Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Lần đầu Sở Sầm ăn tối cùng Vương Nhất Bác là sinh nhật mẹ của Tiêu Chiến. Cô tỉ mỉ chọn quà tặng cho mẹ anh, còn bị Tiêu Chiến trêu là tốn kém quá.

Cũng là lần đầu cô quan sát Vương Nhất Bác gần như vậy. Hôm nay rõ ràng Vương Nhất Bác chỉn chu hơn, khác hẳn những lần gặp gỡ vội vàng trước đây, tóc dài vừa phải, được vuốt gọn gàng, áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, trông như doanh nhân thành đạt đang nghỉ ngơi ở nhà.

Sở Sâm nhìn đến thất thần, chẳng mấy chốc đã bị Tiêu Chiến vô tình vỗ đầu một cái.

"Em nhìn cái gì đấy?" Tiêu Chiến hỏi. Sở Sầm lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy bất lực nhìn anh, dùng ánh mắt để nói với Tiêu Chiến "Em không có ý gì với chồng anh đâu", rồi nói: "Em phân tâm xíu thôi." Tiêu Chiến cười, gắp cho cô một miếng óc heo: "Ăn đi, ăn gì bổ nấy."

Vương Nhất Bác ngồi bên kia Tiêu Chiến, đang nói chuyện với bố anh, bỗng thấy hai người thì thầm vui vẻ, trong lòng lại dâng lên chút chua xót không tên. Vì thế cậu liên tục dịch sát lại gần Tiêu Chiến, từ ngồi cạnh thành dính sát.

Sở Sầm câm nín, lấy điện thoại nhắn tin trong nhóm, chỉ vài chữ đã làm cả nhóm bùng nổ:

"Đúng là LGBT mà!"

Bạn bè biết cô thân với Tiêu Chiến, bắt đầu không ngừng truy vấn: Sao vậy? Ngọt không? Không được nói nửa chừng! Chụp lén mau nào! 

Sở Sầm trả lời: Mơ đi.

Nhưng ngọt thì đúng là ngọt. Chỉ là ghen cũng quá, chua đến ê cả răng.

Trong nhóm bắt đầu spam bong bóng màu hồng.

Tiêu Chiến thấy Sở Sầm lén lút nhắn tin cùng người khác, không nhịn được, anh hỏi: "Này, em gái chúng ta yêu rồi à? Cây vạn tuế nở hoa."

Sở Sầm: "Em no rồi, em đi méc cô mấy chuyện ai đó hủy công việc chỉ để nấu bữa sáng cho bạn trai."

Tiêu Chiến nhét một quả cherry vào miệng Sở Sầm, bảo: "Ăn đi." Rồi quay sang Vương Nhất Bác: "Hôm nay còn làm tóc nữa à?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chờ được anh nói chuyện, cười toe toét, hỏi anh: "Đẹp trai không?"

Tiêu Chiến: "Đẹp đẹp đẹp."

Vương Nhất Bác: "Em tưởng tiệc lớn, sợ bác trai bác gái cười."

"Em mà sợ gì," Tiêu Chiến liếc nhìn cậu: "Ai không biết em là đại ảnh đế."

Vương Nhất Bác hạ giọng, tay cũng buông xuống, bắt đầu nghịch ngợm đặt trên đùi Tiêu Chiến, cậu nói: "Dù là ảnh đế trong mắt mọi người, nhưng trong nhà anh, em chỉ là đứa con rể bình thường. Với lại ảnh đế cỡ nào cũng không bằng thầy Tiêu lợi hại."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ lặng lẽ mắng một chữ "Cút".

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ hơn.

Mẹ Tiêu Chiến nhìn hai người như vậy, không khỏi mỉm cười ấm áp. Mấy năm trước, khi họ chia tay, ngày nào Tiêu Chiến cũng bận rộn công việc, hiếm khi về thăm nhà. Lần nào về, bà cũng thấy con trai mình như thiếu đi niềm vui.

Từ mùa đông năm ngoái, Tiêu Chiến như trở về vẻ rạng rỡ của tuổi đôi mươi, hoạt bát, nói cười, tràn đầy sức sống. Ban đầu bà không hiểu vì sao, Tiêu Chiến cũng không kể. Cho đến một hôm bà gọi điện thoại, người nghe máy là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chào hỏi bà rất tự nhiên: "Dì ơi, Tiêu Chiến đang tắm, để lát con nói ảnh gọi lại ạ."

Bà vội "ừ ừ" rồi cúp máy.

Không hiểu sao, từ đó, ngay cả bà cũng thấy trái tim treo lơ lửng bấy lâu cuối cùng được hạ xuống.

Tháng Năm, trời đã bắt đầu nóng, gió đêm lướt qua, khiến lòng người say đắm.

Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người tiễn bố mẹ Tiêu Chiến về. Khi chiếc xe chở bố mẹ đi rồi, Tiêu Chiến mới quay lại, lười biếng vuốt tóc, nói với Vương Nhất Bác: "Muốn ôm một cái."

Vương Nhất Bác thấy anh đáng yêu, hiểu anh mệt mỏi cả ngày, đang làm nũng. Vì thế, cậu dang tay, bước về phía Tiêu Chiến.

Hai người ôm chặt lấy nhau. Khoảnh khắc ấy, dường như tất cả quên mất họ đang đứng trước cổng khách sạn, nơi hàng chục con mắt đều có thể nhìn thấy. Sở Sầm lén chụp lại, định in ra làm quà tặng Tiêu Chiến. Những người bạn khác nhìn họ, mỉm cười đầy hiểu ý, không ai thấy có gì sai.

Vì vốn dĩ chẳng có gì sai cả.

Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ có điều, sáng hôm sau, lâu lắm rồi hai người mới lại cùng nhau xuất hiện trên đầu bảng hot search theo cách này.

Không biết có phải tình cờ không, người qua đường chụp được khoảnh khắc ấy, có lẽ cũng từng mơ mộng về tình yêu của họ.

Bức ảnh trên hot search dịu dàng, quấn quýt, người xung quanh mỉm cười chúc phúc, mọi thứ vừa vặn hoàn hảo.

Dòng miêu tả mà người qua đường ấy dành tặng họ là:

"Đêm hè, gió nhẹ. Cái ôm thế kỷ."

Tiểu Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com