Chương 19: Người công cụ
Diệp Cẩm Nguyên ngày hôm sau ra ngoài rất sớm, hắn cũng đưa mình vào danh sách trực để biết được thông tin báo về càng sớm càng tốt. Để đề phòng, hắn không lập tức đến chỗ Lục Niệm Chương mà chỉ lái xe ngang qua nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, trên tấm bảng đen nhỏ vừa treo lên không tìm thấy chữ "gan ngỗng".
Đêm qua hắn bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, Lục Niệm Chương đã nhắc nhở hắn, nếu điều kiện cho phép, đánh điện tín nên chọn một nơi cách xa thành phố nhưng xung quanh vẫn có người qua lại, không quá vắng vẻ. Mục đích của việc tránh xa thành phố là để tránh xa nhất có thể các đường dây tín hiệu do Khoa Điện tín bố trí, xung quanh có người để dễ trốn thoát hơn khi bị truy đuổi. Gần đây cũng không nghe nói có tình báo khẩn cấp nào cần phải gửi đi ngay, hơn nữa Lãnh Phỉ Thúy là trạm liên lạc nên Lục Niệm Chương sẽ không mạo hiểm ở trong trạm gửi tình báo.
Nghĩ như vậy, hắn bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi thức dậy còn chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến, lần này Diệp Cẩm Nguyên chú ý khống chế nhiệt độ, coi như quả trứng lần này không khét.
Sau khi bác sĩ thức dậy như thường lệ, hắn đã ăn xong và bắt đầu thay quần áo. Tiêu Chiến ngái ngủ đứng ở lầu hai, đầu tóc rối bù hỏi hắn: "Cẩm Nguyên, còn sớm quá...?"
"Tôi có việc phải đi." Diệp Cẩm Nguyên cài nút áo sơ mi, giơ tay lên, "Xuống giúp tôi thắt cà vạt."
Bác sĩ dụi mắt, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi còn chưa đánh răng..."
"Xuống nhanh lên," Hắn nói, "Tôi đang vội."
Tiêu Chiến đành phải đi xuống lầu, nhận chiếc cà vạt trong tay hắn, nhìn rồi nói: "Lại đổi, cậu rốt cuộc có bao nhiêu chiếc cà vạt?"
"Rất nhiều."
"Nhiều giống bạn gái?"
Diệp Cẩm Nguyên nhìn kỹ đôi mắt đó, cảm thấy trong buổi sáng yên tĩnh này, ánh sáng ở đó cũng dịu dàng.
"Ghen?"
"Không đến mức đó," Bác sĩ nói, "Chủ yếu là lo cho sức khỏe của cậu, dù sao cậu cũng là người có bệnh khó nói."
Diệp Cẩm Nguyên nhếch khóe môi, "Suốt ngày chọc vào nỗi đau của tôi, thế này thì tôi phải nhanh nhanh chữa khỏi bệnh khó nói, hầu hạ anh phải há hốc mồm... hự!"
Lời hạ lưu chưa kịp dứt, Tiêu Chiến đã đẩy mạnh nút thắt cà vạt lên, đập thẳng lên yết hầu hắn, Diệp Cẩm Nguyên ho hai tiếng: "Giết người hả bác sĩ Tiêu?!"
Tiêu Chiến mặt không biểu cảm, "Xét về tình cảm thì có suy nghĩ này, nhưng lý trí đã kiềm lại. Diệp tiên sinh yên tâm, tôi là người lý trí."
Diệp Cẩm Nguyên dở khóc dở cười, tự mình nới lỏng cà vạt, cuối cùng có thể thở bình thường, hắn thấp giọng nói: "Anh thật đáng sợ." Lại nói: "Sau này cuối tuần không cần dậy sớm."
Tiêu Chiến dường như chỉ nghe được câu trước, lạnh lùng đáp: "Đương nhiên không mềm mại thơm tho như mấy hồng nhan tri kỷ kia rồi."
Nói xong không thèm để ý đến hắn nữa mà tự lên lầu tắm rửa.
Tiêu Chiến dậy sớm để đi bốc thuốc.
Bài thuốc ông cố để lại có một dược liệu là cỏ U La hoang dã, loại thuốc này cực đắt, tiệm thuốc thông thường chưa chắc có, vì vậy anh phải ra ngoài sớm, ghé nhiều hiệu thuốc mới được.
