Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày 27 tháng Chạp (P1)

Nắng sớm ở nông thôn thường không bị các tòa nhà cao tầng che khuất, nhẹ nhàng len lỏi qua lớp rèm mỏng, phủ lên sàn gỗ ánh lên một lớp viền vàng óng.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy ở nơi xa lạ này, anh hoảng hốt trong vài giây, rồi lại tự thắc mắc với chính bản thân bởi những câu hỏi như tôi là ai, tôi đến từ đâu và sẽ đi đâu.

Đêm qua anh ngủ không ngon giấc lắm, cứ nhắm mắt mãi mà không tài nào ngủ được. Đúng lúc nghe thấy tiếng điện thoại để trên tủ, rồi lại nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của người bên cạnh cùng với tiếng gió lạnh xào xạc ngoài cửa sổ, anh cũng chẳng rõ là mình đã ngủ từ lúc nào.

Anh nhìn sang bên cạnh, chiếc giường giờ đây đã trống không, áo khoác treo trên móc cũng đã bớt đi một cái. Anh thở dài một tiếng.

Anh ở nơi này cảm giác không giống như khi ở nhà ông của Vương Nhất Bác. Mặc dù hôm trước anh đã hòa nhập cùng mọi người, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm khi ở một mình.

Giờ phút này, chỉ còn lại một mình anh.

Tiêu Chiến dụi mắt, thở dài một cách đầy bất lực, thầm nghĩ liệu Nhất Bác còn nhớ mình đến đây là để diễn kịch cùng cậu ta không?

Cái kịch bản này sao lại có cả diễn trong diễn thế này?

Ban đầu chỉ đơn giản là diễn vai người yêu, giờ thì diễn cả vai người yêu đang giả vờ làm bạn bè.

May mắn là cảm giác ngượng ngùng của anh đã sớm tan biến. Vừa xuống lầu, anh đã trông thấy ông nội đang tận hưởng ánh nắng và tập thể dục bên cửa sổ.

Ông vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười, khiến cho nếp nhăn trên mặt càng hằn rõ, giọng nói mang theo đầy tình thương và sự quan tâm anh: "Tiêu Tiêu, con dậy sớm vậy à!"

Khuôn mặt hiền từ của ông khiến tâm trạng u uất của Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên dễ chịu hơn.

Thôi thì cứ coi như là diễn trong diễn đi, dù sao anh đến đây cũng vì ông.

"Dạ vâng, ông ơi… Nhất Bác đã dậy từ sớm rồi ạ?"

"Chứ gì nữa, ông phải gọi thằng bé dậy đấy, thằng bé đi chợ cùng với nhóc Nhất và nhóc Cửu rồi."

"Vậy ạ." Tiêu Chiến khẽ cúi đầu, nở một nụ cười như thường lệ.

Bỗng ông nghiêm giọng lại: "Tiêu Tiêu, có phải con với thằng nhóc này cãi nhau không? Nếu thằng bé có làm gì không phải thì con cứ nói với ông!"

"Không có đâu ông ơi, ông đừng nghĩ nhiều quá, để con rót cho ông ly trà nhé."

Tiêu Chiến không dám nói nhiều, anh sợ càng nói thì sẽ càng dễ nói sai nên vội vàng đi đến bàn rót trà cho ông. Anh vừa cầm ấm trà lên đã nghe tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân.

Ba người ôm túi to túi nhỏ đầy rau củ và thực phẩm chế biến sẵn trở về, ông nội hào hứng tiến tới chào đón họ từ xa.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thì ngay lập tức ngước mắt lên.

Vương Nhất Bác đeo một đôi găng tay màu hồng nhạt, phối cùng với chiếc áo khoác đen, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Đương nhiên, với Tiêu Chiến thì anh chẳng thấy đáng yêu chút nào.

Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác tháo găng ra đưa cho Trình Cửu, sau đó nhận lấy túi đồ từ tay cô rồi đi cùng Trình Nhất vào bếp.

Tiêu Chiến tay đang cầm ấm trà thì khựng lại, tâm trạng vừa phấn chấn lúc nãy lại bị chùng xuống.

Ông cũng chú ý đến đôi găng tay màu hồng nổi bật kia, ngạc nhiên nói: "Ồ, thằng nhóc này chẳng phải ghét đeo găng tay lắm hả, nói bao nhiêu lần rồi cũng không nghe, hay là hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây thế!"

