27.
Trời lúc này đã về chiều, gió u u lạnh lẽo rít qua khoảng sân rộng lớn của tiền điện. Các thái giám có việc đi ngang cũng phải quấn chặt áo choàng vào người, miệng xuýt xoa kêu rét quá.
Tuyết tan. Trời có gió còn lạnh hơn cả chính đông.
Tiêu Chiến tuân mệnh, khập khiễng được Xảo Xảo đỡ đứng lên. Áo choàng của y bị cung nữ Thừa Càn Cung lột mất, một thân đơn bạc bị hai thái giám xốc nách lôi đi.
Xảo Xảo và Thập Tam chạy theo, đứng ở hai bên cố gắng che gió cho chủ nhân. Nhưng giữa bốn bề trời đất, nào có thấm vào đâu.
Một lần nữa quỳ xuống, Tiêu Chiến thấy hai đầu gối của mình đã không còn cảm giác. Răng đánh vào nhau lập cập, y run rẩy giở thiên Lễ Vận trong bộ Đại Đới Lễ Ký, đọc hàng chữ đầu tiên: "Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công."
*** Đạo lớn được thi hành thì thiên hạ là của chung.
Đọc đến thiên thứ bảy, Bảo Phó, Tiêu Chiến đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, lời nói cũng rời rạc khản đặc trong cổ họng.
Nữ quan nhịp nhịp roi da trong tay, mỗi khi y đọc sai một chữ roi da liền vút xuống, quất vào lưng y một nhát thật mạnh: "Vương phi, thỉnh đọc lại."
Xảo Xảo không bị ai đánh mà nước mắt như mưa, đứng trước chủ nhân cố gắng giơ rộng áo choàng của mình, chắn gió cho người. Thập Tam mở dù che đứng ở một bên, răng cắn chặt, ánh mắt tóe lửa.
"Xưa nay sở dĩ trị được thiên hạ là do lễ, ngũ luân đều là lễ..." Tiêu Chiến thều thào.
Máu trong cơ thể y dường như đông đặc, thần trí đã nổi lên mơ hồ. Tiêu Chiến đọc cứ mỗi năm câu sẽ cố tình sai một chữ, nhờ vào nhát roi của nữ quan mà đau đến tỉnh lại.
Chát.
Tấm lưng ong nảy lên, ngoại y hằn lên vết máu ngang dọc, đôi môi của Khang vương phi trắng bệch không còn huyết sắc. Xảo Xảo không chịu nổi, ôm lấy người nhận thay cú đánh tiếp theo.
Chát.
Hai thái giám đẩy Xảo Xảo ngã sang bên cạnh, lạnh lùng nhắc nhở: "Tiêu vương phi, người mới đọc đến thiên thứ mười tám, Vũ Vương Tiễn Tộ, còn hai mươi mốt thiên nữa."
***
Thập Tứ là người khôn khéo nhất trong các ám vệ thiết thân của Khang thân vương. Tiêu vương phi vừa đi, hắn cũng phi hành đến Ngọ môn.
Thập Tứ không vào cổng chính, hắn biết sau khi Hoàng đế thiết triều, quan viên tập hợp đầy đủ ở Điện Thái Hòa thì toàn bộ các cổng đều sẽ đóng. Hắn đi đến Tây Hoa Môn, chỗ thường ngày Khang thân vương vẫn cho dừng kiệu. Lính canh cổng ở đây vì vậy có chút quen mặt với người của Khang vương phủ.
Thập Tứ là tùy tùng của Khang thân vương, sẽ có kim bài tùy thân, nhưng do chưa nắm được tình hình bên trong nên hắn quyết định không đưa ra. Thập Tứ giả lả nói với lính canh là hắn mang thuốc cho chủ tử, xin vào.
Lính canh từ chối.
Không hiểu sao hôm nay Hoàng cung lại canh phòng cẩn mật hơn bình thường.
