Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày 26 tháng Chạp (P1)

Một vệt ánh nắng nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu xuống bên cạnh giường.

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn mơ ngủ đã cảm thấy trên người nặng trĩu. Tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị một lớn một nhỏ ôm chặt hai bên.

Đôi chân nhỏ trắng mềm của Lục Lục đang gác lên bụng anh, còn đôi chân dài của Vương Nhất Bác thì gác lên trên đùi anh, hai cái tay một lớn một nhỏ đan chéo ôm lấy cổ anh.

Tiêu Chiến bất lực. Trước tiên anh cẩn thận từng li từng tí dịch Lục Lục ra một chút, tiếp đến anh định gỡ tay của Vương Nhất Bác, nhưng vừa quay đầu đã phải khựng lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, môi cậu chạm vào má anh. Vào thời khắc anh quay đầu lại, suýt nữa thì chạm vào môi cậu, gần đến mức không còn nhìn rõ nữa.

Tiêu Chiến thoáng ngẩn người trong chốc lát. Yết hầu khẽ chuyển động, anh lập tức quay mặt đi, chậm rãi gỡ tay của Vương Nhất Bác xuống xong mới ngồi dậy. Anh từ từ rút chân, bước xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Còn tưởng sẽ hôn trộm mình nữa chứ."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Lục Lục đang nằm đối diện ngủ ngon lành thì trợn trừng mắt.

Cậu đã tỉnh dậy từ rất sớm, vừa tỉnh đã trông thấy nhóc quỷ kia núp cả người trong ngực Tiêu Chiến. Cậu đột nhiên tức giận đứng dậy lôi nó ra. Chưa được mấy phút, nhóc ranh đó lại dính vào, cậu tức giận bắt chước tư thế của nó, cũng gác tay chân lên người Tiêu Chiến.

Đã rất lâu rồi không được ôm thế này, trái tim của cậu đập đến điên loạn, dù rằng sợ bị phát hiện nhưng lại không nỡ buông ra.

Khoảnh khắc ngắn ngủi này giống như được trở lại khoảng thời gian mà cậu vẫn luôn lưu luyến trước đây.

Nhưng cậu nhận ra mọi thứ đã thay đổi từ lâu. Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh đã đẩy cậu ra xa mà không có chút lưu luyến nào, thậm chí dù cho cậu đã cố ý xích lại gần nhưng cũng không hề có cảm giác Tiêu Chiến muốn hôn trộm cậu.

Hồi đó, không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi sáng tỉnh dậy cho dù ở đầu bên kia giường thì Tiêu Chiến cũng sẽ mơ mơ màng màng tiến đến bên cạnh cậu, hôn lên má cậu một lúc rồi mới dậy đi làm.

Nhưng bây giờ, dù chỉ là một giây thôi anh cũng không dừng lại.

Nếu đổi lại là cậ, nhất định sẽ không nhịn được mà hôn trộm anh một cái.

Thực ra cậu cũng đã hôn trộm anh ba lần, nhóc con kia còn có thể hôn ba lần, vì sao cậu lại không thể chứ?

Nếu như có thể được hôn anh, cậu sẵn sàng trở thành một đứa trẻ dù chỉ vài giây.

Tiêu Chiến không hay biết Vương Nhất Bác đang ở trong phòng buồn bã một mình. Anh tập vài động tác giãn gân cốt rồi đi đến lấy một ít thức ăn thừa từ trong tủ lạnh ra để làm sandwich. Vẫn còn khá sớm, Tiêu Chiến muốn đợi thêm một lúc nữa mới gọi bọn họ dậy, nên anh đặt sandwich lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế sô pha lướt Weibo.

Không ngờ chỉ một lát sau anh thấy Vương Nhất Bác đã đi từ trong phòng ra, đầu tóc rối bù mang theo dép lê, bước đi với vẻ mặt đặc trưng của người vẫn đang ngái ngủ vào buổi sáng, áo ngủ cũng chưa thay mà cậu đã đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Trong đầu Tiêu Chiến có một dấu chấm hỏi to đùng: Cái ghế sô pha to như thế, sao cậu ta cứ phải ngồi đúng cái chỗ này?

