẹ Tiêu đã mua cho Tiêu Chiến một căn nhà riêng, chờ Tiêu Chiến về nước thì ở, nhưng hắn không biết địa chỉ nhà đó của Tiêu Chiến.

"Đúng là bị điên mới đề nghị đưa anh về nhà."

Thấy Tiêu Chiến ngủ như heo chết, hắn tìm khách sạn gần đây, chừng hơn mười phút đã đến nơi.

Đến sảnh làm thủ tục nhận phòng, khi Vương Nhất Bác nói muốn một phòng, nhân viên lễ tân không kiềm được liếc nhìn hắn và Tiêu Chiến đang dựa lên vai hắn.

"...Không phải như cô nghĩ đâu."

"Hiểu hiểu hiểu, tôi hiểu mà."

Vương Nhất Bác thầm mắng, cô thì hiểu cái quái gì.

Cuối cùng, coi như xách được Tiêu Chiến lên đến phòng, Vương Nhất Bác nhìn người nằm bất tỉnh trên giường, cười lạnh nói: "Anh cũng có ngày hôm nay."

Hắn lúi cúi tìm điện thoại, muốn chụp lén mấy tấm làm bằng chứng.

Tiêu Chiến đột nhiên nhảy khỏi giường, làm Vương Nhất Bác giật bắn mình.

Phòng tắm lắp kính trong suốt, Tiêu Chiến đâm đầu chạy tới, trán đập cái rầm, sưng một cục, anh rít lên một tiếng, ôm trán lò mò vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác đứng đó hả hê, đang định chế giễu lại thấy Tiêu Chiến cởi thắt lưng, tuột quần xuống đến đùi, "Mắc muốn chết!"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến lấy tiểu Tiêu Chiến ra, thấy có người nhìn trộm mình: "Nhìn gì mà nhìn? Ganh tỵ hả?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Tưởng mình anh có chắc?"

Sau khi giải quyết xong nhu cầu cấp thiết, anh vừa rửa tay vừa nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, vẫy vẫy đôi bàn tay đầy nước, bỗng nhiên nhào tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Cho tôi xem của cậu nào!"

"Aaaa đừng tuột quần tôi!"

Tiêu Chiến luôn tỏ ra lịch thiệp với thế giới bên ngoài, giờ phút này đã biến thành một thiếu gia hoang dã, Vương Nhất Bác đen mặt, vừa dỗ vừa dụ Tiêu Chiến cho hắn kéo quần lên.

Tiêu Chiến hừm hừm quay lại giường nằm, không cử động nữa.

Vương Nhất Bác không khỏi hoài nghi Tiêu Chiến là do say rượu giả điên hay là bản chất thật đã bị bại lộ, biết vậy để Yến Thanh đưa về cho rồi.

Yến Thanh...

Nghĩ đến nụ cười kỳ lạ đó, não Vương Nhất Bác lóe sáng, hay là Yến Thanh đã biết nội tình nên mới có phản ứng như vậy.

Hắn vội vàng mở khung chat với Yến Thanh, trống trơn, mấy năm trước có đến thăm nhà họ nên kết bạn thôi chứ không có qua lại.

Yến Thanh ngoại hình tuấn tú, lúc nói chuyện đôi mắt hẹp dài luôn cong cong, làm mẹ Vương cười mãi không thôi, Vương Nhất Bác bên cạnh không lạ gì.

Trước mặt mẹ Vương, Yến Thanh chủ động hỏi thông tin liên lạc của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thể không đưa, đêm đó, hắn chấp nhận lời mời kết bạn, nghĩ rằng qua hôm sau sẽ xóa, không ngờ lại nhìn thấy ảnh của Yến Thanh và Tiêu Chiến trong vòng bạn bè của Yến Thanh.

Nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến trên màn hình, hắn lập tức thoát ra, nhấn nút xóa kết bạn, nhưng lại do dự không ấn.

Thôi kệ, giữ lại để xem kẻ thù không đội trời chung của hắn ra sao.

Từ đó về sau, hắn luôn có thể nhìn thấy Yến Thanh và Tiêu Chiến trong cùng một khung hình, dường như Tiêu Chiến đi đâu cũng dẫn Yến Thanh theo, và những nơi Yến Thanh xuất hiện thông thường đều có mặt Tiêu Chiến.

