Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. .

Giống như hầu hết những mối đam mê của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hoàn toàn chắc chắn từ hồi nào thì thú vui này thu hút sự quan tâm từ cậu vì nếu xét rõ, nó có phần hơi khác so với những sở thích mà cậu hứng thú. Có thể là bắt đầu từ những chiếc flycam mà cậu thích điều khiển vì tâm tính còn khá trẻ con, hoặc có thể là từ lúc nhìn anh sử dụng chiếc máy ảnh của mình, nhưng túm lại, chính thời điểm ấy, cậu đã quyết định bản thân muốn học nhiếp ảnh. Và như mọi thứ khác thôi, ngay khi chú tâm vào đó, cậu đã bám theo mọi nhiếp ảnh gia và thợ quay phim trong đội, ném vào họ hàng loạt câu hỏi và nhờ họ chỉ cho cậu cách điều khiển đủ loại máy ảnh từ máy ảnh analog đến máy ảnh trên flycam. Mà phiền phức thì phiền phức thế đấy, chứ cậu đã học được cách chụp ảnh trong thời gian kỷ lục luôn.

Vì vậy, lúc Tiêu Chiến và đội của anh đang thảo luận về việc anh nên chụp ảnh như thế nào cho sinh nhật năm nay, Vương Nhất Bác đã xung phong làm nhiếp ảnh gia cho anh. Tất nhiên mọi người và mẹ của cả hai đều biết đó chỉ là một cái cớ để cặp đôi có thể dành chút thời gian riêng tư cho đối phương.

Sau khi cậu khoe những bức ảnh chụp Tiêu Chiến đang nấu ăn nơi căn hộ, mà thậm chí anh còn không biết mình được chụp, đề nghị của cậu đã được chấp nhận. Theo kế hoạch, họ sẽ đến công viên quốc gia vào sáng sớm ngày mai và dành cả ngày để đi bộ đường dài, chụp một bộ hình cũng như tận hưởng thời gian bên nhau giữa ban ngày. Vẫn còn khoảng một tháng nữa mới đến sinh nhật của anh, nhưng đây là thời điểm duy nhất trong tháng Chín mà cậu có thể đến thăm, nên cả đội đã quyết định hai người sẽ quay thêm một số cảnh để đưa vào vlog.

Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, vali của Vương Nhất Bác đã được mang lên, và cậu cũng đang cẩn thận xếp đồ vào chiếc ba lô đặt trên bàn. Có thể bởi hay đi du lịch từ khi còn nhỏ, cậu luôn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hơn cách mà mọi người nhìn nhận, tính cách đúng kiểu loại A và trong đầu lúc nào cũng có một danh sách cần sát sao. Cậu cũng liên tục càu nhàu anh vì không chuẩn bị sớm, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ và bắt đầu hướng dẫn các trợ lý của anh là họ nên sắp xếp những gì cho anh, bất chấp những người trợ lý ấy rất giỏi và không cần một CEO quản lý cực đoan áp bức lảng vảng quanh họ.

Tất nhiên, khi chỉ có hai người, Tiêu Chiến lại rất hưởng thụ việc Vương Nhất Bác phụ trách đảm bảo mang pin dự phòng để sạc điện thoại, nước và đồ ăn nhẹ đầy đủ, khăn giấy nữa, rồi một loạt các thứ mà anh không bao giờ nhớ mang theo.

"Nè, anh để bộ sơ cứu ở đâu rồi?" Cậu hỏi.

"Ờm, lục trong hành lý của anh xem?" Anh trả lời, không chắc liệu mình có nhớ nhét nó vào không vì cậu đã yêu cầu một bộ cho mỗi người, sau sự cố anh trượt ngã và bị xước đầu gối, rồi phải mất tới mười phút loanh quanh hỏi mọi người tại phim trường cho đến khi ai đó tìm thấy một bộ sơ cứu.

"Em coi rồi, không có. Anh quên mang theo à?"