Anh giả bộ sắp xếp lại đồ dùng trên bàn, lặng lẽ ngồi dịch ra một chút.

Lặng lẽ là anh tự nghĩ, chứ mọi hành động của anh làm đều rơi vào trong tầm mắt của Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ hơi nhíu mày mà không vạch trần anh: "Bữa sáng ăn gì vậy?"

"Tôi làm sandwich, chờ lát nữa Lục Lục dậy thì cùng ăn."

"Nghĩa là tôi không thể ăn ngay bây giờ à!"

"... Được, được chứ." Tiêu Chiến không hiểu tại sao, anh lại có cảm giác cậu đang tức giận: "Trên bàn ăn kia kìa, cậu lại ăn đi."

"Vậy thì chờ lát nữa rồi ăn, tôi không vội." Dường như Vương Nhất Bác nghe được câu này thì đã hài lòng nên cũng không vội ăn.

Tiêu Chiến cầm điện thoại di động lên vuốt nhẹ màn hình, thản nhiên nói: "Tôi vừa đặt vé máy bay cho ngày kia bay..."

Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy đi đến bàn ăn: "Tôi đói rồi, đi ăn luôn đây." Vài giây sau cậu lại quay lại: "Anh cũng lại ăn đi."

"Tôi đợi Lục Lục cùng ăn, cậu ăn trước đi."

"Có gì đáng phải chờ đợi chứ?"

"Dù sao tôi cũng muốn chờ Lục Lục cùng ăn!"

Tiêu Chiến lại thầm hỏi: Có gì mà đáng hay không đáng, làm gì có lắm lý do thế chứ?

Dưới ánh mắt vừa tủi thân vừa tức giận của Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại tiến đến ăn trước cùng với cậu.

Vương Nhất Bác giờ đây đã có vẻ hài lòng, đến bàn ăn đưa những món trông ngon mắt nhất cho Tiêu Chiến, còn những thứ kém hấp dẫn hơn thì để phần Lục Lục.

"Không phải chứ? Cậu có thể nhường trẻ con một chút không hả!" Nói rồi Tiêu Chiến lấy phần của mình đổi cho Lục Lục.

Vương Nhất Bác thở dài, lại lấy của mình đổi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết phải làm sao: "Sao mà phải xị cái mặt ra? Cái này chỉ trông không đẹp thôi mà, cậu không ăn thì thôi."

Vương Nhất Bác há to miệng cắn một phát mất một nửa.

"Này, cậu ăn nhanh thế làm gì!" Tiêu Chiến miệng thì giảng giải, nhưng tay vội vàng mở một hộp sữa bò ra rồi đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác uống sữa Tiêu Chiến tự tay mở cho, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn một chút.

Thế là nhóc Lục Lục không tốn chút công sức nào đã có được cái sandwich đẹp mắt có một không hai do chính tay Tiêu Chiến tự làm. Cậu bé ăn nó một cách vui vẻ: "Anh Tiêu Chiến làm sandwich trông thật là đẹp!"

Tiêu Chiến sờ cái đầu nhỏ của Lục Lục, nhìn sang Vương Nhất Bác đang cau mày vì vừa giành ăn với trẻ con mà không thành, rồi lại quay đầu nhìn Lục Lục, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

Vẻ tươi cười của Tiêu Chiến khiến Lục Lục ăn càng vui vẻ hơn.

Lục Lục ăn sáng xong cũng không nghịch ngợm, cậu bé chỉ lôi kéo Vương Nhất Bác đòi dạy cho mình "Lăng Ba Vi Bộ". Tiêu Chiến cũng đang muốn đi dạo một chút nên tiện thể đi ra ngoài cùng với bọn họ.

Gần đây Thành phố A không có tuyết rơi nên có thể chơi ván trượt, vì vậy bọn họ đi đến một công viên rất gần căn hộ cũ.

