NT4 Phỏng vấn đôi
Ngoại truyện tác giả mới lên hôm qua.
_______
Chào mừng quý khán giả đến với chương trình tình cảm của Đài truyền hình Vân Thành, với tên gọi "Phỏng vấn người yêu". Hôm nay chúng tôi rất vinh dự mời đến đây hai vị khách mời đặc biệt. Ừm... không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu ngay nhé! Buổi phỏng vấn sẽ chia thành bốn phần.
Phần một: Cả hai sẽ cùng trả lời những câu hỏi giống nhau.
G: Xin hãy giới thiệu tên của mình.
Tiêu Chiến: Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác: Vương Nhất Bác.
G: Tuổi hiện tại?
Tiêu Chiến: 30 tuổi.
Vương Nhất Bác: 25 tuổi.
Tiêu Chiến: Sao em khai man tuổi vậy?
Vương Nhất Bác: Có đâu, sắp sinh nhật rồi, chút xíu nữa chỉ còn kém anh có 5 tuổi thôi.
Tiêu Chiến: ...Em rất để ý chuyện này đúng không?
Vương Nhất Bác: Không để ý.
G: Tính cách của bản thân thế nào?
Tiêu Chiến: Tôi cảm thấy mình cũng ổn, mọi người đều nói tôi dễ gần. Nhưng trước mặt Vương Nhất Bác thì tôi hơi xấu tính một chút. Tôi không muốn thế đâu, nhưng em ấy lại nói rất thích.
Vương Nhất Bác: Tính tôi thì không tốt.
Tiêu Chiến: (gật đầu) Thật ra cũng tạm ổn.
Vương Nhất Bác: ...
G: Còn tính cách của đối phương thì sao?
Tiêu Chiến: Em ấy là một tảng đá vừa xấu xí vừa đẹp đẽ, lại còn mê hoặc lòng người.
Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến thì rất rộng lòng. Đa tình, phong lưu, máy lạnh trung tâm...
Tiêu Chiến: (ngắt lời, trợn mắt không tin nổi, chỉ tay vào mình) Em đang nói anh đó hả?
Vương Nhất Bác: Có vấn đề gì không? Ai là người mới mở phòng làm việc được hai ngày đã nhận vào một cậu nhóc trẻ măng gọi anh xưng em? Nửa đêm cậu ta còn nhắn tin nói muốn hỏi chút chuyện?
Tiêu Chiến: Chuyện đó anh sai 0% nhé?
Vương Nhất Bác: Mấy hôm trước em nấu cơm trưa cho anh, anh còn đem chia cho cậu ta.
Tiêu Chiến: Anh không thể ăn một mình, để người ta ngồi nhìn chứ. Khách sáo một chút thôi mà.
Vương Nhất Bác: Đúng rồi, cho nên mới nói anh là máy lạnh trung tâm. Có gì sai đâu?
Tiêu Chiến: (cạn lời, trợn trắng mắt, hít một hơi thật sâu rồi cười gượng với MC) Hay là ngừng quay một chút, để hai chúng tôi ra ngoài giải quyết nội bộ trước đã...
G: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì? Và ấn tượng hiện tại thì sao?
Tiêu Chiến: Lần đầu gặp cảm thấy em ấy còn non nớt lắm. Bây giờ thì... em ấy rất biết cách yêu thương người khác.
Vương Nhất Bác: (mặt không đổi sắc) Lần đầu thấy môi anh ấy rất đỏ, rất đẹp. Bây giờ vẫn đẹp, mà mỗi ngày lại càng đẹp hơn.
Tiêu Chiến: (kinh ngạc, đỏ mặt) Nhất Bác... em thật sự...
G: Thích đối phương ở điểm nào?
Tiêu Chiến: Thích hết, chỗ nào cũng thích.
G: Nghe nói tính tình cậu ấy không tốt, vậy cả cái tính xấu đó anh cũng thích luôn sao?
Tiêu Chiến: Thích chứ. Vì em ấy không dám tệ với tôi.
Vương Nhất Bác: Ừm.
G: Vậy còn anh, anh thích Tiêu Chiến ở điểm nào?
Vương Nhất Bác: (bắt chước giọng Tiêu Chiến) Thích hết, chỗ nào cũng thích.
Tiêu Chiến: (cười phá lên) Tôi thích nhất em ấy đúng chuẩn là cái máy lặp lại luôn.
G: Ghét đối phương ở điểm nào?
Tiêu Chiến: (suy nghĩ hai giây) Không có ghét Vương Nhất Bác điểm nào cả. Vương Nhất Bác... chỗ nào cũng hoàn hảo.
Vương Nhất Bác: (ngắt lời, vạch trần) Nói dối.
G: Sao anh biết anh ấy nói dối?
Vương Nhất Bác: Vì đúng là giả mà.
Tiêu Chiến: (cười) Thật mà. Thật sự không có ghét em ấy điểm nào hết.
Vương Nhất Bác: Tôi cũng vậy.
G: Thường gọi đối phương là gì?
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác. Bảo Bảo. Anh Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Vợ yêu, Tiêu Chiến.
G: Thích được đối phương gọi mình bằng gì nhất?
Tiêu Chiến: Vợ yêu.
Vương Nhất Bác: Bảo Bảo.
G: Nếu ví đối phương là một loài động vật, thì sẽ là con gì?
Tiêu Chiến: Loài hung dữ mà lại cool ngầu ấy, rắn.
Vương Nhất Bác: Em đâu có máu lạnh.
Tiêu Chiến: (tự hỏi) Anh cũng thấy không chuẩn lắm, hình như không có con nào hợp cả. Để anh nghĩ thêm chút nữa.
Vương Nhất Bác: Còn anh ấy thì giống mèo con.
G: Mỗi người tự nhận mình có tật xấu gì?
