Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cá quá khó làm, ngoài chợ không chịu sơ chế sẵn. Ba người chen chúc trong bếp vật lộn cả buổi mà con cá vẫn quẫy đành đạch. Cuối cùng anh Nguyễn phì phèo điếu thuốc bước vào, một dao chém mạnh khiến con cá chết giấc.

Vương Nhất Bác bèn nhường bếp cho anh Nguyễn. Cậu nấu món thường ngày thì được, chứ mấy món phức tạp thì không biết làm.

Cậu đứng một bên lặt rau xắt thịt, qua cửa kính thấy Tiêu Chiến và Thôi Kỳ ngồi xếp bằng trên thảm, mỗi người cầm một lon bia tán gẫu. Thôi Kỳ lại khóc, Tiêu Chiến nhíu mày lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lời, còn lấy khăn giấy lau nước mắt cho Thôi Kỳ.


Hành động này bị Vương Nhất Bác thấy, cậu mở cửa bếp quát Thôi Kỳ: "Khóc cái gì mà khóc? Chấm dứt chưa?"

Thôi Kỳ ngẩng mặt đẫm lệ nhìn cậu, không hiểu mình sai chỗ nào, thất tình thì khóc cũng không được sao?

Chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã bênh lại: "Người ta buồn thì khóc một chút có sao? Có vậy cậu cũng hung dữ."

Vương Nhất Bác không muốn cãi nhau với anh.

Cậu bước ra, giật lấy hộp khăn giấy trước mặt Tiêu Chiến ném vào lòng Thôi Kỳ, rồi lại lủi vào căn bếp mù mịt khói lửa.


Anh Nguyễn nấu ăn nhanh và xịn xò, Vương Nhất Bác phụ bếp còn bị chê tay chân vụng về. Cậu rầu rĩ đứng nhìn những món anh Nguyễn làm, nghĩ lại lời Tiêu Chiến khen nấu ăn ngon chắc chỉ là thảo mai.

Hạt sen đã bỏ tim sen, không còn đắng nữa. Anh Nguyễn bảo Tiêu Chiến thích ngọt, nên nấu chè sen tuyết nhĩ. Vương Nhất Bác đứng một bên quan sát kỹ từng bước, ghi nhớ hết trong đầu, nếu Tiêu Chiến thích thì lần sau cậu sẽ tự nấu.

Bữa tối bắt đầu lúc hơn 7 giờ, mặt trời đã lặn. Nhà Tiêu Chiến mát mẻ dễ chịu. Bọn họ không ngồi vào bàn mà quây quần quanh bàn trà trên thảm, Tiêu Chiến bảo cái thảm cũng sắp đem giặt rồi, dơ cũng không sao.


Thôi Kỳ ngồi sát Tiêu Chiến, dựa vào sofa xem TV, Vương Nhất Bác và anh Nguyễn mỗi người ngồi một bên.

Mấy chai bia lạnh bày ra, Vương Nhất Bác múc cho Tiêu Chiến một chén chè trước. Hai người họ không ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến chỉ chăm chăm an ủi Thôi Kỳ, chẳng mấy khi nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại gắp cho anh một miếng to ở bụng cá.

Tiêu Chiến ăn uống cẩn thận, một miếng cá chia làm mấy lần mới xong. Sau đó cầm muỗng ăn canh.

Anh Nguyễn cũng nhập cuộc an ủi Thôi Kỳ, hùa với Tiêu Chiến bảo không vui thì chia tay đi, yêu đương khổ sở như vậy thà không yêu còn hơn.

Thôi Kỳ cúi đầu, không biết nghĩ gì.

Thực ra cũng chưa đến mức phải chia tay. Tính Thôi Kỳ truyền thống bảo thủ, chuyện gì không động đến nguyên tắc thì anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến bước chia tay. Có lẽ anh ta và bạn gái đã qua thời mặn nồng, giờ vào giai đoạn mài giũa nhau. Thi thoảng nghi kỵ, ở chung hay cãi vặt vì chuyện nhỏ nhặt. Càng ngày càng cãi nhiều, gần như chẳng có ngày nào vui vẻ.

