35.
Tiêu Chiến thường ở Đại viện hoặc Chính viện, không mấy khi đi đến các tiểu viện khác trong phủ. Nhưng hôm nay Chu Ninh Lan cho người tới mời y, nói Chu thị trong người không khoẻ.
Thân làm nội chủ, lo lắng cho các thê thiếp trong phủ cũng là bổn phận, Tiêu Chiến nghe gia nhân thông báo xong, không suy nghĩ gì gật đầu đồng ý, cùng Xảo Xảo đi luôn đến Đông viện.
Đông viện được bài trí rất trang nhã, hoa mẫu đơn trồng ở khắp nơi. Tiêu Chiến đồ rằng số hoa mẫu đơn trưng bày ngày hắn tham gia Điện thí trở về, chắc cũng được lấy từ đây.
Chu thị gương mặt nhợt nhạt, thấy Tiêu Chiến đến thì gượng cười, muốn xuống giường thi lễ nhưng thị lảo đảo mấy cái đều không đứng lên được.
Tiêu Chiến khoát tay ngăn lại, tự mình tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.
"Muội đã gọi y sư chưa?"
Chu Ninh Lan lắc đầu, nói ban đầu nàng chỉ thấy hơi mệt, dạo gần đây thì triệu chứng ngày một nặng hơn, sợ lo liệu chuyện trong phủ không chu toàn nên mới báo Vương phi biết trước để định liệu.
Tiêu Chiến cho gọi Mạc ma ma đến phân phó, quay đầu nói Xảo Xảo đi tìm Đường đại phu.
Chu thị co rúm người trong chăn, xua xua tay từ chối.
"Muội chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là ổn, huynh đừng lo lắng. Kỳ đi săn đã đến gần rồi, muội không muốn người ta đàm tiếu Khang vương phủ."
Tiêu Chiến nghe mấy lời biện giải ngây ngô này, cho là Chu thị vì bệnh mà nghĩ lung tung, nhưng y cũng không muốn ép buộc người bệnh nên chỉ khuyên nhủ vài câu rồi thôi.
Mạc ma ma đến, nghe Tiêu Chiến dặn dò bà tạm thời tiếp nhận lại chuyện quản lý trong ngoài của Vương phủ, nếu có vấn đề gì khó cứ tìm y giải quyết thì cúi đầu tuân lệnh.
Tiêu Chiến hỏi thăm Chu thị thêm vài câu, đúng lúc chuẩn bị đứng lên ra về thì nữ tì của Chu thị lại đi vào, hỏi nàng ta Thuyết ma ma phải sắp xếp chỗ ở thế nào?
"Thuyết ma ma?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.
Chu thị gượng gạo cười, nói đây là một vị ma ma bên nhà mẹ của nàng ta, nghe nàng ta không khỏe nên xin đến chăm bệnh.
"Cũng tốt." Tiêu Chiến nhìn lướt qua vị ma ma kia một lúc, không hiểu sao thấy lối phục sức của bà ta thật giống với mấy bà mụ đỡ đẻ ở kinh thành.
Xảo Xảo cũng thấy lạ, khi theo Tiêu Chiến ra về liền đem thắc mắc này ra hỏi.
"Vương phi, sao tiểu nữ thấy Thuyết ma ma này phục sức giống hệt mấy bảo mẫu của hoàng tôn, hoàng tôn nữ trong cung?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nàng, "Giống thật nhỉ?" Hai người đi qua khúc quanh, suýt va phải hai tỳ nữ đang ôm đồ giặt đi qua, do mải mê nói chuyện nên không nhìn thấy y.
"Tháng này chủ tử tiếp tục không có nguyệt kỳ. Tính tình càng lúc càng khó ở."
"Hay là do ăn không ngon miệng? Vương tần nhà chúng ta thường xuyên bị nôn ói, nghe mùi cá liền bỏ chạy, cả ngày chỉ uống nước cầm hơi."
"Đừng nói là Chu vương tần đã có hỷ sự rồi nha?" Một tỳ nữ thì thầm.
"Ngươi đừng đoán mò. Thân vương suốt ngày quấn quýt bên hồ ly tinh kia, bậc cửa Đông viện cao thấp còn không biết, làm sao có khả năng?"
"Ngươi không nhớ lần Chu vương tần vào cung lần trước à, ta nghe nói..."
