Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhất kiến chung tình

"Anh Chiến, hôm nay bọn em có trận bóng rổ với bên Bắc Đại đó." Lưu Hải Khoan ở trong phòng tắm nói vọng ra.

"Thì sao chứ? Cậu chán sống rồi phải không?" Tiêu Chiến đang ngủ lại bị bạn cùng phòng hò dậy thì liền cáu gắt.

"Đại ca à, hôm nay em họ của anh tới thi đấu đó, anh phải tới cổ vũ chứ?" Lưu Hải Khoan bất lực giải thích.

Trong lòng thầm nghĩ hơn nữa phải có mặt anh thì khán giả mới đông đúc nhộn nhịp được, như thế mấy tên ế kia mới càng nỗ lực hơn.

"Uông Trác Thành vào đội bóng của Bắc Đại rồi à? Thế thì Thanh Hoa chúng ta thua thảm không phải sao?" Tiêu Chiến ngái ngủ vò tóc cảm thán.

"Anh đang khinh thường em đấy à? Sao Thanh Hoa có thể thua cơ chứ?" Hải Khoan miệng đầy bọt kem đánh răng ló đầu ra phản bác.

"Cậu mà thắng Trác Thành thì anh không giúp cậu hòa giải được đâu đó. Hơn nữa với cái tổ hợp mọt sách của cậu, cậu gánh còng lưng cũng không thắng nổi bên đó." Tiêu Chiến nói, mặc dù Thanh Hoa và Bắc Đại luôn cạnh tranh nhau về mọi phương diện, đều là khó phân thắng bại, nhưng về mảng bóng rổ thì Thanh Hoa thua chắc.

"Anh đừng nói thẳng ra như thế được không đại ca à? Em cũng biết đau lòng đó!!!" Lưu Hải Khoan cảm thán, Thanh Hoa bọn họ đúng là chỉ mạnh về mảng học lực tri thức, còn thể dục thể thao thì lại kém Bắc Đại.

"Cho cậu 5 phút để vệ sinh cá nhân." Tiêu Chiến lười cãi với thằng em rể của mình liền lên tiếng cảnh cáo.

Vốn là trận đấu sẽ diễn ra ngoài trời tuy nhiên trời mưa khiến sân thi đấu đặc biệt trơn trượt nên ban tổ chức liền di chuyển vào sân bóng rổ trong nhà của trường Đại học Thanh Hoa.

"Anh mau lau qua đi, đừng để bị cảm." Uông Trác Thành đưa khăn lông cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn nhóc." Tiêu Chiến nhanh chóng nhận lấy dưới ánh nhìn ghen tị của bạn cùng phòng.

"Còn anh thì sao?" Hải Khoan bất mãn hỏi, toàn thân hắn gần như ướt nhẹp do cởi áo để che cho Trác Thành.

"Anh bớt đòi hỏi đi." Trác Thành lớn tiếng nói rồi bỏ đi về phía chỗ của mình. Nhưng lúc sau đã quay lại với một chiếc khăn bông cùng một cái áo khoác rồi đưa cho Hải Khoan.

"Đội của em ở bên kia, cứ qua đây không sợ họ coi là nội gián sao?" Tiêu Chiến nhìn Trác Thành luôn cục súc lại đang nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho Hải Khoan liền trêu chọc.

"Không sao, dù sao thì chuyện em là người yêu của đội trưởng đội bóng rổ Thanh Hoa bọn họ đều biết." Trác Thành ung dung nói, không có chút ngại ngùng nào.

"Như thế này thật tốt a." Hải Khoan vui vẻ ngước lên nhìn Trác Thành cười.

"Anh bị ngu đấy à? Lần sau phải chú ý một chút, còn thế này thì tự mình lo liệu đi." Trác Thành nhe răng múa vuốt đe dọa, đau lòng liếc nhìn vết thương do ngã xe của Hải Khoan.

"Hôm nay là do đen đủi a." Hải Khoan đau khổ nhăn mặt nói.