Vương Nhất Bác không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ biểu diễn cho nhóc Lục Lục xem một lần. Nhóc Lục Lục rất khâm phục, không ngừng khen ngợi anh Nhất Bác thật giỏi, sau đó leo lên chiếc ván trượt nhỏ của mình học theo.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện hôm qua trước khi đi Lục Lục vẫn còn gọi Vương Nhất Bác là em trai, vậy mà bây giờ đã gọi là anh Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, bỗng nhiên anh nghĩ, nếu như Vương Nhất Bác không ham chơi, rồi gặp được một người phụ nữ thật sự yêu cậu thì có lẽ cậu sẽ trở thành một người chồng, một người cha tốt, hoặc là gặp được một chàng trai thật sự yêu thích, hẳn là cậu cũng sẽ trở thành một người bạn trai tốt.

Tiêu Chiến còn đang nghĩ ngợi, thì trông thấy Vương Nhất Bác vẫy tay về phía mình và hô to: "Tiêu Chiến, anh có muốn chơi thử không?"

Điều này ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến: "Tôi không biết chơi!"

Vương Nhất Bác chạy đến, thở phì phò nói: "Tôi có thể dạy anh!"

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, lo lắng nói: "Nhưng cậu không được nổi nóng, cũng không được nói tôi ngốc nghếch đâu đấy!"

Vương Nhất Bác cười: "Đương nhiên là không rồi."

Nhóc Lục Lục đã ngã khỏi ván trượt lần thứ N rồi, nhưng cậu bé vẫn kiên cường đứng lên mà không rơi một giọt nước mắt nào; bởi vì hôm qua anh Nhất Bác đã nói con trai phải mạnh mẽ, ngã thì phải tự mình đứng lên.

Nhưng khi cậu bé quay đầu nhìn thấy hai anh đứng cách đó không xa thì trong cái đầu nhỏ bé ấy lập tức tràn ngập nghi ngờ.

Chẳng phải con trai ngã thì phải tự đứng lên à? Sao anh Tiêu Chiến ngã thì anh Nhất Bác lại đỡ anh Tiêu Chiến lên?

Chẳng phải lúc nãy mình ngã còn bảo là ngã thêm vài lần nữa thì sẽ biết chơi hay sao? Tại sao bây giờ anh Nhất Bác lại vội vàng đỡ anh Tiêu Chiến dậy? Còn nữa, lúc dạy mình thì mặt anh Nhất Bác vô cùng nghiêm nghị nhưng lúc dạy anh Tiêu Chiến lại tươi cười, vui vẻ như thế?

Lục Lục không hiểu, cũng không dám hỏi, chỉ biết khi mình ngã thì không có ai đỡ, nên lúc ngã thì tự mà đứng lên!

Hai người, một người thì học hành nghiêm túc, còn một người thì cũng nghiêm túc dạy dỗ. Tiêu Chiến chơi mệt nên muốn nghỉ, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy tay giúp anh xuống khỏi ván trượt.

"Anh trượt giỏi quá! Anh có thể dạy tôi không?" Một cô gái trẻ đeo tai thỏ ôm ván trượt chạy tới, trông rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác định từ chối thì nghe thấy tiếng của người bên cạnh: "Hai người chơi đi, tôi đến chỗ Lục Lục đây." Nói xong còn cười vỗ vai Vương Nhất Bác như thể người anh đang tác hợp cho em vậy.

Vương Nhất Bác nhíu mày vừa định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã chạy đến chỗ Lục Lục rồi.

Vương Nhất Bác quay lại nói với cô gái kia: "Thật ngại quá, tôi phải dạy bọn họ."

Cô gái trẻ có vẻ là có ý khác nữa, nở nụ cười tinh nghịch mà ai nhìn chắc cũng thấy đáng yêu: "Vậy chúng ta có thể thêm Wechat không? Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau."

“Hả? Tôi lại không cảm thấy thế.” Vương Nhất Bác không thấy đáng yêu, cũng không thấy hợp nhau.

Người đẹp không nói nên lời, lần đầu tiên cô thấy một anh chàng đẹp trai mà vô duyên đến thế. Cô lịch sự mỉm cười rồi quay về với các bạn của mình.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn xung quanh tìm Tiêu Chiến, phát hiện mình mới nói được hai câu, Tiêu Chiến đã đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai cũng đang chơi ván trượt khác rồi, thanh niên kia còn cầm tay điều chỉnh tư thế cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cau mày đi qua, đột nhiên tay bị một chiếc găng tay mềm mại kéo lại: "Anh Nhất Bác, anh dạy em một tuyệt chiêu nữa được không?"