Tiêu Chiến: Ừm... Tôi thì không thấy là tật xấu, nhưng Vương Nhất Bác lại rất để ý. Vừa nãy em ấy nói tôi là "máy lạnh trung tâm", thế có tính là tật xấu không?
G: Chắc không tính đâu nhỉ.
Vương Nhất Bác: Không phải tật xấu lớn.
Tiêu Chiến: (xem thường)
Vương Nhất Bác: Em tin anh sẽ sửa được.
Tiêu Chiến: Điên à.
G: Thế còn anh có tật xấu gì?
Vương Nhất Bác: (rất nghiêm túc) Tật xấu tôi nhiều lắm. Thích giận dỗi trong im lặng, không chịu giao tiếp tử tế. Tôi cũng sẽ sửa.
Tiêu Chiến: (nhướng mày) Wow.
G: Ghét nhất khi đối phương làm gì?
Tiêu Chiến: Bắt nạt Kẹo Bông Gòn. Em ấy toàn làm thế một cách vô duyên vô cớ, chẳng có lý do gì cả. Mọi người có biết không, em ấy cực kỳ thích bắt nạt Kẹo Bông Gòn, tôi nghĩ mãi không ra!
Vương Nhất Bác: ...
G: Là thật sao?
Vương Nhất Bác: Ừm.
Tiêu Chiến: (thấy chưa, tôi đã bảo mà!)
G: Vậy anh thì ghét Tiêu Chiến làm gì nhất?
Vương Nhất Bác: Nói dối.
Tiêu Chiến: (nhíu mày) Hả?
Vương Nhất Bác: (bổ sung) Giờ thì không còn nữa.
G: Quan hệ của hai người hiện tại đã tới mức nào rồi?
Tiêu Chiến: Haha...chẳng phải mọi người đều biết hết rồi sao, còn phải hỏi câu này nữa à?
Vương Nhất Bác: (nghiêm túc) Đã kết hôn.
Tiêu Chiến: (xấu hổ) Em nói thế này làm anh giống người không đứng đắn lắm.
G: Lần hẹn hò đầu tiên của hai người là ở đâu?
Tiêu Chiến: Ôi thật sự khó nhớ quá. Nếu tính là hẹn hò đúng nghĩa thì cũng chưa được mấy lần, chắc là lần đi ăn ở nhà hàng trên không nhỉ?
Vương Nhất Bác: Anh nhớ đúng rồi.
G: Ai là người tỏ tình trước?
Tiêu Chiến: Chắc là em ấy? Cũng không có ai tỏ tình rõ ràng, cứ như vậy ở bên nhau thôi.
Vương Nhất Bác: Hình như là tôi. Nhưng cũng không tính là tỏ tình, chỉ là sau khi cãi nhau xong thì hôn anh ấy thôi.
Tiêu Chiến: Ừ, ở căn phòng nhỏ trên tầng hai.
Vương Nhất Bác: Hôm đó trời mưa.
G: Hai người thích nhau đến mức độ nào rồi?
Tiêu Chiến: Đến mức có thể tha thứ cho việc em ấy bắt nạt Kẹo Bông Gòn. À khoan, nói thế này liệu có khiến em ấy được đà làm tới không? Thôi đổi lại vậy, tôi thích em ấy đến mức học được cách dũng cảm, thành thật với bản thân.
Vương Nhất Bác: Có thể chết theo.
Tiêu Chiến: (vội vàng bịt miệng cậu, đồng thời vỗ một phát) Vương Nhất Bác, em có thể nói gì dễ nghe hơn một chút được không hả?
Vương Nhất Bác: (mặt hơi tủi thân nhưng vẫn bình tĩnh sửa lại) Thật ra cũng không biết nói đến mức nào, những thứ này vốn không diễn tả được bằng lời. Nhưng anh ấy biết mà.
G: (nói giỡn) Thế chúng tôi không xứng được biết à haha?
Vương Nhất Bác: (không cười nổi) Mọi người sẽ không bao giờ biết được đâu.
G: Hai người từng nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ chưa?
Tiêu Chiến: Chưa từng.
Vương Nhất Bác: (im lặng một lúc, như nhớ lại) ...Lần đó em cũng không cố ý.
Tiêu Chiến: (hơi hoảng, hạ giọng) Lần đó thật sự xin lỗi em, Vương Nhất Bác... anh đã xin lỗi rồi mà, Vương Nhất Bác, được không?
Vương Nhất Bác: (nhìn anh một cái, rồi lập tức bị dỗ dành thành công) Ừm.
G: Có thể chấp nhận nếu đối phương thực sự thay lòng không?
Tiêu Chiến: Em ấy có thể thử xem.
Vương Nhất Bác: Anh ấy cũng có thể thử.
G: Khi hẹn hò mà đối phương đến muộn một tiếng, thì hai anh sẽ làm gì?
Tiêu Chiến: Em ấy sẽ không bao giờ để tôi đợi lâu thế đâu. Em ấy luôn đến sớm, còn mang theo đồ ăn vặt tôi thích nữa.
Vương Nhất Bác: Đó chẳng phải là chuyện nên làm sao?
G: Thế còn anh thì sao?
Vương Nhất Bác: Căn bản sẽ không có chuyện một tiếng đâu. Anh ấy mà muộn có năm phút là tôi đã đi tìm anh ấy rồi.
G: Muốn nhận được món quà gì nhất?
Tiêu Chiến: Không có gì đặc biệt, những thứ tôi muốn em ấy đều cho tôi hết rồi.
Vương Nhất Bác: (ngẫm nghĩ một chút) Lần tới khi Tiêu Chiến viết thiệp Giáng sinh, chỉ viết cho mình tôi thôi. Không được gửi cho người khác nữa.
Tiêu Chiến: Chuyện này đơn giản mà.
Vương Nhất Bác: Nhưng anh chưa từng làm được lần nào.
