11
Vương Nhất Bác khẽ đáp lời Tiêu Chiến: "Mai em mặc liền, ngủ đi." Dù biết rõ Tiêu Chiến không nghe thấy.
Nhưng cậu không kìm được mà nghĩ, mấy năm qua, rốt cuộc họ đã làm gì? Tìm kiếm quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn không thể quên nhau.
Thật khó mà giải thích. Ngày chia tay dứt khoát đến thế, tưởng như không thể bước tiếp, vậy mà chỉ cần một câu, là có thể kéo cả hai trở lại vạch xuất phát.
Giai đoạn trước khi chia tay, cả hai đều trong trạng thái không tốt lắm. Cuộc sống quá mỏi mệt, đến mức không còn sức chăm sóc cho người mình yêu. Trước đây họ luôn đồng hành cùng nhau, những năm ấy xa cách quá lâu, lâu đến mức khiến người ta bất an.
Đã từng có biết bao người phản đối họ đến với nhau, nhưng họ vẫn cố chấp kiên trì nhiều năm. Đến khi mọi người đã chấp nhận rằng hai người này không thể thiếu nhau, thì họ lại buông tay.
Nghĩ lại thấy hơi buồn cười.
Ban đầu chọn đi ngược lại là họ, cuối cùng tự nguyện thuận theo cũng là họ. Những bất công của thế giới này dành cho họ, họ cũng đều chấp nhận hết.
Vậy sao mọi thứ vẫn không tốt lên?
Thế giới này đúng là biết lừa người.
Vương Nhất Bác bắt đầu đến nhà Tiêu Chiến thường xuyên hơn. Nói là nhà Tiêu Chiến cũng không đúng, đây từng là tổ ấm của họ. Tiêu Chiến không đổi mật khẩu, nên Vương Nhất Bác ra vào tự nhiên như trước.
Nhưng họ hiếm khi gặp nhau. Công việc vẫn ngốn hết thời gian. Thường thì Vương Nhất Bác mua đồ mang sang thì Tiêu Chiến chưa về, khi Tiêu Chiến về thì Vương Nhất Bác đã đi rồi.
Gần đây, ngoài công việc, Tiêu Chiến chủ yếu ở bên Chu Gia Ninh. Tiểu Chu rất dính người, lại rảnh rỗi, ngày nào cũng hỏi "anh đang ở đâu, em đến đón nhé". Ban đầu Tiêu Chiến còn không muốn để hắn đến, sau dần quen với sự xuất hiện mọi lúc mọi nơi của hắn.
Có lẽ anh quá cần người bầu bạn.
Dù chỉ cùng ăn một bữa tối, anh cũng thấy không nên quá lạnh lùng với người ta.
Thế là Chu Gia Ninh như nếm được vị ngọt chiến thắng, càng ra sức theo đuổi, ngày nào cũng muốn gặp. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đành mặc kệ hắn. Vì thời gian liên tục bị chiếm dụng, nên anh không còn tâm trí để nghĩ xem gần đây Vương Nhất Bác đang làm gì.
Mấy lần về nhà thấy đồ Vương Nhất Bác để lại, anh không hiểu ý cậu là gì. Vương Nhất Bác không nói, anh muốn hỏi, lại sợ giống như mình đang chủ động làm lành, nên thôi.
Những ngày bị Chu Gia Ninh chiếm hết thời gian không kéo dài được bao lâu, cuối cùng hắn đã tỏ tình với Tiêu Chiến.
Trên đường đưa Tiêu Chiến về nhà, trong xe phát những bài hát Tiêu Chiến thích, mọi thứ đều yên bình. Bất chợt Chu Gia Ninh lên tiếng: "Anh, chắc anh cũng cảm nhận được rồi nhỉ? Em rất thích anh."
Tiêu Chiến sửng sốt, không ngờ hắn sẽ nói thẳng ra như thế. Vì vậy, anh cũng thành thật: "Ừ, cảm nhận được."
Anh cũng không còn là chàng trai hai mươi mấy, không thích vòng vo nữa.
"Vậy anh," Chu Gia Ninh tiếp: "Em có thể theo đuổi anh không? Chính thức ấy. Em đã thích anh từ mấy năm trước rồi, hồi đó em mới học đại học, em chưa từng thích ai đến thế."
Tiêu Chiến nghe mà muốn cười, thực ra Chu Gia Ninh luôn có khả năng khiến anh phải cười.
