Chương 20
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình dạo này rất kỳ lạ, y bắt đầu ham ngủ, tối hôm trước đã ngủ rất sớm nhưng sáng hôm sau vẫn dậy rất muộn, vừa dậy chưa được bao lâu đầu lại căng cứng, chóng mặt muốn ngủ, lúc xem sổ sách luôn tính sai, cả người lừ đừ, giống như bị rơi vào một mớ hỗn độn.
Người cũng trở nên nhõng nhẽo hơn nhiều, da dẻ cũng mềm hơn, y phục thượng hạng mặc lên người cũng cảm thấy châm chích, thô cứng, đầu ngực bị cọ xát sưng đỏ, ăn gì cũng không có khẩu vị, nhìn một bàn đầy thức ăn ngon miệng chỉ cảm thấy buồn nôn.
Mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, y cảm thấy mình ngày càng suy nhược.
Chẳng lẽ là cổ trùng đã cắn nát cơ thể y rồi?
Mặc dù theo như tính toán của Tiêu Chiến, chỉ cần Vương Nhất Bác không bị thương, y sẽ có thể chống đỡ rất nhiều năm. Nhưng khi cơ thể thật sự xuất hiện dị thường vẫn không kiềm được hoang mang, lo sợ phát run. Không muốn sớm như vậy đã xảy ra chuyện, muốn yêu nhau thêm một khoảng thời gian.
Không biết là nguyên nhân từ cơ thể hay lòng có tâm sự, Tiêu Chiến trở nên dễ nổi giận, cáu gắt, người trong tiệm phạm lỗi, bình thường Tiêu Chiến chỉ tùy tiện giáo huấn mấy câu là xong, nhưng bây giờ y chau mày muốn phạt người ta một tháng tiền lương, càng cầu xin y, y càng giận. Hạ nhân thấp thỏm làm việc, sợ chọc Tiêu Chiến không vui thì lại uổng công làm việc cả tháng.
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy Tiêu Chiến không đúng, hỏi y sao vậy, Tiêu Chiến không trả lời, chỉ chôn đầu vào lòng Vương Nhất Bác khóc đến hai vai phát run, nhìn y đáng thương như vậy, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng tiếp tục truy hỏi, vội vàng ôm lấy y vừa hôn vừa dỗ. Đợi y khóc xong thì mới dám hỏi y đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến liền phát cáu, không màng mọi thứ nổi giận với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng chẳng giận, chỉ càng thương xót y.
Không ai biết Tiêu Chiến rất sợ hãi, sợ bản thân ngày tháng không còn nhiều, sợ bản thân không thể bên cạnh Vương Nhất Bác nữa.
Y cứ cắn răng chống đỡ như vậy, thân thể cũng không có chuyển biến tốt, mãi cho đến một ngày lúc đang đếm hàng trong xưởng vải thì ngất xỉu ngã ra đất, trước mắt tối đen, người xung quanh giật thót xanh mặt, la hét ầm ĩ loạn cào cào. Trong lúc mơ mơ màng màng, y cảm nhận được có người luống cuống bế y dậy đặt lên chiếc giường mềm mại, run rẩy nắm chặt lấy tay y, còn nghe thấy vài tiếng quát mắng rất sốt ruột, tiếp đó Tiêu Chiến triệt để hôn mê, tiếng huyên náo bên ngoài dần cách xa y...
Lúc ngủ, y mơ một giấc mộng, mộng cảnh vừa hỗn loạn vừa kỳ lạ, mùa xuân trời đổ tuyết, bướm đen bay loạn xạ, hoa hồng nở rồi tàn, hoa đào trên cây kết thành quả, nặng trĩu trên cành, Vương Nhất Bác kéo eo của y hôn lên bụng y, y đội khăn đội đầu đỏ ngồi vào trong kiệu hoa, trên giày khảm đầy trân châu, ngọc quý, y vươn tay tách một quả đào lớn nhưng bên trong không có hạt đào mà là một quả đào nhỏ màu hồng...
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm giường, chiếu lên tấm chăn mềm mại, ấm áp bao lấy toàn thân Tiêu Chiến, mùi hương thanh nhã chui vào trong mũi, giúp y đuổi đi sự bức bối trong lồng ngực, đây là một giấc ngủ trưa thoải mái, dễ chịu.
Tiêu Chiến từ trong giấc ngủ trưa sâu từ từ tìm lại ý thức của mình, trên mặt ngưa ngứa, hình như có thứ gì đó không ngừng hôn lên mặt và cổ y, bụng nhỏ bị đè lên, hơi nặng, ấm ấm.
Y cứ như vậy bị hôn đến tỉnh lại, chầm chậm mở mắt, còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn đã cảm thấy trên mi mắt bị một cái hôn nồng nhiệt che lấp, hơi thở quen thuộc xộc vào mũi. Tiêu Chiến nằm im, mặc cho người bên cạnh hôn lên mắt y, ngoan ngoãn vô cùng.