Tiêu Chiến: Vì anh không biết em lại xem mấy cái đó quan trọng đến thế. Nếu biết thì anh đã làm theo ý em từ lâu rồi. Chỉ là một tấm thiệp độc nhất thôi mà?
Vương Nhất Bác: (nhíu mày) ...Anh vẫn không hiểu em muốn cái gì. Thôi bỏ đi.
Tiêu Chiến: (cũng nhíu mày) Anh đương nhiên hiểu chứ.
G: (hoàn toàn không hiểu hai người đột nhiên cãi nhau kiểu gì luôn)
G: Nếu có kiếp sau, thì hai người vẫn muốn làm người yêu của nhau chứ?
Tiêu Chiến: Muốn chứ. Tôi sẽ đi cầu Phật để cầu được điều đó.
Vương Nhất Bác: Tôi sẽ đi với anh ấy.
G: Cảm giác "mình đang được yêu" rõ ràng nhất là khi nào?
Tiêu Chiến: Mọi lúc mọi nơi.
Vương Nhất Bác: Lúc anh ấy bám dính lấy tôi. Tuy không nhiều lắm.
Tiêu Chiến: Ý em là nếu anh không dính em thì anh không yêu em nữa đúng không?
Vương Nhất Bác: ...Cũng không hẳn là vậy.
Tiêu Chiến: (xem thường) Thôi khỏi giải thích. Giờ mọi người đang xem không phải tiết mục Phỏng vấn người yêu nữa đâu, mà là Mâu thuẫn tình cảm.
Vương Nhất Bác: ...Tiêu Chiến, em sai rồi. Em cũng là mọi lúc mọi nơi.
G: (Hoàn hảo!)
G: Hai người còn giấu nhau chuyện gì không?
Tiêu Chiến: Giờ thì không còn nữa.
Vương Nhất Bác: Đã bị anh ấy phát hiện hết rồi.
Tiêu Chiến: (mím môi làm khẩu hình) Khóc nhè
G: Khoảnh khắc nào cảm thấy hạnh phúc nhất?
Tiêu Chiến: Ăn món Vương Nhất Bác nấu dở ẹc, bị em ấy hung dữ bắt đi ngủ sớm, bị em ấy thua cuộc tranh sủng với Kẹo Bông Gòn rồi giận dỗi không thèm nhìn tôi, đợi em ấy tan làm... Nghe thì toàn những chuyện không có gì hạnh phúc, nhưng mà tôi thật sự rất hạnh phúc, thật sự.
Vương Nhất Bác: (nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến trả lời, sau đó khẽ hắng giọng) Chính là bây giờ.
G: Đối phương làm gì sẽ khiến các anh chịu không nổi?
Tiêu Chiến: Em ấy cố tình chọc tức tôi, trêu tôi, có khi làm tôi nổi điên thật sự luôn.
G: Ví dụ?
Tiêu Chiến: Cố ý làm ra vẻ thân thiết với người khác để tôi ghen nè.
Vương Nhất Bác: (ngắt lời ngay) Không phải thân thiết, em chưa từng thân thiết với ai khác.
Tiêu Chiến: (hơi bực) Thân thiết ở đây là kiểu mà bình thường em sẽ không làm với bạn bè bình thường!
Vương Nhất Bác: (mím môi) Em sai rồi.
Tiêu Chiến: Thôi khỏi xin lỗi, đằng nào em cũng sẽ không sửa.
Vương Nhất Bác: Vì anh ghen trông đáng yêu lắm.
Tiêu Chiến: (bị chọc tức đến bật cười) Mọi người thấy chưa, lấy chồng kém mình 6 tuổi nó là như thế này đây.
Vương Nhất Bác: Em sẽ cố sửa.
G: Vậy còn anh, Tiêu Chiến làm gì khiến anh không chịu nổi?
Vương Nhất Bác: Gầy đi.
G: Nếu người yêu cũ đột nhiên tìm đến nhờ giúp đỡ, hai người sẽ làm gì?
Vương Nhất Bác: (giành nói trước) Tiêu Chiến sẽ sắp xếp công việc cho người ta.
Tiêu Chiến: (không nhường chút nào) Còn Vương Nhất Bác sẽ vì cô ấy mà đi đánh nhau.
Vương Nhất Bác: Đó có phải người yêu cũ của em đâu!
Tiêu Chiến: (trừng cậu một cái) Anh không quan tâm có phải hay không.
G: Nếu tặng quà cho đối phương, các anh sẽ chọn gì?
Tiêu Chiến: Đồng hồ, khuy măng sét, hoặc kim cài áo. Tôi thích nhìn em ấy ăn mặc chỉn chu, nghiêm túc, mê chết đi được.
Vương Nhất Bác: Những lúc khác thì không mê à?
Tiêu Chiến: (chỉ chỉ vào ống kính) Trả lời câu của em đi kìa.
Vương Nhất Bác: (hơi hậm hực) Ờ. Tôi thì sẽ tặng anh ấy một tiệm chân giò hầm.
Tiêu Chiến: (lén chạm nhẹ vào đầu gối Vương Nhất Bác) Cái này anh thích.
G: Cách hai người thể hiện tình yêu là gì?
Tiêu Chiến: Tôi hay chơi chiêu, nhưng lại cố tình để lộ sơ hở cho em ấy thấy tôi quan tâm em ấy đến mức nào.
Vương Nhất Bác: Tôi thì... hơi cứng đầu. Anh ấy bảo tôi giống chó, đã cắn là không nhả.
G: Ha ha ha ha ha ha ha ha!
Tiêu Chiến: (thích thú vì vần điệu) Ha ha ha ha ha, sao câu nói đó lặp lại từ miệng em lại buồn cười thế chứ!
G: Hai người có hay cãi nhau không?
Tiêu Chiến: Thường xuyên luôn. Hai chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau, mà vấn đề là Vương Nhất Bác rất thích soi mói.
Vương Nhất Bác: ( nhận tội) Ừ... nhưng tôi cũng không phải kiểu vô duyên vô cớ kiếm chuyện đâu.
