Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tiêu Chiến thất vọng

"Chỉ là, lần này... sẽ tin một cách thật cẩn thận." – Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng khàn hẳn đi, từng lời nói ra như nén chặt trong tim.

Tiêu Chiến chậm rãi luồn qua tóc cậu, nhẹ nhàng xoa. Đôi mắt anh vẫn còn quầng thâm, nhưng ánh nhìn thì dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh biết." – Anh đáp nhỏ – "Anh sai rồi... Đáng ra anh phải nói rõ với em, thay vì im lặng để em lo lắng đến thế."

Vương Nhất Bác không đáp. Cậu quay mặt sang một bên, mắt cụp xuống như đang trốn tránh thứ gì đó – có thể là ánh mắt dịu dàng kia, cũng có thể là cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng.

"Tiêu tổng, anh luôn vậy... chuyện gì cũng giữ trong lòng. Em ở cạnh anh, nhưng nhiều lúc thấy mình chẳng khác gì người dưng."

Tiêu Chiến im lặng vài giây, rồi đột ngột vươn tay kéo cậu lại, để đầu Vương Nhất Bác tựa vào vai mình. Giọng anh trầm thấp vang lên:

"Không phải người dưng. Là người anh thương."

Trái tim Vương Nhất Bác run lên một nhịp. Nhưng cậu vẫn chưa đủ mềm lòng, vẫn cố chấp hỏi tiếp:

"Vậy tại sao lúc đó anh không để em đi cùng? Nếu em không cứng đầu đến thành phố C, nếu em không bơi vào được nhà xưởng hôm đó... anh đã..."

"Anh sợ." – Tiêu Chiến siết chặt tay – "Anh sợ em gặp nguy hiểm. Anh không thể để chuyện năm xưa lặp lại."

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, khựng lại: "Là vì Tuấn Khang...?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu, lần đầu tiên, anh không né tránh cái tên đó nữa.

"Anh đã mất một người, không muốn mất thêm ai nữa."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, cổ họng nghèn nghẹn. Hóa ra... vẫn là vì người cũ.

Như hiểu được ánh mắt cậu, Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực trái mình:

"Nhưng người ở đây bây giờ là em. Mỗi lần thấy em cười, thấy em kiên cường, thấy em chạy đến bên anh... anh đều tự nói với bản thân: lần này, phải bảo vệ cho bằng được."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cúi đầu dụi vào vai anh, nhỏ giọng trách: "Vậy sau này đừng che giấu gì nữa, có chuyện gì cũng phải nói cho em biết... Em không chịu nổi việc đứng ngoài lo cho anh từng phút từng giây như thế."

"Anh hứa." – Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên tóc cậu – "Anh sẽ học cách chia sẻ, học cách tin tưởng, học cách... để người mình thương được bước vào cuộc đời mình nhiều hơn một chút."

Vương Nhất Bác khẽ cười, giọng vẫn còn nghèn nghẹn:

"Em sẽ tin anh. Nhưng mà..."

"Sao?"

"Nếu anh lừa em thêm một lần nữa... em sẽ ôm vali chuyển chỗ làm. Lúc đó đừng níu."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, véo nhẹ má cậu:

"Trợ lý nhỏ à, lương em cao thế, công ty nào chịu nổi?"

Hai người vẫn ngồi sát bên nhau trong phòng làm việc yên ắng. Ngoài cửa sổ, nắng đầu mùa khẽ rọi vào mép rèm, mỏng manh như một lời hứa chưa kịp nói thành lời.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu trợ lý nhỏ đang gối đầu lên vai mình, khẽ thở dài:

"Vương Nhất Bác, em còn nhớ hợp đồng làm việc của em không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẫn chưa ngẩng lên "Nhớ. Điều khoản một là không được yêu sếp."

"Ừ." Tiêu Chiến bật cười "Nhưng giờ hình như chúng ta... vi phạm nghiêm trọng rồi."

Cậu nhỏ khẽ chớp mắt, rồi lầu bầu như trách "Là anh dụ dỗ em trước."

"Phải rồi. Là anh dụ dỗ em." Tiêu Chiến chiều theo sự ngang ngược của cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại, ánh mắt chăm chú "Và từ giờ về sau, nếu công ty có quy định nào cấm tình cảm giữa Tổng giám đốc và trợ lý... thì anh sẽ là người sửa nó."

Vương Nhất Bác khựng lại, hơi bất ngờ. Cậu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo dần dần ánh lên sự mềm mại.

