Mãi đến khi ánh sáng rực rỡ đến mức chói mắt, Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh dậy, mơ màng hồi tưởng lại giấc mơ vừa qua.
Trong mơ, Vương Nhất Bác nói chỉ nghe lời của anh.
“Cậu ấy sẽ không như vậy đâu.”
Tiêu Chiến nhìn chiếc giường trống không rồi lặng lẽ thở dài, dù đang bệnh nhưng anh vẫn tỉnh dậy một mình.
Khoảnh khắc dịu dàng và ngoan ngoãn tối qua, thực ra chỉ vì anh đang bệnh mà thôi. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra hình ảnh Vương Nhất Bác lúc này, vội vã xung quanh Trình Cửu dưới tầng, lo lắng, tất bật, hẳn là hoàn toàn đối lập với thái độ vừa cãi lời vừa lạnh nhạt với anh.
Không thể phủ nhận rằng, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Vương Nhất Bác thể hiện ra cho anh xem khiến cho anh lại cảm thấy bạn nhỏ này thật đáng yêu, khó lòng từ chối được. Nhưng nếu là với người khác, anh chỉ thấy Vương Nhất Bác như một kẻ mưu mô, khiến anh chẳng muốn nhìn thêm lần nào nữa.
Tiêu Chiến nghĩ, dù sao ngày mai cũng phải đi rồi. Việc đầu tiên anh làm khi trở về chính là đổi số liên lạc công việc, anh không muốn có bất kỳ mối quan hệ gì với cậu nữa.
Thời gian không còn sớm, nhưng trước khi xuống tầng, Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút ngại ngùng.
Như đã đoán trước, anh vừa bước xuống cầu thang liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang bưng một bát gì đó, đi ra từ trong bếp cùng Trình Cửu. Trong lòng anh lại một lần nữa rối bời, không biết phải đối diện thế nào.
Tiêu Chiến còn chưa kịp quay đầu, đã bị ông nội kéo lại, vẻ lo lắng trên gương mặt ông không thể che giấu. Ông sốt ruột hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh, trong khi ông nội Trình cũng không kém phần quan tâm, dì Trình và chú Trình cũng nhanh chóng tiến lại, vây quanh anh, tỏ ra lo lắng.
Tối qua, sau khi Tiêu Chiến đã ngủ say, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn xuống tầng ăn cơm nhưng cũng chỉ ăn đúng một miếng. Ăn xong, cậu chuẩn bị lên tầng như thể đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, ngay lúc ấy, ông nội đang đi tìm cả hai lại bắt gặp. Nghe tin Tiêu Chiến bị bệnh, ông nội kinh ngạc kêu lên một tiếng, khiến cả gia đình đều nghe thấy, ai nấy đều lo lắng muốn lên tầng thăm Tiêu Chiến. Nhưng tất cả đều bị Vương Nhất Bác ngăn lại, cậu không muốn làm phiền Tiêu Chiến nghỉ ngơi.
“Tiêu Tiêu ơi, con đã thấy khỏe lên chút nào chưa?”
“Chiến Chiến, con có đói không?”
“Chiến Chiến à, con có muốn đi bệnh viện khám lại không?”
Tiêu Chiến thật lòng cảm kích sự quan tâm của các bậc trưởng bối, nhưng bị vây quanh như thế này khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối. Anh đang do dự không biết nên trả lời câu hỏi của ai trước, thì bất ngờ một bàn tay khoác lên vai, kéo anh ra khỏi đám đông.
“Mọi người đang làm gì thế, dù thế nào thì cũng phải ăn cơm trước đã rồi làm gì thì làm!”
Tiêu Chiến sững sờ trong giây lát.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đang cau mày quan sát tình hình, đang định đi lên giải vây cho Tiêu Chiến thì đôi tay đang bưng bát cháo bỗng khựng lại.
Trình Nhất khoác vai Tiêu Chiến, lôi anh đi về phía bàn ăn, đồng thời bất lực quay đầu nói với người lớn trong nhà: “Mọi người đúng là lo lắng quá thành loạn rồi, ngày thứ hai bị đau dạ dày thì ăn cháo mới là việc quan trọng nhất!”