G: Cãi nhau kiểu gì vậy?
Tiêu Chiến: Cũng chẳng có gì to tát, nhưng lần nào cũng khiến tôi muốn đấm em ấy một trận.
Vương Nhất Bác: Có khi anh ấy rất biết cách chọc tức người khác, rồi lại tỏ ra không sao cả.
Tiêu Chiến: Ai mà thật sự không sao chứ? Lần nào anh cũng buồn muốn chết, được chưa?
Vương Nhất Bác: Nhìn không ra.
Tiêu Chiến: (cạn lời) Vương Nhất Bác, anh thật sự lười nói chuyện với em.
Vương Nhất Bác: (im lặng vài giây) Thấy chưa, lần nào cũng vậy.
G: (lại đang cãi nhau cái gì nữa rồi...)
G: Sau khi cãi nhau thì làm lành thế nào?
Tiêu Chiến: Cái này nói được không nhỉ... làm tình.
Vương Nhất Bác: Anh ấy dỗ tôi, hoặc tôi dỗ anh ấy.
G: Ai dỗ nhiều hơn?
Vương Nhất Bác: Anh ấy.
Tiêu Chiến: (cười duyên với ống kính) Đúng rồi. Mọi người đừng học theo Vương Nhất Bác nhé, thật ra tôi rất khổ tâm. Hy vọng Vương Nhất Bác bớt gây sự với tôi một chút.
Vương Nhất Bác: (vẫn luôn nhìn anh) Em đang sửa thật mà.
G: Từng nói dối đối phương chưa? Có giỏi nói dối không?
Tiêu Chiến: (hít một hơi lạnh) Haha... hay là bỏ qua câu này đi.
Vương Nhất Bác: (mặt không cảm xúc) Anh ấy không muốn nói. Tôi cũng không muốn nói thay. Bỏ qua.
G: Khi giận nhau thì đối phương sẽ dỗ như thế nào?
Tiêu Chiến: Em ấy sẽ lặp đi lặp lại "em sai rồi, em sai rồi" như cái máy lặp để chờ tôi hết giận. Trông y chang học sinh tiểu học. Nếu vẫn chưa chịu thì chuyển sang giả vờ đáng thương, em ấy diễn giỏi lắm, thế là tôi lại mềm lòng.
Vương Nhất Bác: Tôi thì dễ dỗ lắm. Anh ấy chỉ cần nói vài câu là tôi hết giận liền.
Tiêu Chiến: (cười) Điểm này của Vương Nhất Bác thì cực tốt!
G: Khoảnh khắc nào nhận ra chắc chắn là đối phương? Có phải là nhất kiến chung tình?
Tiêu Chiến: Cũng không phải đột nhiên nhận ra đâu. Chỉ là từ lúc quen em ấy, tôi đã cảm thấy chắc chắn là em ấy rồi, sẽ không đổi người khác nữa. Đúng là nhất kiến chung tình.
Vương Nhất Bác: (giọng châm chọc) Lãng tử quay đầu.
Tiêu Chiến: (chặc lưỡi, đấm nhẹ cậu ấy một phát) Em trả lời của em đi!
Vương Nhất Bác: Lần anh ấy nấu cháo cho tôi bị bỏng tay.
Tiêu Chiến: Chỉ vì chuyện nhỏ xíu vậy thôi hả?
Vương Nhất Bác: Anh đau lắm mà. Anh có chịu đau vì người khác không?
Tiêu Chiến: (cảm thấy rất có lý) Quả thật là không.
G: Hình thức ở chung hiện tại của hai người là kiểu gì?
Tiêu Chiến: Ừm... ngày nào cũng vui, thỉnh thoảng cãi lộn chút, nhưng tuyệt đối không đến mức đánh nhau đâu.
Vương Nhất Bác: Tôi cảm thấy rất tốt.
G: Đối phương có hay ghen vì mình không?
Tiêu Chiến: (không cần nghĩ) Đương nhiên rồi! Cũng không nhìn xem Vương Nhất Bác nhà chúng ta là ai chứ, vua ăn giấm nổi tiếng gần xa đó!
Vương Nhất Bác: (tai đỏ lên một chút) Không ghen mới là không bình thường chứ.
Tiêu Chiến: Tôi cũng ghen. Công ty em ấy toàn người trẻ, trai có gái có, nhưng em ấy sẽ chủ động kể cho tôi nghe ai đang để ý em ấy, rồi còn bảo tôi đến đánh dấu chủ quyền nữa.
G: Có kế hoạch có em bé thứ hai không? Đã nghĩ tên chưa?
Vương Nhất Bác: (ngơ ngác) Bé thứ nhất là ai?
Tiêu Chiến: (ghé tai nhắc nhỏ) Kẹo Bông Gòn.
Vương Nhất Bác: ...Không có ý định nuôi thêm một con chó nào nữa.
G: Giờ hai người chụp nhiều ảnh lắm đúng không?
Tiêu Chiến: Ừ, giờ chụp rất nhiều. Vương Nhất Bác sẽ rửa ra, nhà chúng tôi có cả một bức tường ảnh.
Vương Nhất Bác: Anh ấy chụp hình rất đẹp.
G: Còn chăm hoa cẩm tú cầu với chuông gió Đan Mạch nữa không?
Tiêu Chiến: Có chăm. Cẩm tú cầu thì nhiều lắm. Còn chuông gió Đan Mạch khó sống quá, chắc khí hậu ở đây không hợp.
Vương Nhất Bác: Em có thể học lại cách chăm thử xem.
G: Có xuất hiện tình trạng "chị - chó" không?
(*) ("Chị - chó": mối quan hệ trong đó một bên trưởng thành/chăm sóc (chị) và một bên trung thành/phụ thuộc (chó)
Vương Nhất Bác: (ngơ ngác) Chị - chó là sao?
