Chương 3
Tiêu Chiến kể với bác sĩ về tình trạng mất trí nhớ không rõ nguyên nhân của mình, trải qua một loạt các xét nghiệm bao gồm chụp CT não, đợi hơn mười phút và mang phim đến gặp bác sĩ.
"Bác sĩ, bác sĩ xem thử rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề."
Bác sĩ giơ mấy tấm phim chụp X-quang lên, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt khi thì nghiêm túc, khi thì thoải mái, khiến Tiêu Chiến đứng bên cạnh mà trái tim cũng lên xuống theo.
"Bác sĩ, nếu kết quả không tốt thì cũng xin hãy nói cho tôi biết sự thật, tôi có thể chịu được."
Bác sĩ nhăn mặt nhìn Tiêu Chiến: "Rất bình thường."
"Hả? Sao mà bình thường được. Hay là bác sĩ xem lại đi, xem kỹ kỹ chút? Hay là kiểm tra lại từ đầu đi."
Bác sĩ xua tay đuổi người: "Người khác hy vọng mình khỏe mạnh, mới thấy cậu trù mình bị bệnh, đi về đi về."
Tiêu Chiến hết cách đành phải rời khỏi phòng khám, anh nhìn tấm phim trong tay, vẻ mặt khó hiểu.
Không nên như vậy.
Rõ ràng là tôi đã mất trí nhớ.
Nhưng bệnh viện này và bác sĩ này đều có chứng chỉ uy tín hàng đầu trong ngành, anh không có lý do gì để nghi ngờ họ.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang bước vào một vòng luẩn quẩn không ai biết, anh ném hồ sơ vào thùng rác, buồn bã đi về phía bãi đỗ xe của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang đấu tranh xem có nên nhân cơ hội thừa nước đục thả câu hay không, chẳng hạn như gạt Tiêu Chiến nói hắn thật ra là ba của Tiêu Chiến ở thế giới song song xuyên không về đây.
Không, làm ba để làm gì, quá thiếu sáng tạo.
Vương Nhất Bác chống cằm trầm tư, trong lúc suy nghĩ, anh nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua -
"Chẳng lẽ anh thật sự là gay?"
"Gay? Gay ở đâu?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, một ý tưởng cực kỳ điên rồ hiện lên trong đầu.
Nhớ lại đủ loại hành vi của Tiêu Chiến sau khi say rượu, rõ ràng là đang che giấu một bí mật đen tối, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng hưng phấn, hắn phải lợi dụng điểm này.
Là trai thẳng thì bẻ cong, là gay, thì càng tốt!
Hắn đích thân ra trận, nhất định phải giải quyết Tiêu Chiến.
Người ta thường nói tình yêu là thứ khó hiểu nhất, Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến si mê hắn, điên cuồng vì hắn là buồn cười, chờ đến khi tình cảm sâu đậm hắn sẽ dứt khoát chia tay, tổn thương tình cảm ai mà chịu nổi?
Ba mẹ hai bên xách vali đi du lịch vòng quanh thế giới cả rồi, phải nửa năm nữa mới về, đủ thời gian để hắn trả hết mọi ân oán đã chịu đựng bao năm qua.
Tốt nhất là Tiêu Chiến bị knock-out triệt để, không bao giờ thoát ra được cái bóng tâm lý này, mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ khóc sướt mướt, từ đó hai nhà sẽ không nhắc đến chuyện hôn ước nữa!
Nhưng mà, cho dù Vương Nhất Bác có dùng thủ đoạn đê tiện đến đâu, cũng sẽ không làm ra chuyện đào góc tường người khác, hắn tìm Tạ Trạch Nhiên hỏi, đối phương lập tức trả lời.
【Vương Nhất Bác: Yến Thanh có bồ chưa? 】
【Tạ Trạch Nhiên: Chưa, sao vậy? 】
Vương Nhất Bác hài lòng búng tay cái tách, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa gặp lại sẽ nói gì, không hề nhận ra kế hoạch ban đầu là lợi dụng tình thế chớp mắt đã biến thành thừa lúc sơ hở.
【Tạ Trạch Nhiên: Sao vậy sao vậy? Cậu có hứng thú với anh ta? 】
Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu vì tiếng chuông tin nhắn liên tục, hắn dứt khoát gửi một phong bao lì xì cho Tạ Trạch Nhiên, bảo cậu tập trung chơi chứng khoán đi.