"Vậy... nếu hội đồng quản trị phản đối?"

"Anh là người nắm quyền cao nhất." – Tiêu Chiến mỉm cười – "Ai dám phản đối, thì cho nghỉ."

Một tuần sau khi hiểu lầm được hóa giải, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dường như đã trở lại quỹ đạo yên bình. Trong văn phòng, ánh mắt Tổng Giám đốc vẫn luôn dịu dàng mỗi khi dừng lại nơi người trợ lý nhỏ. Còn Nhất Bác, tuy chẳng nói gì nhiều, nhưng ánh nhìn đã không còn né tránh như trước nữa.

Thế nhưng, bình yên bao giờ cũng ngắn ngủi.

Hạo Kiệt lại xuất hiện. Lần này, không còn là dáng vẻ âm thầm như lần trước, mà là ngang nhiên đứng trước cổng tòa nhà công ty, tay cầm theo một phong bì lớn.

Vương Nhất Bác vừa bước ra đã nghe thấy giọng Hạo Kiệt:

"Anh biết không... thật ra em chưa từng hết yêu anh"

Cậu khựng lại. Trong ánh nắng chiều, gương mặt Hạo Kiệt mang theo chút mỏi mệt xen lẫn thương hại, nhưng sâu trong đáy mắt là sự toan tính không giấu được.

"Đây là ảnh cũ của Tuấn Khang. Là em cố tình tìm lại từ hồ sơ nội bộ của công ty. Anh xem đi, giống đến thế... Anh nghĩ xem, anh ấy thật sự yêu anh, hay là đang yêu một người đã chết mà anh trùng hợp giống đến kỳ lạ?

Vương Nhất Bác nhìn phong bì trong tay Hạo Kiệt, ánh mắt tối lại. Cậu không đưa tay nhận lấy, chỉ nhìn thẳng vào đối phương.

"Còn em? Ba năm yêu nhau, cuối cùng em chọn bỏ tôi vì Lý Tuân. Giờ lại quay về, mang cả người chết ra để chia rẽ tụi tôi?

Giọng cậu trầm và cứng, không lớn nhưng dứt khoát. Không phải Vương Nhất Bác từng im lặng chịu đựng trong mối tình cũ.

"Tôi không phải là thế thân của bất kỳ ai. Không phải của Tiêu Chiến. Càng không phải của em"

Nói rồi, cậu quay người rời đi, để lại phong bì rơi xuống đất. Nhưng cậu không hề hay biết, phía sau, Hạo Kiệt vẫn còn một con bài chưa lật...

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc trong căn hộ của mình. Tin nhắn từ một số lạ gửi đến khiến cậu khựng lại.

"Nếu anh nghĩ mình không phải cái bóng, thì hãy xem kỹ mấy tấm hình này đi."

Một đường link đính kèm. Trong khoảnh khắc do dự, Nhất Bác vẫn bấm vào.

Từng bức ảnh lần lượt hiện ra là những tấm hình chụp mờ, cũ kỹ, có lẽ được phục chế lại từ máy ảnh phim. Trong ảnh là Tiêu Chiến thời đại học, đang ngồi cùng một người con trai khác, gương mặt bị nắng che mất một phần. Nhưng sống mũi cao, đường nét sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt mà sâu thẳm kia... lại rất giống Nhất Bác.

Tim cậu thắt lại.

Một tấm khác, Tiêu Chiến đưa áo khoác cho người kia. Một tấm khác nữa, đang cõng cậu ta dưới trời mưa. Không có hình nào rõ mặt, nhưng từng dáng đứng, từng góc nghiêng ấy, tựa như tấm gương phản chiếu chính bản thân Nhất Bác.

Một tin nhắn tiếp theo hiện lên:

"Tuấn Khang. Con trai quản gia nhà họ Tiêu. Người mà anh ta chưa từng công khai. Nhưng anh ta từng yêu đến điên dại."

Rồi là một dòng cuối cùng, lạnh băng:

"Em không cần gì cả. Chỉ cần anh tỉnh lại. Người ấy đã mất rồi, anh không cần thế thân nữa đâu."

Góc mắt Nhất Bác đỏ hoe. Tay run run đặt điện thoại xuống bàn. Trong đầu cậu, tiếng cười của Tiêu Chiến vang vọng lại, ánh mắt dịu dàng của anh mỗi lần gọi tên "Nhất Bác"... bỗng nhiên khiến cậu hoài nghi.

