Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Trung Thu sắp đến, Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch nghỉ phép từ một tuần trước, làm việc liên tục mấy ngày để hoàn thành sớm mọi lịch trình. Buổi tối trước Trung Thu, cậu đã đáp chuyến bay về Bắc Kinh.

Tiêu Chiến đang quay bộ phim thứ hai hợp tác với Sở Sầm. Hiện tại, Sở Sầm đã có lượng fan ổn định, lại đang yêu Chu Gia Ninh nên càng rạng rỡ, xu hướng nổi tiếng ngày một rõ. Nhìn cô, Tiêu Chiến bất giác nhớ lại chính mình của nhiều năm trước.

Thế là anh nhắn cho Vương Nhất Bác: Thèm yêu quá.

Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện thoại lại, mở miệng liền hỏi: "Mấy giờ xong việc?"

"Còn khoảng nửa tiếng nữa."

Giọng Tiêu Chiến không to, lúc nói chuyện lại mềm mại, ai bên cạnh cũng biết anh đang nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Vậy em đợi anh."

Vương Nhất Bác nói một câu khiến Tiêu Chiến chưa kịp hiểu ra: "Không phải em đang ở Hoành Điếm sao... Đợi đã, em về nhà rồi?"

"Ừm." Vương Nhất Bác khẽ cười ở đầu bên kia điện thoại, tiếng cười truyền qua sóng điện thoại, không hiểu sao khiến Tiêu Chiến tê dại.

Anh cảm giác bản thân như đang đứng giữa đám đông mà bị Vương Nhất Bác hôn lên vành tai, cả người đỏ bừng.

"Vậy anh về nhanh đây."

Cúp máy, Tiêu Chiến vội vã chạy đi tìm đạo diễn. Vì là bạn cũ, anh nói thẳng với đạo diễn: "Tôi phải về gấp, quay luôn cảnh cuối đi."

Đạo diễn ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu.

Trong phim mới, Tiêu Chiến đóng vai một luật sư lạnh lùng ít nói, còn Sở Sầm là cộng sự ăn ý nhất của anh. Trong phim, họ cùng nhau làm việc, rồi nảy sinh tình cảm từ sự ăn ý. Cảnh họ quay là lần đầu tiên nữ chính hoạt bát, tinh nghịch phát hiện ra nam chính lạnh lùng ít nói lại biết nấu ăn rất ngon.

Nữ chính ngồi trước bàn ăn, nhìn anh, nói: "Anh cũng không lạnh lùng như lời đồn nhỉ."

Nam chính im lặng, chỉ khẽ đẩy bát về phía nữ chính.

Nữ chính thấy không có gì thú vị, bèn cúi đầu ăn. Nam chính bỗng nhiên lên tiếng: "Em gầy quá, ăn nhiều vào."

Không biết vì sao, khi đạo diễn hô "Cắt!", Tiêu Chiến chợt nhớ lại vô số lần ai đó thúc giục anh ăn cơm.

Sở Sầm đến chào tạm biệt anh trước khi tan làm, chúc anh Trung Thu vui vẻ, đưa tặng anh món quà đắt tiền mà cô và Chu Gia Ninh cùng chuẩn bị. 

Tiêu Chiến nhận quà rồi nói: "Ngày mai cũng có phần em, giờ anh phải về đây." 

Anh thu dọn nhanh như gió, bị Sở Sầm nhìn thấu ngay. 

"Ồ! Có người đợi kìa, gần đây anh có bao giờ vội thế đâu." 

Tiêu Chiến nháy mắt với cô, xem như thừa nhận.

Trợ lý Tiêu Chiến đã đợi sẵn ở bãi xe. Bình thường trợ lý lái xe rất ổn định tốc độ, nhưng hôm nay ông chủ liên tục hối, thậm chí dừng đèn đỏ còn cằn nhằn "sao nhiều xe thế". Trợ lý quá hiểu sếp của mình, tình huống này thường chỉ xảy ra khi ông chủ kia đã về đến nhà.