Bình thường thời gian thiết triều kéo dài sẽ có nhiều vị đại thần tuổi già sức yếu, hoặc đột nhiên hôm đó trong người không khỏe, hoặc bị chột bụng, ... sẽ cần phải ra ngoài. Nếu gia nhân đi theo không có thuốc sẵn thì người nhà sẽ tùy thời mang tới nhờ lính gác đưa vào. Đối với các vương tôn tông thất, người nhà còn có thể xin tiến cung chăm sóc.
Nhưng hôm nay dường như nội bất xuất, ngoại bất nhập.
"Chủ tử nhà ta quả thực không ổn, huynh đệ có thể nể chút mặt mũi không?" Thập Tứ vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, nhét vào tay lính gác một ít bạc vụn.
Tên lính gác nhìn số bạc rồi nhét trả lại cho Thập Tứ, sau đó cẩn thận quay trái quay phải xem tình hình rồi mới nói khẽ qua kẽ răng: "Lệnh giới nghiêm."
Thập Tứ thấy tiền cũng không thể làm suy suyển lính gác, nhíu mày nhìn xung quanh tính toán một hồi. Hoàng thành rộng lớn, không chỉ có lính gác mà còn có cấm vệ quân thường xuyên đi tuần xung quanh, đó là còn chưa kể đến đội ngũ ám vệ của Hoàng thượng lên đến hàng trăm người, ẩn ẩn hiện hiện khắp nơi. Nếu như hắn cố chấp đột nhập, lỡ bị phát hiện chết không đáng tiếc, chỉ sợ đồ vật trong người không đến được nơi cần đến, còn làm liên lụy Khang thân vương và Tiêu vương phi.
Thập Tứ đi một vòng không tìm được đường vào, cuối cùng đành quay lại Tây Hoa Môn, níu tay tên lính gác van vỉ: "Làm thế nào bây giờ? Tình hình của chủ tử ta khẩn cấp lắm rồi." Hắn rút túi lụa, mở hé cho tên lính thấy ấn tín lấp ló trong ngực, "Hoàng Trung Hầu thọ thương ở Thiết Môn Quan, thân thể không tốt. Hôm nay nếu ta không đưa thuốc kịp cho ngài, lỡ Hoàng Trung Hầu có mệnh hệ gì ta đương nhiên bị xử tội, chỉ có điều đến lúc đó sợ huynh đệ đây cũng bị vạ lây."
Hoàng Trung Hầu lúc ở quân doanh luôn quan tâm binh sĩ, các sách lược của ngài vừa thông minh vừa quyết đoán nên được toàn quân yêu mến. Còn chưa nói nỏ liên châu do Hoàng Trung Hầu sáng tạo nổi tiếng khắp nơi, không ai không biết. Tên lính nghe nhắc đến tên người mình hâm mộ, trong lòng do dự thêm mấy phần, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: "Ta làm đúng theo quân lệnh, sao lại bị vạ lây?"
"Bề trên sẽ chịu nói lý với đám tôm tép chúng ta chắc? Hoàng Trung Hầu không muốn phiền đến thái y viện nên mới gọi ta đến. Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì mà lỗi do huynh đệ đây cứng nhắc và cố chấp không cho ta vào, thì ta với ngươi cũng xong đời."
Tên lính nghe Thập Tứ nói quá chừng có lý, quả nhiên rúng động, đưa tay quẹt mũi: "Dù sao cũng không thể cho ngươi đi vào. Ta sắp giao ban rồi, ngươi muốn tìm ai thì nói, ta sẽ giúp ngươi kêu hắn ra."
Như vậy cũng tốt. Thập Tứ nói tên của Thập Nhất, tả chi tiết hình dáng cho tên lính gác, còn xun xoe tâng bốc hắn lên mây.
