Chương 14
Ngày qua ngày Tiêu Chiến vẫn không xuất hiện ở công ty, Vương Nhất Bác lại càng nóng nảy. Cho dù có là Đỗ Thu Nhạc tới đi chăng nữa cũng không quá vui vẻ.
Đỗ Thu Nhạc mấy lần dò hỏi Vương Nhất Bác lý do, cậu cho đến mãi hôm nay không kìm được sự nóng nảy trong lòng mà bộc bạch, "Em hình như có chút thích Tiêu Chiến rồi."
Nói không khoa trương chứ Đỗ Thu Nhạc nghe câu này trực tiếp sặc trà lăn lộn trên ghế da mà cười, "Vương Nhất Bác, đáng đời cậu lắm. Ây nha ây nha đây chính là oan gia trong truyền thuyết ư, cmn rơi đâu không rơi lại rơi trúng đầu Vương Nhất Bác, có phim hay có phim hay hahaha.."
Vương Nhất Bác tối sầm mặt lầm lì ngồi trên ghế nghiêm túc trừng mắt nhìn Đỗ Thu Nhạc.
Đỗ Thu Nhạc: "Cậu trừng chị làm cái gì, còn không mau mau truy bạn nhỏ Tiêu Tiêu đi haha, ngồi đực ra đó làm cái gì."
Vương Nhất Bác phiền muộn nói, "Anh ấy ghét em."
Đỗ Thu Nhạc chép miệng, "Ghét rồi mới yêu được chứ, lại đây chị bày cách cho cậu."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi tới nghiêm chỉnh thỉnh giáo Đỗ Thu Nhạc, "Em lắng nghe."
Xong một hồi Vương Nhất Bác hỏi lại, "Liệu được không? Chỉ sợ.."
Đỗ Thu Nhạc gõ đầu cậu, "Cái gì mà được hay không được, đã bị ghét rồi còn gì để sợ nữa đúng hay không? Cùng lắm để cậu ấy mắng chửi một hồi rồi bày tỏ thôi. Nói tóm lại cách chị đã bày, thành hay không là do cậu."
Đỗ Thu Nhạc nán lại một lúc, trước khi về còn cổ vũ Vương Nhất Bác cố lên.
Không biết có phải do Tiêu Chiến nhạy cảm không, tự nhiên lông tơ toàn thân một trận rùng mình. Anh lẩm bẩm không biết có phải điềm xấu hay không nữa.
Dự báo thời tiết nói, có thể trong đêm nay hoặc rạng sáng bão sẽ vào tới đất liền. Có khả năng kéo dài từ 3-4 ngày cho tới tận một tuần, nên anh buộc phải nhấc mông đi siêu thị mua ít đồ tích trữ trong những ngày mưa bão. Kỳ thực Tiêu Chiến ở trên mạng tìm được mấy công việc không tệ, sống lại trong thân phận mới anh đã suýt quên mình từng là một nhà thiết kế ưu tú, nếu không nhờ vị trợ lý kia, anh thực sự đã quên đôi tay này đã làm ra bao thiết kế hiển hách. Hơn nữa rảnh rỗi quá có thể lập account cày cấp rồi bán, cũng được khoản khá. Đợi sau khi lượng vốn đủ lớn, anh lại như ngày trước đây mở một phòng làm thiết kế nhỏ, có thể chỉ có 20-30 nhân viên, sau đó nhân số cứ tăng dần lên. Không phải kiếp trước anh cũng hai bàn tay trắng lập nghiệp đấy sao, có gì mà phải sợ.
Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie màu hồng phối với quần jeans tối màu, đặt con mèo Đồng Đồng vào balo du hành, cùng nhau xuất môn.
Không ngờ xuống tới cửa tiểu khu lại gặp Vương Nhất Bác, bảo sao ban nãy cả người anh đều rùng mình, ra là có ôn thần đang đứng đợi mình. Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, trực tiếp bỏ qua hắn đi về phía trước.
"Tiêu Chiến! Anh dám không nhìn tôi!" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, kéo anh lại.
Tiêu Chiến ẩn ẩn bực tức, "Vương Nhất Bác cậu là ai mà tôi phải nhìn cậu? Làm ơn đi được không, cậu về đi, đừng suốt ngày chạy lông nhông ra ngoài đường làm ra vẻ công tử thế gia nữa đi. Coi chừng 110 bắt cậu về đồn hoặc 120 mang cậu tới bệnh viện chữa bệnh thần kinh đó."
Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý liền im lặng nghe anh mắng, xong mới hỏi: "Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến hất cằm với cậu, "Đi đâu thì đi, việc của cậu à."
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn kéo tay Tiêu Chiến, "Tôi đưa anh đi."
Tiêu Chiến giằng co với Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn bị cậu tóm được nhét vào ghế phụ.
"Bệnh thần kinh." Anh lẩm bẩm mắng.
Tiêu Chiến đưa tay định thắt dây an toàn vừa lúc Vương Nhất Bác đưa tay đến, thế là tay Vương Nhất Bác bao bên ngoài tay anh, chỉ có thắt cái dây an toàn mà lúng ta lúng túng mãi mới được. Anh cùng Vương Nhất Bác chưa từng tiếp xúc gần như thế này, ở góc độ này có thể thấy rõ được hàng mi dài mà dày, sống mũi cao thẳng, mắt phượng cong cong lên, môi khẽ mím. Đặc biệt cặp má bánh bao phồng phồng rất đáng yêu, không hiểu sao bình thường nhìn cậu chỗ nào cũng không vừa mắt thế mà ngay tại lúc này đây anh lại cảm thấy nhìn cũng... Đẹp trai đấy.
Bất giác cảm thấy suy nghĩ này của bản thân thật buồn cười, Tiêu Chiến không tự chủ được mà mặt nóng nóng, vành tai đỏ lên.
"Anh sao thế? Sốt rồi à?" Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến đỏ đỏ quan tâm hỏi han.
Thấy Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn sờ trán kiểm tra nhiệt độ, nhưng chưa kịp sờ thì đã bị Tiêu Chiến đánh vào tay, "Cậu làm cái gì! Lo lái xe của cậu đi."
Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng rồi nghiêm chỉnh lái xe.
Tiêu Chiến vùi đầu xuống balo, che khuất đi khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng.
Xe vững vàng chạy trên đường, Tiêu Chiến tay ôm balo, ánh mắt không được tự nhiên nhìn ra bên ngoài, tuyệt nhiên không dám đối diện với Vương Nhất Bác. Thực cmn không biết xấu hổ cái gì nữa.
_______
Auélie: Từ chương 15 đến chương 16 thì khá dài đó hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com