Lúc này các bậc trưởng bối mới vỗ trán, liên tục nói phải để cho Tiêu Chiến ăn cháo trước.
Hôm nay, trên bàn ăn sáng chỉ có bốn người, vì người lớn dậy sớm hơn nên đã ăn xong hết.
“Chiến Chiến, đây là cháo dinh dưỡng của một quán cháo có tuổi đời mười năm trong nội thành mà anh đã phải dậy sớm đi mua đấy. Ăn xong dạ dày sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Ngày thường, anh cũng hay bị đau dạ dày, nhưng mỗi lần như thế, sáng hôm sau anh đều ăn cháo dinh dưỡng ở quán này.”
Tiêu Chiến nghe đến chuyện dậy sớm thì cảm động vô cùng, anh liên tục nói lời cảm ơn, cảm giác như chính mình được sưởi ấm bởi hộp cháo này. Dù sao thì, nó cũng tốt hơn nhiều so với Vương Nhất Bác, tối qua dù có dịu dàng đến mấy thì cũng chẳng ích gì, hôm nay chỉ biết quấn quýt lấy chị gái thôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bát cháo khoai mài mà mình đã loay hoay nấu cả buổi sáng, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Trình Nhất còn ân cần giúp Tiêu Chiến mở hộp cháo nhỏ ra, nhưng Tiêu Chiến hơi ngại, vội vàng nhận lấy rồi tự mở ra.
Trình Cửu vừa đi cất tạp dề xong, quay lại nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trên bàn ăn thì không nhịn được mà thốt ra một tiếng kinh ngạc: “Anh à, lúc em bị đau dạ dày, muốn ăn cháo này nhưng anh thà nhờ mẹ nấu tạm cho em một bát, cũng không chịu dậy sớm đi mua cơ mà!?”
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, động tác ăn cháo bỗng khựng lại. Trình Nhất cười nói: “Chiến Chiến là khách mà, còn bị bệnh ở nhà của chúng ta nữa, đây là chuyện anh nên làm thôi!”
Tiêu Chiến lại cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn anh Trình Nhất.”
Trình Cửu liếc nhìn bát cháo ở trong tay Vương Nhất Bác, nói: “Nào, Chiến Chiến cũng nếm thử món cháo mà bọn em làm đi.”
Tiêu Chiến ngừng động tác húp cháo lại rồi ngẩng đầu nhìn về phía bát cháo kia nhưng lại không nhìn lên người đang cầm bát.
Vương Nhất Bác đẩy bát cháo khoai mài tự làm qua, nhìn đâu cũng thấy bát cháo này thua xa bát cháo của người ta, cậu nói với giọng hơi thiếu tự tin: “Đây cũng là cháo dinh dưỡng.”
Giọng nói thiếu tự tin đấy lọt vào tai của Tiêu Chiến lại chỉ khiến anh cảm thấy cậu đang không muốn nói chuyện với mình mà thôi.
Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn, cũng không rõ “bọn em” là ám chỉ ai. Anh nếm thử một miếng thì thấy hương vị nhạt nhẽo nhưng cũng tạm chấp nhận được, anh biết ngay không phải do Vương Nhất Bác nấu mà.
Tiêu Chiến quá hiểu khả năng nấu nướng của Vương Nhất Bác, không làm nổ tung căn bếp là đã phải cảm tạ trời đất rồi. Cậu vốn không hứng thú với việc bếp núc, gần như chưa bao giờ vào bếp nấu cơm. Nhưng trong một lần hai người đang trò chuyện thì Tiêu Chiến vô tình nhắc đến chuyện bạn gái cũ nấu ăn rất ngon, thế là cậu nhất quyết phải thử cho bằng được. Kết quả, làm xong lại thấy chán nản.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy món ăn dở tệ mà cậu làm thì cười như được mùa. Nhưng khi thấy gương mặt nhăn nhó của cậu, anh vẫn nghiêm túc an ủi: “Không sao cả, anh biết nấu mà, hai đứa mình sẽ không chết đói được đâu, sống được là tốt rồi.” Cũng từ đó, anh không dám để cậu vào bếp nữa.
Tiêu Chiến chỉ ăn một muỗng cháo, dù nói là rất ngon nhưng rồi lại không ăn tiếp nữa.
