Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Trạm bơm đã hết dầu, chú nhớ mua bổ sung nhé"

"Cái báo cáo thống kê cô đã làm xong chưa? Đưa đây mai tiện đường tôi nộp cho một thể"

"Chỗ hội phụ nữ ..."

Phó chủ nhiệm Tào đẩy Vương Nhất Bác ra cửa, thụi cho cậu một quả vào eo.

"Cậu lo công tác chính đi. Mấy cái việc cỏn con này không cần để ý. Chúng ta có được xây cầu hay không là nhờ vào cậu cả đấy".

Vương Nhất Bác lườm anh ta một phát, "Ừ lại chả phải để ý, tháng trước ai quên không mua dầu, tôi mà không kiểm tra tí thì các cậu để cháy mẹ cái máy".

Hoa Hoa xách một cái túi nặng, giơ tay kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác.

"Anh Bác, anh mang ít lê đi ăn giải khát"

Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn túi lê, kinh hãi, "Mang từng này thì đi buôn chứ giải khát cái gì?"

Tào Dục Xuyên đỏ mắt, "Trên thành phố thiếu gì thứ giải khát, còn mang lê đi cho nặng"

Hoa Hoa trừng mắt nhìn anh ta, lựa trong giỏ ba quả mọng nhất cương quyết nhét vào ba lô của Vương Nhất Bác.

"Mấy thức ăn lề đường đó làm sao so với lê Đồng Xuyên của chúng ta được"

Vương Nhất Bác đang ôm chồng hồ sơ bận tay nên cũng không tiện từ chối.

"Ở nhà nhớ gửi báo cáo tuần qua email cho tôi" Cậu nói với Hoa Hoa.

"Em biết rồi"

Hoa Hoa đứng ở bậc cửa, thấy Vương Nhất Bác đã đi ra gần tới cửa uỷ ban còn ngoái cổ lại, liền chạy bước nhỏ đến gần. Hai má cô gái đỏ bừng vì vui vẻ, chủ nhiệm Vương lưu luyến cô cái gì a?

"Chiều sang giúp tôi cho Đại Hoàng ăn nhé"

Hoa Hoa trợn mắt, dậm chân, "Anh tự đi mà làm". Còn tưởng dặn dò người ta cái gì tình cảm, thì ra chỉ nhớ đến con ngỗng ở nhà.

Vương Nhất Bác chặc lưỡi. Con gái con đứa hơi tí là ngúng nguẩy, là lực lượng nòng cốt của xã mà thế này thì có hỏng không cơ chứ?

Tào Dục Xuyên nhớm mông ngồi ghé trên bàn, tay vừa mò vào túi lê đã bị Hoa Hoa vừa vào cửa đét cho một phát.

"Ái ui, cho anh xin một quả"

"Không"

"Keo thế, cả bao tời cho người khác thì được"

Hoa Hoa túm cái túi, điệu bộ còn chưa hết giận dỗi đi thẳng vào bên trong.

***

Thành phố cái gì cũng to.

Vương Nhất Bác đứng ngóng cổ nhìn lên mấy toà nhà cao ngất ngưởng, san sát nhau. Tốc độ xây dựng và phát triển ở đây quả thực nhanh như chớp. Chỉ trong vòng hai năm kể từ ngày cậu tốt nghiệp về quê, đã không còn nhận ra được nữa.

Trình giấy giới thiệu ở chỗ bảo vệ, Vương Nhất Bác bước vào bên trong văn phòng của Sở quy hoạch kiến trúc.

Những bộ bàn ghế kê dọc hành lang dài và rộng, cửa kính cao vời vợi từ sàn tới trần làm người ta có cảm giác choáng ngợp, nhất là khi tiếng giày gõ trên sàn nghe rõ mồn một. Phòng quản lý đường bộ ở dãy thứ ba. Cửa đang mở.

Một chị chuyên viên dáng người hơi đẫy đà đang ngồi chăm chú đọc báo. Sau khi nghe Vương Nhất Bác trình bày vấn đề, chị ta gật gù ý đã hiểu rồi sau đó hướng dẫn cậu đến chỗ người thanh niên đang ngồi gõ máy tính ở tít trong cùng.

