15.
Sáng thứ hai, Vương Nhất Bác đến văn phòng ủy ban thật sớm. Cậu bắt gặp ông chú mặc bành tô cũng đang ngồi quán nước uống trà.
"Lạnh rụng tai rồi" Vương Nhất Bác xuýt xoa, giơ tay xin thêm một ly trà nóng.
Người kia thấy cậu, tự nhiên như quen biết chìa bao thuốc ra. Vương Nhất Bác cười cười, lắc đầu.
"Cảm ơn chú, người ở nhà mũi thính lắm ạ"
"Cậu hình như không phải dân ở đây? Đồng Xuyên à?" Ông chú bắt chuyện.
Bà chủ quán nước đưa trà cho Vương Nhất Bác, lại lấy một đĩa bánh đậu ngọt để trước mặt hai người, nói xen vào, "Chú Lưu, bánh mới hấp đây nhé".
"Vâng, cháu ở Đồng Xuyên" Vương Nhất Bác xòe tay, nhận một chiếc bánh từ tay Lưu thúc, bẽn lẽn cảm ơn, "Khẩu âm nặng quá ạ?"
"Ừ nặng. Tôi có người quen cũ ở đó, nên nghe là nhận ra ngay"
Hôm nay trời lạnh đến cắt da cắt thịt, gió thổi vù vù trên mái nhà, đám lá vàng bị gió cuộn tung lên thành từng cơn lốc xoáy nho nhỏ. Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh, vị gừng tươi hòa với vị ngọt bùi của đậu của đường trắng, thêm vào chút chan chát của trà xanh làm đầu lưỡi mềm lại, cổ họng cũng được ấm áp dịu dàng. Tuy cậu đang rối bời không biết chút nữa phải làm cách nào để gặp được lãnh đạo, nhưng cảm giác dễ chịu hiện tại khiến tâm trạng cũng bớt đi chút lo lắng nôn nao.
"Tận Đồng Xuyên lên đây kia à, hôm nay hình như ủy ban không có cuộc họp địa phương nào?"
Vương Nhất Bác ôm tập hồ sơ trong ngực, tự dưng lại thở dài, "Không dấu gì chú, cháu vốn là đăng ký gặp đồng chí bí thư, nhưng mấy ngày rồi không gặp được?"
"Tổ thư ký không sắp xếp hay sao?"
"Không phải ạ, vấn đề của cháu họ nói phải đi theo quy trình" Vương Nhất Bác ỉu xìu, " Nhưng thế thì còn nói làm gì"
Ông chú Lưu hình như không để tâm lắm câu chuyện của Vương Nhất Bác, chỉ ôn tồn nói làm việc gì cũng phải có trình tự, như đàn kiến kia, nếu cứ chạy loạn thì làm sao ra hàng ra lối. Ăn đến hết cái bánh thứ hai, cũng uống xong ly trà của mình, ông chú đã dợm đứng lên thanh toán, lại vì câu nói của Vương Nhất Bác mà dừng lại.
"Vâng, công việc vốn cần ngay hàng thẳng lối, nhưng cũng có ngoại lệ chứ ạ. Kỳ tích không phải xuất phát từ những ngoại lệ hay sao? Tiếc là ngay đến một cơ hội bày tỏ cháu cũng không có"
"Người trẻ, cậu nắm chắc là lần này sẽ trở thành kỳ tích sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngước mắt lên, gật đầu thật mạnh. Ngay giây phút thấy ánh sáng kiên định trong đôi mắt cậu, chú Lưu đã mỉm cười.
"Vậy để tôi giúp cậu lần này. Uống nước xong thì đi theo tôi một chuyến"
"Chú ... có thể dẫn cháu gặp đồng chí bí thư sao?"
"Có thể"
Vương Nhất Bác mừng rỡ vô cùng, không ngờ đường cùng ngõ kiệt cậu lại gặp được quý nhân, bèn cầm ly trà lên một hơi cạn sạch, mặc kệ môi bị bỏng đến đỏ ửng. Ông chú Lưu đã trả tiền bánh xong, thủng thẳng đứng dậy.