Mỗi lần hai người cùng về, đều như thi chung kết, sợ mình về muộn hơn đối phương. 

Trợ lý vẫn tăng tốc chút ít, cũng vui lây cho hai ông chủ, ông chủ vui thì bản thân sẽ được tăng lương.

Tiêu Chiến ngồi sau, không biết trợ lý đang suy tư gì, anh chỉ giơ điện thoại chụp dòng xe cộ hối hả ngoài cửa. 

Anh nghĩ, lại một ngày vội vã chạy về gặp em.

Trợ lý vừa đưa Tiêu Chiến về đến nơi, quả nhiên nhận ngay một khoản chuyển khoản, là Tiêu Chiến chúc nghỉ lễ vui vẻ, cho nghỉ ba ngày. 

Trợ lý vội trả lời: Chúc hai anh hạnh phúc đoàn viên.

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy anh. Vương Nhất Bác đặt cằm tựa lên vai anh, nói: "Bốn mươi phút, lần này em thắng."

Tiêu Chiến bất lực: "Được, tối nay em muốn gì cũng được. Em đừng hôn vội, chưa tẩy trang..."

Chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã cởi nút áo anh, để lại một chuỗi dấu ướt át trên cổ và vai. 

Nhưng Tiêu Chiến vẫn xách hộp quà của Sở Sầm. Cuối cùng Vương Nhất Bác dừng lại, tò mò hỏi: "Gì vậy?"

"Của Tiểu Sở và Tiểu Chu tặng, anh cũng chưa xem, mở ra đi."

Hai người ngồi trên sofa. Vương Nhất Bác bóc quà, Tiêu Chiến quay video. 

Sở Sầm và Chu Gia Ninh quả không hổ là diễn viên đang lên và thiếu gia, món quà cực kỳ hoành tráng. 

Một chiếc bánh trung thu bằng vàng đặt làm riêng, còn có hai dây chuyền đôi khắc tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kèm lời chúc viết tay của cả hai.

Tiêu Chiến vừa quay video vừa reo hò phấn khích, còn Vương Nhất Bác dường như chẳng mấy quan tâm đến món quà, chỉ miết đi miết lại hai cái tên khắc trên đó.

Một lát sau, quả nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng: "Em muốn lần sau đeo chụp ảnh."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Ừ, rồi lại có vài chục nghìn bình luận đoán ai tặng."

"... Hay anh cũng đeo, cùng chụp?"

"Được, cả hai cùng đeo, đăng Weibo cùng ngày, rồi cùng ra sân bay, kệ họ, được không?"

"Được."

"Nhìn em là biết muốn lắm rồi!"

Tiêu Chiến lao vào người Vương Nhất Bác, cậu dang tay đón lấy. Họ đều biết vừa rồi chỉ là đùa, nhưng họ cũng biết, ai mà chẳng từng mơ thật sự làm thế. Đôi khi, chỉ cần được thỏa mãn bằng những lời nói đùa bên nhau, cũng đã đủ khiến lòng họ ấm áp.

Vương Nhất Bác lại hôn lên môi anh, lần này chưa để anh kịp phản kháng đã nói: "Đừng tẩy trang, đợi anh ngủ rồi em tẩy cho."

Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, hai người vừa hôn vừa tiến vào phòng ngủ. Nhưng trước khi bắt đầu, Vương Nhất Bác vẫn bổ sung một câu: "Mai đáp lễ Tiểu Sở, phải làm cái đắt hơn."

Tiêu Chiến thở hổn hển: "...Tại... sao?"

Vương Nhất Bác đột ngột đè chặt anh xuống, đáp: "Tuyệt đối không được thua thằng nhóc đó."

Đã khuya, ngoài cửa sổ đêm đẹp mê hồn, trăng treo lơ lửng trên cao. Ánh trăng dịu dàng rơi trên ngọn cây, trên mặt đất, trên gương mặt quấn quýt của đôi tình nhân.

Từ đây, hoa đẹp trăng tròn, người càng bền lâu.





Tháng 9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com