Trình Cửu cười, vừa cởi áo bông vừa nói: "Ông ơi, con thấy trời lạnh quá nên con tìm cho Nhất Bác một đôi găng tay, chắc cậu ta lớn rồi nên biết nghe lời."

Lúc này, Vương Nhất Bác và Trình Nhất vừa xong việc trong bếp. Trình Cửu mỉm cười hỏi rồi tiện tay vuốt nhẹ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác như thói quen hồi bé: "Đeo găng có phải thấy đỡ lạnh hơn không?"

Ngón tay Trình Cửu dừng lại trên lòng bàn tay cậu trong thời gian rất ngắn, ngắn đến mức Vương Nhất Bác vô thức rụt tay lại đút vào túi áo.

Cậu hơi ngập ngừng, khẽ gật đầu đáp một tiếng.

Lúc này, Tiêu Chiến rót trà xong, bưng đến cho ông, anh dịu dàng nhắc ông cẩn thận bởi vì ly trà vẫn còn rất nóng.

Mẹ Trình từ bếp bước ra, gọi Trình Cửu vào giúp làm bữa sáng. Trình Cửu ngoan ngoãn quay đi vào bếp, để lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng im lặng đối diện nhau.

Ông thấy hai người không hề nhìn nhau nên đi đến giữa hai người họ, nắm tay kéo cả hai ngồi xuống sofa: "Tiêu Tiêu à, mấy hôm nữa con với Nhất Bác qua nhà cũ lấy đồ giúp ông nhé!"

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì áy náy nói: "Ông ơi, con chưa kịp báo với ông, hai ngày nữa con phải về Trùng Khánh rồi ạ."

"Sao về sớm thế?"

"Con chỉ được nghỉ 15 ngày, cũng phải về nhà ăn Tết với bố mẹ nữa ạ!"

Ông thở dài: "Đúng rồi, ai mà có đứa con như Tiêu Tiêu cũng phải thương nhớ suốt ngày chứ nhỉ!"

Ông chợt nảy ra ý hay, mắt sáng lên: "Tiêu Tiêu, hay là sang năm con mời bố mẹ con qua đây ăn Tết. Họ chưa từng tới nơi này mà, cứ coi như đi du lịch một chuyến, vậy thì nhà mình sẽ đông vui và ấm cúng hơn nhiều!"

Tiêu Chiến không biết nên trả lời như nào, nhưng ngay khi ông nội vừa dứt lời, Vương Nhất Bác vốn từ nãy giờ chẳng hề nói gì liên quan đến Tiêu Chiến lại bất ngờ lên tiếng, trong giọng nói chứa đựng chút cảm xúc không rõ ràng: "Ông ơi, những chuyện sau này để sau này hẵng nói."

Hiển nhiên, ông hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của cậu, vừa định lên tiếng trách thì nghe Tiêu Chiến nhắc nhở: "Ông ơi, thuốc của ông phải uống trước bữa ăn nửa tiếng, ông lại quên rồi phải không?"

Ông khẽ vỗ đùi, cười tự trách mình: "Xem cái trí nhớ của ông kìa! Thôi để ông lên uống thuốc, xong ông sẽ xử lý thằng nhóc này sau!"

Tuy nhiên, ông vẫn chưa quên nhiệm vụ giúp cháu trai mình và Tiêu Tiêu sớm hòa giải, ông nhét vào tay Vương Nhất Bác một quả quýt: "Con bóc quýt cho Tiêu Tiêu đi!"

Vương Nhất Bác chậm chạp nhận lấy quả quýt, ông nhéo nhẹ vào tay cậu, xong nhìn cậu như thể muốn nói "Nếu không chịu bóc quýt cho Tiêu Tiêu thì đừng hòng làm cháu ông nữa."

Thực ra, ngay từ sáng sớm ông đã gọi Vương Nhất Bác thức dậy và giáo huấn một trận. Vừa đúng lúc gặp phải Trình Nhất và Trình Cửu, nên ông mới lập tức phân phó bọn họ đi mua thức ăn cùng với cậu. Cậu vừa đi được hai bước thì đã quay lại dặn dò ông nhớ ở dưới lầu chờ Tiêu Chiến, sợ rằng anh sẽ thấy lạc lõng khi ở một mình.