Tiêu Chiến không còn nghe được gì nữa, lảo đảo vịn cột ngồi xuống. Xảo Xảo muốn gọi hai tỳ nữ kia lại hỏi cho rõ, nhưng ngoái đầu lại đã không thấy người đâu.
Nếu Chu thị kia thực sự hoài thai, thì chuyến đi săn sẽ vô cùng nguy hiểm. Đường núi khó đi, vừa dằn xóc vừa xa xôi, lại còn phải đóng trại ở ngoài trời.
Chuyện đêm đó ở nội cung tuy không ai kể cho y, nhưng Tiêu Chiến nghĩ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Dù Chu thị e ngại không nói rõ, y cũng không thể làm ngơ trước sinh mệnh của đứa nhỏ, nó lại còn là hài tử của Vương Nhất Bác.
Xảo Xảo thấy Tiêu Chiến liên tục đi đi lại lại trong phòng, gạch cũng bị y dẫm đến mòn thì sốt cả ruột. Lúc nàng nghe Tiêu Chiến bày tỏ ý định can thiệp vào, ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai mắt.
"Chuyện này chỗ nào cũng mơ hồ, cũng không phải chính chủ đề cập đến, Vương phi hà tất phải lo bò trắng răng?"
"Nhưng mà..."
"Chu thị đó là người không hề đơn giản, nếu thực sự nàng ta có tin vui, có thể nhịn mà nhìn chủ tử hai người ân ái như thế sao? Còn không phải đánh trống lên tới Thừa Càn Cung từ lâu rồi."
"Ta chỉ sợ nàng nghĩ không tới, lo tuân mệnh tháp tùng Thân vương mà không màng tới sức khoẻ."
Xảo Xảo bĩu môi, Tiêu vương phi chuyện gì cũng thông minh, nhưng cứ hễ dính đến tình cảm thì lại biến thành một ngốc tử, chỉ biết nghĩ cho người khác.
Tiêu Chiến buổi chiều ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, mấy lần muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ ậm ờ mãi. Cho đến khi hai người về thư phòng, Tiêu Chiến như thường lệ chui vào chăn, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác nhìn hắn đọc tấu chương, mới sè sẹ nắm góc áo của hắn, hỏi hắn có thích con nít không?
Vương Nhất Bác bẹo má y, lắc đầu nói không thích.
"Sao lại không thích chứ? Một cục béo tròn mềm mịn, xinh đẹp như thế, có ai lại không thích?" Tiêu Chiến rầm rì kháng nghị, khiến cho Vương Nhất Bác bật cười.
"Ta đã có một cục mềm mịn xinh đẹp của riêng mình rồi, không cần thêm nữa. Phiền."
Tiêu Chiến nghe hiểu, trừng mắt nhéo vào đùi hắn, làm Vương Nhất Bác phải xít lên kêu đau. Hắn tiện đà kéo luôn tay y chà xát lên đùi mình, hết xuýt xoa kêu ui da lại ối chà chà, tay mỹ nhân có độc, độc truyền tới tim ta rồi.
Tiêu Chiến đương nằm, nhìn thấy tay y bị hắn chà đến đâu, bộ vị của hắn liền sưng phồng lên đến đó, xấu hổ mặt đỏ tưng bừng. Nhất thời không biết phải đề cập chuyện của Chu Ninh Lan thế nào.
Hai người đương lúc lôi lôi kéo kéo, gia nhân ở bên ngoài lại hô vào, báo có Chu thị đến xin diện kiến Thân vương. Tiêu Chiến vì chuyện này cả ngày lo nghĩ, nghe vậy liền chột dạ, lăn xuống gầm thư án.
Thư án vào đầu mùa xuân vẫn phủ lên một lớp chăn lông cừu cho ấm, nên đứng ở phía trước không thể nhìn thấy được phía sau.
Vương Nhất Bác định không tiếp Chu Ninh Lan, lại vì Tiêu Chiến rơi ra khỏi đùi mà không nói được. Tiêu Chiến giơ tay lên miệng suỵt ra dấu cho hắn, đến lúc Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên Chu thị đã vào đến cửa.
Tẩm điện của hắn Chu thị không thể đến, nhưng thư phòng thì Vương Nhất Bác chưa dặn dò gì, gia nhân không dám ngăn lại.
Chu Ninh Lan thi lễ, Vương Nhất Bác ban cho nàng ta được ngồi.