Thôi Kỳ ấp úng cả buổi trời mới thốt ra: "Không đến mức phải chia tay..."

Anh Nguyễn: "Nhưng cậu không vui mà, nghe này, anh không phải loại khuyên chia tay đâu, nhưng yêu đương là để vui chứ đúng không? Nếu sống với nhau cả đời thì phải sống sao cho thoải mái chứ? Cần gì phải trói buộc bản thân?"

Thôi Kỳ: "Em nghĩ chỉ là giai đoạn này thôi, qua rồi sẽ ổn..."

Anh Nguyễn: "Tình cảm càng cãi nhau càng phai nhạt, kéo dài chỉ thêm mệt. Tất nhiên nếu cậu chấp nhận được tình trạng này thì cứ chịu đựng."

Thôi Kỳ uống một hơi bia, thở dài: "Đang chịu đựng, chịu từ lâu lắm rồi..."


Trong lúc mọi người bàn luận, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác im lặng, ngồi cách xa nhau với Thôi Kỳ than ngắn thở dài ở giữa, chỉ chăm chú ăn mà không phát biểu ý kiến.

Anh Nguyễn khuyên nhủ một hồi, thấy không có kết quả gì bèn thôi không nói nữa. Anh huých cùi chỏ vào Tiêu Chiến: "Hôm nay đi đâu đó?"

"Ra ngoài chút."

"Mặc đẹp thế, sáng nay anh tưởng minh tinh nào đi qua cửa nhà mình... mùi nước hoa thơm lan tỏa cả mấy dặm..."

Tiêu Chiến bật cười: "Có đến mức đó đâu anh?"

"Vậy rốt cuộc đi đâu?"

"Ra ngoài chút..."

"Đi hẹn hò với Tiểu Quý nhà cậu à?"

Lời anh Nguyễn vừa dứt, Tiêu Chiến liền đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua.

Tiêu Chiến chột dạ, bốn chữ "Tiểu Quý nhà cậu" này sao có thể nhắc đến lúc này?

Anh lập tức phủ nhận: "Không, không phải."

"... Vậy có người mới rồi?" Anh Nguyễn tiếp tục dò hỏi, đến cả Thôi Kỳ cũng ngừng rên rỉ, vểnh tai nghe chuyện của Tiêu Chiến.

"Thật sự không có." Tiêu Chiến đặt đũa xuống bát, tạm dừng bữa ăn. Hôm nay bị hỏi dồn đến mức này, anh không trốn được, cũng không định trốn. Ban đầu anh định nói riêng với Vương Nhất Bác, nhưng giờ mọi người đều ở đây, chi bằng nói luôn.


Anh Nguyễn nghiêng đầu chờ đợi.

"Chia tay rồi, sau này đừng gọi Tiểu Quý nhà cậu nữa, em sợ lắm." Tiêu Chiến cười nhẹ rồi tiếp tục: "Hôm nay đi trả đồ cho cậu ấy, từ nay chuyện với Tiểu Quý coi như chấm dứt."

Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Cậu không ngờ hôm qua còn chưa chia tay, hôm nay đã dứt khoát rồi. Tiêu Chiến giải quyết chuyện nhanh thật, chỉ một đêm đã xong xuôi.


Anh Nguyễn không ngạc nhiên lắm: "Ồ" lên một tiếng, dường như đã quen với kiểu này của Tiêu Chiến.

Thôi Kỳ ngây ngô hỏi: "Sao lại chia tay?"

Tiêu Chiến đùa giỡn: "Không thích nữa thôi."

"Trước đây tưởng anh rất thích mà..."

"Con người ai cũng sẽ thay đổi." Anh Nguyễn xen vào: "Hôm nay thích, ngày mai không thích là chuyện bình thường."

