Chương 5
Tiêu Chiến trở về căn hộ của mình, đi một vòng xem xét, phong cách trang trí gần như y hệt nhà Vương Nhất Bác, chỉ khác là có thêm vài món đồ trang trí nhỏ xinh, tinh xảo, khiến không gian bớt lạnh lẽo hơn.
Anh thả mình xuống sofa, hồi tưởng lại chuyện hôm qua, nhờ Vương Nhất Bác giúp mở khóa điện thoại vốn chỉ là ý nghĩ bộc phát, nào ngờ cậu ta lại thật sự làm được.
Tiêu Chiến mở WeChat, tin nhắn mới nhất là của Yến Thanh, dặn điểm tâm phải ăn ngay, không được để qua đêm, rồi hỏi mấy câu về anh và Vương Nhất Bác, anh cười trừ trả lời qua loa, không nhắc gì đến chuyện mất trí nhớ.
Anh không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, đưa cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường.
Khi lướt các thư mục, Tiêu Chiến phát hiện danh bạ vẫn còn đủ, nhưng lịch sử trò chuyện và ảnh trong album chỉ bắt đầu từ ba ngày trước, trước đó hoàn toàn trống rỗng, thùng rác cũng trống.
Như thể có người cố tình xóa đi vậy.
Ai làm chuyện này?
Chẳng lẽ là Vương Nhất Bác?
Đang nhíu mày suy nghĩ, thì màn hình bật lên thông báo cuộc gọi video.
Người gọi là "Mẫu thân đại nhân".
Anh vỗ trán, khẽ than, mất trí nhớ người cũng ngốc hẳn, người khác có thể không tin được, chứ mẹ ruột thì chắc chắn có thể tin!
Tiêu Chiến lập tức chĩa camera vào mình, ấn nút nghe.
Bên kia màn hình, mẹ Tiêu đang nằm trên giường khách sạn, đắp mặt nạ, thấy Tiêu Chiến, bà liền nói: "Ôi mặt trời mọc ở hướng tây."
Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ ơi, con mất trí nhớ rồi."
Mẹ cau mày: "Cái gì?"
"Con, mất, trí nhớ rồi."
Mẹ ngồi dậy, vẫy tay với ba ngoài ban công: "Ông xã! Lại đây!"
Giọng ba càng lúc càng gần: "Chuyện gì vậy?"
Mẹ ra hiệu cho ba nhìn vào màn hình, một nhà ba người cách nhau nửa vòng trái đất nhìn nhau.
Mẹ: "Nhắc lại lời con vừa nói đi."
Tiêu Chiến làm theo, ba Tiêu nghe xong trực tiếp vuốt râu. "Bác sĩ nói sao?"
"Nói không có vấn đề gì hết, nhưng đây mới là vấn đề."
Anh kể sơ lược toàn bộ sự việc, nói mình đột nhiên vô duyên vô cớ mất hết trí nhớ, đến giờ vẫn chưa có cách khôi phục.
Mẹ: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Tiêu Chiến gật đầu mạnh: "Phải!"
Ba mẹ nhìn nhau, khóe miệng không nhịn nổi đồng thời cong lên.
"Được rồi, đến giờ mẹ phải rửa mặt rồi, con tiếp tục diễn với ba đi."
"?"
"Được, bước tiếp theo là gì đây?"
"???"
Ba thở dài: "Hôm qua ba mới nói với mẹ lâu rồi không thấy con kiếm ba mẹ đóng phim, còn tưởng con trai lớn rồi, sắp xa cách với ba mẹ rồi."
"Không phải, con thực sự—"
"Có kịch bản không đạo diễn? Giờ ba đọc lời thoại nào đây?"
"..."
Đây có thật sự là ba mẹ ruột của tôi không?
"Không, hết cảnh rồi, đóng máy."
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, ngả người xuống sofa, mệt mỏi đến kiệt sức, giờ thì đúng là chẳng thể dựa vào ai nữa.
Anh nhắm mắt vài giây, rồi bật dậy: phải đến câu lạc bộ đó xem thử mới được.
.
.
Vào phòng thay đồ thay đồ, đi ngang qua một chiếc gương soi toàn thân, anh mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác.
Anh lập tức thay ra, nhét vào máy giặt, định gửi tin nhắn nói là giặt xong sẽ mang trả.
Ngón tay anh dừng lại trên nút "Gửi", mãi không ấn xuống.
Hàng chữ bị xóa đi, người ở ngay kế bên, gõ cửa một cái là xong, cần gì nhắn.
