Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Trên đời này không có thuốc hối hận. Đó là câu đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ tới khi tỉnh giấc. Vương Nhất Bác đã rời giường, Tiêu Chiến đưa tay sờ, không chạm được ai. Thế nhưng đây lại là đêm anh ngủ ngon nhất, sâu nhất trong một quãng thời gian rất dài.

Vì suốt đêm không mộng mị.

Hiện tại, Vương Nhất Bác có thói quen tập thể dục sau khi thức dậy. Cậu ra ngoài chạy bộ về, tắm rửa xong, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh. Đêm qua họ không đi đến bước cuối, chỉ quấn quýt, vuốt ve, gặm cắn, rồi cùng nhau giải tỏa trong tay đối phương. Dẫu vậy, giờ phút này, cả hai vẫn cảm thấy một chút gượng gạo.

Tiêu Chiến nằm trong chăn, lẩm bẩm gì đó. Vương Nhất Bác không nghe rõ, bước lại gần mới nhận ra anh đang nói: "Có thể rót cho anh cốc nước được không."

Nửa phút sau, một cốc nước ấm được đặt vào tay Tiêu Chiến.

"Chút nữa em phải đi rồi, chiều em bay Thượng Hải, còn chưa thu xếp đồ đạc." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống nước.

Giọng Tiêu Chiến rất khẽ: "Ừm, thời tiết Thượng Hải thế nào."

"Em chưa xem."

"Xem đi, chắc không lạnh lắm đâu, nhưng cũng phải mặc dày vào."

Chỉ vài câu nói đơn giản, không hiểu vì sao lại khiến Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy tim mình rung lên một nhịp quen thuộc. Hình như đã từng, rất lâu rồi, trong một khung cảnh y hệt, họ cũng đã nói đúng từng câu ấy.

Điều này thật đáng sợ. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác.

Cậu đột nhiên nhận ra, cảm giác mãnh liệt mà Tiêu Chiến mang đến cho cậu, không một ai từng làm được. Mạch Tử mà cậu tưởng mình yêu, không. Những người yêu cũ, bất kể là nam hay nữ, càng không.

"Ừm, được."

Cậu không ngẩng lên, chỉ chăm chăm nhìn cốc nước trong tay Tiêu Chiến. Thời gian lặng lẽ trôi, cả hai không nói thêm gì. Mấy phút sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Vậy em về đây."

Tiêu Chiến chỉ gật đầu. Anh nghe tiếng Vương Nhất Bác bước ra, rồi rất khẽ khàng khép cửa lại.

Ngày hôm ấy, vừa đặt chân tới Thượng Hải, Vương Nhất Bác bỗng đưa ra một quyết định cực kỳ bốc đồng. Trước đây, những ngày xa cách không hề khiến cậu nhận ra nỗi nhớ của mình lại đậm sâu đến thế. Chỉ vài tiếng trước còn gặp mặt, vậy mà giờ đây đã không thể chịu đựng nổi.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu vẫn luôn suy nghĩ, liệu Tiêu Chiến có còn yêu mình không, liệu anh ấy có đang ở bên người khác, và tình cảm của anh ấy dành cho mình giờ đây rốt cuộc là gì.

Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến: Tối nay mất ngủ thì gọi cho em.

Tiêu Chiến không trả lời.

Lúc chạng vạng, tin tức "Vương Nhất Bác chia tay" lại một lần nữa lên trang đầu. Mọi người luôn hứng thú với những tin đồn kiểu này. Đủ loại bình luận dậy sóng, Vương Nhất Bác tắt luôn điện thoại công việc.

Cậu chủ động đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân, rằng cậu đã chia tay bạn gái trong hòa bình, hy vọng mọi người đừng đào bới thêm.

Một số người biết chút nội tình lập tức tung tin Vương Nhất Bác cầu hôn thất bại. Cũng có người nói gia đình nhà gái không đồng ý, thậm chí có kẻ bắt đầu bịa chuyện, nói rằng hai người chia tay vì bất đồng trong việc chuẩn bị hôn lễ.