【Tạ Trạch Nhiên: OMG! Love you ba ba, moaz moaz】
Làm bạn nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác hiểu rõ Tạ Trạch Nhiên tham tiền ra sao, hiển nhiên, đối phương không hỏi nữa.
Có tiếng gõ cửa sổ xe, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy người mất trí nhớ đang vẫy tay.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, không nói một lời, thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác thấy hai tay Tiêu Chiến trống trơn, không nhịn được hỏi: "Thuốc đâu?"
"Thuốc gì?"
"Thận yếu không uống thuốc..."
"Ha ha, hiểu lầm hiểu lầm, thận tôi còn khỏe lắm."
Vương Nhất Bác cười không nói gì, coi anh cứng miệng tới đâu.
Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngón tay vuốt điện thoại như tia chớp.
Mình sống ở đâu?
Lịch sử trò chuyện có từng nhắc đến không??
Có từng điền qua biểu mẫu nào về thông tin cá nhân, gia đình các kiểu con đà điểu không???
"Gửi địa chỉ qua đi, đưa anh về nhà."
"..."
"Hửm?"
"Hay là... chúng ta đi hóng gió một vòng ha?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn ánh nắng chói chang, ai lại đi hóng gió giữa ban ngày chứ, hắn nhếch mép, càng thêm chắc chắn Tiêu Chiến mất trí nhớ là thật.
Hắn không qua tâm Tiêu Chiến làm sao mất trí, nhưng vì ông trời đã ban cho hắn cơ hội này nên hắn phải nắm bắt.
"Còn nhớ tối qua ở câu lạc bộ tôi đã nói với anh không?"
"Nhớ, cậu nói đi."
"Chúng ta quay lại đi."
.
.
Trong xe im lặng suốt ba mươi giây.
Tiêu Chiến như bị sét đánh cứng đờ trên ghế, anh không chấp nhận được.
Chẩn đoán không ra chứng mất trí thì thôi đi, sao ở đâu lại xuất hiện bạn trai cũ thế này?!
Tiêu Chiến cố gắng lục lại trí nhớ của mình về hai ngày qua, cố gắng tìm ra bằng chứng phản bác.
"Trước đây không thấy anh khách sáo với tôi như vậy."
"Hiếm khi thấy cậu và Tiêu Chiến như thế này."
"Anh block tôi rồi."
Mới nửa tiếng trước, Tiêu Chiến còn đang thắc mắc anh và Vương Nhất Bác rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao đã chặn thông tin liên lạc của nhau mà vẫn có thể bình tĩnh đối mặt.
Nếu thêm tiền tố "bạn trai cũ" trước tên Vương Nhất Bác...
Vãi chưởng.
Nghe nó lại có lý mới chết chứ.
Mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc đỏ, cố gắng chấp nhận.
Vương Nhất Bác dùng hết khả năng diễn xuất cả đời, nhìn sang Tiêu Chiến bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, mắt biến dạng đau nhức luôn rồi mà đối phương vẫn chưa phản ứng gì.
"Tôi biết, trước đây là tôi chưa đủ trưởng thành, luôn làm anh buồn và thất vọng, tôi hứa, nếu anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ chứng minh lòng chân thành của tôi dành cho anh."
Tiêu Chiến gập bụng: "Không được, tôi không chấp nhận được."
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu: "Có thể cho tôi biết lý do không?"
"Cậu không phải mẫu người lý tưởng của tôi."
"..."
Giờ còn kén chọn?!
Trước khi Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhất định sẽ chỉ là hai câu "Cậu rất tốt nhưng tôi thực sự không phải là gay" và "Tôi là gay nhưng tôi không quen lại người cũ", tại sao Tiêu Chiến vừa mở miệng lại cho hắn một đáp án thứ ba nữa vậy.
Bình tĩnh bình tĩnh, không thể thua.
Đã đến nước này, không còn chỗ quay đầu rồi.
"Anh muốn xóa bỏ quá khứ tình yêu của chúng ta sao?"
Tiêu Chiến thấy cảm xúc Vương Nhất Bác sa sút, rất muốn an ủi hắn, nhưng sức thì dư mà tâm thì không đủ, tóm lại không thể nói thẳng tôi mất trí rồi, nếu đối phương yêu cầu chứng cứ, anh thật sự không đưa ra được.
Hai người trong xe giằng co, Tiêu Chiến đang cố nhớ địa chỉ nhà, Vương Nhất Bác thì nhìn chằm chằm anh, giờ mà tiếp tục bấm điện thoại thì có phải quá khinh thường người khác không.
