Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Vương Nhất Bác vai đeo ba lô, hai tay hai túi xách trĩu nặng hoa quả. Cậu bước qua cái băng rôn to khủng bố ngay đầu cổng tiểu khu. Thành phố hôm nay đâu đâu cũng treo đầy biểu ngữ, chào đón Đoàn công tác từ Trung Ương về thăm.

Cửa căn hộ không khoá, từ ngày mai kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu rồi. Vương Nhất Bác dùng mũi chân tách cửa, cậu vừa chui vào, còn chưa kịp thả hai túi trái cây xuống đã có người từ trong phòng ngủ lao ra, hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, dụi chóp mũi vào mũi cậu, híp mắt cười mừng, "Anh còn tưởng tối em mới lên đến nơi"

"Lạnh không? Sao còn chưa ôm anh?"

Vương Nhất Bác thả luôn hai túi trái cây xuống sàn, không còn nghĩ ngợi sợ dập sợ bể gì nữa. Bàn tay to lớn xiết lấy vòng eo mảnh khảnh kia, hai chân dụi vào nhau đạp giày ra rồi nhấc bổng Tiêu Chiến, cậu ngước mặt tìm môi anh.

Tiêu Chiến cười haha, hai chân vòng qua eo Vương Nhất Bác, ngoắc vào nhau. Anh kêu lên, "Chờ chút, em còn chưa bỏ ba lô ra này"

Vương Nhất Bác một đường tiến tới sô pha, thẳng tay ném Tiêu Chiến xuống, động tác lưu loát tháo ba lô rồi ngay lập tức nhào lên người anh.

Tiêu Chiến kêu oai oái, "Này, gượm đã. Ăn cơm ăn cơm. Anh có nấu cơm"

Vương Nhất Bác day cắn môi dưới của Tiêu Chiến, nói "Em muốn ăn anh trước"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, "Không được. Xuyến Chi ở trong bếp"

Vương Nhất Bác nghe tới có người khác trong nhà, như bị điện giật vội vàng nhổm dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Lúc nãy cậu lỡ nói rất to đấy, mặt mũi có phải mất hết rồi không?

Xuyến Chi gõ gõ cánh cửa kéo ngăn cách phòng bếp, e hèm một cái rồi mới bước ra ngoài, trên tay còn cầm một đĩa lớn thức ăn. Vương Nhất Bác gãi đầu, nhìn cô ngượng nghịu cười. Tiêu Chiến ẩy lưng cậu về phía phòng vệ sinh, nói "Mau lên một chút, nước nóng anh đã bật sẵn rồi"

Bữa cơm ba người xem ra cũng ấm áp, Xuyến Chi hết được Tiêu Chiến lại cả Vương Nhất Bác tiếp đồ ăn cho, đến mức cô phải giấu chén đi tỏ ý cự tuyệt hai người kia mới thôi không ép cô nữa. Cả ba đều uống chút rượu cho ấm, nên lúc ăn cơm xong có hơi say.

Xuyến Chi quàng khăn, kéo khóa áo khoác, mạnh mẽ nói cô muốn tự về. Căn hộ của cô chỉ cách tòa nhà Tiêu Chiến tầm hai dãy phố, không xa. Nhưng Vương Nhất Bác đứng ở huyền quan đã mang xong giày. Tiêu Chiến híp mắt cười, lúc lắc xâu chìa khóa nói làm sao có thể để Xuyến Chi xinh đẹp nhà chúng ta về một mình được.

Xuyến Chi liếc Tiêu Chiến một cái sắc lẻm, "Hai người muốn đi chơi phố cùng nhau thì nói, em cũng không tủi thân đâu"

Tiêu Chiến vứt chùm chìa khóa sang để Vương Nhất Bác tự khóa cửa, anh nhảy tới hai bước kẹp cổ em gái, xoa đầu cô đến rối bù.

