2
Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến nằm yên hơn mười phút. Anh nghĩ có lẽ ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, nên những gì hiện lên trong mơ cũng không cần bận tâm. Chỉ là, có lẽ, có lẽ lần này thật sự nên tìm kiếm một người mới, chỉ để có được sự bình yên mà người ta vẫn hay nói.
Lạ thật. Tiêu Chiến nghĩ. Đã rất lâu rồi anh không còn bận tâm đến những chuyện tình cảm yêu đương, thậm chí còn tưởng mình đã quên gần hết. Ngày ngày vô tư, không để ý, vậy mà đôi khi những điều ấy lại bất ngờ quay về, không báo trước. Hai năm qua, thậm chí anh còn không có một người bầu bạn bên cạnh. Anh chỉ mải mê kiếm tiền.
Anh không biết kiếm bao nhiêu tiền mới đủ, nhưng ngoài việc kiếm tiền anh cũng không nghĩ mình còn có thể theo đuổi điều gì khác. Lúc còn bé, từng có vô vàn ước mơ, lớn lên rồi lại lần lượt buông bỏ trong bất lực, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp quen với điều đó rồi.
Nhưng hôm nay, anh đột nhiên rất muốn một lần nữa, một lần nữa yêu đương, để hoàn thành những điều dang dở khi xưa. Trước đây khi yêu Vương Nhất Bác, anh cũng từng có biết bao dự định muốn cùng nhau thực hiện, chỉ là sau này tất cả đều không như ý nguyện, đến cả lúc chia tay cũng vội vàng.
Sau đó, Tiêu Chiến cũng từng thử với người khác, giống như Vương Nhất Bác, cả hai đều cố gắng quên nhau để yêu người mới, nhưng thậm chí sự hiện diện của những người ấy còn không bằng công việc, anh cảm thấy thật vô vị.
Có lẽ lần này, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã có người thương. Anh cũng nên cảm thấy mọi thứ đã ổn định, và gửi lời chúc mừng, chúc phúc mới phải.
Nghĩ thông rồi, Tiêu Chiến quyết định nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Dù sao bọn họ cũng không mất liên lạc, chia tay rồi làm bạn, đó là điều họ từng hứa với nhau. Vì vậy, anh gõ vài chữ: "Chúc mừng nhé, xem ra sắp có tin vui rồi."
Tin nhắn gửi đi, Tiêu Chiến đưa điện thoại cho trợ lý cất. Hôm ấy anh đang quay phim ở vùng nhiệt đới, nắng gắt, muỗi nhiều. Không biết có phải tâm trạng ảnh hưởng hay không, mà hôm nay anh vào vai rất tốt, cảnh nào cũng chỉ quay một lần, thoải mái tự nhiên.
Mãi đến khi trời tối mịt, Tiêu Chiến mới lấy lại điện thoại từ trợ lý. Mở ứng dụng trò chuyện, anh thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác bị vô số tin nhắn khác đẩy xuống gần cuối.
Cậu ấy trả lời: "Cảm ơn, mới thôi chưa đến đâu."
Tiêu Chiến nhìn khung trò chuyện, tìm tới tìm lui các biểu tượng cảm xúc hồi lâu, nhưng không tìm được cái nào vừa ý. Lời này nghe ra đúng kiểu bạn bè cũ thân quen. Anh nghi ngờ Vương Nhất Bác muốn trò chuyện thêm với anh, vì vừa đáp lại vừa khéo léo mở lối.
Nhưng đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy nói gì cũng mệt mỏi.
Tiêu Chiến quyết định không trả lời nữa. Không ép buộc, không cần thiết. Tối đó quay xong, anh chuẩn bị về khách sạn. Nữ diễn viên cùng đoàn là Sở Sầm, gần đây khá nổi tiếng, hình như cô định livestream bên bờ biển. Khách sạn nằm sát biển, Sở Sầm đi tới, hỏi anh có muốn làm khách mời bí mật không.
Tiêu Chiến định về nghỉ, bèn lắc đầu, nhưng rồi không biết anh nghĩ ra gì, lại đổi ý. Anh nói với Sở Sầm: "Anh về trước một chút, lát nữa quay lại."
Về khách sạn, không hiểu sao trong lòng cứ có một cảm giác kỳ lạ. Vui, tiếc, hụt hẫng đan xen, lại như có chút giải thoát. Vì vậy anh không nghỉ ngơi, mà sửa soạn lại bản thân một chút, tẩy trang, gội đầu, sấy khô, dưỡng da đơn giản, rồi ăn mặc thoải mái, trông thật tươi tắn, mặt mộc bước ra khỏi phòng.