Vương Nhất Bác gật đầu cảm ơn, có chút bức bối nhìn chồng hồ sơ cao hơn đầu, xếp lộn xộn đủ thứ giấy tờ nhàu nhĩ cả mấy năm không đụng tới, đang để trước mặt chị chuyên viên. Thay vì đọc báo, chị ta sao không dùng năm giây để đưa mớ lộn xộn về đúng vị trí của nó - thùng rác nhỉ?

Cố gắng ngăn cảm giác muốn góp ý xuống, Vương Nhất Bác nói cảm ơn thêm một lần rồi đi sang chỗ người thanh niên. Biển tên công chức là Đỗ Tác.

"Hồ sơ số A03.18231314?"

"Đúng rồi"

Cậu thanh niên rút từ trong chồng giấy trước mặt, cũng lộn xộn không kém chị chuyên viên, một bảng hướng dẫn.

"Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của các anh. Nhưng phải có đơn vị tư vấn làm báo cáo độc lập bổ sung nữa"

"Phần đất này thuộc sở hữu nhà nước, không có giải toả đền bù" Vương Nhất Bác thắc mắc. Từ lúc cậu lập hồ sơ xin chủ trương đến nay đã ba tháng, công việc tiến triển rất chậm.

"Đây là quy định bắt buộc" người thanh niên dường như đã quen với việc tiếp và trả lời những người có thắc mắc như Vương Nhất Bác, giọng đều đều không cần suy nghĩ.

Vương Nhất Bác thất vọng. Cậu cuộn chiếc áo khoác trong tay, ngập ngừng, "Tôi có thể tìm đơn vị tư vấn ở đâu?"

Người trước mặt không ngẩng lên, loại câu hỏi này hình như cũng gặp không ít lần, giọng đều đều.

"Anh có thể tham khảo danh sách các đơn vị tư vấn thẩm định ở trên bức tường bên trái cửa vào".

Vương Nhất Bác ký biên nhận để nhận lại hồ sơ. Giống như một người đi một vòng tròn thật dài quay trở lại vạch xuất phát, cảm giác mệt mỏi vì kiệt sức và chán nản.

Một danh sách không quá dài ghi tên, địa chỉ và số điện thoại các Công ty. Vương Nhất Bác rút sổ tay ghi xuống khoảng bốn Công ty có trụ sở trong thành phố. Cậu nhìn đi nhìn lại cái tên Tập đoàn Z, có chút ngờ ngợ. Đây chẳng phải là Công ty tài trợ nhà tình thương lúc trước sao? Là nơi Tiêu Chiến làm việc?

Cái tên bật lên trong trí óc làm Vương Nhất Bác cảm thấy tâm trạng ảm đạm lui đi chút ít. Từ dạo ấy tới nay tuy vẫn thi thoảng nhớ đến Tiêu Chiến nhưng không cách nào gặp lại, cậu có chút an phận với mối tình đơn phương của mình. Người lớn không phải như con nít, thích cái nào là phải có cho bằng được. Nhiều cái thích chỉ là thích, nếu đã không có cơ hội phát triển thì bản thân đành cam chịu đè nén nó xuống, xem như là một kỷ niệm đẹp.

***

Tiêu Chiến được thông báo hôm nay anh sẽ tham gia một cuộc họp chuẩn bị triển khai dự án mới. Bên tổ thầu đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Anh hơi ngạc nhiên vì giá trị gói tư vấn không quá lớn, chỉ là một cây cầu dây văng, chẳng hiểu sao lại kêu anh tới trong khi anh đang bận tối tăm mặt mũi. Không phải Tổng giám đốc lại bắt anh làm thế thân như đợt trao tặng nhà tình thương vừa rồi đi?

Vì mới là vòng làm quen nên Tiêu Chiến cũng không biết thông tin về đối tác. Anh lượn qua phòng đấu thầu, xem xem có thể thu hoạch được gì.

Người bên tổ thầu đang photo, còn có cả Xuyến Chi đứng chờ nhận tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp.

"Em nói xem, hợp đồng như vậy lại nêu trong báo cáo là chỉ định thầu. Chỉ có cơ quan nhà nước mới dùng chiêu này"

"Sao anh lại suy nghĩ như vậy với một đối tác chưa từng gặp mặt?" Xuyến Chi dẩu môi, có chút phật ý hỏi lại anh ta.