"Hây da, thực ra là sợ em muốn bắt cóc anh đẹp trai nào đó dọc đường thôi. Phụ em một tay, ha?"

Xuyến Chi mắm môi mắm lợi, luồn tay vào áo phao của Tiêu Chiến cố gắng nhéo eo anh, mắng anh ỷ có người yêu liền không có lương tâm, còn đi chọc tức cẩu độc thân. Tiêu Chiến vẹo người cố gắng tránh đi, cười đến nắc nẻ.

Đêm trước Giáng Sinh khắp nơi đều chăng đèn kết hoa, mấy cửa tiệm còn trang trí hình tuần lộc hoặc cây thông màu bạc trên cửa sổ và cửa ra vào. Tuyết trắng bị đội vệ sinh dẹp gọn sang hai bên vỉa hè, phản chiếu ánh sáng lung linh của đèn dây trang trí trên mấy cây cơm nguội.

Vương Nhất Bác đi đằng sau, nhìn hai anh em tung tăng đi đằng trước đang hết lắc bên nọ lại lắc bên kia, như đang nhảy một điệu kỳ quái, còn cười đùa ầm ĩ, trông kiểu gì cũng rất ấu trĩ.

Cổng cư xá của Xuyến Chi đặt một cây thông lớn, treo rất nhiều đèn trang trí màu vàng và trắng ấm áp. Cô gái vờ nói đôi ba câu giận dỗi rồi đẩy Tiêu Chiến về phía Vương Nhất Bác, còn lè lưỡi trêu anh. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ngã bèn giang hai tay ra đón.

Xuyến Chi vẫy tay chào tạm biệt cả hai, Tiêu Chiến khoác vai Vương Nhất Bác híp mắt cười với cô, tay cậu vẫn đang ôm ngang eo anh thật chặt.

Vương Nhất Bác bỗng thấy nụ cười của Xuyến Chi đột ngột cứng lại, ánh mắt nhìn ra phía sau thảng thốt và bối rối vô cùng. Tiêu Chiến thấy em gái hoảng sợ thì ngay lập tức quay đầu sang nhìn, Vương Nhất Bác cũng phản xạ tương tự.

Bước ra từ một chiếc xe sang mang biển số công vụ là một cặp vợ chồng luống tuổi. Người phụ nữ dáng vẻ thanh thoát, đuôi mắt cong hỷ tước hằn thêm vài vết chân chim. Ánh mắt của bà vừa chán ghét vừa buồn bã. Người đàn ông sang trọng khoác một chiếc áo khoác dạ dài đang đỡ vai bà, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng cố nén vẻ tức giận. Vương Nhất Bác không rõ mình có nhạy cảm quá hay không, nhưng cậu thấy trong cái nhìn bọn họ có ẩn chứa những tia khinh bỉ.

Cậu nghe Xuyến Chi ở phía sau kêu lên khe khẽ "Ba, mẹ" thì nỗi sợ tăng cấp số nhân, trái tim lập tức vọt lên cổ họng. Còn đột ngột hơn là Tiêu Chiến tự nhiên không nói tiếng nào, kéo tay cậu quay lưng đi gần như chạy. Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu hiện của anh, chỉ biết luống cuống chạy theo.

Sự kiện gặp gỡ ba mẹ Tiêu Chiến một cách tình cờ và phản ứng quá đỗi kỳ lạ của tất cả mọi người làm lòng cậu hoảng loạn, hàng chục giả thuyết nảy sinh ở trong đầu, cũng không biết phải hành xử thế nào cho đúng.

Đêm đó Tiêu Chiến như phát điên, từ lúc ở chỗ Xuyến Chi về một hai bám lấy Vương Nhất Bác, nói anh muốn làm tình.