Lời này không sai, chuyện chia tay của Tiêu Chiến một lần nữa chứng minh tình cảm không thể giữ mãi độ tươi mới, có lẽ chạm vào nỗi đau của Thôi Kỳ, anh ta lại bĩu môi chuẩn bị khóc.


"Vậy là đột nhiên anh không thích nữa sao? Hay là từ từ nhận ra..." Thôi Kỳ truy hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi này được, Thôi Kỳ hỏi quá nhiều. Anh không muốn đào sâu vào chuyện của mình, có bắt nói cũng nói không rõ. Anh chỉ biết rằng hôm qua khi Vương Nhất Bác hỏi câu đó thì anh đã đến lúc phải chia tay rồi, kéo dài thêm không ổn. Vương Nhất Bác kiêu ngạo và cứng đầu lắm. Phía Tiểu Quý thì tình cảm đã nguội lạnh từ lâu, mấy tháng không gặp, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng kỳ lạ thật, hôm qua tỏ ra ấm ức là cậu ta, hôm nay vì cậu ta mà chia tay rồi mà mặt mày cũng chẳng có vẻ gì vui vẻ.

Tiêu Chiến không hiểu nổi, đành nói: "Để dỗ người thôi, có người không vui."

Anh Nguyễn kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, như chợt hiểu ra: "Ra là có người mới rồi."


Thôi Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Anh vì người mới mà chia tay Tiểu Quý..."

Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra câu nói này là cái hố, anh ngây thơ nhảy vào mà không suy nghĩ nhiều: "Chứ không thì sao? Thích người khác rồi thì chia tay thôi..."

Thôi Kỳ: "Vậy nếu anh ở bên người mới rồi lại gặp người khác khiến anh thích nữa thì sao? Lại chia tay tiếp à?"

Tiêu Chiến sững người, không biết trả lời thế nào.

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, người kia cũng đang nhìn anh, dường như đang chờ đợi câu trả lời.

"Tiểu Thôi, đừng hỏi nữa mà, tôi không trả lời được đâu." Tiêu Chiến cười gượng, muốn lảng tránh.

Nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác đã dán chặt vào anh, rõ ràng là rất hứng thú với câu trả lời của anh.


Cả buổi Vương Nhất Bác không nói gì, giờ đột nhiên lên tiếng: "Có gì mà không trả lời được?"

"Chuyện này ai dám đảm bảo chắc chắn đâu."

Dường như không hiểu câu trả lời này, Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao lại không đảm bảo được?"

... Tiêu Chiến câm nín, ánh mắt cầu cứu nhìn anh Nguyễn, anh Nguyễn lười biếng đỡ lời: "Chuyện gì rồi cũng sẽ thay đổi, mười năm sau cậu cũng không thể dám chắc mình còn yêu cùng một người chứ..."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Tôi dám đảm bảo."

... Giọng điệu kiên định, ánh mắt nghiêm túc. Tiêu Chiến sợ hãi, không muốn tiếp tục tranh luận mấy thứ vô nghĩa này. Anh giơ ngón tay cái lên khen, vậy thì cậu giỏi rồi.

Có lẽ giọng điệu quá tùy ý, Vương Nhất Bác không buông tha, tiếp tục hỏi dồn Tiêu Chiến: "Vẫn câu hỏi lúc nãy, nếu ở bên người mới rồi lại gặp người khác khiến anh thích, thì anh sẽ lại như vậy sao? Như cách anh đối xử với Quý Vụ Sơn?"





Tiêu Chiến cảm thấy đầu lưỡi hơi đắng, có lẽ do vừa uống bia. Anh bị hỏi khớp, giờ mới nhận ra mình đã rơi xuống hố.

Giọng Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, dường như hôm nay nhất định phải làm rõ mấy chuyện vớ vẩn này.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi tựa vào sofa cười: "Chữ vĩnh viễn khó nói lắm, không phải tôi không muốn, mà là làm gì có. Đừng bảo tôi là cậu ngây thơ thế..."

