Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ông cụ mù loà

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy, tay che đi nửa ánh sáng trên đôi mắt. Anh phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, cả thân thể anh và cậu đều trần trụi không mảnh vải che thân. Tiêu Chiến hô hấp đều đều, quay đầu ngước lên nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn say giấc. Anh không muốn đánh thức cậu, đành nằm im tư thế cũ.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới trở mình, vươn tay giãn gân cốt, hít một hơi sâu từ từ mở mắt. Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào cậu, Vương Nhất Bác định thần vài giây, đột nhiên bật dậy.

"Tiêu tổng...tối qua...tối qua tôi..." Những gì đêm qua xảy ra giữa hai người cậu đều nhớ như in, nhưng cậu không chắc Tiêu Chiến sẽ nhớ, do hôm qua anh uống say, lỡ đâu Tiêu Chiến đùng đùng nổi giận, cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Sao bình thường làm việc không thấy Vương Nhất Bác ngốc nhỉ? Tiêu Chiến hơi mỉm cười, rồi lại chuyển thái độ, anh nhè giọng uất ức.

"Tôi là trai nhà gia giáo, bị cậu vấy bẩn trong sạch. Cậu biểu tôi sau này làm sao lấy vợ đây?"

Vương Nhất Bác biểu cảm nhăn nhó, vừa khó xử vừa không hài lòng, anh còn muốn lấy vợ nữa à? Cậu nhích tới vỗ vai Tiêu Chiến.

"Xin lỗi Tiêu tổng...tôi vì quá yêu anh nên mới...tôi không cố ý... Không lấy vợ nữa thì thôi, anh lấy tôi cũng được mà, tôi hứa sẽ luôn yêu thương anh"

Tiêu Chiến cười khúc khích, từ trong chăn ngồi dậy vò đầu Vương Nhất Bác.

"Trợ lý Vương cậu có bị ấm não không? Tôi không muốn cậu ép được tôi chắc"

Tiêu Chiến cúi xuống sàn nhặt áo choàng khoác lên người, đứng dậy bước xuống giường. Kỹ thuật gà mờ của Vương Nhất Bác chắc phải rèn luyện nhiều lắm, lưng của anh đau điếng lên rồi.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ, cái này là quất ngựa truy phong phải không, cậu cũng là lần đầu tiên mà. Cậu chòm người tới, níu lấy góc áo anh phòng anh bỏ chạy.

"Tiêu tổng, anh cũng phải chịu trách nhiệm với tôi đó"

Biểu cảm đáng yêu xụ mặt của trợ lý nhỏ cào ngứa lòng Tiêu Chiến, anh cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Sau này sẽ bao nuôi cậu, yên tâm"

Sáng sớm vừa bị hôn vừa bị trêu, Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn. Thái độ Tiêu Chiến từ hôm qua tới nay lạ lắm, chỉ có một khả năng thôi, cậu hí hửng bước xuống giường chạy tới ôm eo Tiêu Chiến.

"Tức là chúng ta bây giờ đã là một đôi đúng không?"

Tiêu Chiến mặt gian nheo mắt "Cậu đoán xem"

"Không muốn đoán, muốn anh nói thật cơ" Vương Nhất Bác vẩu môi lắc lắc người anh, Tiêu Chiến bị cục thịt lủng lẳng dưới thân cậu cọ sát đùi, da đầu nổi một trận tê cứng.

Anh ôm cậu ấp trong áo choàng, hai bộ phận nhạy cảm cùng một chỗ với nhau, Vương Nhất Bác rùng mình một cái, thứ đó nổ ra phản ứng dựng đứng lên chọt vào bụng Tiêu Chiến, mà thứ kia của Tiêu Chiến cũng đang đâm vào da thịt nhẵn nhụi của cậu.

"Anh không thích nói, anh thích hành động thực tế hơn"

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm anh ngã xuống giường, trồi lên mổ chóc chóc lên môi anh.

"Tiêu tổnggggg...em yêu anh quá à"

Tiêu Chiến bị cái đầu nhỏ của cậu cọ sát ở cổ, nhột quá nên anh giẫy giụa.

"Biết rồi...biết rồi...buông anh ra...nhột"

"Anh có yêu em không?" Vương Nhất Bác ngóc đầu lên, hai mắt long lanh mong chờ.