(Tiêu Chiến luyên thuyên giải thích một tràng)
Vương Nhất Bác: À... ý là anh là chị, em là chó đúng không?
Tiêu Chiến: Cũng có thể hiểu vậy.
Vương Nhất Bác: Chứ không phải từ trước đến giờ vẫn luôn vậy rồi sao.
G: Hai người có định đi sống ở nơi khác một thời gian không?
Tiêu Chiến: Hiện tại thì chưa. Phòng làm việc của tôi mới mở, tôi thích làm việc lắm!
Vương Nhất Bác: Poster anh ấy thiết kế vừa đoạt giải, anh ấy giỏi cực.
Tiêu Chiến: (đưa ngón tay chặn môi cậu) Suỵt, sao cứ đi khoe lung tung thế hả... haha. Đúng là...
Vương Nhất Bác: Vì đúng là rất giỏi mà.
G: Mùa đông lạnh lẽo thì hai người thường làm gì? Thích ở trong nhà hay ra ngoài?
Tiêu Chiến: Trong nhà. Ngoài trời không ở được lâu. Mùa đông miền Bắc lạnh lắm, lại dài, cũng cô đơn nữa. Tôi thích nhất là cuộn tròn trong nhà cùng em ấy. Thỉnh thoảng ra ngoài một chút thì được, trượt băng, chơi ném tuyết.
Vương Nhất Bác: Em đã nói với Thôi Kỳ rồi, mùa đông năm nay em sẽ làm việc ở nhà.
Tiêu Chiến: Cậu ấy đồng ý hả?
Vương Nhất Bác: Ừ.. Sang hè năm sau anh ta đi tránh nóng, đến lúc đó em sẽ ở công ty.
G: Nhắc đến Thôi Kỳ, hai người có hay buôn chuyện về anh ấy không?
Tiêu Chiến: Thôi Kỳ tự kể với tôi hết. Tôi là cố vấn tình cảm của cậu ấy.
Vương Nhất Bác: Em còn tưởng Thôi Kỳ trên cơ.
Tiêu Chiến: Ừ, em ấy cảm thấy Thôi Kỳ làm anh em tốt thật sự không biết cố gắng...
G: Thế mấy ngày Thôi Kỳ mất tích thật ra là đi đâu vậy?
Vương Nhất Bác: Tây Tạng.
G: Ờm... ừm. Vậy thì, câu hỏi tiếp theo: Hai anh có biết gần đây Tạ Kha Dư thế nào không? Anh ấy đã tìm được bạn đời chưa?
(Không khí đột ngột im lặng, hai người nhìn nhau một cái, rồi đồng thời quay đi chỗ khác. Nơi đây im lặng kéo dài đến nửa phút)
Vương Nhất Bác: (giọng điệu không vui) Xin hỏi chương trình của các bạn là gì vậy?
G: Phỏng vấn người yêu.
Vương Nhất Bác: (hung dữ) Thế bạn nghĩ tại sao chúng tôi phải trả lời câu hỏi về người thứ ba?
Tiêu Chiến: (vỗ cậu) Vương Nhất Bác, em nói chuyện cho đàng hoàng được không?
Vương Nhất Bác: ...Vậy anh trả lời đi.
Tiêu Chiến: Anh cũng có biết đâu.
G: Không biết thì thôi vậy...
Vương Nhất Bác: (ngắt lời) Sao anh lại không biết, đó là anh trai anh chứ không phải anh trai em.
Tiêu Chiến: (cạn lời, nổi giận) Em chưa buông tha à? Em biết rõ anh ít liên lạc với bên Mỹ mà!
Vương Nhất Bác: ...
G: Hai vị đừng cãi nhau nữa.
Tiêu Chiến: (mặt lạnh) Em ấy cố tình đó, em ấy thích kiếm chuyện lắm.
Vương Nhất Bác: (im lặng như đang tự suy nghĩ lại, rồi thì thầm) Vợ yêu, Tiêu Chiến, em sai rồi.
G: Được rồi, chúng ta quay về với hai người thôi. Có thể sẽ là câu hỏi hơi nặng nề một chút. Khi xa cách nhau, hai người làm gì để xoa dịu nỗi nhớ?
Tiêu Chiến: Ngắm ảnh, đeo nhẫn của chúng tôi, nghe anh Nguyễn kể về cuộc sống gần đây của anh ấy.
Vương Nhất Bác: Không có cách nào xoa dịu cả.
G: Nếu không gặp lại nhau nữa, cuộc đời sẽ ra sao?
Tiêu Chiến: Chưa từng nghĩ đến. Hình như mọi thứ đều chỉ để được ở bên em ấy.
Vương Nhất Bác: Đã chuẩn bị tinh thần rồi, một đời cứ thế mà trôi qua. Một mình thôi.
Tiêu Chiến: Em nói như vậy, anh cũng thấy em đáng thương thật.
Vương Nhất Bác: Nên anh mới không được đi chứ.
G: Ối, hai vị sao trông buồn thế kia? Thôi thì chúng ta nói chuyện gì vui vẻ hơn đi. Chú ý, phần tiếp theo này, các bạn nhỏ dưới 18 tuổi vui lòng rời đi nhé.
G: Lần đầu tiên là ở đâu?
Tiêu Chiến: (tai đỏ lên) Anh thật sự lo chương trình này có phát sóng được không ha ha ha.
Vương Nhất Bác: (thần thái tự nhiên) Nhà anh ấy, trong phòng anh ấy. Buổi tối sau sinh nhật tôi. Anh ấy đến muộn một chút. Nhưng không sao.
Tiêu Chiến: (khinh bỉ) Em đúng là trà xanh thật, biết không?
Vương Nhất Bác: Em làm sao?
Tiêu Chiến: Em bảo không sao, nhưng nếu thật sự không sao thì em đã không nhắc đến việc anh đến muộn.
Vương Nhất Bác: Em thật sự không sao mà.
