6
Bữa ăn mà hồn vía lên mây, men rượu trong người Tiêu Chiến cũng gần như tan biến. Sở Sầm đề nghị về trước, sau khi cả hai "trang bị toàn thân", cô gọi trợ lý của cô cùng rời đi.
Không biết phòng bên chỉ có mỗi Vương Nhất Bác và bạn gái cậu hay sao, nhưng cũng đã không còn quan trọng. Tiêu Chiến chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, anh đã không ngồi yên nổi. Thế là ba người vội vã bước ra, thậm chí còn không ngoảnh lại.
Vì vậy họ không hề hay biết, cửa phòng bên cạnh chưa khép hẳn, mọi hành động sau khi họ rời đi đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác.
Chỉ nhìn bóng lưng, Vương Nhất Bác đã nhận ra cô gái ấy chính là nữ diễn viên trẻ từng dính tin đồn với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghĩ, Sở Sầm chắc chỉ mới đầu 20, đúng độ tuổi đáng yêu nhất.
Còn lúc cậu mới quen Tiêu Chiến, cũng chỉ vừa tròn 20.
Khi đó, cậu chưa từng yêu ai sâu đậm, những mối tình trước chỉ như trò trẻ con, chỉ khi rảnh rỗi mới chợt nhớ ra. Vì trải nghiệm chưa đủ khắc sâu, nên lúc đóng cảnh tình cảm luôn lúng túng, gượng gạo. Gặp Tiêu Chiến, cậu như bỗng nhiên tỉnh ngộ, sự rung động thật sự cứ thế đến một cách tự nhiên.
Bởi vì ngưỡng mộ lẫn nhau, vì những rung động của trái tim, Vương Nhất Bác dần hiểu yêu một người là như thế nào. Từ đó, khi đóng những cảnh tình cảm, cậu trở nên tự nhiên và trọn vẹn. Trong tình yêu ngày một sâu đậm, cậu tìm thấy sự thỏa mãn lớn lao, đồng thời cũng không tránh khỏi những nỗi đau dày đặc.
Tình yêu thật kỳ lạ. Vương Nhất Bác 20 tuổi, gần như không chịu nổi.
Vương Nhất Bác kéo dòng suy nghĩ hỗn loạn trở về thực tại. Dường như từ khoảnh khắc bước vào và nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu đã mất kiểm soát. Cậu ghét bản thân như vậy, nhưng chẳng thể làm gì khác được. Sự bất an dữ dội khiến cậu không chịu nổi. Cậu quay sang Mạch Tử: "Anh ra nói với Tiêu Chiến một câu."
Tiêu Chiến đã xuống tầng một. Khu ăn uống không có mấy người. Anh đang trò chuyện với Sở Sầm về cách bài trí của quán. Chưa kịp bước ra cửa, anh đã bị gọi lại.
Tiêu Chiến cứng đờ tại chỗ, không quay đầu lại. Anh đương nhiên biết là ai, giọng nói này anh quen thuộc hơn bất cứ điều gì. Chỉ là anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ chủ động tìm anh nói chuyện.
"Anh không thể quay mặt lại sao?" Giọng Vương Nhất Bác nghe thật bình thường, trầm thấp, điềm tĩnh. Nhưng Tiêu Chiến nhạy cảm, anh nhận ra trong âm sắc ấy gần như mang theo một chút van xin.
Vì thế anh xoay người, đối diện người vừa gặp cách đây nửa giờ. Vương Nhất Bác đứng một mình, cách anh hai mét, lặng lẽ như một cái cây im lặng. Tiêu Chiến nhìn cậu, bỗng thấy thời gian như trùng lặp với nhiều năm trước. Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhưng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác đang đợi anh.
Chỉ là, năm tháng đổi thay, thời gian đâu tha thứ cho hai kẻ ngay cả việc yêu một người cũng không thể kiên trì đến cùng. Hình phạt của nó là những nỗi chua xót nho nhỏ, nhưng lại kéo dài bất tận.