Lời đồn khó nghe nhất, không gì khác ngoài việc có tin đồn rằng họ không chung thủy trong tình cảm.

Vương Nhất Bác dùng tài khoản cá nhân lặng lẽ đọc từng bình luận, nhưng không phản ứng gì.

Ngoại trừ một số ít người đang bàn luận những điều mà hầu như không ai hiểu nổi.

Một người viết: Thật ra Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến anh Chiến của cậu ta.

Bình luận bên dưới không nhiều lắm, nhưng phần lớn là chỉ trích người đăng.

Thật kinh tởm.

Vương Nhất Bác dừng ngón tay đang lướt màn hình.

Cậu ngồi trong phòng hóa trang, nhìn chằm chằm dòng chữ vô danh ấy, ngẩn ngơ chừng ba phút.

"Anh Nhất Bác, anh nghe em nói không ạ?"

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, may mà ít người, cũng không ai để ý cậu đang làm gì. Người vừa nói là chuyên viên trang điểm quen biết từ lâu.

"Xin lỗi, anh không nghe rõ."

"Anh Nhất Bác, em thấy anh vẫn đang đọc bình luận của họ."

"Xem qua loa thôi."

"Anh, em nhiều chuyện một chút nhé." Chuyên viên trang điểm bỗng hạ giọng, thần bí: "Lần trước em trang điểm cho thầy Tiêu, em thấy anh ấy đang xem tin tức của anh đó."

Vương Nhất Bác lập tức tỉnh táo: "Tin tức gì của anh?"

"Ngày anh công khai tình cảm đó. Không ngờ nhanh thế đã kết thúc rồi."

Vương Nhất Bác giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục hỏi: "Phản ứng của anh ấy thế nào?"

"Ôi chao, sao em thấy hai người..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cô chuyên viên trang điểm hơi sợ, không dám ồn ào nữa.

"Thầy Tiêu cứ nhìn mà thất thần. Không phải em nói chứ, anh Nhất Bác, hai năm nay em thấy thầy Tiêu cô đơn lắm..."

Bỗng có người bước vào, cuộc trò chuyện dừng lại đột ngột.

Suốt cả buổi chiều, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ mãi một điều: một người phải cô đơn đến mức nào, mới để cả người ngoài cũng nhìn ra được sự cô đơn ấy?

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận mãnh liệt đến thế.

Sao không tỉnh ngộ sớm hơn, sao cứ sĩ diện, không chịu quay đầu. Sao không cam lòng, rồi vẫn để anh ấy đi. Sao phải tìm người khác để thay thế vị trí của anh ấy... sao xin lỗi tất cả mọi người, mà lại quên nói một câu xin lỗi với anh?

Cậu muốn nói: Thật sự xin lỗi, vì đã không thể tiếp tục yêu anh, đó là điều em đã phụ anh.

Cũng muốn nói: Anh nhẫn tâm đẩy em ra như thế, thật sự không sợ em sẽ đi xa mãi, rời khỏi thế giới của anh sao?

Tiêu Chiến à.

Vương Nhất Bác mua vé máy bay đêm về Bắc Kinh. Cậu không thể chịu đựng thêm một khắc nào nữa. Suốt chặng bay, tâm trí cậu rối bời, không ngủ nổi, chỉ mong máy bay có thể bay nhanh hơn, tốt nhất là lập tức đưa cậu về bên Tiêu Chiến.

Gần sáng, máy bay hạ cánh. Vương Nhất Bác mở điện thoại, gọi cho Tiêu Chiến.

Nhưng người nghe máy lại là một giọng nam xa lạ.

"A lô? Tìm anh Chiến à?"

Vương Nhất Bác nghẹn thở.

"Anh là ai?"

"Tôi là Tiểu Chu, bạn anh Chiến. Anh Chiến đang chụp CT, không tiện nghe máy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com