Công ty Tiêu Chiến là một trong năm tập đoàn xây dựng lớn, lại thuộc sở hữu nước ngoài nên sẽ không có chuyện móc nối lấy dự án. Chả có nhẽ là bên kia muốn chỉ định thầu để dễ bề nâng giá, kê khống khi quyết toán sau này?

Người tổ thầu gãi gáy, anh ta có vẻ hơi chột dạ trước câu hỏi của Xuyến Chi, không dám trả lời đây là kinh nghiệm đúc kết sau bao nhiêu năm đi làm của mình. Vốn chỉ muốn khoe mẽ một chút trước người mình thích, nào ngờ cô lại không hưởng ứng, còn thẳng thắn chỉ rõ việc chủ quan phán đoán, còn là nghĩ xấu cho người khác thì cũng không đúng mực, nên anh trai tổ thầu sau đó đành phẩy tay nói vuốt đuôi.

"Ừm có khi họ tin tưởng chất lượng xây dựng của Công ty mình mà tìm đến thật"

Tiêu Chiến mỉm cười kín đáo, lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm, thứ người gì cũng đã từng thấy qua, thật ra anh trai kia nói cũng không phải không có lý.

Xuyến Chi trợn mắt với người thanh niên một cái, mắng anh ta là đồ ba phải. Cô quay sang nhắc Tiêu Chiến hôm nay có cả Phó chủ tịch cùng tham gia. Thông thường chỉ những hợp đồng cực lớn hoặc đặc biệt, cao tầng mới xuất hiện. Thì ra không phải chê dự án nhỏ đưa anh ra làm thế thân sao?

Chín giờ năm mươi lăm phút. Tiêu Chiến cúi đầu chỉnh trang cà vạt rồi đứng lên, vị phó chủ tịch cùng với khách đi vào cửa. Lúc ngẩng đầu anh ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa thì thất thố.

Là Vương Nhất Bác.

Cậu đi cùng phó chủ nhiệm Tào Dục Xuyên và một chuyên viên phụ trách xây dựng đứng sau lưng. Cả ba ăn mặc hết sức giản dị.

"Vương chủ nhiệm, lâu rồi không gặp" Xuyến Chi tươi cười chào hỏi.

Vương Nhất Bác không ngờ trong thành phần gặp gỡ hôm nay có Tiêu Chiến, ánh mắt không nhịn được nhìn anh một cái rồi mới cười đáp lễ với Xuyến Chi. Cô gái mặc một bộ vest cắt may tinh tế, ôm gọn vòng eo mảnh khảnh, đứng cạnh Tiêu Chiến lịch lãm thực giống một đôi tiên đồng ngọc nữ. Cổ họng cậu từ sáng tới giờ chưa uống nước có chút khô đắng, giờ lại lẫn vị chua.

Vương Nhất Bác nghe Phó chủ tịch tập đoàn lần lượt giới thiệu mấy người, cậu chào hỏi một lượt xong quay sang Tiêu Chiến mỉm cười.

"Giám đốc Tiêu. Hân hạnh gặp lại"

Bàn tay Tiêu Chiến lần nữa được nắm trong bàn tay rộng và mảnh khảnh, anh có chút toát mồ hôi, không ngờ người mình lúc nãy lén nghĩ xấu lại là Vương Nhất Bác. Anh ngượng ngùng mỉm cười đáp lại.

Sự quen biết của hai bên từ cơ duyên lần từ thiện trước khiến không khí cuộc họp trở nên thân tình hơn. Vương Nhất Bác nói từ ngày được giúp đỡ, kinh tế gia đình anh Tiểu Ngũ đã ổn định và sức khỏe anh ấy cũng chuyển biến tốt hơn. Tuy không dùng lời hoa mỹ tán dương nhưng cách thức chia sẻ thông tin của cậu lại khéo léo nói lên được hiệu quả công tác xã hội của Tập đoàn. Phó chủ tịch được khen ngợi cực kỳ hài lòng, trong lúc vui vẻ còn hứa sẽ tài trợ thêm một căn nhà tình nghĩa cho địa phương.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên hầu như chỉ xoay quanh việc kết giao, phía Vương Nhất Bác chỉ nói sơ qua công trình và hạng mục, Tập đoàn Z cũng không vội đề cập quá nhiều, làm Tiêu Chiến cứ có cảm giác buổi họp này thực chất là để các phòng ban bên dưới tiếp cận đối tác. Cũng có nghĩa cao tầng bên anh đã thực sự tiếp xúc với phía Vương Nhất Bác trước đó rồi.