Vốn dĩ sáng nay hắn đang vô cùng háo hức khi lần đầu được chiến đấu một cách công bằng với người yêu thì trên đường đi tới sân bóng liền bị ngã xe do nghiến phải vỏ chuối ai đó vứt trên đường.

Tiêu Chiến - sinh viên ngành Y, khi đó đi sau hắn thấy vậy không những không ngay lập tức chạy tới đỡ hắn mà còn đứng cười một trận.

"Mà không phải hôm nay anh có tiết học à? Sao lại tới đây? Anh lại trốn học đấy à?" Trác Thành sau khi đợi Tiêu Chiến xử lý vết thương cho Hải Khoan xong thì liền tra hỏi.

"Anh muốn xem em thi đấu nên nghỉ một buổi cũng đâu có sao." Tiêu Chiến không ngượng ngùng trả lời.

"Thế mà anh cũng nói được? 3 năm nay số buổi anh đi học đếm trên đầu ngón tay, nếu không phải trường anh nhân hậu thì anh đã bị tống cổ đi rồi." Trác Thành nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ghét bỏ phản bác.

"Không phải là nhân hậu, mà là bất lực đó." Hải Khoan lên tiếng cảm thán.

Tiêu Chiến vốn là thủ khoa của cả nước kiêm thủ khoa trường Thanh Hoa còn kiêm luôn thủ khoa của ngành, hơn thế còn là song ngành y cùng mỹ thuật.
(

rất teenfic, các cô bỏ qua nha 🤣)

Từ khi bước chân vào Thanh Hoa Tiêu Chiến mới chỉ đặt mông vào lớp học buổi đầu tiên, sau đó cảm thấy quá chán với việc học nên liền nằm lì ở ký túc xá ngủ.

Tới năm thứ 2 vốn dĩ trường Thanh Hoa đã có quyết định muốn đuổi học Tiêu Chiến nhưng khi đó anh lại đột nhiên chăm chỉ, tham gia vào việc nghiên cứu thuốc mới, lại thêm tác phẩm nghệ thuật của anh đoạt giải, thế nên nhà trường liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc này.

Đến giờ đã qua năm 3, Tiêu Chiến vẫn coi trường như ngôi nhà của mình, chỉ là nơi để ăn với ngủ. Và đại học Thanh Hoa cũng không thể không thiên vị đại tổ tông này.

"Sao hai bác không đánh anh một trận đi chứ." Trác Thành bất lực nói.

"Anh đâu có sa sút trong việc học hành?" Tiêu Chiến bình thản hỏi, mặt vô tội như mình không hề làm gì sai.

"Không sa sút, chỉ bỏ bê thôi." Hải Khoan ghen tị nói, khác với Tiêu Chiến, hắn mà lười biếng là thể nào cũng bị no đòn.

"Thôi được rồi tập trung coi trận đấu đi." Trác Thành nhìn đội Thanh Hoa tỉ số đang đuổi sát nút bên đội mình thì liền nghiêm túc tính toán.

"Người kia là ai?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi, ánh mắt vẫn không rời thiếu niên với mái tóc bạch kim đang ngồi vô cùng nghiêm túc ở hàng ghế đối diện.

"Cậu ta à? Là con trai của huấn luyện viên bọn em." Uông Trác Thành nghe anh họ của mình hỏi thì liền trả lời.

"Năm nhất sao?" Tiêu Chiến tò mò hỏi thêm, trong lòng âm thầm đánh giá vẻ đẹp của người đối diện.

"Không phải, nhóc đó tên Vương Nhất Bác, mới lên lớp 10 thôi đã được mời tuyển thẳng của Bắc Đại, cả trường mình cũng mời rồi. Nhưng mà nó muốn tham gia tuyển chọn làm ca sĩ nên liền từ chối nhảy cấp." Lưu Hải Khoan giải thích, bởi vì hắn là anh họ của cậu nên những chuyện này đều biết.

"Vương Nhất Bác ư? Tên thật hay!" Tiêu Chiến mỉm cười ẩn ý nhìn thiếu niên đang ngồi vô cùng nghiêm túc theo dõi trận đấu.