Ánh mắt long lanh như nước của nhóc Lục Lục lại tràn ngập nghi ngờ, vì sao bỗng nhiên anh Nhất Bác lại cười dịu dàng với mình như thế, dịu dàng quá lại khiến cậu bé thấy hơi sợ.

"Nhóc con có đói không?"

"Không đói ạ."

"Sao lại không đói? Nhóc có muốn ăn Hamburger không?" Vương Nhất Bác nói rồi hất cằm về phía cửa hàng Hamburger ở phía đối diện.

"Muốn ạ! Có thể thật không ạ! Bà nội không bao giờ cho em ăn đâu!"

"Hôm nay có thể, nhóc đi nói với anh Tiêu Chiến đi. Đúng rồi, không được nói là anh bảo, nếu không anh sẽ không dạy em chiêu tiếp theo đâu!"

Lục Lục gật đầu thật mạnh, mang theo quyết tâm đi tìm anh Tiêu Chiến để hoàn thành nhiệm vụ.

Dưới sự tấn công đáng yêu của nhóc Lục Lục, Tiêu Chiến phải kết thúc cuộc nói chuyện ngay rồi kéo Lục Lục đến, cười đầy ẩn ý hỏi Vương Nhất Bác: "Nhanh thế đã dạy xong rồi à?"

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, lại không nhìn thấy vẻ mặt mà cậu muốn thấy, mở miệng nói: "Không dạy."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Hả? Tại sao vậy, cô gái ấy rất đáng yêu mà, đúng kiểu cậu thích."

Vương Nhất Bác sầm mặt: "Tôi không muốn dạy."

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Thế thì thật là vô cùng biết ơn thầy Vương đã tình nguyện dạy cho tôi nha." Nói xong anh cầm tay Lục Lục: "Để cảm ơn, tôi mời hai anh em đi ăn Hamburger nhé."

Bọn họ tiến đến cửa hàng Hamburger ở đối diện, chọn món xong thì về chỗ ngồi chờ đợi, Tiêu Chiến cởi mũ và găng tay cho Lục Lục. Lục Lục rất mong chờ, vui vẻ kinh khủng, Tiêu Chiến nhìn mà cũng thấy vui vẻ theo.

Vương Nhất Bác nhìn hai người đối diện đang vui vẻ thì sắc mặt càng nặng nề hơn, nhưng dường như Tiêu Chiến không hề chú ý tới.

"Anh có phải là thầy Vương không? Biên đạo múa Vương Nhất Bác?" Một nữ sinh đột nhiên đến trước bàn bọn họ với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Vương Nhất Bác không ngờ sẽ bị nhận ra, nhưng cũng không phủ nhận: "Ừ."

"À! Tôi rất thích Lộc Thất! Tôi có thể chụp ảnh với anh không?"

"?"

"Anh đẹp trai, có thể chụp hộ chúng tôi một kiểu không?"

Tiêu Chiến cười đồng ý và tìm cho họ một góc chụp thật đẹp.

Nữ sinh hào hứng nhận lại điện thoại: "Tôi thật sự rất thích sân khấu của hai người! Cũng hi vọng hai người sẽ luôn ở bên nhau!"

"?" Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói gì.

"À thì, hai người vẫn hợp tác cùng nhau suốt mà!" Cô gái trẻ nói đầy ẩn ý rồi rời đi.

Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến, lại thấy Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn mình.

"Tôi cũng rất mong chờ."

"Anh cũng từng xem rồi à?" Vương Nhất Bác hơi mất tập trung.

Tiêu Chiến vừa đút thịt gà cho Lục Lục vừa nói: "Xem rồi, sự kết hợp của hai người ở trên sân khấu rất tuyệt, cũng rất xứng đôi đấy."

Vương Nhất Bác đang không biết nên nghĩ cái gì thì điện thoại trên bàn rung lên, có một tin nhắn mới.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua, vừa hay lại chính là Lộc Thất.

