Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

1. 

Mùa xuân miền Nam luôn mưa nhiều. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về Trùng Khánh vài ngày, vì một dịp đặc biệt. Hai người lặng lẽ nghỉ ngơi ở thành phố núi, đó là sự ăn ý đã lâu giữa họ. 

Tâm trạng Tiêu Chiến có vẻ trầm hẳn. Vương Nhất Bác chỉ ở bên anh, không làm gì cả. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến gọi tên cậu, cậu đáp lại một tiếng, nhưng thực ra cả hai không hề có cuộc trò chuyện nào. Có lẽ Tiêu Chiến chỉ cần chút cảm giác an toàn, ngay khoảnh khắc anh gọi tên Vương Nhất Bác.


2. 

Tiêu Chiến đăng một bức tranh lên mạng, cây lá xanh mướt, có mưa lất phất. Người nói là mùa xuân hiện tại, người đoán là mùa hè tương lai. Anh gửi cho Vương Nhất Bác xem. Không hiểu sao, dù Vương Nhất Bác không biết vẽ tranh, nhưng cậu đột nhiên hiểu Tiêu Chiến muốn nói gì. 

Cậu nghĩ, có lẽ cậu không hiểu gì về hội hoạ, nhưng cậu hiểu Tiêu Chiến. 

Hôm ấy Vương Nhất Bác có lịch làm việc, hai người không ở cùng nhau. Công việc kết thúc sớm, đồng nghiệp rủ đi chơi, Vương Nhất Bác không đi. Về khách sạn, cậu gọi video cho Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến vừa kết nối, câu đầu tiên Vương Nhất Bác đã hỏi: "Nhớ em rồi à?" 

Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu. 

Vương Nhất Bác: "Thấy tranh anh vẽ rồi."


3. 

Sở Sầm và Chu Gia Ninh yêu nhau, khiến ai cũng bất ngờ. Họ cùng dự tiệc từ thiện, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng có mặt. Chu Gia Ninh đến chào Tiêu Chiến, liếc Vương Nhất Bác cách đó không xa, cười tủm tỉm: "Giờ không né tránh nữa nhỉ." 

Vương Nhất Bác vểnh tai, nghiêng người nghe, không rõ hai người nói gì. Vì thế, cậu cầm ly champagne, giả vờ tình cờ đi ngang, dùng kỹ năng diễn xuất tệ nhất đời chào Tiêu Chiến: 

"Anh Chiến, lâu quá không gặp, gần đây thế nào rồi?" 

Tiêu Chiến phối hợp diễn xuất: "Khá tốt." Rồi quay lại, hạ giọng chỉ đủ ba người nghe: "Giới thiệu, đây là người yêu tôi."


4. 

Vương Nhất Bác vì một câu "đây là người yêu tôi" mà phấn khích cả tuần, còn đổi luôn ghi chú Tiêu Chiến thành "Người yêu tôi", hận không thể công khai với cả thế giới ngay lập tức. 

Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn trời, vô cùng hối hận vì nhất thời xúc động. Ý định chỉ là trêu Vương Nhất Bác một chút, tiện thể cho cậu yên tâm, ai ngờ lại chạm đúng mạch của cậu. 

Đàn ông khi yêu đều là thiếu nữ. Câu này lại hiện lên trong đầu Tiêu Chiến. 

Nhưng Vương Nhất Bác đã khiến anh đau eo cả tuần, cái này thì chẳng thiếu nữ chút nào.


5. 

Mỗi năm, Vương Nhất Bác đều xin ảnh có chữ ký của Tiêu Chiến cho em gái Mạch Tử. Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến đều châm chọc: "Lại giúp bạn gái cũ, à không, vị hôn thê chứ, gọi điện chưa?" 

Vương Nhất Bác không nói gì, lặng lẽ đưa mấy tấm ảnh cho anh ký. 

Tiêu Chiến thấy phản ứng của Vương Nhất Bác cực kỳ đáng yêu. 

Thật ra anh biết, khi Vương Nhất Bác gọi cho Mạch Tử, chủ đề nói nhiều nhất chắc chắn là anh. 

Sau này Mạch Tử thêm WeChat anh, còn gửi một bức vẽ Tiêu Chiến cùng một đoạn dài. 

Cô viết: Thầy Tiêu, có lẽ anh không biết, em luôn biết Nhất Bác yêu anh đến nhường nào. Linh cảm phụ nữ bọn em chuẩn lắm.

Mọi thứ của anh, anh ấy đều không nỡ vứt đi, đến lúc dọn dẹp còn nhẹ nhàng nâng niu. Có lần em hỏi anh ấy, anh ấy lập tức thừa nhận là của anh, trong khi anh ấy hoàn toàn có thể qua mặt, một người nổi tiếng như anh ấy, không sợ em tiết lộ sao? 

Thật ra anh ấy chỉ mong cả thế giới biết anh ấy từng ở bên anh. 

Anh ấy là người miền Bắc mà uống trà lạnh, chấm dầu ớt, cứ thấy tuyết rơi là chụp ảnh quay video, anh ấy chưa thấy tuyết bao giờ sao?

Chỉ là anh ấy đang nhớ anh thôi.


6. 

Tiêu Chiến nghĩ, mùa xuân đã đến, phải nghênh đón mùa xuân. 

Để đón chào mùa xuân, anh quyết định làm điều gì đó ý nghĩa. 

Vì thế, một buổi chiều bình thường, khi mặt trời sắp lặn, hoàng hôn mùa xuân đẹp đến nao lòng, tulip trong công viên đã nở rộ. 

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Muốn đi ngắm hoa, đi dạo." 

Vương Nhất Bác đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com