Trong lòng của mỗi người theo đuổi nghệ thuật đều có riêng một hình mẫu cho mình, đó chính là cảm hứng giúp cho họ phát huy năng lực một cách tuyệt vời nhất.

Và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, từ nhỏ anh đã thích vẽ tranh và thiết kế. Tuy nhiên mãi cho tới bây giờ anh mới tìm thấy Venus của mình, tìm thấy thứ có thể khiến anh say mê.

Hình ảnh Vương Nhất Bác với làn da trắng mịn cùng mái tóc vàng óng đẹp như nhân vật bước ra từ truyện tranh này đã khiến cậu vô tình trở thành Venus trong lòng Tiêu Chiến.

"Tên hay?" Uông Trác Thành cùng Lưu Hải Khoan đồng thanh lên tiếng rồi nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng kinh dị.

"E hèm, về phòng trước đây." Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đã rời đi cùng bố của cậu thì cũng không còn hứng thú ở lại tiếp tục xem trận đấu đã biết trước kết quả này nữa.

Hơn nữa anh còn phải nhanh chóng về phòng để vẽ lại Venus của anh a. Trong lòng Tiêu Chiến thầm tính toán, hiện tại mới lớp 10, tức là còn chưa 15 tuổi a, kém anh 6 tuổi. 3 năm nữa à, không vấn đề, anh đợi được.

Sau hôm đó gần như tất cả sinh viên trường Đại học Thanh Hoa đều bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến học trưởng với biệt tài là ăn và ngủ thay vì ở khu kí túc xá hoặc ở khu căng tin thì lại ở khu lớp học.

Đến ngay cả đội ngũ giáo viên của Thanh Hoa cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở trong lớp học, trong phòng thí nghiệm.

Tại phòng hiệu trưởng của trường Đại học Thanh Hoa.

"Con không biết lý do chính xác vì sao Tiêu Chiến lại đột nhiên chăm chỉ vậy sao?" Lưu Chấn - Hiệu trưởng trường đại học Thanh Hoa lên tiếng hỏi.

"Bố à, sao con biết được chứ? Sao bố không hỏi thẳng anh ấy mà lại hỏi con a." Lưu Hải Khoan bất lực trả lời, hắn vốn đang tập luyện bóng rổ cùng đội thì liền bị bố mình triệu tập.

"Con là bạn nó con lại không biết, anh em tốt kiểu gì thế? Tiêu Khang gọi điện hỏi ta, kêu rằng lịch học Tiêu Chiến dày đặc quá sao mà khiến thằng nhóc đó không thường xuyên về nhà chơi." Lưu Chấn kể lể với con trai mình.

"Chú Tiêu hỏi bố sao? Con cũng không rõ nguyên nhân chính xác, chỉ biết là sau trận đấu bóng rổ của chúng ta với Bắc Đại thì anh ấy liền như vậy." Hải Khoan thành thật trả lời, hắn có hỏi Tiêu Chiến mấy lần vì đột nhiên thấy bạn mình chăm chỉ đột xuất nhưng đều không có được câu trả lời.

"Được rồi con đi đi, nhớ huấn luyện đội cho tốt vào." Lưu Chấn thấy hỏi con trai mình cũng vô dụng thì liền đuổi người.

"Dạ, con đi ngay đây." Hải Khoan vô cớ bị gọi tới tra hỏi rồi lại bị đuổi đi một cách vô tình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo.

"Tôi đã tìm hiểu rồi lão cáo già." Lưu Chấn sau khi Hải Khoan rời đi liền gọi điện cho người bạn từ thời nối khố của mình.

"Tin được ông không đó? Thế nguyên nhân là gì?" - Tiêu Khang ở đầu dây bên kia tò mò.

"Đương nhiên là đáng tin rồi. Thời gian Tiêu Chiến nó bắt đầu chăm chỉ chính là sau trận đấu bóng rổ của trường tôi với trường Bắc Đại." Lưu Chấn giọng điệu chắc chắn nói.