Đối với yêu cầu của anh Vương Nhất Bác chưa bao giờ từ chối, chỉ có điều cậu cảm nhận Tiêu Chiến đang không ổn, như muốn phát tiết mọi muộn phiền một cách cực đoan. Anh càng muốn trốn tránh thực tại bao nhiêu thì càng trở nên hoang dại bấy nhiêu. Tiêu Chiến đẩy ngã Vương Nhất Bác, tự mình làm. Anh nhấp nhô trên người cậu, nước mắt chảy dài, hàng mi ướt đầm run rẩy. Vương Nhất Bác mấy lần giơ tay muốn ôm lấy anh, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng đều cự tuyệt. Cho đến khi mãnh liệt bắn ra, anh mới gục đầu vào ngực cậu, oà khóc, lẩm bẩm nói xin em đừng rời xa anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành nhiều mảnh. Tiêu Chiến rõ ràng có tâm sự nhưng lại không muốn nói ra. Là đau đến mức độ nào, tuyệt vọng đến mức độ nào mới bộc phát những hành vi tiêu cực như vậy?

Lấy một cái khăn thấm nước ấm, cậu tỉ mẩn lau sạch cho anh, sau đó ở trong ổ chăn ôm chặt Tiêu Chiến, dịu dàng hôn lên trán anh, "Bảo bối ngoan, ngủ đi, em bồi anh ngủ"

Hai chữ bảo bối như gió lốc nhổ phăng mũi chông gỉ sét cắm trên trái tim đầy phiền muộn của anh. Cọc nhọn trên bãi sông bật ngã, lộ ra vết đâm sâu hoắm. Tiêu Chiến nấc lên, ở trong lòng Vương Nhất Bác khóc òa.

"Họ, đã... từ lâu... không còn xem anh như bảo bối"

"Không... phải... Đã từ lâu không... còn xem anh... như... một thành viên trong gia đình"

Tiêu Chiến chỉ nói được hai câu, cơ thể run rẩy dữ dội không nói được nữa, chỉ nấc lên nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác ước gì mình có phép màu, có thể đoạt đi một đoạn ký ức của anh. Để buổi tối hôm nay chỉ dừng lại ở nụ cười híp mắt lúc anh chào tạm biệt Xuyến Chi mà thôi.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, nước mắt cậu chầm chậm chảy qua sống mũi, chảy xuôi xuống má rồi rơi xuống gối nằm. Cho đến khi Tiêu Chiến đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Vương Nhất Bác vẫn thao thức không sao ngủ được.

Không ai khi sinh ra có thể chọn cho mình một gia đình, chọn cho mình một giới tính, chọn cho mình một xu hướng tính dục. Nhưng tất thảy những điều không được chọn, đôi khi lại là nguồn cơn cho mọi bất hạnh đi theo suốt cuộc đời.

***

Sau cuộc hội ngộ bất thường đó, không có ai đến tìm Vương Nhất Bác, nói những lời kiểu như cậu hãy buông tha cho con tôi, nó là đứa bé khốn khổ. Bọn họ tựa như những người qua đường đi lướt qua nhau, không để lại một dấu vết gì. Tiêu Chiến không muốn nói, vì thế Vương Nhất Bác cũng không dám hỏi. Nhưng buổi chiều ngày cậu phải trở về Đồng Xuyên, Xuyến Chi hẹn riêng cậu đi uống cà phê.

Cô gái xoắn chặt đôi bàn tay, bắt đầu câu chuyện bằng bữa tối tất niên ở một năm xưa cũ.

Ba cô hỉ hả mở một chai rượu quý, ông vui vì Tiêu Chiến sau kỳ nghỉ Tết sẽ thi công chức, kỳ vọng anh sẽ kế thừa truyền thống gia đình làm chính trị. Ba cô, vị bí thư tỉnh uỷ khả kính, uỷ viên trung ương Đảng dự khuyết, sẽ chắc một chân trong Ban chấp hành vào năm sau.

