18 - HẾT
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bế vào tắm, vì cánh tay không được dính nước nên chỉ lau sơ phần dưới. Vương Nhất Bác thuần thục lau rửa cho anh, mọi thứ như quay về những năm tháng họ còn chung sống.
Nói không gượng gạo là giả. Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, rất nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết, họ đã đầu hàng trước dục vọng.
Tiêu Chiến cố để bản thân không nghĩ ngợi lung tung, đắm mình trong cuộc yêu sau bao ngày xa cách, cảm nhận từng đường nét của Vương Nhất Bác, rồi dần mất đi đường nét của chính mình. Nhưng đúng khoảnh khắc cuối, anh vẫn phân tâm. Nhìn Vương Nhất Bác vùi đầu vào lồng ngực đã rộng mở, rối bời của mình, đòi hỏi chút ngọt ngào trước khi lên đỉnh, đồng thời lưu lại dòng ấm nóng trong cơ thể anh, anh bỗng nhớ lại ngày đầu nhập viện, một mình cô đơn trong phòng bệnh trống vắng.
Anh không kìm được, bật khóc thành tiếng.
Vương Nhất Bác tưởng anh buồn, vội vàng dỗ dành, vuốt ve. Hỏi có phải khó chịu không, tay còn đau không, có nhớ cậu không. Hỏi rất nhiều việc, cuối cùng thì thầm: "Bảo bối, em rất nhớ anh."
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ sự dịu dàng của một người lại có thể khiến anh đau lòng đến thế.
Cuối cùng hai người cũng tắm xong và trở về chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Lần trước họ chưa kịp "trọn vẹn" ở đây, hôm nay làm xong hết mới nằm xuống. Tiêu Chiến hơi mệt, Vương Nhất Bác sợ đè lên tay anh, chỉ ôm nhẹ và hôn.
"Vương Nhất Bác." Trong bóng tối, Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng.
Vương Nhất Bác đang vỗ nhẹ hông người yêu bên cạnh, nghe vậy dừng tay, đáp: "Ừm."
Tiêu Chiến nói: "Hình như em vẫn chưa hỏi anh, hôm đó anh ngã như thế nào."
"Em thấy anh không muốn kể, nên không dám hỏi."
Tiêu Chiến bắt đầu chậm rãi kể. Hôm đó giữa trưa, anh đang dọn phòng sách. Trên kệ cao nhất là những album, băng hình và sách cũ. Đã lâu anh không đụng tới, chính xác hơn, là từ ngày chia tay Vương Nhất Bác, anh không dám nhìn lại chúng.
Vì gần đây lại có liên lạc với Vương Nhất Bác, nên anh mới lấy hết can đảm lấy chúng xuống, ngồi xổm trên sàn lần giở những ký ức.
Cuốn photobook chụp trong năm đầu yêu nhau, DVD buổi fanmeeting từng gây sốt, album và tập thơ họ tặng nhau lúc yêu xa. Tiêu Chiến ngồi xổm trên sàn nhà, càng xem càng đắm chìm, đến khi Chu Gia Ninh gọi mới giật mình nhận ra mình đang làm gì.
Vì thế anh đứng dậy, định xếp lại vào chỗ cũ. Ai ngờ do ngồi xổm quá lâu, chân bị tê, trước mắt tối sầm.
Tất cả đồ đạc và anh cùng rơi xuống sàn.
Khi cố gượng dậy, ngay cả anh cũng thấy mình thật đáng thương. Cánh tay trái đau muốn chết đi sống lại, nhưng anh vẫn cắn răng, một mình nhặt từng món, xếp lại gọn gàng, rồi mới gọi lại cho Chu Gia Ninh.
Trong điện thoại, Chu Gia Ninh nghe giọng anh không ổn lắm, lo lắng, nên chạy đến dưới nhà chờ. Anh chỉ nói với Chu Gia Ninh là lúc tắm trượt chân ngã, phải đi bệnh viện xem sao.
Nhưng chính trong vài phút vật lộn đứng lên ấy, Tiêu Chiến bỗng nghĩ thông suốt, anh phải để Vương Nhất Bác trở lại bên mình. Anh muốn ích kỷ một lần, không còn dùng những lời biện minh "vì tốt cho em" để đẩy người mình yêu ra xa nữa.
Anh nói, cuộc sống không có em, anh thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác lắng nghe. Lúc đầu còn lên tiếng an ủi, về sau không thốt nổi lời nào. Cậu nghĩ, giờ nói gì cũng không đúng lúc, vì Tiêu Chiến đang mở lòng, đang lột trần nỗi cô đơn của chính mình.
Sao anh lại cô đơn đến thế. Anh càng bình thản đối diện, em càng đau lòng.
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay đang ôm Tiêu Chiến, giọng trầm đục bên tai anh: "Em cũng vậy."
Chỉ là cậu không nói: cuộc sống không có anh, em cũng từng tưởng mình có thể sống tốt. Đã bao lần em cố gắng bước ra khỏi nỗi nhớ và lưu luyến anh, nhưng đều thất bại thảm hại.
Thậm chí lần duy nhất em công khai người yêu, em vẫn nghĩ nếu ngày ấy em có thể công khai với cả thế giới rằng em yêu anh đến nhường nào, thì liệu sau này chúng ta có phải trả giá nhiều đến thế này không.
Tiếc rằng trên đời không có chữ "nếu". Chúng ta luôn vì tuổi trẻ, bốc đồng, giận dữ, hay một lý do nào đó mà đưa ra những lựa chọn sai lầm, lúc ấy không thể sáng suốt để đưa ra lựa chọn.
Dù không cam lòng đến đâu, rồi cũng sẽ tan theo năm tháng.
Điều duy nhất em may mắn là vẫn giữ được những cố chấp mà người ngoài không thể hiểu.
Lần này, em sẽ không buông tay anh nữa.
Vương Nhất Bác cũng không kể với Tiêu Chiến rằng đêm đầu Tiêu Chiến nhập viện, cậu trằn trọc không ngủ được, lái xe đến nhà anh. Cậu ngồi suốt đêm trong phòng sách, tay ôm một bức tranh Tiêu Chiến vẽ từ nhiều năm trước.
Lúc chia tay, anh bảo đã xé, nhưng thật ra kẹp vào sách, giữ suốt bao năm qua.
21 tuổi, trời trong xanh, lá cây phản chiếu ánh nắng, thứ chói chang không rõ là mặt trời mùa hè ở Hoành Điếm, hay những ngày tháng thong thả của họ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi dưới bóng cây tránh nóng. Gió thổi qua, Vương Nhất Bác đang lim dim buồn ngủ, bỗng tỉnh táo hơn, quay sang nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang cầm giấy bút đạo cụ, vẽ tùy hứng. Anh vẽ một bức chân dung nhỏ, là hai cậu bé rạng rỡ, tràn đầy sức sống, sống động trên giấy.
Tối hôm ấy, Tiêu Chiến đặt tên cho bức tranh. Dưới cùng, anh thêm một dòng chữ nhỏ, tên là: Tặng người yêu.
HẾT
Còn 3 NT nha, qua nay tui mới lọt cái hố mới, đọc một mạch từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xong =]]] cầu cho xin được per để mang về cho mấy bà đọc. À GHCC tác giả viết xong rồi, chắc tui cũng phải quay lại với ẻm nữa =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com