Lưu thúc không mang bảng tên công chức, chắc là thuộc đội bảo vệ. Vương Nhất Bác nghĩ thế thì có chút ngại ngần, giúp đưa cậu vào phòng bí thư là chuyện to, sẽ rầy rà cho ông không ít nếu bị phát hiện.
"Chú đừng lo, cháu sẽ không nói là chú dắt cháu vào đâu, cháu chỉ cần biết phòng làm việc của đồng chí ấy, cháu chỉ xin đồng chí ấy mười phút thôi" Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại vẫn là vì việc chung, dù có làm phiền người khác cũng phải đành, nên cậu chạy theo chú Lưu, miệng liến thoắng sợ lỡ mất cơ hội ngàn vàng.
"Ừm"
"Chú trực bảo vệ ca nào, lần sau cháu lên sẽ mang biếu chú ít lê Đồng Xuyên"
"Hì hì, chú đừng xem là hối lộ nhé, chỉ là ít trái cây nhà trồng. Tổ bảo vệ bao nhiêu người, cháu sẽ mang nhiều chút"
"Không cần đâu" Ông chú Lưu chắp tay sau mông, dáng vẻ cũng không có gì là vội vã hay lén lút, trực tiếp dắt Vương Nhất Bác đi vào thẳng khu nhà chính của Ủy ban.
Mấy người trong tổ thư ký thấy ông còn cúi chào rất lễ phép.
Vương Nhất Bác đi sau, ngẫm trong bụng không ngờ chú Lưu chỉ là bảo vệ mà có uy đến thế. Thậm chí đến tận cửa phòng đề biển bí thư rồi mà ông vẫn đẩy cửa bước vào như chốn không người, không diễn tự uy.
Vương Nhất Bác thì không dám như thế, cậu ôm tập hồ sơ đứng ở bên ngoài, không rõ mình có hiểu nhầm đoạn nào không.
"Sao còn không vào?" Giọng chú Lưu từ bên trong vọng ra.
Vương Nhất Bác tìm đủ mọi cách không gặp được bí thư, nay đứng ngay trước cửa rồi thì lại sợ. Cậu ở ngoài ló đầu qua cửa, dáo dác nhìn xung quanh, tim vẫn đập bình bịch.
"Chú ơi, bí thư... không có đây ạ? Thế... cháu cứ đứng ở ngoài chờ nhé. Chú cũng đừng ở đây lâu kẻo bị vạ lây"
Ông chú Lưu đến ngồi sau bàn làm việc, phì cười, "Cậu chỉ xin mười phút, tí nữa tôi đi họp không có thời gian đâu"
Cả cuộc đời Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy mình há miệng to đến như thế, cằm rơi xuống tận ngực. Cậu ôm hồ sơ bước vào, mồ hôi giữa trời tháng mười một rơi tong tong như mưa.
Cậu, chính cậu xin người ta thuốc lá, tự nhiên như không ăn bánh của người ta, còn năn nỉ người ta giúp mình lẻn vào phòng làm việc của lãnh đạo, còn hối lộ, à không, là muốn biếu lê cho người ta khi xong việc nữa. Vương Nhất Bác thật không biết trốn chỗ nào, mặt đỏ như gấc đứng giữa phòng làm việc, tay ôm hồ sơ, tay xoắn lấy mép quần.
"Lại đây, nhanh nhẹn một tí" Ông chú Lưu, à quên, bây giờ là Bí thư Lưu vẫy tay kêu Vương Nhất Bác lại gần, "Tôi muốn nghe xem kỳ tích của Đồng Xuyên được đến mức nào nào"
Mười phút của Vương Nhất Bác cuối cùng kéo dài hết nửa buổi sáng. Đồng chí bí thư nghe rất kỹ sản lượng lương thực và giá cả thị trường của từng mặt hàng, giá trị đóng góp tăng thêm của địa phương mỗi năm nếu cầu được xây. Một đống bảng biểu và biểu đồ so sánh Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác làm quả thực rất hữu dụng, vừa có tính tóm tắt vừa trực quan sinh động, dễ nắm bắt.
