Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Thích có thể vì ngang sức ngang tài, còn yêu là chịu thua triệt để.

Không biết Tiêu Chiến cố tình hay Vương Nhất Bác cố ý mà lúc hai người tắt máy tính thì trời đã khuya lơ khuya lắc. Dịp lễ người dân về quê nhiều, thành phố vắng vẻ nên dịch vụ taxi cũng rất khó gọi. Sau khi mất gần một giờ chờ đợi, Vương Nhất Bác cũng đành chấp nhận thực tế, theo lời mời của chủ nhà ngủ lại một đêm.

Nhà anh chỉ có duy nhất một cái giường, tuy hai người nằm cũng vừa nhưng lại không thể dùng chung. Mối quan hệ mập mờ của bọn họ ở cùng một chỗ đã là khó xử rồi. Vương Nhất Bác nói mình sẽ ngủ ở sô pha, Tiêu Chiến mang ra cho cậu một cái chăn dày.

Tiêu Chiến hôm trước còn quả quyết dừng mộng mơ của anh lại, nếu Vương Nhất Bác đã không thích anh, anh cũng không muốn mang mặt nóng dán mông lạnh, nhưng quả tim bướng bỉnh nơi ngực trái rất không nghe lời. Cái cảm xúc lên lên xuống xuống như tàu lượn này cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu.

Vương Nhất Bác càng mang dáng vẻ thanh tâm quả dục càng làm anh cảm thấy không cam tâm. Anh cho rằng cậu hững hờ với anh chỉ có hai lý do, một là mấy tháng không liên lạc cậu có tình yêu mới, hai là anh không đạt tiêu chuẩn của cậu nên dù gặp lại Vương Nhất Bác vẫn quyết định không tiến xa hơn.

Lý do đầu tiên Tiêu Chiến đã ngầm quan sát mấy hôm, anh hoàn toàn không thấy ai liên lạc với Vương Nhất Bác. Cậu ở nhà anh từ sáng đến tối mịt để kịp tiến độ, chỉ có một người tên là Tào Dục Xuyên thỉnh thoảng hỏi thăm. Vương Nhất Bác gọi cho người nhà nhõn một cuộc vào ngày Quốc Khánh, không nhắn tin hay gì khác, thậm chí cũng không tránh mặt Tiêu Chiến khi nhận điện thoại.

Một người có tình yêu có thể bỏ mặc người yêu trong một kỳ nghỉ dài như vậy sao? Có thể không nhớ nhung mà không liên lạc à? Tiêu Chiến không mấy tin vào điều đó. Nên hôm nay anh cố tình chấm dứt công việc muộn để giữ cậu lại, xem xem Vương Nhất Bác có điện thoại với người nào khác không.

Còn lý do thứ hai Tiêu Chiến suy nghĩ rất lung. Bản thân anh ý thức rõ sự hấp dẫn cơ thể mình, eo nhỏ mông tròn, đùi non rất mềm, hông lại dẻo dai. Sự quyến rũ của Tiêu Chiến là quyến rũ tự thân, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều đẹp đến xao xuyến, khiến người ta không thể không nhìn anh thêm một cái. Ở trên giường vừa e thẹn vừa uỷ khuất, khóc hay kêu đều kích thích, đến mức thao anh mà không muốn dày vò chết anh mới lạ.

Anh vẫn nhớ như in sự cuồng nhiệt của Vương Nhất Bác đêm đó. Cậu không bỏ qua một tấc da nào trên cơ thể anh, cùng rên rỉ và nức nở, cuống quýt theo từng nhịp ái ân dồn dập. Tiêu Chiến có thể khẳng định bọn họ rất hợp nhau về mặt tình dục. Nói Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ chán ghét anh thì khó tin vô cùng.

Nhưng rõ ràng Tiêu Chiến có thể đọc thấy sự kìm nén trong đôi mắt của cậu, sự lảng tránh không dám nhìn thẳng. Vương Nhất Bác càng như vậy, anh càng không muốn chịu thua, thậm chí còn có ý đồ âm thầm đốt lửa.