Nửa canh giờ sau, Thập Tứ thấy Thập Nhất từ sảnh chờ của Ngọ Môn đi tới, chân đã muốn nhảy cẫng lên rồi. Lựa chọn một chỗ khuất, hai người kẻ đứng trong, người đứng ngoài cổng gác, trao đổi tình hình cho nhau.
"Hôm nay khả năng cao là Hoàng thượng sẽ giữ Khang thân vương ở lại nghị sự." Thập Nhất nghe Thập Tứ nói chuyện thì càng trở nên lo lắng.
"Vậy trước khi ngài ấy đến Quân cơ xứ, huynh bằng mọi cách phải tìm gặp, đưa cho ngài ấy cái này." Thập Tứ nhét túi lụa qua song cửa cho Thập Nhất dặn đi dặn lại.
Thập Nhất được giao trọng trách cũng trở nên khẩn trương, cất túi lụa vào ngực thật cẩn thận rồi gật đầu: "Ta sẽ cố gắng."
"Không phải cố gắng, Thập Nhất huynh phải làm cho được!!!" Thập Tứ đập bồm bộp vào ngực vị huynh đệ của mình. Từ chuyện Hoàng hậu đột ngột triệu kiến Vương phi đến chuyện hoàng thành giới nghiêm đều khiến cho Thập Tứ cảm thấy không bình thường.
Thập Nhất không nói gì nữa, vội vã quay lại hàng đợi của mình.
Trời lúc này đã về chiều, gió u u lạnh lẽo rít qua khoảng sân Ngọ Môn rộng mênh mông.
***
Chát.
Tiêu Chiến không biết lằn roi này đã là roi thứ mấy. Y không còn cố tình đọc sai nữa, vì cái lạnh và đau đớn đã khiến cho y không mở nổi miệng. Cảnh vật trước mặt đột nhiên tối đen, mọi âm thanh đều lùi xa. Trước khi bất tỉnh, y nghe đâu đây có tiếng gọi quen thuộc: "Chiến Chiến!"
Không khí bên trong tiền điện Thừa Càn Cung rất dễ chịu, noãn các được đốt than nên đệm ngồi của trường kỷ ấm sực. Đèn nến được các thái giám thắp lên, phủ một màu vàng mật ong ấm áp lên khắp nơi, khiến cho khung cảnh vô cùng lung linh.
Hoàng hậu dùng tay chống đầu, cùi chỏ tựa lên bàn, trễ nãi nhón chiếc bánh hoa mai cắn một miếng nhỏ. Trắc phi đang ba hoa chuyện gì đó bà cũng không để tâm. Hoàng hậu đang bận suy nghĩ xem sắp tới sẽ đưa khuê nữ của nhà nào vào cửa Khang vương phủ để làm nội gián.
Ngoài sân, trong tầm mắt của bà, cái lưng áo trắng của người đang quỳ đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếng đánh chát vang dội của roi da vụt xuống thi thoảng lại vang lên.
Sức chịu đựng của đứa nhỏ này cũng lớn ghê. Hoàng hậu nhếch môi cười khẽ. Nữ quan vừa vào bẩm báo với bà là Tiêu Vương phi đã đọc đến thiên thứ ba mươi hai.
Còn bảy thiên nữa.
Đột nhiên cửa cổng Thừa Càn Cung mở toang ra. Hai cánh cửa gỗ to nặng đập rầm rầm vào tường bao, như báo trước một cơn thịnh nộ.
Hoàng hậu bất ngờ nên bị dọa sợ, sau đó là tức giận, sau đó nữa lại là hoảng hốt. Cảm xúc lên xuống thất thường và liên tục khiến trái tim tàn bạo già nua của bà không chịu nổi. Hoàng hậu ôm ngực chỉ tay ra cửa, lắp bắp không nói nên lời.
"Hắn, tên nghịch tử kia... sao hắn dám?"
Khang thân vương đứng sừng sững giữa sân tiền điện, ôm Tiêu vương phi vào ngực. Chiếc áo choàng lông cáo đỏ bao lấy thân thể yếu ớt, che đi một thân máu tươi thoi thóp nằm trên tay hắn.