Mình thật sự... là chính mình trong lòng anh ấy sao?

Hay từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một chiếc bóng, sống lại lần nữa dưới cái tên khác?

Tiêu Chiến không phải người vô tâm. Chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở lạc đi của Vương Nhất Bác cũng đủ khiến anh để ý.

Mấy ngày nay, cậu tránh né anh ra mặt.

Làm việc vẫn chuyên nghiệp, vẫn đúng giờ, đúng quy trình, nhưng không còn ánh mắt hay cái nhìn vụng trộm mỗi khi anh quay lưng. Không còn giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh có muốn uống trà hay cà phê. Cũng không còn những lần nắm tay nhẹ dưới gầm bàn họp, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.

Cậu như con nhím co lại, câm lặng và lạnh lẽo.

Tiêu Chiến không hỏi. Anh chờ. Nhưng đến sáng hôm đó, khi đi ngang qua phòng làm việc nhỏ của trợ lý, anh vô tình thấy màn hình máy tính chưa khóa.

Trên đó vẫn còn mở một cửa sổ. Là album ảnh.

Anh không muốn tò mò, nhưng cái tên "Tuấn Khang" như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt.

Anh bước tới, nhìn. Những tấm ảnh cũ kỹ của quá khứ hiện lên. Những bức ảnh không phải ai cũng có được—chụp lén, phục chế, và... dùng để so sánh. Anh biết rõ, đây là chiêu trò của ai.

Ánh mắt anh tối sầm lại.

Ngay lúc đó, cửa mở ra. Vương Nhất Bác khựng lại, sững sờ khi thấy anh đứng trước bàn mình, màn hình vẫn còn nguyên.

"Anh..." Giọng cậu run nhẹ.

"Là em xem mấy thứ này, hay ai gửi cho em?" Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, như thể đang cố kìm nén cảm xúc.

Nhất Bác mím môi, không nói. Một giây, hai giây. Rồi cậu thở ra, mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em... chỉ muốn biết... liệu em có phải là người anh yêu, hay chỉ là một... bản sao."

Tiêu Chiến nghe xong, cười lạnh một tiếng. Nụ cười đầy mệt mỏi và cay đắng.

"Là Hạo Kiệt đúng không?" Anh hỏi, giọng trầm xuống như vực sâu.

"Em không muốn nhắc đến ai cả," Nhất Bác lùi một bước, né tránh ánh mắt anh "Chỉ là, em cần biết... nếu em không giống Tuấn Khang, liệu em có được chọn không?"

Câu hỏi ấy như một cú đánh mạnh vào lồng ngực Tiêu Chiến.

Anh không nói gì, chỉ bước đến, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

"Vương Nhất Bác, nghe cho kỹ." Anh nói chậm, từng chữ "Nếu em không phải là em, thì dù có giống ai đến mấy... anh cũng sẽ chẳng bao giờ để mình rung động thêm một lần nữa."

"Tuấn Khang là quá khứ, là một phần ký ức không thể xóa. Nhưng em mới là hiện tại. Là người mà anh muốn nắm tay suốt quãng đời còn lại."

Không gian im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở chênh vênh của cả hai.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm phải đáy mắt Tiêu Chiến. Cậu định nói gì đó, nhưng Tiêu Chiến đã buông tay, quay mặt đi.

"Anh thất vọng lắm." Anh nói nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại như một cú đánh thẳng vào tim Nhất Bác.

"Không phải vì em xem ảnh. Không phải vì em im lặng. Mà vì..."

Anh quay lại, ánh mắt lần đầu tiên không còn dịu dàng nữa.

"...vì em không tin anh."

"Ba năm, em bị phản bội, anh hiểu. Em tự bảo vệ mình, anh cũng hiểu. Nhưng anh là ai, Nhất Bác? Anh là người vẫn luôn ở đây, nhìn em lớn dần trong công việc, từng bước mở lòng, từng chút một tiến lại gần anh..."

Giọng anh nghẹn lại một khắc.

"Vậy mà chỉ một vài tấm ảnh, vài lời xúi bẩy, là em bắt đầu nghi ngờ tình cảm anh dành cho em?"

"Em từng hỏi 'Nếu em không giống Tuấn Khang, anh có chọn em không'. Vậy anh cũng muốn hỏi ngược lại."