Họ đã không còn là người thân thiết nhất của nhau nữa.
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến trả lời cậu, đồng thời hỏi lại. Anh không nỡ thấy Vương Nhất Bác như thế, nên cố ý làm giọng mình dịu dàng hết mức.
"Có thể nói chuyện riêng một chút không?" Vương Nhất Bác tiếp lời.
Hỏi xong, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu đã bước ra ngoài. Tiêu Chiến chỉ kịp nói với Sở Sầm một câu, rồi đuổi theo Vương Nhất Bác.
Hai người ngồi vào xe Vương Nhất Bác. Đêm khuya, bốn bề vắng lặng. Vương Nhất Bác bật điều hòa, không nói gì, không khí trong xe im ắng đến mức gần như kỳ quái.
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Có chuyện gì..."
Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ hỏi: "Đồ của anh còn định lấy lại không?"
Tiêu Chiến lặng vài giây, đáp: "Em vứt đi."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc."
Thật lòng, giờ phút này Vương Nhất Bác đã hối hận. Quá bốc đồng. Đã rất nhiều năm cậu không còn bốc đồng như vậy. Đây là chuyện gì chứ, vốn dĩ cùng bạn gái vui vẻ đi ăn lẩu, giờ lại bỏ cô ấy trong quán, còn mình thì ngồi đây nói mấy lời vô nghĩa với người yêu cũ. Nhưng cậu không kiềm chế được.
Vì thế bất chấp tất cả, cậu tiếp tục hỏi: "Anh với Sở Sầm đang yêu nhau à?"
Tiêu Chiến đáp: "Tạm thời thì chưa."
Câu trả lời rất tinh tế, như ngầm thừa nhận tương lai có thể sẽ có. Vương Nhất Bác không hỏi thêm, chỉ nói: "Cũng nên ổn định rồi."
Lời này bề ngoài là nói với Tiêu Chiến, lại như đang tự nhủ với chính mình.
Bất chợt Tiêu Chiến nhớ lại nhiều năm trước, khi cùng Vương Nhất Bác xem một bộ phim tình cảm. Nam nữ chính chia tay, hợp lại, rồi mỗi người tìm một bến đỗ mới. Họ không ngừng thử sai, và cái giá của những lần thử sai ấy là không bao giờ trở lại được với chính mình của ngày xưa.
Lúc ấy Vương Nhất Bác mới 22 tuổi, anh 28. Vương Nhất Bác luôn thích hỏi đủ thứ, còn anh sẽ kiên nhẫn giải đáp từng câu.
Phim gần hết, cả hai mơ màng sắp ngủ. Đầu Tiêu Chiến gối lên vai Vương Nhất Bác, cậu vòng tay ôm lấy anh, hôn nhẹ lên tóc.
Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.
"Tiêu Chiến."
"Hửm?"
"Anh nói xem, người ta sống một đời, sao lại phải tầm thường như vậy."
Khi đó Tiêu Chiến đáp, vì bản chất ai cũng là người phàm mà. Không tránh khỏi, để hòa nhập với thế giới này, mà phải trở thành một người bình thường.
Giờ đây, nhớ lại năm xưa Vương Nhất Bác dám đặt câu hỏi ấy, Tiêu Chiến bỗng thấy mọi thứ xa xôi, xa xôi quá.
Hai người chỉ nói vài câu, Vương Nhất Bác đã một mình quay lại quán lẩu, bạn gái vẫn đang đợi, không thể nán lại thêm. Tiêu Chiến cũng cùng Sở Sầm lên xe rời đi.
Tiêu Chiến nhìn đường phố xe cộ qua lại, ánh đèn vẫn sáng ngời. Còn chàng trai từng được anh cất giữ trong tim, quý trọng nhất, đặc biệt nhất, thuần khiết nhất, giờ đây đã trở thành một "người trưởng thành" có thể thích nghi với cuộc sống bình thường, xuôi theo dòng đời.
Ai có thể không oán hận thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com