Thư ký vào báo đến tận lần thứ ba đồng chí bí thư mới vỗ vai Vương Nhất Bác, nói cậu để lại hồ sơ ở chỗ ông, ông họp xong sẽ xem thêm một chút rồi thảo luận với các sở ngành sau.
Không thể ngờ mình có thể gặp bí thư, càng không thể ngờ đồng chí Lưu lại dễ gần và nghiêm túc nghe cậu trình bày nhiều đến như thế. Vương Nhất Bác lúc ra khỏi phòng làm việc còn lâng lâng, chân không chạm đất, cười như một tên ngốc.
Người đầu tiên mà cậu báo tin, đương nhiên là người cậu yêu nhất.
"Anh không biết đâu, Tiêu Chiến, câu chuyện thật ly kỳ"
"Đương nhiên là gặp rồi, còn là bí thư đích thân dắt em vào cơ"
"Anh tiên đoán như thần. Tuy chưa có kết quả, nhưng em rất kỳ vọng lần này"
"Ôi đến bây giờ gọi cho anh, em còn chưa tin được luôn này"
"Anh nói gì cơ? Rõ ràng em nghe anh nói Vương Nhất Bác nhà chúng ta rất cừ"
"Không phải em tự luyến, trọng điểm là ba chữ nhà chúng ta. Thật ngọt. Có thể nói lại một lần nữa không?"
***
Sự chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng của Tiêu Chiến và nhiệt tình của Vương Nhất Bác đã thuyết phục được Lưu bí thư. Hồ sơ với bút phê của ông sau đó được Sở tài chính tiếp nhận xem xét, cuối cùng thành công được Hội đồng thành phố chấp thuận phân bổ thêm ngân sách cho hạng mục xây dựng cơ bản của Đồng Xuyên, áp dụng ngay từ đầu năm sau. Sự may mắn này của Vương Nhất Bác còn phải kể thêm là nó tình cờ phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông của thành phố, nhất là hệ thống các huyện lỵ vệ tinh ở ngoại ô.
Tào Dục Xuyên nhận được công văn theo đường chính thức, nhảy cẫng lên vì vui mừng, chạy đi báo tin khắp nơi. Trong khi đó đồng chí Vương chủ nhiệm đáng kính đang có chuyến công tác "Bàn về đánh giá tác động môi trường" ở thành phố thì chưa hề hay biết. Buổi chiều tan họp sớm đồng chí còn đương tranh thủ nấu ít cháo dinh dưỡng cho người nhà.
Sách nói cửa sau bị sử dụng quá độ phải kiêng tuyệt đối đồ cay nóng, chỉ ăn thanh đạm. Ngoài cháo phải nấu ít chè ngân nhĩ, còn có lê chưng đường phèn cho thông họng. Tiêu Chiến sáng nay thức dậy đã phải vịn tường mà đi, còn nói không ra tiếng. Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức quỳ xuống hối lỗi, nguyện một tháng tới đây sẽ không làm chuyện cầm thú với anh nữa.
"Chuyến ... công tác tiếp theo ... là khi nào?" Mỗi lời nói ra đều khó khăn, Tiêu Chiến tưởng tượng gai nhọn đang đâm vào cổ họng của anh.
"Mười... tám tháng mười hai"
"Nghĩa là?"
"Bốn tuần sáu ngày nữa"
Tiêu Chiến quay mặt đi, đến nói cũng lười nói, trực tiếp cầm gối ném tới con ngỗng quỷ quyệt kia. Anh đã từng nghĩ đến khi già mình sẽ chết thế nào? Nhưng chưa từng tưởng tượng khả năng một ngày nào đó mình sẽ bị làm chết ở trên giường.
Làm tình sướng quá có thể chết không? Anh nhớ mình đã kêu rất nhiều lần là anh chết mất, thế mà cái con người vô lương tâm kia càng nghe càng ra sức hùng hục chơi anh, còn tỏ vẻ thực thà nói ra những câu đại loại như, "Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn".
Anh phải thu hồi chìa khóa nhà của hắn lại, cái đồ xấu xa này.
***
Năm nay tuyết đến sớm.