Tiêu Chiến bước lên một bước, đứng đối diện Nhất Bác, ánh mắt nhìn cậu như xuyên thấu mọi phòng bị.

"Nếu anh không có quá khứ, không có Tuấn Khang, không có vết thương nào... thì liệu em có yêu anh không? Hay là em chỉ chọn yêu một người có thể vì em mà đau?"

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa họ.

Tiêu Chiến siết chặt tay, sau đó thở dài, giọng trở nên nhẹ bẫng.

"Chúng ta đi đến đây rồi, Nhất Bác à. Anh tưởng... em đã đủ tin anh."

Rồi anh quay lưng, bước đi khỏi phòng làm việc nhỏ ấy. Mỗi bước chân là một tiếng vọng lặng thinh của hụt hẫng và thất vọng.

Vương Nhất Bác đứng lại, cả người như đông cứng. Trong mắt cậu lúc này, không chỉ là hình ảnh Tiêu Chiến quay lưng bước đi, mà là cảm giác mất mát đang trào lên trong lồng ngực—lần đầu tiên rõ ràng đến thế.

Lần đầu tiên, cậu hiểu: nếu để người ấy đi mất, sẽ là nỗi hối hận cả đời.

Quán cafe tầng 18 vắng người. Ánh sáng trắng lạnh trút xuống không gian rộng lớn, nơi chỉ còn lại hai người đàn ông đối diện nhau.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, bước chân vững vàng, không nhanh không chậm. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến người đối diện không khỏi dè chừng.

Hạo Kiệt đứng dậy, khẽ cười "Không ngờ Tổng giám đốc Tiêu lại đích thân đến gặp tôi thế này."

Tiêu Chiến không trả lời. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Giọng nói vang lên đều đặn:

"Cậu quay lại vì Vương Nhất Bác, hay vì Lý Tuân không còn giá trị lợi dụng nữa?"

Hạo Kiệt khựng lại. Một giây sau, hắn bật cười nhẹ. "Có vẻ anh hiểu lầm rồi. Tôi và Lý Tuân vẫn đang rất tốt. Chuyện giữa tôi và Nhất Bác..."

"...Đã kết thúc từ 8 tháng trước, khi cậu vứt bỏ cậu ấy không thương tiếc." Tiêu Chiến ngắt lời, ánh mắt xoáy thẳng vào hắn. "Đừng nhắc lại chữ 'yêu' khi chính miệng cậu từng nói với Nhất Bác rằng: 'Lý Tuân có thể cho tôi thứ anh không thể.'"

Gương mặt Hạo Kiệt tối sầm, tay siết lại thành nắm đấm.

Tiêu Chiến tiếp lời, chất giọng càng lúc càng lạnh:
"Tôi không quan tâm giữa các người có quá khứ ra sao. Nhưng từ giờ phút này, nếu cậu còn dám tiếp cận Nhất Bác, dù chỉ một bước, tôi đảm bảo cậu không chỉ mất tất cả, mà còn mất luôn tư cách chen chân vào bất kỳ đường xá nào ở thành phố này."

"Anh nghĩ mình là ai mà..."

"Tiêu Chiến." Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía Hạo Kiệt, thấp giọng nhưng đầy uy lực

"Là người đang bảo vệ cậu ấy. Là người cậu không thể động đến."

Tiêu Chiến cười ngạo nghễ "Lý Tuân có biết cậu đang lén lút tìm lại tình cũ của mình không?"

Mặt Hạo Kiệt thoáng tái. Tiêu Chiến đứng dậy, bước tới gần, giọng hạ xuống đầy nguy hiểm:

"Muốn chơi trò bắt cá hai tay, ít nhất cũng nên biết mình đang ở đâu. Vương Nhất Bác bây giờ là người của tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng, cậu nghĩ Lý Tuân sẽ còn giữ cậu lại bao lâu?"

"Anh... đang đe dọa tôi?"

"Không." Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững. "Tôi đang cảnh cáo. Lần sau, nếu tôi còn thấy cậu xuất hiện trước mặt cậu ấy, đừng trách tôi không khách khí."

Tiêu Chiến phủi lại vạt áo, giọng lạnh nhạt "Tôi đã từng nói rồi, cậu còn non và xanh lắm, nhóc con à"

Không đợi thêm lời nào, Tiêu Chiến quay lưng rời khỏi, để lại Hạo Kiệt ngồi sững, gương mặt từ ngạo mạn chuyển sang tức tối và loạng choạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com