Ban đầu là những chuyện chuẩn bị cho chuyến đi săn sắp tới, Chu thị liệt kê một lượt, Vương Nhất Bác lại không nghe vào tai. Hắn đang bận kéo Tiêu Chiến lên, sợ y không có gối đầu sẽ đau. Tiêu Chiến ở dưới gầm bàn nín thở, hai tay xua loạn xạ chống lại.
Đường đường là đương gia chủ mẫu của Khang vương phủ, lại chui xuống gầm bàn, bây giờ y mà trồi đầu lên sẽ khiến cho Chu thị chết khiếp.
Chu thị thấy Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn mình lấy một cái, uất ức trào dâng đến phát khóc, tấm tức rút khăn tay ra lau nước mắt.
Vương Nhất Bác ngơ người, không hiểu mình đã làm gì sai, bừa bãi gật đầu mấy cái: "Cứ theo ý ngươi đi."
Hắn không nói thì thôi, nói đến liền khiến cho Chu thị khóc càng dữ hơn, khuôn mặt mất cả buổi chiều điểm trang vì vậy lem nhem hết cả.
"Chàng thật là tuyệt tình. Thiếp ở Chung Túy Cung phục vụ chàng có gì thiếu sót, mà từ khi trở về đến giờ, một cái liếc mắt chàng cũng không thèm đếm xỉa."
Vương Nhất Bác nhíu mày, "Ngươi... đang nói gì vậy?"
Chu Ninh Lan chiếu ánh mắt oán hờn nhìn Vương Nhất Bác, hắn ngay lập tức hiểu ra, chán ghét định đuổi thị đi. Nhưng dư quang nhìn thấy Tiêu Chiến đang an tĩnh co lại một góc, hắn quyết định nói cho cả y biết sự thật.
"Người khác có thể hiểu lầm, nhưng không ngờ Chu thị ngươi lại cũng u mê không rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngày hôm đó ta ở Quân cơ xứ, được báo tin ngươi không khỏe nên đến Chung Túy Cung xem ngươi thế nào. Nghĩ rằng không ở lại nơi đó lâu nên ta còn cẩn thận dặn dò Thập Nhị chuẩn bị kiệu đưa ngươi về. Ta không biết căn phòng đầy mê hồn hương đó là do mẫu phi hay chính ngươi đã dày công chuẩn bị."
"Người!" Chu Ninh Lan mặt thoắt đỏ thoắt trắng, bị nói trúng tim đen lắp bắp nói không nên lời.
"Ta làm sao?"
"Dù sao chúng ta... chúng ta cũng đã cùng nhau..." Chu thị ngắc ngứ, hai tay vặn vẹo xoắn xuýt. Mê hồn hương là do Hoàng quý phi cấu kết với Trắc phi lệnh cho cung nữ chuẩn bị, nhưng thị biết rõ mà vẫn tình nguyện phối hợp, giăng bẫy Vương Nhất Bác. Tội này về lý về tình đều không thể dung thứ.
Vương Nhất Bác lén nhìn xuống gầm bàn, nhìn thấy Tiêu Chiến hai tay che mặt, phút chốc hiểu ra tất cả, trong lòng hắn ân hận cùng tự trách lập tức đan xen.
"Ta thật là ngu ngốc, đáng lẽ ta phải đánh tan cái ảo tưởng này của ngươi ngay từ đầu mới phải, hại người khác cũng hiểu lầm ta một thời gian dài. Ngươi có biết mê hồn hương không chỉ có tính dục mạnh, còn gây ra ảo giác cực lớn không?"
Chu Ninh Lan nghe được thông tin này thì ngơ ra, khuôn mặt lem luốc đầy vẻ hoảng sợ.
"Thời gian mười năm lăn lộn giang hồ của ta quả thật không uổng phí. Ta vào cửa phát hiện mùi lạ đã kịp phong bế kinh mạch, nhưng ngươi ở trong đó từ sớm thì lại không. Đêm đó ngươi phát tình, không được thoả mãn chỉ đành tự cắn xé cào cấu thân mình."
"Điện hạ... cứ như thế bỏ mặc ta ư?" Chu Ninh Lan không tin được, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Ngươi có dám nói tất cả những chuyện này ngươi vô can không?" Vương Nhất Bác tức giận đập bàn, "Nếu đã không vô can thì lấy tư cách gì đòi hỏi ta phải ra tay cứu vớt?"