Muỗng cháo đó bỗng khiến trong đầu anh hiện lên cảnh tượng hai người họ thân mật đứng gần nhau, giống như lúc nấu sủi cảo hôm qua. Cả hai vừa trêu đùa vừa cùng nhau nấu bát cháo này, cái không khí gần gũi ấy khiến anh không khỏi cảm thấy một chút lạ lẫm.
Anh không nhận ra rằng khi mình nói cháo ngon, người nào đó đang căng thẳng ngồi ở góc chéo bỗng thả lỏng người ra, như thể cuối cùng cũng thở phào. Cũng chẳng nhận ra ánh mắt thất vọng của Vương Nhất Bác khi cậu thấy anh chỉ ăn đúng một muỗng rồi thôi, như thể sự cố gắng của mình chẳng được đánh giá cao.
Trình Nhất chăm sóc Tiêu Chiến rất chu đáo, nhận thấy bầu không khí lạnh nhạt giữa anh và Vương Nhất Bác, anh ta quyết định sau bữa ăn vẫn luôn ở cạnh Tiêu Chiến và trò chuyện với anh.
Tiêu Chiến rất biết ơn sự chăm sóc của Trình Nhất, nhờ có anh ta mà anh cảm nhận được sự quan tâm khi bị bệnh ở một nơi xa lạ. Đồng thời, anh cũng cảm thấy biết ơn sự tinh tế của Trình Nhất, điều này giúp anh bớt ngại ngùng khi ở trong một gia đình không phải của mình.
Hôm nay, Vương Nhất Bác không còn thường xuyên đi cùng Trình Cửu nữa. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh họ, thậm chí còn không đụng tới điện thoại, mà ngồi yên lắng nghe Tiêu Chiến và Trình Nhất trò chuyện về những điều họ thấy hứng thú. Trình Cửu có cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ trả lời qua loa vài câu từ xa, chẳng còn nhiệt tình như hôm qua nữa.
Nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn làm ngơ với cậu, dù thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có chen vào câu chuyện thì anh cũng chẳng thèm đáp lại.
Lúc ăn cơm trưa, Vương Nhất Bác đi ở phía trước, quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đi về phía khác, vì thế cậu cũng quay người đi theo và ngồi xuống bên cạnh anh.
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một lần.
Dì Trình bưng ra món canh như thường lệ, Vương Nhất Bác múc một bát nhỏ, đặt xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy bên tay phải của mình xuất hiện thêm một bát nhỏ nhưng cũng chỉ liếc một cái rồi thôi.
Vương Nhất Bác đẩy bát canh về phía Tiêu Chiến: “Anh, cho anh đấy.”
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn nha, nhưng tôi không muốn uống lắm.” Sau đó, anh tiếp tục ăn.
Cậu biết Tiêu Chiến vẫn còn đang giận chuyện lần trước.
Hôm đó, cậu đang giận những lời Tiêu Chiến nói khi gọi cậu ăn cơm, nhưng lại vô thức múc canh cho anh. Khi Tiêu Chiến nói không cần, cậu vì sĩ diện mà giận dỗi, đưa luôn bát canh cho Trình Cửu. Cậu không nghĩ Tiêu Chiến sẽ để bụng chuyện đó, nhưng chính từ giây phút đó, cậu mới nhận ra Tiêu Chiến thật sự đã để tâm và để bụng.
Trình Nhất bưng một bát canh từ trong bếp ra, tiện thể ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tiêu Chiến luôn: “Chiến Chiến, đây là canh bí đỏ do anh nấu, rất tốt cho dạ dày đó.”
“Cảm ơn anh Trình Nhất, anh chu đáo quá rồi, thật ra đây là bệnh cũ của em, không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Vậy sao được chứ? Phải chăm sóc dạ dày cẩn thận, như vậy thì dần dần mới tốt lên được.”
Vương Nhất Bác lắng nghe cuộc trò chuyện của họ rồi lại liếc sang bát canh mình vừa múc đã bị nổi một lớp dầu bên trên, lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận và bất lực khi nhận ra khoảng cách giữa mình và những người được gọi là trưởng thành kia. Dường như dù bản thân cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thể chăm sóc tốt cho anh được.