"Trận đấu bóng rổ? Thì liên quan gì tới nó."

Tiêu Khang cảm thấy vô cùng thắc mắc. Tiêu Chiến không giống với Tiêu Khang, từ nhỏ anh đã là đứa lười vận động, việc liên quan tới đội bóng rổ thì càng chẳng có khả năng.

"Tất nhiên là liên quan rồi, có lẽ ông không biết, đội bóng rổ của trường Thanh Hoa này từ sau trận chiến thắng của chúng ta với Bắc Đại thì hôm vừa rồi mới là lần đầu dành lại được chiến thắng đó." Lưu Chấn nói với giọng điệu tự hào xen lẫn cảm động.

"Chỉ trách ông quá ngu đó. Rồi đội bóng rổ thắng thì liên quan gì đến Tiêu Chiến?" Tiêu Khang bắt đầu nghi ngờ ông bạn tri kỷ này của mình, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

"Ông còn nói tôi ngu? Tất nhiên là do Tiêu Chiến thấy tinh thần cố gắng không ngừng, vượt qua nghịch cảnh, đánh bại số phận, nỗ lực chiến thắng của đội bóng do con trai tôi dẫn đầu làm cho sáng mắt ra rồi. Sau đó nó liền không lười biếng nữa mà chăm chỉ học tập đó. Ông hiểu chưa?" Lưu Chấn vô cùng tự tin diễn giải cho bạn của mình hiểu.

"....." Tiêu Khang bên này bất lực tắt máy, quả nhiên không thể tin vào lão bạn nối khố này của mình. Dự cảm chẳng lành thì ra là sự ngu ngốc này.

♡.

3 năm sau, tại Trường Đại học Bắc Kinh

"Kia chẳng phải Tiêu Chiến học trưởng của Đại học Thanh Hoa sao?"

"Hình như đúng rồi, sao anh ấy lại ở đây?"

"Tới tìm Uông Trác Thành hả?"

"Hình như không phải, ảnh còn kéo theo vali kìa!"

"Quả nhiên tin đồn đó là thật a"

"Tin đồn gì thế?"

"Tin đồn là Tiêu Chiến quyết định theo học tại trường mình đó."

"Đúng thế, hình như anh ý sẽ học ngành kinh tế."

"Sao có thể? Không phải Tiêu Chiến học trưởng học song ngành bên Thanh hoa sao? Còn muốn học ngành khác ư?"

"Không phải anh ấy rất lười à? Nghe nói 3 năm đều học trương trình của năm nhất! "

"Đúng thế, nghe nói còn suýt nữa bị đuổi học mà?"

"Mà tại sao lại chuyển qua bên Bắc Đại tụi mình?"

"Không lẽ bị Thanh Hoa bọn họ đuổi học nên được Bắc Đại chúng ta thu nhận?"

"Không thể nào!"

"Đó chỉ là lịch sử đen tối của Tiêu Chiến học trưởng thôi"

"Đúng đó, các cô là mọt sách có phải không? Không cập nhật tin tức hả?"

" Cái này tôi biết nè, nghe bạn tôi bên đó kể là Tiêu Chiến trong vòng 3 năm đã hoàn thành xong nhiệm vụ của song ngành mình theo học, hơn nữa còn lấy được bằng tiến sĩ đó."

"BẰNG TIẾN SĨ?"

"TRONG 3 NĂM?"

"CẢ SONG NGÀNH?"

"ĐÚNG THẾ!!!!!!!"

"GÌ CƠ? Có phải là người không thế?"

"Các cô nhỏ tiếng chút, chúng ta đang nói lén đó có được không?"

"Anh ấy có phải người không thế?"

"Nhìn nhan sắc ấy xem, nói là người cũng khó tin."

"Đúng thế, quá nghịch thiên rồi."

Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào trường đã liền nghe thấy tiếng xung quanh xì xào bàn tán, và tất nhiên anh cũng nghe thấy thoáng qua họ nói gì.