Tiêu Chiến nói nhà có dư bàn chải đánh răng. Lúc Vương Nhất Bác nghe gọi đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến không có đóng cửa. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngủ, đôi chân thon dài thẳng tắp. Bàn chải để ở ngăn tủ trên cùng, Tiêu Chiến nhón chân, giơ tay lên mở tủ, động tác này làm chiếc áo lụa bị kéo lên, tuy không lộ gì nhưng lại phủ lên bờ mông cong. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên theo tay anh, nghe tai mình nóng bừng bừng. Tiêu Chiến đứng rất gần, hơi thở thoảng chút mùi bạc hà khiến cậu bị choáng, gần như không nghe thấy anh đang dặn gì cả. Cậu đứng tì vào bồn rửa, cố gắng giấu đi phần thân dưới đang căng lên của mình.

Tiêu Chiến giương đôi mắt to tròn nhìn sang, còn nói có phải lò sưởi lại để nhiệt độ cao quá rồi không? Mặt cậu có chút đỏ kìa?

Giữa kỳ nghỉ, phần phụ lục điều chỉnh dưới khả năng làm việc chuyên nghiệp của Tiêu Chiến cuối cùng cũng sắp xong rồi. Sau một thời gian làm việc chung, cả hai dường như xoá dần đi khoảng cách đối tác, nói chuyện hay phối hợp cũng khá thoải mái. Tiêu Chiến thỉnh thoảng nấu cơm cho cả Vương Nhất Bác, anh xem đây như một loại hoạt động giảm stress. Mà Vương Nhất Bác cũng sẽ phụ giúp anh lau sàn nhà, rửa chén, dọn bàn ăn.

Mối quan hệ tính ra còn chưa thân bằng bạn bè, nhưng không hiểu sao lại có chút không khí gia đình êm đềm ấm áp.

"Ngon không?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, hai má còn phồng lên vì thức ăn. Điệu bộ khi ăn của cậu rất nhiệt tình, giống một chú sóc háu đói. Cậu giơ ngón tay cái lên, ưỡn ngực.

"Rất ngon, cực kỳ ngon, đặc biệt ngon"

Tiêu Chiến được khen mở cờ trong bụng, nhưng vẫn lườm cái người đang cố nhét một miếng lớn thịt hấp cuộn rau diếp vào miệng, chắt lưỡi.

"Ăn không nổi nữa thì đừng cố"

"Không được để thừa thức ăn" Vương Nhất Bác bị một miệng đồ ăn làm cho lúng búng, "Thanh niên xã hội chủ nghĩa phải giương cao ngọn cờ tiếc kiệm, không thể bỏ phí công sức của nhân dân lao động cần lao"

Tiêu Chiến nhào tới, hai tay bóp miệng Vương Nhất Bác thành như thú mỏ vịt, "Phải phải, là tôi đây bị chủ nghĩa tư bản tha hóa, từ ngày mai tôi sẽ chuyên tâm sửa đổi bằng cách cho cậu ăn rau dưa, thịt cá gì đó cũng không cần nữa"

Vương Nhất Bác muốn phản đối, nhưng không nói được, chỉ biết ư ư nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt cún con chớp chớp. Mà cái người đại diện cho chủ nghĩa tư bản lại đột nhiên đưa tay xuống sờ sờ bụng cậu, rồi cảm thán.

"Thật bất công, tại sao cậu ăn nhiều như vậy mà không mập chút nào?"

"Hả?" Vương Nhất Bác vừa nhai vừa tròn xoe mắt nhìn anh, "Anh cũng có mập đâu?"

"Nhưng tôi không có cơ bụng, tại sao cậu lại có? Cậu tập bộ môn gì vậy" Tiêu Chiến thu tay sờ sang bụng mình, trề môi kiểu không thể hiểu nổi.

Vương Nhất Bác suýt thì nuốt không trôi miếng thịt. Dân quen lao động chân tay như cậu, một ngày lội bộ từ ruộng mẫu sang hợp tác xã, từ hợp tác xã sang trạm bơm, chia ca sản xuất cùng cánh thanh niên nên có muốn không có cơ bụng cũng không được. Người quen ngồi bàn giấy như anh làm sao so sánh nổi. Nhưng Tiêu Chiến không nhắc thì thôi, nhắc cơ bụng làm cậu thấy nhột nhạt, chuyện nồng nhiệt giữa hai người cậu đã vờ như chưa từng xảy ra, lại bị câu hỏi này của anh làm sống dậy.