Ông lên lầu uống thuốc, còn Nhất Bác chậm rãi bóc quýt. Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ uể oải của cậu, định bảo không cần thì lại bị cắt ngang.

"Tiêu Tiêu, hai hôm nữa cậu về, cũng vừa hay trùng ngày anh phải vào trung tâm gặp bạn, có gì để anh tiện thể tiễn cậu luôn."

Trình Nhất lên tiếng, anh ta đã đứng quan sát thấy không khí căng thẳng từ nãy giờ nên muốn phá vỡ sự im lặng này.

Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn rồi đồng ý.

"Nhất Bác, cùng đi nhé."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Thực ra thì cũng không cần làm phiền nhiều người như vậy..."

"Em cũng đi."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, câu nói vừa nãy anh vẫn chưa nói hết, nhưng xem tình hình bây giờ chắc không cần phải nói tiếp nữa.

"Có bao giờ mà cậu tiễn bạn về nhà đâu, hôm nay có chuyện gì đấy?" Trình Nhất không thể tin nổi, vừa định nói thêm gì đó thì bỗng có một tiếng hét nhỏ nghe như tiếng thét xen vào, phá vỡ không khí yên tĩnh giữa ba người đàn ông.

"Gì cơ! Ai sắp đi vậy? Anh Tiêu Tiêu á? Hả? Nhanh thế!" Trương Tây vừa ngái ngủ vừa đi xuống lầu, vừa nghe tin này thì trong phút chốc cô tỉnh táo hẳn.

Tiêu Chiến vội giơ tay ra hiệu bảo cô giữ im lặng, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Khuôn mặt thanh tú còn ngái ngủ của Trương Tây lập tức nhăn lại, hạ giọng nhỏ xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự kích động: "Nhanh vậy sao! Hàng Châu có bao nhiêu chỗ vui mà tụi em vẫn chưa kịp dẫn anh đi nữa!"

Nói đến đây, cô cúi đầu xuống trông rất thất vọng, rồi bất chợt ngẩng đầu lên: "Vậy thì anh Tiêu Tiêu, khi nào em đến Bắc Kinh em có thể đến tìm anh chơi không?"

"... Đương nhiên là được." Tiêu Chiến khó mà từ chối.

Vương Nhất Bác chậm rãi bóc vỏ quýt, bỗng ngừng tay lại.

“Thật sao? Thế thì tuyệt quá rồi! Giờ em chỉ muốn tới Bắc Kinh chơi ngay thôi!”

Trình Nhất cười: “Bao năm nay anh họ ở Bắc Kinh mà thấy em chẳng kêu hay đòi đến gì, giờ thì lại háo hức quá nhỉ.”

Trương Tây bật cười: “Đâu có giống nhau đâu.”

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, chỉ cười nhẹ không lên tiếng.

Trương Tây càng nói càng hăng, cô mở luôn phần mềm du lịch rồi ríu rít bàn bạc với Tiêu Chiến sẽ dẫn cô đi những nơi nào ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến vừa nghe vừa gật gù đáp lại, nhưng lúc anh chợt quay đầu thì trông thấy Trình Cửu có vẻ đang bước đến để tìm Vương Nhất Bác nhờ giúp đỡ. Thế là trái quýt vừa bóc xong lại được đưa cho Trình Cửu, cậu nói nhỏ nhẹ: “Chị ơi, ăn quýt đi.”

Tiêu Chiến dời mắt, anh muốn phớt lờ đi nhưng ánh mắt vẫn vô thức dõi theo.

Anh thấy Trình Cửu bẻ một múi quýt đưa lên miệng đút cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có ăn hay không thì anh không rõ vì lúc ấy hai người đã cùng nhau bước vào bếp.

Trương Tây vẫn đang nói chuyện bên cạnh tai anh, anh thì chỉ đơn giản đáp lại những tiếng “ừm” với “à” cho qua nhưng chẳng nghe lọt câu nào.

Sau bữa sáng, các bậc trưởng bối tụ họp lại hào hứng tâm sự chuyện xưa.

Trương Tây thì cùng với cô nhỏ ra ngoài đi dạo. Vốn Trương Tây định rủ Tiêu Chiến đi cùng, nhưng cô nhỏ vẫn theo thói quen liếc thấy sắc mặt của cháu trai mình rồi sau tức khắc quả quyết kéo Trương Tây đi riêng.

