8
Tiêu Chiến nghe được tin Vương Nhất Bác chuẩn bị cầu hôn bạn gái khi đang nghỉ ngơi trong xe. Mọi người xung quanh tưởng anh đang ngủ, nên không dám nói to. Thực ra Tiêu Chiến chỉ nhắm mắt dưỡng thần, đeo tai nghe nhưng bên trong không có âm thanh. Đó chỉ là thói quen từ nhiều năm trước, tạm thời anh chưa nghĩ đến việc thay đổi nó.
Tin đồn không rõ từ đâu lan ra, hình như Vương Nhất Bác đã đặt mua rất nhiều quà tặng, đều gửi cùng một ngày cho cùng một người. Công chúng còn chưa hay, nhưng trong giới đã râm ran, và những người xung quanh Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Dù họ không rõ mối quan hệ kỳ quặc giữa hai nam nghệ sĩ nhà mình và nhà người ta rốt cuộc là gì, song họ chưa từng nghĩ đến những điều mà chính họ cũng không dám tin lại hóa ra đều là thật.
Huống chi Tiêu Chiến đối với những tin tức này dường như không có phản ứng gì.
Không ai có thể biết, khi thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến triển tình cảm và chuẩn bị bước vào hôn nhân, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy giải thoát. Một cảm giác "thì ra thật sự không còn biến số nào nữa" chợt dâng trào, dù trước đây anh từng ôm ấp chút hy vọng, thì đến hôm nay, tất cả cũng nên kết thúc.
Lần cuối anh gọi cho Vương Nhất Bác, chỉ nói một câu chân thành, là chúc em hạnh phúc.
Có lẽ đã đến lúc anh nên bắt đầu một hành trình mới.
Đêm Mạch Tử nhận lời cầu hôn của Vương Nhất Bác ở thành phố ven biển, Vương Nhất Bác đã dựng cho cô một tòa lâu đài tình ái. Thế nhưng khi bước vào, cô chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng đó, hồn vía như lạc đi đâu mất.
Cô không hiểu.
Mãi về sau Mạch Tử mới từ người khác biết rằng, hóa ra đêm ấy, Tiêu Chiến đã đăng một bài trên vòng bạn bè. Anh đăng kèm chín bức ảnh về những hành trình một mình anh trong những năm qua, qua bao miền đất, phần lớn đều là những quốc gia Vương Nhất Bác từng nhắc với cô, từng nói muốn đến.
Dòng miêu tả Tiêu Chiến kèm theo chỉ là một câu hát:
"Càng khao khát gặp lại, càng thấy cách nhau đúng mười năm ấy."
Sau này Mạch Tử nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật may mắn vì khoảnh khắc tỉnh táo bất chợt đêm đó. Đêm đó, cô nhận lời cầu hôn của Vương Nhất Bác, nhưng rồi nói với cậu: "Em đồng ý, vì em yêu anh. Nhưng em không muốn gả cho anh. Vì em biết anh không yêu em đến vậy."
Vương Nhất Bác thật sự ngạc nhiên.
Rất nhanh, Mạch Tử lại nói tiếp: "Ít nhất trong tim anh, vẫn còn một người quan trọng hơn. Phải không?"
Cô không ngốc, ngược lại đã được khen thông minh từ nhỏ. Cô chỉ gặp Tiêu Chiến một lần ở quán lẩu, nhưng cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng phải thừa nhận rằng hai người họ không giống ai.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ cần ở bên nhau là đã tạo thành một thế giới riêng, không cho phép bất kỳ ai chen vào.
Người ngoài cuộc thường tỉnh táo, có lẽ chính Vương Nhất Bác còn chưa nhận ra, mỗi lần cậu nhìn Tiêu Chiến, rốt cuộc ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu là lưu luyến và day dứt.
"Tại sao em phải trở thành người không quá quan trọng chứ?"
"Anh nói xem đúng không, Nhất Bác?"