Cậu thật sự chỉ là một bạn nhỏ có lối suy nghĩ chưa thấu đáo mà thôi, dù sao cũng không phải là gu của Tiêu Chiến.
Ông nội Trình thấy vậy, bèn chen vào nói: “Nhóc Nhất nhà chúng ta thật sự rất giỏi nấu ăn, còn giỏi hơn cả nhóc Cửu nữa đấy.”
Ông nội Vương cũng cười: “Thằng nhóc quỷ nhà tôi thì chẳng biết nấu nướng gì cả, nhưng Tiêu Tiêu lại rất giỏi đấy nhé.” Nói xong, ông còn thấy có chút tự hào.
Mọi người đều không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông mà chỉ đơn thuần cho rằng ông đang khen ngợi Tiêu Chiến.
Trình Cửu cười: “Đúng vậy, Nhất Bác làm chuyện khác thì rất thông minh nhưng nấu ăn thì lại vụng về lắm. Buổi sáng em ấy nấu cháo dinh dưỡng cho Tiêu Chiến mà còn phải nghiên cứu rất lâu, làm đi làm lại mấy lần mới thành công đó ạ.”
Tay đang cầm thìa của Tiêu Chiến khựng lại, sau đó mới quay đầu nhìn sang người bên cạnh, có chút khó tin.
Vương Nhất Bác cảm thấy cháo mình nấu đúng là khác một trời một vực so với Trình Nhất, đến mức cậu còn không muốn nói là do mình làm nữa. Cậu chỉ cúi đầu ăn mà không thèm trả lời và cũng không muốn thừa nhận.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Trình Cửu tiếp tục nói: “Trời vừa sáng, Nhất Bác đã thức dậy nấu cháo theo hướng dẫn trên ứng dụng rồi, nhưng vẫn thất bại mấy lần. Lúc em dậy thì thấy em ấy đang rầu rĩ, sau đó mới phát hiện em ấy đã nhầm đường thành muối.” Nói đến đây, cô bật cười rồi mới nói tiếp: “Sau đó em lại giúp em ấy nghiên cứu thêm một lúc nữa, món cháo này cũng khó nấu thật ý.”
Tiêu Chiến gật đầu, chợt nhớ lại lúc đó bản thân chỉ ăn đúng một muỗng.
Nếu bát cháo đó do người khác nấu thì sẽ rất bình thường, nhưng nếu là do Vương Nhất Bác nấu thì thật sự khiến anh khó mà tin được. Anh quá hiểu sự phản kháng của Vương Nhất Bác đối với phòng bếp, cũng biết rõ tay nghề nấu nướng dở tệ của cậu.
Một người không thích nấu ăn thật sự có thể dành cả buổi sáng chỉ để nấu cháo dinh dưỡng cho người yêu cũ - “chơi đùa mà thôi” sao?
Lòng Tiêu Chiến rối bời, không ngừng tự hỏi bản thân câu hỏi này.
Sau bữa trưa, dưới sự thuyết phục và ngăn cản của người lớn, cộng thêm việc bản thân có ở lại thì cũng chả giúp được gì, Tiêu Chiến đã trở về phòng nghỉ trưa. Vương Nhất Bác ở lại giúp đỡ một lúc, rồi cũng quay về phòng.
Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, anh nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, cũng không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Vương Nhất Bác biết anh không muốn để ý đến mình, nhưng vừa nghĩ đến việc mai anh phải rời đi thì cậu lại lập tức không nhịn được mà muốn nói gì đó, chỉ là cậu không biết phải nói gì cả. Cuối cùng, cậu đành nằm xuống bên cạnh, bỗng bên tai vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
“Bát cháo đấy thật sự là do cậu nấu à?”
“Đừng hỏi nữa, tôi biết nó không ngon rồi.”
“Cũng tạm được.”
“Nhưng anh ăn có đúng một miếng thôi mà!” Trong giọng điệu của Vương Nhất Bác bỗng mang theo chút tủi thân.
Tiêu Chiến thản nhiên nói: “Không ngờ cậu nấu mà không bị khê đấy.”