Sự thật đúng như dự đoán, anh đã đến hầu hết các tiệm thuốc bắc ở trung tâm thành phố, tốn gần 50 đồng ngồi xe điện, xe kéo, nhưng không mua được một cọng cỏ U La nào. Lý do rất rõ ràng, cỏ U La chủ yếu mọc ở vùng Đông Bắc, chỗ đó sau khi bị Nhật Bản chiếm đóng, nguồn cung các loại vật liệu khác nhau cho phía nam gần như bị cắt đứt hoàn toàn.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã tiếp xúc, có chút hiểu biết về trung y, anh biết có thể dùng Lôi Công Đằng có tác dụng tương tự thay thế, nhưng sợ là tác dụng bị giảm đi rất nhiều.
Mặc dù chữa trị cho phu nhân tư lệnh là vì mục đích khác, nhưng lúc này Tiêu Chiến đã bị bản năng của bác sĩ điều khiển, quyết định đi sâu về phía Đông Nam. Chỗ đó được coi là vùng nông thôn của Thượng Hải, mà ở vùng nông thôn sẽ có thầy lang hành y, cho dù không mua được cỏ U La, thì có thể có người biết nơi nào có thể mua được.
Anh hỏi thăm một số hộ gia đình ở khu ổ chuột ven sông, nhanh chóng tìm được một thầy lang già khá nổi tiếng ở khu người nghèo địa phương. Ông già họ Đàm, mặc đồ vải thô, trên chiếc áo bông có nhiều miếng vá, trong nhà không có ai, đồ đạc cũ nát, nghe anh hỏi đến cỏ U La, bèn nói: "Khắp Thượng Hải chỉ có Bảo Thiện Trai trên đường Tam Quan Đường mới có loại dược liệu này."
Tiêu Chiến nghe xong ủ rũ: "Con đã đến đó rồi, họ nói không có."
Ông già lắc đầu: "Dược liệu khan hiếm chỉ bán cho quan chức và quý nhân, kiếm lợi hàng đầu, người bình thường mua đương nhiên không có."
Tiêu Chiến không ngờ lại còn có chuyện này, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, thế đạo như vậy, mấy ai giữ được đạo đức hành nghề, quy tắc nghề nghiệp nữa? Chẳng qua chỉ tận dụng tài nguyên đổi lại cơ hội sống mà thôi. Anh cảm ơn ông Đàm, gửi ông ít tiền, lúc rời đi nhìn thấy tấm ảnh ông Đàm chụp cùng một chàng trai đặt cạnh cửa, hai người mày mắt giống nhau, rõ ràng là có quan hệ huyết thống, nhưng trong ngôi nhà tồi tàn với bốn bức tường trống trải, không hề có dấu vết của người thứ hai.
"Đây là con trai thầy sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ấy không ở cùng thầy ạ?"
Đôi mắt đục ngầu của ông lão ánh lên u sầu, khẽ thở dài đáp: "Mấy năm trước đến Bắc Bình, vốn rất thường gửi thư gửi tiền về, mà nửa năm trước tự dưng ngừng hẳn, cũng không biết giờ đang ở đâu."
"Trên bìa thư có địa chỉ không? Con có thể hỏi thăm giùm thầy."
Không chỉ có địa chỉ mà còn có cả tên người gửi. Tiêu Chiến mang phong bì màu vàng đi.
Cỏ U La là mua cho phu nhân tư lệnh, nhưng anh chỉ nói miệng, sợ là chưởng quỹ tiệm thuốc không bán, hơn nữa anh không có vàng bạc bảo vật, thiếu địa địa vị quyền lực để trao đổi, nên Tiêu Chiến quyết định về nhà trước, một lúc nữa hẵng mang thư ký Diệp có tiền có thế qua.
Chạy loanh quanh suốt buổi sáng, vừa mệt vừa khát, Tiêu Chiến tìm một quán ăn ven sông gần đó, gọi một tô hoành thánh lớn, ngồi xuống vừa ăn hoành thánh vừa húp nước lèo.
Quán ăn không lớn, khách lác đác, Tiêu Chiến ăn được một nửa, bên cạnh có thêm hai cảnh sát, nhìn cầu vai thì chỉ là cảnh sát hạng ba, nhưng ra oai thì rất thành thạo, vừa vào cửa đã chất vấn ông chủ, phí quản lý trị an tháng này khi nào nộp. Ông chủ lắp ba lắp bắp, khúm núm nịnh nọt, nói bây giờ mới đầu tháng 3, còn tháng trước đã nộp rồi, nên không còn bao nhiêu tiền, mong quan viên thư thả thêm vài ngày.
