10
Chuyến đi của Tiêu Chiến và nhóm Sở Sầm là công khai. Họ đến một thành phố ven biển phía Bắc, quê hương của Sở Sầm. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, người thì bảo "hai người họ là thật", có người lại nói "vì là bạn bè nên không cần né tránh", tóm lại sao cũng sẽ bị nói nên cứ đường hoàng, để họ bàn tán thoải mái.
Ngày thứ hai của chuyến đi, Sở Sầm đã đăng ảnh lên mạng xã hội. Có biển, có vỏ sò, có ảnh một người, có ảnh nhóm... Vương Nhất Bác lướt xem từng tấm một, rồi dừng lại ở tấm ảnh cuối.
Tiêu Chiến cười thật rạng rỡ. Không giống với Tiêu Chiến cậu gặp hôm ấy. Anh đứng dưới nắng, được người bên cạnh ôm vai, giơ tay làm dấu chữ V. Trong cả nhóm, anh là người nổi bật nhất, vì quá đẹp.
Người lạ không quen chắc không thể đoán anh đã 36 tuổi. Ít nhất với Vương Nhất Bác, anh chẳng khác gì năm năm trước.
Nhưng sau khi xem hết những bức ảnh ấy, trong lòng Vương Nhất Bác lại dâng lên chút khó chịu mơ hồ. Cậu trở về nhà, nghĩ tới nghĩ lui, thấy vẫn nên chia tay với Mạch Tử cho đàng hoàng. Vì thế cậu gom đồ của Mạch Tử, rồi nhắn tin cho cô: Anh gửi đồ qua cho em. Cảm ơn em suốt thời gian qua, và xin lỗi em.
Mạch Tử nhẹ nhàng nhận lời xin lỗi. Cô nhắn: Không sao, cố lên, người yêu cũ.
Vương Nhất Bác: Em tốt như vậy, sẽ có người yêu em hơn anh.
Mạch Tử nói: Em đương nhiên biết mình tốt, haha. Đây là tin nhắn cuối cùng, anh chỉ cần chúc em một câu là được.
Vương Nhất Bác trả lời: Chúc em hạnh phúc.
Đây là điều Tiêu Chiến đã dạy cậu, học cách nói lời tạm biệt, tạm biệt cho đàng hoàng. Chân thành, để lại ấn tượng tốt đẹp nhất cho người sắp chia tay, rồi đường hoàng chia tay.
Chỉ là, những điều ấy cậu đã học được, lại không thể nào dùng với chính người đã dạy cậu.
Đó là điều khiến cậu buồn bã.
Vương Nhất Bác không ngừng nhắn tin cho Tiêu Chiến. Cậu cảm giác như bản thân lại bước vào tuổi dậy thì một lần nữa: xao động, mất kiểm soát, nhớ Tiêu Chiến, làm gì cũng nhớ.
Mỗi ngày đều hỏi Tiêu Chiến khi nào về, hôm nay đi chơi ở đâu, ăn trưa gì chưa. Có lúc Tiêu Chiến trả lời, có lúc anh lặng lẽ bỏ qua, không biết có phải vì bận quá hay không.
Năm ngày sau, chuyến đi kết thúc, Tiêu Chiến chuẩn bị về Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đang quay quảng cáo thì nhận được tin. Vừa xong việc, cậu cầm lấy điện thoại, thấy dòng tin nhắn "hôm nay về" của Tiêu Chiến mà tay cậu run lẩy bẩy.
Cậu thật sự không kìm chế được, một mình lái xe hơn một tiếng từ phim trường đến nhà Tiêu Chiến. Cậu lên lầu, bấm thang máy, nhập mật mã, mở cửa bước vào. Một mạch động tác liền lạc, y như mấy năm trước.
Vương Nhất Bác chợt ngẩn ngơ. Cảm giác thân thương, quen thuộc sôi trào trong lồng ngực, ấm áp khiến cậu xuyến xao.
Cậu nghĩ, rốt cuộc mọi thứ cũng sắp vào quỹ đạo, vì Tiêu Chiến đã nói sẽ về.
