15
Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh, một tay bó bột, tay kia cầm điện thoại. Sau khi chụp CT xong, anh biết Chu Gia Ninh đã nghe máy của Vương Nhất Bác, trong lòng hơi khó chịu.
Dù anh không nói thẳng ra, nhưng dường như Chu Gia Ninh đã nhận ra, liên tục giải thích: "Lúc nãy em vội vàng quá, quên mất anh là ngôi sao nổi tiếng, không thể tùy tiện nghe máy."
Tiêu Chiến chỉ đáp lại: "Dù tôi không phải là ngôi sao thì cũng không được."
Chu Gia Ninh xin lỗi, để làm dịu không khí lại, hắn nói thêm: "Ghi chú có cái biểu tượng cảm xúc dễ thương quá, em tưởng là bạn thân của anh."
Tiêu Chiến im lặng.
Đúng lúc cả hai đều lặng thinh, Vương Nhất Bác gọi lại lần nữa.
Cậu hơi gấp gáp, hỏi Tiêu Chiến: "Em vừa ra khỏi sân bay, anh ở bệnh viện nào vậy?"
Tiêu Chiến định nói Chu Gia Ninh đang ở đây, em tới đây làm gì, nhưng liếc thấy Chu Gia Ninh đang áy náy lúc này, anh lại không nhịn được.
"Anh có bạn ở đây rồi, em không cần tới đâu."
"Là người vừa nghe điện thoại à?"
"Ừm, là Chu Gia Ninh. Chắc em đã gặp rồi."
Nghe câu ấy, Chu Gia Ninh ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.
Đầu dây bên kia im lặng vài chục giây, rồi Vương Nhất Bác nói: "Được, vậy em về nhà trước. Có việc gì thì gọi cho em."
Lúc này cậu mới hiểu vì sao bóng dáng chàng trai đêm ấy dưới nhà Tiêu Chiến lại quen đến thế. Thì ra là người này, thanh niên trẻ tuổi, nụ hôn dưới ánh trăng, thiếu gia tập đoàn, bạn thân của Tiểu Chu. Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại đã tắt, đứng ngoài sân bay, mất đúng một phút để sắp xếp lại mọi mối quan hệ, đối chiếu từng người.
Chu Gia Ninh.
Vừa rồi trong điện thoại, Tiêu Chiến dịu dàng gọi cả tên lẫn họ.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác bắt đầu lùng sục mọi thông tin về Chu Gia Ninh. Cậu ngồi bất động trên thảm, không bật đèn, cứ như bị ám ảnh, liên tục lướt điện thoại, lật giở từng nền tảng xã hội của Tiêu Chiến, nhưng không tìm ra chút manh mối nào. Đến vài phút sau, khi thấy một bài đăng gần đây của Sở Sầm, cậu mới dừng lại.
Đó là chuyến đi biển lần trước, khi Tiêu Chiến đi cùng cô ấy. Trong loạt ảnh, có một bức chụp chung cả nhóm. Lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ để ý Tiêu Chiến cười rạng rỡ, không buồn nhìn kỹ những người xung quanh.
Giờ nhìn lại, rõ ràng có một gương mặt nổi bật, không giống nhân viên bình thường, Chu Gia Ninh trẻ trung, điển trai.
Trong ảnh, tay hắn đặt lên vai Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không diễn tả nổi cảm giác lúc này. Họ từng gặp nhau vài lần, ở những buổi tiệc từ thiện hay sự kiện công việc. Người trong giới lẫn ngoài giới đều đánh giá rất cao Chu Gia Ninh, bảo hắn khác hẳn đám công tử nhà giàu khác, trầm ổn, khiêm nhường, và có "tình yêu lớn".
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu là người như vậy, được Tiêu Chiến yêu cũng là lẽ thường. Cũng như việc Chu Gia Ninh thích Tiêu Chiến cũng không khiến ai bất ngờ. Chỉ là cậu chưa từng nghĩ, giữa họ lại có thể sâu đậm đến thế.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào sofa, cố gắng nhớ lại vài lần gặp gỡ trước đây với Chu Gia Ninh, thì điện thoại trên sàn đột nhiên reo lên.
Vương Nhất Bác tưởng là công việc nên không nhìn, chần chừ hơn chục giây mới bắt máy. Không ngờ, là Mạch Tử, người đã lâu không liên lạc.
"Nhất Bác, xin lỗi vì đột ngột gọi cho anh, có tiện nói chuyện không?"
"Ừ, tiện."
"Chuyện là... em gái em, nó mê thầy Tiêu lắm, fan cuồng luôn. Em về quê ăn Tết, nhất quyết bắt em xin ảnh có chữ ký, ngại quá..."
"Được, vài ngày nữa anh gửi cho."
"Ồ, vậy tốt quá, cảm ơn anh nhé! Chúc hai người hạnh phúc."
"Mạch Tử..."
"Hửm?"
"Nếu đặc biệt yêu một người, em có thể khoanh tay đứng nhìn người ấy ở bên kẻ khác không?"
Cúp máy, Vương Nhất Bác bỗng nhận ra Mạch Tử mới thật sự giống một người bạn cũ. Cuộc gọi giữa họ gần như không có chút gượng gạo nào. Cậu không còn tình cảm sâu đậm với cô, có lẽ trước đây đã từng nhầm lẫn sự ngưỡng mộ thành tình yêu, nhưng đó chỉ là những rung động thoáng qua.
Mạch Tử luôn rộng rãi, thẳng thắn, không ngại bày tỏ suy nghĩ. Trong mối quan hệ này, cô đã an ủi cậu rất nhiều. Đến lúc chia tay, vẫn nhắc cậu phải học cách đối diện với trái tim mình.
Sau này Vương Nhất Bác nghĩ, ngay cả cậu cũng từng tin mình có thể yêu người khác, dù không thành công, nhưng cậu vẫn làm. Vậy cậu lấy tư cách gì để đòi hỏi Tiêu Chiến không được thử?
Nhưng cuối cuộc gọi, Mạch Tử nói: "Nhất Bác, nói thật, nếu em yêu anh thêm một chút nữa, em sẽ chọn lấy anh. Nhìn anh bên người khác em cũng đau lòng lắm, nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa vượt qua sự khát khao về một tình yêu hoàn hảo hơn."
"Cho nên em buông, Nhất Bác, anh phải trân trọng anh ấy nhé."
Vương Nhất Bác đáp "ừ". Chỉ là cậu không nói với Mạch Tử rằng, đến giờ cậu vẫn chưa từng sở hữu, thì cậu lấy gì để trân trọng?
Trong bệnh viện. Tiêu Chiến nằm ở phòng đơn một mình. Chu Gia Ninh đã về, Tiêu Chiến không giữ hắn lại. Có lẽ hắn cũng tự thấy mình vụng về khiến Tiêu Chiến không vui, nên không cố ở lại. Nhìn hắn cúi đầu ủ rũ rời đi, Tiêu Chiến lại thấy nhẹ lòng.
Chu Gia Ninh là người tốt, tâm cũng tốt, nhưng chỉ là, quá không hợp nhau thôi.
Họ vốn không cùng một kiểu người. Không biết kết luận này có sớm quá không, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã lặng lẽ thở dài cho một sự chia ly trong tương lai.
Anh mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Anh nằm nghiêng đối diện tường chuẩn bị ngủ, mơ hồ nghe tiếng y tá vào kiểm tra, cảm thấy mọi thứ sau lưng đều xa xôi.
Cuộc sống như trôi nổi giữa biển khơi, không chân thật chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com