Gần đến Tết công việc của Tiêu Chiến càng thêm bận rộn. Cây cầu ở Đồng Xuyên đã khởi công xây dựng được gần một năm, đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án này được Hội đồng thành phố bổ sung nên đương nhiên cũng bị các sở ban ngành nhìn ngó rất kỹ. Làm qua loa là không được, chậm trễ càng không được.
Tình yêu chim câu chỉ đành thể hiện qua những dòng tin nhắn hoặc những cuộc gọi đắt đỏ. Màn hình điện thoại bé xíu, trắng đen, lúc gõ chữ rất khó khăn, nhiều lúc không hiểu người kia nói gì, muốn tức điên.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ còn có cái nhóm chát nhưng nhát gan không dám mò vào xem nữa, sợ Tiêu Chiến phát hiện ngày xưa cậu từng vào tham khảo món gà cho "vợ". Tình ngay lý gian, làm sao cãi được.
Tiêu Chiến từ ngày có "người yêu" cũng không tụ tập bạn bè đi bar nọ kia. Không phải anh ngại gì Vương Nhất Bác, chỉ là tự dưng thấy không thích. Hôm nay ăn uống xong xuôi tắm táp sạch sẽ, rảnh rỗi chui lên Yahoo vào nhóm chát, anh phát hiện một nhân vật mới chói sáng, đang được cả nhóm xôn xao.
Soái ca có tên "khung long bao chua tap mua ba le". Mới nhìn cái tên đã thấy ghét, tên rõ dài lại còn tinh tướng, ngầm khoe mẽ hàng họ của hắn thuộc dạng khủng long. Tiêu Chiến vừa bĩu môi vừa nghĩ tới cây hàng nhà mình, cảm giác chạm rốn từ bên trong chỉ cần nhớ lại cũng thốn vô cùng. Đã có của nhà trồng được, anh đây cũng không thèm.
Nhân vật mới nổi thực ra hoạt động cũng không nhiều, chỉ có nhõn một lần vào hỏi món gà nào ngon để mua cho "vợ". Hắn bị đồn là soái ca vì gần đây không biết có ai đó giả gái chát cùng, vờ nhờ cứu NET, lại còn nai tơ đòi không webcam thì phải gửi "em" ảnh, "em" sợ nhận nhầm người xấu.
Gửi thật, nhưng hình cố tình không rõ mặt. Chắc là bên kia cũng sinh nghi rồi. Vụ cứu NET không thành, người giả gái lại thấy đối phương đẹp trai quá, cầm lòng không đậu mà la hét với hội "chị chị em em".
#dot chut la kho [Đù má. Tao lượm được báu vật]
Nhóm nhỏ tràn đầy tiếng la hét.
#[Mày đào được ở đâu thế? Mặt hàng này là có thực sao?]
#dot chut la kho [Ngon đúng không? Tụi mày không ngờ được đâu, lượm trong group "Trai đẹp là chân ái đó", nick "khung long bao chua tap mua ba le" hahahaha]
#[Thật sự? Không phải hình đại diện của anh ta chỉ là một trái lê thôi sao? Mày dụ khị ảnh thế nào để lấy hình vậy]
#dot chut la kho [Thả thêm hình cho tụi mày thèm chơi]
La hét tập hai.
Tiêu Chiến nhìn dáng người có chút quen, nhưng anh nghĩ một vòng bạn bè của mình cũng không có ai có thân hình chuẩn như vậy. Không tệ, thực sự không tệ, so với người nhà cũng một chín một mười.
#[Kể nghe chút đi. Mày gặp người thật chưa? Hai người đã đến bước nào rồi?]
#Daytoy [Chắc abc xyz rồi mới mang ra khoe chứ gì?]
#[Daytoy đang ăn chanh đấy hở? Mỹ nhân phải lên tiếng thì biết rồi nha. Mỹ nhân nay cũng có đối thủ rồi]
#[Cực phẩm. Bàn tay to, ngón tay dài như thế, khẳng định tên cậu ta không phải là hư danh]
#[Mãnh nam này phải 1 chứ nhỉ? Đâu phải 0 như Daytoy nhà chúng ta, hả "dốt chút là khổ"?]
