Chương 6
Tạ Trạch Nhiên đang nghe tướng thanh, cười lạc cả giọng, chỉ tiếc thiếu đĩa hạt dưa, đang định gọi điện nói Vương Nhất Bác có về thì tạt ngang đâu đó mua ít đồ ăn vặt thì thấy có bóng người xuất ở cửa.
"Về sớm thế, tình hình sao rồi? —A! Sao cậu đánh mình?"
Vương Nhất Bác chạy vào phòng khách, ném gối vào Tạ Trạch Nhiên: "Mình bị điên nên mới tin lời cậu, bị từ chối trong vòng một giây."
Tạ Trạch Nhiên né tránh và hỏi: "Không phải chứ, cổ từ chối như thế nào?"
Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật: "Mắng mình bị điên."
Tạ Trạch Nhiên cười phá lên: "Hahahahahaha chết mất! Rốt cuộc là ai vậy, mau nói mình biết!"
Vương Nhất Bác không định nói chân tướng, ném gối sang một bên rồi ngồi phịch xuống: "Trước khi mình theo đuổi thành công thì đừng hòng biết."
"Để mình đoán nhé, có phải cậu quá hấp tấp không?"
Vương Nhất Bác nhớ lại, quả thực có hơi hơi.
"Mình lại đoán tiếp, thái độ của cậu có phải không đủ chân thành?"
Vương Nhất Bác nhớ lại, hình như là vậy.
Kế hoạch còn chưa bắt đầu đã chết trong nôi, Vương Nhất Bác sa vào trầm tư, cân nhắc làm sao chiếm được trái tim Tiêu Chiến, đang lúc bế tắc, Tạ Trạch Nhiên bên cạnh bỗng hét lên.
"Lại lên cơn hả, cái thằng này."
Tạ Trạch Nhiên như đỉa phải vôi: "Chết rồi chết rồi chết rồi, ba mình kêu người đến bắt mình về! Vương Nhất Bác hộ giá!!!"
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc: "Chỉ là bị bắt về thôi mà, cùng lắm nghe mắng vài câu, sợ cái gì."
"Cậu không biết ba mình đáng sợ thế nào đâu! Còn ông anh mình nữa! Hai người đó như đúc từ một khuôn! Mình mà về chẳng khác gì dê vào miệng hổ!"
"Cậu được nhặt về à?"
"Mình đột biến gen."
Cậu ta lại vội vàng ôm lấy điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. May mà thẻ của mình chưa bị khóa... Ê, cậu biết gần đây có chỗ nào vui chơi không?"
"Cậu là chạy trốn hay đi du lịch?"
Tạ Trạch Nhiên chuyển đổi giữa các app nhanh như chớp, tìm kiếm một địa điểm nghỉ dưỡng: "Cả hai."
Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, mặc kệ Tạ Trạch Nhiên rên rỉ, dù sao bản thân hắn còn có chuyện phải lo giải quyết.
Mắt Tạ Trạch Nhiên sáng lên, mục tiêu đã bị khóa chặt. "Cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không? Có khu trang viên mới mở, review khá tốt, dạo này trời lạnh rồi, đúng dịp luôn, cậu hẹn người ta đi, mình rủ thêm vài người nữa!"
Vương Nhất Bác vốn không thích tụ tập đông người, vừa định từ chối thì lập tức nhận ra, đây có thể là cơ hội vàng.
Hẹn hò suối nước nóng...
Thiên thời địa lợi nhân hòa...
Vương Nhất Bác lấy điện thoại định search vài bí kíp hữu dụng, mới thấy vài phút trước có tin nhắn.
[Tiêu Chiến: Nghĩ lại vẫn nên nói câu xin lỗi. Tôi phản ứng hơi quá, cậu đừng để bụng.]
Vương Nhất Bác sững người, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại xin lỗi.
Hắn nhìn khung chat rất lâu mới lấy lại bình tĩnh, chia sẻ đường link Tạ Trạch Nhiên gửi cho Tiêu Chiến, gõ bàn phím:
[Vương Nhất Bác: Là tôi đường đột. Anh có rảnh không, chỗ này mới mở, coi như tôi xin lỗi.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Vương Nhất Bác theo phản xạ cắn móng tay, lo lắng lại bị từ chối.
Tạ Trạch Nhiên lúc này kéo được người trong group chat rồi quay qua hỏi: "Hẹn được chưa?"