Nghĩ đến đây, điện thoại anh reo lên.
Huhu ông trời có mắt mà, anh vội vàng mở điện thoại, Vương Nhất Bác diễn rất nhập tâm, không hài lòng cúi người nhìn, tên người gọi hiển thị: Yến Thanh.
Vương Nhất Bác vô thức hừ một tiếng, Tiêu Chiến bấm nút nghe, mặc dù loa ngoài không mở, nhưng giọng nói của đối phương vẫn có thể nghe rõ.
"Tiêu Chiến? Cậu đang ở đâu? Hôm qua mình có gửi tin nhắn sao cậu không trả lời?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Mình... đang ở bên ngoài, điện thoại hết pin, mới sạc."
"À, không sao là được. Khi nào cậu về nhà? Mình có làm điểm tâm, lát nữa mang qua cho cậu."
Tiêu Chiến mừng rỡ, đang định nghĩ cách có được địa chỉ từ Yến Thanh, Vương Nhất Bác bên cạnh đã giành trả lời: "Từ giờ Tiêu Chiến sẽ ở nhà tôi, anh muốn mang gì thì mang qua nhà tôi."
Yến Thanh ở đầu dây bên kia điện thoại sửng sốt: "Cậu là... Vương Nhất Bác?"
Trước khi Vương Nhất Bác kịp tuyên bố chủ quyền, Tiêu Chiến đã nhanh chóng cúp điện thoại.
"Cậu điên rồi sao? Cái gì mà tôi ở nhà cậu?"
Vương Nhất Bác há miệng là có chữ: "Trước đây anh thích nhất là đến nhà tôi, anh quên rồi sao?"
Tiêu Chiến: "..."
Anh biết anh đuối lý, người mất trí nhớ thì cãi lại được ai.
Màn hình điện thoại trong tay anh sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới, Tiêu Chiến lập tức cầm điện thoại lên ngang với khuôn mặt mình, nhưng được thông báo cần phải mở khóa bằng mật khẩu một lần mới có thể tiếp tục sử dụng mở khóa bằng khuôn mặt.
? ? ? ? ? ? ?
Cái quần què gì vậy, ai cho tự khởi động lại?
Tôi có nhớ mật khẩu đâu!
Tiêu Chiến tâm lạnh như nước: "Đi thôi."
Vương Nhất Bác không phản ứng gì: "Đi đâu đây?"
"Nhà cậu."
.
.
Tuy tình hình không diễn biến như Vương Nhất Bác mong đợi, nhưng cũng coi như trong cái rủi có cái may, đưa người về nhà trước đã.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ ngẩn ngơ nhìn cảnh ngoài cửa sổ, điện thoại rung một cái trở thành cục gạch vô dụng, không trả tiền được, không nói chuyện được, Vương Nhất Bác trở thành người duy nhất anh có thể dựa vào.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy sượng, tuy rằng không nhớ rõ trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng với quan điểm của anh về tình yêu, cho dù có chia tay trong hòa bình cũng sẽ không dung túng người yêu cũ như vậy.
Chỉ là ai bảo anh mất trí mà còn uống say nữa chứ, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu mình, đành phải đi một bước tính một bước thôi.
Xe chạy vào khu dân cư ở trung tâm thành phố tất đất tất vàng, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào một tòa nhà.
Tiêu Chiến bình tĩnh quan sát xung quanh, anh nhìn ra Vương Nhất Bác khá giàu có, lái xe ô tô mấy triệu tệ, sống trong căn nhà mười mấy triệu tệ, anh nghĩ chắc mình cũng ngang ngang Vương Nhất Bác, tiếc là chứng mất trí nhớ đã hạn chế trí tưởng tượng của anh.
Thang máy dừng ở tầng 23, tòa nhà này một tầng có hai hộ, nam bắc thông gió, rất thoáng.
Vương Nhất Bác dùng vân tay mở cửa, phong độ lịch sự mời Tiêu Chiến vào, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Phong cách nội thất phù hợp với tính cách của Vương Nhất Bác, thiết kế hiện đại, đơn giản, lấy màu chủ đạo là đen, trắng, xám, đồ nội thất và đồ trang trí bổ trợ cho nhau, không gian trống vừa phải.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn đi tham quan xung quanh, sợ bị phát hiện sơ hở: "Để tôi đi dọn phòng cho khách."
Nhìn Vương Nhất Bác biến mất ở hành lang bên trái, Tiêu Chiến thả lỏng người, mạnh dạn bước đi, bên phải là một gian bếp mở, đồ dùng nhà bếp và bếp lò đều mới tinh, không có mùi khói.