"Anh không nhớ hết nổi mấy thứ em muốn anh mang luôn á. Cằn nhằn còn nhiều hơn mẹ anh."

"Thì phải có người nhắc anh chứ." Vương Nhất Bác lẩm bẩm. "Để em đi hỏi trợ lý của anh."

"Trễ rồi! Nhất Bác!" Tiêu Chiến cố gắng gọi theo nhưng cậu đã ra khỏi cửa.

"Không sao. Mới mười lăm phút à, chắc cô ấy vẫn còn thức." Cậu đáp lại rồi đi mất tiêu.

Anh thở dài, đảo mắt, và cắm máy bắt đầu sấy tóc, đúng là anh không cần phải lo lắng mình sẽ quên thứ gì nếu có cậu bên cạnh. Leo lên giường, anh lướt lướt điện thoại xem lộ trình ngày mai thì cậu quay lại, trên tay cầm theo một bộ sơ cứu nhỏ với vẻ mặt háo hức.

"Em quá rõ luôn, anh sẽ vấp té ngay lúc em không nhìn rồi thể nào cũng vui vì em mang cái này cho xem." Vương Nhất Bác khoe khoang.

"Anh có vụng về đến vậy đâu." Nghe thế, Tiêu Chiến lèm bèm.

"Anh đã suýt trượt khỏi mái nhà bao nhiêu lần khi tụi mình quay Trần Tình Lệnh vậy? May là Ngụy Anh này không ngã gãy chân lúc không có em ở đấy đó."

"Nè Vương Nhất Bác! Anh đã sống rất tốt trong một thời gian dài trước khi gặp em nha!" Anh phản bác. Thật ra không phải là anh quá vụng về hay gì; anh cũng từng làm thần tượng và cần phối hợp đủ tốt để thực hiện các động tác nhảy mà. Chỉ là có một lần, anh đã trượt cái oạch khi chạy qua sân trong vai Ngụy Vô Tiện, kể từ đó, cậu đã luôn ở bên cạnh anh. Cậu đỡ anh lúc bước vào hồ băng, giúp anh trèo qua lan can hoặc chỉ đơn giản là bám chặt anh khi họ quay phim trên mái nhà. Và nếu cậu tình nguyện, ừ thì, chắc chắn anh sẽ chẳng nói câu 'anh không vụng về' đâu, vì anh thích sự chú ý mà cậu dành cho mình lắm.

"Quả là một phép màu thuần khiết." Giờ bất kể anh có nói gì, cậu cũng từ chối tin rằng anh không vụng về hay đã cẩn thận hơn khi không có cậu ở bên.

Tiêu Chiến nắm lấy gối của Vương Nhất Bác và ném về phía cậu, nhưng cậu dễ dàng bắt được bằng một tay và mỉm cười với anh.

"Em không nên mang nhiều đồ vậy đâu. Đừng quên em còn phải mang flycam với máy ảnh nữa, anh không giúp đâu nha."

"Tại sao không?"

"Gì? Em là nhiếp ảnh gia của anh mà, đúng không? Anh phải trông thật đẹp trong bộ ảnh chứ." Anh cười đáp lại. "Với ngày mai trời sẽ nóng, nên đừng mang nhiều đồ quá, không là đuối lắm á."

"Nếu nóng thì tụi mình phải mang thêm nước." Cậu ngẫm nghĩ. "Anh có mang bình dundun bự kia không?"

"Không, mang theo mệt lắm, như anh vừa nói đó."

"Anh cần phải giữ đủ nước." Cậu đứng dậy, bước về phía cửa một lần nữa.

"Đừng làm phiền trợ lý của anh!" Anh la to.

"Bây giờ tốt hơn là sáng mai! Cô ấy có thể ngủ nướng mà. Em đang chu đáo lo lắng cho anh đó."

"Rồi em sẽ phải lì xì cho họ mấy phong bao đỏ thật dày đó."

"Không sao. Em chi trả được mà." Nói xong, cậu mất hút.

Khiến Tiêu Chiến đảo mắt, nằm bẹp xuống giường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com