Bài đăng nào có liên quan trong vòng bạn bè Vương Nhất Bác xem không sót một bài, nhưng không like cái nào, hắn bàng quan nhìn hai người rất thân thiết kia, đẩy hết sự chán ghét của mình dành cho Yến Thanh lên người Tiêu Chiến.

Kết thúc hồi tưởng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hộp thoại một lúc, Yến Thanh dường như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, một tin nhắn dài ngoằng nhảy lên.

【Yến Thanh: Quên nói với cậu, Tiêu Chiến say rượu mà đụng vào giường sẽ hơi khó đối phó, nhưng tôi nghĩ cậu xử lý được, nhớ đừng để cậu ấy bị cảm lạnh】

Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, sao không đợi Tiêu Chiến lột sạch tôi rồi hẵng nhắc, còn nữa, cái giọng điệu tuyên bố chủ quyền này là sao?

Hắn sa sầm mặt nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường: "Chẳng lẽ anh thật sự là gay?"

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên: "Gay? Gay ở đâu?"

Vương Nhất Bác giật mình vuốt ngực, sau đó cười lạnh: "Anh và Yến Thanh là một cặp?"

"Cậu biết Yến Thanh?"

Sau khi nghe câu trả lời lạc quẻ này, Vương Nhất Bác gần như chắc chắn suy đoán của mình, mở app ghi âm, bằng chứng chắc như đinh đóng cột này đủ để trả lại tự do cho hắn, giải quyết cái hôn ước từ bé chết tiệt kia.

"Biết chứ, quan hệ của hai người có vẻ không bình thường."

"Vậy sao?"

"Hai người quen nhau thế nào? Bên nhau bao lâu rồi? Ai tỏ tình trước?"

"Stop stop stop, nói chậm thôi."

Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại, chờ Tiêu Chiến thành thật trả lời.

"Để tôi nghĩ xem... à... tôi mất trí nhớ rồi, không nhớ nổi nữa."

"Anh đùa tôi hả?!"

"Thật mà, nói xạo làm chó."

Vương Nhất Bác bực bội tắt ghi âm: "Tôi thấy cũng không khác lắm."

Căn phòng trở nên im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn đến mức hắn không thoải mái, hắn nghiêng đầu hắng giọng, hỏi Tiêu Chiến tại sao lại nhìn mình như vậy.

"Không cho hả, mắt mọc trên mặt tôi."

"Được rồi, tôi biết là anh chưa từng thấy ai đẹp trai như tôi, nên tối nay tôi sẽ hào phóng cho anh nhìn đã cái nư."

Dứt lời, Tiêu Chiến nôn ọc ọc.

Vương Nhất Bác: "..."

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đầu đau như búa bổ, theo thói quen cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, phát hiện có hai tin nhắn mới chưa đọc.

【Yến Thanh: Cậu về nhà chưa?】

【Yến Thanh: Tình hình cậu và Vương Nhất Bác thế nào? 】

Tiêu Chiến rơi vào hồi ức, tất nhiên, đó chỉ là hồi ức sau khi anh mất trí nhớ.

Sau khi đối chiếu tên với người thật, Tiêu Chiến cầm điện thoại suy nghĩ sâu xa.

Không được, phải đến bệnh viện kiểm tra, còn trì hoãn nữa nói không chừng càng nghiêm trọng hơn, lỡ như bệnh tình trở nặng đến mức không tài nào cứu chữa thì mình triệt để toi đời, mình không muốn tuổi xuân phơi phới mà đã xuống mồ.

Tiêu Chiến lập tức tung chăn nhảy xuống giường, một giây sau lại chui về.

Trời má.

Quần áo mình đâu?!

Trên Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc quần lót, nhìn xung quanh không thấy cái quần cái áo nào, ngay cả áo choàng tắm cũng không có.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang nhanh chóng vận hành não để nhớ lại xem quần áo để ở đâu thì cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, một chàng trai tuấn tú cao gầy bước vào, trên tay cầm hai chiếc túi.

Tiêu Chiến nhận ra đây chính là Vương Nhất Bác mà Yến Thanh nhắc đến, cùng lúc đó, mọi chuyện xảy ra đêm qua hiện lên trong đầu, cảnh tượng cuối cùng còn sót lại là Vương Nhất Bác dìu anh vào phòng, anh kéo chặt chăn, biểu cảm vi diệu.

"Tỉnh rồi?"

"Đồ chết bầm kia, quần áo của tôi đâu?!"

