13.
Đàn ông tốt thì không đẹp trai. Đàn ông tốt, đẹp trai thì công việc không ổn định. Đàn ông tốt, đẹp trai, công việc ổn định thì không độc thân. Đàn ông tốt, đẹp trai, công việc ổn định, độc thân thì có cơ hội phải chộp liền.
Buổi tối Vương Nhất Bác đã chúc sinh nhật Tiêu Chiến rất nhiều lần, lần nào cũng khiến anh dục tiên dục tử. Tình dục và tình yêu đồng thời được thoả mãn, anh chìm đắm trong vòng tay cậu, kịch liệt bắn ra.
Trên ngực trên bụng Vương Nhất Bác đầy vết bánh kem mà Tiêu Chiến bôi lên để ăn, còn trộn lẫn vết tinh dịch của anh. Lần cuối Tiêu Chiến đã liên tục lắc đầu, van xin anh không muốn nữa, anh không muốn nữa, nhưng huyệt nhỏ mê người vẫn ngậm chặt cậu, tay anh chống lên đầu gối người nằm dưới, eo đưa đẩy cực nhanh, cho đến khi cảm nhận một luồng nóng bỏng trào trong hậu huyệt, bản thân cũng co giật phun ra từng đợt, bắn cả lên quầng vú hồng hồng của Vương Nhất Bác mà anh đã mút đến sưng tấy mới thôi.
Buổi sáng thức dậy, Vương Nhất Bác ôm ngang eo Tiêu Chiến, rì rầm.
"Lúc trước anh nói làm xong báo cáo anh có một nguyện vọng mà em phải đáp ứng. Là gì thế?"
Tiêu Chiến làm sao biết nguyện vọng gì, lúc đó không tìm ra cớ tiếp cận Vương Nhất Bác cho đỡ ngượng, đành tùy tiện nói ra thôi. Anh giả vờ điếc, chui sâu vào lòng cậu, vờ như chưa tỉnh ngủ. Cái động tác này của anh vô tình làm hung khí phía dưới của cậu cọ cọ vào đùi non, Tiêu Chiến còn chưa kịp phát giác, đã bị người nắm một chân gác lên hông, bộ vị tư mật bị thứ cứng rắn kia chọc chọc ở lối vào.
Không thể giả vờ được, eo hỏng mất. Tối hôm qua đổi tư thế mấy lần, Tiêu Chiến đã cảm giác nửa đời sau của anh eo không dùng được nữa.
"Anh chưa nghĩ ra, nhưng tới lúc đó em không được từ chối đâu đấy"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi giơ tay xuống, nắm lấy mông anh xoa nắn nhẹ nhàng, đầu vẫn chôn ở hõm cỗ của Tiêu Chiến hít hà, dỗ anh.
"Đói"
"Bây giờ có chút sớm, vận động ấm người một chốc em dắt anh đi ăn"
Tiêu Chiến muốn phun tào, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác quá ấm, cúc huyệt của anh quen cửa quen nẻo, cậu vừa ẩy hông đã ngậm ngay vào một nửa, chặt đến mức làm Vương Nhất Bác khẽ rùng mình.
"Shhhhhh, vừa ấm vừa ướt, em sướng chết mất"
Cái tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt này thao vào không sâu, nên Tiêu Chiến không thấy bị đau thốn. Điểm nhạy cảm của anh lại khá nông, món đồ to lớn của Vương Nhất Bác chỉ cần chà xát qua cũng làm anh run lẩy bẩy từng hồi.
Cậu động rất chậm, mỗi lần lại vào sâu hơn một chút. Huyệt nhỏ của anh cảm giác vừa ngứa vừa trống rỗng, sung sướng không đủ. Tiêu Chiến hậm hực muốn cậu ra sức, lại giữ thể diện không dám nói mình sáng sớm phát tao, chỉ đành dán sát người vào, thút thít khe khẽ.
Vương Nhất Bác đêm qua tàn bạo như vậy, sáng nay ôm cơ thể mềm ấm của anh không nhịn được, cắm vào rồi lại không nỡ chà đạp, bản thân cũng nhịn đến điên.
"Vương Nhất Bác, mạnh một chút". Tiêu Chiến vươn cổ tới, ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cậu, lưỡi anh liếm vào dái tai, lại cố ý thở hổn hển cho cậu nghe.