Vương Nhất Bác nghiêng người nằm bên cạnh y, một cánh tay đặt dưới cổ, cánh tay còn lại đặt lên bụng nhỏ Tiêu Chiến. Hắn nhắm mắt áp sát qua hôn lên khóe mắt, đầu mũi, góc mặt, cổ Tiêu Chiến, trên gương mặt ấm áp để lại sự dây dưa và lưu luyến, như thể đang ôm một bảo vật độc nhất thế gian.
Tiêu Chiến vươn tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, tỏ ý bảo hắn buông mình ra, nhưng Vương Nhất Bác không ngừng lại, hắn càng hôn càng mê mẩn, thậm chí còn rút cánh tay đặt lên bụng Tiêu Chiến bên dưới chăn ra, nhẹ nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ngậm lấy môi y, vừa hút vừa cắn, lực đạo nhẹ nhàng ban nãy trở nên mạnh hơn, bộ dạng dần trở nên kịch liệt như muốn nuốt chửng y.
Tiêu Chiến bị hắn hôn không hít thở được, vừa đẩy vừa bất mãn hừ một tiếng, Vương Nhất Bác lúc này mới bỏ y ra, chôn đầu lên hõm cổ Tiêu Chiến, hít hà mùi hương của y, thở hổn hển, để lại dấu vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến.
Hệt như bị bỏ xuân dược.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao vừa thức dậy Vương Nhất Bác bỗng trở nên mê loạn như vậy, ôm lấy y vừa hôn vừa hít, giống như bị nghiện không dừng lại được. Y nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn của Vương Nhất Bác, há miệng muốn hỏi nhưng phát hiện ra cổ họng khản đặc, chỉ đành khàn khàn hỏi: "Nhất Bác, cậu sao vậy?"
Vương Nhất Bác ngừng hôn, chau mày hít thở thật sâu, như thể đang nỗ lực khắc chế gì đó. Sau đó mới thấp giọng nói: "Tôi làm anh thức giấc?"
Tiêu Chiến lắc đầu, tỏ ý không sao. "Tôi vốn cũng thức dậy rồi, sáng nay tôi ngất à?"
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến quá mức si mê, hắn trả lời: "Ừa, tìm đại phu đến khám cho anh rồi."
Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn, giọng nói run rẩy: "Đại phu nói sao? Tôi, tôi bị làm sao? Có phải thân thể tôi....ưm ư!!"
Y vừa nói được một nửa, Vương Nhất Bác đột nhiên vồ lên chặn miệng y, lại bắt đầu điên cuồng hôn, thở hổn hển, bàn tay đi chuyển trên mặt, trên cổ, khắp người Tiêu Chiến, cơ thể nóng đến đáng sợ. Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị hắn tiếp tục hôn, vùng vẫy cũng không có tác dụng, Vương Nhất Bác như dã thú bị bỏ đói, loạn xạ xả hết dục vọng lên người vật săn yêu thích của mình.
Mặt Tiêu Chiến ngày càng đỏ, nhân khẽ hở giữa hai môi để hô hấp, miễn cưỡng đối phó được chiếc hôn mất đi lý trí của Vương Nhất Bác, nhưng y vẫn thiếu khí, bụng nhỏ nôn nóng co bóp, cổ ngửa lên, bàn tay vô lực nắm lấy đệm giường như một vật săn giãy chết.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt y cảm thấy ẩm ướt mới phát hiện ra Tiêu Chiến khóc rồi, Vương Nhất Bác thở hồng hộc nhắm nghiền hai mắt, cắn môi dưới của mình, lúc này mới tỉnh táo lại chút, hắn chống tay lên kéo giãn khoảng cách của hai người, sau khi giúp Tiêu Chiến lau nước mắt, vừa phiền não, vừa dịu dàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, tôi không làm nữa, bảo bối đừng khóc, tôi sai rồi, anh đừng giận."
Người Tiêu Chiến mềm nhũn, áo ngủ mỏng manh bị kéo mở lộn xộn, lộ ra xương quai xanh tinh tế và bả vai trắng tròn, miệng hơi hé mở, thở gấp, hai má hồng lên, trong mắt lấp lánh nước. Vương Nhất Bác lúc bình thường cũng quấn lấy y hôn hít, nhưng chưa từng điên dại cuồng loạn như vậy, dường như sắp không khống chế được bản thân.
Tiêu Chiến bình tĩnh một lúc, mới hỏi: "Cậu rốt cuộc bị sao vậy?"