Vương Nhất Bác cau mày: “Tôi không biết nấu ăn! Có nấu thì nhất định cũng chẳng ngon bằng món anh Trình Nhất mua đâu! Cũng chẳng nấu ngon như anh ấy! Món tôi nấu hẳn là nên bị khê được chưa! Sau này…”
Tiêu Chiến chớp mắt, lặng lẽ nhìn dáng vẻ xù lông của Vương Nhất Bác vào lúc này, khoé miệng của anh khẽ nhếch lên. Mấy ngày qua, Vương Nhất Bác rất ít nói nhưng hiện tại vì tức giận mà cậu nói mãi không ngừng.
Vương Nhất Bác thấy cuối cùng Tiêu Chiến cũng cười với mình thì cơn giận cũng nguôi đi, những lời giận dỗi muốn nói như “không bao giờ nấu nữa” được thay thế bằng “tôi sẽ tiếp tục cố gắng”.
Nói xong câu đó, cậu nhận ra có gì đó sai sai nhưng cũng không rút lại lời nói vừa rồi.
Tiêu Chiến không đáp lại, cũng không cãi lại cậu.
Sau khi Tiêu Chiến ngủ dậy, anh thấy tin nhắn từ Trương Tây, bảo Vương Nhất Bác đến nhà bà nội Lâm đón các cô.
Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra hôm nay anh vẫn chưa thấy Tây Tây đâu, thế là anh vỗ người đang ngủ bên cạnh dậy.
“Tây Tây gọi điện rồi gửi tin nhắn cho cậu, cậu vẫn chưa đọc đúng không?”
Vương Nhất Bác bị gọi dậy, mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên xem thử, đúng thật là vậy.
“Tây Tây nhắn tin cho tôi nói là nhóm em ấy đang ở nhà bà nội Lâm, xe của nhà bà nội Lâm bị hỏng rồi nên không thể đưa họ về được, bảo cậu đi đón đấy.”
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chú ý đến việc khác, cậu nghĩ đến việc mình vẫn chưa có Wechat của Tiêu Chiến, cậu im lặng một chút rồi mới rời giường.
Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến gọi với theo: “Cho tôi mượn điện thoại cậu chút đi.”
Vương Nhất Bác không hỏi lý do, mở khóa điện thoại rồi đưa cho Tiêu Chiến xong mới bước ra ngoài.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhìn theo người đang cầm chìa khoá xe đi ra ngoài kia. Anh chỉ muốn mượn điện thoại một chút thôi, không ngờ cậu lại tin tưởng đến mức để hẳn điện thoại lại cho anh như vậy.
Tiêu Chiến thề là mình không cố ý xem tin nhắn của cậu, chỉ là lúc anh mở Wechat của cậu lên thì tiện thể liếc một cái mà thôi. Danh sách bạn bè Wechat của cậu có rất nhiều người nhưng những người liên lạc gần nhất chỉ dừng lại ở tin nhắn từ buổi trưa hai ngày trước.
Tiêu Chiến mím môi, cảm thấy đây không giống kiểu Wechat mà một tên lăng nhăng nên có. Anh lại thề mình không cố ý xem tin nhắn của cậu, nhưng những tin nhắn đó cứ liên tiếp hiện lên, đều do Lộc Thất gửi.
“Thầy Vương, hai ngày nay tâm trạng của anh không tốt à? Kể cho em nghe đi.”
“Có thể nhắn lại cho em một tin được không hả?”
“Em không bao giờ dám nói lung tung nữa đâu!”
“Lần này muốn hỏi anh về chuyện vị trí đứng thật mà!”
Tiêu Chiến xem đến đây thì dừng lại kịp lúc, để điện thoại xuống rồi khoá màn hình lại. Anh không có quyền để xem đồ của cậu.
Lúc Vương Nhất Bác đón cô nhỏ và Tây Tây về tới nhà thì thấy Tiêu Chiến và Trình Nhất đang ngồi xem phim trong phòng khách. Bên cạnh Tiêu Chiến là một cậu thiếu niên tầm tuổi họ. Vương Nhất Bác lại gần nhưng không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh khiến người ta áp lực vô cùng.
Cậu thiếu niên cùng tuổi đó không hiểu chuyện gì nhưng cứ cảm thấy như là mình nên nhường chỗ cho người ta vậy.
Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi, cảm nhận được phía bên phải sofa hơi nâng lên rồi lại chùng xuống, anh làm như là vô tình quay đầu sang và nhìn thấy cậu thiếu niên kia đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh Trình Nhất.
Tiêu Chiến và Trình Nhất vừa xem vừa thảo luận nội dung phim, Vương Nhất Bác có lẽ vì không chen vào được nên bộ phim trinh thám trong mắt cậu bỗng trở thành một bộ phim ngôn tình nhạt nhẽo, hoàn toàn không chú ý đến nội dung. Người khác xem phim thì kinh ngạc bất ngờ, còn cậu thì chỉ cúi đầu nghịch ngón tay.
Cậu không biết phải làm gì thì mới khiến Tiêu Chiến chú ý đến mình, ông anh này vốn đã khó dỗ, huống gì mai còn là ngày anh phải rời đi, nên cậu càng lo lắng hơn nữa.
Khi cậu đang cảm thấy bối rối thì chợt nghe thấy một câu hỏi như là buột miệng thốt ra vang lên từ bên cạnh. Cậu lập tức quay đầu lại theo phản xạ, khi phát hiện phía bên cạnh còn lại của mình không có ai khác thì mới dám tin rằng anh đang nói chuyện với mình.
“Cậu cảm thấy ai mới là hung thủ?”
Câu nói này như một lối thoát, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đến mức người ngoài cũng phải nhìn ra giữa hai người. Hai người cũng bắt đầu nói qua nói lại từ câu nói đó, chẳng bao lâu sau, ngay cả Trình Nhất ở bên cạnh cũng không thể xen vào cuộc trò chuyện của họ.
Thật ra, không xen vào được cuộc trò chuyện giữa họ không chỉ có Trình Nhất mà là tất cả mọi người.
Rõ ràng ban đầu hai người đang thảo luận về hung thủ giết người, nhưng dần dần, chẳng còn ai biết họ đang nói chuyện gì và cười cái gì. Câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác, khác xa với chủ đề ban đầu, không có một chủ đề nào là nghiêm túc, thậm chí sau đó họ còn tranh luận xem ngoài cửa có một cái cây hay là hai cái cây.
Ban đầu Trình Nhất còn định nói gì đó nhưng càng về sau anh ta hoàn toàn không thể tiếp lời được nữa. Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ vì sao Vương Nhất Bác lại có thể trò chuyện với Tiêu Chiến về những chủ đề chẳng liên quan đến sở thích chung lâu đến thế. Hơn nữa, những chủ đề đó cũng chẳng có gì thú vị cả, thậm chí còn có phần nhàm chán, nhưng Tiêu Chiến có vẻ như không hề khó chịu mà vẫn tiếp tục trò chuyện như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, song cũng chẳng biết là ai đang dỗ ai.
Trương Tây ở bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này, mặc dù cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai anh trai này giống hệt đám học sinh tiểu học vậy nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Cô cứ có cảm giác khoảnh khắc anh Tiêu Tiêu trở thành anh rể của mình càng ngày càng đến gần hơn một chút rồi.
Thật tình đây là lần đầu tiên cô thấy hai người trò chuyện hòa hợp như này, nhưng trực giác mách bảo cô rằng đây chính là cách hai người họ nên tương tác với nhau.
Đến giờ ăn tối, ông nội lại tự tay nấu canh cho Tiêu Chiến, điều này khiến Tiêu Chiến vừa cảm động vừa thấy ngại cực kỳ.
Ông nội đẩy Vương Nhất Bác lại gần để cậu múc canh cho Tiêu Chiến.
Vừa rồi cứ lo trò chuyện, bây giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra việc phải trả điện thoại cho Vương Nhất Bác nên thuận miệng nhắc nhở: “Hình như cậu có tin nhắn đấy.”
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại rồi cất thẳng vào túi, tiếp tục tập trung múc canh.
Tiêu Chiến không khỏi nhớ lại, hình như Vương Nhất Bác chưa bao giờ trả lời tin nhắn của mình lâu đến thế, mà thường là do anh bận nên rất lâu sau mới trả lời lại.
