Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"Chỗ này đúng không vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên từ điện thoại khi xe van chở mọi người đến một nơi trông giống như khách sạn, chỉ là khách sạn này đang đóng cửa và tất cả đèn đóm đều tắt hết. "... ừ?" Anh trả lời, nheo mắt nhìn vào phía trong. Ít nhất thì anh nghĩ đó là khách sạn mà anh đang trú lại, nhưng trông thật kỳ lạ khi chẳng có chút ánh sáng nào. Đưa mắt nhìn xung quanh, góc phố với biển hiệu có hình bò Tây Tạng rất to rất dễ nhớ ở bên kia đường, đúng rồi mà. "Có chuyện gì à?"

"À, anh chủ, khách sạn vừa gọi nói là họ đã phát hiện một số ừm... người hâm mộ... đang theo dõi khách sạn từ bên kia đường." Cô trợ lý của anh quay đầu ra hàng ghế sau thông báo. "Họ tắt tất cả đèn vì biết anh chủ Vương đang đến."

"Em không cần phải gọi cậu ấy là anh chủ đâu." Tiêu Chiến nhắc nhở. "Em cũng không cần phải gọi anh là anh chủ."

"Được rồi, anh chủ." Cô trợ lý đáp lại. "Dù sao thì, khi chúng ta đến, họ nói là họ sẽ treo một bức màn lên để che giấu hai người, nên phối hợp giúp em nhé."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nề, và mặc dù Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi khó chịu, anh vẫn nghiêng người qua, vỗ nhẹ vào tay cậu trước khi tâm trạng tồi tệ nơi cậu khiến đội của anh sợ hãi. Dù thường xuyên hành xử như một đứa trẻ, cậu lại có khả năng làm mọi người không thoải mái chỉ bằng một cái nhìn, ngay cả khi cậu chẳng thực sự khó chịu với ai. Tất nhiên, lúc anh ở đó thì lại là một câu chuyện khác. Anh khá chắc rằng mặc dù anh là người trả lương cho cả đội, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, toàn bộ đội của anh sẽ đứng về phía cậu nếu cậu liếc mắt nhìn họ.

"Chỉ có vài người thôi." Tiêu Chiến nhận xét. "Lần này không giống như mấy lần họ theo tụi mình vào khách sạn."

"Nơi này xa xôi hẻo lánh, mà sao vẫn có mấy người theo dõi ở đây vậy? Lẽ ra tụi mình nên ở lại chỗ lều."

Nghe thế, anh nhăn mặt. "Ở đó không có điều hòa."

"Đúng rồi, xa địa điểm quay hơn nhưng ít nhất có điều hòa." Cô trợ lý trêu. "Yêu cầu số một của anh chủ là điều hòa. Yêu cầu số hai là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào ghế của cô trợ lý. Cả đội đã liên tục chọc ghẹo anh từ vài ngày trước, khi họ phát hiện Vương Nhất Bác sắp đến thăm anh, vì anh chỉ vừa mới tới gặp cậu tại phim trường chưa đầy một tuần. Mấy lời trêu đùa chuyển từ việc cậu lụy anh mức nào cho đến việc anh đã làm nũng quá trời để anh chủ Vương bỏ mọi thứ chạy đến đây.

"Yêu cầu số hai?" Cậu hỏi. "Em đứng dưới điều hòa à?"

Tiêu Chiến đã làm một hành động rất trưởng thành là duỗi chân đá nhẹ vào lưng ghế của cô trợ lý.

"Quào, ai sắp 32 tuổi vậy?" Cô trợ lý của anh đùa.

"32 chị em á." Anh phản bác.

"Yêu cầu số hai?" Và Vương Nhất Bác lặp lại.

Khiến cô trợ lý của anh cười khúc khích.

Tiêu Chiến nheo mắt rồi lại mở to, chớp chớp nhìn người yêu của mình. "Vương Nhất Bác, bọn họ bắt nạt anh." Rồi bĩu bĩu môi.

"Đuổi việc, đuổi việc hết." Cậu hùa theo trò chơi của anh.

Thế là hàng loạt tiếng nôn mửa và la hét ỏm tỏi "ném" về phía hai người. Tiêu Chiến đã có một ngày quay phim nóng bức và mệt mỏi, nhưng điều khiến anh cảm thấy khá hơn là biết rằng Vương Nhất Bác đang trên đường đến thăm anh, cũng như hôm sau anh được nghỉ quay. Cậu tới khi mặt trời đã lên cao, và quyết định đi thẳng đến địa điểm quay phim để gặp họ. Mặc dù lịch trình của cậu cũng rất bận rộn, hay phải nói là bận hơn cả lịch trình của anh, cậu vẫn nhất quyết theo sát anh trong mọi cảnh quay, cầm quạt cho anh như một người trợ lý, liến thoắng khen ngợi khi thợ sửa lại lớp trang điểm cho anh giữa các cảnh, lấy trộm trà xanh của anh, nói chung là làm phiền anh, đưa anh trở lại mùa hè năm 2018 khi tất cả mọi thứ bắt đầu.