Những buổi họp kiểu này thường sẽ kết thúc bằng một bữa ăn tối. Câu chuyện xoay quanh những thay đổi chóng mặt của thành phố, chính sách hiện đại hóa nông thôn, những tán dương vô thưởng vô phạt. Tiêu Chiến nhận ra tuy Vương Nhất Bác kiệm lời, thậm chí có chút chân chất nông dân, nhưng mức độ hiểu biết của cậu không nhỏ. Ý kiến cậu đưa ra đối với mỗi vấn đề có chủ ý lại có chân thành, dễ dàng tạo hảo cảm cho người khác.

Lúc ra về bọn họ đứng chờ xe phó chủ tịch tới, taxi đoạn này khó gọi nên mấy người bên phía Vương Nhất Bác cũng phải chờ. Xuyến Chi ôm cánh tay Tiêu Chiến, lắc qua lắc lại, nói thì thầm vào tai anh. Tiêu Chiến nhìn cô cười dịu dàng, còn duỗi tay xoa đầu cô, bị Xuyến Chi ghét bỏ bước lùi lại, hất tay anh ra.

Vừa lúc chẳng may một chiếc Hyundai đi qua lướt quá nhanh, làm bắn lên một đám nước bẩn. Trước khi Xuyến Chi, người đứng gần nhất kịp nhận ra thì cô đã được một người khác xoay người kéo lại.

Chiếc áo khoác mỏng của cậu ướt hết.

Vị phó chủ tịch nhíu mày, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ướt như chuột lột thì vô cùng quan ngại. Xuyến Chi đứng bên cạnh qua cơn hoảng hốt thì áy náy nói cảm ơn, lại nhìn cấp trên đang không vui mà nói xin lỗi.

Vương Nhất Bác xua tay, cởi ra áo khoác của mình. Nó đã hỏng nên cậu đành bỏ vào thùng rác. Chiếc sơ mi bên trong cũng bị dính ướt một mảng lớn. Cậu nhìn Xuyến Chi lắc đầu nói không sao, bây giờ cậu về khách sạn rồi thay ra cũng được.

"Hay là" Tiêu Chiến ngập ngừng đề xuất, "Vương chủ nhiệm có thể ghé nhà tôi ở gần đây để thay, ướt thành thế này đi xa cũng không tiện"

Xuyến Chi mắt sáng lên, gật đầu đồng tình. Cô nói đúng rồi, chỉ cách chỗ này hai con phố, có thể đi bộ tới.

Vương Nhất Bác gần như lập tức từ chối. Cậu không muốn về nhà của hai người bọn họ. Quả nhiên mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Xuyến Chi là cái kia, thậm chí công khai tới mức trước mặt cấp trên cũng không cần phải giấu diếm.

Xuyến Chi một hai khăng khăng nói Vương Nhất Bác lúc trước đã giúp đỡ Tiêu Chiến, bây giờ quần áo hỏng cũng do giúp đỡ cô, cô không thể để cậu đi một đoạn đường xa với tình trạng thế này.

Trong lúc bọn họ còn đương nói qua nói lại thì xe của phó chủ tịch đã tới, ông chân thành nói nếu Vương Nhất Bác không muốn ghé nhà Tiêu Chiến thì cả ba người có thể ngồi xe ông, gió lạnh thế này đứng lâu không khéo sẽ bị cảm.

Vương Nhất Bác thấy đi cùng Phó chủ tịch tập đoàn còn khó xử hơn là ghé qua nhà Tiêu Chiến một lần, bèn xua tay từ chối. Cậu vừa mở cửa xe cho ông vừa nói rằng chuyện nhỏ này xin ngài đừng bận tâm, chúng tôi cùng nhau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com