Mặc dù cũng không quan tâm tới thành tích lắm nhưng khi nghe bọn họ bàn luận về mình như thế Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng mà tự hỏi 'mình lợi hại như thế sao?'.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ở đây, mau lại đây." Trác Thành nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi về phía kí túc xá thì liền hét lớn.

"Muốn chết đúng không?" Tiêu Chiến tức giận chạy tới cốc đầu thằng em họ ngỗ nghịch của mình, không biết hôm nay ăn phải bả gì mà dám to gan như vậy.

"Aaaaa, bây giờ em là sinh viên năm 3 của Bắc Đại, anh mới vào, mới chỉ là năm nhất thôi đó, xưng hô như thế có sai đâu?" Trác Thành ôm đầu la lối sau đó cãi lý.

"Đừng lộn xộn, chuyện kia thế nào rồi?" Tiêu Chiến giơ tay cảnh cáo sau đó kéo Trác Thành lại gần hỏi nhỏ.

"Anh yên tâm, đã sắp xếp ổn thỏa." Trác Thành liền phối hợp, mắt nhìn xung quanh cảnh giác sau đó liền nhỏ giọng báo cáo.

"Được, làm tốt lắm. Cuối tuần sẽ có thưởng." Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng vỗ vỗ vai Trác Thành.

"Vốn là không cần mấy thứ đó nhưng nếu anh có lòng thì em đành nhận." Trác Thành tỏ vẻ thanh cao, trên mặt thì hiện rõ hai chữ 'hám lợi'.

"Được rồi dẫn anh đi làm thủ tục."

♡.

Thanh Hoa và Bắc Đại không chỉ được biết đến là những chiếc nôi của những anh tài kiệt xuất của Trung Quốc mà khuôn viên trường cũng là một trong những kiến trúc độc đáo, có giá trị mang tầm quốc gia.

Khác với những tòa nhà được thiết kế theo phong cách Đông - Tây kết hợp, vừa có phong vị cổ điển, hiện đại phương Tây nhưng vẫn giữ được một vài hình ảnh Trung Quốc truyền thống của Thanh Hoa.

Bắc Đại lại là Đại học danh giá nhất Trung Quốc nằm trên khu vực từng là ngự uyển của triều Thanh với những cảnh quan mang đậm phong cách Trung Hoa, bao gồm các tòa nhà, đình, vườn, chùa cùng các công trình kiến trúc lịch sử nổi bật khác.

Khuôn viên trường được xây dựng trên cơ sở của chín lâm viện lớn nhỏ. Bước vào Bắc Đại như bước vào Hoàng cung thời xưa vậy. Những cấu trúc cổ còn mang dấu tích thời gian, từ những hàng cây đến tòa nhà đều mang theo phong vị cổ kính và trang trọng.

Là một sinh viên từng học tại Thanh Hoa và hiện tại sẽ tiếp tục học ở Bắc Đại thì Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy may mắn, hạnh phúc và tự hào. Bởi vì một người yêu thích cái đẹp, theo đuổi nghệ thuật như Tiêu Chiến thì Thanh Hoa và Bắc Đại đều là sự lựa chọn tuyệt vời.

Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hài lòng khi tới Bắc Đại học tập, có lẽ kiến trúc mang đậm phong cách Trung Quốc này đã làm anh say mê.

Hoặc cũng có lẽ là bởi vì một lý do sâu xa khác.

Tại phòng số 85 - khu ký túc xá cao cấp.

*Cốc Cốc* Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài hành lang nhẹ nhàng gõ cửa.

"Có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác vừa tắm gội xong nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền đi ra hỏi.

"Chào cậu, tôi tên Tiêu Chiến, phòng số 95 đối diện cậu, chuyện là tôi mới tới, bên phía trường chưa kịp thay khóa cửa và dọn dẹp nên hiện giờ tôi không vào được." Tiêu Chiến lên tiếng giải thích, giọng điệu còn xen chút bất lực cùng áy náy.