May mà lịch sử trò chuyện của anh với Yến Thanh có ghi địa chỉ câu lạc bộ hôm đó, Tiêu Chiến đi xuống bãi đậu xe, tìm xe mình và đi đến mục tiêu.
Đó là một câu lạc bộ cao cấp, hoạt động theo hình thức đặt hẹn, không phải lúc nào cũng có sự kiện được tổ chức, nên sảnh vắng tanh cũng bình thường, vừa đúng ý Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang định lên lầu vào nhà vệ sinh thì một nhân viên bất ngờ xuất hiện và hỏi chi tiết, anh thành thật trả lời: "Con người, ai cũng có ba nhu cầu cấp bách."
"Xin lỗi, ngoài thời gian sự kiện, câu lạc bộ không mở cho khách sử dụng."
"Làm ơn thông cảm chút đi."
"Thật sự không được."
Bị chặn cửa, Tiêu Chiến đành trở về nhà tính kế lâu dài, ai người vừa quay đi đã thấy sau lưng có người lù lù xuất hiện, nhìn rõ mặt đối phương, anh ngơ ngác, đối phương cũng ngạc nhiên không kém.
Nhân viên: "Anh cũng đến dùng nhà vệ sinh à?
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến: "Sao cậu lại ở đây?"
Vương Nhất Bác: "Tôi đi cùng bạn, có chút việc phải xử lý."
Vừa dứt lời, một người đàn ông cao ráo, rạng rỡ bước vào, trạc tuổi Vương Nhất Bác, thấy bóng lưng Vương Nhất Bác, mắt cậu ta sáng lên, nhanh chóng tiến tới:
Vương Nhất Bác theo ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn ra sau, đối phương thân thiết khoác lên vai hắn: "Cậu còn đến trước mình cơ đấy, biết ngay cậu tốt với mình nhất mà!"
"Nói thì nói, đừng động tay động chân."
"Ngoài cậu ra, ai chịu cùng mình vượt qua chặng đường gian khổ này, trong tim cậu rõ ràng có mình."
Dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lạnh lùng đẩy người đó ra: "Biến qua bên kia."
Người đó đứng thẳng dậy, nhìn Tiêu Chiến, hỏi Vương Nhất Bác: "Người này là?"
Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, nhân viên đã xen vào: "Xin hỏi, anh là anh Tạ đúng không?"
Tạ Trạch Nhiên vuốt tóc mái: "Chính xác, là tôi."
"Sau khi nhận được điện thoại của anh, chúng tôi đã lập tức kiểm tra toàn bộ câu lạc bộ, nhưng không tìm thấy đồng hồ bỏ túi của anh."
"Dẫn tôi đi xem camera giám sát."
Sau khi họ đi khỏi, Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến: "Cậu ta là bạn tôi."
"Không cần giải thích đâu."
"Tôi sợ anh hiểu lầm."
"Ờ, tôi không nghĩ xa vậy."
"Anh—"
"Có gì nói sau ha, tôi phải đi vệ sinh cái đã."
Khó khăn lắm mới có cơ hội, Tiêu Chiến không chút do dự kết thúc cuộc trò chuyện và chạy lên tầng hai, bỏ mặc Vương Nhất Bác đứng tại chỗ ngơ ngác.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng biến mất ở ngã rẽ của Tiêu Chiến, lẩm bẩm: "Gấp vậy sao, xem ra thận yếu thật..."
.
.
Trong phòng giám sát, Tạ Trạch Nhiên nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, lời ba nói trước khi đi vẫn văng vẳng bên tai: "Nếu không tìm được chiếc đồng hồ đó thì đừng hòng quay về nhà!"
Vương Nhất Bác gõ cửa bước vào. "Thế nào rồi?"
Tạ Trạch Nhiên lắc đầu. "Cậu nói, giờ mình đi mua một cái bản rep liệu còn kịp không?"
"Cậu mua vải lụa trắng cho nhanh."
"..."
"Đã xác minh danh sách khách mời hôm đó chưa?"
"Rồi ạ, đều là những người anh Tạ đích thân lên danh sách, không có người lạ."
"Cậu chắc chắn làm rơi ở đây?"
"Chắc chứ, mình về nước chỉ đeo nó đúng một lần này."
Họ tua đi tua lại đoạn phim giám sát, ống kính ghi lại toàn bộ hành trình của Tạ Trạch Nhiên, nhưng vì đồng hồ đeo sát người nên không xác định chính xác nó biến mất khi nào.
Nhân viên: "Anh đã báo cảnh sát chưa?"