"Sớm nhìn rõ lòng mình đi, có lẽ bây giờ quay đầu vẫn còn kịp."
Vương Nhất Bác đặt một vé máy bay về Bắc Kinh.
Cậu muốn nói lời xin lỗi với Mạch Tử, nhưng lại nghĩ có lẽ cô cũng không cần. Mạch Tử là một cô gái độc lập, có chính kiến, Vương Nhất Bác luôn dành cho cô sự ngưỡng mộ nhiều hơn là tình yêu.
Cũng không thể nói là yêu hay không yêu, thế giới của cậu dường như đã sớm không dùng tình yêu để đo đếm bất cứ điều gì. Cậu đã quên mất cách yêu rồi.
Cậu từng thật lòng muốn đối xử tốt với Mạch Tử, nhưng từ lần gặp lại Tiêu Chiến ấy, cậu không chịu nổi nữa.
Mạch Tử là một người yêu vô cùng hoàn hảo. Vậy mà tại sao, việc chia tay cô lại không hề mang đến cho cậu cảm giác đau đớn tột cùng? Chia tay là chia tay, thời gian kéo dài thêm chút nữa thì đã sao, tình cảm vốn dĩ cũng không sâu đậm đến thế.
Có những thứ, phải chăng một đời người chỉ được trải qua một lần duy nhất?
Sau khi về đến Bắc Kinh, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là lái xe thẳng đến khu chung cư của Tiêu Chiến, rồi cậu gọi điện cho anh, nói muốn gặp anh.
Nhưng lần này Tiêu Chiến để chuông reo rất lâu mới bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc ồn ào.
"Hả? Anh đang đi chơi ở bên ngoài."
"Ở đâu?"
"Tụ tập bạn bè."
Gần đây Tiêu Chiến quen vài người bạn mới, mấy hôm trước còn bị chụp lén ở quán bar. May mà toàn là con trai với nhau, nên không gây ra sóng gió gì.
Lúc này Vương Nhất Bác ngồi trong xe, vừa chờ vừa lướt những đoạn clip ai đó phát lên mạng, thầm nghĩ trước đây Tiêu Chiến chưa từng đến những nơi thế này.
Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, Tiêu Chiến vẫn đẹp, vẫn sạch sẽ và nổi bật.
Dạo này Tiêu Chiến có chút phiền lòng mới, chủ yếu vì vận đào hoa bất ngờ.
36 tuổi, anh đột nhiên được theo đuổi, ngày nào cũng có người gửi hoa.
Cảm giác xấu hổ thế nào ấy.
Vương Nhất Bác đợi dưới nhà Tiêu Chiến đến mức buồn ngủ gật gù, cuối cùng cũng thấy người về. Chỉ là cậu thấy Tiêu Chiến cười nói vui vẻ với một người khác, hai người còn chào tạm biệt, chúc ngủ ngon. Đến khi Tiêu Chiến bước tới trước mặt cậu, nhìn rõ là ai, vẻ mặt anh lập tức không còn cảm xúc.
"Anh không muốn em đến đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.
"Không phải, do bất ngờ quá, nên chưa chuẩn bị tâm lý."
Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến vào thang máy, lên lầu.
Trong thang máy, Vương Nhất Bác không nhịn được mà hỏi người vừa đưa anh về là ai, Tiêu Chiến đáp là bạn mới quen.
Vương Nhất Bác cảm thấy không vui.
Còn Tiêu Chiến mới là người thấy kỳ quái hơn cả. Chẳng phải thanh niên này vừa cầu hôn bạn gái, đang chuẩn bị hưởng tuần trăng mật ngọt ngào sao? Hôm nay chạy đến chỗ người yêu cũ như anh với mục đích gì? Chẳng lẽ đóng vai anh em tốt quá lâu, cậu thật sự quên mất cái phần không trong sáng ngày xưa rồi?
Đã định kết hôn rồi còn chạy đến hỏi chuyện đời tư của anh, có phải hơi ngang ngược quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com