Mẹ gắp cho anh trai một miếng thịt lợn hấp, trìu mến nói "Bảo bảo nhà chúng ta năm nay lớn rồi, cũng nên bắt đầu tìm hiểu vài người phù hợp. Thi công chức xong mẹ sẽ sắp xếp cho con xem mắt vài cô gái"

"Con chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu ạ"

"Đương nhiên, con còn trẻ, nên có thời gian yêu đương, cứ từ từ tìm hiểu lẫn nhau cho chín muồi"

"Mẹ"

"Chiến Chiến nhà chúng ta lớn lên đẹp mắt như vậy, thông minh lại có tiền đồ, người kia không cần xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng nhất định phải là một cô nương hiền lương thục đức"

Xuyến Chi càng lúc càng co ro, nói càng lúc càng nhỏ, Vương Nhất Bác có cảm giác cô muốn biến mất ngay lúc này. Cô nói cô không hiểu tại sao lúc đó Tiêu Chiến lại đột ngột nói ra, rằng anh không thích con gái.

Có thể anh đã uống say tới mức quên không che dấu, có thể không khí ấm áp của gia đình làm anh mất cảnh giác, có thể vì hoảng sợ vì phải đi xem mắt. Dù sao Tiêu Chiến cũng đã nói ra rồi.

Xuyến Chi nghĩ trần nhà có sụp xuống cũng không kinh khủng bằng không khí buổi tất niên năm ấy. Cô chưa bao giờ thấy ba giận dữ như vậy.

Tiêu Chiến bị quỳ đánh bằng dây thắt lưng da, bị nhốt vào phòng riêng. Mỗi buổi chiều mẹ đều lắc đầu thông báo với ba là anh không chịu ăn cơm. Ba ném đi mọi thứ ở trong tay, sau đó lại an ủi mẹ, nói không cần quan tâm nó, nó có chết đói thì vẫn là một thân trong sạch, một đứa con trai của Tiêu Tổ Hà tôi, còn hơn trở thành cái thứ nhơ nhuốc đó.

Vương Nhất Bác cảm giác càng lúc càng lạnh, cả người run lẩy bẩy, bàn tay để dưới bàn siết chặt tới phát đau. Cậu nói khó nhọc từng chữ, "Rồi, anh, ấy, làm, sao, thoát, được, ra?"

Xuyến Chi úp mặt vào tay, giọng đã bắt đầu nghèn nghẹn, "Là em. Đêm thứ năm em lén lấy chìa khóa mở cửa cho anh ấy. Lúc quay về em gặp mẹ đang đứng ở cửa buồng, ánh mắt vô hồn nhìn em chằm chằm không nói gì"

"Vương Nhất Bác, anh làm ơn đối với anh ấy tốt một chút nhé. Tiêu Chiến tuy bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra rất yếu đuối, cũng hay suy nghĩ nhiều..."

Lúc ở quán cà phê, Vương Nhất Bác đã nói như đinh đóng cột với Xuyến Chi rằng cô cứ yên tâm, cho dù Tiêu Chiến có đuổi cậu cũng không đi, cậu sẽ tìm hết sức bù đắp cho những đổ vỡ của anh ấy. Nhưng ngồi trên xe buýt trở về quê, cậu lại miên man suy nghĩ thật nhiều.

Tiêu Chiến là kiểu người có lòng tự tôn vô cùng cao, bản mệnh Thiên Bình lại hay đắn đo do dự. Anh trước mỗi sự việc đều nghiền ngẫm, suy nghĩ kỹ lưỡng, nhưng một khi đã quyết thì mười trâu khó kéo, thà chịu thiệt chứ không chịu cúi đầu. Mảng ký ức đau buồn kia, anh nhất định không chia sẻ với Vương Nhất Bác, nên cậu dù có muốn cũng không thể tự tiện chạm vào.

Tiêu Chiến như chiếc bình pha lê quý giá đầy vết rạn, Vương Nhất Bác không rõ tình yêu của mình có đủ làm lớp keo hàn gắn hay không, sợ rằng một cử động vô ý cũng làm nó vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com