Tạ Trạch Nhiên trầm mặc một giây, chiếc đồng hồ bỏ túi này là di vật của cụ cố, mặc dù ý nghĩa vô cùng to lớn, nhưng nguồn gốc có phần khó giải thích, tuyệt đối không thể báo cảnh sát.
Tạ Trạch Nhiên lảng tránh câu hỏi: "Cậu qua đây, chúng ta xem lại lần nữa."
Vương Nhất Bác thấy Tạ Trạch Nhiên và nhân viên bận rộn ở góc phòng, màn hình chiếu lại diễn biến buổi tiệc hôm đó, hắn khom lưng, nghiêm túc xem.
Ban đầu, Vương Nhất Bác còn chăm chú quan sát hành động của Tạ Trạch Nhiên, cho đến khi liếc mắt thấy một bóng người nào đó xuất hiện.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác rơi vào Tiêu Chiến cười nói với Yến Thanh, cảnh tượng hai người ngồi kế bên trò chuyện ăn ý khiến lòng hắn tự dưng nóng bừng.
Trong đoạn phim, Yến Thanh đứng dậy chào một người quen đang đứng ở góc phòng, Tiêu Chiến ngồi một mình nghe cuộc trò chuyện của những người khác, sau đó được rủ nên thoải mái hòa vào nhóm.
Bữa tiệc ồn quá, không nghe rõ được họ nói gì, Vương Nhất Bác theo phản xạ kéo tăng âm lượng, hắn muốn nghe xem Tiêu Chiến đã nói gì mà khiến mọi người tò mò đến thế.
Vương Nhất Bác tua tới tua lui nhiều lần, nội dung càng lúc càng rõ ràng, nắm đấm của hắn càng lúc càng cứng.
Tạ Trạch Nhiên nghiêng người: "Hả? Vợ cái gì yêu? Ủa, đây có phải..."
Ánh mắt sắc lẹm của "vợ yêu" liếc qua, Tạ Trạch Nhiên cảm nhận được sát khí, rụt cổ lại không hỏi nữa.
Vương Nhất Bác tắt camera giám sát: "Mình ra ngoài hít thở chút."
Đờ mờ.
Đờ mờ mờ!!!
Cái hôn ước từ bé hắn muốn quên đi, vậy mà lại bị Tiêu Chiến mang ra nói oang oang cho thiên hạ biết?!
Nghĩ đến chuyện tối đó còn ân cần chăm sóc người say khướt ấy, hắn tức nghẹn.
Tám năm rồi vẫn vậy, chẳng thay đổi gì hết!!!
Vương Nhất Bác thở hổn hển đi đi lại lại trong sảnh, còn đang do dự không biết có nên nghe theo lời khuyên của Tạ Trạch Nhiên tiếp tục thực hiện kế hoạch theo đuổi không, giờ thì hay rồi, chẳng cần đắn đo gì nữa.
.
.
Tiêu Chiến lại đến tầng hai của phòng vệ sinh trong câu lạc bộ, ba ngày trước, chính tại nơi này, anh tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ đã thay đổi.
Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì...
Tiêu Chiến vừa hồi tưởng lại vừa chậm rãi tái hiện, anh ngồi sụp xuống cạnh bồn tiểu, chầm chậm đứng dậy, đi đến trước gương nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
Những cái này anh nhớ, nhưng trước đó thì sao?
Tiêu Chiến mở điện thoại xem những đoạn chat còn sót lại, anh bị hai tấm thiệp mời của Yến Thanh gọi đến, chủ nhân bữa tiệc là Tạ Trạch Nhiên mới vừa gặp, và người đưa anh ra khỏi câu lạc bộ và tiếp xúc nhiều nhất đến thời điểm hiện tại là Vương Nhất Bác.
Chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc?
Vì sao anh lại ngất xỉu trong nhà vệ sinh?
Tiêu Chiến quan sát xung quanh, hai hàng phòng vệ sinh đều khép hờ, chỉ duy nhất phòng trong cùng là đóng kín.
Có người bên trong không?
Khi Tiêu Chiến đến gần, anh thấy cánh cửa vốn đóng kín lại trở thành mở hé.
Chẳng lẽ mình hoa mắt?
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt, "cạch" một tiếng, một vật tròn nhỏ lăn ra dừng ngay chân anh.
Anh nhặt nó lên, nhìn kỹ hơn, là một chiếc đồng hồ bỏ túi, trông không có gì đặc biệt.
Tiêu Chiến lập tức nhớ đến cuộc đối thoại giữa nhân viên và Tạ Trạch Nhiên, vật trên tay anh chính là đồ Tạ Trạch Nhiên đang lục tung cả câu lạc bộ để tìm.