Sở Sầm đã bắt đầu livestream. Đêm trên bãi biển, gió dịu dàng. Ánh đèn vàng ấm, rượu bày trên bàn, mọi thứ đều đẹp. Sở Sầm đang hát, thấy Tiêu Chiến từ xa bước tới, mắt cô như sáng lên.
Tiêu Chiến tiến đến trước camera, chào hỏi, lượng người xem livestream lập tức tăng lên. Sở Sầm không kìm được lời khen: "Thầy Tiêu thật sự trẻ quá."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười. Anh đương nhiên biết bản thân đẹp nhất khi nào. Bao năm qua, quá nhiều người khen vẻ bề ngoài của anh, chỉ là sau này trong cuộc sống thường ngày dần trở nên xuề xòa.
Vì thế hình ảnh mọi người chụp được anh thường là kín mít, vừa tan làm mệt mỏi, hay mới tỉnh còn ngái ngủ, chứ không phải lúc gọn gàng xinh đẹp. Hồi ấy anh nghĩ mọi thứ đều không quá quan trọng, chỉ cần người mình yêu nhớ là đủ rồi.
Sở Sầm rất hoạt bát, cô nói không ngừng. Có người trong livestream muốn Tiêu Chiến lên hình lâu hơn, nhưng cô nghĩ có lẽ Tiêu Chiến không muốn nên khéo léo từ chối: "Thầy Tiêu chỉ xuất hiện năm giây thôi, các bạn bỏ lỡ rồi nhé."
"Thầy Tiêu cũng có việc riêng mà."
Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh nghe, bỗng cảm thấy cảnh này hơi buồn cười. Sao anh lại không thể vui vẻ trò chuyện với mọi người chứ? Thế là anh nhặt một vỏ sò trên bãi biển, xuất hiện trở lại trên livestream.
"Chào mọi người, tôi quay lại đây."
"Sau này nhớ ủng hộ phim của tôi và Sở Sầm nhé!"
"Tặng mọi người một vỏ sò, năm mới sắp đến rồi, chúc mọi người đều gặp may mắn."
Livestream của Sở Sầm chưa bao giờ đông vui đến thế, lượng người xem tăng vùn vụt trong chớp mắt. Cô vui mừng khôn xiết, sau khi kết thúc vẫn luôn miệng cảm ơn Tiêu Chiến.
Mấy năm nay Tiêu Chiến gần như ít xuất hiện, ngoài quay phim thì vẫn chỉ quay phim, hầu như không tham gia chương trình giải trí nào. Ngay cả livestream cá nhân của anh cũng hiếm hoi, huống chi lại xuất hiện chúc phúc trên kênh của một diễn viên mới nổi như cô.
Sở Sầm muốn cảm ơn Tiêu Chiến, nhưng cũng biết Tiêu Chiến không thiếu thứ gì, cô có thể cho anh cái gì đây?
Nhưng có lẽ là trực giác của phụ nữ, linh cảm thứ sáu thôi thúc cô mở lời.
Họ uống chút rượu, ngồi trên bãi biển, ngắm biển đêm mênh mông thăm thẳm.
"Thầy Tiêu, em nghe nói, ước nguyện với biển cũng rất linh đấy ạ."
"Thật à?"
"Vâng, hồi nhỏ bà nội em kể, nhà em ở ngay cạnh biển."
"Vậy thì anh phải ước cho đàng hoàng mới được."
"Thầy Tiêu, em mong anh vui vẻ hơn. Nếu có chuyện gì buồn, cứ ném hết xuống biển đi!"
Đôi mắt Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, Sở Sầm thầm nghĩ. Cô tự thấy mình không sánh bằng. Đôi khi ở phim trường, cô thấy Tiêu Chiến mải mê suy nghĩ điều gì đó, cô suy đoán đủ điều. Cô nghĩ liệu trên đời này, phải chăng ai cũng mang theo một chút tiếc nuối? Những thứ khao khát có được, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới.
Đã qua nửa đêm, rượu đủ cơm no, nhân viên của Sở Sầm cũng dọn dẹp xong. Bọn họ chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Chỉ là, tất cả mọi người có mặt ở đó đều không nghĩ rằng, sáng mai thức dậy, mọi thứ sẽ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com