4
Con người thật kỳ lạ, đối mặt nhau thì không nói lời nào, cách nhau muôn dặm lại không ngừng hỏi thăm. Hai ngày sau, Vương Nhất Bác lại thấy một bức ảnh khác lan truyền điên cuồng trên mạng, bấm mở, phóng to, săm soi, lặp đi lặp lại một loạt động tác cho đến khi quản lý gọi tới.
"Nhất Bác, còn cần xử lý không?"
"Thôi, kệ đi."
Quản lý lo hướng dư luận xấu, muốn hỏi ý kiến cậu. Dù sao vừa mới công khai bạn gái hiện tại, chuyện cũ với Tiêu Chiến lại bị lôi ra lan truyền vô tận.
Có khi chính Vương Nhất Bác cũng thấy lạ, hai người trong cuộc từng nghĩ sẽ bên nhau rất lâu còn không thể kiên trì nổi, vậy mà những người thích họ lại chấp nhất đến thế, chỉ mong một đáp án.
Có lẽ con người cần chút chấp niệm không hối hận nào đó để sống tiếp, nên nếu một ngày thực sự có đáp án, ngoài cảm giác giải thoát, đồng thời họ sẽ thấy mọi thứ thật giả tạo.
Trong ảnh, Tiêu Chiến dịu dàng thế nào, Vương Nhất Bác không cảm nhận được, nhưng cậu biết rõ. Không một ai có thể kháng cự nổi một Tiêu Chiến như vậy, chu đáo, tinh tế, vô hại, luôn nghĩ cho người khác rồi mới đến bản thân.
Vương Nhất Bác thấy nhức đầu, bực bội vô cớ. Tiêu Chiến luôn là như vậy, chịu bao thiệt thòi vẫn không thay đổi. Dù cô diễn viên kia hiện giờ có thực sự ở bên anh hay không, Vương Nhất Bác vẫn tin chắc rằng Tiêu Chiến lại đang đối xử tốt với người ta một cách tùy tiện.
Nhưng cậu, Vương Nhất Bác, đã không còn tư cách để hỏi han nữa. Hôm ấy Tiêu Chiến cúp máy, sau đó cũng không nhắn lại. Vương Nhất Bác chợt thấy bản thân ngây thơ quá, mấy năm trước khi chia tay nói sẽ làm bạn, hóa ra chỉ mình cậu coi đó là thật, còn tưởng có thể quay về làm bạn tri kỷ.
Bạn gái hiện tại của Vương Nhất Bác do bạn học cũ giới thiệu, là người miền Nam, tính tình rất tốt, nhỏ hơn cậu một tuổi, gần như cùng trang lứa. Cô dạy vẽ ở trường đại học, nên mọi người gọi là "cô giáo Mạch Tử".
Một năm trước, lần đầu gặp nhau, Vương Nhất Bác đã có cảm giác cô thật dễ chịu. Ăn một bữa cơm, nói không được bao nhiêu lời, nhưng cậu cảm giác chắc chắn sẽ hợp.
Lúc đó, cậu đang muốn tìm một người bên cạnh, bất kể nam nữ, chỉ cần ở bên cậu, cùng cậu trò chuyện và chia sẻ cuộc sống, cậu đã thấy mãn nguyện. 29 tuổi, nhịp sống hối hả cộng thêm nỗi cô đơn trong lòng khiến cậu không tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Những ngày bên Tiêu Chiến trở thành khoảng thời gian đẹp nhất đời cậu, nên sau này, dù ở bên ai cũng như đang trượt dốc. Bốn phương tám hướng, người yêu thương cậu không ít, nhưng không một ai có thể kiên định nắm tay cậu, nói với cậu rằng, thật ra cậu có thể nghỉ ngơi một chút.
Yêu vài ba người, không ai vượt quá ba tháng. Cũng không rõ có phải vì luôn nghĩ Tiêu Chiến vẫn còn độc thân, nên cậu không cam lòng sống bình lặng yên ổn với người khác hay không.
Ngày cô giáo Mạch Tử xuất hiện, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có thể bước tiếp. Cũng đến lúc rồi. Mấy năm nay, cậu như lơ lửng giữa không trung. Tiêu Chiến thành cái lồng cậu tự giam mình, đem mọi người ra so sánh với anh ấy. Không tốt, không ai đủ tốt. Tiêu Chiến bao dung vô hạn, bao dung đến mức có thể rời bỏ cậu, không muốn có được cậu, những người khác, vĩnh viễn không làm được.
Vương Nhất Bác và Mạch Tử chính thức xác nhận mối quan hệ sau hai tháng quen biết. Cô còn vẽ tặng cậu một bức tranh, Vương Nhất Bác cẩn thận cất đi. Cậu mang về nhà, tiện thể sắp xếp lại bộ sưu tập của mình. Đồ đạc Tiêu Chiến để lại nhiều vô kể, cậu lại không nỡ vứt món nào. Hồi ấy nói sẽ làm bạn, tưởng một ngày nào đó anh ấy sẽ đến lấy, nhưng Tiêu Chiến chưa từng quay lại. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi buồn cười.
Sau khi yêu Mạch Tử được ba tháng, cậu nhắn cho Tiêu Chiến, kèm theo một tấm ảnh chụp chung của hai người. Có lẽ Tiêu Chiến bận thật, mãi hai ba ngày sau mới trả lời "cũng ổn". Bởi vì giọng điệu quá qua loa, Vương Nhất Bác không muốn nói tiếp, thế là chủ đề ấy khép lại giữa họ.
Mấy năm nay sự nghiệp Tiêu Chiến thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thuận lợi. Về điều này, Vương Nhất Bác mừng cho anh. Nhưng đôi lúc lại nghĩ, cái thân thể ấy còn chịu nổi không. Cứ như ngày nào anh cũng chỉ có làm việc, kiếm tiền, làm từ thiện, không biết đang theo đuổi điều gì, như thể vẫn miệt mài với một phiên bản hoàn mỹ, lý tưởng của chính mình.
Thế nên những tin đồn tình cảm gần đây đã khơi dậy rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Một người vốn dĩ xa xôi, đặc biệt, bỗng vì một số vấn đề tình cảm mà trở nên gần gũi, cụ thể.
Ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy như vậy có lẽ cũng tốt. Có người khiến anh vướng vào những ràng buộc tình cảm, còn hơn nhìn anh ngày một thành công, ngày một cô đơn.
Có lẽ duyên giữa người với người chỉ dài đến thế. Người có duyên không phận nhiều vô kể, họ đã từng yêu, từng ở bên nhau một lần, đã là điều không dễ dàng. Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ thực sự đã đến lúc buông tay. Bản thân cậu đã có người yêu tuyệt vời, biết vẽ, biết nướng bánh, biết đặt cậu vào tương lai của cô ấy. Tiêu Chiến cũng bắt đầu một mối tình mới, trong một cuộc sống gần như không còn giao thoa với Vương Nhất Bác.
Hai người họ, cuối cùng cũng xem như, duyên đã hết.
Bất chợt, Vương Nhất Bác rất muốn kết hôn. Rất muốn hoàn thành một vài thứ, gọi là, cuộc sống bình thường nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com