Trương Tây muốn kéo Tiêu Chiến ra ngoài nhưng trông Vương Nhất Bác chẳng vui vẻ gì. Dù cô không rủ thì cậu cũng không nói câu nào với Tiêu Chiến, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một bên chơi game hoặc ăn uống, lâu lâu còn bị chị gái gọi qua giúp một tay.

Bầu không khí của những người trẻ vẫn nhộn nhịp như hôm qua, có điều Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Vừa hay anh tinh ý nhận thấy ấm trà đã cạn, nên liền đứng lên đi vào bếp.

“Con gái, mẹ thấy có vẻ như Nhất Bác vẫn còn có ý với con đấy.”

“Mẹ, có khi Nhất Bác đã có bạn gái rồi đó.”

“Ai nói với con vậy? Con hỏi thử chưa?”

“Chưa hỏi.”

“Vậy chứ sao! Con nhìn xem, Nhất Bác cứ quanh quẩn bên cạnh con. Nào là gắp đồ ăn, nào là bưng canh, thằng bé mà thích ai thì cũng lộ rõ trên mặt cả. Mẹ rất ưng Nhất Bác, mẹ hiểu rõ về cậu ấy mà lại còn đẹp trai nữa. Quan trọng hơn nữa là Nhất Bác thích con đến vậy, nếu hai đứa mà thành một cặp thì mẹ cũng yên tâm…”

Trình Cửu liếc nhìn ra cửa, cô đành ngắt lời mẹ: “Mẹ, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi mà! Cỡ chín năm rồi đó, mẹ đừng có gán ghép lung tung nữa!”

“Hồi ấy vừa chia tay không phải ngày nào con cũng nhắc muốn gặp Nhất Bác sao, thậm chí còn khóc đòi về nước cơ mà. Giờ con còn thích cậu ta không?”

“... Con biết Nhất Bác rất tốt nhưng mà thực sự thời gian đã trôi qua lâu quá rồi.”

Tiêu Chiến chớp mắt, lặng lẽ xoay người rời đi, không nghe tiếp nữa.

Thì ra không phải là đơn phương, mà là hai người đều có tình ý với nhau.

Ngày ấy, Vương Nhất Bác cứ nghĩ chỉ có mình cậu đơn phương thích cô, nếu cậu sớm biết thì có lẽ họ đã bên nhau từ lâu rồi. Những mối quan hệ khác chỉ đều là thoáng qua bởi vì cậu chỉ thật sự nghiêm túc với chị gái này.

Tiêu Chiến cầm ấm trà rỗng quay lại phòng khách, có vẻ như không ai để ý đến ấm trà vừa bị mang đi rồi lại mang về. Mọi người vẫn đang bận rộn với việc riêng, hoặc là trò chuyện chơi game với nhau, bầu không khí hiện tại vô cùng nhộn nhịp.

Trình Nhất vừa đi chúc Tết trở về, trên người còn mang hơi lạnh. Anh ta vừa trông thấy Tiêu Chiến có vẻ hơi trầm mặc nên chủ động tiến đến bắt chuyện.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngày hôm qua khiến Tiêu Chiến cảm thấy khá hợp ý với Trình Nhất. Hôm nay cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn khiến anh tạm gác đi những suy nghĩ phức tạp.

Chẳng biết đang trò chuyện đến đâu, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài: “Cứ tưởng lúc này ở Cáp Nhĩ Tân sẽ có tuyết, không ngờ rằng lần này đến lại chẳng gặp được trận tuyết nào.”

Thật bất ngờ, chú của Trình Nhất lại mở một khu trượt tuyết, dù cho dịp Tết tạm nghỉ nhưng nếu Trình Nhất muốn thì vẫn có thể đến chơi. Trình Nhất thử đưa ra lời đề nghị với anh ngày mai cùng đi trượt tuyết.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, nhưng khi nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, anh lập tức thấy đi cũng chẳng vui mấy, chi bằng yên tĩnh nghỉ ngơi một ngày rồi về Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác dù ngồi đối diện chơi điện thoại nhưng từng lời họ nói về trượt tuyết đều lọt vào tai cậu. Nghe đến trượt tuyết, ánh mắt cậu sáng lên một lúc rồi lại tối đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com