Vì cậu về thăm ông nên sẽ không thể tham gia biên đạo múa cho màn biểu diễn đêm giao thừa, bởi vậy khi Lộc Thất gặp vấn đề gì thì sẽ liên lạc để hỏi cậu. Bọn họ đang trao đổi về chuyện vũ đạo thì một tin nhắn thoại xuất hiện, cậu không mang tai nghe nên đành phát loa ngoài.

"Thầy Vương! Khi nào anh về vậy? Anh không có ở đây, em chẳng yên tâm chút nào, rất nhớ anh đấy!"

Vương Nhất Bác nghe xong thì lộn cả ruột, đáng lẽ không nên mở tin nhắn của cô nàng này, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Lúc này trên mặt Tiêu Chiến hoàn toàn là vẻ mặt của một fan CP ruột, anh cầm cọng khoai tây chấm sốt cà chua đút cho Lục Lục.

Biểu cảm này khiến nội tâm Vương Nhất Bác nặng trĩu, nhưng không cần biết anh có để ý hay không, cậu cũng muốn nói rõ ràng mối quan hệ này: "Chỉ là đồng nghiệp thôi, tôi đi gọi điện thoại một chút."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra một góc để gọi điện thoại.

Lục Lục hồn nhiên vừa ăn vừa hỏi: "Là bạn gái của anh Nhất Bác đúng không ạ? Mẹ em cũng hay nói là nhớ ba."

"Không biết được, nhưng cũng có thể, nhóc quỷ nhà em có phải là hay nghe trộm điện thoại của ba mẹ không hả?"

"Hahaha!"

Tiêu Chiến bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười của Lục Lục rồi liếc nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại. Đồng nghiệp cũng được, bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại cũng được, bất kể là ai thì trong lòng anh cũng chẳng có cảm giác gì. Từ đầu đến cuối anh chỉ muốn phối hợp với cậu để hoàn thành vở kịch này vì ông lão thú vị kia mà thôi.

Đối với thứ không thuộc về mình, Tiêu Chiến không có ham muốn chiếm hữu. Đối với người mình không thích thì lại càng không nên có ham muốn chiếm hữu.

Đã từ lâu anh đã không còn có mong muốn gì ở người bạn nhỏ không đáng yêu này nữa rồi.

Vương Nhất Bác gọi điện xong quay lại, đúng lúc Tiêu Chiến cũng vừa đặt điện thoại xuống, dịu dàng đẩy chiếc bánh Hamburger cho Vương Nhất Bác: "Ông nội dặn, buổi chiều chờ sau khi bà hàng xóm sang đón Lục Lục về thì hai chúng ta hãy qua chỗ ông nội Trình."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Cậu cố gắng nhìn ra điểm gì đó từ anh, cậu đáp “Ừ” một tiếng rồi mới nghĩ ra, hỏi: "Sao anh biết?"

"Tây Tây bảo." Tiêu Chiến chỉ vào điện thoại, phát lại giọng nói vui vẻ trong di động, vừa hay lại có thêm một giọng nói khác tự động vang lên: "Anh Tiêu Tiêu, anh đến đây đi! Ở đây chán quá!"

Tiêu Chiến cười ngượng, còn Vương Nhất Bác thì lại cau mày: "Hai người hay nói chuyện phiếm thế sao? Anh lập Wechat từ bao giờ vậy? Sao tôi không biết!"

Vương Nhất Bác hỏi mấy câu liền nhưng Tiêu Chiến chỉ trả lời một câu: "Là cái ngày chúng ta đi ăn lẩu."

Tiêu Chiến lại nhìn vào điện thoại: "Tây Tây còn nói hai người bạn của cậu sẽ đến đón chúng ta."

"À." Vương Nhất Bác cất giọng trầm trầm, sau đó thì vẫn luôn cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Tiêu Chiến chơi đùa với Lục Lục khiến cho Lục Lục cười nói không ngừng nghỉ.

Đến lúc sắp ăn xong, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta cũng thêm Wechat đi."

Vừa nói xong, mã QR của cậu đã được mở ra và đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, cười nói: "Hả? Không cần đâu."

Lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác trải nghiệm cảm giác bị từ chối đề nghị thêm Wechat!