"Là vận động nhiều thôi"

"Ò, thì ra là vậy" Tiêu Chiến nheo nheo mắt tỏ vẻ đã hiểu "thế vận động cùng con trai hay vận động cùng con gái sẽ tốn sức hơn?"

"Kiểu vận động bắt cá hai tay là tốn sức nhất" Vương Nhất Bác khịt mũi. Người ta bỏ lơ mình, có bạn gái, còn dám ở đây ám chỉ mình. Lúc mình lịch sự thì ghét bỏ, lúc mình thật thà thì móc mỉa, Vương Nhất Bác cũng không muốn nhịn anh nữa.

"Tôi biết ngay chủ nhiệm Vương thích loại này nhất mà"

"Học tập giám đốc Tiêu thôi"

Lúc Vương Nhất Bác rửa chén xong đi ra, cái chăn dày trên sofa đã biến mất, bên trên còn bày bừa một đống tài liệu khiến cậu không dám dẹp đi để ngồi, còn con thỏ nào đó đã trở về phòng ngủ đánh một giấc.

***

Tiêu Chiến quyết định câu dẫn con ngỗng khó ưa này, chọc cho cậu nghẹn chết. Vì ở nhà anh nên anh cũng không kiêng kị, thường chỉ mặc quần đùi áo thun, còn không thèm mặc áo lót, bao nhiêu mỹ cảnh nhân gian dù vô tình hay cố ý đều phô diễn. Trước mặt Vương Nhất Bác lúc mệt quá Tiêu Chiến còn nằm dài trên sô pha, phùng má nói anh thèm một ly hồng trà.

"Trời lạnh sao anh cứ ưa ăn mặc phong phanh như vậy?"

"Tôi không chịu được nóng. Trong nhà cũng có lò sưởi mà?" Tiêu Chiến làu bàu trả lời, anh đang ngồi bắt chéo chân, tay đan lại đặt sau đầu làm động tác xoay eo cho đỡ mỏi, núm vú nhỏ cạ vào lớp vải áo mỏng, dựng lên thành hai cái chấm trên bầu ngực khá nảy nở của anh.

Vương Nhất Bác không tranh cãi, cậu rót từ bình giữ nhiệt một cốc hồng trà, đưa sang cho anh, đúng lúc điện thoại reo.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác áp má vào điện thoại, ánh mắt lướt tới chỗ Tiêu Chiến, tự dưng lại bối rối quay đi nơi khác.

"Không tiện. Cứ để hồ sơ ở khách sạn, tối tôi sẽ về ký"

"Vậy..."

Vương Nhất Bác che điện thoại, hướng sang Tiêu Chiến với vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Tôi cần về khách sạn ký một ít giấy tờ rồi quay trở lại sau. Anh có muốn ăn gì không?"

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng trong bụng không muốn Vương Nhất Bác đi. Anh tò mò ai sẽ mang hồ sơ đến cho cậu, cái thái độ bối rối của cậu lúc nghe điện thoại có phải bởi đó là người yêu không, nên anh giả vờ, "Nhanh không? Tôi đang định thảo luận với cậu một chút chỗ bảng dự toán mố cầu".

"À thế thì ... tôi không đi nữa"

Tiêu Chiến không quanh co, anh hỏi, "Tài liệu quan trọng lắm à?"

"Không không, chỉ là mấy báo cáo thường kỳ phải nộp" Vương Nhất Bác lập tức xua tay giải thích.

Nếu chỉ như vậy tại sao lúc nãy ngại ngùng không dám nhìn mình? Rõ ràng có gian tình. Tiêu Chiến vừa mới tin vào phán đoán rằng Vương Nhất Bác chưa có người yêu lại bị hiện thực vả mặt cho một cái. Anh không nhớ cái điệu bộ khiêu khích mình mới trưng ra nên không khỏi thất vọng. Anh nhìn đồng hồ, "Cũng trưa rồi, cậu đi đi, buổi chiều cũng không cần quay lại đây. Nếu có vận động kịch liệt thì ngày mai nghỉ đi, không cần đến nữa. Tôi làm xong sẽ gửi email cho cậu".