Vẫn chưa trả lời, Vương Nhất Bác đếm nhẩm trong lòng, mười lăm giây sau, đối phương nhắn lại một chữ: Được.
.
.
Kế hoạch nghỉ dưỡng ở trang viên suối nước nóng đã được ấn định, Vương Nhất Bác định bàn bạc chi tiết với Tạ Trạch Nhiên, không ngờ đối phương tự tin vỗ ngực đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, Vương Nhất Bác chắc chắn tán đổ người kia.
Hôm xuất phát, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hẹn gặp nhau ở tầng dưới, hắn không muốn Tạ Trạch Nhiên biết họ là hàng xóm.
Tạ Trạch Nhiên đến gara lấy xe, Vương Nhất Bác đứng bên đường đợi mới chút xíu đã thấy một chiếc xe thể thao phóng vút đi, nheo mắt nhìn theo, đó là xe của Tạ Trạch Nhiên mà.
Vương Nhất Bác lập tức gọi điện: "Cậu chạy đi đâu vậy?! Mình còn chưa lên xe."
"Vãi nồi! Cậu biết trong gara có ai không?! Anh mình đang chờ bắt mình!!! Xíu nữa là bị tóm rồi! Cậu tự lái xe đi! Mình đợi cậu ở điểm đến!!!"
"..."
Hắn cất điện thoại, chuẩn bị đi vào gara thì một chiếc xe khác chạy đến, tài xế thắng cái két bên cạnh hắn, hạ cửa sổ xuống.
Ngồi trên ghế lái là một người đàn ông trông giống Tạ Trạch Nhiên đến 70%, nhưng có vẻ điềm tĩnh và kín đáo hơn, anh ta lịch sự hỏi Vương Nhất Bác có thấy chiếc xe mới chạy qua đi hướng nào không.
Anh trai của Tạ Trạch Nhiên không biết Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhập vai, giả vờ suy nghĩ rồi chỉ tay về hướng ngược lại: "Hình như hướng đó."
Sau khi tiễn được hai anh em đi, Vương Nhất Bác lên xe, cùng lúc đó, Tiêu Chiến đã thu dọn hành lý xong cũng đi xuống tầng hầm.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, thật ra sau khi trả lời anh có hơi hối hận, cô nam quả nam cùng nhau đi du lịch cảm giác hơi kỳ kỳ.
Giờ ngồi trong không gian chật hẹp, cảm giác kỳ kỳ này càng thêm mãnh liệt, nhân lúc Vương Nhất Bác còn chưa nhấn ga, anh lên tiếng: "Hay là... hủy chuyến đi đi."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến chọn cách nói thật: "Chỉ có hai người thì ngại quá."
"Quên nói với anh, lần này có người đi chung, anh cũng quen, Tạ Trạch Nhiên."
"Có Tạ Trạch Nhiên? Vậy tôi đi, xuất phát thôi!"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đi thì thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lái xe, một giây sau mới hiểu ra: "Ý anh là gì? Đi với tôi thì ngại, đi với cậu ta thì vui?"
"Không, không phải, đông người vui hơn thôi."
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cho cảm xúc dịu lại, đầu lại đang nghĩ cách làm quen với Tạ Trạch Nhiên, thông qua cậu ta tiếp cận với camera của câu lạc bộ.
Vương Nhất Bác không truy hỏi thêm: "Đúng rồi, hôm đó anh đến câu lạc bộ làm gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi quyết định chọn cách nói một nửa sự thật: "Tìm đồ."
"Anh cũng mất đồ à? Mất gì? Tìm được chưa?"
"Chưa."
Vương Nhất Bác nhướn mày. "Lạ thật! Anh và Tạ Trạch Nhiên cùng một ngày mất đồ ở cùng một nơi."
"Tôi cũng thấy vậy, xem ra tôi với cậu ấy khá có duyên."
Không biết câu này đụng trúng dây thần kinh nào, giọng Vương Nhất Bác bỗng lạnh: "Có không, sao tôi không nhìn ra nhỉ."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ, chiếc xe lặng lẽ rời khỏi đường cao tốc, tiến vào trang viên suối nước nóng.
Vương Nhất Bác giao chìa khóa xe cho nhân viên bãi xe, cùng Tiêu Chiến xuống xe, hành lý đã được nhân viên đưa thẳng vào phòng, họ đi đến phòng đã đặt theo thông tin Tạ Trạch Nhiên đưa.
Cửa trượt được mở ra bởi hai nhân viên phục vụ hai bên, người trong phòng và người ngoài phòng gặp nhau, bốn người sững sờ tại chỗ.