"Câu kết với người ngoài hại phu quân của mình, tội này theo gia quy của Khang vương phủ nặng thì đem giết, nhẹ thì đánh trăm trượng bán vào lầu xanh. Nếu chẳng phải nghĩ đến hậu viện của ta không thể chỉ có mình Tiêu vương phi, ta đã sớm hưu ngươi rồi."
Chu Ninh Lan rạp mình dưới đất, dùng nước mắt rửa mặt, đau khổ vô cùng: "Nói như vậy..."
"Là ngươi tự mình đa tình, ta thấy ngươi lăn lộn thảm thiết, cuối cùng phải điểm huyệt sau gáy, đánh cho ngươi bất tỉnh mới có thể yên ổn trải qua một đêm. Chuyện ngươi tỉnh lại thế nào, ta cũng không cần nói nữa."
Chu thị nhục nhã tuyệt vọng, giấc mộng ái ân thị tưởng thật mà lại là giả. Chu Ninh Lan xinh đẹp uyên bác, ôm mộng vô thường đến mức tưởng tượng ra mình hoài thai, đến kỳ kinh nguyệt cũng vì suy nghĩ của bản thân mà tắt.
"Thiếp thân, sai rồi. Thân vương, thiếp thực sự... sai rồi."
Vương Nhất Bác thở dài, chán nản gọi gia nhân bên ngoài vào: "Chu thị thân thể không khoẻ, các ngươi đưa nàng ta trở về Đông viện, từ nay cho đến ngày đi săn không cần phải ra ngoài."
Chu Ninh Lan bị đưa đi rồi, Tiêu Chiến cứ trốn trong gầm bàn không chịu ra, đến khi bị ôm về tẩm điện vẫn trầm ngâm không nói gì.
"Lỗi tại ta mọi bề." Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, "Ta hứa đời này chỉ có một mình phu nhân, sau này chuyện gì cũng sẽ thành thật khai báo với ngươi, xin ngươi tin ta."
Từ chuyện xảy ra ở Chung Túy Cung đến lễ hội săn bắn y không được tham dự, Tiêu Chiến có thể thấy tâm ý của hậu cung đối với nội viện Khang vương phủ càng ngày càng rõ, thậm chí đây còn có thể chính là tâm ý của Hoàng thượng.
Vương Kê Xương từng cho Tiêu Chiến biết rằng nếu không có con nối dõi, Vương Nhất Bác sẽ không có cơ hội giành được vị trí trữ quân. Nói như vậy rõ ràng ban đầu Hoàng đế không có ý xem xét tới hắn, để mặc Hoàng hậu ép buộc Vương Nhất Bác lập Tiêu Chiến làm nam thê.
Nhưng cuối cùng Hoàng thượng không ngờ rằng Vương Nhất Bác là người có năng lực, văn võ song toàn. Hắn từng bước thu được tín nhiệm của Hoàng thượng và triều thần, trở thành ứng viên đáng giá cho chức vị trữ quân, cho nên việc đầu tiên nội cung phải xử lý chính là rửa sạch hiềm nghi Vương Nhất Bác đoạn tụ, sau đó phải tìm cho hắn một chống lưng.
Vương Cao Tông để cho Trắc phi liên kết với Hoàng quý phi, thế lực này có thể cân bằng lực lượng với Hoàng hậu, tạo chỗ dựa cho Vương Nhất Bác. Đồng thời Chu Ninh Lan bước vào Khang vương phủ chính là để sửa sai cho tin đồn Vương Nhất Bác đoạn tụ. Nếu nàng ta có một đứa con, thì vị thế của Vương Nhất Bác trong mắt triều đình sẽ càng được coi trọng.
Trắc phi và Hoàng quý phi liên tiếp ra tay, nhưng Vương Nhất Bác lại cứng đầu cứng cổ không tuân theo. Hắn chắc hẳn đã nhìn ra nước cờ này, chỉ là hắn quá yêu Tiêu Chiến, đến mức không phải y thì không được. Vương Nhất Bác phải làm gì để hóa giải nước cờ này? Nếu nội cung không chịu nhượng bộ, con đường độc đạo này hắn sẽ chọn đi như thế nào?
Tiêu Chiến ruột gan rối bời, trong giấc mơ cũng nhíu mày khổ sở. Y đặt mình vào vị trí của Trắc phi mà nhận định rằng, nếu Vương Nhất Bác không chịu viên phòng cùng Chu Ninh Lan, thì cái gai trước mắt là Tiêu Chiến y phải sớm bị nhổ bỏ.
***
Ngày hội săn bắn cuối cùng cũng tới.