"Không phải ngây thơ." Vương Nhất Bác đáp: "Là tôi không thích thay đổi."

"Chán rồi mệt rồi thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vẫn không thay đổi."

Anh Nguyễn ngáp một cái, nằm một bên hóng chuyện: "Tiêu này thích thay đổi lắm."

... Tiêu Chiến liếc anh Nguyễn đầy oán hận, anh đã ở trong hố rồi, vẫn có người cầm xẻng hò hét, đào sâu thêm, đào sâu thêm...


"Anh sẽ luôn như vậy sao? Vì người mới mà vứt bỏ người cũ." Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.

Câu này hỏi quá sắc bén, Tiêu Chiến tức đến bật cười, anh vì muốn Vương Nhất Bác vui mà thức đêm hẹn Tiểu Quý ra nói chuyện chia tay rõ ràng. Vậy mà đến Vương Nhất Bác lại trở thành bằng chứng cho thấy anh lúc nào cũng thay lòng đổi dạ, có mới nới cũ, và không có ý định sửa đổi.

Nói đến mức này Tiêu Chiến chợt hiểu ra, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ mình làm thật vô nghĩa, tên ngốc Vương Nhất Bác không biết điều, còn muốn bới lông tìm vết chỉ trích anh.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cũng ngồi thẳng nhìn Vương Nhất Bác, giọng lạnh lùng: "Nếu tôi không hiểu nhầm thì cậu đang bênh vực Tiểu Quý đúng không?"

"Không. Tôi chỉ muốn biết anh có đối xử với người tiếp theo như vậy không."

"Ồ, bênh vực Tiểu Quý xong lại bắt đầu đòi hỏi lời hứa cho người tiếp theo của tôi."

"Không phải, tôi chỉ nghĩ anh nên chuyên tâm hơn..." Vương Nhất Bác nhíu mày phản bác.

Chuyện bé xé ra to.

Tiêu Chiến cau mày, giọng điệu rõ ràng không vui: "Vậy theo cậu tôi nên ở với Tiểu Quý cả đời cho rồi. Tôi còn chia tay làm cái đéo gì?"

"Anh nói cái gì đó hả?"

"Tôi nói tôi sẽ ở với Tiểu Quý cả đời, được chưa? Vừa lòng chưa? Đủ chuyên tâm chưa, có phải thứ chuyên tâm cậu muốn không?"

Vương Nhất Bác sững người, giọng trầm xuống: "Anh rút lại câu đó đi. Anh biết ý tôi là gì."

"Không rút lại được."

"Ý tôi là muốn anh chuyên tâm với người tiếp theo, chỉ bàn về vấn đề này thôi, anh lại nổi giận?"

Vương Nhất Bác không cãi lại Tiêu Chiến, vốn cũng không muốn nhúng vào chủ đề này, nhưng thái độ của Tiêu Chiến với tình cảm hoàn toàn trái ngược với cậu, cậu không thể nghe thêm, không thể chấp nhận.

Tiêu Chiến đã hết kiên nhẫn, Vương Nhất Bác đúng là có vấn đề, dỗ dành còn bị trách. Loại người này khó chiều quá, anh tức giận quá, bèn buông một câu: "Người tiếp theo đang gây chuyện đây, mặc kệ cái tên đó đi, câm miệng đi."

Người tiếp theo, đang, gây chuyện, đây.

Vương Nhất Bác câm miệng.





Thôi Kỳ vốn đã say từ nãy, giờ mơ màng, đầu óc không theo kịp logic. Anh ta không hiểu tại sao hai người đột nhiên cãi nhau. Anh Nguyễn nghe đủ hiểu rồi, vui vẻ kéo Thôi Kỳ đứng dậy: "Buồn ngủ rồi hả Tiểu Thôi, đi, qua chỗ anh ngủ tạm một đêm..."