Tạ Trạch Nhiên và Yến Thanh ngồi ở một bên bàn tròn, ai nấy tự chơi điện thoại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng cạnh nhau ngoài cửa, vẻ mặt có chút hoang mang.
Tạ Trạch Nhiên liếc nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ngạc nhiên biến mất rất nhanh, lập tức vẫy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống.
Tiêu Chiến nhấc chân đi trước, đang định ngồi xuống cạnh Tạ Trạch Nhiên, mông còn chưa kịp chạm vào ghế đã bị Vương Nhất Bác đẩy sang bên kia.
Tiêu Chiến suýt nữa mất thăng bằng: "Cậu!"
Vương Nhất Bác giả vờ vô tội: "Tôi làm sao?"
Tạ Trạch Nhiên: "Ngồi thoải mái đi, người nhà cả mà."
Vương Nhất Bác da cười mà thịt không cười, nhìn Tạ Trạch Nhiên hạ giọng: "Mình và Yến Thanh thành người nhà từ khi nào vậy?"
"Cậu không thấy tin nhắn nhóm hả? Bữa đó mình kéo người trong nhóm quá trời mà ai cũng bận, chỉ có anh ta rảnh."
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, hắn thậm chí không nhớ mình từng vào cái nhóm đó, chắc tắt thông báo từ tám trăm năm trước rồi.
"Mà cậu còn mặt mũi nói mình hả, cậu cũng có khác gì đâu. Đã nói hẹn người mình thích mà, còn tưởng là tiên nữ nhà nào, chẳng lẽ cậu thích con trai?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đối diện trò chuyện với Yến Thanh. "Mình đui mới thích anh ta."
Tiêu Chiến bất chợt hắt xì thật lớn, anh nhận lấy khăn giấy Yến Thanh đưa cho, cúi đầu lau như một chú mèo nhỏ.
Yến Thanh thở dài: "Cậu mới về nước chưa đến hai tháng mà đã xa cách mình đến vậy, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, thật khiến người ta đau lòng."
Tay Tiêu Chiến đang lau nước mũi khựng lại giữa không trung, hóa ra trước đây mình luôn ở nước ngoài? Và còn mới về không lâu?
Anh dựng tai nghiêm túc nghe Yến Thanh nói, nhưng nội dung vòng đi vòng lại đều là trách mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cậu ta hụt hẫng.
Yến Thanh nhấp một ngụm trà. "Bây giờ cậu và Vương Nhất Bác dính nhau như hình với bóng, nói mình nghe, vì sao vậy?"
Tiêu Chiến há miệng, chưa bàn đến cái từ "dính nhau" đầy hiểu lầm này, bản thân anh cũng muốn biết tại sao, nhớ lại phản ứng trước đó của Yến Thanh, có lẽ là biết quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, nói không chừng còn có được vài kiến nghị có ích.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến do dự nói: "Thật ra, cậu ta muốn quay lại—"
Cửa trượt đột nhiên có tiếng gõ, một nhân viên phục vụ bước vào, là Tạ Trạch Nhiên gọi vào để ghi món.
Yến Thanh bị phân tâm: "Cậu vừa nói gì?"
Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình, Vương Nhất Bác bị bắt tại trận ho nhẹ một tiếng rồi lập tức dời mắt.
Tiêu Chiến cũng quay đầu lại: "...Không có gì."
Tạ Trạch Nhiên lật thực đơn, hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm trên bàn: "Sao toàn món chính vậy?"
"Xin lỗi, đặc trưng của trang viên chúng tôi là đầu bếp làm món gì sẽ phục vụ món đó."
"Omakase à?"
"Dạ phải, nhưng món chính có thể tùy chọn, nguyên liệu đều là rau củ hữu cơ mới hái trong ngày, đảm bảo xanh sạch không hóa chất."
Tạ Trạch Nhiên liếc nhìn xung quanh: "Có ai không ăn gì không?"
Cả ba lắc đầu.
Tạ Trạch Nhiên thản nhiên chỉ vào món được gợi ý trên thực đơn: "Vậy bốn phần cơm cà tím sốt."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác ngồi cạnh như phản xạ có điều kiện: "Tiêu Chiến không thích ăn cà tím."
Người có mặt đều ngơ ngác, kể cả Tiêu Chiến.