Vương Nhất Bác như lò xo đang nén được bung ra, cậu nghiêng người, đảo Tiêu Chiến xuống dưới thân, từ bên trên hôn chóp mũi của anh, cố tình rút dương vật ra không động nữa.
"Muốn em không?"
"Muốn"
"Thích em không?"
"Thích em. Thích cây hàng lớn của em"
"Thích thế nào?"
"Thích em dùng nó đâm anh. Ahhhh... grhhh"
"Như thế này?" Vương Nhất Bác cười gian, vừa đút vào liền bắt đầu tăng lực đạo. Tiêu Chiến miết chân trên nệm, cơ mông co chặt, ưỡn lưng. Anh sướng.
"Chỗ đó... ahh... ahh"
"Thế nào?"
Tiêu Chiến không nói được nữa, nước mắt bắt đầu trào ra, kêu những lời vô nghĩa. Vương Nhất Bác rất biết làm anh, điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công trực diện khiến anh muốn nổ tung. Từng cơn cực khoái dồn dập kéo tới, thân thể Tiêu Chiến chỉ biết tuân theo bản năng, bám lấy cậu như người chết đuối vớ được cọc. Chân tay quấn quýt giao nhau, bên dưới chặt chẽ điên cuồng va chạm.
Dáng vẻ khi làm tình của Tiêu Chiến thực sự mê hoặc lòng người. Toàn bộ nghiêm túc và trang nhã ngày thường của anh biến mất, chỉ còn một Tiêu Chiến ngọt ngào mẫn cảm, đuôi mắt đẫm lệ cầu xin nhưng lại ưỡn lưng nghênh hợp từng đợt xâm nhập, lưỡi nhỏ hé ra nức nở. Vương Nhất Bác phát điên trước thân thể quyến rũ và mềm mại ấy, muốn mãi mãi chìm đắm trong anh, ngắm nhìn anh khuất phục cậu, cùng anh triền miên ân ái.
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến bấu chặt lấy ga giường, run rẩy van xin.
"Bắn cùng em. Chờ em" Vương Nhất Bác thở hổn hển, vuốt giữ lấy đầu khấc của Tiêu Chiến, cảm nhận sự cương cứng của anh. Tiêu Chiến cào vào lưng cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén.
Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang lên liên hồi, nệm giường rung bần bật. Vương Nhất Bác điên cuồng đi nước rút. Lúc cậu buông tay, ưỡn hông bắn vào bên trong anh, Tiêu Chiến gần như bật khóc, tinh dịch phun tới tận cằm Vương Nhất Bác.
"Thật ngoan. Tinh dịch thỏ con thật ngọt".
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người kia quệt tinh dịch của anh đưa lên miệng liếm, món đồ của cậu vẫn đang nằm trong người anh, một chút cũng không mềm xuống. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, thì thầm, "Anh ấm quá, em không muốn rút ra chút nào".
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, bẹo má cậu, "Còn không mau trèo xuống. Anh sắp đói chết rồi đây này"
***
Quyết định đầu tư dự án cầu Đồng Xuyên cuối cùng đã được Hội đồng thành phố thông qua.
Vương Nhất Bác vỗ cái rá cơm bộp bộp mấy cái, Đại Hoàng quen thuộc đủng đỉnh từ trong chuồng ló ra cái cổ dài. Nó thấy Vương Nhất Bác lập tức hai cái chân ngắn quai ra lạch bạch chạy tới, miệng kêu oác oác. Đại Hoàng nở ra từ cái trứng ngỗng người ta bỏ quên, lúc mở mắt ra người đầu tiên nó thấy là Vương Nhất Bác, nên đi đâu nó cũng bám theo cậu, đủng đà đủng đỉnh, rất khôi hài.
Cho Đại Hoàng ăn xong mới đi đánh răng rửa mặt, Vương Nhất Bác xoa mặt hai ba cái, chưa kịp kéo chiếc khăn sạch xuống để lau thì tiếng của Tào Dục Xuyên đã oang oang như chuông bể giữa sân.
"Vương chủ nhiệm, cậu có nhà không?"
Vừa ơi một tiếng, giọng của vị phó chủ nhiệm đã như không chờ được.
"Cậu cái con tườu gì không nghe điện thoại thế hả? Bên phòng tài chính báo ở trên không duyệt vốn bổ sung cho chúng ta"
Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên nhìn điện thoại để trên giá đỡ. Màn hình chiếc Nokia 8310 của cậu quả thực có hai cuộc gọi nhỡ.
