16
Tiêu Chiến chuẩn bị xuất viện. Dù tay trái vẫn quấn băng, nhưng anh đã chán ngán đến mức không muốn ở thêm một ngày nào nữa. Chu Gia Ninh đến đón, bảo đã chuẩn bị tiệc mừng anh đón gió tẩy trần. Tiêu Chiến hơi lúng túng trước sự long trọng ấy, nhưng ngày nào người ta cũng xuất hiện ở bệnh viện, giờ đón anh về cũng không có lý do gì để từ chối.
Chỉ là đám bạn của Chu Gia Ninh, anh không quen biết ai cả. May mà bị anh gãy tay trái, không cần người đút cơm, nếu không hôm nay chắc còn phải trải qua bao nhiêu tình huống ngượng ngùng nữa.
Nằm viện mười ngày, công việc tạm dừng, bạn bè đều ghé thăm. Chỉ có Vương Nhất Bác đều gọi điện hỏi han mỗi ngày, nhưng không nhắc lại chuyện đến thăm nữa. Qua điện thoại, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến sao ngã, Tiêu Chiến qua loa cho xong, cậu cũng không gặng hỏi.
Vương Nhất Bác quả thật đã khác xưa. Ngày trước, chỉ cần Tiêu Chiến trầy một vết nhỏ, cậu cũng lao đến chăm sóc ngay lập tức. Nhưng con người luôn thay đổi trong quá trình trưởng thành, những giấc mơ không với tới cũng có ngày phải buông bỏ, có lẽ những người không thể ở cạnh nhau, đành học cách lùi về sau trong im lặng.
Bao nhiêu năm qua, dường như cậu đã hiểu sự bốc đồng chẳng thể giải quyết được gì.
Nhưng hôm nay, không biết từ đâu, Vương Nhất Bác nghe được tin Tiêu Chiến xuất viện. Cậu gọi ngay cho Tiêu Chiến, hỏi tối nay anh đi đâu, có về nhà không.
Tiêu Chiến nói về nhà. Vương Nhất Bác đáp: "Vậy anh tự về, không được dẫn ai theo."
Hai người im lặng một lúc.
Ngồi giữa tiệc do Chu Gia Ninh tổ chức, nghe câu ấy qua điện thoại, Tiêu Chiến bỗng dưng thấy mình như đang lén lút vụng trộm.
Vì thế, anh lại hạ giọng: "Em lấy tư cách gì quản anh? Chúng ta chia tay bao lâu rồi, em còn không nhớ rõ sao?"
Vương Nhất Bác bị nghẹn lời, không đáp được, cuối cùng chỉ đáp một câu: "Anh cứ đợi đó."
Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến nói với Chu Gia Ninh: "Lát nữa đưa tôi về nhà nhé."
Chu Gia Ninh vốn tưởng anh sẽ ở lại qua đêm, nghe vậy khẽ nhướn mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Sau bữa tiệc, bạn bè hắn lần lượt ra về. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng lịch lãm của Chu Gia Ninh tiễn khách, không khỏi nghĩ, người như Chu Gia Ninh, hợp với một đối tượng như chim hoàng yến được nuông chiều hơn.
Chu Gia Ninh có rất nhiều bạn bè, ai cũng sẵn lòng ủng hộ, nhưng Tiêu Chiến nghĩ, Chu Gia Ninh chưa từng thực sự đặt mình vào vị trí của anh. Hắn chỉ thích anh, theo đuổi anh, muốn sở hữu anh.
Tiêu Chiến có ghét món Tây không, có cần không gian riêng không, có vòng tròn bạn bè của riêng mình không, có lẽ Chu Gia Ninh không có nhu cầu tìm hiểu.
Dĩ nhiên, Tiêu Chiến cũng không muốn chia sẻ.
Người không thể hiểu nhau, vốn chẳng cần phải chia sẻ. Đó là kết luận Tiêu Chiến rút ra sau hơn ba mươi năm sống trên đời.
Trên đường đưa Tiêu Chiến về nhà, Chu Gia Ninh đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ chăm chú lái xe. Trong xe văng vẳng giai điệu của ca khúc "Gặp gỡ" của Tôn Yến Tư. Tiêu Chiến vốn đã chuẩn bị sẵn những lời muốn nói, giờ phút này lại hơi không nỡ nói ra.
Mãi đến khi Chu Gia Ninh lên tiếng trước: "Anh, em xin lỗi. Em làm hỏng mọi chuyện rồi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ Chu Gia Ninh lịch sự quá thể. Đến nước này còn biết nói xin lỗi. Nếu là Vương Nhất Bác, chắc đã cãi nhau to, rồi... ừ thì, nếu là Vương Nhất Bác thì sao nhỉ...
Tiêu Chiến lắc đầu, đáp: "Không sao."
"Không phải lỗi của cậu. Chỉ là chúng ta không hợp nhau."
Chu Gia Ninh hơi thổn thức: "Anh, em cũng không rõ mình sai ở đâu, nhưng em biết... chúng ta không có tương lai, đúng không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Chu Gia Ninh: "Tiểu Chu."
"Vâng."
"Đi yêu một người trong lòng không có ai khác đi. Cậu tốt thế này, nhất định sẽ khiến người ấy rung động."
"Nhưng sao lại không thể khiến anh rung động?"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, như đang cân nhắc, lại như đang lật giở ký ức.
"Tiểu Chu." Tiêu Chiến nói: "Sự rung động tôi từng có, đã đủ khiến cả đời này không còn gì hối tiếc. Cậu hiểu không?"
"Anh, có phải..."
"Ừm, là cậu ấy."
"Vậy sao hai người lại chia tay?"
"Vì đôi khi, con người ta sống không thể quá ích kỷ." Tiêu Chiến đáp.
"Gặp gỡ" đã phát xong, giọng Tôn Yến Tư vẫn bồi hồi trong đầu Tiêu Chiến: Em nhìn về con đường nhỏ dẫn đến mộng ước nhỏ bé, gặp được anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất.
Quang cảnh ngoài cửa sổ đã quen thuộc, gần đến nhà rồi. Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu, không rõ là nói với Chu Gia Ninh hay với chính mình: "Nhưng lần này, tôi muốn ích kỷ một chút."
Nói xong, anh bước xuống xe, vẫy tay chào Chu Gia Ninh, coi như lời tạm biệt. Đi một đoạn trong khu nhà, anh rút điện thoại ra, chụp lại cây thường xanh bên đường.
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ đây là lần cuối Chu Gia Ninh đưa anh về.
Nhân duyên giữa người với người, nói cắt, là cắt.
Trước khi lên lầu, anh dùng tấm ảnh vừa chụp, đăng một bài công khai với tiêu đề: "Trừ khước Vu Sơn bất thị vân." (sau khi đã trải qua tình yêu sâu đậm, không còn gì có thể so sánh được)
Mùa đông phương Bắc, trời luôn trong xanh. Lúc này hoàng hôn vô cùng đẹp. Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ, thu tầm mắt lại.
Tiêu Chiến lên lầu, bấm mật khẩu, đẩy cửa bước vào. Điều đập vào mắt anh là một bó hoa hồng rực rỡ xen kẽ các hạt đỏ trang trí đỏ thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com