Tiêu Chiến thấy cậu không trả lời mà tay cũng không thu lại, anh không biết làm sao nên cười rồi nói tiếp: "Nhất Bác, chúng ta nên như thế nào thì cứ như thế ấy đi, mấy ngày hôm nay cũng chỉ là đang diễn kịch mà thôi, sau này sẽ không gặp nhau nữa. Vì vậy không cần phải thêm Wechat đâu. Cậu cũng không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ đến đây chỉ vì ông thôi. Sau này nếu ông nội có việc gì quan trọng thì cậu cứ gọi cho tôi bằng số công việc là được, thường thì số công việc sẽ không đổi." Ngừng một chút, anh tiếp tục khuyên bảo: "Thật ra nếu cậu cứ tiếp tục giấu giếm như vậy cũng không tốt đâu, đối với ai cũng không tốt, về sau... Hoặc là lỡ như bạn gái hiện tại của cậu mà biết thì sẽ không vui đâu."

Nói một tràng dài cho hết lời, Vương Nhất Bác chỉ trầm giọng nói một câu: "Tôi không có bạn gái."

Tiêu Chiến cười: "Vậy thì sau này cũng sẽ có thôi, cậu vẫn nên nói rõ ràng với ông sớm đi, lời nói dối với mục đích tốt đẹp thì vẫn là nói dối, chẳng ai muốn bị lừa dối cả."

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, món ăn trong miệng cũng chẳng có vị gì, chỉ cảm thấy đắng chát. Cậu rất muốn hỏi anh lấy tư cách gì mà nói điều đó không tốt cho người yêu của cậu, nhưng cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên, cậu sợ khoé mắt đỏ hoe của mình sẽ bị anh nhìn thấy.

"Tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác lặng lẽ buông điện thoại xuống, cậu cảm thấy mình thật nực cười. Biết rõ mình chẳng còn là gì đối với anh nhưng vẫn bị anh hấp dẫn, không nhịn được mà muốn được đến gần anh, vượt qua cái khoảng cách an toàn, bị tát một cái thật đau mới biết đường tránh xa ra một chút.

Vương Nhất Bác không chủ động nói thêm một câu nào nữa.

Làm sao Tiêu Chiến có thể không nhận ra vì lời nói của mình mà cậu không vui chứ? Làm sao có thể không nhận ra tâm tư nhỏ bé muốn tiếp cận mình từ hôm qua đến bây giờ của cậu? Sự gần gũi như là muốn quyến rũ vào buổi sáng ấy, anh thấy rất rõ ràng; sự quan tâm chăm sóc đặc biệt mà cậu cố tình thể hiện trước mặt mình, anh cũng thấy rõ ràng.

Nhưng lần này anh sẽ không để bản thân mình bị mắc lừa nữa. Anh không có thời gian, cũng không muốn chơi đùa cùng cậu bạn nhỏ này nữa, càng không muốn đi xoa dịu tính chiếm hữu của cậu. Kết thúc một tuần này, bọn họ cũng sẽ kết thúc.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình hơi nhẫn tâm, nhưng cứ nhớ đến cái ngày đó thì anh lại không thể mềm lòng được.

Ngày họ chia tay, Tiêu Chiến đã cảm thấy không thể hiểu nổi tại sao Vương Nhất Bác lại hờ hững với mình như vậy. Bình thường ngày gì cũng nhớ, vậy mà ngày kỉ niệm một năm lại như bị mất trí nhớ vậy, chẳng thấy một chút biểu hiện nào. Anh gọi điện đến hỏi định làm gì thì cậu chỉ nói muốn đi uống rượu với giọng điệu lạnh nhạt, rồi lúc anh hỏi lại cậu hôm đó là ngày gì, cậu đã thẳng thừng cúp điện thoại luôn.

Tiêu Chiến nghe tiếng máy bận trong loa mà không thể tin nổi, hôm trước còn bám chặt lấy anh không rời, hôm nay lại làm sao đây?