"Làm sao không duyệt"
Tào Dục Xuyên đã đi vào đến cửa, vứt toẹt công văn trả lời xuống bàn.
"Đây cậu tự đi mà đọc"
Vương Nhất Bác từ tốn phơi khăn mặt lên sào rồi mới vào nhà, ngồi xuống kéo văn kiện lại xem. Lý do không duyệt đơn giản là ngân sách phải lên kế hoạch từ giữa năm và duyệt vào cuối năm, các dự án phát sinh trong năm nếu không thuộc danh sách trọng điểm của Trung ương thì sẽ không được duyệt. Vương Nhất Bác cáu điên với cái chính sách cứng nhắc này. Không có tiền cậu sẽ không thể tạm ứng cho bên xây dựng, công tình cậu chạy đôn chạy đáo bổ sung hồ sơ cho Sở quy hoạch kiến trúc để có giấy phép vì không có nguồn vốn sẽ trở nên vô nghĩa. Cây cầu cậu muốn xây cũng sẽ bị chậm theo.
"Giờ sao?" Tào Dục Xuyên gãi gáy, giọng rụt rè. Anh hiểu Vương Nhất Bác, cậu một khi đã đưa ra mục tiêu thì nhất định sẽ bằng mọi giá hoàn thành nó. Tào Dục Xuyên cũng mong mỏi sớm xây được cầu. Có cầu sẽ giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế và đời sống cho cả xã. Nhưng anh cũng sợ Vương Nhất Bác sẽ không nhịn được mang hồ sơ lên đối chất với các ban bệ thủ cựu bên Sở tài chính thì hư bột hư đường.
"Tôi đi một chuyến nữa" Vương Nhất Bác xếp công văn kia vào lại phong bì, đưa trả cho Tào Dục Xuyên, "anh nói Hoa Hoa chuẩn bị hồ sơ cho tôi nhé".
"Đi ngay à?"
"Buổi họp của Hội đồng vào thứ mấy nhỉ?"
"Thứ sáu. Còn cuộc họp duyệt ngân sách năm sau bắt đầu vào giữa tháng 11. Nhưng chúng ta giờ mới nộp hồ sơ thì đã muộn rồi"
Vương Nhất Bác giơ ngón tay lên nhẩm tính, cậu lắc đầu, "Hôm nay còn phải gặp bên Viện nghiên cứu giống cây trồng, buổi tối tôi tranh thủ sang xem hồ điều tiết một tí, sáng mai tôi đi sớm"
Tào Dục Xuyên cầm cái thước cuộn ở trên bàn kéo ra một đoạn rồi thả cho nó tự thu về, làm mấy lần mới chầm chậm mở miệng, giống như đã cố nhịn mà nhịn không nổi, giọng có hơi bất mãn, "Cầu không xây thì sông vẫn còn đó, cậu cứ hối hả như đánh cướp thế để làm gì? Bây giờ đang là giai đoạn quan trọng thử nghiệm giống lúa mới mà cậu luôn không ở nhà, mấy tổ canh tác như gà mất ổ, nháo hết cả lên. Tôi sợ không kịp gieo vụ đông xuân".
Vương Nhất Bác phì cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt nhìn Tào Dục Xuyên, "Anh dở hơi à? Đường đường anh là phó chủ nhiệm chứ có phải chơi đâu, mà có mấy đứa nhóc anh cũng không quản nổi. Hay sợ không dám phê bình mấy cô tổ viên tổ mạ?"
Tào Dục Xuyên trừng mắt, "Ai sợ? Đám con gái suốt ngày đòi lái máy cày ấy à? Tôi còn không kiểm điểm cho trắng mắt ra"
"Á à, có người dạo này oai nhỉ?" Vương Nhất Bác nghiêng người, đá mắt "Thế người ấy thế nào rồi, có viết kiểm điểm không?"
"Cô ấy có lỗi gì đâu mà kiểm điểm. Người ta vừa rồi còn được Hội phụ nữ bình bầu là chiến sĩ thi đua, cậu không khen thì chớ, còn muốn kiểm điểm Hoa Hoa à?"
"Trời đất" Vương Nhất Bác cười suýt thì lăn từ trên ghế xuống đất, "Đụng đến bảo bối Hoa Hoa của anh, còn chưa nghe thủng là ai đã vội bênh người nhà rồi".