Hai người dìu nhau đi, căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Tiêu Chiến không có biểu cảm gì trên mặt, giận đến đỏ cả khóe mắt, bát chè sen tuyết nhĩ trước mặt đã nguội lạnh, anh đẩy ra, uống vào toàn khí.

Lúc này không có người khác, Vương Nhất Bác lại mở miệng hỏi: "Rốt cuộc có thể đối xử tốt hơn với người tiếp theo không?"

Có thể, đối với tôi, tốt hơn một chút không?

Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng, nếu hỏi đàng hoàng anh sẽ trả lời đàng hoàng. Nhưng giờ bị đào hố bới lông tìm vết rất khó chịu, anh trực tiếp ngắt lời: "Không thể!"


Hai từ vang lên dứt khoát, như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Vương Nhất Bác cũng im lặng. Biểu cảm cậu lạnh băng, tim chìm xuống đáy vực.

Không thể.

Hai người không ai nói gì, một lúc sau, Vương Nhất Bác đứng dậy, lặng lẽ dọn dẹp đồ thừa trên bàn.

Xong xuôi, cậu nói: "Từ giờ trở đi tôi không lên đây ăn cơm nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu không thể tin nổi: "Vương Nhất Bác, cậu bị điên à?"

Là bị điên thật, không điên sao lại trông chờ anh hồi tâm chuyển ý? Vương Nhất Bác giống Thôi Kỳ, là kiểu người thuần túy, yêu ghét rõ ràng, yêu cầu với tình cảm cao ngất ngưởng, chuyên tâm thủy chung, một lòng một dạ, lâu dài không đổi là điều tối thiểu.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến không phải kiểu người đó. Vương Nhất Bác nghĩ chắc mình chắc bệnh nặng lắm mới thích một người hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của bản thân.

Tự chuốc khổ, tự tìm cực hình.





Tiêu Chiến nói không thể.

Anh ấy nói không thể.

Vương Nhất Bác nghĩ đến hai từ đó thôi đã thấy máu trong người lạnh cả. Cậu cúi xuống đổ hết đồ thừa vào thùng rác, bát đĩa loảng xoảng ném vào bồn rửa, động tĩnh không nhỏ, như đang trút giận.

Lúc cậu dọn dẹp, Tiêu Chiến tựa cửa bếp im lặng nhìn. Đến khi xong xuôi, Vương Nhất Bác lấy sổ ghi chép, rồi mở tủ lạnh, dán giấy nhớ lên từng món đồ.

'Trứng - Ăn hết trước 15/7, hoặc bỏ'

'Thịt bò - Ăn hết trong 3 ngày, hoặc bỏ'

'Nho - Ăn hết ngày mai, hoặc bỏ'

'Đậu que- Ăn hết trong 1 tuần, hoặc bỏ'

Đồ ăn đều là hai người cùng mua, Vương Nhất Bác nhớ rõ hơn Tiêu Chiến ngày mua, ngày hết hạn.

Cậu viết xong dán vài cái, Tiêu Chiến liền đi tới, giơ tay xé hết giấy nhớ dán trên màng bọc thực phẩm vo tròn ném vào thùng rác.

... Mẩu giấy nhàu nát lăn vào dầu mỡ, Tiêu Chiến không chút thương tiếc.


Anh hỏi: "Viết mấy cái này ý gì hả Vương Nhất Bác?"

"Từ giờ tôi không lên đây nữa."

Tiêu Chiến nhịn một hồi, cảm thấy mắt nóng ran, tim thắt lại chua xót. Nhưng giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh: "Ừ, được. Vậy cậu vĩnh viễn đừng lên nữa. Vương Nhất Bác, cậu không cần phải như vậy với tôi. Thích giận dỗi đúng không, không biết tốt xấu đúng không. Lần này cậu cứ giận thoải mái, tôi mà nhường thêm một lần nữa tôi theo họ cậu."

Cây bút trong tay từ từ siết chặt, lời nói này vô tình, đập thẳng vào tim Vương Nhất Bác. Quá tuyệt tình, ai bảo ngôn từ không có sức nặng, mấy câu của Tiêu Chiến suýt nữa đã đập chết Vương Nhất Bác.