"Được," Viên cảnh sát hào phóng xua tay, "Hai bát mì bò, mỗi bát thêm hai quả trứng, gia hạn cho ông thêm mấy ngày."
Ông chủ vội vàng vào bếp chuẩn bị. Hai người ngồi xuống bàn cạnh Tiêu Chiến, ăn đậu phộng rồi bắt đầu khoe khoang.
Tiêu Chiến không thèm nghe họ nói gì, nhưng khi những từ như "bến tàu", "nhà kho", "bang Kim Vinh" lọt vào tai, anh vô thức dừng đũa, ngồi thẳng dậy, hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo.
"Cuối cùng tao cũng nhìn rõ, Thượng Hải này từ nay về sau là người Nhật quyết định, ai chống cự coi như xui. Bang Kim Vinh mạnh không? Mạnh. Mà không quy thuận thì cũng ngã thôi."
"Nghe nói người Nhật đã giữ một lượng lớn thuốc mà họ chịu trách nhiệm vận chuyển?"
"Đâu chỉ mấy lô thuốc đó, ngay cả đại thiếu gia nhà họ Đỗ cũng bị bắt, đây là phát súng cảnh cáo đầu tiên của người Nhật!"
"Đỗ Mậu Lâm bị bắt?"
"Chuyện ba ngày trước rồi, tao tận mắt chứng kiến." Giọng nói gã đầy cảm xúc, "Nghe nói có một lính Nhật uống thuốc xong thì chết, Khoa Cấp cao đặc biệt nghi ngờ người của Đỗ Mậu Lâm đã đụng tay đụng chân, nói cậu ta có dấu hiệu thông cộng, không cần Sở Cảnh sát nữa mà trực tiếp đưa người đi luôn."
.
.
Khi Diệp Cẩm Nguyên đến điểm giám sát tạm thời gần đường Đỗ Mỹ, Hồ Thanh Châu đã dẫn đội tiếp theo rời đi, trực ở đó là ban trưởng Ban Hành động Phương Long.
Phương Long nói, sóng vô tuyến tương tự không xuất hiện nữa, lối ra một số con hẻm ở đây đều được người của họ canh giữ, không thấy người dân nào xách vali ra ngoài, chắc đứa gửi tin vẫn ở chỗ cũ, thậm chí còn không nhận ra nguy hiểm cận kề.
"Tư lệnh nói thế nào?" Phương Long hỏi: "Trong vòng ba ngày tên kia không xuất hiện thì lục soát từng nhà?"
Diệp Cẩm Nguyên nhún vai, "Ừ."
Phương Long thở dài thườn thượt: "Dân chúng vốn đã ghét chúng ta rồi, làm ầm ĩ như vậy, sợ là một ngày nào đó ra ngoài bị ám sát luôn cho coi."
Diệp Cẩm Nguyên cười: "Họ muốn giết thì giết đại đội trưởng Hồ trước, ban trưởng Phương và Diệp mỗ đây xếp phía sau."
"Lúc này rồi vẫn còn tâm trạng nói đùa." Phương Long bất lực lắc đầu: "Cậu thông minh hơn tôi, nhanh nghĩ biện pháp dụ hắn ra ngoài đi!"
"Anh có thắc mắc tại sao hắn chọn tối qua gửi điện tín không?"
Phương Long suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì hôm qua mọi người đều được nghỉ?"
"Không chỉ được nghỉ, mà những quan chức cấp cao phụ trách ngăn chặn tình báo chống Nhật của Bộ Tư lệnh và Sở Cảnh sát đều dự tiệc. Nhưng vấn đề là," Diệp Cẩm Nguyên nói, "Chúng ta không biết sẽ có tiệc, tư lệnh Hà ban đầu yêu cầu tôi đặt nhà hàng tối nay, rồi ổng đột ngột hủy lịch trình đi Nam Kinh, đòi tổ chức sớm vào tối qua."
Phương Long lần này hiển nhiên suy nghĩ sâu xa hơn, "Ý của cậu là, người này biết sự sắp xếp của chúng ta?" Hắn đột nhiên mở to mắt, "Hắn là nội gián ở Bộ Tư lệnh hoặc Sở Cảnh sát?!"