"Tôi không" Tào Dục Xuyên gân cổ lên cãi.
"Không cái gì cơ?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Hoa Hoa cầm một bình sữa cam nóng, vừa bước vào nhà đặt xuống bàn, nghe loáng thoáng tên mình quay đầu sang hỏi.
Tào Dục Xuyên thấy Hoa Hoa lập tức như bị ai cắt mất lưỡi, ú ớ không nói nên lời. Vương Nhất Bác thủng thẳng đáp, "Anh ấy nói cô dạo này cầm đầu chị em, đòi bình quyền, đòi chia ca với tổ máy cày, không có chút gì nữ tính cả".
Hoa Hoa trừng mắt, quay lại, nhìn cái người đang tay quấn chân, chân quấn cổ, thiếu điều chắp tay lạy Vương Nhất Bác đừng đùa dai nữa, khóc khóc mếu mếu rối rít như cái bung xung.
"Không... có. Anh không có nói em... thế"
Hoa Hoa rót một bát sữa đầy đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác, xong đóng nắp lại, liếc sang Tào Dục Xuyên một cái.
"Vốn cũng muốn mời anh, nhưng mà thế thì thành ra em nữ tính quá, lại không đúng với lời anh nhận xét. Nên là thôi vậy"
"Ơ... Này..."
Hoa Hoa đã đi về được một lúc, miệng Tào Dục Xuyên vẫn chưa khép lại được. Vương Nhất Bác bị anh ba đánh bốn đạp đang cười ha ha.
"Đáng thương. Tôi nói anh cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Mỗi cái việc tỏ tình cũng chậm chạp này đáng phải viết kiểm điểm"
"Hoa Hoa cô ấy kiêu như thế, vốn không để ý tới tôi" Họ Tào xụ mặt
"Mà còn ở đây nói tôi? Làm như cậu thoát kiếp cẩu độc thân rồi không bằng."
"Đương nhiên" Vương Nhất Bác vênh mặt nghĩ bụng, vợ tôi không chỉ đẹp mà còn là người thành phố, còn giỏi không ai sánh bằng.
Tào Dục Xuyên thấy Vương Nhất Bác vênh váo trả lời, mắt liền chớp như đèn pha, cũng quên luôn vụ vừa bị cậu hại, sáp lại gần, "Cậu quanh năm suốt tháng chỉ biết đi sau mông trâu, tại sao lại cưa cẩm được người ta, có bí kíp gì không xin với?"
"Chân tình thực cảm" Vương Nhất Bác vuốt chòm râu tưởng tượng, lên giọng giảng giải, "Trước tiên là phải mạnh dạn tấn công, đừng nhút nhát, cũng đừng đa nghi suy bụng ta ra bụng người, hỏng việc đấy... thực ra đều là người lớn cả, không nói thì có thể dùng hành động thể hiện mà?"
"Mạnh dạn tấn công?"
"Ừ, thật lòng vào"
Sang hôm sau, Đại Hoàng đang thơ thẩn ngoài sân thì nghe giọng Vương Nhất Bác kêu oai oái, tức tốc chạy vào mổ Tào Dục Xuyên mấy cái giải vây. Người kia cầm mũ cối đuổi theo chủ nhân của nó, nói cái gì thầy dốt đòi đọc kinh khôn, hại anh ta hôn tường, má còn in rõ hai bên hai dấu tay.
***
Chiều thứ năm Tiêu Chiến trở về nhà, anh phát hiện Vương Nhất Bác đang ngồi bệt trước cửa, trên người còn mặc nguyên bộ áo khoác và tập tài liệu để ngay bên cạnh.
"Chờ anh lâu không? Sao em không gọi?" Tiêu Chiến thấy lòng mềm cả lại, đoán cậu vừa mới lên tới còn chưa kịp về khách sạn.
"Em mới ở bên uỷ ban, đồng chí Lưu bí thư bận quá, em không hẹn trước thành ra không được gặp" Vương Nhất Bác nhổm dậy, vươn vai, "Em đăng ký bên tổ thư ký xong liền chạy sang đây, đoán anh sắp về nên em cũng không gọi nữa".
Tiêu Chiến mở cửa, quay ra còn chưa kịp xách hộ đồ đạc cho Vương Nhất Bác, đã bị cậu ấn lên tường.
"Em nhớ anh phát điên lên được"
"Chỗ nào phát điên?"
"Chỗ... này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com