Tiêu Chiến: Thôi thôi em im đi.
Vương Nhất Bác: Ừm.
G: Sáng hôm sau của lần đầu tiên, câu nói đầu tiên là gì?
Tiêu Chiến: Tôi thật sự quên rồi, chuyện lâu rồi. Tôi cảm thấy mấy câu hỏi này có vẻ cố tình làm khó người ta quá rồi.
Vương Nhất Bác: (bình thản) Anh ấy không nhớ được là sẽ giở trò vô lại ngay.
Tiêu Chiến: Em nhớ được thì em nói đi!
Vương Nhất Bác: Anh hỏi em có đói không, muốn ăn gì. Em nói vừa mệt vừa đói.
Tiêu Chiến: (ngạc nhiên) Đúng là nhớ thật...
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến: (pha trò) Đầu óc thần đồng quả nhiên không giống người thường, phải không quý vị khán giả trước màn hình?
Vương Nhất Bác: Đồ ngốc.
G: Thích nhất chỗ nào trên cơ thể đối phương?
Tiêu Chiến: (ngẫm nghĩ, mặt hơi đỏ) Để tôi nghĩ... tay em ấy.
Vương Nhất Bác: Mông.
G: Một đêm nhiều nhất là bao nhiêu lần?
Tiêu Chiến: Ba? Bốn lần thì phải.
Vương Nhất Bác: Ai rảnh mà đếm?
Tiêu Chiến: Nói chuyện đàng hoàng.
Vương Nhất Bác: Đại khái như Tiêu Chiến nói là đúng.
G: Nếu lý tưởng thì một tuần muốn bao nhiêu lần?
Tiêu Chiến: Ha ha ha sao toàn hỏi mấy cái này... phát sóng được không vậy?
Vương Nhất Bác: Vô số lần. Nếu cơ thể anh ấy chịu được.
G: Chỗ nào trên người đối phương dễ có cảm giác nhất?
Tiêu Chiến: (do dự, có vẻ nói dối) ...Yết hầu.
Vương Nhất Bác: (nhíu mày) Bạn nghĩ tôi sẽ nói cho mọi người biết à?
G: Muốn thử ở đâu?
Tiêu Chiến: (giả ngu) Thử gì cơ?
Vương Nhất Bác: Phòng làm việc, vừa làm vừa xem lại camera cũ.
Tiêu Chiến: (đỏ mặt ngay tức thì, cuống quít giải thích) Em ấy nói bậy, làm gì có camera nào!
G: Trên giường đối phương có thói quen nhỏ gì?
Tiêu Chiến: (mặt liên tục đỏ) Không thích dùng bao.
Vương Nhất Bác: Anh ấy thích tôi xuất bên trong.
Tiêu Chiến: Là em thích thì có!
Vương Nhất Bác: (nhìn anh) Anh không thích à?
Tiêu Chiến: (ngại ngùng quay đi) Thích thích được chưa, câu tiếp theo.
G: Đúng là nồi nào úp vung nấy.
G: Kỹ thuật của đối phương thế nào?
Tiêu Chiến: (đã quen mấy câu kiểu này, rất thản nhiên) Rất tốt, dễ dàng làm tôi thỏa mãn.
Vương Nhất Bác: Anh ấy trên giường hơi lười, cũng hơi vụng, nhưng tôi lại rất thích.
G: Có hứng thú với SM không?
Tiêu Chiến: Ừm... không.
Vương Nhất Bác: Không.
G: Lần chơi quá đà nhất là lần nào?
Tiêu Chiến: ...
Vương Nhất Bác: Anh ấy...
Tiêu Chiến: (vội vàng cắt lời) Không được nói!
Vương Nhất Bác: Anh ấy bị tôi làm đến... ra nước tiểu.
Tiêu Chiến: (đỏ mặt tía tai) Em đừng hòng đụng vào anh nữa! Sao lại nói ra chứ!
Vương Nhất Bác: Phần này sẽ cắt, không phát đâu.
G: Làm lúc gọi nhau là gì?
Tiêu Chiến: Em ấy gọi tôi là vợ yêu, Bảo Bảo các kiểu. Tôi thì gọi em ấy là chồng. Thật ra hai đứa ở khoản này chơi cũng bình thường thôi.
G: Sở thích đặc biệt của đối phương là gì?
Tiêu Chiến: ...Bú ti. Trời ơi phần này có thể qua nhanh được không...
Vương Nhất Bác: Anh ấy thích tôi liếm anh ấy.
G: Có thích dùng đồ chơi không? Đã từng mặc váy khi làm chưa?
Tiêu Chiến: Đồ chơi thì cũng bình thường, vì Vương Nhất Bác tự em ấy đã biết chơi tôi rất giỏi rồi. Váy thì mặc rồi.
Vương Nhất Bác: Chiếc váy ren trắng là đẹp nhất.
G: Nước chiên, đầu ngón tay, sữa đặc, đào dầu, bao đen, bánh su kem, cam rốn... hai người thích cái nào nhất?
Vương Nhất Bác: (nhíu mày) Nghĩa là gì?
(Tiêu Chiến ghé sát tai cậu thì thầm, cả hai cùng nhau đỏ mặt)
Vương Nhất Bác: Chúng tôi thích không dùng bao.
G: Xin hỏi ở nhà hai người có khi nào cosplay Lam Trạm và Ngụy Anh không?
Vương Nhất Bác: (vẫn ngơ ngác) Ai cơ?
Tiêu Chiến: (bị chọc cười) Bộ phim cổ trang anh từng xem, lần đó em còn ghen đó.
Vương Nhất Bác: À... không đâu, mắc gì phải cos làm người khác.
Tiêu Chiến: Nhưng mà đúng là có người nói hai chúng tôi trông hơi giống hai người đó thật.
Vương Nhất Bác: Ai nói? Thôi Kỳ?