"Không phải anh vừa nói ..."

"Tôi tự dưng thấy hơi mệt, đi ngủ trước đây. Chút nữa cậu nhớ đóng cửa nhé" Tiêu Chiến cục cằn ngắt lời, nói xong đứng lên lảo đảo đi vào phòng ngủ, cũng không thèm nhìn lại.

Vương Nhất Bác trợn mắt, quả thực không hiểu Tiêu Chiến đang xảy ra chuyện gì, mới vừa muốn bàn công việc với cậu giờ lại thay đổi như chong chóng, hay anh bị cảm rồi. Lúc cửa phòng ngủ của anh sập lại Vương Nhất Bác mới giật mình như hoàn hồn, ngẫm nghĩ một lát giơ điện thoại lên bấm số.

"A Xuyên, tôi không đi được, cậu chịu khó mang hồ sơ sang đây một chuyến"

"Nhiều việc cũng phải nghỉ ngơi chứ, cậu định ép anh Chiến làm thông trưa đấy à? Có đối xử với người ta tử tế không đấy?" Tào Dục Xuyên làu bàu.

"Vậy trên đường sang đây mua giúp tôi ít cháo hải sản, bánh quẩy với sữa đậu nành nhé"

"Hả? Vương Nhất Bác, cậu nói tiếng người một chút đi. Tôi nửa ngày mới lên tới thành phố, còn chưa kịp thở, cậu không đến thì thôi, lại bắt người ta mang hồ sơ đến cho cậu, mua đồ ăn cho cậu, cậu ..."

"Là ai vừa nói tôi phải đối xử với anh Chiến cho tử tế?" Vương Nhất Bác lười biếng cắt ngang không cho Tào Dục Xuyên nói hết câu, "nhớ mua loại đặc biệt đấy".

Tào Dục Xuyên nhìn cái điện thoại kêu tít tít vì cuộc gọi bị ngắt, bất lực quay  sang Hoa Hoa, "Cậu ấy nói không trở về khách sạn ký hồ sơ được, anh phải đi một chuyến sang đó. Em nghỉ ngơi trước đi nhé Hoa Hoa, có muốn ăn cháo không anh mua cho Nhất Bác tiện thể mua cho em luôn"

"Nhất Bác ốm sao? Anh ấy bình thường không thích ăn cháo bao giờ" Hoa Hoa có vẻ lo lắng. Chủ nhiệm Vương trong trí nhớ của cô chưa từng bị ốm, có phải thời gian này vất vả lao lực tới sinh bệnh rồi không?

"Em cũng đi, anh mua cháo, em mua một ít thuốc cảm cho anh ấy" Hoa Hoa dứt khoát, cô không cho Tào Dục Xuyên khuyên nhủ cái gì cô đang bị say xe mệt, Nhất Bác không ốm. Vương chủ nhiệm đợt công tác này ở thành phố hơn một tháng, đến cả kỳ nghỉ lễ cũng không trở về, nhất định cậu ấy không ổn đâu.

***

Tiêu Chiến đứng ở cửa sổ, chớm đông tuy lạnh nhưng bầu trời lại trong xanh, vạn vật màu sắc đều rõ ràng như khung cảnh trước mặt anh đây.

Lúc nghe tiếng cửa nhà sập lại, Tiêu Chiến không nhịn được nhảy ra khỏi giường, vén rèm nhìn xuống bên dưới. Vương Nhất Bác thế mà đi về thật, nghe một cuộc điện thoại liền bỏ anh mà đi. Câu dẫn thất bại nhanh quá làm Tiêu Chiến phân vân, tự hỏi mình có phải ghen tuông đến mất khôn, bản thân suy diễn quá nhiều?

Giờ anh có nên gọi điện cho Vương Nhất Bác nói chiều cần bàn tiếp cái dự toán mố cầu không nhỉ? Lỡ người ta tưởng anh nói thật rồi không đến nữa thì hỏng.

Nhưng sự tủi thân của Tiêu Chiến nhanh chóng biến thành phẫn nộ, hốc mũi chua xót tới mức không chịu nổi. Một cô gái với hai bím tóc lắc lư đang đứng dưới sân nắm tay Vương Nhất Bác, đưa cái gì đó cho cậu. Cả hai tiến lại chỗ khu vực bàn đá chơi cờ vây, Hoa Hoa để một túi trái cây lên bàn, một túi thuốc với bao đựng màu xanh đặc thù của hiệu thuốc gần chung cư, bìa hồ sơ thì đưa tận tay Vương Nhất Bác.