Cho tới tận tối khuya, khi nhận được điện thoại của mẹ thì anh mới hiểu được cậu bạn trai nhỏ đang tức giận cái gì. Quả thật là lỗi của anh, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ rất tức giận. Anh cũng cảm thấy một chút hoảng loạn, nhưng cũng may sao, từ trước tới giờ người bạn nhỏ của anh không khó dỗ dành lắm.

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến liền gọi lại cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không bắt máy, Tiêu Chiến đành chạy đến quán bar trước đây Vương Nhất Bác từng đến khiêu vũ, quả nhiên đã tìm được cậu.

Nhưng đó là một Vương Nhất Bác mà anh chưa từng thấy trước đây.

Không ngọt ngào dễ thương như ngày thường, chống khuỷu tay trên quầy bar, một tay bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khí chất lạnh lẽo xa cách của cậu lại vô tình thu hút người ta muốn tới gần, giống như một kẻ lừa tình đang chờ đợi con mồi tình nguyện sập bẫy.

Đứng bên cạnh cậu là một thanh niên tóc vàng tay đầy hình xăm, hắn ta vỗ vai cậu như đang an ủi: "Này người anh em, đừng buồn quá, các cậu cũng mới được một năm thôi mà, điều này có thể hiểu được."

Vương Nhất Bác gạt tay hắn ta ra, giọng điệu coi thường: "Sao mà phải nói cái giọng đấy? Tôi cũng chẳng quan tâm đâu, dù sao cũng chỉ là chơi đùa, tôi chỉ thích vì anh ấy đẹp thôi."

"Cũng không thể không nói, trong giới này anh bạn trai của cậu đúng là một món ngon, cả khuôn mặt lẫn thân hình đều rất tuyệt. Chắc là khi chơi trông hắn thú vị lắm nhỉ?" Tên thanh niên xăm trổ cười thích thú.

"Cút."

"Ê! Cậu thật là nhạt nhẽo, là anh em với nhau cả, có gì mà không thể nói chứ..."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác giờ đây như thể chỉ cần hắn ta nói thêm một câu nữa là sẽ tung ngay một cú đấm khiến cho tên xăm tay kia phải im mồm ngay lập tức.

Đây là điều duy nhất khiến Tiêu Chiến cảm thấy may mắn lúc này, may mà cậu đã không lấy chuyện thầm kín của bọn họ ra để khoe khoang hay làm đề tài để đùa cợt.

Tên kia cũng vội chuyển đề tài để làm dịu bầu không khí: "Nhất Bác à, cậu cũng đừng mạnh miệng. Không phải cậu cũng đưa người về giới thiệu với gia đình rồi sao? Như thế mà vẫn bảo chỉ là chơi đùa thôi à?"

Câu nói này đã đâm trúng tim của Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên lớn tiếng: "Thế thì đã sao! Anh ấy cũng không phải là người duy nhất tôi đưa về nhà."

"Vậy thì cậu cũng thật nhẫn tâm! Nhưng lần này cũng được hơn một năm rồi, coi như đã phá kỷ lục! Lúc đầu cậu theo đuổi anh ấy chỉ đặt mục tiêu là nửa năm, vậy thì cũng xem là khá nghiêm túc rồi nha."

"Làm gì có chuyện đó, nghiêm túc là thua đấy."

Bọn họ vẫn tiếp tục nói, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn nghe tiếp nữa. Anh không biết lúc đó mình đã trở về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rõ ngày đó anh vô cùng tức giận, trong lòng như có một ngọn lửa trào dâng, lục phủ ngũ tạng như đều đã bị bóp nát đau nhức từng cơn. Hơn 20 năm sống trên đời, cho dù bị hành hạ, giày vò đến mức nào thì anh cũng chưa từng tức giận đến thế.

Bình thường khi đối mặt với những người bạn nghi ngờ tình yêu của anh và Vương Nhất Bác, anh cũng hay nói đùa: "Đi đến đâu hay đến đó" hoặc là: "Vì cậu ấy đẹp trai mà". Nhưng Vương Nhất Bác lại nói rất nghiêm túc và chắc chắn, còn đầy khinh thường như vậy.