"Vào đi." Nhất Bác lùi lại mở cửa to ra để Tiêu Chiến bước vào, cậu cũng không hiểu tại sao nhìn dáng vẻ của người phía trước lại khiến bản thân không kiềm được mà mời người ta vào phòng.

"Làm phiền cậu quá, cậu tên gì?" Tiêu Chiến cười cong khóe mắt, lên tiếng hỏi, đồng thời giơ tay tỏ ý muốn chào hỏi với người phía trước.

"Vương Nhất Bác." Nhất Bác nhất thời ngơ ngác sau đó liền bắt tay với người đối diện mình.

"Làm phiền cậu rồi." Tiêu Chiến mặc dù cố gắng kiềm chế cảm xúc hạnh phúc rồi nhưng vẫn không thể ngăn được nụ cười đặc biệt rạng rỡ của mình.

"Không phiền, việc nên làm mà." Nhất Bác cố tỏ vẻ thờ ơ đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi người đối diện đặc biệt là nụ cười rạng rỡ ấy.

Nhìn người đối diện mình bình thường đã đẹp rồi khi cười lên thì còn đặc biệt đẹp, hơn nữa nốt rười dưới khóe môi càng khiến cho nụ cười trở nên câu dẫn.

Trong đầu Nhất Bắc đột nhiên xuất hiện ý muốn lại gần cắn mút đôi môi xinh đẹp cùng nốt ruồi câu dẫn ấy, điều này khiến cho cậu giật mình, nhất thời bị suy nghĩ của mình làm cho bất động.

"Nhất Bác, Nhất Bác, cậu sao thế? Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn cậu bất động liền lo lắng tiến gần hỏi.

"Nhất Bác?" Nghe Tiêu Chiến gọi mấy lần thì Nhất Bác mới hoàn hồn rồi thắc mắc.

"A cậu không thích cách xưng hô này sao? Xin lỗi nha, vì gọi cả họ tên Vương Nhất Bác thì dài quá nên tôi..." Tiêu Chiến vội vàng giải thích, giọng điệu luống cuống còn xen lẫn chút tủi thân không biết phải làm sao .

"Không sao, gọi sao cũng được." Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế thì liền mềm lòng.

Phải nói là ngoại trừ người nhà và những người thân thiết lâu năm ra thì chưa ai có thể gọi thẳng tên của hắn hoặc là dám gọi thân thiết với hắn như thế trước mặt hắn.

"Cảm ơn Nhất Bác a, cậu sinh năm bao nhiêu?" Tiêu Chiến đạt được ý muốn thì liền vui vẻ hỏi tiếp mặc dù bản thân biết rõ câu trả lời.

"Tôi sinh 1997, còn cậu vượt cấp sao?" Nhất Bác thắc mắc, nhìn người đối diện mình vô cùng non nớt, chỉ là cao hơn mình một chút, chắc là vượt cấp rồi chiều cao cũng vượt trội.

"Không có a, Nhất Bác sinh năm 1997, còn ca là 1991 nha." Tiêu Chiến bật cười trước thái độ của Nhất Bác, anh không ngờ cậu lại nghĩ mình nhỏ tuổi hơn cậu ấy.

"91?" Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì liền tỏ vẻ không tin nổi.

Phải nói là Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến vô cùng đẹp, mặc dù cậu biết bản thân mình rất đẹp rồi nhưng cậu còn cảm thấy người này còn đẹp hơn mình, nhân sắc nghịch thiên.

Hơn nữa nhìn Tiêu Chiến vô cùng trẻ, phong cách ăn mặc, khuôn mặt, tổng thể tóm lại nếu nói là học sinh cấp 3 thì cũng không phải lạ. Nhưng nói là sinh năm 1991 thì quá khó tin.

"Đây, tôi không lừa cậu a." Tiêu Chiến không ngần ngại đưa thẻ căn cước của mình cho Nhất Bác xem để chứng minh tính chân thật của lời nói.