"Anh gọi tôi là gì?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

Vương Nhất Bác xóc ngược cái túi giấy đổ đồ ra: "Tối qua anh nôn khắp người, quần áo tôi vứt rồi, đây là đồ mới."

Tiêu Chiến nhìn quần áo mới trên giường, hình như có chuyện này thật, lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dưới mắt đối phương có quầng thâm, có lẽ đêm qua ngủ không ngon.

"Tôi trách nhầm cậu rồi, hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho."

"Anh block tôi rồi."

"Ha, xin lỗi xin lỗi, unblock ngay."

Tiêu Chiến nhập số tiền chuẩn bị chuyển thì một thông báo nhắc nhở nhảy ra: Vui lòng kiểm tra lại mối quan hệ bạn bè của bạn với người này.

Tiêu Chiến quay màn hình về phía Vương Nhất Bác: "?"

Vương Nhất Bác: "Ha, xin lỗi xin lỗi, unblock ngay."

.

.

Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng, hai người rời khỏi khách sạn dưới ánh mắt lấm lét của nhân viên lễ tân, sau đó đi vào bãi đậu xe và cùng nhau lên xe.

"Bây giờ cậu có rảnh không?"

"Chuyện gì?"

"Có thể đưa tôi đến bệnh viện không?"

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, liền hỏi: "Anh đến bệnh viện làm gì?"

"Tôi..."

Lý do gì đây?

Nghĩ nhanh đi nghĩ nhanh đi, có bệnh gì không quá nghiêm trọng nhưng không thể bỏ qua không.

Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra một ý: "Thận yếu!"

Bánh lái của Vương Nhất Bác nghiêng đi, suýt nữa thì tông vào tường, hắn nhìn Tiêu Chiến với vẻ đồng cảm sâu sắc, muốn nói lại thôi.

Đến bệnh viện thành công, Tiêu Chiến liên tục cảm ơn Vương Nhất Bác, nói không cần người đi cùng, anh có thể tự đi, Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến muốn giữ gìn tôn nghiêm của một người đàn ông, nên tắt máy và chơi điện thoại.

Trong lúc Tiêu Chiến chờ gọi số, anh liên tục nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác.

Mối quan hệ nào có thể khiến hai người block nhau nhưng vẫn có thể bình tĩnh tương tác trực tiếp?

Phía bên kia.

Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến trong xe, ý định ban đầu của hắn chỉ là ghi lại trạng thái say xỉn của Tiêu Chiến để thuận tiện cho việc đàm phán sau này, không ngờ sự việc lại phát triển vượt quá dự liệu của hắn.

Rượu thực sự không phải là đồ tốt.

Vương Nhất Bác dựa vào gối, ma sai quỷ khiến thế nào lại mở đoạn ghi âm đêm qua, Tiêu Chiến say rượu nói năng lộn xộn, ngắt nghỉ tùm lum, ngược lại, ý định dụ dỗ của hắn thì quá rõ ràng.

Lại bất giác nghĩ đến cảnh tượng hai người lần đầu tiên uống rượu chung.

Lúc đó hắn mới bốn năm tuổi, quan hệ với Tiêu Chiến không căng thẳng như sau này, cuối năm hai nhà tụ họp, hắn và Tiêu Chiến nhìn thấy rượu gạo thơm ngọt trên bàn, nhìn nhau cười, thừa dịp ba mẹ không để ý, trộm hai chung.

Đến khi người lớn bắt đầu nhắc đến hôn ước từ bé, nghe thấy tiếng cười khúc khích mới vén khăn trải bàn lên nhìn, một cái chung bằng sứ nhỏ lăn ra, hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau đếm sao trên trời.

Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, chạm vào khóe miệng vô thức nhếch lên của mình, hắn nhíu mày, đúng lúc câu "tôi mất trí rồi, không nhớ nổi nữa" của Tiêu Chiến vang lên bên tai.

Nghe vậy, hắn chìm vào suy nghĩ sâu xa, người ta nói rượu vào lời thật lòng ra, kết hợp với trực giác của hắn trong hai ngày qua, có vẻ như Tiêu Chiến đã mất trí nhớ chứ không phải là tính cách đột nhiên thay đổi, bằng không, anh ta sẽ không đối xử với kẻ thù không đội trời chung của mình một cách lịch sự như vậy.

Nếu Tiêu Chiến thực sự mất trí nhớ...

Vương Nhất Bác suy nghĩ, mình nên làm gì đây?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com