Vương Nhất Bác không hề kiêng dè, phóng thẳng ánh mắt giận dữ vào bên trong, nơi Hoàng hậu và Trắc phi đang ngồi. Ánh mắt chất chứa căm hờn, như có hai ngọn lửa cháy rừng rực trong đó.
Trắc phi hoảng sợ đến mức tụt khỏi tràng kỷ, tức thời không nhớ nổi mình là ai, đang ở đâu. Hoàng hậu vừa sợ vừa giận, bàn tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch, bị ánh mắt sắc bén như hai tia sét của Khang thân vương làm cho sống lưng lạnh toát.
Vương Nhất Bác cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều đang dồn lên hết lên mặt. Thân thể mềm oặt, lạnh lẽo của Tiêu Chiến trên tay hắn nhắc cho hắn nhớ mười mấy năm về trước, cũng tại nơi này, cũng trong thời tiết lạnh giá như hôm nay, hắn quỳ ở thềm điện cầu xin những con người không có trái tim kia cứu a nương của hắn.
Vương Nhất Bác há miệng, muốn hét lên nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Cả người hắn run rẩy vì cơn giận và nỗi sợ hãi đang bùng phát cùng một lúc. Hắn đã một lần đánh mất a nương, hắn không thể để mất người mà hắn yêu thương một lần nữa.
Khang thân vương cuối cùng không nói không rằng, bế Tiêu vương phi cùng tùy tùng của mình quay lưng đi mất.
Thái giám và cung nữ dạt hết về một phía. Cấm vệ quân nghe động tĩnh vội vã chạy đến Thừa Càn Cung dẹp loạn.
"Khang thân vương, xin dừng bước!"
"Dừng bước?" Vương Nhất Bác rống to, hai mắt đỏ hoe, "Vương phi của ta bị các người hãm hại hết lần này đến lần khác, hôm nay nếu y có mệnh hệ nào, hai chữ dừng bước này ta sẽ mang ra hỏi tội từng người."
Cấm vệ quân nhìn thấy Tiêu Chiến một thân máu tươi, cùng với khí thế giương cung bạt kiếm của Khang thân vương đang ngùn ngụt bốc lên, liền biết người này không dễ đụng vào. Bọn chúng ngần ngừ một lát rồi mở một lối cho hắn đi ra.
***
Hoàng thượng ngự ở điện Dưỡng Tâm. Buổi nghị sự của Quân cơ xứ đã diễn ra hơn hai tuần nhang mà ngài không thấy Khang thân vương đâu. Giả vờ như không biết đến sự vắng mặt này, Hoàng thượng kêu Bảo thân vương đến hỏi ý kiến về việc đắp đê ở Giang Nam.
Giữa lúc mọi người còn đang cân nhắc chọn phương pháp nào thì Lưu tổng quản không biết ở đâu về, từ bên ngoài đi thẳng vào ngự thư phòng. Hoàng thượng nghiêng tai, nghe ông ta thì thầm bẩm báo mấy câu.
Lưu tổng quản vừa dứt lời, Hoàng thượng lập tức phát nộ, bản tấu đang đọc dở bị ngài thẳng tay vứt trở lại bàn.
Bảo thân vương và Thế thân vương, cùng với các đại thần đang có mặt đều nhất loạt quỳ xuống để tránh đi cơn thịnh nộ của Hoàng thượng.
Vương Cao Tông mặt đỏ tía tai, các hoàng tử bao nhiêu phân bao nhiêu lượng, từ trước đến nay ông ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hôm nay Hoàng đế cố tình dung túng cho Hoàng hậu dạy dỗ Tiêu vương phi một chút, chính là muốn xem thử Ngũ hoàng tử có phải đoạn tụ như lời đồn, xem hắn lựa chọn thế nào giữa hiếu và tình.