Tiêu Chiến mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ gò má cậu. Lời thật trong lòng đã có từ lâu.

"Anh yêu trợ lý nhỏ của anh"

"Trợ lý nhỏ của anh là ai, có hai trợ lý lận nha" Vương Nhất Bác vẩu môi.

Tiêu Chiến bật cười, ôm lấy hai bên má cậu kéo xuống hôn sâu.

"Trợ lý nhỏ họ Vương, ít hơn anh 6 tuổi, hay đanh đá giận dỗi sếp mình. Là ai nhỉ?"

"Không phải là em sao?!" Vương Nhất Bác hí hửng, cúi xuống cọ cọ lên ngực anh. Tiêu Chiến bị bộ dạng đáng yêu quấn người của cậu làm cho mềm nhũn.

Hai người trên giường ôm ấp đùa giỡn đến trưa mới chịu xuống giường.

Hôm nay đích thân tổng giám đốc đến kiểm tra con tàu nên sáng sớm quản lý công trường đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ là mặt trời đã sắp lên đỉnh đầu vẫn chưa thấy lãnh đạo và trợ lý đâu. Phương Duy thì từ sớm đã chễm chệ ăn bánh uống trà trong văn phòng, tịnh tâm chửi thề.

Mãi đến khi trưa nắng chói chang, bóng dáng vị lãnh đạo cao quý kia mới xuất hiện. Vừa tới còn không kịp để các công nhân viên trịnh trọng chào hỏi, Tiêu tổng giám đốc đã khoát tay miễn lễ rồi vào trong con tàu xem xét.

Vào việc rồi, Tiêu Chiến nghiêm túc lạ thường. Chỉ ra điểm nào là mấu chốt điểm đó, nhờ có anh đích thân kiểm tra, công tác sửa chữa mới nhanh như vậy.

Ngày mai đáng lẽ cả ba sẽ cùng bay về thành phố, nhưng Phương Duy được điều về trước để xử lý công việc ở công ty, trợ lý cao cấp đặc biệt phải khác với trợ lý cưng, việc gì cũng phải đến tay hắn, hắn khóc trời đất không có thấu đâu.

Mà hắn cũng tinh ý nhận ra sự thân mật lạ thường giữa Tiêu tổng và trợ lý Vương. Hắn không có ý kiến gì, dù sao đoạn tình này rất đáng để chúc phúc.

Buổi tối cuối cùng trên đảo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi dạo ra thành phố, phố đêm nhộn nhịp khách du lịch, bán rất nhiều thức ăn nhanh đặc sản cùng quà lưu niệm trên đường.

Hai người đi tới sạp bán của một ông cụ đeo kính đen, bán rất nhiều vòng đeo tay phong thuỷ, trông rất bắt mắt.

"Hai cậu mua ủng hộ già một sợi đi"

Vương Nhất Bác cười "Ông bị mù mà nhận ra chúng tôi đều là nam nhân sao?"

"Già bị mù nhưng tai còn thính, tôi nghe được bằng tâm"

Cảm thấy không tin tưởng ông cụ này lắm, Vương Nhất Bác mới kéo Tiêu Chiến đi, ông cụ vội nói.

"Cậu trai trẻ, cậu thật sự rất may mắn mới giữ được mạng sống đấy"

Chuyện Vương Nhất Bác nhảy xuống biển cứu người không phải bí mật, hôm qua có rất nhiều người chứng kiến, ông cụ này chẳng qua là nghe kể lại, bây giờ ngồi ở đây nói như biết trước thiên cơ vậy. Vương Nhất Bác không thèm quan tâm ông ta.

"May mắn của cậu là đã có một người thế mạng" ông cụ lại nói, miệng cười ẩn ý.

Vương Nhất Bác cau mày "Thế mạng cái gì chứ?"

"Nếu trên thế giới này có hai người giống nhau, một trong hai người phải chết để thế mạng cho người còn lại. Đây là định mệnh" ông cụ thao thao bất tuyệt chuyện tâm linh khó hiểu.

Vương Nhất Bác không thể nghe lọt tai nữa, một mực muốn kéo Tiêu Chiến đi, lại không phát hiện giữa chân mày Tiêu Chiến nổi lên một đường sâu hút.

"Xem ra mấy lời già nói cậu trai trẻ còn chưa hiểu. Nhưng có một người đang hiểu. Haha" Ông cụ tuy mù loà, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được ông ta đang hướng về mình mà nói.