Tiêu Chiến đã giới thiệu Vương Nhất Bác với vị đạo diễn của "Anh Hùng Xạ Điêu", vì không bao giờ là thừa khi có thêm mối quan hệ trong ngành này, nhưng hóa ra vị đạo diễn đã biết cậu là ai và còn chúc mừng cậu vì màn diễn xuất trong "Vô Danh".

Sau đó, anh với cậu quay trở lại thị trấn và đặt một nhà hàng nhỏ cho hai người cùng đội của anh để có thể dùng bữa trong yên bình.

Tất nhiên, đến giờ thì đội của Tiêu Chiến đã vô cùng quen thuộc với Vương Nhất Bác, và cậu cũng đủ thoải mái với cả đội để mở lời trêu chọc họ và bị trêu chọc lại. Điều ấy có nghĩa là khi nhân viên của anh hợp lực chống lại anh, anh sẽ thoải mái dựa vào cậu để phản bác những lập luận ngớ ngẩn đó bằng những lập luận ngớ ngẩn khác; và vì anh thường quá ngại ngùng để thể hiện tình cảm công khai, nếu với mục đích để chọc ghẹo nhân viên của mình, anh đã có thể làm họ xấu hổ thêm một chút rồi.

"Anh chủ, tụi em sai rồi." Cô trợ lý của anh mè nheo. "Anh chủ, anh Bác bắt nạt tụi em kìa!"

"Đáng đời." Tiêu Chiến khịt mũi trêu lúc xe van dừng lại trước khách sạn. Ngay khi cả đoàn đến, đúng như đã báo trước, một nhóm người bước ra, trên tay là mấy tấm vải đen mà họ dùng để che từ cửa vào cho đến xe trong nỗ lực bảo mật hài hước nhất mà anh từng phải đối mặt.

"Anh sẵn sàng chưa?" Vương Nhất Bác hỏi, liếc nhìn qua phía anh.

"Em đi trước đi." Anh đáp lại.

Và cậu gật đầu, rồi cùng cô trợ lý của Tiêu Chiến xuống trước, sau đó anh nhanh chóng theo sau và cả những nhân viên còn lại. Vừa bước vào đại sảnh tối tăm, tất cả đều lao về phía thang máy, anh cũng đuổi kịp cậu khi cả đoàn vội vàng vào trong, và cậu nhanh tay nhấn nút để đóng cửa. Đến lúc cửa sắp khép chặt, anh mới thấy đèn đại sảnh nhấp nháy sáng trở lại.

"Mọi người nghĩ họ có chụp được gì không?" Tiêu Chiến thở không ra hơi.

"Không biết nữa." Nhiếp ảnh gia của anh nói. "Khách sạn tối hù mà chúng ta đều mặc đồ đen; nếu họ thấy được gì, họ cũng không phân biệt được ai là ai đâu."

Anh gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đã một khoảng thời gian dài kể từ khi hai người thực sự dám đến phim trường với nhau và quay trở lại cùng một khách sạn trong cùng một chiếc xe, nhưng họ đang ở Nội Mông và có rất ít người ở đây, nên anh hy vọng cả hai sẽ không cần phải bận tâm và có thể một lần hành xử như một cặp đôi bình thường.

"Thầy Tiêu quá nổi tiếng, còn có cả người theo dõi ở Nội Mông nữa." Vương Nhất Bác nhận xét.

"Em im đi." Tiêu Chiến rụt tay lại khi cậu định nắm lấy. "Không phải bây giờ. Nếu có ai đó ở hành lang thì sao?"

"Em cũng nghi là khách sạn sẽ cho họ vào khi tắt đèn đại sảnh cho chúng ta." Cậu đành hạ tay xuống vòng qua eo anh, hành động này cũng không cẩn trọng hơn là bao. Nhưng sẽ mất tới vài tuần trước khi hai người gặp lại nhau, và thực sự thì, anh cũng thích tính chiếm hữu đó của cậu, nên anh giả vờ không nhận ra.

May mắn là, tầng mà họ đã đặt cho Tiêu Chiến cùng nhân viên của anh hoàn toàn không có ai, và sau vài lời tạm biệt nhanh gọn, anh với Vương Nhất Bác tiến về phòng của hai người.

"Họ sẽ mang vali của em lên sau, nên anh đi tắm trước nha?" Tiêu Chiến mở lời.

"Cùng nhau?" Cậu gợi ý, xoay người mỉm cười ranh mãnh với anh.

"Không được, em phải mở cửa cho họ."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Em nhớ mang giày đi bộ cho ngày mai rồi đúng không?"

"Ừ ừ." Cậu trả lời. "Cũng có mang theo máy ảnh nữa. Em đang luyện dữ lắm."

"Tốt nhất là vậy, không thì mai tụi mình phải mang cả đội theo đấy." Anh đùa.

"Quào, thật là bạc bẽo." Cậu dỗi, "Anh đi tắm liền đi." và đuổi anh vào phòng tắm.

Khiến Tiêu Chiến bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com