Tiêu Chiến: Ừ.
Vương Nhất Bác: Hèn gì hai người chơi với nhau hợp vậy.
G: Thích dirty talk hay sweet talk hơn?
Tiêu Chiến: Em ấy sẽ không nói mấy câu quá bậy bạ với tôi đâu. Chỉ biết dỗ tôi thôi, ừm, có khi hơi dữ, nhưng là kiểu dữ mà dịu dàng, bạn hiểu cảm giác đó không?
G: Không hiểu.
G: Được rồi! Phần không lành mạnh kết thúc tại đây. Tiếp theo chúng tôi sẽ hỏi vài câu riêng cho từng người, vì cũng có rất nhiều khán giả quan tâm hai vị. Bắt đầu từ Vương tổng trước được chứ?
G: Còn viết Nhật ký nuôi mèo không?
Vương Nhất Bác: Vẫn viết. Thỉnh thoảng mới gián đoạn, nếu trước khi ngủ việc nhiều quá thì thôi.
G: Việc nhiều là việc gì cụ thể?
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến: Không được nói!
Vương Nhất Bác: Em không nói.
G: Giờ đã cho phép Kẹo Bông Gòn ngủ chung giường chưa?
Vương Nhất Bác: Vĩnh viễn không.
G: Khi Tiêu Chiến dỗi, anh dỗ thế nào?
Vương Nhất Bác: Hôn, hoặc cưỡng hôn. Đi theo sau lưng làm phiền anh ấy mãi. Tuy anh ấy không thèm để ý, nhưng lại không chịu được bị lạnh nhạt, rất thích kiểu mặt nóng dán mông lạnh.
G: Về cái bật lửa, xin hỏi lần đầu tiên anh lấy làm của riêng chiếc bật lửa của Tiêu Chiến rồi tháo tung nó ra, anh đã nghĩ gì? Lúc đó hai người mới quen nhau thôi mà.
Vương Nhất Bác: Muốn chiếm hữu. Không cần lý do. Muốn tháo ra xem hết cấu tạo, rồi để nó nằm nguyên vẹn trong tay mình.
G: Anh chắc chắn đang nói về cái bật lửa chứ?
Vương Nhất Bác: Chắc là vậy.
G: Hai năm xa cách đó, anh có tiếp tục tháo rồi lắp lại cái bật lửa đó không?
Vương Nhất Bác: Sau khi anh ấy đi, tôi tháo nó ra, rất lâu không lắp lại. Tôi tưởng mình sẽ quên mất các bước, nhưng sau mới nhận ra, có nhiều thứ không thể quên được.
G: Anh chắc chắn vẫn đang nói về bật lửa chứ?
Vương Nhất Bác: Không phải.
G: Anh có từng nghĩ anh ấy sẽ không quay về nữa không?
Vương Nhất Bác: (bình tĩnh nhưng sắc mặt rất tệ) Tôi luôn nghĩ anh ấy sẽ không quay về nữa.
Tiêu Chiến: (nhỏ giọng cắt ngang,) MC... xin bạn đừng hỏi mấy câu này nữa được không? Đừng để em ấy nhớ lại chuyện buồn.
G: Ừm... nhưng quy định phải hỏi hết...
Vương Nhất Bác: (nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay Tiêu Chiến) Không sao.
G: Trong khoảng thời gian Tiêu Chiến rời đi, anh có từng nghĩ sẽ bay sang Mỹ tìm anh ấy không?
Vương Nhất Bác: (hỏi ngược lại) Nếu là bạn thì sao? Người bạn yêu đi cùng người khác, bạn sẽ bay qua để nhìn họ hạnh phúc đến mức nào sao?
G: Sẽ không.
Vương Nhất Bác: Vậy bạn muốn nghe đáp án gì?
G: Chỉ muốn biết anh có từng không kiềm được nỗi nhớ mà muốn bay qua gặp anh ấy không thôi.
Vương Nhất Bác: (hứng thú giảm rõ rệt) ...Có nghĩ tới. Nhưng điều đó rất dày vò người ta. Anh ấy đã không còn yêu mình nữa, vậy mà mình vẫn còn nhớ nhung. Cảm giác đó rất đau.
Tiêu Chiến: (đột nhiên hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác) Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả.
G: Khi biết Tiêu Chiến rời đi vì bị bệnh, trong lòng anh đã nghĩ gì?
Vương Nhất Bác: (cúi mắt) Anh ấy là một tên ngốc rất đáng ghét.
G: Đêm bên bờ sông ấy, anh đã nghĩ gì?
Vương Nhất Bác: Không nghĩ gì cả.
G: Chương trình chúng tôi không cho phép nói dối.
Vương Nhất Bác: Muốn nếm thử cảm giác tuyệt vọng của anh ấy một lần. Như vậy sẽ không còn trách anh ấy, cũng không trách bản thân nữa.
Tiêu Chiến: (sắp khóc) Thôi đủ rồi... đừng trả lời nữa. Chúng ta đi thôi, Nhất Bác.
G: Đừng đi mà! Chỉ còn một câu cuối dành riêng cho Vương tổng thôi. Xin hỏi Vương tổng có biết chuyện trước đây Tiêu Chiến kéo vali lên cầu thang, rồi kiệt sức ngồi khóc ở đó không? Và cả lần ngã từ cầu thang xuống nữa?
Vương Nhất Bác: (sửng sốt, quay sang nhìn Tiêu Chiến) Khi nào?
Tiêu Chiến: (hoảng hốt) Đổi câu hỏi khác đi...
G: Chính là trước khi hai người chia tay, lần anh ấy từ Mỹ trở về...
Vương Nhất Bác: (đột nhiên lạnh mặt) Để anh ấy tự nói.
Tiêu Chiến: (giọng nhỏ) Lần em ở tỉnh lị nhận giải đó... cũng không ngã nặng lắm đâu.
Vương Nhất Bác: Ngã ở đâu?