Hay cho Vương Nhất Bác, giỏi cho Vương Nhất Bác. Ngươi bây giờ đã dám tỏ rõ sự lựa chọn của mình với trẫm rồi sao? Tính hướng của ngươi là bị kẻ xuyên không đó bẻ cong, hay ngươi vốn cũng cùng một giuộc giống như Nhị hoàng tử?
Thất vọng vô cùng, Hoàng đế nổi giận đùng đùng bãi bỏ luôn buổi nghị sự của Quân cơ xứ. Quần thần ra về mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Bảo thân vương và Thế thân vương cũng nhìn nhau thắc mắc.
Trong buổi chầu tiếp theo, Khang thân vương bị Hoàng thượng trách phạt ngay giữa triều đình vì tội khi quân phạm thượng, vắng mặt không lý do ở Quân cơ xứ. Hoàng đế phạt Khang vương phủ nửa năm bổng lộc, Khang thân vương cấm túc một tháng để tự suy ngẫm.
Bỏ một buổi chầu mà bị phạt nặng như thế, các triều thần đầu đầy dấu hỏi. Nhưng thấy Hoàng thượng tỏ ra giận dữ nên cũng không ai dám đứng ra nói đỡ cho Khang thân vương một lời.
Mà Khang thân vương lĩnh phạt lại cứ như không, nghe một tháng cấm túc khóe môi còn ân ẩn ý cười.
***
Tiêu Chiến mê man suốt một tuần. Thời gian đó Khang vương phủ như lâm đại địch.
Hoàng đế không cho Thái y viện đến cứu người, Khang thân vương chỉ đành tìm đại phu ở kinh thành. Tiêu vương phi mệnh căn yếu ớt, trải qua nhiều biến cố khiến cho hàn khí nhập vào xương tủy. Lần này y có qua khỏi hay không còn phải xem phúc phần lớn đến thế nào.
Vương Nhất Bác ngày đêm túc trực bên giường, tất cả thuốc thang đưa vào hắn đều phải đích thân nếm trước.
Hoàng thượng đã đi ra nước cờ đầu tiên, hắn không thuận theo nên đành phải ứng phó. Chiêu này để lộ quá nhiều sơ hở nhưng Tiêu Chiến là giới hạn của Vương Nhất Bác, hắn không còn cách nào khác.
Ngay khi Thập Nhất đưa túi lụa cho hắn, vừa nhìn thấy ấn tín Hoàng Trung Hầu kia, Vương Nhất Bác không xin chiếu tiến cung đã ngay lập tức chạy đến Thừa Càn Cung của Hoàng hậu cướp người.
Hắn nhìn thấy thân hình lung lay chực đổ của Tiêu Chiến, một thân bạch bào đã chuyển thành màu đỏ tươi, cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Để cho đối thủ thấy được điểm yếu hại của mình là chuyện cấm kỵ nhất trong binh pháp. Vương Nhất Bác biết Hoàng thượng phạt hắn là sự răn đe đầu tiên. Nhưng hắn mặc kệ, cũng không có thời gian nghĩ xem nước cờ thứ hai của Hoàng thượng sẽ là gì. Vương Nhất Bác hắn còn bận cứu người hắn thương.
May mắn là giang hồ luôn có kỳ tài. Các danh y thông qua mối quan hệ sâu rộng của Vương Nhất Bác lần lượt được vời đến. Ba vị y sư sau khi thảo luận đều thống nhất cho y lệnh: Trước tiên phải cắt triệu chứng, còn nguồn căn cơn bệnh phải chữa từ từ.
Thầy hay cộng với thuốc tốt, qua năm ngày Tiêu vương phi đã lai tỉnh, đến bảy ngày thì mở mắt, câu đầu tiên y gọi là: "A lang!"
Khang thân vương một thân phong trần, râu ria mấy ngày chưa cạo, nghe hai tiếng a lang liền rơi nước mắt.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com