Tối đến, Vương Nhất Bác vẫn bưng cho Tiêu Chiến một cốc nước đặt ở đầu giường như lúc còn ở nhà ông nội.
Tiêu Chiến thấy trong cốc còn có một cái ống hút nữa nhưng lúc ở nhà ông nội Trình thì làm gì có ống hút đâu ta?!
Tiêu Chiến quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Vương Nhất Bác đi kéo rèm cửa sổ, tắt đèn ngủ nhỏ bên chỗ Tiêu Chiến đi, chỉ chừa lại chiếc đèn nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt ở bên phía mình.
Sau khi đã sắp xếp xong xuôi hết mọi thứ, cậu mới chui vào trong chăn, hôm nay khoảng cách giữa hai người không còn xa như hôm trước nữa.
Lúc này Vương Nhất Bác mới lấy chiếc điện thoại mà cả ngày chưa đụng tới ra, định xem thử.
Dưới ánh đèn mờ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, anh cũng bất giác cười theo.
Trong danh bạ Wechat của Vương Nhất Bác xuất hiện thêm một ảnh đại diện hình con mèo với tên là DAYTOY.
Cảm giác lo lắng như tảng đá đè nặng lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngày mai Tiêu Chiến phải về Trùng Khánh rồi, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này của hai người cũng theo đó mà kết thúc. Nhưng cái Wechat này lại như một tấm giấy phép, một tấm giấy phép cho khả năng còn lại giữa bọn họ.
“Anh ơi, anh muốn đặt biệt danh là gì?”
“Gì cũng được.”
Tiêu Chiến nhìn chiếc đèn nhỏ đang phát ra ánh sáng yếu ớt kia bị tắt đi, cảm nhận được người bên cạnh đang nhích lại gần mình.
“Vậy anh đặt biệt danh của tôi là gì vậy?”
“Vương Nhất Bác chứ còn gì nữa, tên của cậu không phải là Vương Nhất Bác à? Không lẽ cậu muốn gọi là bé nhỏ bong bóng? Hay muốn gọi là Vương Điềm Điềm?”
“Anh…”
Tiêu Chiến đợi cậu xù lông.
“Anh thích gọi tôi là gì thì cứ gọi đi.”
Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, trong màn đêm tĩnh lặng, câu nói đó khiến trái tim của anh không kiềm được mà có hơi rung động.
Anh biết Vương Nhất Bác ghét người khác gọi mình bằng những biệt danh kỳ quái như thế đến mức nào. Trước đây, anh cố ý chọc cậu bằng cách gọi cậu là “cục cưng”, lúc đầu cậu cũng không chịu đâu nhưng về sau chắc là quen rồi nên không phản đối nữa, song cậu cũng chả mấy vui vẻ gì.
“Vậy… Bé… Bé nhỏ… Bong bóng cũng được à?” Khi gọi cái xưng hô này, không biết người ngại là Vương Nhất Bác hay là Tiêu Chiến đây.
Vương Nhất Bác bật cười: “Được nha, chỉ là sao anh lại nói lắp bắp rồi?”
Trước đây, cậu không thích mấy xưng hô sến súa này, nhưng giờ đây, cậu lại muốn Tiêu Chiến gọi mình như thế và cũng chỉ muốn nghe mỗi Tiêu Chiến gọi như vậy mà thôi.
Tiêu Chiến không trả lời, lặng lẽ chuyển chủ đề: “Không trả lời à?” Anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác đang gõ chữ.
“Đồng nghiệp đang hỏi tôi về việc biên đạo, sáng mai nói tiếp nhé.”
Tiêu Chiến “Ò” một tiếng, Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi mới nói ra lời mà cậu đã cân nhắc trong lòng từ rất lâu: “Anh, mai để tôi đưa anh đi.”
Giọng của Tiêu Chiến bỗng trở nên lạnh nhạt: “Nhiều người đi như thế làm gì chứ, chẳng phải cậu cũng nghĩ thế sao?”
“Vậy nên chỉ có tôi thôi, không cần người khác nữa.”
Tiêu Chiến bĩu môi rồi lại “ò” một tiếng.
“Anh ơi, tay của anh có bị lạnh không?”
“Đâu có lạnh đâu, còn khá ấm nữa đấy.” Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa một bên tay ra để sờ thử độ ấm trên tay còn lại.