"Thất lễ rồi, Tiêu Chiến học trưởng." Nhất Bác sau khi đọc dòng ngày sinh 5 tháng 10, 1991 tại Trùng Khánh thì liền cẩn thận đưa lại thẻ cho Tiêu Chiến.

"Không sao a, lỗi do anh chưa giới thiệu trước. Hơn nữa giờ anh mới là sinh viên năm nhất, đừng gọi học trưởng a."

"Được, Chiến ca." Nhất Bác nghe vậy thì liền sửa, cũng không phát hiện cách xưng hô này vô cùng thân thiết.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác gọi mình là 'Chiến ca' thì trong lòng sướng điên, trái tim dường như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy nhưng bên ngoài thì lại duy trì dáng vẻ bình tĩnh.

"Trước khi bên phía nội vụ thay xong khóa thì anh ở tạm phòng này đi." Nhất Bác đặt vali xuống phía trước cửa phòng dành cho khách rồi quay lại nói với Tiêu Chiến.

"Như thế có phiền em quá không? Hay em cho anh để nhờ đồ thôi cũng được, anh sẽ tới khách sạn ngủ." Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thì gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, sau đó thì liền đăm chiêu suy nghĩ nói.

Vương Nhất Bác ngay lập tức lên tiếng nói: "Không phiền, dù sao phòng này cũng để trống, anh ở khách sạn cũng không an toàn."

Không hiểu sao Nhất Bác cảm thấy mặc dù Tiêu Chiến là con trai nhưng nhìn anh đẹp như thế, ở bên ngoài thì rất nguy hiểm, cậu có chút không yên tâm. Có lẽ vì tinh thần trượng nghĩa.

"Phiền cậu quá." Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười tỏ vẻ áy náy.

"Đừng khách sáo, anh uống nước đi." Nhất Bác tới phía tủ lạnh rồi lấy một chai nước suối cho Tiêu Chiến, trước khi đưa còn tinh tế vặn nhẹ nắp chai.

"Được a, em cũng uống đi." Tiêu Chiến uống một chút sau đó liền đưa qua cho Nhất Bác.

Bởi vì Tiêu Chiến ngửa cổ uống nước, để miệng chai cách xa môi nên khiến cho những giọt nước vô tình lệnh khỏi quỹ đạo chảy xuống cằm rồi đần dần xuống cổ rồi thấm ướt một mảnh áo.

"Cảm....cảm ơn anh." Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức rời ánh mắt đi hướng khác nhưng vẫn cảm giác miệng lưỡi khô đắng, vội nhận lấy chai nước Tiêu Chiến uống giở rồi một hơi uống hết.

"Áo anh ướt rồi, nên thay đi đừng để bị cảm." Nhất Bác nói xong thì liền vội vàng chạy về phòng mình. Không hiểu sao cậu có cảm giác dường như chính bản thân mình mới là người bị cảm, cả người cảm giác nóng bừng.

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng trên người vì bị nước chảy qua mà dính sát vào người để lộ một tầng da thịt. Ngẩng đầu lên nhìn theo Nhất Bác hai tai đỏ ửng đang chạy như bị ma đuổi về phòng thì liền bật cười.

Qua quá trình tìm hiểu về Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng phải một thời gian dài mới có thể thân thiết được với bạn nhỏ sinh năm 97 này. Nhưng không ngờ hiện thực lại nhanh hơn dự tính.

Tiêu Chiến soi mình trong chiếc gương ở cánh tủ quần áo, thầm cảm thán "không ngờ lại có lúc vẻ bề ngoài này có tác dụng" sau đó liền vui vẻ sắp xếp quần áo.

🦁🐰 END CHAP 1❤💚

Hình ảnh Vương Nhất Bác 17 tuổi tóc vàng hoe vội vã vào phòng soi gương kiểm tra cái tai đỏ ửng 🤭

Hình ảnh Tiêu Chiến khoái mà phải cố rén trước mặt crush🤭 nhưng mà nó lạ lắm....

🍀: xin cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Đây là tác phẩm mới của mình nếu các bạn cảm thấy ổn thì hãy bình chọn⭐ cho mình nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com