Vì thế cậu tràn đầy kỳ vọng, nào mua rượu, nào đặt đồ ăn ngoài. Cậu soi gương cả chục lần, xác thật bản thân vẫn rất đẹp trai. Cậu mở máy chiếu, chọn một bộ phim tình cảm không khí ngọt ngào, cậu muốn buổi tái hợp phải có nghi thức. Đây là lần đầu cậu làm lành với người từng yêu.
Hóa ra cảm giác lại tinh tế đến thế.
Vương Nhất Bác đợi mấy tiếng đồng hồ, nhắn hỏi Tiêu Chiến rất nhiều lần "Đến đâu rồi", cuối cùng Tiêu Chiến mới nhắn một câu "Sắp vào khu nhà rồi". Cậu vội ra ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem dáng vẻ Tiêu Chiến lúc trở về, liệu có vui hay không.
Không ngờ vài phút sau, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không về một mình.
Anh bước xuống từ một chiếc xe, người ngồi ghế lái cũng xuống theo. Hai người níu níu kéo kéo, không rõ là nói gì. Vương Nhất Bác thấy người đàn ông kia trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Người đó lấy một túi đồ từ cốp xe đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới chào tạm biệt với hắn.
Sau đó, Tiêu Chiến xách túi, bước chân nhẹ nhàng tiến vào tòa nhà.
Vương Nhất Bác mở sẵn cửa đón anh.
Sau khi Tiêu Chiến vào nhà, không có phản ứng gì kịch liệt. Việc này khiến Vương Nhất Bác thở phào, vốn cậu đã tưởng tượng đến cảnh tồi tệ nhất là bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng Tiêu Chiến vẫn dịu dàng như mọi khi.
Chỉ là, ngoài dịu dàng, anh không biểu lộ thêm gì khác.
Quả nhiên họ bắt đầu ăn đồ gọi về và uống rượu. Có lẽ mệt vì chuyến đi, tinh thần Tiêu Chiến không tốt lắm. Nhưng anh nhớ đến tin nhắn của Vương Nhất Bác, bèn hỏi Vương Nhất Bác sao lại chia tay Mạch Tử.
Vương Nhất Bác thành thật trả lời, vì không đủ yêu.
"Nghĩa là em không đủ yêu, vẫn định cưới cô ấy, đúng không? Tình yêu không quan trọng đến thế."
"Trước đây em nghĩ thế. Giờ thì em cảm thấy rất quan trọng."
"Nhưng hiện tại anh lại thấy không quan trọng đến vậy."
Bầu không khí như đông cứng lại. Hai người từng rơi vào bế tắc thế này không phải chỉ một lần. Khi không thuyết phục được đối phương, mà tình yêu lại quá sâu đậm, cách tốt nhất là xin lỗi, nhưng không đồng tình.
Lần này cũng vậy.
Vương Nhất Bác mở lời trước: "Xin lỗi, em không nên đột ngột nói như thế."
Tiêu Chiến cũng thấy ngại, cười gượng, nói: "Là anh hỏi trước, anh tự phạt một ly vậy."
Không ổn chút nào. Đêm tưởng chừng có thể làm lành, lại trôi qua trong im lặng triền miên. May mà trong phim nhân vật còn nói chuyện, giúp họ đỡ ngượng một chút, chứ không thì chỉ muốn biến mất khỏi không gian trầm lặng này.
Chỉ là cảnh phim quá mộng mơ, tình yêu tối thượng.
Làm nổi bật hai bóng lưng ngồi sát nhau mà không thể gần thêm, cô đơn đến vậy.
Tiêu Chiến mệt mỏi, tựa vào sofa, dần chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao, dù bao năm đã qua, anh vẫn cứ nhớ mùi hương trên người Vương Nhất Bác.
Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác luôn cao, mùa đông luôn ấm áp như lò sưởi nhỏ. Trước khi thiếp đi, Tiêu Chiến nghĩ: Không được nép vào lòng em ấy, tiếc thật.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ say, cậu bèn nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ chính. Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nghe được tiếng thì thầm mơ màng của Tiêu Chiến.
Chắc Tiêu Chiến không tỉnh hẳn. Vương Nhất Bác cẩn thận lắng nghe, hình như anh đang nói: "Sao em ăn mặc phong phanh thế... Áo anh mua cho em để đâu rồi."
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác chỉ muốn trốn đi đâu đó, rồi khóc thật to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com