“Tay của tôi lạnh lắm.”
Tiêu Chiến nghi ngờ “hả?” một tiếng: “Không thể nào, máy sưởi rất ấm mà, thậm chí còn hơi nóng…”
Anh còn chưa nói hết thì đã cảm nhận được một nhiệt độ nóng bỏng áp vào lòng bàn tay mình. Độ nóng lan đến tận tim, làm nơi sâu thẳm đã lâu rồi không rung động ở trong lòng anh bỗng dưng đập nhanh một nhịp.
Thế nhưng anh bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng rút tay lại: “Vậy thì đeo găng tay vào đi!”
Thật ra Vương Nhất Bác căng thẳng muốn chết, cậu giống như một thằng nhóc chưa trải sự đời, lần đầu tiên được nắm tay người mình yêu vậy. Nhưng khi người kia rụt tay lại, tâm trạng của cậu lại như bị rơi xuống vực thẳm, nỗi buồn mạnh mẽ trào dâng. Giọng của cậu trầm thấp đầy thất vọng: “Ai đời đi ngủ lại đeo găng tay chứ, hơn nữa đâu phải là anh không biết chuyện tôi không thích đeo găng tay.”
“Hôm qua còn đeo mà, hẳn một cặp màu hồng cơ đấy.”
“Không phải là do anh bắt tôi đeo à? Nếu không thì sao tôi có thể đeo màu hồng được chứ!”
Tiêu Chiến im lặng không nói gì, còn Vương Nhất Bác thì như nhận ra được điều gì đó, nói: “Trước khi đi chị gái hỏi tôi có đeo găng tay không thì tôi mới nhớ đến hôm trước anh bắt tôi đeo nên tôi mới đeo vào đấy chứ.” Vương Nhất Bác nói đến đây thì thấy có hơi ngại, cậu càng nói càng nhỏ giọng hơn.
Vốn dĩ cậu đã bực mình vì bị Tiêu Chiến nhìn thấy, nhưng cũng không ngờ anh lại hiểu lầm theo hướng khác.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn không nói gì thì không biết phải làm thế nào, cậu lại nói tiếp: “Anh ơi, điều tôi nói là thật đấy.”
Ngay lúc Vương Nhất Bác không biết còn có thể nói gì tiếp để Tiêu Chiến tin mình thì anh đã giơ bàn tay vừa rụt lại kia ra, rồi làm như là chỉ vô tình đặt lên lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.
Anh vẫn còn tin tưởng cậu, không thể nghi ngờ được nữa.
Độ ấm trong lòng bàn tay khiến nhịp tim của Vương Nhất Bác bỗng nhiên đập nhanh hơn, hai tai nóng bừng, nỗi buồn cũng hoàn toàn biến mất như thể cậu đang bay lơ lửng trên mây vậy.
Hai con người vốn cũng xem như là người có kinh nghiệm yêu đương phong phú nhưng lại vì một cái nắm tay mà nhịp tim đập nhanh, mặt đỏ tai hồng.
Rõ ràng hành động này đã vượt quá mối quan hệ hiện tại của hai người nhưng không ai cảm thấy lạ kỳ, cũng không ai chỉ ra điều đó.
“Về tới Trùng Khánh, tôi có thể gửi Wechat cho anh không?” Giọng nói của cậu trầm thấp, sự căng thẳng trong lời nói của Vương Nhất Bác hiện lên rất rõ ràng.
Tiêu Chiến mím môi, nói: “Cậu muốn gửi thì cứ gửi thôi.”
“Ừm, vậy khi nào anh mới về Bắc Kinh?”
“Chắc là thêm một tuần nữa.”
“Tôi cũng vậy.”
“Ừ.”
“Anh ơi…”
“Hửm?”
Vương Nhất Bác siết chặt tay: “Thôi, mai nói.”
“Được.”
Cậu không nói mình muốn nói gì nhưng dường như cả hai người đều ngầm hiểu được.
Hai người trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn, rõ ràng chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, vậy mà giờ chỉ nắm tay thôi mà cũng xao xuyến như thể vừa làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy.
Xao xuyến đến mức thao thức cả đêm.
TBC
18.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com