Diệp Cẩm Nguyên giơ ngón trỏ lên miệng, ra hiệu đối phương im lặng, sau đó kề tai Phương Long nói: "Khoa Điện tín nói rồi đó, chỉ cần hắn gửi điện tín một lần nữa thì sẽ xác định được vị trí. Chúng ta chi bằng tương kế tựu kế, cung cấp tình báo giả cho hắn, hắn không biết mình đang bị bao vây, tôi không tin hắn sẽ không tiếp tục gửi tình báo."
"Đỉnh, chiêu này gọi là "dụ rắn ra khỏi hang"!" Phương Long tấm tắc khen, "Quả nhiên mấy chuyện cần động não thì phải nhờ cả vào thư ký Diệp."
"Nhưng tình báo giả này phải do tư lệnh Hà hoặc sở trưởng cảnh sát nói ra mới chân thật, mới có giá."
"Vậy cậu đi báo với tư lệnh đi, kêu ổng sắp xếp!"
Diệp Cẩm Nguyên cười nói: "Tôi rất ít khi trực tiếp tham gia hành động, cho nên chuyện này cũng không tiện tham gia. Hơn nữa, nếu đến tai đại đội trưởng Hồ, hắn nhất định nói với tư lệnh rằng chúng ta kéo bè kết phái, con người của hắn á hả, ban trưởng Phương biết mà. Cho nên vẫn là anh đề xuất với tư lệnh thì hay hơn, tôi ở đây canh chừng thay anh cho."
Có thể lập công trước mặt Hà Quảng Hoa, Phương Long cầu còn không được, nên vui vẻ đồng ý, lập tức đi ngay.
Ngay khi Phương Long rời đi, Diệp Cẩm Nguyên đã đi loanh quanh các lối ra khác nhau, nhân lúc đùa giỡn với các thành viên của ban hành động, dùng phấn vẽ ba dấu chấm ở cuối bức tường của mỗi lối ra, nếu người gửi tin là người của mình thì sẽ hiểu ám hiệu và lặng lẽ rút lui.
Buổi trưa, Phương Long trở lại, sắc mặt hồng hào, tâm tình vui vẻ, hiển nhiên được Hà Quảng Hoa khen ngợi vì đã hiến diệu kế, để cảm ơn, Phương Long mời hắn đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, nói với hắn tư lệnh đã tiếp nhận kiến nghị, sẽ sớm có người tiết lộ tình báo giả, Sở Cảnh sát bên đó cũng sẽ đồng bộ thực thi kế hoạch câu cá này.
Ăn được một nửa, chú Năm vội tìm tới, nhìn thấy Phương Long có mặt, không dám lên tiếng, chỉ lo lắng nhìn hắn.
Trong bố trí của Diệp Cẩm Nguyên, Phương Long là người công cụ phải lôi kéo để lợi dụng, cho nên hắn phải có được lòng tin của Phương Long, không thể nói chuyện với người hầu sau lưng đối phương. Hắn liếc nhìn chú Năm, thản nhiên nói: "Chuyện gì, nói đi."
"Là bác sĩ Tiêu," Chú Năm nhỏ giọng, "Cậu ấy tìm cậu gấp."
"Lại quậy?" Diệp Cẩm Nguyên bực bội xoa xoa mi tâm, "Tôi đi làm, không đi với gái."
Phương Long ngồi đối diện hắn cười lớn: "Lão đệ thật có diễm phúc! Mau đi đi, ở đây để anh lo."
Diệp Cẩm Nguyên lịch sự chào tạm biệt, ung dung bước ra khỏi nhà hàng, nụ cười điềm tĩnh biến mất, đường nét trên khuôn mặt trở nên căng thẳng và sắc bén.
"Anh ấy bị sao?"
"Bác sĩ Tiêu không biết ở đâu nghe được tin Đỗ đại thiếu gia bị Khoa Cấp cao đặc biệt bắt đi, ruột nóng như lửa, nhờ tôi đến tìm cậu."
Diệp Cẩm Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải Tiêu Chiến có chuyện.
"Đỗ Mậu Lâm bị quân Nhật bắt?" Hắn hỏi, "Tại sao không nghe nói gì cả?"
Chú Năm lắc đầu, ý là ông cũng không nghe được tin tức gì.
"Về nhà hẵng nói."
Diệp Cẩm Nguyên ngồi trong xe, chầm chậm cảm nhận được bất lực len lỏi, thêm cả chút lạc lõng, hắn tự giễu nghĩ, bản thân hắn cũng là người công cụ mà, không phải sao?
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com