12
Tiêu Chiến về nhà, phòng khách tối om, không một bóng đèn. Chắc hôm nay Vương Nhất Bác không đến. Không hiểu sao, anh lại thấy thất vọng khó tả.
Thói quen thật đáng sợ, anh nghĩ. Mất bao lâu mới quen sống một mình, vậy mà chỉ vài ngày đã bị bắt quay lại.
Tắm xong, Tiêu Chiến nằm trên giường, cầm điện thoại. Chu Gia Ninh gửi mấy video hài, rồi chúc anh ngủ ngon.
Anh trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon.
Anh cảm thấy hơi mệt. Anh đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, để suy nghĩ trôi đi. Anh nghĩ đến đèn hoa đăng tuổi thơ, cuộc thi đại học, những chuyến công tác sau này. Không biết qua bao lâu, anh vẫn chưa ngủ được, định dậy lấy thuốc uống. Anh bật đèn đầu giường, hộp thuốc trên bàn đã biến mất từ lúc nào.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng, vô cùng buồn.
Giờ phút này, anh không nghĩ được gì khác, chỉ muốn gọi cho Vương Nhất Bác, hỏi sao cậu không đến. Nhưng anh lại mâu thuẫn, cảm thấy không nên. Thế là anh nhắn tin cho Chu Gia Ninh, nói không ngủ được.
Một lúc sau Chu Gia Ninh mới trả lời: Sao vậy anh, em vừa tắm xong. Bỗng nhiên Tiêu Chiến không muốn nói chuyện nữa, anh nhắn lại: Không sao, chỉ mất ngủ thôi.
Chu Gia Ninh: Cần em qua với anh không?
Tiêu Chiến nhìn khung trò chuyện, mãi không trả lời.
Cơ thể Chu Gia Ninh quả thật cuốn hút. Khỏe khoắn, trẻ trung, da trắng, quanh năm vận động. Tiêu Chiến cũng đã lâu không lên giường với ai. Nếu đêm nay anh gọi Chu Gia Ninh đến, anh biết hai người chắc chắn sẽ đi đến bước ấy.
Tiêu Chiến chưa từng phủ nhận mình thích kiểu con trai như vậy. Nhưng lúc này, nếu để bản thân buông thả theo dục vọng của chính mình, anh thực sự không nghĩ đến bất cứ điều gì về Chu Gia Ninh, mà lại nghĩ đến Vương Nhất Bác đêm nào đó đứng rất gần anh.
Không một dấu hiệu báo trước, nỗi khao khát ấy bỗng ập đến. Thậm chí Tiêu Chiến như ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác. Nhưng bên cạnh anh hiện giờ không có ai.
Tiêu Chiến bấm số gọi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bắt máy rất nhanh. Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
"Ở nhà." Tiêu Chiến lập tức hỏi cậu câu hỏi đã do dự cả buổi: "Sao hôm nay em không đến?"
"Thấy anh bận."
"Thuốc của anh hết rồi."
"Thuốc gì?"
"Tại sao em không đến..."
Nói đến đây, nước mắt Tiêu Chiến rơi như mưa. Anh cũng không rõ bản thân bị làm sao, chỉ biết quá cô đơn, quá lẻ loi. Trong vô số những đêm như thế này, nếu không có thuốc thì không ngủ được, mà uống thuốc lại làm trí nhớ anh suy giảm.
Hai năm trước, có một thời gian anh mất ngủ thường xuyên, anh từng sợ đến mức nghĩ bản thân sắp quên mất Vương Nhất Bác trông như thế nào.
Lúc ấy anh sợ hãi cực kỳ.
Anh chưa từng sợ chia ly, chưa từng sợ tiếc nuối, chỉ sợ mình không giữ nổi bất cứ điều gì. Nếu chính anh cũng quên người mình từng yêu, thì làm sao dám mong đối phương nhớ đến mình?
Nếu ngay cả người mình yêu cũng quên mình, thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa?
Đầu dây bên kia im lặng vài phút. Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác sắp ngủ, định cúp máy.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng:
"Em đến được không?"
Đầu ngón tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến run run.
"Khi nào?"
Ngay bây giờ.
Tiêu Chiến thấy bản thân không tỉnh táo, nếu không sao lại đồng ý Vương Nhất Bác ngay tắp lự, như thể đang sốt ruột chờ đợi. Nhưng việc đầu tiên anh làm sau khi cúp máy là nhắn cho Chu Gia Ninh, nói không cần đâu, anh hơi buồn ngủ rồi, ngủ ngon.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác mang theo hơi lạnh cả người bước vào nhà.
Cậu mò mẫm trong bóng tối phòng khách, đi thẳng đến phòng ngủ chính, chỉ thấy Tiêu Chiến mặc đồ ngủ đứng cạnh giường như vừa thức dậy.
Vương Nhất Bác kìm nén hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kìm nổi, ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ thấy thật kỳ diệu. Áo Vương Nhất Bác lạnh buốt vì gió đêm, nhưng khi hai người ôm nhau, anh cảm thấy trái tim mình nóng hổi.
Những bất an, bồn chồn, dường như tan biến trong chốc lát.
"Anh uống thuốc gì." Ôm được vài phút, Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hơi né tránh câu hỏi: "Thì là..."
"Thành thật nào." Vương Nhất Bác nhấn mạnh.
"Giống melatonin thôi..."
"Trước đây không phải ổn rồi sao?"
"Không uống thường xuyên..."
Vương Nhất Bác buông lỏng tay đang ôm Tiêu Chiến, dưới ánh đèn đầu giường mờ nhạt, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, không phải anh đã nói anh sẽ sống tốt hơn sao?"
"Đây là cuộc sống anh muốn sao?"
Tiêu Chiến bị vẻ nghiêm túc của Vương Nhất Bác làm giật mình. Anh thấy giờ Vương Nhất Bác đã khác xưa, nghiêm nghị đến mức khiến người ta hơi sợ. Anh thất thần nghĩ, phải chăng sau 30 tuổi, con người ta thật sự sẽ thay đổi lần nữa?
Nghĩ đến đây, anh thầm cảm thán, Vương Nhất Bác đã 30 tuổi rồi. Mấy năm nay, mỗi giấc ngủ ngon anh có được, trong mơ đều là Vương Nhất Bác năm hai mươi mấy tuổi.
Vương Nhất Bác nhận ra anh phân tâm, khẽ chạm vào vành tai Tiêu Chiến: "Nghĩ gì vậy."
Vương Nhất Bác lại nói: "Sau này không được uống thuốc tùy tiện nữa."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, như bị ma xui quỷ khiến, anh gật đầu. Với anh, Vương Nhất Bác dường như có ma lực, anh chưa từng nghe lời ai đến mức này.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, cuối cùng lên tiếng: "Đôi khi thật sự không biết anh đang nghĩ gì."
Cậu không chịu nổi nữa, cậu muốn một câu trả lời.
"Hôm nay em định đến, nhưng em đứng dưới lầu trông thấy anh."
"Anh đang yêu phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com