#dot chut la kho [A cái này... tao cũng không biết. Tao vờ xin cứu NET lấy được hình người ta, nhưng anh ấy không tới, chắc nghi ngờ tao không phải nữ. Mà tên tao là đốt chút lá khô nha nha]
#[Trai thẳng?]
#dot chut la kho [Trong group gay thì chắc là không thẳng. Nhưng hình như đã có đối tượng. Trong group kia ... vợ gì đó]
Tiêu Chiến thoát ra khỏi trò chuyện náo nhiệt. Anh nhớ Vương Nhất Bác rồi. Lần tới gặp nhất định sẽ nói cậu tạo một cái nick Yahoo messenger để thỉnh thoảng có thể FaceTime.
Chưa kịp tắt máy tính để chuẩn bị đồ đi tắm, Tiêu Xuyến Chi đã "Buzz" một cái rất to.
[Anh trai, đã lâu không gặp]
Tiêu Chiến thả một cái icon cạn lời.
[Sao rồi? Công tác tốt chứ?
Khi nào em về?]
[Anh còn nhớ có người em gái này cơ à? Tưởng anh quấn quýt trai đẹp quên luôn người nhà]
[Nào có. Anh trai là sợ làm
phiền em phát huy năng lực công tác,
chứ ngày đêm đều thương thương
nhớ nhớ]
[Oẹ. Không phải sống sót nhờ về cọ cơm của ba mẹ, em gái ăn cái thương nhớ của anh chắc no]
[...]
[?]
[Ừm. Ba mẹ khoẻ không?]
[Anh tự về một chuyến mà xem]
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay, câu chuyện mới bắt đầu lại tự nhiên rời rạc. Những dòng tin nhập rồi lại xoá. Cuối cùng anh tắt máy, quẳng điện thoại lên tủ đầu giường. Ký ức xưa cũ đột ngột ào về, nhức buốt.
Ngày anh thổ lộ mình thích con trai, mẹ ngất xỉu, ba đập anh một trận rồi bỏ ra ngoài. Năm đó Tiêu Chiến bỏ kỳ thi công chức, xách va li đi lập nghiệp.
Mới đó mà đã tám năm. Tiêu Xuyến Chi vì ủng hộ anh, cũng vì muốn chăm sóc anh trai nên sau khi tốt nghiệp xin vào Công ty Tiêu Chiến đang làm. Hai anh em ở thành phố này, cô gái nhỏ như con chim én chạy qua chạy lại hai nơi, quay phải dỗ anh trai, quay trái nói lý lẽ với ba mẹ, hy vọng kết nối sợi dây tình thân đã đứt.
[Thuốc anh mua em đã đưa ba.
Dạo này trời lạnh ba ho
nhiều hơn trước]
Xuyến Chi thấy Tiêu Chiến không trả lời, vội vàng nhắn thêm một câu. Tiêu Chiến tới buổi chiều mới nhắn lại.
[Ừm. Em cũng nhớ giữ sức khỏe đi.
Ngày mai sang đây ăn cơm nhé].
Tám năm Tiêu Chiến không về nhà, tin tức của trưởng bối cũng chỉ nghe qua miệng của em gái nhỏ. Từ một bảo bảo được yêu thương hết mực, quan lộ thênh thang trở thành người dưng nước lã, trái tim anh giống như một bãi sông cắm đầy cọc sắt, mỗi lúc thủy triều rút xuống lại lộ ra những vết đâm ngang dọc, đâm đến không còn hình dạng.
Không ai vì thiếu ai mà không sống nổi. Câu nói này áp vào chuyện yêu đương nghe thì có vẻ đau lòng, nhưng không đến nỗi tê tâm liệt phế. Áp vào người ruột thịt, thực sự cả đời sẽ là một vết thương không thể lành. Bởi chảy sâu trong huyết quản là máu thịt, ngay cả cái tên đi suốt cuộc đời cũng là do cha mẹ dành trọn yêu thương đặt cho. Không có thời gian nào có thể lãng quên, không có người nào có thể thay thế cho những vị trí độc nhất vô nhị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com