Sống lưng Tiêu Chiến lạnh ngắt, anh không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, anh tin vào khoa học chứng cứ, nhưng nếu ông già này đoán được từng có một người giống hệt Vương Nhất Bác tồn tại và đã mất đi, vậy thì quá đáng sợ rồi. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào nụ cười phảng phất trên môi ông cụ, đột nhiên ông cụ mở miệng khẩu hình một câu, Tiêu Chiến nhíu mày đọc được, ông ta nói "Trân trọng người trước mắt, chúc cậu hạnh phúc".

Ông ta chúc anh hạnh phúc, ông ta hình như đang hướng về anh mà nói.

Vương Nhất Bác làu bàu "Nói khùng nói điên, chúng ta về thôi"

Thấy Tiêu Chiến đâm chiêu nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác lắc tay anh.

"Anh đừng nghĩ nhiều, ông ta nói bậy thôi"

"Đâu có, anh nghĩ chuyện công ty thôi" Tiêu Chiến đánh trống lãng, tạm thời cất ý nghĩ điên rồ ấy ra sau vậy.

Hai người về tới khách sạn, tắm rửa rồi trèo lên giường ôm nhau.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, chăm chú xem ti vi. Khoảnh khắc bình yên như vậy anh hy vọng có thể kéo dài mãi mãi, nhưng mà sau khi nghe mấy lời ông cụ kia nói, tự nhiên thấy có chút bất an.

Việc ở bến cảng cũng xử lý xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về lại thành phố.

Lịch trình mỗi tháng Vương Nhất Bác đều đích thân cho anh xem qua, hôm nay cũng đã qua tháng mới rồi. Tiêu Chiến xem sơ qua một lượt rồi nói.

"Ngày mai để trống cho tôi buổi sáng"

"Sáng mai chúng ta có cuộc hẹn khá là quan trọng, CEO được mời từ Pháp về, anh có cần cân nhắc không?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Trợ lý Phương sẽ thay tôi đi"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng mà cậu có chút thắc mắc "Sáng mai...có gì quan trọng hả?" Dù sao thân phận bây giờ của cậu đã khác, tò mò người yêu làm gì không quá đáng chứ?!

"Sáng mai cậu đi với tôi ra sân bay đón một người"

Sân bay nội thành giờ cao điểm người đông như kiến, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng một góc chờ các hành khách bước ra. Lẫn trong đám đông, nam nhân cao lớn, ăn mặc sang trọng, thần sắc tươi tắn không kém phần nghiêm nghị, khí chất tách biệt dòng người, Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn sơ qua liền đoán được đây là người mà Tiêu Chiến đích thân đến đón.

Nam nhân tiến về phía hai người, khoé miệng dâng cao, dang tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác.

"Nhiều năm không gặp, đã cao gần bằng anh rồi"

Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vai nửa đùa nửa thật hắn "Người ta gần 30 rồi anh còn tưởng là con nít sao?"

Nam nhân cười tươi, đoạn tháo mắc kính xuống, chính giữa chân mày 7 phần giống Tiêu Chiến, hắn quay sang nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm đột nhiên cứng ngắt, nụ cười trên môi ngưng động.

"Cậu...Tuấn Kh..."

"Anh hai, đây là Vương Nhất Bác, trợ lý mới của em" Tiêu Chiến ngắt lời, kéo Vương Nhất Bác ra giới thiệu "Anh ấy là Tiêu Phong, anh trai của tôi"

Vương Nhất Bác cũng đoán được chút ít, do Tiêu Phong và Tiêu Chiến có nhiều nét giống nhau, chỉ là đột ngột gặp lãnh đạo cao cấp còn là anh trai của người ta, cậu có chút khẩn trương mà gật đầu.

"Phó chủ tịch, chào anh"

Tiêu Phong đem cặp mắt dò xét nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống, cổ họng tự nhiên khô khốc, hắn nuốt xuống một ngụm rồi nhìn qua Tiêu Chiến. Hai anh em nhìn nhau không ai nói gì, nhưng Tiêu Chiến biết anh trai đang có thắc mắc, anh liền âm thầm lắc đầu.

"Ừ...chào trợ lý Vương..." Tiêu Phong khách sáo gật đầu lại. Vương Nhất Bác mỉm môi, xách hành lý của hắn đem ra xe.