Tiêu Chiến: Góc cầu thang tầng hai.
Vương Nhất Bác: Bị thương chỗ nào? Sao lại ngã?
Tiêu Chiến: (không tự tin) Không bị thương. Chỉ là lúc đó... trên người không còn chút sức nào...
(Hai người cùng im lặng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến mấy chục giây, mắt nhanh chóng đỏ hoe)
Vương Nhất Bác: (giọng khàn đi) Em đi rửa mặt một chút.
Tiêu Chiến: (đứng dậy ngay) Anh đi với em.
Nửa tiếng sau, cuối cùng hai người cũng quay lại ghế. MC thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa tưởng hôm nay không thể phỏng vấn tiếp được
G: Vậy tiếp theo sẽ là phần câu hỏi riêng dành cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác: Đừng hỏi anh ấy kiểu vừa rồi nữa.
Tiêu Chiến: (nhẹ giọng xoa dịu) Không sao đâu.
G: Anh đã đọc "Nhật ký nuôi mèo" chưa?
Tiêu Chiến: Đọc rồi.
G: Cảm giác của anh khi đọc là gì?
Tiêu Chiến: Chỉ thấy em ấy yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em ấy rất nhiều. Dĩ nhiên tôi cũng yêu em ấy một cách toàn tâm toàn ý, tôi cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì em ấy. Nhưng vẫn... không biết nói thế nào, chỉ là tôi cảm thấy trên đời này ngoài em ấy sẽ không còn ai yêu tôi đến vậy nữa. Tôi bị em ấy yêu đến mức hư luôn rồi, hư thành một người mà đời này kiếp này không thể yêu thêm ai khác được nữa. Tôi nói có bị lộn xộn quá không?
G: Không lộn xộn chút nào, chúng tôi hiểu hết. Gần đây anh có ngủ ngon không, có ăn uống đều đặn không? Có được Vương Nhất Bác vỗ béo được chút nào chưa?
Tiêu Chiến: Có chứ! So với lúc mới về đã tăng hẳn 5 ký, trời ơi vậy mà em ấy vẫn chê tôi gầy.
G: Gần đây vẫn thích nhất là hạt dẻ mật ong đúng không?
Tiêu Chiến: Ừ ừ, mùa đông là phải có món này.
G: (đùa) Vương Nhất Bác với Kẹo Bông Gòn, ai quan trọng hơn?
Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác chứ, haha... Kẹo Bông Gòn lại không xem được chương trình này nên là Vương Nhất Bác nha.
Vương Nhất Bác: ...
Tiêu Chiến: (mím môi cười ngoan ngoãn) Thôi đùa tí thôi, mãi mãi vẫn là Vương Nhất Bác. Xin lỗi nhé Kẹo Bông Gòn.
G: Phòng làm việc cá nhân giờ sao rồi?
Tiêu Chiến: Cũng ổn áp, mới tuyển thêm vài bạn trẻ vào nhóm.
Vương Nhất Bác: (mặt không cảm xúc tố cáo) Có một cậu nhóc 21 tuổi. Rất thích anh ấy.
Tiêu Chiến: Người ta có thích anh đâu mà?!
G: Nếu ngày đó Lục Tư Việt thật sự ở bên Vương Nhất Bác, anh sẽ làm gì?
Tiêu Chiến: (im lặng) Sẽ rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác: Rồi sao nữa?
Tiêu Chiến: Không gặp lại nữa.
Vương Nhất Bác: (bị chọc tức cười) Còn chúc phúc cho em nữa chứ gì?
Tiêu Chiến: (nghiêm túc) Anh chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Ừm, dù rằng anh sẽ rất đau lòng.
Vương Nhất Bác: (giọng châm chọc) Tiêu Chiến đúng là vĩ đại quá đi.
Tiêu Chiến: (nhíu mày) Em lại làm sao nữa? Đổi lại là em, em không thể chấp nhận việc anh hạnh phúc bên người khác à?
Vương Nhất Bác: Đương nhiên là không thể chấp nhận việc anh hạnh phúc với người khác!
Tiêu Chiến: (rầu rĩ không vui) Tình huống khác nhau mà.
Vương Nhất Bác: Khác chỗ nào?
Tiêu Chiến: Em thử nghĩ xem lúc đó anh đang ở tình cảnh nào? Anh không thể cho em hạnh phúc, nếu không anh cũng đâu muốn nhìn em ở bên người khác.
(Cả hai đột nhiên nhận ra điều gì đó, cùng im lặng. Dưới gầm bàn, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông)
Vương Nhất Bác: Thôi được rồi. Đều tại MC hết, có thể đừng hỏi nữa được không?
G: À? Ồ. Được rồi. Hai anh đúng là lúc nắng lúc mưa thật, chắc đây chính là tình yêu nhỉ. Vậy là buổi phỏng vấn đến đây gần như đã kết thúc. Thật sự rất lưu luyến, cuối cùng, xin hai vị gửi một câu đến những người bạn luôn quan tâm và yêu thương mình nhé.
Tiêu Chiến: (đã điều chỉnh lại tâm trạng, mắt cong cong cười thật tươi) Mùa đông đến rồi, trời lạnh lắm. Nơi các bạn có lạnh không? Chỗ chúng tôi lạnh lắm, sắp có tuyết rồi. Hoan nghênh mọi người đến Vân Thành, tôi sẽ mời mọi người ăn hạt dẻ mật ong nhé. Ừm... đừng buồn, cũng đừng vì chúng tôi mà rơi nước mắt. Chúng tôi đang sống rất tốt, thật sự rất tốt.
Vương Nhất Bác: Cũng chúc các bạn cũng luôn luôn tốt đẹp.
Tiêu Chiến: Hy vọng mọi người ngủ ngon, ăn uống đầy đủ.
Vương Nhất Bác: Ừm, tạm biệt.
Wb: 今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com