Vương Nhất Bác chỉ mang theo bên mình Thập Nhất và Thập Nhị, toàn bộ các ám vệ và thân binh đều phải ở lại phủ để bảo vệ Vương phi. Tiêu Chiến không có cách phản đối, giả vờ tươi cười cột dây áo choàng cho hắn, nói hắn đi rồi y sẽ được tự do tự tại.
Chu Ninh Lan thi lễ với Tiêu Chiến xong thì trở về kiệu ngồi, trơ mắt nhìn một màn ân ái diễn ra ngay trước mặt.
"Không có ta bên cạnh, ngươi càng phải giữ an toàn cho mình. Nếu có động thì Thập Tam sẽ đưa ngươi đến trang trại ở thái ấp ẩn náu." Vương Nhất Bác lo lắng giơ tay kéo eo Tiêu Chiến, ôm hắn vào lòng dặn dò đến lần thứ năm.
"Ta ở ngay kinh thành thì làm gì có chuyện không an toàn, Thân vương ngài lo hão rồi."
Trước mặt cả một huyện người mà cứ ôm ôm ấp ấp. Tiêu Chiến xấu hổ đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng đẩy không nổi, lại bị hôn thêm một cái. Y trợn mắt lên, hai tai đỏ như táo chín cuống cuồng chạy trốn.
Khang thân vương chờ Vương phi vào hẳn bên trong Đại viện mới chậm chạp xoay người nhìn về phía đoàn tùy tùng. Khuôn miệng đang cười thoắt ngưng lại, hắn quét ánh mắt lạnh như băng ra xung quanh, trầm ngâm khoát tay ra hiệu lên đường.
Trại săn của triều đình ở cách kinh thành hai mươi dặm, núi non chập chùng, không khí quanh năm mát mẻ, phong cảnh cũng rất hữu tình.
Lều lớn của Hoàng đế đặt ở trung tâm, xung quanh là lều của Hoàng hậu và các hoàng tử. Năm nay Đại Lý được mùa, thời tiết tốt nên thú săn rất dồi dào. Những con thú đã bị quân binh quần cho mệt lử, các hoàng tử còn khéo léo đuổi chúng đến trước tầm ngắm của Vương Cao Tông để ngài hạ sát, nên Hoàng đế trong chuyến đi săn đã săn được tổng cộng tới bốn con nai, một con hươu sừng tấm và năm con cáo tuyết. Thịt thú rừng được đem đi nấu, da và lông chia đều cho Hoàng hậu cùng các phi tần theo hộ giá.
Hoàng đế còn đủ sức giương cung nghĩa là sức khỏe của ngài còn rất tốt. Trong bữa tiệc tối, Vương Cao Tông được các triều thần liên tục chúc tụng nên rất vui vẻ, cũng rất cao hứng. Ngài ban cho các hoàng tử và các quan viên thật nhiều rượu quý, có không ít trong số đó là rượu tráng dương bổ thận, kích thích dục tình.
Ngoài thời gian săn bắn đã nói, hoàng thất còn tổ chức các cuộc thi bắn cung, đấu vật, để các vương tôn công tử thể hiện bản lĩnh.
Vương Nhất Bác không tham gia thi thố môn nào. Hắn bắn hạ được hai con báo hoa mai và một con lợn rừng, đích thân đem đi lột và thuộc da thú. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chưa từng được ăn thịt lợn rừng nên để riêng một cái đùi lớn ướp muối. Hai con báo hoa mai có bộ lông rất đẹp, đủ để làm cho y một chiếc áo khoác ngắn.
Lều lớn của các hoàng tử đều bố trí giống nhau, chia làm hai phần, bên ngoài đặt thư án là nơi tiếp khách, bên trong là chỗ ngủ của thân vương và tỳ thiếp theo hầu.
Vương Nhất Bác để Chu thị ở bên trong, bản thân cuộn hai tấm da báo làm gối, đặt túi ngủ mà Tiêu Chiến may cho hắn ra phía sau thư án làm giường.
Thập Nhất và Thập Nhị bình thường chỉ canh gác vòng ngoài, không được can dự vào sinh hoạt của chủ tử, thì nay được lệnh ngày đêm phải ở bên cạnh Thân vương.
"Y tin ta, ta cũng tin ta, nhưng đôi khi sự tin tưởng cũng cần được chứng thực từ người khác." Hắn thở dài nói với hai ám vệ thiết thân.
"Tuân mệnh."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com