Tiêu Phong lúc này mới quay qua hỏi anh "Tiêu Chiến, em có cần giải thích một chút không?"

"Như anh thấy thôi, là người giống người"

"Em giữ cậu ta bên cạnh làm gì? Mấy năm qua em chưa quên được Tuấn Khang hả?" Tiêu Phong lo lắng, thời điểm hai anh em hắn mất mẹ, cũng may nhờ có Tuấn Khang mà Tiêu Chiến mới bớt đau thương hơn, sau này Tuấn Khang cũng bỏ Tiêu Chiến mà đi, thế giới của Tiêu Chiến càng ngày càng thu nhỏ lại, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất muộn phiền. Là anh trai nhưng hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, có yêu thương bao nhiêu cũng không đủ bù đắp mất mác trong lòng Tiêu Chiến.

Những năm qua, hắn thấy Tiêu Chiến dần phấn chấn, đáng ra đã an tâm phần nào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay dọn đồ vào cốp xe, ánh mắt nhu tình cười nhạt.

"Anh hai à, anh có tin vào duyên số không? Hiện tại, em thích Vương Nhất Bác rồi"

"Cái gì? Em thích Vương Nhất Bác, hay em mượn cậu ấy để tiếp tục hồ đồ?"

Tiêu Chiến cắn môi lắc đầu "Em phân biệt được hai người họ. Vương Nhất Bác đặc biệt lắm, cậu ấy không giống Tuấn Khang"

Nghe xong, chân mày Tiêu Phong nhíu lại. Chính hắn cũng chưa hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì, dù sao khi thấy qua Vương Nhất Bác, hắn có chút giật mình. Trên đời này, lại có khả năng không phải anh em sinh đôi mà giống nhau như đúc.

Vương Nhất Bác lái xe về công ty, trước đó đã tinh ý thông báo lại cho thư kí chuẩn bị đón tiếp phó chủ tịch. Tiêu Phong vừa bước xuống xe đã được các lãnh đạo phòng ban xuống đón, hắn trước tiên quay về phòng làm việc xem sổ sách.

Tiêu Chiến hài lòng nháy mắt với cậu "Trợ lý Vương nhạy bén thật nha"

"Trợ lý của anh đâu có tầm thường" Vương Nhất Bác cười lên, lắc vai đánh vào vai Tiêu Chiến.

"Ở công ty, bớt bớt lại đi" Tiêu Chiến trừng mắt ngó ngang liếc dọc.

"Vậy chiều nay qua chỗ em một chút đi" Vương Nhất Bác bậm môi chớp chớp mắt. Tiêu Chiến biểu cảm quỷ dị rồi lại bật cười, anh cảm thấy cậu càng lúc càng dễ thương rồi.

"Chiều nay không được rồi, anh cùng anh hai về nhà ăn cơm với ba"

Vương Nhất Bác biểu môi mất mác "Thì thôi vậy"

Khoé miệng Tiêu Chiến dâng cao, đẩy Vương Nhất Bác vào trong thang máy rồi choàng tay qua eo kéo cậu đến gần.

"Biểu cảm này là sao đây?"

Vương Nhất Bác xụ mặt dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Tiêu Chiến "Người ta xa anh một chút là nhớ cồn cào"

Khuôn mặt anh gần sát, ở bên tai cậu thủ thỉ "Cả ngày đi bên cạnh anh còn chưa đủ sao?"

"Sao mà đủ, muốn cả buổi tối luôn cơ"

"Em tham lam quá rồi, anh đây lớn tuổi không chịu được dày dò mỗi đêm đâu"

Vương Nhất Bác cắn môi, ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến nhấc lên rồi áp sát vào bụng mình, Tiêu Chiến là nam nhân cao hơn mét tám, mà Vương Nhất Bác lại nhấc lên cái một, anh giật mình bám lên vai cậu, từ chủ động thành bị động.

"Tiêu tổng, hình như em bị bệnh rồi?"

"Bệnh gì, có sao không á?" Tiêu Chiến tưởng thật, áp tay lên trán cậu đo nhiệt. Lại bị Vương Nhất Bác kéo tay xuống hôn xuống lòng bàn tay anh.

Biểu cảm ba phần thiếu đánh bảy phần gian tà "Em bị nghiện anh mất rồi"

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com