Đi tới nữa là phòng khách chìm, ghế sofa màu đen than xếp xung quanh, hướng về phía ti vi, mặt lưng tường trang trí đơn giản, trên bàn trà có vài quyển tạp chí tài chính đang mở, bên cạnh là một chồng truyện tranh.
Tiêu Chiến tiện tay lật lật, tình cờ lật trúng trang Zoro quyết tâm trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới.
Anh đóng quyển truyện lại, quay đầu nhìn thấy một vật đặt ở góc tường, mắt sáng lên, đi tới.
Một con Bearbrick màu nâu, các cạnh rõ ràng, bề mặt nhẵn bóng, được đặt riêng biệt trong tủ trưng bày trong suốt.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao chợt cảm thấy con Bearbrick này thật cô đơn.
Giọng nói của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên: "Anh cũng thích cái này?"
Tiêu Chiến hết hồn: "Cậu bay tới hả?"
Vương Nhất Bác lười cãi nhau với Tiêu Chiến, sau khi dọn dẹp phòng khách xong, hắn ra ngoài tìm người, phát hiện Tiêu Chiến đứng bất động ở góc phòng khách, cũng định hù anh, kết quả đi đến gần hơn nhìn theo tầm mắt của Tiêu Chiến thì quên mất ý định ban đầu.
"Bearbrick bản giới hạn thiết kế bới Fragment, đáng lẽ còn một con màu đen thành cặp với con này, không biết bị ai mua nữa."
Tiêu Chiến định nói nhưng bụng lại lên tiếng thay.
"Gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn?"
"Ra ngoài ăn!"
Lỡ gặp được người quen thì tốt, anh không muốn sống chung với người yêu cũ dưới một mái nhà nhìn đâu cũng thấy mặt đâu, quá xấu hổ.
"Được, gọi đồ ăn."
"..."
.
.
Bầu trời dần tối, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ lại ở nhà ăn tận hai bữa với lý do vớ vẩn là bên ngoài gió lớn, không thích hợp để ra ngoài.
Hai người mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, Tiêu Chiến cầm remote bấm tít tít tít, anh không vui, vì Vương Nhất Bác ngồi đối diện đã chơi điện thoại mấy tiếng đồng hồ, là kiểu liên tục không nghỉ.
"Chúng ta chơi trò chơi ha."
Vương Nhất Bác thậm chí còn không ngẩng đầu lên: "Trò gì?"
"Nếu cậu có thể mở khóa điện thoại của tôi, tôi sẽ đồng ý với cậu."
"Đồng ý cái gì?"
"Quay lại với cậu."
Vương Nhất Bác giả vờ khó hiểu: "Điện thoại của anh tại sao cần tôi mở khóa?"
Tính toán của Tiêu Chiến sụp đổ, không hợp lý, sáng nay Vương Nhất Bác trên xe biểu hiện rất muốn quay lại, bây giờ lẽ ra nên lập tức giật lấy điện thoại rồi mở khóa trong một giây mới đúng chứ?!
"Xem ra cậu chỉ nói suông thôi."
Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới, cúi người dùng hai tay chống vào hai bên ghế sofa của Tiêu Chiến, ngượng ngùng diễn một cảnh người yêu gia trưởng.
Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đứng sát gần mình, nhịn không được nuốt nước bọt, chỉ cần đối phương cúi đầu, môi hai người sẽ chạm nhau.
"Anh nghĩ tôi biết mật khẩu điện thoại của anh?"
Tiêu Chiến bình tĩnh lại: "Nếu cậu đủ hiểu rõ tôi."
Thật ra anh không biết Vương Nhất Bác có hiểu anh không, thậm chí còn không biết mình và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau bao lâu và đã chia tay bao lâu.
"Đưa điện thoại đây."
Tiêu Chiến vội vàng đưa nó cho Vương Nhất Bác, hắn ngồi lại chỗ cũ, bắt đầu mày mò một cách nghiêm túc.
Tiêu Chiến đang háo hức chờ tin tốt từ Vương Nhất Bác, chỉ cần điện thoại mở khóa, biết mật khẩu là anh có thể nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này!
"A!"
Tiêu Chiến hưng phấn nhảy dựng lên: "Mở được rồi?!"
"Một phút sau thử lại."
"..."
Cảm giác phấn khích chưa kịp trọn vẹn đã biến mất ngay lập tức.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com