Cậu nâng mắt lạnh lùng nhìn thẳng Tiêu Chiến: "Anh bảo tôi đừng bao giờ lên nữa?"

"Là cậu tự nói. Không phải cậu muốn vậy sao, tôi không biết phải làm sao mới khiến cậu vui." Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình ngày càng nóng, giọng nói của anh cũng hơi run rẩy không thể nhận thấy: "Tôi mặc kệ cậu."


Ừ, lại là mặc kệ. Một hồi thì "không thể", một hồi thì "mặc kệ". Sau khi Tiêu Chiến nói xong, hai người im lặng trong hai phút, trong khoảng thời gian đó, Vương Nhất Bác lướt qua rất nhiều hình ảnh trong đầu: ống tay áo lót dưới tay khi truyền dịch, đôi dép lông ấm áp, lòng bàn tay xoa nhẹ lên bụng. Con côn trùng chết, những buổi chiều ríu rít theo sau mông.

Giờ anh ấy nói mặc kệ.

"Muốn quan tâm thì quan tâm, không muốn thì mặc kệ. Anh muốn tùy tiện xáo trộn cuộc sống người khác cũng chẳng cần hỏi ý kiến đương sự." Giọng Vương Nhất Bác chứa đầy cảm xúc tiêu cực không thể tiêu hóa, cậu không nhịn được, bắt đầu nói giọng hung dữ: "Không phải anh là người rất tùy hứng sao?"

Tiêu Chiến là người không chịu được nhất sự hung dữ, nhỏ nhẹ thì anh có thể nhẫn, nhưng hung dữ thì không. Một lần cũng không được.


Anh đưa tay lên lau mắt, Vương Nhất Bác bị điên, Vương Nhất Bác khốn nạn. Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình phải làm tổn thương Tiểu Quý vì một kẻ vô ơn, trên đời này không thể tìm ra người thứ hai có tính tình kỳ quái tồi tệ như Vương Nhất Bác.

Càng nghĩ anh càng thấy ấm ức, đột nhiên anh đẩy Vương Nhất Bác một cái, người kia đứng im, lặng lẽ để anh đẩy.

Tiêu Chiến đỏ hoe đôi mắt, mũi cay cay, vừa đẩy vừa kéo, lôi Vương Nhất Bác ra khỏi cửa nhà.

Cánh cửa đóng sầm một tiếng chói tai, mang theo rất nhiều nỗi buồn và tức giận.


Thôi được, xin lỗi nhé, Tiểu Quý.

Tiêu Chiến thầm xin lỗi Quý Vụ Sơn trong lòng. Rồi anh ngồi xổm bên trong cửa, bắt đầu thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu này lan tỏa từ lòng bàn chân, lòng bàn tay, mỗi tế bào đều chua xót, cuối cùng tụ lại ở vị trí trái tim, khiến người ta thở cũng khó khăn. Tiêu Chiến úp mặt vào lòng bàn tay, hơi thở ẩm ướt.

Không biết Vương Nhất Bác đã đi chưa, hành lang im ắng, đèn cảm ứng tắt nhanh.

Trứng có hạn sử dụng một tháng, nho tươi trong ba ngày, quá trình yêu nhau tám phút.

Không có gì là vĩnh viễn, Tiêu Chiến rất muốn nói với Vương Nhất Bác, cái gì cũng có hạn sử dụng.

Anh không nói, rất lâu sau mới có tiếng bước chân vang lên. Vương Nhất Bác im lặng đợi bên ngoài rất lâu, đợi Tiêu Chiến mở cửa, đợi Tiêu Chiến hối hận vì đuổi cậu đi, đợi Tiêu Chiến nói với cậu một câu trả lời khác.

Cuối cùng cậu không đợi được.

Tấm thảm màu mạ non lúc này cũng hết hạn sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com