Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác không bày mấy trò lãng mạn thế này, bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đến mức hơi ngượng, cậu bước tới vài bước, dang rộng hai tay làm tư thế đón chào, nói với Tiêu Chiến: "Chào mừng anh về nhà."

Thật ra Tiêu Chiến không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ ôm bó hoa bằng một tay, rồi đáp: "Anh biết mà."

Phải công nhận, hai người từng ở bên nhau mấy năm trời luôn có sự ăn ý ấy. Giữa trưa nhận điện thoại của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã đoán Vương Nhất Bác có thể đến, chỉ không ngờ cậu lại đến sớm hơn, còn đứng chờ ở đây.

"Đáng lẽ anh phải đổi mật khẩu."

"Nhưng anh đã không đổi."

Câu nói ấy như ngầm ý Tiêu Chiến vẫn luôn chờ cậu quay về. Tiêu Chiến thầm nghĩ: Em cũng nhớ rõ mồn một còn gì. Bao lâu rồi vẫn không quên, là vì sao?

Tiêu Chiến đặt bó hoa lên bàn ăn, quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế dang tay ban nãy, dù Tiêu Chiến thấy hơi gượng gạo, nhưng vẫn bước tới, chậm rãi tựa vào lòng Vương Nhất Bác.

Một cái ôm quen thuộc, đáng tin cậy, rắn chắc. Tiêu Chiến nghiêng tai lắng nghe, gần như nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.

Tay trái của Tiêu Chiến bất tiện, hai người ôm một lúc rồi buông ra. Lúc này Vương Nhất Bác mới mang vẻ "tính sổ sau thu", ấm ức hỏi: "Sao không cho em đến?"

Tiêu Chiến không muốn giải thích nhiều, nhưng trước Vương Nhất Bác, anh luôn mềm lòng.

"Có Chu Gia Ninh ở đó, em đến làm gì, không sợ đánh nhau à."

Vương Nhất Bác trừng mắt vẻ khó tin: "Em là loại người như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, suýt bật cười: "Lỡ bị chụp lại thì sao."

"Anh cứ sợ bị chụp."

"Ừ, anh không giống em, cái gì cũng không sợ."

Chỉ mới gặp lại chưa đầy mười phút, hai người đã cãi cọ một cách thuần thục như xưa. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, gần đây cậu toàn ở đây, quen rồi, tạm thời chưa tính dọn đi.

Tiêu Chiến bất lực. Dù thấy Vương Nhất Bác thế này cũng rất đáng yêu, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn chọc tức đối phương.

"Anh đã đọc thông báo chia tay của em rồi. Lý do chia tay không nói với họ thì nói với anh được chứ?" Tiêu Chiến giả vờ vô tình ném ra một câu hỏi lớn.

Vương Nhất Bác đang cắm hoa vào bình, nghe vậy liếc Tiêu Chiến một cái thật sâu, đáp: "Vì cả hai đều buông tay."

Xét cho cùng, mọi mối tình kết thúc chẳng qua là hai người cùng từ bỏ. Vương Nhất Bác và Mạch Tử là như vậy, nhưng ngày trước cậu với Tiêu Chiến cũng thế.

Chỉ khác là qua bao lần thử sai, họ đã sớm nhận ra mình từng buông bỏ người quan trọng nhất. Vì thế, họ không dám quay đầu, lại không dám thật sự cắt đứt, thế là kéo dài mãi, dùng thời gian chứng minh nỗi sợ hãi lặp đi lặp lại, mà tất cả nỗi sợ hãi ấy đều bắt nguồn từ tình yêu.

Tình yêu đúng là muôn hình vạn trạng, lại thống nhất đến kỳ lạ.

"Em đã cầu hôn rồi, còn gọi là buông tay?" 

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác muốn nói không phải, không phải vậy, nhưng mọi lời giải thích đều yếu ớt. Có một số việc đã làm là làm, nhất thời không rõ ràng cũng không phải lý do biện minh cho bản thân. Nhưng cậu vẫn muốn Tiêu Chiến biết, vì tin nhắn chúc phúc của anh bỗng như đánh thức cậu, cậu không thể đứng yên. Vì ảnh hưởng anh mang lại, mãi to lớn như thế.

"Anh khác với họ." Vương Nhất Bác nói.

"Ngày đó em nói em yêu cô ấy." Tiêu Chiến cố nén khó chịu trong lòng, bày tỏ một cách thẳng thắn: "Sao còn quay lại tìm anh?"

Lúc đầu chưa thấy gì, nói đến đây mới thật sự tủi thân. Tiêu Chiến muốn khóc, nhưng lại thấy quá mất mặt, nên anh không nhìn Vương Nhất Bác nữa: "Anh thật sự định chúc phúc em."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, không đáp. Cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến cần trút bỏ. Ngay bản thân cậu cũng cảm thấy nực cười, hai tháng trước hai người gặp nhau ở quán lẩu, mỗi người đều có bạn đồng hành, chớp mắt lại như trở về trạng thái không thể không có nhau.

Người muốn quên mà không quên được, vẫn không nên gặp gỡ thường xuyên. Rõ ràng lúc chia tay là quyết tâm ra đi, rõ ràng đã chấp nhận đối phương không còn thuộc về mình.

"Chúc phúc em, rồi sao nữa?" Vương Nhất Bác cắm xong hoa, muốn xoa dịu bầu không khí. Cậu rót cốc nước lọc đưa Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi trên sofa, tự nhiên đón lấy, nghe giọng Vương Nhất Bác rất khẽ: "Anh cũng đi lấy vợ sinh con à?"

Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận đùng đùng, đặt mạnh cốc nước xuống bàn, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác: "Ừ, anh cũng kết hôn, sinh con, sinh ba đứa luôn, em vừa lòng chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn vẻ hung dữ của anh, bỗng thấy Tiêu Chiến đáng yêu vô cùng. Khi hỏi câu ấy, cậu đã đoán được phản ứng này, nhưng chỉ trời mới biết có một khoảnh khắc, cậu cũng nghĩ không phải là không thể.

Nếu cậu thật sự cố chấp... từ đó họ không còn cớ để gặp nhau, không còn khả năng quay lại, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.

Thấy Vương Nhất Bác như đang nén cười, Tiêu Chiến càng tức, lại nói: "Ai bảo anh không phải trai thẳng, biết thế hôm nay không về, ở chỗ Tiểu Chu luôn."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu giận thật, không nhịn được nữa, tiến sát lại, nhấc một chân gác ngang giữa hai chân Tiêu Chiến.

Cậu cúi đầu xuống, một tay che chắn cánh tay bị thương của anh, tay kia xoa nhẹ vành tai anh, giọng đã khàn đi: "Cậu ta đưa anh về à?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng, không lảng tránh: "Đúng."

"Những ngày cậu ta ở đó, có làm gì quá đáng không?"

"Em nghĩ sao?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi, lại ném ngược một câu hỏi khác. Vương Nhất Bác không muốn hỏi nữa, cậu đã không thể chờ thêm. Cậu thật cẩn thận, sợ đụng vào tay anh, bèn bế Tiêu Chiến lên, sau đó xoay người, tự ngồi xuống sofa, để Tiêu Chiến đối diện, ngồi trên đùi mình.

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không thấy tim mình đập nhanh đến thế. Cậu nghĩ, nếu ví Tiêu Chiến là một mùa,  cậu thấy Tiêu Chiến nên là mùa xuân. Bởi vì trong khoảnh khắc như thế này, chỉ cần một nụ hôn của anh, cũng đủ đánh thức mọi bản năng trong cậu.

Thế là vạn vật bắt đầu hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com