Anh không quan tâm lúc bắt đầu cậu tuỳ hứng như thế nào, chính bản thân anh cũng đã tùy hứng đến mức khó hiểu, nhưng cho đến tận bây giờ mà vẫn chỉ coi là chơi đùa thì anh thật sự không thể chấp nhận được.

Trước khi tới đây, trong lòng anh đã tràn đầy áy náy, nhưng sự áy náy của anh lại là điều mà Vương Nhất Bác không thèm để ý tới. Bởi vậy mà cảm giác áy náy của anh lập tức bị thay thế hoàn toàn bằng sự phẫn nộ.

Chờ khi Vương Nhất Bác trở về, cả hai đều đang rất tức giận nên cãi nhau là chuyện đương nhiên rồi chia tay. Người đề nghị chia tay là anh, tại anh không muốn bị một thằng nhóc kém sáu tuổi nói lời chia tay trước.

Hiện tại khi nhớ đến ngày đó giúp cho Tiêu Chiến không còn thấy đau lòng nữa. Anh đã nghĩ thông từ lâu rồi, cứ coi như đó là cái giá phải trả cho việc yêu đương một cách tùy hứng đi, việc gặp trúng một tên đàn ông khốn nạn hay một người đàn bà cặn bã trong cuộc đời thì cũng đều nên coi như là một phần trải nghiệm của quá khứ.

Quá khứ thì không thể quay lại nữa.

Anh chẳng thèm quan tâm Vương Nhất Bác ở cùng ai nữa, anh không có ý chiếm hữu, anh cũng không phải là đứa trẻ mà muốn cả thế giới phải đối tốt với mình. Điều duy nhất khiến anh khó chịu là khi Vương Nhất Bác tỏ ra tội nghiệp để nhờ mình giúp đỡ và cái cách vụng về đối tốt với mình, lúc nào cũng làm cho anh mủi lòng hoặc là cảm thấy cậu đáng yêu.

Tệ lắm mới mềm lòng với một tên cặn bã vậy, nên anh thật sự chỉ muốn rời đi. Dù cho những sự đáng yêu đó có phải chỉ là lớp ngụy trang hay là một thói quen hay không thì anh không biết. anh cũng không muốn biết.

Lục Lục cảm nhận rõ ràng bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người anh. Cậu bé chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình mà không dám nói lời nào, cũng không dám nghịch ngợm, ngồi ăn rất ngoan.

Vương Nhất Bác vẫn luôn bước đi cách xa Tiêu Chiến.

Sau khi bọn họ về đến chung cư, chỉ một lát sau bà hàng xóm đã đến đón cháu trai về, nhóc con kia thì không muốn về. Trước khi rời đi vẫn không quên hôn Tiêu Chiến một cái.

"Anh Tiêu Chiến! Về sau em vẫn muốn chơi cùng anh và anh Nhất Bác, chơi thật là vui!"

Tiêu Chiến véo má cậu bé một cái, không trả lời, anh không muốn lừa gạt trẻ con nên chuyển chủ đề: "Lục Lục phải ngoan nha."

Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng nhưng khi Lục Lục chào bọn họ xong đi tới cửa thì đột nhiên cậu lại cất giọng nhẹ nhàng: "Lần sau sẽ dạy nhóc một tuyệt chiêu."

Lục Lục rất vui: "Tuyệt quá! Em trai Nhất Bác, bái bai nhé!" Nói xong, cậu bé tinh nghịch chui vào lòng bà.

Vương Nhất Bác chả buồn chấp, bà hàng xóm dạy cho cháu trai một bài học rồi mỉm cười rời đi.

Lục Lục đi rồi, trong căn hộ cũ chỉ còn lại hai người họ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh.

Tiêu Chiến vẫn nói chuyện với Vương Nhất Bác nhẹ nhàng như thường ngày: "Chờ lát nữa bạn của cậu sẽ tới đón chúng ta, đi dọn dẹp hành lý đi."

Vương Nhất Bác không nói gì, đi ngang qua anh về phòng rồi lặng lẽ dọn dẹp hành lý.

Cậu lại trở về vẻ lạnh lùng như ngày đầu họ mới gặp nhau, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm. Vài ngày nữa anh sẽ rời khỏi đây, sớm muộn gì họ cũng trở thành người xa lạ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com