"Đừng cười mà, anh." Chu Gia Ninh nghiêm túc hẳn: "Trước bố em nói cứ tìm người em thích, bố sẽ không can thiệp. Mới đây em có nói với bố, người em thích là anh."
Tiêu Chiến nghe vậy, liền quay sang hắn: "Thật à? Sao tôi thấy khó tin vậy."
Chu Gia Ninh cười: "Thật mà anh. Suýt nữa em bị đuổi khỏi nhà họ Chu."
Đồ nhóc con. Tiêu Chiến nghĩ thầm, rốt cuộc anh có gì mà sao cứ thu hút mấy chàng trai trẻ ngốc nghếch và bướng bỉnh thích mình thế này? Nhưng giờ anh không muốn từ chối Chu Gia Ninh nữa, vì anh không thể khước từ sự chân thành ấy.
"Vậy thì cứ theo đuổi đi." Tiêu Chiến nói: "Cậu làm tốt, tôi sẽ đồng ý."
Chu Gia Ninh phấn khích đến mức muốn nhảy nhót ngay trên ghế lái. Tiêu Chiến phải nhắc hắn bình tĩnh.
Không biết Chu Gia Ninh có nhận ra hay không, khi anh nói "tôi sẽ đồng ý", đầu ngón tay anh cũng run run.
Như thể một gánh nặng rất lớn, cuối cùng đã được anh buông xuống.
Cũng coi như buông tha cho chính mình.
Lần này Vương Nhất Bác lại đứng đợi ở ban công nhà Tiêu Chiến, cách lần trước đã nửa tháng. Rảnh được một tuần, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức chạy đến nhà Tiêu Chiến, định cho Tiêu Chiến một bất ngờ.
Nhưng khi Tiêu Chiến trở về, anh chỉ thoáng ngạc nhiên, không quá sửng sốt. Vương Nhất Bác tặng hoa cho anh, anh lịch sự cảm ơn.
Họ như bạn bè bình thường, cùng dưới một mái nhà, hòa hợp chung sống.
Song Vương Nhất Bác nhận ra, ngày nào Tiêu Chiến cũng về muộn. Có hôm rõ là đi làm, trông có vẻ mệt mỏi. Có hôm lại ăn mặc đẹp đẽ, giản dị, không giống là đi làm.
Vương Nhất Bác còn phát hiện, hiện tại Tiêu Chiến không lái xe nữa, ngày nào cũng có người đưa anh về.
Hôm ấy lại là chàng trai kia đưa anh về. Trẻ trung, giàu có, dáng dấp quen quen.
Vương Nhất Bác xách một túi đồ ăn vặt nhập khẩu, đứng cách phía sau họ mười mét. Quá trùng hợp, nhưng mọi sự ngẫu nhiên đều đến từ việc mọi người cũng xuất hiện quá thường xuyên.
Vương Nhất Bác dừng chân, không nghe được họ nói gì.
Ngày thứ n nào đó trong hành trình theo đuổi của Chu Gia Ninh, Tiêu Chiến ăn tối, xem phim cùng hắn.
Tiêu Chiến còn đang trong xe, nghĩ về tình tiết phim, chợt đã tới cổng nhà. Thậm chí anh còn thất thần, tự hỏi không biết hôm nay Vương Nhất Bác có còn ở nhà không.
Xuống xe, Chu Gia Ninh bất ngờ ghé sát vào, hỏi anh: "Có thể ứng trước một nụ hôn được không?" Tiêu Chiến còn đang lơ đãng, chưa kịp nói gì, giây tiếp theo đã bị hôn nhẹ lên má.
Tiêu Chiến hơi hoảng, liếc trái liếc phải, rồi trừng Chu Gia Ninh một cái, trách hắn: "May mà không có paparazzi, nếu không lại rắc rối to."
Chu Gia Ninh đắc ý, cười rạng rỡ: "Không sao đâu, anh Chiến, em có thể mua đứt họ được mà."
Tiêu Chiến nghe xong thì ngẩn người. Câu nói này sao nghe quen quá.
Vì vậy, lúc chào tạm biệt Chu Gia Ninh, anh nói thêm một câu: "Sau này đừng gọi tôi là anh Chiến."
Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa, suýt quên mình còn đang xách đồ, tay sắp tê cóng. Cậu quay trở về, suýt nữa thì bật cười.
Cậu nghĩ thầm, thật lãng mạn. Dưới ánh trăng, chàng trai trẻ khẽ hôn lên má Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com