Vương Nhất Bác vén sợi tóc che trên mặt Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng như nước dậy sóng, hắn sờ nhẹ lên bụng nhỏ Tiêu Chiến, lưu luyến nói: "Bảo bối, anh có thai rồi, trong bụng là con của tôi, tôi làm anh có thai rồi."
Tiêu Chiến sững sờ, ngơ ngác mở to mắt, trong đầu trống rỗng, lồng ngực đột nhiên nóng ran. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngây ngốc của y, cảm thấy tim cũng tan chảy, hắn không nhịn được cúi người hôn lên mắt Tiêu Chiến, vừa hôn vừa nói: "Sáng nay lúc anh ngất dọa chết tôi rồi, nhưng sau khi đại phu nói với tôi anh chỉ là đang mang thai, anh không biết tôi mừng như thế nào đâu, đời này của tôi chưa bao giờ vui mừng như vậy, quả thật sắp điên mất rồi, bảo bối sao anh lại tốt như vậy? Tôi thật sự không biết phải báo đáp tin vui anh mang đến như thế nào, anh rốt cuộc là bảo vật từ đâu đến, tôi không thể ngừng yêu anh nhiều hơn."
Nhớ lại mấy ngày trước mệt mỏi, suy nhược, chán ăn, dễ cáu, Tiêu Chiến mới nhận ra đây đều là phản ứng thai kỳ, y vùng vẫy một cách yếu ớt, thì ra là đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ.
Tiêu Chiến cong người ngồi dậy, co bụng lại, kéo lấy cổ Vương Nhất Bác, chui vào trong lòng hắn, người cong thành một đường cong yếu ớt, y run rẩy nhắm mắt, thút thít khóc thành tiếng. Vương Nhất Bác ngây người, vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến, sốt ruột hỏi y: "Sao vậy? Sao lại khóc? Anh không vui?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ khóc một cách đáng thương, Vương Nhất Bác dỗ dành, chốc chốc xoa tóc y, nhưng nhiệt tình dần nguội lạnh, hắn bỗng nhiên nhớ lại: Tiêu Chiến liệu có phải không muốn đứa bé này?
Hẳn chỉ nghĩ tới bản thân vui vẻ, chưa từng nghĩ Tiêu Chiến liệu có muốn sinh không. Đứa bé này đã định sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, làm sao giải thích với mọi người về sự xuất hiện của nó? Nó sinh ra làm sao được chúc phúc? Sinh ra rồi làm sao đối mặt với trưởng bối?
Còn có...... nghe nói đàn ông sinh con đau đớn hơn phụ nữ gấp ngàn vạn lần, Tiêu Chiến có muốn không? Vương Nhất Bác có đành lòng không?
Vương Nhất Bác tay xiết thành quyền, vui mừng trong đáy mắt bỗng chốc biến thành lạc lõng vô biên, hắn đau lòng hỏi: "Anh có phải không muốn đứa bé không?"
Nếu như Tiêu Chiến không muốn, hắn cũng sẽ không ép y.
Tiếng khóc của Tiêu Chiến nhỏ dần, y hít mũi mấy cái, tự mình lau nước mắt, kề đầu lên ngực Vương Nhất Bác, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, nhìn có vẻ cực kỳ lưu luyến.
Vương Nhất Bác dối lòng nói: "Anh nếu không muốn sinh cũng không sao, anh là quan trọng nhất."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bàn tay run rẩy sờ lên tai Vương Nhất Bác, cong môi cười, nói: "Tôi muốn, tôi sẽ sinh, sinh cho cậu một đứa bé đáng yêu, gọi cậu là phụ thân."
Vương Nhất Bác lập tức nâng mặt Tiêu Chiến lên, trong mắt phục hồi lại tia hy vọng, vui mừng khôn xiết, thậm chí còn nói năng lộn xộn: "Thật không? Anh... sinh nó ra, sinh con cho tôi, thật không?!"
"Thật, tôi rất thích đứa bé này, sẽ sinh nó."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, lần nữa kéo Tiêu Chiến vào lòng, tủi thân nói: "Vậy anh đừng khóc, tôi còn cho rằng anh không muốn nó, tôi đau lòng lắm."
Tiêu Chiến khóc không phải vì buồn, mà là vì vui, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Y vốn còn cho rằng mình sắp chết, còn cho rằng mình sẽ đợi được một tin tức xấu, nhưng đây lại là tin tốt, vừa thở phào một hơi lại vừa vui vẻ không lời nào tả được, như trọng trách và kinh hỷ cực lớn đồng thời đè lên người y, dây cung căng cứng trong người cuối cùng cũng thả lỏng nên vui vẻ khóc một trận.
Sợ là ác mộng, nhưng lại là kinh hỷ, trong người y đang mang một bảo bối, một bảo vật thân yêu của y.
May mà là như vậy.
Sợ hãi một phen, nhận tin vui trời ban.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com