Nhân viên phục vụ là người đầu tiên phản ứng: "Vậy, của anh Tiêu đổi thành măng tây sốt được không ạ?"
Tiêu Chiến đáp ngay: "Được."
Nhân viên phục vụ ghi nhận rồi rời đi, cửa trượt lại đóng, phòng riêng chìm vào im lặng chết chóc.
Vương Nhất Bác ngồi cứng đờ trên ghế, hối hận muốn đập đầu vào tường.
Hắn thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, mặc dù với Tiêu Chiến mất trí nhớ, đây có lẽ là một điểm cộng vì vẫn nhớ sở thích ăn uống của anh sau khi chia tay.
Sao hắn lại nhớ rõ món không thích của kẻ thù như vậy?
Năm Vương Nhất Bác năm tuổi, vẫn ở độ tuổi ăn cần đút, lần đó hai nhà rủ nhau đi nông gia lạc chơi, mùa này cà tím đặc biệt tươi ngon, chỉ vì một câu "Con không thích ăn cà tím" mà cà tím của cả hai phần ăn trẻ con trong vòng nửa tháng đều được mẹ Vương từng muỗng từng muỗng cho cả vào miệng Vương Nhất Bác.
"Con——"
Mẹ Vương cười hiền hậu: "Ngon đúng không con? Ngon thì ăn nhiều vào nhé!"
"..."
Tuy Vương Nhất Bác không bị cà tím ám ảnh, nhưng sau này chỉ cần có Tiêu Chiến xuất hiện thì hắn thề tuyệt đối không được để cà tím xuất hiện trong bát của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không thích ăn cà tím.
Bảy chữ này như một lời nguyền đối với Vương Nhất Bác.
Mà nhân vật chính Tiêu Chiến thì hoàn toàn không thấy có gì lạ, đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến nghe xong câu này chỉ cảm thán quả là bạn trai cũ vẫn còn yêu anh sâu đậm.
Tạ Trạch Nhiên vẫn như không có chuyện gì xảy ra, suy cho cùng, hắn cảm thấy biết khẩu vị của bạn bè là chuyện bình thường, nhưng Yến Thanh hiểu rõ mối quan hệ thực sự của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại không cho là vậy, cậu ta lặng lẽ quan sát hai người, trong lòng nghĩ ngợi gì đó.
Trong lúc chờ đồ ăn được dọn ra, Tạ Trạch Nhiên chủ động mở chủ đề, cậu nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu: "Không giới thiệu một chút à?"
"Giới thiệu gì?"
"Lần trước ở câu lạc bộ, cộng thêm lần này, mình và bạn cậu gặp nhau hai lần rồi, cậu không giới thiệu sao?"
Nghe đến đây, sắc mặt ba người thay đổi.
Tiêu Chiến hơi lúng túng, Yến Thanh mỉm cười không nói gì, còn Vương Nhất Bác thì...
Vương Nhất Bác muốn chuồn đi.
"Mẹ ảnh và mẹ mình là bạn thân mấy mươi năm nên rất thân rồi ai nấy lập gia đình riêng nên hai nhà rất thân nên thường xuyên qua lại nên quen biết nhau."
"Sao tự nhiên nói một tràng không chấm không phẩy vậy?"
"Giới thiệu xong rồi."
"...Ờ, mà hình như chưa từng nghe cậu kể chuyện này."
Bữa cơm trải qua khá vòng vèo, đến khi bốn người bước ra khỏi phòng riêng thì trời đã tối, khách sạn nghỉ lại nằm ở khu khác, phải đi xe điện để về, bất chợt nhìn thấy bảng chỉ dẫn khu suối nước nóng ngay gần đó, nghĩ một lúc rồi quyết định thư giãn trước khi về nhận phòng.
Khu tắm được chia nam riêng nữ riêng, có bồn trong nhà và ngoài trời, thiết kế phân bố đều trong từng khu vực, được ngăn cách bằng cây cỏ hoa lá um tùm, không ảnh hưởng lẫn nhau.
Tạ Trạch Nhiên đã đặt trước phòng tắm ngoài trời, bốn người mỗi người nhận một chiếc áo choàng tắm và vào phòng thay đồ riêng.
Vương Nhất Bác là người thứ hai xuất hiện, vừa bước ra, hắn nghe thấy tiếng bước chân theo sau, quay lại nhìn, là Yến Thanh.
"Có chuyện gì?"
Yến Thanh mỉm cười, đôi mắt như hồ ly: "Chúng ta nói chuyện chút đi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com