Anh trổ hết mười phần quyến rũ, bỏ tâm huyết nấu nướng mấy ngày mới xoá được chút khoảng cách với Vương Nhất Bác, vậy mà Hoa Hoa vừa đến là con ngỗng bạc bẽo kia liền ngoảy mông đi. Đứng ở chỗ này, anh không thấy được biểu tình của cậu, nhưng vẻ mặt rạng rỡ của Hoa Hoa thì không giấu nổi sự hạnh phúc của cô.

Suy diễn gì chứ, phải nói là nhận định chính xác, chiều nay không cho cậu trở lại, ngày mai ngày mốt cũng sẽ cấm cửa Vương Nhất Bác. À không, chờ sát ngày nộp hồ sơ anh mới gửi cho, trước đó sẽ chặn số điện thoại. Con ngỗng Hải Vương đáng ghét kia, anh phi.

Lúc Tiêu Chiến đã dậm chân quay trở lại giường, Tào Dục Xuyên mới ló đầu ra sau gốc cây cơm nguội.

"Ngồi cả ở đây à? Làm tôi vào sảnh tìm mãi"

"Cháo của tôi đâu?" Vương Nhất Bác ngóng cổ nhìn sang tay của Tào Dục Xuyên, liền bị cậu bạn hộ pháp vỗ cho một phát như trời giáng vào lưng.

"Cái đồ thấy sắc quên bạn nhà cậu. Còn không hỏi tôi được một câu đi đường có mệt không?"

"Hỏi rồi" Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời, kéo túi cháo lại mở ra kiểm tra một lượt.

"Hỏi lúc nào?"

"Hỏi Hoa Hoa, lúc nãy"

Tào Dục Xuyên cạn lời, quay sang Hoa Hoa, cô gái vẫn đang phụng phịu, chu môi "Chúng em chỉ tranh thủ lên chơi được hai ngày, anh cũng không thể bỏ thời gian đi ăn cùng một bữa được sao?"

"Bận lắm. Khi nào về Đồng Xuyên ăn một thể" Vương Nhất Bác ngước lên đưa bìa giấy cho cô, "Hồ sơ tôi ký hết rồi đây".

"À, gần khách sạn có quán gà Tứ Xuyên khá ngon đấy, e hèm, hai người thử xem"

Tào Dục Xuyên ngồi ghé bên cạnh Hoa Hoa trợn mắt lên "Cậu biết ăn cay từ khi nào thế?".

"Được giới thiệu thôi"

"Cái đồ vô lương tâm này, tôi và Hoa Hoa đã cất công lên tận đây vì cậu, còn tưởng được ăn lễ cùng nhau. Đại Hoàng còn không đầu ngỗng bằng cậu".

"Vì tôi? Nghĩ kỹ một tí đi" Vương Nhất Bác đạp lên chân Tào Dục Xuyên một cái, trả đũa cho cái vỗ lưng trời giáng, "Tôi đây là tạo điều kiện cho ai? Cậu mới là đồ đầu ngỗng".

Vương Nhất Bác quơ mấy cái túi, đứng lên không thèm nhìn Tào Dục Xuyên đang mặt đỏ như gấc, gật đầu với Hoa Hoa một cái lấy lệ rồi quay lưng đi, "Có gì gọi điện thoại nói sau nhé".

"Em ... đừng buồn, cậu ta ngốc như thế không phải ngày một ngày hai" Tào Dục Xuyên ngượng ngùng chà xát đôi bàn tay tươm đầy mồ hôi lên đùi, không dám nhìn sang Hoa Hoa, giọng lắp ba lắp bắp.

"Anh ấy gầy thêm rồi" Hoa Hoa nhỏ giọng, "Giám đốc Tiêu có phải người Tứ Xuyên không?".

"Hả?" Tào Dục Xuyên trước hai câu không ăn nhập gì của cô gái thì ngơ ra, mãi sau mới trả lời.

"Hình như là người Trùng Khánh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com