Nhưng chẳng phải nhân viên nói không tìm thấy nó sao?
Tiêu Chiến dừng lại suy nghĩ, xem xét chiếc đồng hồ, anh rời khỏi nhà vệ sinh, định trả lại cho chủ nhân của nó, khi đi ngang phòng giám sát, anh lờ mờ nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của chính mình, anh thót tim, nín thở vểnh tai nghe lén.
Rõ ràng người trong phòng rất để ý đoạn video này, cứ tua xem đi xem lại, nhờ thế Tiêu Chiến nghe được toàn bộ nội dung.
Vương Nhất Bác và mình có hôn ước từ bé...???
Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến bức ảnh chụp lời cầu nguyện mẹ đã gửi, xem ra cả hai nhà đều biết và tán thành mối quan hệ này, nhưng tại sao chia tay thì giờ vẫn chưa biết.
Có điều, giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, muốn tìm manh mối giúp khôi phục ký ức, anh phải xem đoạn camera giám sát đêm hôm đó, mà anh lại không có lý do chính đáng để yêu cầu.
Tiêu Chiến siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, lặng lẽ rời đi.
.
.
Vương Nhất Bác thì không hiểu nổi vì sao Tiêu Chiến mất trí lại mò đến câu lạc bộ, chẳng lẽ chạy xa vậy chỉ để đi toilet thật?
Hắn lao lên tầng hai, nhà vệ sinh trống trơn, đi một vòng cũng không tìm thấy Tiêu Chiến.
Bỗng nhiên có người vỗ vai, Vương Nhất Bác quay lại thì bắt gặp nụ cười nịnh nọt của Tạ Trạch Nhiên.
"Hey friend, chứa mình một đêm nha."
"Cậu không biết thuê khách sạn?"
"Mình sợ nửa đêm mở mắt ra thấy bà cố đứng cạnh giường."
"..."
Cuối cùng vẫn phải đưa Tạ Trạch Nhiên về nhà, Vương Nhất Bác lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ném cho cậu ta: "Không tìm đồng hồ nữa hả?"
"Không tìm nữa, người ta có câu, khi bạn ngừng tìm kiếm vật mà bạn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm, nó sẽ tự quay trở về với bạn."
"Ờ, tùy cậu."
Tạ Trạch Nhiên đổi chủ đề, nhìn Vương Nhất Bác cười gian xảo: "Khai thật đi."
"Cái gì?"
"Cậu đang theo đuổi ai?"
"Từ chối trả lời."
"Đừng mà, nói đi, để cao thủ tình trường này cho cậu vài lời khuyên."
Sau một hồi bàn bạc, Vương Nhất Bác tỏ vẻ hoài nghi: "Có hiệu quả không đó?"
"Không thử thì làm sao biết? Đi ngay! Giờ!"
Theo lời thúc giục của Tạ Trạch Nhiên, Vương Nhất Bác đi ra cửa, Tạ Trạch Nhiên vui vẻ bật TV lên chờ tin tức, sực nhớ ra: "Khoan đã, hồi nãy cậu ta đi dép lê phải không?"
.
.
Ding dong——
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình, anh tiện tay giấu chiếc đồng hồ bỏ túi vào ngăn kéo, mở cửa ra, là hàng xóm sát vách kiêm bạn trai cũ kiêm đối tượng kết hôn ước từ bé.
"Hai người xử lý nhanh thế? Tìm được đồng hồ rồi à?"
"Chưa, tạm thời không gấp."
Tiêu Chiến mặt không biến sắc: "Có chuyện gì không?"
"Bồn cầu nhà tôi bị tắc."
Tiêu Chiến khó hiểu: "Thì gọi thợ sửa đi, tìm tôi làm gì?"
"Cho tôi mượn dùng chút."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, bước sang một bên, chỉ vào phòng tắm.
"Cảm ơn."
Ba phút sau.
"Tủ lạnh nhà tôi không lạnh."
"Thì gọi thợ sửa đi, tìm tôi làm gì?"
"Cho tôi mượn dùng chút."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, bước sang một bên, chỉ vào bếp.
"Cảm ơn."
Lại ba phút sau.
"Tivi nhà tôi hỏng rồi."
"Thì gọi thợ sửa đi, tìm tôi—— có thôi đi không hả?"
Vương Nhất Bác mím môi như có điều muốn nói.
"Cậu rốt cuộc muốn gì?"
Lần đầu trong đời chủ động theo đuổi một người, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí, nói chậm, từng chữ một:
"Tôi muốn theo đuổi anh, cho tôi một cơ hội... được không?"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com